Before Dawn

Timeline: Trước khi ALD1 debut, show B2P

Hành lang vắng lặng, cả tòa nhà chìm trong im ắng.

Đã lâu rồi Xinlong mới cảm thấy cô đơn đến thế.

Kể từ sau buổi đánh giá, dường như có điều gì đó trong cậu đã biến mất. Là động lực... hay là trái tim?

Việc để Zihao và Yunseo vuột khỏi tầm tay đã để lại cho cậu một khoảng trống trong lòng.

Sau đó, cậu làm không tốt phần killing part, chật vật để theo kịp vũ đạo, đánh mất cơ hội cuối cùng để trở thành center, và chỉ nhận được vỏn vẹn 13 giây hát, tất cả chỉ vì cậu không đủ tập trung.

Đêm chung kết đang đến rất gần, nhưng Xinlong lại cảm thấy nó thật xa vời. Như thể màn debut của cậu cũng đang dần xa tầm với.

Cậu vốn không có ý định lén xem mạng xã hội vì cậu biết rõ nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần mình ra sao. Đặc biệt là vào thời điểm này.

Nhưng Xinlong không thể kiềm được, mà thật ra cậu cũng chẳng cố nhịn. Cậu đọc hết mọi bình luận từ những người luôn ủng hộ cậu, và cả những người gọi cậu bằng đủ thứ lời châm chọc, chế giễu những vết sẹo mụn mà cậu luôn tự ti. Nói rằng cậu không xứng đáng nhận được bất cứ điều gì tốt đẹp.

Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, thế giới của Xinlong bắt đầu sụp đổ.

Khi mọi người chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ bước ra ngoài, gói thuốc lá cậu chuẩn bị sẵn phòng những "trường hợp khẩn cấp" đang nằm gọn trong túi áo.

Không khí mùa thu trong lành nhưng lạnh buốt khiến cậu vẫn khẽ run dù đã khoác áo, nhưng lại dễ chịu một cách lạ lùng.

Ít nhất thì cơ thể cậu đang lạnh dần, thay cho trái tim đang co thắt dữ dội.

Tay trượt vào túi, chuẩn bị mở gói thuốc thì—

"Xinlong-ah."

Cậu khựng lại. Không phải vì cái lạnh, cũng không phải vì sợ bị bắt gặp.

Mà là vì đó là Junseo.

Junseo đứng cách cậu vài bước, nhìn cậu bằng ánh mắt khiến người ta không thể dứt ra được.

Xinlong có thể cảm nhận tim mình đập nhanh dần như mỗi khi bản thân cảm thấy háo hức.

Cậu chậm rãi buông gói thuốc, rút tay ra khỏi túi áo.

"Hyung... anh làm gì ở đây muộn thế?"

"Anh cũng có quyền hỏi em câu đó đó nhé."

Cả hai cùng bật cười.

Junseo là kiểu người khiến Xinlong bị thu hút, một người mà cậu gần như chưa bao giờ nói chuyện, nhưng lại có thể hiểu nhau ngay cả khi không ai lên tiếng. Đó là một cảm giác kỳ lạ mà Xinlong vẫn chưa thể gọi tên.

"Em chỉ ra ngoài hít thở một chút thôi."

Junseo gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Xinlong cảm giác như mình bị nhìn thấu, như thể không có gì có thể giấu được người trước mặt.

Junseo im lặng một lúc. Cả hai chỉ đứng đó, không ai nhúc nhích. Ngay khi Xinlong nghĩ cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt, Junseo bỗng lên tiếng.

"Xinlong-ah... mệt thì cứ mệt thôi."

...Gì cơ?

"Bọn anh đều thấy được em đang kiệt sức. Và anh biết em vẫn còn tự trách về phần killing part, về những lỗi sai, về Zihao... nên hãy để bản thân được nghỉ ngơi một chút đi em."

Cậu cảm nhận được điều gì đó từ tận sâu trong xương tủy, sự mệt mỏi, lo âu, nỗi sợ, và cả những cảm xúc dồn nén. Tất cả. Mọi thứ như đồng loạt trào ra ngay khoảnh khắc ấy.

Gương mặt cậu đông cứng. Nước mắt dâng trào nơi khoé mi, cổ họng nghẹn lại bởi tiếng nấc đang chực trào thoát ra bất cứ lúc nào. Mọi thứ đều đau, mỗi kiểu một khác. Đến mức cậu chỉ muốn nôn ra.

Đây không phải là những gì cậu tưởng tượng.

Cậu cố gồng mình, ép bản thân nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Hyung, em ổn mà—" Nhưng giọng nói rất nhanh đã phản bội chính mình. Ngay khi thốt ra câu nói ấy, giọng cậu lạc đi cùng với một tiếng nấc không thể kìm nén.

Đôi mắt cậu nóng lên, nước mắt thi nhau lăn dài làm nhòe đi tầm nhìn. Và rồi, cậu cảm nhận được một hơi ấm.

Junseo kéo cậu vào lòng, tựa đầu cậu lên vai mình.

Đó là lúc cảm xúc cậu vỡ oà.

Hơi thở Xinlong hỗn loạn, nước mắt không thể ngừng rơi, từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến cậu ngạt thở. Trái tim đau đến mức cậu không thể làm gì ngoài cắn răng chịu đựng.

Cậu níu lấy Junseo như thể anh là người duy nhất có thể cứu rỗi nỗi tuyệt vọng bên trong mình.

Junseo ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, thì thầm không ngừng:

"Không sao đâu, Longie..."

"Hít thở chậm thôi..."

"Có anh ở đây rồi."

Junseo không biết những lời đó có giúp ích không, nhưng anh không quan tâm. Cuối cùng, Xinlong cũng dần bình tĩnh lại. Hơi thở cậu ổn định hơn và Junseo cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Không có khăn giấy, Junseo dùng tay áo mình lau nước mắt cho cậu.

"Aigoo, em bé của anh... anh phải làm gì với em đây?"

Xinlong bật cười khẽ. Junseo cũng mỉm cười theo, giờ anh có thể đỡ lo hơn rồi.

Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài. Sự im lặng lại bao trùm, nhưng không còn khó xử.

Cả hai cùng ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời.

Xinlong vẫn xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, và một lần nữa, Junseo như đọc được suy nghĩ cậu.

"Em muốn thì cứ hút đi. Anh không bận tâm đâu mà."

Xinlong hơi chần chừ một lúc. Nhưng rồi sự do dự cũng tan biến. Cậu lôi gói thuốc ra. Rút một điếu, châm lửa, giữ nó giữa hai ngón tay, chỉ lặng lẽ nhìn vào ánh lập loè trên đầu thuốc.

Rồi làn khói bắt đầu tràn vào phổi, bên trong cậu bỗng chốc dịu lại. Những cảm xúc tiêu cực như bị tầng khói thuốc chôn vùi. Cậu chỉ có thể thở dài.

Cậu không hút thêm lần nào nữa. Chỉ thả cho điếu thuốc rơi xuống đất, rồi với chân dập tắt.

Suốt khoảng thời gian đó Junseo chẳng nói gì, chỉ ngồi yên lặng kế bên. Và có lẽ chính vì hành động ấy lại làm Xinlong bối rối.

"Hyung... anh nghĩ chúng ta có thể làm được không?"

"Phải làm được. Có rất nhiều người đang chờ chúng ta... chờ chúng ta debut."

Họ.

BOYSTORY, WEi, Suren, Zihao, Boheng, Yunseo, Masato, Haneum. Những người đã rời đi.

"Còn anh thì sao, hyung? Anh thật sự muốn điều này chứ?"

Junseo suy nghĩ về câu hỏi đó.

Về các thành viên của mình. Yohan nói sẽ luôn ủng hộ anh dù có chuyện gì xảy ra, 1THE9 Hyunsuk bảo anh hãy nắm lấy cơ hội. Masato đã khóc trong vòng tay anh, cầu xin anh debut thay mình.

Về cậu bé Junseo ngày xưa, người luôn khao khát đứng trên sân khấu lớn đến nỗi đánh đổi cả tuổi trẻ vì ước mơ.

"Tất nhiên là muốn rồi. Mặc dù bỏ mọi người lại sau lưng và chiến đấu một mình thì đáng sợ thật đấy... nhưng—"

Anh quay sang, mỉm cười nhẹ với Xinlong.

"Nếu anh không tự đấu tranh cho ước mơ của mình... thì ai sẽ làm điều đó thay anh, đúng không nào?"

Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng dần len lỏi vào thế giới tối tăm mà họ đang sống.

Xinlong cảm nhận được cảm giác ấm dần trên làn da mình, giống như hơi ấm khi cậu được bao bọc trong vòng tay Junseo. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, gánh nặng trong lồng ngực không còn nặng nề như trước.

Có lẽ... mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Vẫn còn rất nhiều thứ để đấu tranh, rất nhiều điều cậu muốn trải nghiệm. Ánh sáng ấy như một lời nhắc rằng cậu cũng có thể bước ra khỏi bóng tối.

Nhìn xuống hai ngón tay út đang móc vào nhau, Xinlong cảm thấy một tia sáng mới mẻ đang dần lan tỏa, sáng hơn cả ánh bình minh nơi đô thành tấp nập.

Mang theo một chút háo hức lặng lẽ, cậu khẽ kéo tay để thu hút sự chú ý của Junseo.

"Hyung... mình đi tập nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top