Chương 9

Choi Soobin giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Cậu lại mơ thấy Choi Yeonjun.

Soobin bực bội ngồi dậy trên giường, nhưng bất chợt cảm nhận được sự lành lạnh trên gò má. Cậu đưa tay quẹt thử, mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm.

Cậu thẫn thờ nhìn những ngón tay dính nước mắt, tâm trí rối bời.

Rõ ràng đó là một... giấc mơ đẹp.

Cậu lại thấy Choi Yeonjun, lại thấy gương mặt mà mình hằng đêm mong nhớ. Yeonjun xoa tóc cậu và nói: "Được thôi, Soobin, đến đây làm bạn trai của tôi đi."

Đáng lẽ cậu phải vui mừng khôn xiết, nhưng một nỗi đau thương lại xé toạc lồng ngực, mang theo cơn đau âm ỉ nặng nề cho đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Soobin không biết thứ cảm xúc nào đang tác quái trong đầu mình, cậu không hiểu nổi và cũng chẳng dám hiểu, chỉ có thể cảm nhận nước mắt men theo vệt lệ cũ trong mơ mà bắt đầu lăn dài.
Phải chăng vì vừa khóc vừa hôn anh nên cậu mới thấy nụ hôn đó mặn đắng đến vậy?

Nhưng tại sao lại khóc?

Là vì anh gọi cậu là Soobin, hay vì cậu sực nhớ ra mình vốn không phải bạn trai anh.

Soobin sụt sịt mũi, dùng cánh tay lau sạch nước mắt trên mặt.

... Tất cả là tại Huening Kai.

Nếu cậu ta không buôn chuyện với Sooyoung thì sẽ không nhắc đến thuyền chuối; nếu không nhớ đến thuyền chuối thì cậu đã không đến công ty sớm; nếu không đến sớm thì đã chẳng tình cờ gặp Choi Yeonjun.

Dẫu có nghĩ về Choi Yeonjun một trăm lần trong đầu cũng chẳng bằng một lần thực sự nhìn thấy anh.

Cái dư chấn khiến toàn bộ giác quan trên cơ thể bị kích động đó, cậu thực sự không dám nếm trải lần thứ hai.

Soobin nhắm mắt lại là bóng tối, mở mắt ra vẫn là một mảnh đen đặc, cảm giác lạc lõng này thực sự rất ngột ngạt.

Nhưng vẫn thật buồn. Hóa ra cậu đã từng sở hữu cả mặt trời.

Cái câu "Kẻ yêu nhiều hơn sẽ trở nên giả tạo trước tiên", đây đúng là một lời nguyền.

—— "Được thôi, Soobin, đến đây làm bạn trai của tôi đi."

"Anh Yeonjun, lúc nào mọi người rảnh, em mời mọi người qua chỗ em chơi nhé."

Yeonjun kẹp điện thoại giữa vai và mặt, tay vẫn đang sắp xếp tài liệu: "Ồ, sao tự nhiên lại nổi hứng mời họ đi uống rượu thế? Họ lén lút cứu mạng em sau lưng tôi à?"

Soobin khẽ cười qua điện thoại: "Không ạ, lần trước làm lật thuyền xong lôi mọi người xuống nước cùng em vẫn thấy hơi ngại, vừa khéo quán bar của em dạo này có chương trình khuyến mãi theo nhóm."

Yeonjun hiểu ý: "Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, không cần phải thấy ngại đâu."

"Em biết ý anh mà, nhưng! Cũng muốn mượn cái cớ này để mời mọi người tới chơi lần nữa thôi."

Yeonjun đặt đồ trong tay xuống, cầm hẳn điện thoại lên: "Được thôi —— mà sao Bánh Xốp nhà chúng ta lại dễ thấy áy náy thế nhỉ, hồi mới quen em đâu có vậy."

Soobin: "Thế hồi mới quen em như thế nào?"

"Hận không thể cho cả thế giới biết là mình rất đẹp trai."

Soobin ngẩn người một giây, rồi bất lực gọi: "Choi Yeonjun ——"

"Lại không gọi anh rồi," Yeonjun nhướng mày, nhìn trời chiều đang dần buông qua cửa sổ căn hộ, "Lần tới trước khi qua nhớ mua ít bao nhé, ở nhà hình như dùng hết rồi."

"Rõ ạ!"

Nghe giọng điệu rõ ràng là đang vui vẻ lên ở đầu dây bên kia, Yeonjun không nhịn được cười: "Sao lại thấy hạnh phúc rồi hả, Bánh Xốp?"

"Vâng, được gặp anh chính là điều hạnh phúc nhất."

"Oẹ, dừng lại đi!"

"Hì hì."

Uống thì uống, nhưng tửu lượng của Yeonjun cũng chỉ ở mức trung bình, thuộc kiểu dùng cái miệng khua môi múa mép để năm ăn năm thua với bất kỳ ai.

Nhưng chơi trò chơi thì Yeonjun thực sự quá đen. Dù là board game hay mấy trò trên bàn rượu, anh luôn là người dễ bị hội đồng nhất.

Soobin ngồi bên bàn, khẽ nâng cổ tay cầm ly lên: "Điểm xúc xắc của Yeonjun là nhỏ nhất."

"Á ——!" Yeonjun kêu lên bất lực, đảo mắt một cái rồi ngả người ra sofa.

Taehyun mỉm cười: "Tính sao đây anh, uống rượu hay trả lời câu hỏi?"

"Uống, uống chứ," Yeonjun xua tay, "Mấy người toàn hỏi mấy câu quái đản, chẳng có trình độ gì cả."

Đám bạn phản đối: "Sao lại gọi là quái đản được!"

Yeonjun hừ lạnh: "Vừa nãy ai bốc trúng lá bài Lady ấy nhỉ, ra đây uống với tôi một ly."

Tay lắc xúc xắc của Soobin khựng lại, bất lực đáp: "... Là em."

"Hú hú!" Đám bạn khoái chí, "Vừa khéo luôn."

Taehyun nói: "Có thể cho tụi này xem hai người uống rượu giao bôi không?"

Yeonjun liếc Taehyun, sụp mí mắt: "Không thể."

"Tại sao ạ, em đau lòng quá đi..." Soobin cầm một ly bia lên cụng với Yeonjun.

"Hôm nay vận may của em cũng chẳng ra gì," Yeonjun uống được một nửa thì hạ tay xuống, "Tôi sợ dính thêm chút vận đen của em nữa là hôm nay tôi tiêu đời luôn."

"Hứ ——"

Nói Yeonjun vận đen cũng đúng, nhưng kể từ khi anh nói câu đó, Soobin bắt đầu đổi vận. Ngoại trừ lúc đầu tay thối bốc phải lá Lady khiến ai uống cũng có thể gọi cậu bồi thêm một ly ra, thì những trò còn lại Soobin gần như quét sạch chiến trường.

Yeonjun cả đêm nay toàn bị xoay như chong chóng, cuối cùng anh thực sự uống đến sắp no rồi, chỉ biết lầm lũi ngồi giữa đám bạn nhìn ly rượu không mà thẫn thờ.

Soobin liếc nhìn Yeonjun: "Thế này đi, với tư cách chủ nhà, em uống thay anh ấy."

"Đó là lý do thật sự của chủ nhà đấy à," Taehyun cà khịa, "Ai mà chẳng nhìn ra anh thiên vị rõ ràng."

Yeonjun híp mắt cười, tiến lên vuốt cổ Soobin một cái: "Chịu thôi —— nhưng tối nay cậu ấy đúng là chẳng thua mấy, các cậu không muốn uống với cậu ấy à?"

Soobin lập tức: "Em xin hàng, xin tha cho ạ."

Đám bạn suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, ba ly rượu đổi lấy một câu hỏi, chấp nhận không?"

"Em chấp nhận —— ba câu hỏi cũng được, cứ cảm thấy mọi người không có cơ hội để hiểu em." Soobin gật đầu.

Taehyun đẩy ba ly rượu trên bàn qua, giơ ngón tay cái với Soobin: "Chính anh nói đấy nhé."

"Ly thứ nhất," người bạn đầu tiên bưng ly rượu đưa cho Soobin, "Cơ duyên nào khiến cậu muốn làm bartender vậy?"

Soobin gần như không chút do dự, đón lấy ly rượu bạn đưa rồi nốc cạn cả ba ly liên tiếp.

"Vãi, dũng sĩ!"

Soobin chậm rãi đặt ly xuống, khẽ lau cằm, hồi tưởng lại: "Cũng là tình cờ thôi, tốt nghiệp xong em tự học vớ vẩn ấy mà. Em không phải nhân viên chính thức ở đây nên không cần bằng cấp quá cao —— ông chủ thực sự đối xử với em rất tốt, em rất biết ơn vì ông ấy đã cưu mang em lúc em ở dưới đáy vực cuộc đời."

"Vậy cậu sẽ ở đây mãi chứ?"

"Không ạ," Soobin khựng lại, "Em chỉ đến đây để điều chỉnh lại trạng thái cuộc sống của mình thôi."

"Hê, thế anh đổi sang câu hỏi thứ hai," người bạn ra ý bằng cách hất cằm về phía Yeonjun, "Cậu không chịu nổi tính xấu nào của người này nhất? Anh không tin tiếp xúc mấy tháng trời mà em không có ý kiến gì về hắn ta."

"Nói cái gì vậy ——" Yeonjun ngồi thẳng dậy, dùng đầu gối huých mạnh vào bạn mình.

Soobin không nhịn được cười: "Thực ra là có đấy."

"Mời nói!!"

Soobin biết thừa ngồi đây toàn là những kẻ hóng biến chuyên nghiệp.

"Cái miệng của anh ấy quá lợi hại," Soobin chân thành từng chữ, "Nói một câu sẽ bị anh ấy vặn lại mười câu, làm gì cũng có lý lẽ riêng của mình, không tài nào theo kịp nhịp độ của anh ấy."

"Trời ạ, anh hoàn toàn đồng ý với cưng."

Taehyun quay đầu: "Nghe thấy chưa anh Yeonjun ——"

Yeonjun bất lực đảo mắt: "Nghe thấy rồi —— nhưng tôi không sửa!"

Soobin nhún vai: "Đấy, kiểu kiểu như thế."

Bất ngờ, cả khán phòng nổ ra một tràng pháo tay.

Yeonjun: "..."

"Vậy kế hoạch cuộc đời ngắn hạn hiện tại của anh là gì?" Taehyun là người cuối cùng lên tiếng.

Soobin cúi đầu suy nghĩ, thẳng thắn đáp: "Muốn tỏ tình với Choi Yeonjun."

Lần này cả hội trường im bặt vài giây, chỉ còn lại điệu nhạc Jazz lạnh lẽo làm nền.

"Vãi chưởng!!!!"

"Choi Yeonjun, hóa ra cậu vẫn chưa đồng ý với em ấy à!?"

Soobin nói ra điều đó như thể một câu nói bình thường nhất trần đời, như lời "chúc ngủ ngon" trước khi ngủ, hay lời "tạm biệt" trước khi đi.

Đám bạn xung quanh đang hò hét ầm ĩ, Soobin tuy ngồi đối diện họ cười rất bình tĩnh, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ bừng dưới ánh đèn mờ ảo —— chỉ có Yeonjun là nhận ra.

Yeonjun né tránh ánh mắt của Soobin, cũng cười theo mọi người xung quanh, đám bạn lấy cùi chỏ huých anh, anh chỉ biết cười trừ bất lực.

Tuy nhiên, Bánh Xốp cứ thế nhìn anh, cho đến khi Yeonjun không thể trốn tránh ánh mắt đó được nữa.

"Thực sự rất thích Choi Yeonjun mà, không biết bao giờ người này mới trở thành bạn trai của em đây?"

Taehyun cười híp mắt, liếc nhìn Yeonjun rồi lắc đầu đầy vẻ tiếc sắt không thành thép.

Yeonjun cầm ly rượu cúi đầu nhấp một ngụm, cảm thấy có thứ gì đó đang nghẹn lại ở lồng ngực.

Lời tỏ tình bất ngờ này, sau một tuần ròng rã bám riết không buông, Yeonjun mới chịu gật đầu.

Nhưng chỉ có chính anh mới biết, ngay tại khoảnh khắc đó, anh đã đồng ý rồi.

Hôm đó trước khi họp buổi sáng, Yeonjun phát hiện mình thiếu vài trang tài liệu, vừa khéo lại là xấp giấy anh tiện tay sắp xếp lúc Soobin gọi điện hẹn đi uống rượu lần trước.

Yeonjun không thể tin nổi trong sự nghiệp của mình lại có thể xảy ra sơ suất như vậy.

Thời gian gấp gáp, anh đành nhờ Bánh Xốp —— người đang ở gần nhất nhưng vừa mới tan ca đêm —— chạy giúp một chuyến. Nhờ vả cậu ấy đã thấy rất có lỗi rồi, lại còn là vì sự cẩu thả trong công việc của mình.

Họp xong Yeonjun vào phòng nghỉ tìm Bánh Xốp, mở cửa ra thì thấy người nọ đã khoanh tay cuộn tròn ngủ thiếp đi ở góc sofa. Cậu ngủ rất sâu, Yeonjun phải nửa quỳ xuống lay lay cánh tay Soobin mấy cái cậu mới tỉnh.

"Bánh Xốp à, dậy đi, họp xong rồi, tôi đưa em về."

Soobin mở mắt ra ngơ ngác một lúc lâu, nhìn chằm chằm anh vài giây mới nhận ra người đang quỳ bên gối mình là Yeonjun.

"Anh bận xong rồi ạ?"

"Ừ."

"Tài liệu em đưa không bị muộn chứ?"

"Ừ."

Yeonjun đứng dậy, thế là Soobin thuận thế tựa luôn vào lòng anh.

"Chiều nay không có việc gì nữa, muốn đi ăn hay muốn về ngủ tiếp?"

"Muốn ở bên anh một lát," Soobin dùng một cánh tay vòng qua eo Yeonjun, anh thực sự quá gầy, "Em sang nhà anh ngủ một lát được không?"

Yeonjun khẽ thở dài: "Được rồi, đi thôi —— đưa vị cứu tinh của tôi về nhà nào."

Soobin rúc rúc vào người Yeonjun: "Lúc làm việc anh siêu ngầu luôn, tỷ lệ cơ thể cực đẹp, chân đặc biệt dài."

"Em ngủ đến mụ mị đầu óc rồi hả?"

"Không ạ... chỉ là cảm thán từ tận đáy lòng thôi."
Soobin về đến nơi thì ngủ cả một buổi chiều, cuối cùng cũng thức dậy nhờ ngửi thấy mùi thức ăn.
Hiếm khi thấy Yeonjun xào nấu vài món, nghe thấy tiếng động anh ló đầu ra từ phòng bếp: "Ồ, tỉnh rồi à?"

"Vâng..." Soobin dụi mắt, chậm rãi bước vào bếp.

"Oa, chưa thấy anh nghiêm túc xuống bếp bao giờ, hôm nay có chuyện gì thế ạ?" Soobin đón lấy bát cơm Yeonjun đưa.

Yeonjun: "Hừm, để bày tỏ sự cảm ơn cao cả của tôi dành cho em."

Soobin không nhịn được cười: "Dạ?"

"Cảm ơn Bánh Xốp đã hết lòng ủng hộ sự nghiệp của tôi," Yeonjun đưa bát cơm còn lại vào tay Soobin, "Tuyệt đối dinh dưỡng, tuyệt đối lành mạnh, ăn xong em đi làm là vừa khéo."

Soobin nhìn hai bát cơm trong tay thấy thật buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt bát xuống bàn: "Em thụ sủng nhược kinh quá."

"Sao nào," Yeonjun nhướng mày, "Không phải ai cũng có cơ hội ăn cơm tôi nấu đâu, đãi ngộ này chỉ mình em có thôi đấy."

"Em không chỉ muốn đãi ngộ như thế này, em còn muốn anh đồng ý với em nữa." Kể từ sau khi lời tỏ tình ở quán bar lần trước bị lấp liếm, Soobin đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tiếp tục tung đòn trực diện rồi.

Lúc đó tai cậu còn đỏ, tim còn đập thình thịch, còn bây giờ cậu đã có thể thản nhiên mặt không biến sắc tim không đập nhanh mà tố cáo thái độ không từ chối cũng chẳng phản hồi của Yeonjun, nỗ lực khiến cả hai bên đều trở nên trơ với chuyện này.

Việc Yeonjun không quản ngại phiền phức mà lấp liếm Soobin đã trở thành màn giằng co hàng ngày của hai người. Soobin nhìn bát cơm nóng hổi trước mặt, thở dài một tiếng thật dài.

Trong bếp chỉ có tiếng máy hút mùi đang hoạt động, lần này Yeonjun vẫn không đáp lời.

Soobin đã đoán trước được kết quả này nên cũng không thấy hụt hẫng lắm, cậu tự giác đẩy đĩa sườn trên bàn lại gần Yeonjun hơn một chút.
Máy hút mùi trong bếp phát ra tiếng "tinh" rồi trở nên yên tĩnh. Yeonjun cởi tạp dề, bước ra khỏi bếp ngồi đối diện Soobin.

"Được thôi, tôi đồng ý với em."

Tay gắp thức ăn của Soobin khựng lại giữa không trung.

"... Cái gì cơ?"

Yeonjun nghiêng đầu, ném chiếc tạp dề lên cái ghế bên cạnh, anh không nhanh không chậm cầm đũa lên, dùng giọng điệu bình tĩnh y hệt như lúc Soobin tỏ tình ngày hôm đó:

"Tôi nói là —— được thôi, Bánh Xốp, đến đây làm bạn trai của tôi đi."

Soobin trợn tròn mắt kinh ngạc: "... Em ngủ mơ à?"

"Không, chỉ là cảm thán nhất thời thôi," nói rồi, Yeonjun gắp một miếng sườn bỏ vào bát Soobin, ánh mắt người sau dõi theo từng cử động của anh, "Thực ra tôi cảm thấy cách chúng ta ở bên nhau như thế này từ lâu đã vượt qua cái sự ngầm hiểu của việc chỉ lên giường rồi."

Soobin cúi đầu, trái tim không thể kìm nén mà bắt đầu đập loạn nhịp.

"Nhưng em cũng biết, hoặc có thể cảm nhận được, tôi là kiểu người có thái độ tiêu cực đối với những mối quan hệ ổn định, nhất là sau khi cơn hứng thú nhất thời của tôi qua đi."

Yeonjun gắp một miếng cơm, chậm rãi ngước mắt nhìn Soobin: "Tôi không biết mình sẽ thích em bao lâu, nhưng ít nhất tôi thấy hiện tại tôi thực sự rất thích em, thích đến mức thấy đồng ý làm bạn trai em cũng chẳng sao."

"Đủ rồi ạ." Soobin cắt lời anh.

"Không không, để tôi nói hết đã," Yeonjun lắc đầu, "Cơ hội thế này không có nhiều đâu, sau này có lẽ tôi sẽ không dùng giọng điệu và thái độ này để nói chuyện với em nữa —— chẳng giống tôi chút nào."

"Bánh Xốp, tôi không tốt đến thế đâu, yêu đương với tôi em sẽ phải gánh vác nhiều cảm xúc hơn, tôi sẽ không đặt trọng tâm cuộc sống nghiêng về phía em, bây giờ thậm chí tôi cũng không muốn biết tên thật của em ngoài cái tên Bánh Xốp —— vì tôi thấy không cần thiết, chúng ta chắc chắn sẽ có ngày chia tay."

"Dù tôi thực sự thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta cũng rất ổn, nhưng hy vọng em hãy cân nhắc kỹ lần cuối xem có muốn tiến thêm một bước với tôi không. Có lẽ cứ như bây giờ, sau này có chia tay cũng chẳng hề gì, còn nếu muốn chuyển đổi thân phận, em ——"

"Em không muốn ở bên anh mãi mãi, em chỉ muốn khiến anh trở thành người mà cả đời này em không thể nào quên được —— thực tế thì, em thấy anh đã là người đó rồi." Soobin cắt lời Yeonjun.

Yeonjun nhướng mày: "Em luôn thích dùng vẻ mặt chân thành nhất để nói ra những lời khiến tôi bất ngờ nhất, em luôn cho tôi một cảm giác điên rồ trong sự bình thản."

"Vậy anh ơi, anh thích em, đúng không?"

"Anh thích một đứa như em, đúng không?"

Yeonjun chớp mắt, cảm thấy hình như có gì đó không đúng nhưng không nói ra được, chỉ coi đó như một câu tỏ tình: "Ừ, tôi thích Bánh Xốp."

Soobin chậm rãi ngẩng đầu lên, rõ ràng chỉ cách nhau vài chục centimet, nhưng Yeonjun lại không đọc được thứ cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong mắt cậu.

Cậu đang vui, nhưng đột nhiên lại quên mất cách để diễn tả niềm vui đó.

Soobin đứng dậy, khẽ kéo một cái đã ôm trọn Yeonjun vào lòng. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt bên cổ anh, vẫn giống như lần đầu gặp mặt, gió biển xôn xao.

Yeonjun cười vỗ vỗ Soobin: "Ôm chặt thế?"

—— Vì em luôn cảm thấy người thực sự đang ôm lấy anh không phải là em.

"Em cân nhắc kỹ rồi," Soobin vùi mặt vào vai Yeonjun, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Có chia tay cũng không sao... trước lúc đó, em muốn anh trở thành của riêng mình em."

–TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top