Chương 7
Tình yêu là đau đớn
Tình yêu là gian nan
Nhưng tình yêu có thể nhìn thấy vẻ đẹp xuyên qua những vết sẹo
—oh to be loved — JVKE
Sự thật đã chứng minh, tài năng thiên bẩm dù ở bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Phân đoạn vũ đạo bắt mắt do Choi Yeonjun biên soạn bất ngờ trở nên viral, tạo thành một trào lưu thử thách rầm rộ trên mạng. Thế nhưng, kết quả lại không đi theo đúng kịch bản mà anh dự tính. Nghệ sĩ vốn được công ty đẩy mạnh truyền thông lần này lại có hành động đi ngược lại ý đồ của phía quản lý; người nọ đăng bài đính chính mình không phải biên đạo gốc, đồng thời còn dẫn link trực tiếp tới tài khoản của Yeonjun.
Hành động này vô cùng đường đường chính chính, thể hiện sự coi thường đối với những thứ không thuộc về mình. Yeonjun thấy vậy liền lặng lẽ nhấn "thích" bài viết đó.
Trong thế giới internet, bất kỳ hành động nào cũng sẽ bị phóng đại và mổ xẻ. Những dòng trạng thái thể hiện ý chí cá nhân của nghệ sĩ thường thu hút nhiều sự chú ý hơn, bởi lẽ cuộc sống của đại đa số mọi người vốn dĩ trôi qua phẳng lặng, họ luôn khao khát được đứng ngoài quan sát những biến động, những náo nhiệt trong đời tư của người khác.
Rất nhiều người bắt đầu chỉ trích hành vi của công ty quản lý vì đã không dành cho biên đạo gốc sự tôn trọng xứng đáng, cũng như phớt lờ ý nguyện của nghệ sĩ. Họ tràn vào phần bình luận của Yeonjun để đòi lại công bằng cho anh.
Sau đó, Yeonjun đã đăng tải phiên bản vũ đạo do chính mình thực hiện. Đoạn video đạt nhiệt độ cực cao, vô số người cảm thán rằng với khí chất rạng ngời như thế, anh nên ra mắt làm nghệ sĩ thì hơn.
"Rạng ngời quá" – một cụm từ thật quen thuộc, anh đã từng nghe thấy điều tương tự từ miệng của ai đó rồi.
Kể từ ngày hôm ấy, Yeonjun đã gỡ đối phương ra khỏi danh sách đen, còn dặn bạn bè rằng lần sau nếu có dịp tụ tập nào hiện diện người kia thì cứ gọi anh đi cùng. Nhưng rồi một thời gian dài trôi qua, chẳng ai trong hai người chủ động liên lạc với ai, mối quan hệ giữa họ rơi vào một trạng thái không rõ định nghĩa.
Suy nghĩ trong anh một lần nữa thay đổi, cán cân bắt đầu lung lay không định. Một bên là sự kiên định không muốn phá vỡ nguyên tắc, bên kia lại là nỗi mong chờ và nhung nhớ âm ỉ. Có lẽ dùng từ nhung nhớ cũng không hoàn toàn chính xác, bởi thứ anh nhớ không phải là một con người cụ thể, mà là một cảm giác – một cảm giác kỳ lạ mà Yeonjun chưa bao giờ tìm thấy ở bất kỳ ai khác.
Sau khi bản vũ đạo kia đại thắng, công việc tìm đến anh ngày một nhiều hơn. Ranh giới giữa cuộc sống và công việc dần trở nên mờ mịt, giống như lớp bụi phấn không cách nào lau sạch, cứ thế phủ chồng lên nhau hết lớp này đến lớp khác. Có khoảng thời gian anh bận đến tối tăm mặt mũi, các dự án dồn dập kéo đến. Anh đeo tai nghe để tìm cảm hứng, bắt nhịp trống, giam mình trong phòng tập để thiết kế động tác, nhiều khi mệt quá liền ngủ luôn tại phòng nghỉ. Thế nhưng Yeonjun lại cảm thấy tận hưởng cảm giác này, việc có thể không ngừng sáng tạo trong lĩnh vực mình yêu thích mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cuộc sống và công việc đôi khi giống như một chiếc bập bênh, đầu này hạ xuống thì đầu kia sẽ vểnh cao, muốn duy trì sự thăng bằng là điều chẳng hề dễ dàng. Công việc tập trung cao độ đồng nghĩa với việc đời sống cá nhân bị đứt đoạn. Tần số tụ tập bạn bè của Yeonjun giảm mạnh, phần lớn thời gian anh đều ở một mình. Không gian nơi anh hiện diện luôn rải rác những bản nháp động tác. Chính vì vậy, nếu Choi Soobin không chủ động tìm đến cửa, hai người gần như chẳng có cơ hội gặp mặt.
Âm hưởng cuối cùng của mùa hè cũng dần tan biến, nhường chỗ cho mùa thu với những ngày bạch nhật ngắn lại. Gió và hàng cây bên đường thường xuyên tranh giành những chiếc lá trong không trung, có chiếc ở lại, có chiếc lìa cành, rụng đầy trên mặt đất, để rồi khi có người qua đường giẫm lên sẽ phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan.
Từ áo ngắn tay chuyển sang áo dài tay, tóc đã dài thêm một chút, và dường như đã gầy đi – đó là cảm nhận của Yeonjun khi gặp lại Choi Soobin tại phòng tập.
Không thể gọi là kinh ngạc, chỉ là anh cảm thấy ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nên giọng điệu khi mở lời vẫn thản nhiên như cũ:
"Sao lại đến đây?"
"Đã lâu không có tin tức gì của anh, em muốn biết anh sống có tốt không... Anh gầy đi nhiều quá."
"Vậy sao không nhắn tin cho tôi? Tôi có chặn cậu nữa đâu."
"Em muốn trực tiếp gặp anh, nên em đã đến."
Dường như anh sắp lún sâu vào cái xoáy nước mang tên dịu dàng ấy rồi, tông giọng của đối phương khiến người ta không tự chủ được mà mềm lòng xuống.
"Đi thôi."
"Đi đâu ạ?"
"Tôi không có nhiều thời gian, nhưng ăn một bữa cơm thì vẫn đủ."
Yeonjun nắm lấy tay Soobin, dắt cậu bước ra ngoài. Người phía sau cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, mãi sau mới lên tiếng:
"Anh ơi... Hình như em thích anh rồi."
Không một lời dọn đường, không một dấu hiệu báo trước, thậm chí còn chẳng mấy khi liên lạc. Vào một ngày không thể bình thường hơn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc lúc ngắt lúc nghỉ cùng tiếng giày nện mạnh xuống sàn phòng tập, mọi người vẫn đang nhảy múa, mọi thứ vẫn diễn ra như lẽ thường tình, vậy rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Yeonjun sững người, anh xoay người lại, bàn tay đang nắm cũng dần buông lỏng.
"Thời gian qua em đã luôn suy nghĩ, rằng tình cảm của em đối với anh rốt cuộc là gì – dường như nó không đơn thuần chỉ là sự chấp niệm. Dù thời gian chúng ta ở bên nhau rất ngắn ngủi, nhưng nghĩ thế nào đi nữa, em cũng thấy rằng, chắc chắn là em đã thích anh rồi."
Lời nói không quá mạch lạc nhưng cũng chẳng hề ngập ngừng, tựa như đã được diễn tập hàng trăm lần trong lòng mới có thể bày tỏ hết tâm tư chân thành đến vậy.
"...Soobin à, tôi đã nói rồi, đừng lãng phí thời gian vào tôi, cũng đừng đặt kỳ vọng gì cả. Tôi sẽ không yêu đương với ai đâu."
Lời bộc bạch chân thành của đối phương khiến anh trong phút chốc cảm thấy kiệt sức. Trong hoàn cảnh này, thường thì người ta sẽ thấy bất ngờ và vui mừng, nhưng đối với Yeonjun, đây lại là một trong những viễn cảnh anh ghét nhất cuộc đời, còn ghét hơn cả việc phải nói lời chia tay. Tỏ tình rồi sao nữa? Thích thì phải ở bên nhau à? Rồi sau đó sẽ nảy sinh vô số cuộc cãi vã, vô số bất đồng rồi lại đường ai nấy đi, vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực, thật chẳng đáng chút nào.
Giống như đang ẩn mình sau một màn mưa, thần sắc của Yeonjun trở nên rất không tự nhiên, mang theo một vẻ u tối khó gọi thành tên. Tại sao mọi chuyện cứ đi theo hướng mà anh không mong muốn nhất vậy? Có phải anh đã cho đối phương ảo tưởng gì không?
"Anh, em nói những lời này không phải để mong cầu anh sẽ làm gì. Em chỉ muốn cho anh biết là em thích anh. Đây là tình cảm của em, là bài toán mà em phải tự đối mặt, không phải của anh."
"Soobin, sao cậu biết tình cảm cậu dành cho tôi chắc chắn là tình cảm của người yêu?" Yeonjun nhìn xoáy vào đối phương, gằn từng chữ.
"Anh, có lẽ em hơi trần trụi, cũng đã nghe và nói quá nhiều lời dối trá rồi. Em chỉ biết rằng bản năng thì không biết gạt người. Em chính là cứ muốn được gặp anh, cứ luôn tò mò về anh, luôn muốn được lên giường với anh. Nếu anh vẫn không tin, em còn có thể nói thêm rất nhiều điều nữa."
"...Tại sao cậu lại thích tôi?"
"..."
Không lường trước được đối phương sẽ hỏi câu này, Soobin im lặng, cậu đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
"Nếu là vì cái sự 'rạng ngời' hay 'tài năng' mà cậu vẫn thường nói, thì không phải đâu. Con người tôi rất giả tạo, tôi quen với việc đối xử tốt với mọi người, nhưng trong đó pha tạp bao nhiêu chân tâm thì chính tôi cũng không rõ. Tôi ích kỷ, tham lam còn tệ hại. Tôi đối xử cực kỳ bạc bẽo với những người tôi từng ngủ cùng."
"Ngay cả khi anh không thích em, anh cũng nên tôn trọng tình cảm của em chứ, sao anh có thể tự hạ thấp mình như vậy?"
Yeonjun biết, đối phương chẳng nghe lọt tai chữ nào cả. Không một lời lẽ nào ở đây có thể lay chuyển được sự thích thú của cậu ta.
"..."
"Anh ơi?"
"Biết rồi."
Yeonjun rất ghét sự dây dưa trong tình cảm. Sống hơn hai mươi năm trên đời, những mối quan hệ cần anh dốc lòng kinh doanh đã đủ nhiều và đủ khiến anh kiệt quệ rồi, anh không muốn gánh thêm một đoạn tình cảm nào nữa. Vì vậy, từ trước đến nay anh chỉ duy trì mối quan hệ ngủ thuần túy, dù luôn có người muốn phá vỡ quy tắc đó.
Đây cũng không phải lần đầu anh nhận được lời tỏ tình, nhưng lần này thật khác. Thời tiết khác, thời gian khác, địa điểm khác... tất cả đều khác, khiến anh không thể dùng những lý do cũ kỹ để từ chối, nhất là khi đối phương nói rằng đây không phải là thứ tình cảm mà anh cần phải trăn trở.
Nhưng trong quan niệm của anh, việc đơn phương tuyên bố một điều gì đó cũng là một kiểu áp đặt quyền lực. Bất kể người chủ động nói gì, nội dung mà người nghe tiếp nhận là thực tế hiện hữu, liệu có thể thực sự coi như không có chuyện gì mà không gây ảnh hưởng đến cuộc sống sao? Tất nhiên là không thể. Thế nên anh thà rằng mình chẳng biết gì, chẳng nghe gì, kể cả đó là chuyện liên quan đến chính mình.
Tiếng nhạc dừng lại, các học viên tan học túa ra từ phòng tập, họ chào anh, anh bàng hoàng đáp lại. Dòng người qua lại đan xen, lướt qua trước mắt như những khung hình bị đứt quãng. Anh và Soobin bị đám đông ngăn cách một chút, chỉ có hai người họ vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
"Đi ăn trước đã nhé anh?"
"..."
Bữa cơm này diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Họ chọn một quán ăn gần phòng tập mà Yeonjun thường xuyên ghé tới. Nếu là mọi khi, anh nhất định sẽ cảm thán đồ ăn ngon thế nào, nhưng hiện tại, anh không nói một lời, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một câu chuyện bát quái của bàn bên cạnh. Các bàn khác đều nói cười rôm rả, duy chỉ có bàn của họ là chỉ có tiếng va chạm của bát đũa. Cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Sau khi thanh toán và bước ra khỏi cửa, những cơn gió vội vã tát thẳng vào mặt, thổi tung mái tóc che khuất tầm nhìn, khiến người ta chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại. Đến khi mở mắt ra, đã thấy có người đứng chắn ở phía đầu gió, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó.
Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra, đôi môi kia lại khép lại. Yeonjun hơi ngước đầu, cố gắng bình tĩnh nói:
"Không tiễn cậu đâu, về đi."
"Anh..."
"Đừng đến nữa, có việc gì thì nhắn tin cho tôi – tôi sẽ trả lời."
"..."
Một cơn gió nữa lại thổi tới, cuốn theo bụi bặm bên lề đường, chúng bay lả tả như tuyết, mọc thêm đôi cánh phiêu du khắp nơi, chỉ có điều chúng không mang sắc trắng tinh khôi. Lúc này không có nắng, giữa trưa mà trông cứ như chiều tà, mây không biên giới, trôi dạt tứ phương. Hình như trời lại sắp mưa.
Yeonjun không ngoảnh đầu lại mà bước tiếp, người phía sau vẫn đứng bất động.
Người anh đó, rõ ràng mọi thứ đều không tương xứng với mình, ngay cả bộ quần áo mặc ngày hôm nay cũng vậy, nếu đi cùng nhau trông hoàn toàn như người của hai thế giới. Thế nhưng, chính hai con người của hai thế giới ấy lại nảy sinh một sợi dây liên kết khó lòng chia cắt, dễ dàng bước vào cuộc sống của nhau, chiếm giữ một phần ký ức của đối phương, khiến người ta nảy sinh đủ loại xúc cảm: thích thú, luyến lưu, chua xót. Cảm giác muốn xích lại gần nhau luôn tồn tại, chỉ là có một người cứ mãi đẩy người kia ra xa.
Soobin giờ đã hiểu, thích một người nghĩa là mãi mãi chấp nhận ở thế yếu, là chấp nhận sự thật rằng mình có lẽ chỉ là một vai phụ thoáng qua trong cuộc đời đối phương. Dù trước mặt người anh kia luôn tỏ ra phóng khoáng, nói rằng đó là tình cảm của riêng mình đừng bận tâm, nhưng trước mặt bạn bè, cậu lại hoàn toàn sụp đổ, chén rượu trên tay chưa bao giờ đặt xuống.
Cạnh quầy bar có một chiếc loa đang phát nhạc, chất lượng âm thanh không tốt lắm, lúc to lúc nhỏ, nhưng dù vậy cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở dài của cậu bạn GeonHee.
GeonHee sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện cũng chỉ biết mắng cậu không có tiền đồ, rõ ràng lúc đầu đã cảnh báo rồi mà vẫn đâm đầu vào kết cục này. Nhưng cũng có thể hiểu được, chuyện tình cảm vốn dĩ chẳng thể kiểm soát, ai lún sâu vào thì đành tự nhận mình xui xẻo. Bất hạnh đều do chính mình lựa chọn, cục diện này biết trách ai đây?
Soobin ngoài việc kể lại đầu đuôi sự việc thì thời gian còn lại chỉ im lặng nghe bạn mình nói – khuyên cậu nên nghĩ thoáng ra, cùng lắm thì đổi người khác mà thích, hình như còn nói gì đó về việc giúp cậu một tay lần cuối... không biết nữa, đại não đã hoàn toàn bị cồn làm cho tê liệt, không thể xoay chuyển được gì. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên biến dạng, tiếng nhạc trong loa cũng nhỏ dần, chất lượng âm thanh hình như cũng tốt lên, cho đến khi có một giọng nói ngày càng trở nên rõ nét.
"Soobin?"
"Soobin à."
"Choi Soobin..."
Một gương mặt thật thân thuộc, đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu bao nhiêu lần rồi.
Đến khi lấy lại được chút ý thức, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, quần áo trên người hình như đã bị cởi sạch, không còn lại gì.
Hình như có bật sưởi, cả người đều ấm áp, nhưng cũng có thể là do tác dụng của rượu.
Rồi một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, nhìn không rõ lắm, đôi mắt như phủ sương mờ, nhìn gì cũng thấy như được làm từ nước, chạm vào là tan ra, không cách nào ôm giữ. Nhìn kỹ thêm vài lần, gương mặt ấy vừa kiều diễm, tinh xảo lại vừa khiêu gợi, thật giống Yeonjun quá. Chớp mắt thêm vài cái – cậu chắc chắn đó chính là Yeonjun.
Cảm giác nóng rực truyền đến từ phía dưới, hình như dương vật đang bị bàn tay nắm lấy, cái nóng cục bộ lan tỏa ra toàn thân, tê tê dại dại. Chỗ đó diện tích tiếp xúc với không khí rất hạn chế, phần lớn đều được bao bọc bởi sự mềm mại. Tiếp đó là một sự ấm nóng sâu hơn, giống như bị cả khoang miệng bao lấy, vừa ướt vừa nóng. Không phải "giống như" nữa, Yeonjun đang ngậm lấy dương vật của cậu, đầu lưỡi liếm qua lớp da thô ráp, lên lên xuống xuống, khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy. Anh Yeonjun, dáng vẻ lúc anh ngậm nuốt thật gợi cảm, cậu hình như đã thốt lên câu đó trong cơn mê màng.
Động tác bên dưới chưa từng dừng lại, chỉ là cảm giác không ngừng biến đổi. Ban đầu là sự kích thích tê dại, sau đó trở thành cảm giác thỏa mãn khi được bao bọc, rồi về sau lại thấy căng trướng, và dường như cậu đã bắn ra, dường như có một phần đã đi vào trong miệng đối phương, chẳng biết rõ nữa. Cứ thế, cảm giác ấy lặp đi lặp lại, không chỉ qua một vòng tuần hoàn.
Quy đầu liên tục bị kích thích, về sau chỉ cần đầu lưỡi khẽ lướt qua là đã bắt đầu mềm nhũn, cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa, lưỡi vẫn đang liếm láp.
Hình như lưỡi đã liếm qua mắt, ngứa ngáy quá, khiến người ta rất muốn mở mắt ra. Cậu không nhịn được mà mở mắt, phát hiện rèm cửa đã kéo ra một nửa, trời bên ngoài rất sáng, một góc chăn đắp lên mắt nên mới thấy ngứa.
Hóa ra lại là một giấc mơ sao.
Mà không đúng! Cậu đang ở đâu thế này? Soobin bật dậy, nhìn quanh một lượt. Những chỗ có thể nhìn thấy đều chất đầy quần áo, nhưng không phải vứt lung tung mà được phân loại khá tốt, trông vẫn gọn gàng. Một lát sau, những ký ức tạm thời biến mất bắt đầu ùa về, hình như cậu đã được Yeonjun đón đi.
Cậu nhìn về phía chiếc áo khoác vắt trên ghế, điện thoại hình như vẫn ở bên trong. Cậu định xuống giường, lật chăn ra mới phát hiện mình đang mặc một chiếc quần lót lạ lẫm.
Cậu đờ người trên giường vài giây.
Giấc mơ đó hình như là thật – đó không phải mơ!
Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, mở điện thoại, nhấn vào khung chat với GeonHee: [Chúc ông may mắn] [Sao rồi?] [Đừng có nói là tôi làm đấy nhé] [Xin nghỉ giúp ông rồi]. Tin nhắn cuối cùng dừng lại lúc 3 giờ sáng, lúc đó chắc cậu đã ở nhà Yeonjun rồi, chắc là đang... Nghĩ đến điều gì đó, mặt cậu nóng bừng lên, đỏ lựng một mảng. Đúng lúc này, tiếng nói vang lên.
"Ra ăn sáng đi."
Cảm giác tội lỗi lấp đầy tâm trí. Mới hôm qua vừa bày tỏ lòng mình và bị từ chối thẳng thừng, vậy mà tối đến lại xuất hiện trước mặt người ta trong bộ dạng mất mặt thế kia.
Trước khi tình yêu nảy sinh, hoặc trước khi nhận ra nó, mọi lời nói hành động đều có thể rất thản nhiên. Nhưng một khi lời yêu đã thốt ra, người ta bắt đầu để ý từng câu nói, từng hành động của mình, để ý đến hình tượng của bản thân trong lòng đối phương. Cậu thầm tuyên án tử cho bản thân mình của ngày hôm qua.
Chầm chậm lết đến bàn ăn, thuốc giải rượu đã đặt sẵn trên bàn, bên cạnh là bữa sáng nóng hổi, càng khiến cậu thấy chột dạ hơn.
"Anh..."
Nghe thấy đối phương gọi mình, cậu gần như phản xạ có điều kiện mà chặn họng người kia để lên tiếng trước. Những lời nói thốt ra từ miệng đối phương luôn chứa đựng sự không chắc chắn, vì thế cậu sợ phải nghe thêm những lời khiến mình khó lòng phản ứng.
"Nhận được điện thoại tôi mới đi đón cậu, lúc đó bên cạnh cậu chẳng có ai cả, không biết liên lạc với ai nên tôi tự ý đưa cậu về đây. Quần lót là đồ mới, chưa làm tình."
"..."
Soobin bị mấy chữ cuối của anh làm cho sặc, cậu ho khan vài tiếng vào không khí, lén liếc nhìn đối phương vài cái. Tất nhiên là chưa làm tình rồi, là anh đang bú cho em mà – Soobin thầm nghĩ, rồi ướm lời hỏi:
"Hôm qua anh ngủ cùng em ạ?"
"...Nhà chỉ có một chiếc chăn thôi."
Soobin không kìm được mà bắt đầu tưởng tượng, họ đã ngủ với tư thế nào? Là quay lưng vào nhau, hay đối mặt, khoảng cách có gần không, có ôm nhau giống như đêm ở Kamakura không?
"Ăn xong cậu muốn đi đâu thì đi đi, lát nữa tôi phải đến phòng tập."
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, nhưng so với tư thế ngủ, điều Soobin muốn biết nhất bây giờ là—
"Anh ơi, tại sao anh lại khẩu giao cho em?"
"..."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tiếng nuốt thức ăn cũng có thể nghe thấy rõ. Dường như không ngờ đối phương vẫn còn nhớ, Yeonjun nửa ngày trời không thốt nổi một chữ, một phút sau mới nói ra một câu khiến Soobin dở khóc dở cười.
"Sở thích cá nhân."
Giống hệt cái cớ mà cậu đã tìm trên xe, vụng về che đậy một sự thật khiến người ta vô cùng tò mò.
Soobin không hề che giấu mà nở nụ cười, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng ngày hôm qua.
"Anh ơi, anh thích em, đúng không?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top