5

Đôi lời từ tác giả:
Nếu bạn tò mò về Keria trong vũ trụ này, thì đây là một cái nhìn thoáng qua về mối quan hệ giữa cậu ấy và Guma! Thực ra mình đã có sẵn một đoạn văn chỉ dành riêng cho hai người họ thôi, nhưng câu chuyện đó chắc sẽ phải đợi thêm một chút nữa, vì vẫn còn những câu chuyện khác cần được kể trước ;)


Đó là một ngày dài đằng đẵng và chẳng gặt hái được gì, Minhyung cảm thấy kiệt sức vô cùng. Cậu đóng cửa phòng lại và thở hắt ra, đôi vai buông thõng như thể sức nặng của cả ngày hôm nay cuối cùng cũng trút xuống dọc theo sống lưng. Cảm giác thật dễ chịu khi được trút bỏ lớp mặt nạ bình thản mà cậu vẫn đeo ngày qua ngày. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là ngã nhào xuống giường hoặc là....

Ánh mắt cậu vô thức tìm về phía chiếc kệ phía đối diện căn phòng, nơi có một chiếc hộp đơn giản nằm len lỏi giữa những cuốn sách, mô hình và những món đồ lặt vặt khác. Sức hút của nó đối với tâm trí mệt mỏi của cậu gần như là nam châm, bởi vì bên trong đó, chiếc vòng cổ của cậu đang đợi chờ.

Không phải cái vòng cổ. Càng không phải là chiếc vòng cổ kia. Mà là của cậu.

Khi Geonwoo lần đầu hỏi liệu anh có nên giữ hộ nó cẩn thận cho đến lần tới không, một điều gì đó sâu thẳm trong lồng ngực Minhyung đã thắt lại đau đớn đến mức khiến cậu giật mình. Cảm giác thật sai trái khi tưởng tượng nó nằm ở bất cứ đâu khác ngoài chỗ của mình. Phản ứng mạnh mẽ của cậu đã không qua được mắt anh. "Mình cũng có thể mang nó về nhà mà. Có lẽ như thế thì dễ giải thích hơn, vì thực ra mình cũng có nuôi một chú cún."

Thế là cậu đã làm đúng như thế. Giờ thì nó nằm đó, và vào những ngày như thế này, chỉ cần nhìn vào chiếc hộp thôi cũng đủ để cậu bình tĩnh lại.

Cậu từng nghĩ đến việc giấu nó đi. Trong ngăn kéo dưới cùng, hoặc có lẽ là dưới đống quần áo mùa đông chẳng ai đụng đến vào thời gian này trong năm. Nhưng mỗi khi định làm thế, cậu lại chần chừ. Cậu không muốn giấu nó đi. Nhất là khi chỉ cần đeo nó vào, cảm nhận áp lực nhẹ nhàng quanh cổ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương hay trên màn hình máy tính đang tắt, cũng đủ để khiến cậu dịu lại và khiến sự hỗn loạn trong đầu im ắng dịu đi đôi chút.

Cảm giác tự đeo không giống như khi được Geonwoo tự tay đeo cho cậu. Nếu không có đôi tay dịu dàng và giọng nói bình thản ấy dẫn dắt cậu chìm xuống, đầu óc cậu không tan chảy ra mấy là bao, nhưng nó vẫn an ủi phần nào và dễ chịu thư thái.

Sau khi đã hạ quyết tâm, Minhyung bước băng qua phòng và lấy chiếc hộp xuống, những ngón tay lướt nhẹ trên nắp trước khi mở ra.

Ai mà ngờ được mình lại thực sự thích cái cảm giác bị đối xử như một vật cưng cơ chứ? Chắc chắn không phải là mình rồi!

Cậu xoay lật chiếc vòng cổ trong tay, ngón cái vuốt ve lớp da màu đỏ rượu vang. Việc Geonwoo đã cất công chọn một thứ đẹp đẽ thế này, lại còn đúng màu sắc mà cậu yêu thích, vẫn luôn khiến cậu bất giác mỉm cười.

Cánh cửa bất ngờ bật mở mà không có lấy một tiếng báo trước. Minhyung giật mình chết lặng.

Cậu thầm cảm ơn tất cả những ngôi sao may mắn trên trời vì chiếc vòng cổ không ở trên cổ mình, nhưng cậu vẫn đang cầm nó trong tay, ngay trước mắt mọi người.

"Này, Minhyung," Minseok líu lo, vẻ mặt hơi có chút ngượng ngùng nhưng vẫn bước vào như thể đây là nhà mình vậy. "Tớ lại lỡ làm mất sạc pin rồi. Cho tớ mượn của cậu được không?"

Minhyung cố gắng giữ cho gương mặt mình trông thật bình thản và bình thường nhất có thể, dù trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đặt chiếc vòng cổ xuống bàn cạnh chiếc hộp và đi xuyên qua phòng để lấy cục sạc trên tủ đầu giường.

Khi quay lại, máu trong người cậu như sôi nóng bừng lên. Bởi vì những ngón tay của Minseok đang lướt trên lớp da, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Một thứ cảm xúc bản năng bùng lên trong lòng Minhyung. Một sự chiếm hữu mạnh mẽ đến mức làm chính cậu ấy cũng phải sững sờ.

Không được động vào! Đó là của mình! Không ai được phép chạm vào! Chỉ mình mình thôi! Chỉ Geonwoo thôi!

Cậu gần như phát điên, mọi dây thần kinh đều căng lên với bản năng muốn giật lại nó, muốn bảo Minseok đừng động vào nữa.

Minseok không hề nhận ra có điều gì bất ổn. Cậu ấy cười nhẹ đầy vô tư. "Cái này có hơi to so với Doongi không nhỉ?"

Cảm giác nhẹ nhõm đến lẫn với cơn bão trong lòng của Minhyung. May mà cậu ấy đã nghĩ ra được câu chuyện che đậy thì hay quá.

"Tớ đặt hàng trên mạng ấy mà," Minhyung nói một cách trơn tru, cố ép giọng mình thật bình ổn. "Họ gửi nhầm size. Chắc tớ sẽ phải trả lại thôi."

Minseok ậm ừ khẽ ngân nga, tay vô thức lơ đãng nghịch nghịch cái khóa bạc. "Tiếc nhỉ. Nó thực sự rất đẹp. Vừa mềm lại còn có màu sắc xinh thế này nữa. Tớ cá là đeo lên trông nhóc ấy sẽ đẹp lắm cho xem."

Nhịp thở của Minhyung khựng lại. Cậu biết Minseok đang ám chỉ Doongi, chú cún nhỏ lông xù của mình. Dĩ nhiên là thế rồi. Nhưng những lời đó lại đi chệch hướng khi lọt vào tai cậu, phóng một tia điện xẹt qua tâm trí.

"Đeo lên trông nhóc ấy sẽ đẹp lắm cho xem."

Đột nhiên, một viễn cảnh hiện ra và nhất quyết không chịu rời đi: Giọng nói của Minseok tràn đầy sự ngưỡng mộ, không phải đang nói về chú cún nào cả, mà là về cậu. Về Minhyung. Về việc cậu trông sẽ đẹp đẽ thế nào khi chiếc vòng cổ ôm khít lấy cổ họng mình.

Luồng nhiệt và sự bối rối cuộn xoáy trong bụng trước khi cậu kịp dập tắt nó.

"Chà," cậu lẩm bẩm trong miệng, "đó là chuyện để sau này mà bàn bạc vậy."

"Hửm? Cậu vừa nói gì cơ?" Minseok ngẩng đầu ngước lên nhìn.

Minhyung nhanh chóng lắc đầu. "Không, không có gì đâu," cậu nói, dúi cục sạc vào tay bạn mình. "Đây. Mai nhớ mang trả lại tớ đấy nhé."

"Nhất trí! Cảm ơn cậu nhiều nhé, Minhyung." Minseok cười toe toét, thân hình đã khuất sau cánh cửa được một nửa.

Sự im lặng mà cậu ấy để lại phía sau thật nặng nề. Minhyung ngồi thụp xuống ghế, nhìn trân trân vào chiếc vòng cổ vẫn đang nằm trên bàn. Trái tim cậu vẫn đang nện thình thịch vào lồng ngực.

Không chỉ tính chiếm hữu mới làm cậu giật mình. Mà còn có cái hình ảnh chết tiệt trong đầu cậu nữa, cái cách mà lời nhận xét vô thưởng vô phạt bâng quơ của Minseok đã biến tướng thành một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Cậu đưa tay vuốt mặt, phát ra một âm thanh nằm đâu đó giữa tiếng rên rỉ và tiếng cười bất lực. "Cái quái gì thế này?"

Chiếc vòng cổ hiển nhiên không đáp lại trả lời cậu, và Minhyung nhận ra rằng giấc ngủ ngon mà cậu hằng khao khát có lẽ sẽ không đến dễ dàng trong đêm nay, khi mà những ý nghĩ hỗn loạn đó cứ xoắn lấy tâm trí cậu.


Cuộc gọi giữa Minhyung và Geonwoo vào ngày hôm sau bắt đầu theo cái cách mà hầu hết các cuộc gọi khác vẫn diễn ra; những giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ lúc đêm muộn, kể cho nhau nghe về đội của mình, phàn nàn về những đợt tăng giảm sức mạnh (buff/nerf) gần đây, hay cùng nhau càm ràm chỉ trích về việc đội ngũ cân bằng game vì rõ ràng họ chẳng bao giờ thèm chơi trò này.

Cả hai đều đang cuộn mình trong phòng riêng, không đồng đội, không tiếng ồn. Những giờ phút "đánh cắp" được sau mỗi vài ngày đã nhanh chóng trở thành một trong những thú vui yêu thích nhất của Minhyung, nhưng tối nay cậu cảm thấy có chút không ổn, bởi cậu thực sự chẳng biết phải diễn đạt những suy nghĩ trong đầu mình sao cho ổn nhất.

"Có chuyện này," cậu bắt đầu, không hoàn toàn chắc chắn phải tiếp tục thế nào. "... kỳ lạ lắm đã xảy ra."

"Chuyện gì thế?" Giọng Geonwoo nghe thật thư thái và dễ chịu. Minhyung gần như có thể hình dung ra cảnh anh đang nằm dài trên giường, điện thoại áp vào tai, và nụ cười bình thản đó đang hiện hữu nơi khóe môi.

"Mình, à thì, Minseok đã vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ. Mình đã có sẵn một cái cớ, nói rằng đó là món đồ cho Doongi nhưng nhầm size, đại loại vậy. Cậu ấy không hề thắc mắc hay hỏi gì, nhưng mà..." Minhyung nuốt nước bọt, những lời tiếp theo như nghẹn lại. "Cậu ấy nói nó trông rất đẹp và mình thích câu nói đó lắm. Thích hơi quá mức cần thiết. Cái ý nghĩ về việc cậu ấy nhìn thấy mình đeo nó... nó đã tác động đến mình theo một cách nào đó."

Một thoáng im lặng trôi qua, và rồi Geonwoo bật cười. Không phải cười nhạo, chỉ là cảm thấy thú vị.

"Ý mình là," Geonwoo nói, vẫn còn cười khúc khích, "chẳng phải chính cậu đã tự tay viết rằng 'bị nhìn thấy' là một trong những kink của mình sao? Có vẻ như não cậu chỉ đang bám sát chủ đề đó thôi mà."

Minhyung khẽ rên rỉ. "Vâng, nhưng mình không có ý đó. Không phải là với Minseok đâu. Không phải là với một người mà mình thực sự quen biết ngoài đời."

Geonwoo ậm ừ ngân nga đầy suy tư. "Đừng hiểu lầm ý mình nhé, nhưng mình đã luôn nghĩ rằng giữa cậu và Minseok còn có điều gì đó hơn thế nữa."

Lăn người nằm ngửa ra giường, Minhyung nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om. "Có lẽ là lúc đầu. Đã từng có thời gian cậu ấy có thể khiến trái tim mình mềm ra chỉ bằng ánh nhìn. Hồi đó mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu ấy." Cậu bật ra một tiếng cười khô khốc. "Nhưng rồi cậu ấy lùi lại, không còn đường mật với mình như trước nữa. Có lẽ cậu ấy không thích việc các fan cứ mơ tưởng về hai đứa lắm. Có lẽ cậu ấy hoàn toàn không thích đực rựa. Có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là đã trưởng thành và không còn như thế nữa. Hoặc có lẽ cậu ấy không muốn bị nhìn nhận như một supporter mềm yếu và nhu mì."

Minhyung thở dài, cậu không thể che giấu hoàn toàn nỗi đau trong giọng nói của mình. "Đôi khi mình vẫn nhớ cảm giác đó, nhớ cậu ấy, nhưng mình cũng sẽ không ép buộc cậu ấy vào một thứ mà rõ ràng cậu ấy không hề muốn."

Một khoảng lặng kéo dài qua đường dây điện thoại.

"Cậu đã suy nghĩ về chuyện này khá nhiều rồi, phải không?" Geonwoo cuối cùng cũng lên tiếng. "Có lẽ cậu chỉ đơn giản là thích việc cậu ấy nói như vậy về chiếc vòng cổ, bởi vì cậu khao khát được ai đó trân trọng vì một điều gì đó không liên quan đến LOL dù chỉ một lần? Và dù những định kiến về supporter đó có ngớ ngẩn đến mức nào đi chăng nữa, thì việc thể hiện chút phục tùng cũng chẳng có gì sai cả. Nếu cậu ấy không thể nhìn ra điều đó, hay không thấy cậu tuyệt vời đến thế nào, thì đó là thiệt thòi của cậu ấy thôi."

Câu nói đó khiến Minhyung bật ra một tiếng cười đầy vẻ không tin nổi. Đôi khi cậu vẫn thấy ngạc nhiên trước cách Geonwoo suy nghĩ và trò chuyện. Anh dường như chẳng bao giờ bận tâm về những thứ có thể khiến Minhyung phải trằn trọc hàng giờ liền. Thay vào đó, anh đối xử với chúng như thể đó là những điều hiển nhiên, bình thường nhất trên đời. Và chính điều đó đã khiến việc trò chuyện với anh trở nên thật thoải mái.

Bờ vai Minhyung thả lỏng khi hai người quay trở lại với những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng hơn, cứ như thể đó là điều tự nhiên nhất thế gian.

Khi cuối cùng họ cũng chúc nhau ngủ ngon, Minhyung nhìn lên trần nhà, chiếc điện thoại và đôi bàn tay đặt trên ngực, một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi cậu.

Cảm giác thật tốt đến mức nực cười khi tìm được một người không kỳ vọng cậu phải hành xử theo một khuôn mẫu nhất định nào đó, một người biết lắng nghe, biết chấp nhận, một người đã chìa cánh tay ra và nói: "Cậu không cần phải đối mặt với chuyện này một mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top