Chương 12

"Anh Asari ơi ——"

Hôm nay Suzuki Sonoko mặc một chiếc áo tay bồng màu vàng nhạt phối với quần lửng sáng màu. Ngay cả chiếc băng đô cũng đổi thành màu sắc tươi sáng cùng tông, trông hơi giống màu cánh hoa hướng dương. Lúc mới nhìn thấy Tsukiyama Asari đã có cảm giác quen mắt vô cùng.

À nhớ ra rồi, màu này rất giống với màu mắt của Kasugakawa Hiirago, hèn gì lại thấy quen mắt như vậy.

"Chào buổi sáng nhé, Ran và Sonoko," anh mỉm cười chào hai cô bé, sau đó đưa tay kéo cửa ghế sau của ô tô ra, làm một tư thế 'xin mời' với hai người, "Xin mời hai nàng công chúa xinh đẹp đáng yêu lên xe nào."

Đôi mắt Suzuki Sonoko sáng rực lên, cô bé kéo Mori Ran chui vào ghế sau.

"Shinichi, cả Kiri-chan nữa, buổi sáng tốt lành nha," Mori Ran vẫy tay với hai người đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau.

Kudo Shinichi vốn đang nói chuyện gì đó với Asuka Kiri, bỗng nhiên một cô bé mặc váy liền áo màu xanh lam nhạt xích lại gần.

Hôm qua Mori Ran ngủ lại nhà mẹ. Sáng nay Kisaki Eri đã tự tay diện cho cô bé thật xinh xắn, còn kẹp lên đầu một chiếc kẹp tóc hình hoa cúc họa mi màu trắng, kết hợp với chiếc váy màu xanh lam nhạt lại càng thêm phần rực rỡ. Mái tóc đen dài mượt mà của cô bé buông xõa theo từng nhịp cử động, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng của dầu gội, quyện với chút vị ngọt ngào của sữa.

Lúc ngồi xuống, cánh tay cô bé khẽ sượt qua vai cậu. Mặt cậu bé thoắt cái đỏ bừng, đột ngột né sang một bên. Asuka Kiri đang ngồi ngoan ngoãn ở sát mép bên kia bị Kudo Shinichi va phải, đành lặng lẽ ôm đầu, nhích thêm một chút ra ngoài.

"Xin lỗi xin lỗi," Kudo Shinichi lơ đãng lên tiếng, ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt cô bạn đã vội vàng né tránh như bị bỏng. Cậu chỉ đành phải cao giọng lên để che giấu sự thiếu tự nhiên của mình, "Đồ ngốc này, cậu mặc thế này thì đi cắm trại kiểu gì hả?!"

"Hả?" Mori Ran cúi đầu nhìn vạt váy mềm mại của mình, đôi mày khẽ nhíu lại, "Khó coi lắm sao......"

Đôi mắt cô bé phủ một tầng hơi nước mỏng manh, cặp mắt màu xanh nước biển trong veo ấy lại càng thêm phần cuốn hút, trông có vẻ rất buồn bã.

"... Thôi được rồi, đẹp thì đẹp thật," thấy vẻ mặt sắp khóc của cô bạn, Kudo Shinichi vội vàng quay mặt đi, "Chỉ là mặc như vậy đi cắm trại thì không tiện thôi."

Tsukiyama Asari đang lái xe, liếc nhìn cậu bé đang ngại ngùng ở ghế sau qua gương chiếu hậu, cười nói, "Tức là rất đẹp đúng không, tai Shinichi đỏ hết lên rồi kìa."

Suzuki Sonoko nghe vậy liền thò đầu ra, cũng nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Kudo Shinichi, "Gì chứ, rõ ràng là thấy Ran rất đẹp mà còn không chịu thừa nhận, cái đồ cứng đầu."

Nói xong, cô bé huých tay Mori Ran, trêu chọc: "Cậu mau nhìn tai cậu ấy kìa, đỏ thật đấy, Kiri-chan cậu xem này."

Asuka Kiri theo bản năng ngẩng đầu nhìn tai Kudo Shinichi. Tông màu xám trắng trong tầm mắt khiến cậu nhóc lập tức nhận ra điều gì đó, lại cúi đầu xuống xem cuốn sách trên tay.

"Mấy đứa có muốn uống nước hoa quả không?" Tsukiyama Asari bỗng lên tiếng. Ở ghế phụ lái có đặt một túi lớn đựng đồ ăn vặt và bánh trái tự làm. Anh không để chung với đồ nghề cắm trại trong cốp xe là để tiện cho bốn đứa trẻ lấy ăn dọc đường.

Ăn vặt trên xe rất dễ làm bẩn xe, hơn nữa cũng vừa mới ăn sáng xong nên cả bốn đứa trẻ đều lắc đầu từ chối.

Địa điểm cắm trại là một ngọn đồi thấp cách đó một giờ chạy xe. Sau khi đỗ xe ở bãi, năm người phải đi bộ thêm hơn mười phút mới tới nơi. Vì đi từ rất sớm nên cả nhóm dễ dàng tìm được một vị trí tuyệt đẹp ven con suối nhỏ để dựng lều và bếp nướng.

Nói chính xác hơn là Tsukiyama Asari ở lại dựng lều, còn bốn đứa trẻ cầm giỏ tre vào khu rừng bên cạnh hái nấm, tiện thể nhặt ít cành cây khô để nhóm lửa.

"Hai em có mang áo khoác không?" Anh hỏi hai cô bé đang xách giỏ chuẩn bị chạy đi.

"A," Suzuki Sonoko khựng lại, "Em quên mất rồi."

Cô bé nhớ rõ là đi cắm trại phải mặc quần áo thoải mái dễ vận động, nhưng lại quên mang áo khoác. Mori Ran đứng cạnh cũng gật đầu, trông có vẻ hơi lúng túng.

"Anh biết ngay mà," Tsukiyama Asari dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán hai củ khoai tây nhỏ, lấy ra hai chiếc áo khoác màu xanh đen sạch sẽ chống bụi bẩn đã được gấp gọn gàng từ trong balo, "Quần áo mấy đứa đang mặc dễ bám bẩn lắm, hơn nữa nhiệt độ trên núi cũng thấp hơn một chút, lúc hái nấm phải mặc áo khoác cho cẩn thận nhé."

"Áo khoác của Kiri-chan đây sao ạ?" Mori Ran ngoan ngoãn mặc áo vào. Vì khung xương của bé trai to hơn một chút nên chiếc áo khoác có vẻ hơi rộng, phần tay áo trùm kín cả bàn tay cô bé.

"Đúng rồi," Tsukiyama Asari ngồi xổm xuống, xắn tay áo lên cho hai cô bé tới độ dài vừa vặn để dễ vận động.

"Giống thật đấy."

Mori Ran nhỏ giọng cảm thán một câu.

"Hửm?" Xắn tay áo xong, Tsukiyama Asari vừa tìm lọ xịt chống côn trùng ở ngăn bên hông balo, vừa xịt nhẹ lên ống tay áo của mấy đứa trẻ.

"Anh Asari giống hệt mẹ em," cô bé đỏ mặt nói, nhớ tới cảnh Kisaki Eri cũng hay chỉnh lại quần áo cho mình lúc ra khỏi nhà như vậy.

【Không cần một ông bố bỉm sữa!】

Người được nhắc đến không nói gì, chỉ mỉm cười nhéo nhẹ má cô bé, cất lọ xịt chống côn trùng đi, "Đi thôi, mấy đứa có đeo đồng hồ hết rồi chứ?"

"Có ạ ——"

"Nhớ về trước giờ ăn trưa nhé," Tsukiyama Asari cũng giơ tay lên, gõ gõ vào mặt đồng hồ trên cổ tay mình, "Còn nữa, phải đi cùng nhau, không được tự ý chạy lung tung đâu đấy."

Kudo Shinichi nhìn anh với đôi mắt hình bán nguyệt. Này này, cái anh này thật sự rất giống một bà mẹ hay cằn nhằn đấy nhé. Mặc dù nghĩ vậy, cậu vẫn gật đầu, cùng ba người bạn đi về phía khu rừng.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ, Tsukiyama Asari bắt tay vào nghiêm túc nghiên cứu cách dựng lều.

【Ừm ừm, cái này đơn giản lắm nha ~】

Hệ thống cùng anh xem bản vẽ, tự tin nói.

【Mau mau làm đi.】

Dựng lều không khó, nhưng vì chỉ có một mình nên anh cũng mất kha khá thời gian. Đợi đến khi dựng xong cả bếp nướng thì đã hơn một giờ trôi qua. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu trở nên oi ả, chói chang.

May mà đang ở trên núi, những cơn gió mát rượi thổi từ ngoài sông vào xua tan đi cái nóng bức. Tsukiyama Asari đội một chiếc mũ lên đầu, lấy bộ đồ câu cá chuyên dụng đã chuẩn bị sẵn ra.

【Cậu trông y hệt mấy ông cán bộ về hưu vậy.】

'Thì vốn dĩ tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi mà.'

Thanh niên sắp nghỉ hưu đi câu cá thì có làm sao.

Anh dựng xong cần câu, chống cằm thẫn thờ nhìn mặt sông gợn sóng lăn tăn lấp lánh ánh vàng. Nước ở ven bờ rất cạn, những hòn đá cuội bị dòng nước mài nhẵn thín nhô một nửa lên khỏi mặt nước. Anh khẽ ngân nga một giai điệu không rõ ràng trong đầu. Hễ bài nào hệ thống cũng biết hát thì nó sẽ hùa theo Tsukiyama Asari ngâm nga vài câu.

Giọng điện tử mà hát nghe cứ kỳ kỳ. Anh vừa nghĩ vậy, hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của anh lập tức cãi lại.

【Cái này gọi là ca sĩ ảo đấy, ở thế giới này đang rất được ưa chuộng.】

'Chẳng phải ca sĩ ảo ở thế giới này đều là giọng nữ sao?'

Mặc dù giọng của hệ thống mang rành rành âm điệu máy móc, nhưng quả thật là giọng nam.

【Hệ thống không có giới tính, chỉ là đoạn chương trình đó được viết thành như vậy thôi.】

Nói xong câu này, một người một hệ thống lại chìm vào khoảng lặng quen thuộc chẳng hề ngượng ngùng. Thật ra bọn họ đã quen với cách chung sống này rồi, nhớ ra thì trò chuyện vài câu, bỗng nhiên dừng lại cũng không thấy lúng túng.

Rất lâu sau, khi Tsukiyama Asari câu được con cá thứ hai, hệ thống mới lên tiếng.

【Chẳng phải cậu nói sẽ tận hưởng thế giới này sao, cũng chẳng thấy cậu đi kết bạn gì cả.】

Hình như anh đã quên mất chuyện này. Nghe vậy Tsukiyama Asari chợt lơ đãng nghĩ thầm. Kể từ lúc tới đây hình như anh chỉ toàn học làm đồ ngọt, quản lý quán cà phê và chăm sóc trẻ con. Ngày thường thì đi nhà sách đọc sách, thi thoảng đi xem phim, ở nhà làm mấy món đồ thủ công mình thích. Tại sao lại không đi kết bạn nhỉ? Người thân thiết nhất với anh là Asuka Kiri thực chất lại chính là bản thân anh. Những thẻ nhân vật khác đều có bạn bè tốt, nói một cách nào đó thì hình như anh vẫn chỉ có một thân một mình.

Anh thở hắt ra một hơi.

'Còn không phải tại cậu sao.'

Thế giới này đối với anh vẫn quá nhỏ bé, có quá nhiều câu chuyện ly kỳ của bản thân không thể kể với người nơi này. Chỉ có hệ thống là ở bên anh từ rất lâu rất lâu về trước, từ cái thời anh còn non nớt đến mức điều khiển hai thẻ nhân vật cùng lúc là diễn hỏng. Nếu nói đến mức độ thấu hiểu, không có ai hiểu anh hơn một đống dữ liệu này. Anh cũng quen với việc không có chuyện gì làm lại tấu hài cùng hệ thống. Anh có thể chẳng kiêng dè gì mà nói ra bất cứ chủ đề nào liên quan đến quá khứ, và đối phương cũng đều nhớ hết, bởi vì nó chỉ là một đống dữ liệu, không có gì vững chắc bằng trí nhớ của dữ liệu cả.

Nếu nhắc đến sự cô độc, có lẽ vì vẫn luôn có một... 'đống dữ liệu' thấu hiểu mình đến thế ở bên cạnh, nên anh rất hiếm khi nảy sinh cảm xúc đó, thành ra cũng chẳng chủ động đi xã giao.

Có lẽ câu cá thực sự khiến người ta suy nghĩ mông lung. Tsukiyama Asari chìm trong những luồng suy nghĩ hỗn độn, dường như nghe thấy hệ thống - kẻ cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của anh - khẽ bật cười.

Kỳ lạ thật, dữ liệu mà cũng có cảm xúc vui vẻ sao?

---

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #f5