1. Nhập cuộc

Trịnh Bằng tìm được thông tin của Điền Lôi trên nền tảng X. Điền Lôi cực kỳ kinh ngạc.

Hắn là một "huấn luyện viên" khét tiếng có địa vị trong giới, điều hành một tài khoản mạng xã hội nước ngoài với hàng triệu lượt theo dõi. Còn Trịnh Bằng, chỉ là một hot boy nhỏ bé trên các nền tảng trong nước mà hắn đã âm thầm theo dõi từ nhiều năm nay.

Điền Lôi âm thầm theo dõi Trịnh Bằng lâu như vậy, chưa từng một lần dám nghĩ rằng cái cậu hot boy lúc nào cũng mang dáng vẻ đáng yêu với biệt danh "Tử Du" ấy, lại có ngày chủ động tìm đến mình. Hơn nữa, cậu nhóc còn đi thẳng vào vấn đề không chút vòng vo, trực tiếp hỏi giá của một buổi huấn luyện.

Điền Lôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn lạnh nhạt, không chút cảm xúc trên màn hình điện thoại. Hắn khẽ thở dài, ngón tay nhanh chóng gõ xuống một dòng chữ:

"Nếu chấp nhận quay video trong lúc huấn luyện thì sẽ không thu phí."

Trịnh Bằng đáp gọn lỏn: "Được."

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến tận khoảnh khắc Trịnh Bằng gõ cửa căn hộ của mình, Điền Lôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn chợt nhận ra rằng: cậu trai ngoan ngoãn đáng yêu vẫn hay hát hò nhảy múa trên màn hình cho hàng vạn fan xem kia, lát nữa đây sẽ ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân hắn, sẽ tự tay cởi bỏ từng lớp quần áo để phơi bày thân thể, và sẽ thỏ thẻ kể cho hắn nghe về những nhục dục thầm kín nhất của bản thân.

Đầu óc Điền Lôi chợt giật thót một cái. Hắn vội vàng khoác thêm một chiếc áo măng tô dài bên ngoài bộ sơ mi quần tây đã phối sẵn từ trước, rồi cẩn thận xịt thêm vài lớp nước hoa mùi nam tính thật đậm.

Cánh cửa vừa hé mở, Trịnh Bằng đã lập tức bị mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi tấn công. Nhưng đến khi cậu nhìn rõ dung mạo thực sự của Điền Lôi, cậu chợt cảm thấy sự xâm lược thô bạo của mùi hương kia chẳng đáng để bận tâm nữa.

Điền Lôi cũng đang trân trân nhìn cậu. Ánh mắt Trịnh Bằng lướt qua vài nốt ruồi đặc trưng trên khuôn mặt Điền Lôi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước: "Sao vậy? Trông em khác xa trên video lắm à?"

"Không hề." Điền Lôi khàn giọng đáp, "Ngoài đời trông em còn đáng yêu hơn trên video nhiều."

Nghe vậy, Trịnh Bằng liền nở một nụ cười rạng rỡ với Điền Lôi. Đôi mắt của cậu trai trẻ long lanh ướt át, đôi má hơi hóp khẽ nâng lên tạo thành nụ cười duyên dáng, khiến hai nốt ruồi nhỏ xíu trên mặt cậu cũng trở nên sinh động và cuốn hút hơn hẳn.

Điền Lôi nghiêng người nhường đường cho Trịnh Bằng bước vào nhà. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại nảy sinh một thôi thúc kỳ lạ muốn hỏi ngược lại câu hỏi ban nãy của Trịnh Bằng. Thế là hắn mở miệng: "Thế còn anh thì sao?"

"Trên video của anh toàn giấu mặt mà." Trịnh Bằng cởi giày ở cửa ra vào, cẩn thận xếp ngay ngắn thành một hàng thẳng tắp. Cậu ngẩng đầu nhìn Điền Lôi thêm một lúc lâu, rồi thành thực nói: "Người thật ngoài đời trông còn kinh diễm và cuốn hút hơn trên mạng nhiều."

Điền Lôi khó hiểu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cánh cửa phòng huấn luyện từ từ mở ra. Điền Lôi lập tức lấy lại phong thái quen thuộc thường ngày trên sân nhà. Hắn bước đến ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da êm ái giữa không gian tranh tối tranh sáng, tay trái lười biếng đặt lên thành ghế, chân phải vắt chéo lên chân trái đầy uy quyền. Trịnh Bằng vẫn đứng thẳng tắp như trời trồng ngoài cửa, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Điền Lôi thong thả châm một điếu thuốc, hất cằm về phía cậu ra lệnh: "Lại đây."

Trịnh Bằng ngoan ngoãn chầm chậm bước tới. Điền Lôi hút điếu thuốc với vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Chỉ khi Trịnh Bằng dừng bước ngay trước mặt, hắn mới cất giọng trầm đục: "Tại sao lại dùng hai chân đi bộ tới đây?"

"Thế tại sao lại không được đi bộ tới?" Trịnh Bằng cúi đầu nhìn xuống người đàn ông quyền lực đang ngả ngớn trên sofa. Ánh mắt cậu chậm rãi trượt từ nốt ruồi nơi mí mắt hắn, di chuyển xuống điếu thuốc đang kẹp hờ trên bờ môi quyến rũ.

"Tấm thảm lông này là hàng đặt làm riêng đấy." Điền Lôi nhả một ngụm khói, nhàn nhạt nói, "Bò qua đây bằng tứ chi sẽ rất êm ái, có thể giúp em thả lỏng hơn. Quay lại cửa, làm lại từ đầu."

Trịnh Bằng "vâng" một tiếng nhẹ bẫng. Cậu ngoan ngoãn quay người đi bộ trở lại cửa, chậm rãi quỳ hai gối xuống tấm thảm lông dày cộp, cúi đầu thành kính bò từng bước về phía hắn. Điền Lôi lặng lẽ thu hết dáng vẻ của cậu vào tầm mắt. Có vẻ như Trịnh Bằng chỉ coi quãng đường ngắn ngủi này đơn thuần là một nhiệm vụ vận động bò trườn, cậu vô cùng nghiêm túc tiến tới, hoàn toàn không hề để lộ sự xấu hổ, hưng phấn, hay thậm chí là tò mò nào.

Nhiệm vụ kết thúc. Trịnh Bằng dang rộng hai chân, an tĩnh ngồi xổm ngay dưới chân Điền Lôi. Ngay trước mặt cậu là đôi giày da nam hàng hiệu được đánh bóng loáng của hắn. Trịnh Bằng tò mò cúi đầu ngắm nghía, đôi giày này có vẻ như chưa từng được diện đi ra ngoài đường bao giờ, bởi ngay cả phần đế giày cũng không dính lấy một vết xước dăm nhỏ nhoi. Hơi thở đều đặn của cậu phả nhè nhẹ lên cổ chân Điền Lôi. Yết hầu của Điền Lôi khẽ trượt lên trượt xuống, bàn tay đang kẹp điếu thuốc bất giác run lên một nhịp rất khó để nhận ra, làm rơi rớt vài tàn tro xám xịt xuống mặt ghế sofa.

Ngay sau đó, Điền Lôi sững người nhìn Trịnh Bằng vươn tay ra, dùng những đầu ngón tay thon dài nhón lấy chút tàn tro vẫn còn vương chút hơi nóng ấy, cẩn thận đặt vào giữa lòng bàn tay mình. Rồi cậu chắp hai tay lại đưa ra phía trước hệt như một đứa trẻ đang khoe chiến lợi phẩm, ngước đôi mắt to tròn vô tội lên nhìn hắn.

Điền Lôi không nhịn nổi nữa, buột miệng chửi thề: "Đệch mợ." Hắn nghe thấy tiếng mình nghiến răng trèo trẹo chất vấn: "Em học đâu ra cái trò này thế hả?"

"Anh không thích sao?" Trịnh Bằng dùng sức nơi đầu gối, nhích người xích lại gần hơn một chút. Lần này, mũi giày da bóng lộn của Điền Lôi đã sượt thẳng vào da thịt Trịnh Bằng. Ánh mắt Điền Lôi tối sầm lại khó đoán, mãi một lúc lâu sau hắn mới trầm giọng hỏi: "Thích bị tàn thuốc nung nóng lòng bàn tay đến vậy à?"

Trịnh Bằng rụt rè gật đầu.

"Đã thích đến thế thì coi như đây là phần thưởng cho em vậy." Điền Lôi lập tức vào việc. Mũi giày của hắn hơi dùng sức, tàn nhẫn nghiền nát lên một trong hai điểm nhạy cảm trước ngực Trịnh Bằng. Cậu khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, thân thể vẫn kiên định không nhúc nhích. "Lúc nãy vừa mới bắt đầu đã phạm không ít lỗi sai, làm sao có thể dễ dàng ban thưởng cho em được?"

Đầu ngực non nớt bị đế giày da cứng ngắc cọ xát giẫm đạp tàn bạo, vành tai Trịnh Bằng bắt đầu đỏ ửng lên vì kích thích.

"Vậy... vậy anh... hãy trừng phạt em đi."

Điền Lôi khẽ bật cười thành tiếng. Hắn vươn một tay vồ lấy bả vai cậu, thô bạo kéo giật người cậu ngã nhào vào lòng mình. Bàn tay thô ráp của hắn mạnh mẽ nắn bóp cặp mông mẩy mà hắn đã thèm khát từ lâu qua lớp vải quần, khiến chàng trai đang nằm gọn trong lòng hắn phải bật ra những tiếng nức nở vụn vỡ hệt như một con cún con đang làm nũng. Điền Lôi đổi sang tông giọng dịu dàng, vuốt ve lưng cậu dỗ dành: "Ngoan nào, tự cởi quần ra đi."

Trịnh Bằng vùi mặt vào lớp nệm sofa, ngoan ngoãn cong eo tự lóng ngóng cởi cúc quần. Điền Lôi vòng tay đỡ lấy eo cậu, kiên nhẫn chờ cậu tuột chiếc quần vướng víu ra khỏi chân. Rồi bàn tay hắn lại men theo đường lườn bụng trượt dần lên trên, cởi phăng luôn chiếc áo phông trắng mỏng manh của cậu.

Giờ phút này, trên người Trịnh Bằng quả thực chỉ còn sót lại độc một đôi tất trắng tinh dưới chân, toàn thân trần trụi không còn một mảnh vải che thân.

"Đẹp thật đấy." Điền Lôi không nhịn được phải buông lời cảm thán. Việc tấm lưng trần đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh khiến Trịnh Bằng rùng mình co rúm lại. Điền Lôi liền vươn tay vuốt ve dọc theo bờ mông căng mẩy của cậu, mượn lực ma sát để làm nóng vùng da ấy, chuẩn bị cho những chuỗi trừng phạt tiếp theo.

"Mười cái. Nếu báo số không kịp sẽ bị đánh lại từ đầu. Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi... anh."

Điền Lôi bị tiếng "anh" ngọt xớt này gọi đến mức cả người nóng rực, không chút thương xót vung tay giáng một cái tát trời giáng xuống.

Chát!

"Trong phòng huấn luyện cấm tuyệt đối không được gọi là anh, phải gọi là chủ nhân, đáng đánh."

Trịnh Bằng cắn răng chịu đựng cái tát điếng người. Báo số xong, cậu cắn chặt môi không để lọt ra một tiếng kêu rên nào, nhưng bắp chân lại tự động giật giật theo phản xạ có điều kiện. Điền Lôi dùng một tay khóa chặt lấy phần nhượng chân không nghe lời của cậu, lại thẳng tay giáng xuống cái tát thứ hai.

Chát!

"Ngay từ lúc đầu không chịu bò đến diện kiến chủ nhân, đáng đánh."

"Hai."

Chát!

"Không lập tức tự lột sạch quần áo khi có lệnh, đáng đánh."

"Ba..."

Chát!

"Chưa được sự cho phép của chủ nhân mà dám tự ý hứng tàn thuốc, đáng đánh."

"Bốn, á..."

Rốt cuộc Trịnh Bằng cũng không kìm nén được mà bật ra tiếng kêu đau đớn. Điền Lôi nhìn cặp mông trắng ngần đang dần ửng đỏ lên những dấu tay, lại cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể đang áp sát trên người mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.

"Mới ăn có bốn roi mà đồ vật của em đã cương cứng ngắc lên rồi, em nói xem có đáng bị đòn không?"

Cảm giác xấu hổ tột độ khi bị người khác vạch trần dục vọng giấu kín lập tức bao phủ lấy toàn thân Trịnh Bằng. Cái tát thứ năm giáng xuống không khoan nhượng. Cậu cong người nảy lên như một con cá mắc cạn thiếu nước. Khi thân thể rơi trở lại đùi Điền Lôi, cậu lại run lên bần bật từng đợt, hòa lẫn trong đó là những tiếng thở dốc đứt quãng kiềm nén.

"Báo số chậm." Điền Lôi chậm rãi vuốt ve vỗ về cái chỗ mà hắn vừa xuống tay tàn nhẫn. Làn da vốn đã bỏng rát sau khi bị bàn tay thô ráp của hắn ma sát mạnh bạo, nay lại càng trở nên nhạy cảm đến tột cùng. Trịnh Bằng ấm ức vùi đầu đấm thùm thụp xuống mặt ghế sofa. Điền Lôi cười khẽ hai tiếng, tàn nhẫn buông từng chữ: "Bắt đầu đếm lại từ đầu."

Chẳng biết có phải vì đã bị khơi dậy khoái cảm hay không, mà mọi dây thần kinh trên cơ thể cậu đều như được khuếch đại gấp trăm lần. Bàn tay của Điền Lôi khi thì giáng xuống phần hông trên, khi thì tát vào khe rãnh, khi thì phạt xuống tận đùi non. Trịnh Bằng cứ thế giật nảy mình run rẩy theo từng nhịp tát nhịp nhàng của Điền Lôi. Cự vật đã cương cứng đến đau nhức cứ thế cọ xát kịch liệt vào lớp quần tây phẳng phiu của hắn, rỉ ra vài giọt tinh dịch trong suốt thấm ướt một mảng.

"Làm bẩn quần của chủ nhân, đáng đánh."

"Ở nhà lúc tự sướng bình thường có hay tự tát vào mông mình không?"

"Sáu... Dạ có, à không phải, dạ không có..."

Chát! Lại một cái tát dứt khoát giáng xuống.

"Dám nói dối lừa gạt chủ nhân, tội này đáng đánh gấp bội."

Ánh mắt Trịnh Bằng lúc này đã trở nên mơ hồ, ướt át. Mỗi cái tát giáng xuống đều giống như một trợ lực hoàn hảo để kích thích dương vật cậu. Cậu không thể khống chế được bản năng mà cứ liên tục cọ xát qua lại giữa hai đùi Điền Lôi. Điền Lôi tinh ý nhận ra cậu nhóc này dường như càng lúc càng tận hưởng cơn bạo hành trên cơ thể mình. Cậu dần dần bắt đầu chủ động uốn éo eo, thậm chí còn cố tình vểnh cao mông lên dâng hiến cho hắn tát.

Mẹ kiếp, đúng là cái thứ khát tình dâm đãng. Điền Lôi thầm chửi thề trong bụng, ra tay lại càng thêm không kiêng dè. Cặp mông vốn dĩ phải đánh mấy chục cái mới chịu ửng đỏ, nay chỉ chốc lát đã sưng tấy, đỏ rực lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hình phạt kết thúc. Trịnh Bằng khép nép co rúm cặp mông lại cọ cọ giữa hai đùi Điền Lôi. Mấy chục cái tát ban nãy chưa đủ đô để khiến cậu xuất tinh, nhưng đã thành công khơi dậy triệt để cơn nghiện đau đớn bẩm sinh trong cậu. Trịnh Bằng nắm chặt lấy vạt áo măng tô của Điền Lôi, tham lam hít hà mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt trên đó, vặn vẹo thân mình bức bối khó chịu.

"Anh ơi... chủ nhân, em còn muốn... cầu xin anh..."

"Thích bị bạo hành đến thế cơ à?" Điền Lôi túm lấy phần gáy Trịnh Bằng hệt như túm gáy một con mèo con, tay kia thì nhào nặn sờ soạng khắp bốn bề trên cặp mông đỏ rực như quả cà chua.

"Vâng, thích lắm. Anh đánh sướng lắm. Cầu xin anh... cầu xin..."

"Cầu xin cái gì?"

Điền Lôi cúi gập đầu xuống. Giọng nói mềm nhũn nhão nhoét mang đậm đặc mùi dục vọng của Trịnh Bằng cứ thế chui tọt vào tai hắn.

"Cầu xin anh... cho em xuất tinh đi."

"Mẹ kiếp, cái đồ đĩ điếm lẳng lơ này." Điền Lôi cuối cùng cũng mất kiểm soát, lôi xệch người cậu dậy, bắt cậu xoay lưng lại ngồi dạng háng hẳn lên đùi mình. Bản thân hắn cũng đã cương cứng đến phát đau từ lâu rồi. Cự vật to lớn cồm cộm cọ xát dữ dội vào khe mông đang sưng tấy của Trịnh Bằng. Trịnh Bằng lại bị lớp vải quần tây khô ráp ma sát vào điểm nhạy cảm, vừa đau đớn xé rách lại vừa sướng tê dại mà siết chặt mông lại.

"Nhìn lại xem cái bộ dạng hiện giờ của em đĩ thỏa đến mức nào đi."

Trịnh Bằng ngước mắt lên, từ màn hình hiển thị của chiếc camera lật ngược phản chiếu rõ mồn một hình ảnh trần truồng nhục nhã của chính mình: hai cổ tay bị Điền Lôi bẻ ngoặt ra sau lưng và khóa chặt không thể cựa quậy, hai chân thì bám chặt vào ống quần Điền Lôi, bị ép buộc phải dang rộng ra phơi bày tất cả. Cự vật đã hoàn toàn lọt thỏm trong bàn tay thô ráp của Điền Lôi, chỉ cần hắn khẽ vuốt ve day ấn một cái đã đủ để thiêu đốt toàn bộ dây thần kinh của Trịnh Bằng.

"Cấm nhúc nhích!"

Điền Lôi mạnh mẽ khống chế Trịnh Bằng, ép cậu phải duy trì cố định ở một tư thế vô cùng xấu hổ để ngoan ngoãn đón nhận sự công kích liên hoàn từ hắn. Hắn dán mắt vào đôi môi mỏng đang đỏ ửng vì bị tiếng thở dốc làm rách nát lớp phòng tuyến của Trịnh Bằng, cùng với cái cổ thon dài ngửa gập ra sau ngập tràn dục vọng, yết hầu nhô lên lặn xuống liên hồi. Hắn không nhịn được cúi xuống cắn một cú thật mạnh lên dái tai Trịnh Bằng, rồi nhẹ nhàng phả một luồng hơi nóng rực vào trong.

"Có thích bị chủ nhân thao túng chà đạp như thế này không? Hả?"

Trịnh Bằng kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, giật nảy mình xuất tinh ngay trong lòng bàn tay Điền Lôi.

"Dái tai nhạy cảm đến vậy cơ à..." Điền Lôi bị cái dáng vẻ bắn tinh chật vật của Trịnh Bằng làm cho điên đảo, tiếp tục dùng giọng khí âm thì thầm ve vãn bên tai cậu: "Bắn nhiều nước quá đấy, quần của chủ nhân bị em làm ướt nhẹp hết cả rồi này."

"Á... anh ơi, đừng nữa, đừng sờ nữa mà..." Trịnh Bằng vốn đang rơi vào trạng thái nhạy cảm yếu ớt tột độ ngay sau khi lên đỉnh, điểm nhạy cảm lại bị Điền Lôi cố tình trêu chọc day ấn mà bản thân lại không thể nhúc nhích bỏ trốn. Cậu rốt cuộc cũng hoàn toàn vỡ trận sụp đổ, triệt để buông thả bản thân ngay trước mặt Điền Lôi.

Điền Lôi dịu dàng hôn lên dái tai ướt đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng. Hắn cứ hôn một cái, Trịnh Bằng lại rùng mình run rẩy một cái. Điền Lôi kiên nhẫn nấn ná hôn mãi cho đến khi Trịnh Bằng ngừng hẳn cơn co giật, mới chịu buông lỏng vòng tay thả cậu ra.

"Được rồi, buổi huấn luyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc."

"Anh ơi, nhưng của anh vẫn còn đang cứng mà..."

Trịnh Bằng trượt từ trên người Điền Lôi xuống mặt đất. Cậu ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân hắn giống hệt như cái lúc buổi huấn luyện mới bắt đầu. Cậu rụt rè vươn tay định vuốt ve chạm vào vùng đũng quần đang bị mình làm bẩn, nhưng lập tức bị Điền Lôi dùng một tay tóm gọn cổ tay ấn chặt xuống.

"Có cần anh dẫn em vào phòng tắm dọn dẹp vệ sinh không?"

Những lúc Điền Lôi không cười, áp lực tỏa ra từ hắn thực sự rất đáng sợ. Trịnh Bằng vốn đã quá quen thuộc với luồng khí áp bức này. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lại khoác lên mình bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn Điền Lôi: "Nhưng em cũng muốn anh được giải tỏa thoải mái mà."

"Tử Du." Điền Lôi gằn giọng gọi tên cậu. Trịnh Bằng thừa biết mục đích mồi chài của mình hôm nay đã thất bại, vô cùng thức thời ngoan ngoãn rụt tay về, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ tủi thân ấm ức cúi gằm xuống.

"Cảm ơn anh." Cậu nhỏ giọng nói, "Hôm nay em thực sự rất vui."

Điền Lôi đứng phắt dậy quay lưng bỏ đi. Có lẽ là hắn đi vào phòng tắm tự giải quyết dục vọng, hoặc cũng có thể hắn đã quá quen với việc phải kìm nén sự cương cứng trong suốt quá trình làm Dom. Trịnh Bằng vẫn ngồi bất động trên thảm, cúi gằm mặt chẳng biết đang toan tính điều gì.

Đột nhiên, chiếc điện thoại nằm trong túi quần bỗng sáng bừng lên. Trịnh Bằng ngẩng đầu, với tay lấy quần áo của mình vứt trên sofa mặc vào. Mở khóa màn hình, cậu phát hiện đó là một tin nhắn đến từ người bạn thân thiết Lưu Tranh.

LLL.Z: Tình hình thế nào rồi, tên khốn đó có nhận ra mày không?

Ánh sáng yếu ớt mờ ảo hắt ra từ màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt Trịnh Bằng, khiến ánh nhìn của cậu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, sắc lẹm như dao. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn đăm đăm ra ngoài cửa phòng. Trên gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây đã không còn sót lại nửa phần ngây thơ vô tội như lúc nãy nữa. Thay vào đó, chỉ còn lại một sự hưng phấn vặn vẹo khó diễn tả bằng lời, hòa lẫn cùng một tia hận ý sâu thẳm gần như không thể nhận ra.

Cậu nhanh tay gõ phím trả lời Lưu Tranh: "Chắc là chưa nhận ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top