15

Thế giới bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn kể từ sau buổi concert ấy.

Keonho trân trọng cái cảm giác hưng phấn tột độ khi đứng trên sân khấu, cái cảm giác adrenaline chảy rần rần trong huyết quản khi biểu diễn hết mình trước khán giả. Cảm giác sau một buổi concert thành công, khi biết mình đã làm rất tốt thật sự vô cùng thỏa mãn. Tiếng fan đồng thanh hát theo, những tấm banner rợp trời, lightstick thắp sáng cả sân vận động.

Nhưng dường như lần này, dư âm của nó chẳng hề dễ chịu chút nào.

Đó là một kiểu ồn ào rất khác. Không phải tiếng hò reo cổ vũ hay tiếng nhạc xập xình qua tai nghe mà Keonho vốn yêu thích. Nó khác xa với sự náo nhiệt hào nhoáng mà anh đã quen thuộc.

Cảm giác như có những móng vuốt đang cào cấu dưới da, lột trần anh trước mắt cả thế giới.

Kể từ buổi concert hôm đó, nơi anh đã không ngần ngại tán tỉnh Seonghyeon ngay trên sân khấu (mà nhân tiện thì anh chẳng hối hận chút nào), hàng loạt scandal mới cứ thế mọc lên trên mạng. Mỗi lần Keonho bước chân ra khỏi nhà là lại có những tiếng thở hổn hển và hàng loạt điện thoại giơ lên, chụp lại mọi cử động của anh ngay cả khi anh chỉ đang cố mua một chai nước từ máy bán hàng tự động.

Ảnh ở cửa hàng tiện lợi, video đi bộ về ký túc xá, bất kỳ cô gái nào không may đứng trong bán kính 5 mét quanh anh đều bị dán nhãn là "người phụ nữ bí ẩn", và Keonho thậm chí không đếm xuể có bao nhiêu tin đồn hẹn hò đã bị đào bới lại trong tuần qua.

Anh thấy có lỗi với chị gái mình, nhất là khi Seonghyeon nhắc đến đoạn clip anh ăn chung parfait với chị ấy bị lan truyền khắp nơi. Chắc chắn sau này anh sẽ bị chị mắng cho một trận tơi bời, nhưng Keonho nghĩ giờ mình chẳng thể đi chơi với ai mà họ không bị gọi hồn hay bị coi là người yêu của anh.

Thật mệt mỏi.

Những bình luận còn tệ hơn thế.

Một bộ phận fan cuồng - những kẻ tự cho mình quyền sở hữu anh - đang ngày càng trở nên ồn ào và độc đoán. Sau màn tương tác đầy ẩn ý với Seonghyeon tại concert, quân số của họ dường như tăng vọt, kéo theo đó là sự giận dữ nhắm thẳng vào cậu. Keonho tự trách mình vì đã lôi Seonghyeon vào mớ bòng bong này, để rồi giờ đây mỗi khi lên mạng, anh lại phải chứng kiến cậu hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt.

Sự trơ trẽn của họ chẳng hề được che đậy. Những người tự xưng là fan ấy công khai nói xấu Seonghyeon khiến Keonho bực bội đến tột cùng. Anh đã chặn không biết bao nhiêu tài khoản trên trang cá nhân, và con số đó chắc chắn sẽ chưa dừng lại. Keonho cảm thấy tồi tệ vô cùng.

Mọi chuyện còn tệ hơn khi đám người đó bắt đầu cắm trại ngay bên ngoài công ty, lảng vảng quanh cổng như những thợ săn rình rập trong bóng tối. Nhìn họ túc trực ngày đêm, Keonho chỉ ước họ tìm được việc gì đó có ích hơn để làm.

Sẽ là nói dối nếu bảo những chuyện này không khiến anh phát điên. Cảm giác bị vây hãm và bất lực khi không thể bảo vệ người mình quan tâm đang dần đẩy sức chịu đựng của anh tới giới hạn.

Mọi chuyện tệ đến mức Keonho chẳng thể đi bộ trên phố mà không nghe thấy ai đó hét to tên mình. Ngay sau đó luôn là một cuộc rượt đuổi thục mạng khiến anh phải chạy trối chết về lại công ty. Giờ đây, chỉ để mua một món đồ ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi, anh cũng cần ít nhất một đến hai vệ sĩ hộ tống.

Cái giá của sự nổi tiếng thật đắt đỏ. Đôi lúc Keonho ước mình đã không quá trớn khi bày đủ trò trêu chọc Seonghyeon ngay trên sân khấu.

Nhưng rồi nghĩ lại, nhìn Seonghyeon đỏ mặt thật sự rất vui. Đôi gò má cậu chuyển đủ sắc thái trước mỗi lời anh nói là cảnh tượng mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được thấy lại. Ít nhất thì nó cũng cực kỳ đáng yêu. Vì vậy, dù hậu quả đang khiến anh phát tiết, Keonho vẫn chẳng hối hận chút nào.

Đám fan này cần phải tỉnh táo lại đi. Anh đã bị rượt đuổi tận ba lần chỉ trong tuần này. Tại sao anh lại không thể ăn một cốc mì tôm ở cửa hàng tiện lợi trong yên bình cơ chứ?

Keonho vẫn còn nhớ như in cảm giác suýt vấp ngã khi băng qua đường. Tim anh đập lên tận cổ họng, chiếc mũ hoodie kéo thấp cũng không ngăn nổi những ánh đèn flash liên hồi như tiếng súng. Anh chẳng rõ họ đã mai phục mình từ bao giờ, chỉ biết rằng sau đó, bảo vệ đã phải vất vả kéo anh vào một cửa hàng lánh nạn cho đến khi đám đông giải tán.

Anh trở về nhà trong tình trạng run rẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Dù anh James đã cố gắng an ủi, nhưng Keonho vẫn nhận ra sự lo lắng hằn rõ trên gương mặt của anh quản lý.

Vậy nên bây giờ... Keonho chẳng còn thiết tha gì việc ra ngoài nữa.

Thay vì những chuyến đi bộ ngắn như mọi khi, anh chỉ quanh quẩn trong tòa nhà công ty để hít thở. Phần lớn thời gian Keonho tự nhốt mình trong phòng với chiếc tai nghe, rèm cửa luôn kéo lại một nửa. Không gian chật hẹp này mang lại cảm giác an toàn hơn, bớt sắc nhọn và bớt đi nỗi sợ bị nuốt chửng bởi ánh đèn flash hay những tiếng gào thét gọi tên mình.

Đó là một sự an ủi gượng ép, dù Keonho biết rõ mình đang bị cầm tù giữa thực tại. Martin khuyên anh nên nhẫn nại đợi vài tuần để mọi chuyện lắng xuống cho đến khi đám đông quay lại nhịp sống bình thường. Lúc đó, việc ra ngoài mới có thể dễ thở hơn đôi chút.

Còn hiện tại, anh nên tự nhốt mình trong phòng.
Bật nhạc thật to, trêu chọc anh Martin, nấu mì tôm với anh Juhoon hay nhảy cùng anh James đều có tác dụng.

Những ngày này, niềm an ủi lớn nhất của anh chính là Seonghyeon.

Kể từ cái ngày anh lao sầm vào quán cafe của cậu và trở thành vị khách không mời mà đến trong suốt một giờ rồi thành công xin được số điện thoại dù run cầm cập, họ đã trò chuyện với nhau gần như mỗi ngày.

Keonho không thể diễn tả nỗi mình hạnh phúc đến nhường nào.

Ngày đầu tiên sau khi trao đổi số điện thoại trôi qua trong sự gượng gạo. Seonghyeon chẳng nhắn gì cho anh cả ngày nên Keonho mặc định mình phải là người chủ động. dù sao anh cũng là người xin số trước mà. Thế là anh nhắn một mẩu tin ngắn, chỉ để hỏi thăm xem ngày hôm nay của cậu thế nào.

Và nếu tim Keonho có lỡ nổ tung trước sự thật rằng Seonghyeon đã đọc tin nhắn ngay lập tức, thì đó là chuyện riêng của anh, chẳng liên quan đến ai hết.

Dần dần, việc kể cho Seonghyeon nghe về một ngày của mình đã trở thành thói quen. Do lịch trình dày đặc, Keonho chỉ có thể tranh thủ những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa các buổi tập nhảy để nhắn tin cho cậu. Đó là việc duy nhất anh làm mỗi khi được giải lao.

Juhoon bảo trông anh đúng kiểu "đang chìm đắm", còn anh James thì thẳng thừng nhận xét anh trông như một kẻ lụy tình ngốc nghếch. Cả hai đều chẳng sai chút nào, và Keonho không thể ngăn mình đỏ mặt mỗi khi nghe họ trêu chọc về việc anh đang mê mẩn Seonghyeon đến nhường nào.

Anh biết mình mê thật mà.

Chỉ là anh hơi ngại vì bị các anh nhìn thấu như một cuốn sách mở, và cũng đôi chút xấu hổ khi biết mình cứ hay cười ngớ ngẩn mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhưng cảm giác khi yêu thật sự rất tuyệt.

Họ nhắn tin bất cứ khi nào Keonho rảnh, có khi kéo dài đến tận nửa đêm với đủ thứ chuyện trên đời. Keonho còn hay gửi mấy dòng kiểu "còn thức không?" đúng lúc biết chắc Seonghyeon đang livestream để khiến cậu bất ngờ. Thỉnh thoảng họ gọi điện cho nhau.

Và đôi khi, khi lịch trình không vùi dập anh thành tro bụi, họ sẽ gọi video. Đó chính là những khoảnh khắc mà Keonho mong đợi nhất trong ngày.

Lần đầu tiên gọi video, Keonho vốn không kỳ vọng gì nhiều. Anh chuẩn bị tâm lý cho một cuộc đối thoại cứng nhắc và đầy những khoảng lặng gượng gạo, nhất là khi cả hai mới chỉ dừng lại ở mức nhắn tin. Thậm chí, anh còn đoán rằng Seonghyeon sẽ tắt phụp camera, hoặc cùng lắm là chỉ để lộ cái trán vì cậu vốn thẹn thùng kinh khủng mỗi khi phải lên hình.

Thế nhưng, mọi dự đoán của Keonho đều tan thành mây khói ngay khoảnh khắc gương mặt Seonghyeon lấp đầy màn hình điện thoại.

Seonghyeon hiện ra chân thực đến nao lòng. Cậu đang lơ đãng xoay một thanh Pocky giữa những ngón tay, mái tóc bẹp hẳn một bên, có vẻ như vừa ngủ quên trên ghế sofa mà chẳng buồn chải chuốt lại. Giọng cậu trầm thấp, mềm mại và có chút hụt hơi khi cất lời chào, kèm theo đó là một ánh mắt dịu dàng khiến trái tim Keonho trật nhịp.

Keonho đã cười ngặt nghẽo suốt một phút khiến Seonghyeon dọa sẽ cúp máy ngay lập tức. Nhưng rồi cậu lại tự thấy ngượng, vội kéo chăn che kín mặt và lầm bầm gì đó trong cổ họng. Anh chỉ biết nhìn theo một cách trìu mến, kiên nhẫn đợi cho đến khi Seonghyeon chịu ló mặt ra, để lộ đôi gò má đỏ bừng như gấc chín.

Trái tim Keonho cứ tan chảy từng chút một mỗi lần như thế.

Kể từ đó, những cuộc gọi video trở nên thường xuyên hơn và dần biến thành một phần không thể thiếu trong thói quen của họ. Nó tự nhiên đến mức Keonho khao khát những phút giây này như khao khát oxy, nhất là sau khi bị nhấn chìm trong lịch trình làm việc nghẹt thở cả ngày dài.

Keonho thường nằm vật ra giường, tai nghe lủng lẳng một bên, còn Seonghyeon sẽ ngồi xếp bằng với cái máy tính bảng, một cuốn sách mới mua, hay đôi khi là một bát acai. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời: từ thời tiết, vị mì tôm mới ra mắt, cho đến những cái meme ngớ ngẩn trên mạng. Keonho than vãn về sự mệt mỏi sau khi tập nhảy, còn Seonghyeon thì càu nhàu về việc phần mềm chỉnh âm dở chứng. Những câu chuyện không đầu không cuối ấy lại chính là liều thuốc chữa lành nhất cho cả hai.

Mọi thứ giữa họ diễn ra thật dễ dàng. Quá đỗi dễ dàng, bởi khi tất cả những áp lực khác của cuộc sống thần tượng cứ như một gánh nặng đè nén trong lồng ngực, thì Seonghyeon luôn có cách khiến nó nhẹ tênh chỉ bằng một câu nói bâng quơ.

Keonho cũng chẳng buồn phân tích xem Seonghyeon đã cải thiện tâm trạng của mình nhiều đến mức nào. Đó là một sự thay đổi ngoạn mục mà anh cứ thế đón nhận. Dù Seonghyeon có làm gì đi nữa, kể cả là càu nhàu hay im lặng làm việc riêng qua màn hình, Keonho cũng thấy mình vô thức mỉm cười, khóe môi gần như chạm tới mang tai, hạnh phúc đến mức chẳng thể giấu giếm nổi.

Anh chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn cách đôi mắt Seonghyeon hơi nheo lại đầy tập trung, hay cách cậu thỉnh thoảng vô thức cắn nhẹ vào má trong khi đang mải suy nghĩ. Tóc mái của cậu cứ vài phút lại rủ xuống, và Seonghyeon lại gạt chúng đi một cách máy móc, cho đến khi cậu hậm hực vớ lấy chiếc băng đô đặc trưng để vén hết tóc lên cho gọn. Keonho nhìn cảnh tượng đó mà không nhịn được một nụ cười rạng rỡ.

Anh tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi thật sự thích một người hay không. Thích đến mức lồng ngực đau nhói theo cái cách ngọt ngào nhất, và đôi bàn tay cứ ngứa ngáy muốn được chạm vào, được ôm lấy Seonghyeon thật chặt.

Thật lòng mà nói, Keonho chẳng hiểu tại sao tay mình lại cứ bồn chồn mỗi khi nhắc đến đối phương. Anh từng nghiêm túc hỏi anh James liệu mình có đang mắc phải căn bệnh lạ nào không. Anh James chỉ nhìn anh với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực, rồi phán xanh rờn rằng đó chỉ là hiện tượng "bị xâm chiếm bởi sự dễ thương".

Keonho ghét cái cách mà anh James luôn nói đúng, nhất là sau khi chính anh đã tự mình tra Google và nhận ra mọi biểu hiện của mình đều khớp đến từng chi tiết.

Được rồi, nghiêm túc mà nói, Seonghyeon thật sự rất dễ thương. Tất nhiên là Keonho sẽ không bao giờ nói thẳng điều đó với cậu đâu, vì anh biết thừa với cái tính hay ngượng khi được khen trên livestream, anh mà mở lời thì chắc chắn cậu sẽ nổ tung mất.

Seonghyeon từng bảo cậu thích được khen là ngầu hơn. Và mặc dù Keonho hoàn toàn cảm nhận được cái chất ngầu đó ở cậu, nhưng số lần anh thấy cậu dễ thương vẫn áp đảo.

Dĩ nhiên, Keonho chỉ giữ kín những lời này trong lòng. Anh im lặng dõi theo từng cử động nhỏ của Seonghyeon, ghi nhớ từng đường nét, từng nụ cười, ánh mắt và tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đối với Keonho, Seonghyeon mang một vẻ gì đó thật thuần khiết, một sự hiện diện khiến tâm hồn anh trở nên bình lặng lạ thường.

Thỉnh thoảng, anh bắt gặp mình đang dùng ngón tay cái lần theo đường viền khung hình video của Seonghyeon như thể anh có thể chạm xuyên qua màn hình để vuốt đi nếp nhăn đang hiện hữu giữa lông mày cậu, như thể anh có thể tự tay vén lọn tóc bướng bỉnh kia ra sau tai thay vì cứ phải đứng nhìn nó rơi xuống và làm phiền cậu lần thứ mười chín chỉ trong vòng năm phút.

Keonho yêu mái tóc hơi dài của Seonghyeon, và anh thầm ước cậu đừng bao giờ cắt nó, nhưng nhìn cậu cứ phải bận tay vén tóc mãi cũng khiến anh thấy sốt ruột thay.

Và rồi, có những ngày khi Seonghyeon cười khẽ trước thứ gì đó trên máy tính bảng hay một chương trình nào đó, đôi vai cậu rung lên, đường nét mềm mại của cổ lộ ra khi cậu hơi ngửa đầu ra sau. Những lúc đó, Keonho luôn phải cắn chặt môi để kiềm chế bản thân, vì anh thật sự chẳng biết phải xử trí sao với luồng hơi ấm đang tràn ngập và làm loạn khắp lồng ngực mình.

Thật ngớ ngẩn. Anh đúng là một kẻ ngốc mà.

Anh đã từng đứng trước hàng vạn khán giả, đã biểu diễn dưới ánh đèn rực rỡ với pháo hoa nổ tung sau lưng, đã quen với cảm giác cả sân vận động hô vang tên mình. Thế nhưng chẳng có điều nào trong số đó lại khiến anh cảm thấy ngượng ngùng và bối rối như khi nhìn Seonghyeon mỉm cười qua màn hình thế này.

Ahn Keonho, mày thật thảm hại, anh tự mắng mình trong đầu.

Đên nay họ đã gọi cho nhau được hai tiếng, hoặc có lẽ là ba nếu anh không nhầm. Thời gian luôn trở nên mềm mại và trôi chậm lại khi chỉ có hai người. Cả thế giới dường như thu nhỏ lại, vừa vặn bằng gương mặt Seonghyeon đang tỏa sáng mờ ảo trong ánh đèn lờ mờ.

Keonho cảm thấy thật bất công khi Seonghyeon trông vẫn đẹp đến nao lòng như thế, trong khi anh đang ở đây với khuôn mặt mộc hoàn toàn và dáng vẻ chẳng chút chuẩn bị nào.

Mà kể cả khi Seonghyeon có trang điểm, chắc gương mặt cậu cũng chẳng thay đổi là bao.

Keonho thở dài khe khẽ, và may là Seonghyeon không nhận ra. Cậu đang phác thảo gì đó trên máy tính bảng, điều này khiến Keonho tò mò. Anh biết Seonghyeon không thạo vẽ vời lắm dựa trên những buổi livestream của cậu, nên anh rất muốn biết điều gì đã tạo nên nguồn cảm hứng đột xuất để cậu lấy bút cảm ứng ra và hí hoáy một cách đầy nhiệt huyết như thế.

Seonghyeon im lặng một hồi lâu, đôi lúc lại khẽ ngân nga, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tập trung. Chiếc kính cận hơi trượt xuống sống mũi, và cậu đẩy nó lên mà không hề rời mắt khỏi bản vẽ. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng lại quyến rũ một cách nguy hiểm.

Tim Keonho đập mạnh đến mức anh phải siết chặt cái gối trong lòng như muốn bóp nát nó. Eom Seonghyeon thật sự không nên quyến rũ đến mức này. Lại còn đeo kính nữa? Keonho bắt đầu tự hỏi liệu có phải Seonghyeon đang thực hiện kế hoạch ám sát trái tim anh một cách có chủ đích hay không.

Anh biết mình nên nói gì đó, một câu trêu chọc thường ngày, hoặc một chủ đề bình thường thôi cũng được. Tuyệt đối không được nói gì điên rồ, vì với nhịp tim này anh chắc chắn sẽ bị nói lắp ngay lập tức. Anh cần phải đánh lạc hướng để không làm lộ ra sự thật là anh đang muốn nâng niu đôi má kia như một kẻ cuồng si.

Nhưng đúng lúc đó, Seonghyeon lại làm một hành động vô thức, cậu hơi thè đầu lưỡi ra một chút khi sự tập trung đạt đến đỉnh điểm.

Và thế là xong. Bộ não của Keonho chính thức sập nguồn hoàn toàn.

Anh phải vội vàng nhấn nút tắt tiếng trên điện thoại để Seonghyeon không nghe thấy những âm thanh nghẹn ngào, lúng túng mà anh đang phát ra. Khi bật tiếng lại, Keonho hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Bình tĩnh nào Keonho, mày là idol cơ mà, phải thật chuyên nghiệp...

Tất nhiên, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển.

"...Đ-Đang vẽ gì đấy?" Keonho gắng gượng hỏi, nhưng giọng anh vỡ ra, nghe chẳng khác gì một cậu nhóc mười ba tuổi đang tuổi dậy thì.

Seonghyeon chớp mắt, từ từ ngước lên như thể vừa thoát khỏi một cơn mộng mị. Khi ánh mắt cậu chạm vào Keonho trên màn hình, toàn bộ gương mặt cậu dịu lại, đầy vẻ bất ngờ và ấm áp mà cậu luôn dành riêng cho anh.

Chuông cảnh báo reo vang trong đầu Keonho, và anh chỉ biết cười trừ vì anh biết làm cái quái gì bây giờ?

"Là, ờm..." Cậu xoay màn hình lại. Đó là bản phác thảo một sân khấu rực rỡ, một ánh đèn spotlight duy nhất chiếu thẳng xuống bóng hình người đang đứng giữa những làn pháo giấy bay lơ lửng. "Tớ nghĩ... Buổi concert hôm đó trông thật đẹp, nên tớmuốn thử vẽ lại nó."

Lúc đầu, Keonho chỉ đơn thuần là kinh ngạc trước độ chi tiết của bức vẽ dù nó vẫn còn những nét lộn xộn. Với một người không chuyên như Seonghyeon, sự tỉ mỉ này thật sự khiến anh ấn tượng.

Thế rồi, ánh mắt anh khựng lại ở bóng hình đứng giữa trung tâm sân khấu ấy. Hơi thở anh bỗng nghẹn lại nơi lồng ngực.

"Cậu vẽ tớ à?" Keonho thì thầm, hơi nóng bắt đầu lan tỏa từ cổ lên tận mang tai.

Tai Seonghyeon lập tức đỏ ửng như có ai vừa quẹt sơn lên. "Không... không hẳn là cậu. Chỉ là... ừm, ánh sáng lúc đó rất đẹp, bố cục cũng tốt. Và kiểu như," cậu bắt đầu nói liến thoắng để lấp liếm sự ngượng ngùng. "Cậu là một phần của bố cục đó, nên..."

Keonho phải siết chặt cái gối đến mức tưởng chừng như những đường chỉ sắp bục ra. Anh thật sự muốn ôm lấy Seonghyeon ngay lúc này. Nếu có thể xuyên qua màn hình để đến bên cậu, anh chắc chắn sẽ làm. Anh muốn được dịch chuyển tức thời đến căn phòng đó, nắm lấy dây áo hoodie của cậu, kéo cậu lại gần và hôn lên tất cả sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt kia.

Keonho chưa từng hôn ai trong đời, nhưng trong thâm tâm anh biết chắc một điều: anh muốn nụ hôn đầu tiên của mình phải dành cho Seonghyeon. Nó phải thật dịu dàng, chậm rãi và sâu đậm, đủ để cậu hiểu rằng anh trân trọng cậu đến nhường nào.

Anh thật sự, thật sự muốn hôn Seonghyeon.

"Seonghyeon."

"Hửm?"

Keonho gạt phắt tớ nghĩ đó đi và nở một nụ cười rạng rỡ. "Lần tới vẽ tặng tớ một bức chân dung của tớ được không?"

Seonghyeon lập tức cau mày.

"Không."

"Gì cơ? Tại sao lại không?"

"Kỹ năng của tớ có hạn thôi," cậu hừ nhẹ. "Cậu lấy đâu ra ý nghĩ là tớ có thể vẽ chân dung chứ?"

"Vậy là tớ không đủ đẹp trai để cậu vẽ sao?" Keonho bĩu môi trêu chọc.

"Tớ không hề nói thế, đồ ngốc này!" Đôi má Seonghyeon đỏ bừng, sắc hồng lan rộng tận chóp tai.

Keonho lập tức cảm nhận được tia lửa hưng phấn chạy thẳng đến lồng ngực, anh cười nhe nhởn đầy đắc thắng. Anh thích việc trêu cho Seonghyeon phản ứng lại, nhìn cậu khi đó trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu biết bao.

"Ồ," anh ngân dài đắc ý, ghé sát mặt vào camera đến mức chỉ còn thấy đôi mắt lấp lánh và nụ cười ranh mãnh. "Vậy ra cậu thật sự nghĩ tớ đẹp trai đến mức phải vẽ lại à?"

Đôi mắt Seonghyeon mở to hết cỡ, khuôn mặt đỏ rực lên như sắp bốc cháy. Cây bút cảm ứng trên tay cậu trượt khỏi ngón tay, rơi bộp xuống bàn, và cậu run rẩy chỉ về phía màn hình.

"Tớ... Cái đó... Không, im đi!"

Keonho hít một hơi đầy kịch tính, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời. "Seonghyeon à, đó là một lời thú nhận rồi còn gì! Cho cậu biết nhé, tớ đang ghi âm cuộc gọi này đấy. Tớ có nên đăng nó lên mạng để mọi người cùng biết không nhỉ? Hay tớ nên..."

"Keonho!"

"Ơi?" Anh trả lời với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, dù đôi mắt đã cong tít lại thành hình bán nguyệt vì cười quá đỗi thỏa mãn.

Seonghyeon cuống cuồng chộp lấy cái băng đô, kéo nó lên đầu mạnh bạo đến mức mái tóc vốn đã lộn xộn giờ dựng đứng lên trông như một cái bờm bù xù nực cười. Cậu hăm dọa, giọng run run vì xấu hổ: "Nếu cậu dám đăng cái này ở bất cứ đâu, tớ sẽ chặn cậu ngay lập tức. Thề đấy!"

"Không, cậu sẽ không làm thế đâu."

"Tớ sẽ làm đấy."

"Chỉnh lại tóc trước khi nói tới chuyện chặn tớ đi Eom Seonghyeon."

"Tớ có thể chặn cậu ngay bây giờ, nếu cậu muốn."

Keonho bĩu môi. "Seonghyeon à đừng mà, cậu sẽ không nỡ đâu."

Anh không để lộ ra rằng việc bị Seonghyeon chặn thật sự khiến anh thấy kinh hãi.

Seonghyeon im lặng một lát rồi thở hắt ra. Cậu nheo mắt, biểu cảm dịu lại theo cái cách ngại ngần, miễn cưỡng mà lần nào cũng khiến Keonho mê đắm.

"Ý tớ là... không," cậu lẩm bẩm. "Tớ sẽ không chặn cậu đâu."

Keonho rạng rỡ hẳn lên, gương mặt bừng sáng như vừa bắt được vàng. "Thấy chưa! Cậu thích tớ quá rồi còn gì."

"Tớ không có..."

"Có mà," Keonho hát ca, ngả người ra sau đầy đắc ý. "Cậu thích tớ nhìuuu lắm. Tớ hãnh diện thật đấy, tớ có thể cảm nhận được tình yêu của cậu xuyên qua màn hình luôn này."

Seonghyeon bắt đầu nói lắp bắp, tay chân quờ quạng như muốn tìm chỗ trốn. "Cậu bị ảo tưởng à? Tớ có nên gọi ai đó đến giúp cậu không?"

"Được thôi," Keonho nháy mắt đầy tinh quái. "Cậu có thể thử tự gọi cho chính mình ấy."

Seonghyeon sững người trong sự thích thú của Keonho. "...Cái gì?"

"Vì cậu là người tớ thích mà," anh nói một cách đơn giản. "Nên cậu là người duy nhất đủ tiêu chuẩn để chữa trị căn bệnh này của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top