Chương 10

Tầm mắt Tsukiyama Asari dừng lại ngắn ngủi trên mái tóc trắng hiếm thấy và đôi đồng tử màu nhạt của đối phương. Tuy đại não đang vận hành với tốc độ cao, nhưng trên mặt anh lại chẳng để lộ chút biểu cảm nào, quay sang hỏi những đứa trẻ khác, "Lát nữa anh sẽ làm thêm vài món điểm tâm khác, năm giờ chúng ta ăn tối được không?"

"Dạ được ạ ——"

"Làm phiền anh quá," Mori Ran nuốt miếng bánh quy trong miệng xuống, nghiêm túc cảm ơn. Đến cả bữa tối cũng phải nhờ Tsukiyama Asari chuẩn bị khiến cô bé cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

"Không sao đâu, anh rất thích nấu ăn mà," anh cười nói.

Chắc cũng rất thích trẻ con nữa nhỉ. Kudo Shinichi thầm bổ sung trong lòng. Cậu thấy Tsukiyama Asari hỏi xong liền quay lại bếp, bèn đứng dậy đi theo.

"Shinichi đi đâu vậy?"

"Kệ cái cậu đó đi," Suzuki Sonoko nói, cô bé uống một ngụm nước hoa quả rồi lại trầm trồ, "Nước này hình như cũng là đồ tự làm đấy, Kiri-chan, cậu cũng hạnh phúc quá rồi!"

Khóe miệng Asuka Kiri khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm.

"Á, cái gì thế kia?!" Suzuki Sonoko lập tức sấn lại gần. Vừa rồi cô bé thấy trên má trái của đối phương có một hõm nhỏ xíu, "Đó là má lúm đồng tiền sao?!"

Cậu bé bị dọa giật lùi về phía sau một chút.

"Cậu cười lại xem nào Kiri-chan," cô bé tóc ngắn năn nỉ, "Đây là lần đầu tiên tớ thấy con trai có má lúm đồng tiền đó, dễ thương quá đi mất!"

"Sonoko —— cậu làm cậu ấy sợ rồi kìa," Mori Ran nhẹ nhàng kéo vạt áo Suzuki Sonoko.

Nhận ra bản thân đã quá khích, cộng thêm việc Asuka Kiri vẫn luôn im lặng, Suzuki Sonoko sợ hành động vừa rồi sẽ khiến cậu bạn ghét mình nên xịu mặt ngồi lại chỗ cũ, nhỏ giọng xin lỗi, "Tớ xin lỗi."

Cô bé thật sự rất muốn làm bạn với Asuka Kiri, cũng rất quý anh Asari, hy vọng đừng bị ghét mới được.

"Không sao đâu......" Cậu vốn không giỏi đối phó với những tình huống thế này, cũng ít khi nói chuyện. Nhìn cô bạn đã ầng ậng nước mắt, Asuka Kiri luống cuống tay chân, "Tớ......"

Cậu nắm chặt tay lại, mấp máy môi rồi lại ngậm chặt.

Không biết nên nói gì. Những đứa trẻ khác ở cô nhi viện sẽ không xin lỗi cậu, bởi vì chẳng ai cần phải xin lỗi một kẻ lập dị, và cũng chẳng ai nghĩ rằng việc bắt nạt kẻ lập dị là làm sai cả.

Cảm giác hoang mang đè nặng lên vai Asuka Kiri. So với sự chế giễu và lạnh nhạt, cậu lại càng sợ hãi việc phải đáp lại lời xin lỗi và sự tử tế của người khác. Ánh mắt bối rối của cậu bé dừng lại trên người hai cô bạn, cuối cùng cúi đầu xuống.

Mori Ran nhìn hai người bạn của mình, phồng má lên. Cô bé đứng dậy, mỗi tay nắm lấy tay của một người, đặt hai bàn tay nhỏ bé xếp chồng lên nhau, "Kiri, cậu có giận vì chuyện vừa rồi không?"

Asuka Kiri lắc đầu.

"Cậu có thích làm bạn với Sonoko không?"

Cậu gật đầu.

Mori Ran chuyển ánh mắt sang Suzuki Sonoko - người đang rơm rớm nước mắt nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ vì câu trả lời của Asuka Kiri, "Còn Sonoko thì sao?"

"Tất nhiên là thích rồi!" Cô bé dõng dạc đáp.

"Thế này không phải là được rồi sao," Mori Ran cười. Sau khi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên, cô bé lại úp nốt bàn tay còn lại lên trên, "Đây là phần của Shinichi, chúng ta phải luôn là bạn tốt của nhau nhé."

"Ừm."

Kudo Shinichi - người không hề hay biết mình vừa bỏ lỡ chuyện gì - đi theo Tsukiyama Asari vào bếp. Cậu thấy trên kệ để những quả dâu tây vừa rửa sạch và một bát xoài đã cắt hạt lựu.

"Anh Asari còn định làm món gì nữa thế ạ?" Cậu thò đầu hỏi, "Là bánh kem xoài sao?"

"Ừ, anh định làm mousse xoài và pudding dâu tây," Tsukiyama Asari đáp, hơi cúi đầu nhìn Kudo Shinichi đang ngửa cổ lên, "Shinichi không ăn bánh quy sao?"

Thực ra trong bụng Kudo Shinichi đang có cả rổ câu hỏi. Cậu biết hỏi thẳng như vậy sẽ rất đường đột, nhưng vì quá tò mò nên mới bám theo đến tận đây. Lúc này, cậu ấp úng đổi chủ đề, "Em đến giúp anh Asari ạ."

"Được chứ, Shinichi giúp anh bỏ những quả dâu tây đã cắt này vào cốc nhé?" Anh lấy một chồng cốc nhựa hình bán nguyệt từ trên tủ xuống, "Mỗi cốc để một quả chắc là đủ rồi."

"Vâng ạ," Kudo Shinichi ngắt bỏ cuống dâu tây, lau khô những giọt nước còn đọng lại sau khi rửa, rồi cẩn thận đặt dâu tây vào giữa cốc, "Anh Asari trông trẻ thật đấy."

"Đương nhiên rồi, anh mới mười chín tuổi thôi mà."

【Là đang thăm dò đấy, cậu cứ thế hỏi gì đáp nấy luôn à?】

'Dù sao với cái tính của nhóc Shinichi này, nếu không hỏi ra thì nhóc ấy sẽ không bỏ cuộc đâu, thà trực tiếp thỏa mãn trí tò mò của nhóc ấy một lần cho xong.'

"Dạ?" Trong mắt cậu bé hiện lên sự kinh ngạc chân thực, không hề giả bộ, "Anh Asari vừa phải chăm sóc Asuka, vừa phải quản lý quán cà phê, nếu còn phải đi học nữa thì làm sao lo xuể ạ?"

Kudo Shinichi nhớ lại lúc đi cùng Asuka Kiri vào phòng ngủ của Tsukiyama Asari để lấy chặn sách, cậu đã tình cờ nhìn thấy giấy báo trúng tuyển.

"Cái này ấy hả......" Động tác của Tsukiyama Asari khựng lại một chút, trong lòng điên cuồng réo gọi hệ thống.

'Mau mau mau mau, thiết lập nhân vật của tôi là gì thế nhỉ, mau giúp tôi hệ thống lại với!!'

【Đến lúc này mới nhớ tới tôi cơ đấy. Cậu vì......】

"Hiện tại anh đang nghỉ học."

Đang nghỉ học?!

Kudo Shinichi suýt chút nữa thì đánh rơi quả dâu tây. Ý định ban đầu của cậu chỉ là muốn hỏi xem tại sao Tsukiyama Asari trẻ như vậy mà lại có thể nhận nuôi Asuka Kiri, ai ngờ lại đâm trúng nỗi đau của người ta. Nếu bây giờ mở miệng xin lỗi thì có phải sẽ càng......

Trong mắt cậu bé thoáng qua sự hối hận. Vừa định mở miệng nói gì đó, một bàn tay ấm áp với những khớp xương rõ ràng đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là bảo lưu kết quả học tập thôi, đợi mọi chuyện bên này ổn định rồi anh sẽ đi học lại."

【......】

Hệ thống bỗng chìm vào một sự im lặng kỳ quái.

Tại sao ở cái độ tuổi đáng lẽ phải vào đại học lại tạm nghỉ để đi mở quán cà phê, tại sao trẻ như vậy lại có thể nhận nuôi một đứa bé...... Tất cả các câu hỏi xâu chuỗi lại, trong lòng Kudo Shinichi đã có câu trả lời.

Chắc hẳn là vì nhìn thấy hoàn cảnh của đối phương ở cô nhi viện, mà điều kiện để nhận nuôi là phải có nguồn thu nhập kinh tế ổn định, hoặc cũng có thể giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt nào đó, khiến Tsukiyama Asari tình nguyện tạm nghỉ học đi kiếm tiền, cũng phải đón Asuka Kiri ra ngoài ngay lúc này.

Một người có ngoại hình đặc biệt và mắc căn bệnh hiếm gặp như vậy, khi ở cô nhi viện sẽ phải chịu đựng những gì, không cần nói cũng có thể hiểu được.

Bàn tay đang buông thõng bên người Kudo Shinichi nắm chặt lại, rồi lại từ từ nới lỏng. Xếp xong dâu tây, nghe Tsukiyama Asari nói không cần giúp gì nữa, cậu liền rời khỏi bếp.

Trong phòng khách, cô bạn tóc đen dài đang đặt tay hai người bạn xếp chồng lên nhau, không biết đang thì thầm chuyện gì, Suzuki Sonoko tuy khóe mắt còn rơm rớm nước mắt nhưng lại cười vô cùng sảng khoái.

"Này này, các cậu đang làm trò gì thế?" Cậu trêu chọc, cười tươi bước về phía bọn họ.

'Cậu vừa làm sao thế,' thấy đối phương đã rời đi, Tsukiyama Asari vừa đổ hỗn hợp pudding lỏng vào khuôn nhựa rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh, vừa để tâm đến sự im lặng bất thường của hệ thống lúc nãy.

【......】

"Hửm?"

【Mẹ bỉm sữa, mẹ bỉm sữa, mẹ bỉm sữa hu hu hu hu】

"...... Hửm?: )"

【...... Khụ, tôi chỉ nhớ ra là cậu nên gọi điện thoại thôi, ừm.】

Tại sao có người lại có thể phát âm cùng một chữ nhưng lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau cơ chứ, hệ thống bị đe dọa liền giả vờ như mình chưa hề nói gì.

Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại reo vang, hệ thống thở phào nhẹ nhõm. Tsukiyama Asari điều khiển thẻ nhân vật Kasugakawa Hiirago gọi điện thoại cho bản thân, điều đó chứng tỏ chuyện lúc nãy coi như đã qua.

Hên quá hên quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #f5