Chương 44

Nói cái gì mà “tạm dừng mọi nhiệm vụ của hắn”, kết quả phương thức đánh giá lại là bắt hắn tiếp tục đi làm nhiệm vụ diệt khẩu, sau đó không ngừng quan sát trạng thái tâm lý của hắn. Đã như vậy, cái lúc đó nói mấy lời nhảm nhí kia làm gì cơ chứ.

Bàn tay của hắn đã được chữa trị ngay trong ngày hôm đó. Nhiệm vụ lần này Vị kia giao cho Gin phỏng chừng đến cả Vermouth cũng không hay biết. Nếu đã bảo mật đến mức đó, Gin cũng không thể nào đưa hắn về căn cứ của tổ chức để trị liệu được, mà là trực tiếp nắn lại từng đoạn xương tay cho Hatani Mio ngay tại phòng nghỉ của gã.

Dù sao thì “bất kể thành công hay thất bại ngoại giới cũng không thể nào biết được”, đây chẳng phải là phong cách hành sự bao năm nay của tổ chức sao.

Cái loại đau đớn xương cốt đứt gãy từng tấc này hắn đã phải chịu đựng như cơm bữa trong các khóa huấn luyện của tổ chức. Không riêng gì xương tay, mà phần lớn xương cốt trên người hắn đều đã từng đứt gãy từng khúc. Nhưng đổi lại thì giờ đây rất tiện cho việc hồi phục. Sử dụng xong mấy thứ thuốc do tổ chức nghiên cứu, cộng thêm thể chất đã được cải tạo qua thực nghiệm, chưa tới một tuần là tay hắn lại lành lặn.

Tay thì lành rồi, nhưng Gin lại lấy cớ “con dao không thể tiễn đám chuột cống xuống mồ thì giữ lại cũng chỉ là đống sắt vụn” để tịch thu cả hai thanh đoản kiếm của hắn. Khi bị hỏi thanh còn lại đâu, Hatani Mio chỉ đáp là đã vứt rồi.

Gin nghe vậy vẫn chỉ cười lạnh, quả thực không nói thêm lời nào nữa.

Thứ Hatani Mio đang cầm trong tay lúc này chính là khẩu súng lục của đối phương. Vũ khí càng dùng lâu sẽ càng quen tay, khẩu súng này lại được bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận, ngoài việc có hơi nặng so với hắn thì dùng rất thuận tay.

Thân súng trơn nhẵn, được hắn cầm trong tay vuốt ve tỉ mỉ, trên môi hắn lại nở một nụ cười lạnh lẽo.

Cũng chịu chi thật đấy. Chỉ vì muốn hắn tận mắt nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ trút hơi thở cuối cùng, mà đến cả khẩu súng lục tùy thân bao lâu nay cũng bằng lòng giao cho hắn.

Xem ra gã vô cùng bất mãn với cái kiểu hành sự chỉ dùng độc tố mà không bao giờ trực diện đối mặt với cái chết trước kia của hắn nhỉ.

Ngay sau gáy hắn, chính gã đàn ông đó đã dùng thanh “Quan Ải Tuyết” tỉ mỉ rạch một đường, xé miệng vết thương ra rồi nhét một chiếc máy định vị siêu nhỏ chỉ nhỉnh hơn hạt gạo vào đó. Để rồi nương theo vết thương lành lại, thứ đó cứ thế cắm rễ vào trong máu thịt hắn.

Hatani Mio bỗng dưng cảm thấy buồn nôn.

Gã đã dùng thời gian ba ca gác để hành hạ hắn. Lần nào Gin cũng như có thâm cừu đại hận với hắn, hận không thể bẻ gãy toàn bộ xương tay hắn thêm lần nữa. Kết quả tốt nhất trong những lần đó cũng chỉ là nhờ trước đó hắn đã kịp dặn dò Yoshida Masahara, để anh ta chủ động khai ra hắn, rồi hắn thuận lý thành chương tiếp nhận lệnh giám sát của tổ chức mà trở về.

Như vậy thì ít nhất cũng giữ được cái mạng. Đợi đến khi hắn bình an trở về từ Nhật Bản... nếu có thể, nhất định phải dàn cảnh ngụy trang thành chính tay hắn đã giết chết “kẻ đã bán đứng mình” này.

Đến lúc đó lại để Yoshida Masahara giả chết rời khỏi Mỹ.

Không được, trước tiên phải giữ lấy mạng cái đã. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng.

Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, nhớ lại bộ dạng của Miyano Shiho lúc đó, khi hắn và Yoshida Masahara từ trong phòng bước ra. Có lẽ do những cảm xúc tiêu cực của hắn đã sớm không thể kìm nén được nữa, cô bé mười bốn tuổi chẳng biết nhìn ra điều gì từ đó, mà lúc hắn xoay người bước ra cửa lớn để đuổi theo chuyến bay gấp từ Boston về Tokyo, đã vô tình thì thầm mấy chữ.

“Sống sót trở về nhé.” Trong giọng nói của cô bé vốn luôn quật cường nay lại mang theo ý vị gần như là khẩn cầu. Vậy nên Hatani Mio đã cúi người xuống, lần đầu tiên trao cho cô bé một cái ôm.

Rất khó để diễn tả cảm giác của hắn lúc đó. Từ tám tuổi đến mười bốn tuổi, thay đổi không chỉ ở chiều cao, nét trẻ con trên gương mặt Miyano Shiho đã sớm phai nhạt quá nửa. Khối óc đủ sức sánh ngang với những nhà khoa học hàng đầu thế giới đã mang về cho cô bé địa vị cực cao, khiến cô trưởng thành hơn hẳn so với dáng vẻ nên có ở độ tuổi này.

Yoshida Masahara từng có lần trêu chọc sau khi bưng bữa sáng lên cho hai người, nói rằng biểu cảm của tiên sinh và tiểu thư nhỏ cứ như đúc từ một khuôn ra vậy.

Lúc bấy giờ, hai kẻ khuôn mặt lạnh tanh đều buông ly sữa tươi trên tay xuống ngước lên nhìn anh, đến cả biên độ nghiêng đầu cũng giống nhau y đúc, chọc cho vị đầu bếp không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đột nhiên nhớ lại những tháng ngày bình yên tĩnh lặng như thế, hắn lại như bị điều gì đâm cho tỉnh mộng, thu hồi tầm mắt dời lại mục tiêu nhiệm vụ lần này.

Hướng bắn của viên đạn ban nãy bị lệch một chút. Người phụ nữ – mục tiêu nhiệm vụ không chết ngay lập tức, khuôn mặt giãy giụa vặn vẹo trên mặt đất vì cơn đau kề cận cái chết, trái lại càng làm máu cọ xát vương vãi khắp nơi.

Hắn ấn vào tai nghe: “Hài lòng chưa?”

Trước kia còn cảm thấy Gin giống một con sói đói, giờ nghĩ lại thì đói khát cái nỗi gì, e là đã sớm ăn uống no nê xong xuôi rồi, chỉ coi hắn như con cừu bắt về giam trong hang động để thưởng thức trò vui mà thôi.

Gã đàn ông với đôi mắt xanh lục đậm đang đứng trên sân thượng cách đó không xa, dùng ống nhắm súng tỉa quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cảm giác bị giám sát khiến hắn khó nhịn được mà cau mày, nhưng lại không thể không chịu đựng, đành phải chuyển dời sự chú ý, cố gắng dập tắt sự bực bội đang dâng trào.

Hatani Mio nghe thấy tiếng bật lửa truyền đến từ phía bên kia tai nghe, tiếp sau đó là chất giọng khàn khàn trầm thấp đặc trưng của Gin vì thường xuyên hút thuốc: “Bắn bồi thêm mấy phát nữa đi. Đừng tưởng mày vẫn còn ở Boston, được làm tên thiếu gia nhỏ bị lừa gạt trên chính địa bàn của mình. Giấc mộng đẹp đó cũng nên tỉnh lại rồi... Bằng không, thì chỉ đành chờ xuống hoàng tuyền địa ngục rồi mơ tiếp vậy.”

Hắn cố nhịn xuống xúc động muốn giật phăng cái tai nghe ném xuống đất rồi giẫm cho mấy cái, nhanh chóng nã bồi thêm một phát vào ngực và một phát vào trán người phụ nữ. Viên đạn xé gió găm thẳng vào ngực khiến ả phát ra một tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ. Hơi thở vốn đã thoi thóp chưa đầy hai giây sau liền tắt lịm. Chiếc váy dạ hội màu trắng bị nhuộm đỏ bởi máu phun ra từ ngực. Trên khuôn mặt cũng đỏ ngầu máu chảy ra từ lỗ đạn, nhãn cầu như muốn lồi khỏi hốc mắt, đôi mắt hằn đầy những tia máu đỏ rực cho đến lúc chết vẫn còn trợn trừng ghim chặt lấy gã đàn ông vừa tước đoạt sinh mạng của mình.

Váy áo vì những cái giãy giụa quằn quại trên mặt đất ban nãy mà hoàn toàn bị tốc lên...

Nổ súng trong nhà, phỏng chừng lát nữa sẽ có người lên kiểm tra ngay thôi. Hatani Mio dời tầm mắt, chuyển hướng về vị trí của Gin, dùng ngón tay gõ nhẹ vào gọng kính bên phải.

Mặt kính thường ngày trông hết sức bình thường nay lập tức xuất hiện vô số các đường truyền điện tử đan xen chằng chịt. Ngón tay hắn thao tác linh hoạt, sau khi điều chỉnh các đường truyền vào đúng vị trí liền phóng to hình ảnh... Quả nhiên, kẻ đó đã rời đi rồi, hẳn là ngay sau khi hắn nổ súng bồi.

Hắn khựng lại một chút, vẫn là ngồi xổm xuống vuốt lại tà váy lộn xộn của cái xác cho ngay ngắn rồi mới rời đi bằng cửa sau.

Dạ dày từ lúc nổ phát súng đầu tiên đã bắt đầu phản ứng. Những cơn co giật run rẩy theo phản xạ có điều kiện ập tới, cứ như thể có một đôi tay đang kéo lê nội tạng vốn đã suy yếu cực độ của hắn, ôm trọn ác ý mà bóp nghẹt trong tay đùa bỡn. Về sau, đến cả yết hầu cũng bắt đầu run rẩy.

Hatani Mio cảm thấy bản thân mình như bị xẻ làm đôi. Một nửa thì đang đứng sừng sững ở đây, cầm súng nhắm thẳng vào một người phụ nữ vừa mới làm mẹ; nửa kia thì lại đang thu mình cuộn tròn trong bóng tối, run rẩy gào thét, nhắc nhở hắn rằng đây là sai lầm, đây là tội ác.

Đây là nghiệt chướng của hắn, là quả đắng do hắn tự nguyện nuốt vào.

Về đến nhà an toàn tạm thời, hắn mới phát hiện toàn thân mình đang run lên bần bật. Mồ hôi đã thấm đẫm lớp áo trong, nhưng hắn hoàn toàn không có thời gian cởi bỏ mảnh vải dính bết vào da do mồ hôi. Hắn lảo đảo lao thẳng vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo đến tối tăm mặt mũi.

Thực ra ban đầu hắn nôn ra toàn nước, bởi mười mấy tiếng đồng hồ rồi hắn chưa bỏ bụng thứ gì. Về sau là nôn ra dịch mật, vị đắng chát xộc thẳng lên cổ họng và xoang mũi. Ánh sáng phản chiếu từ những viên gạch men trắng toát trong phòng tắm càng làm cho Hatani Mio vốn đã choáng váng nay lại càng thêm choáng váng hơn.

Thật kinh tởm, không chỉ là việc giết người và cái xác kia.

Cảm giác như cả cổ họng đều sắp bị nôn ra ngoài...

Đến cuối cùng thì cả dịch mật cũng chẳng còn, nhưng dạ dày vẫn không ngừng co rút, run rẩy không biết mệt, cuối cùng biến thành cơn đau quặn thắt dữ dội. Hắn mất khống chế nghiêng người ngã gục, mặc kệ bản thân ôm bụng cuộn tròn trên sàn gạch men lạnh lẽo.

Đau muốn chết đi được... lại chẳng thể đau thêm nữa.

Muốn ăn bánh mì sandwich Hiromitsu làm, hoặc tự mình nấu chút cháo táo đỏ cũng được... Ở đây không biết có gọi được cơm hộp do Asari làm không nhỉ.

Tiếng chuông thông báo email vang lên trong không gian chật hẹp, Hatani Mio khó nhọc rút từ trong túi ra chiếc điện thoại bị nhét đầy đủ loại phần mềm nghe lén, phải đưa lên tận sát mặt mới mở nổi mắt ra nhìn.

“Nhiệm vụ hoàn thành. — Scotch”

Hai tay chống xuống đất, hắn chật vật dùng sức lết về phía chân tường, mượn tường làm điểm tựa trả lời xong email, rồi lại một lần nữa đứng dậy.

Hoàn toàn chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.

Nhiệm vụ lần này của bọn họ là Hiromitsu phụ trách công đoạn “diệt khẩu” cuối cùng sao? Hắn thầm niệm cái tên mang ý nghĩa của ánh sáng ấy trong lòng. Đôi mắt mèo màu xanh lam của người bạn tốt đó vĩnh viễn ấm áp rạng ngời... Dẫu có ở trong cái chốn quỷ quái này, bị giấu nhẹm dưới lớp áo mũ trùm đầu thì vẫn sáng ngời kinh người.

Được phân cùng tổ với nhóm Zero, không biết là may mắn hay bất hạnh... Mặc kệ nói thế nào, ngày thường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau một chút, thế nhưng trơ mắt nhìn nhau lún sâu vào vũng bùn lầy này cũng thật...

Tàn nhẫn.

Hắn nghẹn một hơi trong cổ họng, cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, tắm rửa qua loa một cái rồi thay bộ đồ mới, hướng thẳng đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ bình thường thì hắn không cần phải trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ cần tổng hợp kết quả rồi báo cáo trực tiếp cho... Không, Vị kia hiện tại sẽ không cho phép hắn trực tiếp liên lạc nữa, mà sẽ thông qua Gin làm trung gian.

Nhiệm vụ hôm nay có chút khác biệt.

Bọn họ trước tiên được lệnh đi lấy hàng và diệt khẩu, sau đó bắt giữ thành viên có mật danh đã làm hỏng việc lấy hàng lần trước đưa đến nhà kho, cuối cùng đích thân Gin sẽ thẩm vấn... Còn yêu cầu hắn bắt buộc phải qua đó.

Trò Giết gà dọa khỉ này chơi cũng mượt mà gớm.

Chỉ là không ngờ con khỉ là hắn đây lại có vinh hạnh được đích thân Vodka lái con Porsche đến đón. Sợ hắn bỏ trốn giữa đường chắc? Nếu ngày đó mặt mũi đã xé rách rồi, Hatani Mio cũng chẳng còn chút dục vọng nào muốn giả vờ tiếp nữa. Trên khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên vẻ mỉa mai rõ rệt: “Này, tôi nói anh có đang nghe không đấy?”

Hoàn toàn không muốn tốn công đi đoán xem cái gã có tính kiểm soát biến thái kia giấu máy nghe lén ở đâu, dù sao thì cũng chắc chắn là có.

“Sao nào, sợ tôi trốn trên đường đi hả?” Quả nhiên hễ cứ đụng mặt Gin là hắn lại không tài nào giữ nổi bình tĩnh. Trước kia quan hệ giữa hai người bất quá cũng chỉ là thân thiết hơn chút đỉnh so với các thành viên khác trong tổ chức, còn hiện tại thì...

Gin có độ trung thành cực cao đối với BOSS và tổ chức, là một con sói chân chính chỉ thuộc về tổ chức. Loại trung thành đó như được in sâu vào não bộ. Gã cực kỳ căm ghét những kẻ phản bội và những thành viên vô dụng... Vậy nên hiện tại hắn đã bị liệt vào cái danh sách đó rồi sao?

“Chậm ba phút.” Âm thanh xen lẫn tiếng nhiễu sóng điện rất nhỏ truyền ra từ ngay trong tầm tay, phỏng chừng máy nghe lén được gắn bên hông ghế tựa. “Sao thế, đang mặc niệm cho ả đàn bà vừa chết kia à?”

“Đang mặc niệm đây,” Hatani Mio không chút do dự đốp chát lại, “Bất quá là đang mặc niệm cho anh đấy, Gin à.”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, ngay sau đó là tiếng la hét thảm thiết khản đặc của một người khác.

Hắn cũng chẳng hề thân thuộc với chất giọng đó, không, cho dù có quen thuộc mà gào thét đến mức đó thì cũng chẳng tài nào phân biệt nổi.

“Yên tâm đi, chỉ là bắn đứt mấy ngón tay của con chuột nhắt thôi. Vở kịch hay này còn phải đợi mày đến thì mới thực sự bắt đầu được. Vốn dĩ định lấy cái nhà kho này làm pháp trường xử bắn mày... Đáng tiếc mày vẫn còn chút giá trị lợi dụng, nên cái thú vui này đành phải đợi lần sau tìm cơ hội khác để tận hưởng vậy.”

“Thật là cảm ơn anh còn nguyện ý chờ tôi.” Đối với những lời thoại sặc mùi chuunibyou của đối phương, hắn đã hoàn toàn miễn dịch, “Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ chết sau anh.”

Dứt lời, Hatani Mio vươn tay lần mò chỗ gồ lên bằng kim loại nhỏ xíu, trực tiếp bóp nát.

Ba người kia lúc này hẳn đang ở cạnh Gin. Trong mắt họ, hắn hẳn là một thành viên mang mật danh giết người không gớm tay. Với năng lực của họ thì hoàn toàn có thể dễ dàng chắt lọc những thông tin quan trọng từ đoạn đối thoại vừa rồi, tung tin đồn nhảm để ngáng chân hắn cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không biết có bao nhiêu kẻ sẽ giống như đám linh cẩu ngửi thấy mùi máu tươi mà vội vàng bu tới, nhân cơ hội này đạp thêm cho hắn vài phát.

Nhưng đợi đến khi tới kho hàng, hắn mới phát hiện là mình đã lo xa quá rồi. Trong kho hàng chỉ có Gin và tên thành viên đang bị trói trên cột, những người khác có vẻ như vừa mang người đến thì lại bị phái đi dọn dẹp hiện trường, lúc hắn và Gin nói chuyện ban nãy cũng không có mặt ở đó.

Hắn chả tin ba người kia vừa mới diệt khẩu xong lại chưa thu dọn hiện trường xong. Gin đang làm cái trò gì vậy, bắt ba người bọn họ chạy vạy khắp nơi, thế này chẳng khác nào bắt nạt chốn công sở rồi còn gì.

Hatani Mio nghĩ đến viễn cảnh này liền muốn bật cười. Tìm kiếm niềm vui trong gian khổ thì ai mà chả biết, nếu đem ra mà so thì trình độ hiện tại của hắn cũng đạt đến lv100 rồi đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #f5