1
Một năm nữa sắp trôi qua, một năm mới lại đến mà y thì vẫn là một bộ dáng cô độc như vậy.
Y, đêm giao thừa nào cũng vậy, nằm cuộn người trên chiếc sofa tròn với con mèo nhỏ, màn hình máy tính bên cạnh vẫn là một bản báo cáo chưa hoàn thành, một đĩa đầy ắp đồ ăn vặt ngày Tết, lắng nghe giai điệu du dương của nhạc thính phòng kết hợp với cảm giác mộc mạc của âm nhạc dân gian. Bên kia cửa kính là toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn như muốn chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Đây có giống như đang đón năm mới không? Không, Mộ Tình biết. Y nhớ đến mẹ, nhớ nụ cười dịu dàng ấy, nhớ bóng dáng mẹ bận rộn trong bếp để làm món ăn y thích, nhớ tiếng ngân nga chậm rãi theo khúc nhạc phát trên ti vi. Y nhớ mình khi ấy cũng rất háo hức để cùng mẹ trang trí ngôi nhà nhỏ với những chiếc lồng đèn và hình cắt bằng giấy. Y cũng nhớ đến người bạn duy nhất của y, Tạ Liên, và cái tên "không đội trời chung" một thời, Phong Tín, nhớ những lúc hai người họ kéo y ra khỏi nhà, hoà vào dòng người đông đúc và không khí rộn ràng.
Những ngày xưa cũ ấy, khó khăn có đó nhưng cũng đẹp biết bao.
Chuông điện thoại khẽ reo lên. Là Tạ Liên, người duy nhất trong đám bạn học thời cấp ba y còn giữ liên lạc.
[Này, Tình, chuẩn bị đón năm mới chưa? Coi nè! Ở đây náo nhiệt quá trời luôn, trông ai cũng vui hết trơn! Cậu mà ở đây thì còn vui hơn đó!]
Giọng của Tạ Liên át cả tiếng nhạc. Qua điện thoại, con phố trông rất tấp nập người qua lại, những lá cờ đỏ, lồng đèn đỏ và đồ trang trí Tết được treo đầy đường và hàng quán, còn có cả tiếng nhạc Tết vọng lại. Đây mới đúng là đón Tết chứ.
"Tôi thấy ở nhà là được rồi."
[Thì mình biết mà. Cậu thích yên tĩnh, còn chẳng bao giờ cho mình đụng vào đồ của cậu nữa. Ý mình là nếu cậu ở đây với tụi mình thì sẽ còn vui hơn.]
[Hai người chúng ta thôi không phải vui hơn sao, ca ca?]
[Đừng như vậy, Tam Lang. Sao mà hai người vẫn không hoà hoãn chút nào hết vậy? Người ta không phải nói chỉ cần nhậu một lần là thành bạn sao? Tình, còn trợn mắt nữa là con ngươi của cậu nó kẹt ở đó luôn cho coi!]
"Có uống thêm mấy lon nữa thì tôi vẫn ghét thằng đó thôi, cậu cũng đừng có nghe mấy câu nhảm nhí của mấy thằng cha nghiện ngập nữa."
[Cứ làm như anh dễ mến lắm cơ.]
"Câm."
[Không đó, làm sao? Ca ca đừng quan tâm đến tên này nữa, hãy tận hưởng đêm nay, ch-]
Mộ Tình, biểu cảm khinh thường không che giấu, lập tức tắt máy để không phải nghe mấy câu tán tỉnh sến súa của thằng chả họ Hoa. Tạ Liên từ trước cả khi chính thức quen Hoa Thành thì chẳng ngại mấy vụ thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, Mộ Tình đã thấy và rất chê.
Vuốt bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ, y đảo mắt nhìn một vòng căn hộ. Trống trải và lạnh lẽo. Trong chốc lát, y tự hỏi liệu có ai đó cũng có thể sưởi ấm nơi này như cái cách Hoa Thành đối với Tạ Liên. Một bóng hình quen thuộc hiện lên trong đầu y, Mộ Tình giật mình.
"Nhảm quá..." Y thì thầm với chính mình. Đừng có ngu ngốc như vậy, Mộ Tình.
Khó chịu thật. Khi nhận ra mình có tâm tư khác thường với đối thủ, thiếu niên Mộ Tình còn tự hỏi có nên đi khám tâm lý hay không, y chẳng thể hiểu nổi sao mình khùng vậy nữa. Hiện tại, Mộ Tình 28 tuổi tuy đã dẹp ý định ban đầu nhưng vẫn sợ mình bị khùng thật.
Mở điện thoại lần nữa, y chuyển sang tài khoản Instagram phụ tên Phù Dao rồi (vô cùng không tình nguyện) bấm vào hình đại diện của hắn. Ứng dụng quay vài vòng, cuộc sống của Phong Tín ở bên kia bán cầu hiện lên qua từng bài đăng.
Lần cuối hai người gặp nhau cũng lâu rồi, từ buổi lễ tốt nghiệp phổ thông năm đó. Sau đó, Tạ Liên và Mộ Tình đều theo học hai trường đại học khác nhau ở trong nước, ngược lại, Phong Tín là người duy nhất đi nước ngoài. Ban đầu, do hai nhà Tạ - Phong rất thân quen nên đã dự định để hai người thừa kế cùng nhau đi du học đại học. Tuy nhiên, tập đoàn của Tạ gia tuyên bố phá sản chỉ vài tháng ngay trước kì thi tốt nghiệp, Tạ Liên đành ở lại. Nói là hai nhà có "sự gắn kết đặc biệt", nhưng trong mắt Mộ Tình thì đó cũng chỉ là một cái tên mĩ miều thay cho "quan hệ hợp tác bền vững" mà cả hai đứa trẻ nhà giàu đều phản đối.
Phong Tín theo học một ngôi trường danh tiếng ở New York và đã bắt đầu tiếp quản một chi nhánh của công ty gia đình không lâu sau đó. Lần cuối cùng thấy nhau cũng chẳng thể ngắn hắn và y cãi nhau như thường lệ, cộng thêm cả hai không ai muốn xuống nước trước, nên đó cũng xem như là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau. Nhưng, không giao tiếp là một chuyện, còn có tiếp tục theo dõi tài khoản của người kia hay không là một chuyện khác, Mộ Tình thầm nhủ nhiều lần.
Tay lướt không dừng qua từng dòng trạng thái, cái tên Kiếm Lan dần xuất hiện nhiều lên khiến y có chút không biết phải nên cảm thấy thế nào. Kiếm Lan là bạn gái của Phong Tín, và kể từ bài đăng công khai hẹn hò của hai người, y rõ ràng thấy mấy bài đăng trên tài khoản của hắn trông kỳ công hẳn - một điều mà có ép cũng đừng hòng mong Phong Tín sẽ làm.
Bây giờ đã sắp nữa đêm rồi, chắc hắn đang cùng cô ấy đón giao thừa chăng?
Y hơi khựng lại, thở dài. Từ khi nào mà mày bi luỵ quá vậy?
Y rời khỏi chiếc sofa êm ái, mở cửa phòng thờ. Từ ngày chuyển vào căn hộ này, Mộ Tình đã quyết sẽ không để bài vị của ba mẹ nguội lạnh, nên bên trong phòng và bên ngoài trông khác nhau một trời một vực. Nơi đây luôn ấm áp như ba mẹ y vậy. Cứ mỗi khi người người đếm ngược đến không và đồng hồ điểm 12 giờ, y sẽ thắp nhang, cầu thần phật để ba mẹ y được sinh ra và sống thật hạnh phúc ở kiếp sau. Lâu dần, đây đã thành nghi thức chào năm mới của riêng Mộ Tình.
23:52.
Tám phút nữa.
Mộ Tình tựa lưng lên tường, trong mắt là ánh lửa của ngọn đèn trên bàn thờ. Vị cay nhè nhẹ như ẩn như hiện giữa hương hoa quả tươi mát xâm chiếm khắp không gian. Y cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng, một điều gì đó mà y không thể đoán trước có thể xảy ra đêm nay. Lạ thay, thay vì là một dự cảm chẳng lành hoặc sự lo lắng, cảm giác này lại giống như hồi hộp hơn.
23:54.
Sáu phút nữa.
Chỉ một trăm hai mươi giây mà tưởng như đã bao năm trôi qua. Tâm trí đưa Mộ Tình về ngày đầu thời trung học, khi mà bánh xe định mệnh bắt đầu lăn. Ký ức về hai cái chết y hệt nhau của song thân; những lần phải chịu đựng sự sỉ nhục bởi một lũ hèn nhát đần độn, thích ném tiền vô bổ, coi dẫm đạp kẻ yếu thế là trò tiêu khiển; nỗi hổ thẹn bọc trong nỗi bất lực khi làm trẻ con không còn là đặc quyền mà hoá thành lời nguyền, chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn người thân phải chịu tủi nhục. Những kí ức tưởng chừng đã là mảnh vụn quên lãng giờ đây đang nhấn chìm ý thức của y.
Đinh đong. Đinh đong.
Hả?
Đinh đong. Đinh đong.
Không phải trong tiềm thức, đây là tiếng chuông cửa căn hộ của y mà! Nhưng, ai? Lại còn là giờ này nữa?
Mộ Tình bước ra chỗ cửa trước, nhịp tim y càng lúc càng đập nhanh, trong đầu y là hơn ngàn khả năng có thể xảy ra đang chạy nhanh như dòng lệnh và có chiều hướng tệ dần. Tính kỷ luật và phòng bị cao đã là một đặc điểm tính cách của y mà không ai có thể phủ nhận. Vì vậy, chuyện mời ai đó đến nhà hay đồng nghiệp đến thăm hỏi y vào giờ này là hoàn toàn bất khả thi. Và khả năng người ở bên kia cánh cửa là Tạ Liên lại càng là không thể, nhất là khi thằng chả kia còn kè kè sát bên như nãy. Kỳ quái ở chỗ Mộ Tình, dẫu cho trí tưởng tượng đang cảnh báo nguy hiểm như chuông báo cháy, lại cảm thấy khá mong chờ.
Chuông cửa lại reo, có vẻ người ở ngoài đang khá lo lắng. Y vô thức nuốt nước bọt rồi hít một hơi sâu trước khi tiến đến nhìn vào mắt mèo. Khi thấy được vị khách bất ngờ ngoài cửa, Mộ Tình cảm tưởng như trở lại ngày đầu gặp hắn, như một chàng trai lần đầu biết rung động rơi vào một cái bẫy mà đến cả thở cũng phải ngừng lại. Đại não của y như muốn đình công, cánh cửa bị mở ra trong vô thức, chiếc mặt nạ điềm tĩnh mà Mộ Tình đã đeo lên từ sau đám tang của mẹ, vỡ vụn.
"Lâu không gặp, Mộ Tình." Kia là nụ cười của Phong Tín, hắn chào y.
Là Phong Tín. Phong Tín, cái người mà y chỉ dám đứng nhìn từ xa, qua từng tấm ảnh, lúc này đang đứng trước mặt y. Mười năm đủ để một người thay đổi, nhưng y vẫn luôn nhận ra ánh sáng ấy, ánh sáng mà y chưa từng ngừng khao khát. Hắn giờ đây đã thoát khỏi cái vẻ lông bông của tuổi mới lớn, trưởng thành và nam tính hơn (điều Mộ Tình chưa từng kỳ vọng ở tên ngốc này), hắn cũng cao lên rồi và, bằng một cách nào đó, cao bằng y dù cả hai đã không gặp cả một thập kỷ.
"Lâu rồi... không gặp, Phong... Tín." Mộ Tình đáp, mắt chưa từng rời khỏi hắn, nhưng đâu ai biết y đang cố gắng thế nào để không bị nhồi máu cơ tim. "Thật không ngờ... cậu về rồi." Ba chữ cuối y nói nhỏ như đang thì thầm.
"À thì, ừm. Chuyện là tôi muốn, ờ, có chuyện phải làm. Tô-"
"Cậu gặp Liên chưa?" Y hỏi, thầm mong đối phương sẽ không nhận ra sự háo hức trong lời nói của mình.
"Liên á? Ch-Chưa, tôi mới rời sân bay là đến đây luôn."
Đến đây ngay khi sau khi xuống máy bay luôn à.
"Mà khoan! Sao mà cậu biết địa chỉ của tôi?"
"Ừm, thì Liên gửi tôi mà." Phong Tín ngượng ngùng gãi cổ, chuyển ánh mắt xuống sàn nhà, rõ ràng là đang tránh ánh mắt của y.
Mộ Tình đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào. Chút tia thoả mãn mới le lói trong lòng ngay lập tức bị dập tắt. Hắn vẫn liên lạc với Tạ Liên nhưng lại chẳng gửi cho Mộ Tình một tin nhắn nào. Tạ Liên và Phong Tín vốn là bạn thân từ nhỏ, tình bạn giữa họ bền chặt hơn với một người mãi đến cấp ba mới gặp lại còn khó gần như Mộ Tình. Quên mất, Phong Tín còn không coi Mộ Tình là bạn nữa mà. Có thể chỉ là hắn không thể chịu đựng phải hoá thân thành một cái bóng đèn sáng rực giữa Tạ Liên và tên bạn trai đáng sợ của y.
"Cút." Đôi mắt y vô cảm nhưng trong giọng nói là sự run rẩy và đau đớn che giấu.
"Đệ-, h-hả?" Phong Tín lắp bắp, bị dáng vẻ của y làm cho ngốc luôn.
"Tôi nói, cút! Gặp thì cũng đã gặp, cậu có thể rời đi, lo chuyện của mình được rồi." Mộ Tình thở hắt ra, quay lưng định đóng cửa lại.
"Hả? Cái cmn gì vậy hả? Mới gặp lại nhau sau mười năm và cậu ngay lập tức muốn đuổi tôi đi luôn hả?" Phong Tín giữ chặt cánh cửa, tuyệt không để y đóng lại.
"Rồi sao? Nếu cậu quên thì để tôi nhắc cho nhớ: cậu và tôi không phải bạn bè, là đối thủ! Chính cậu hồi đó nói thế mà, không phải sao?" Mộ Tình nghiến răng nói, hai nắm tay trắng bệt vì cố giữ bình tĩnh. "Tôi biết là cậu không muốn thành kẻ dư thừa trong buổi hẹn hò của Liên, hoặc là gì cũng được, nhưng cậu tốt nhất không nên đến đây rồi làm phiền tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ vinh dự khi được trở thành "trạm dừng chân đầu tiên" của cậu, được chưa? Sắp nửa đêm rồi, cậu nên về nhà ăn tất niên đi."
"Mười năm rồi, sao cậu còn nhớ rõ như vậy làm gì? Đó là... do tôi quá ngu ngốc và trẻ con." Phong Tín nói như sắp khóc: giọng hắn khàn khàn, chứa đầy sự tuyệt vọng mà Mộ Tình chưa nghe thấy từ hắn trước đây. "Mộ Tình, tôi thực sự muốn gặp cậu."
"Tôi lại e rằng cậu thực sự là một kẻ dối trá nhỉ." Mộ Tình đáp trả.
Sự im lặng như nuốt chửng cả hành lang dài bên ngoài.
23:57.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top