28
Tám giờ tối. Sương lạnh buông xuống phủ mờ rặng thông Bukhansan.
Bãi bồi trung tâm sáng rực ánh lửa trại khổng lồ. Vài nhóm học sinh quây quần ôm đàn guitar hát hò, mùi khoai lang nướng và thịt nướng lan tỏa trong gió. Lớp 12-S chiếm hẳn một góc đẹp nhất sát mép rừng.
Jungkook bọc mình trong chiếc áo phao trắng to bự, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên bạt. Trên tay cậu là một cành củi ghim hai cục kẹo marshmallow đang hơ lửa. Dáng vẻ trắng trẻo mềm mại, hai má phồng lên thổi phù phù lớp vỏ kẹo cháy sém trông không có một chút gì liên quan đến cái danh xưng "đại ca" cả.
"Cẩn thận bỏng đấy."
Một giọng nam vang lên. Jungkook ngước mắt. Choi Seungho không biết từ lúc nào đã từ khu lớp A lẻn sang đây, mặt dày ngồi phịch xuống thảm cỏ ngay sát cạnh cậu. Gã đàn anh mỉm cười, nhiệt tình vươn tay đưa tới một lon nước trái cây. "Ăn đồ ngọt nhiều dễ khát nước. Uống chút đi."
Thấy người kia cứ cố tình xích lại gần, Jungkook nhăn chóp mũi, len lén dịch mông nhích ra xa một khoảng. Cậu rụt hai tay giấu tịt vào túi áo phao, tuyệt nhiên không đưa tay ra nhận.
Vốn tính cách ngổ ngáo, nếu là ngày xưa cậu đã đá văng lon nước rồi chửi rủa ầm ĩ. Nhưng nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của Kim Taehyung dặn phải là "học sinh đàng hoàng", Jungkook đè cục tức xuống. Cậu cong môi từ chối: "Dạ thôi. Dì nhà em dặn không được uống đồ linh tinh, đau dạ dày."
Lời từ chối đã quá rõ ràng nhưng Seungho vẫn lỳ lợm. Gã nghĩ nhóc con đang tỏ ra ngại ngùng. Thấy trời nổi gió lớn, Seungho bất ngờ cởi chiếc áo khoác caro đang mặc ra, chồm người định khoác lên vai Jungkook, đồng thời bàn tay thuận thế định quàng luôn qua bờ vai nhỏ nhắn kia: "Tự nhiên gió quá, khoác vào cho ấm..."
Cái chạm chưa kịp đáp xuống, Jungkook đã vội vã thụt cổ lại, hai tay ôm chéo lồng ngực tự bảo vệ mình, miệng phụng phịu chuẩn bị cự tuyệt thì một tiếng bước chân sau lưng vang lên.
"Các lớp đang sinh hoạt tự quản. Hành động xâm phạm ranh giới tổ khác và làm phiền học sinh của tôi... có trong quy định ngoại khóa không, Choi Seungho?"
Seungho giật thót mình, vội rụt tay lại.
Kim Taehyung đứng ngay phía sau. Anh mặc áo dạ thể thao kéo cao cổ che lấp yết hầu. Tròng kính bắt lấy ánh lửa trại bập bùng khiến đôi mắt tam bạch của anh càng trở nên sâu thẳm, lãnh đạm. Khí áp tỏa ra từ vị chủ nhiệm lớp S ép tên đàn anh năm cuối toát cả mồ hôi hột. Dù Taehyung hoàn toàn viện cớ "kỷ luật nhà trường", nhưng nếu Seungho tinh ý một chút, sẽ nhận ra cái lườm xẹt qua đáy mắt vị thầy giáo giống hệt một kẻ đang bảo vệ lãnh địa riêng tư của mình.
"Dạ, em chỉ định cho em ấy mượn áo... em xin lỗi thầy, giờ em về khu mình ngay." Seungho lúng túng cúi gập người, nhanh chóng chuồn lẹ để không bị trừ điểm kỷ luật.
Đuổi xong cái đuôi phiền phức, Taehyung dời mắt xuống cục bông nhỏ đang cuộn tròn dưới đất.
Thấy gã "kỳ đà" bỏ đi, Jungkook ngửa cổ nhìn anh. Đáy mắt thiếu niên xẹt qua một vệt đắc. Thầy Kim ghen rồi, chắc chắn là đang ghen nên mới đem chuyện ranh giới tổ các lớp ra để bắt bẻ người ta. Bị kiểm soát gắt gao như vậy mà tim cậu lại đập bùm bụp sung sướng.
Jungkook chớp chớp mắt, cố giấu nụ cười toe toét, khẽ lầm bầm thanh minh đủ để một mình anh nghe thấy: "Em không có cầm đồ của anh ta, một miếng cũng không có đụng đâu nha. Em vẫn ngoan mà."
"Biết giữ thân như vậy thì tốt." Taehyung hạ thấp giọng răn đe, dù mặt không biến sắc nhưng trong câu chữ rặt mùi cảnh cáo. "Còn để tôi thấy kẻ khác lởn vởn quanh em, tan chuyến này chép phạt 200 câu lượng giác."
Jungkook thè lưỡi bĩu môi. Dọa nạt nhạt nhẽo. Cậu biết thừa anh đang xót muốn chết đi được.
...
Mười hai giờ đêm, sau khi vui chơi các hoạt động tẩm thể, team building thì cũng đến lúc đi ngủ, toàn bộ khu cắm trại chìm vào im lặng. Điện được tắt dần.
Trong lều nhỏ dành riêng cho giáo viên nằm cách biệt một khoảng, Taehyung vừa kéo túi ngủ chuẩn bị chợp mắt thì đột nhiên có tiếng xột xoạt nhè nhẹ phát ra ở khóa lều bên ngoài.
Xoẹt.
Khóa kéo hé ra một khoảng đủ cho một cái đầu bù xù thò vào. Dưới ánh trăng mờ, Jungkook ôm ôm theo chăn gối từ lều học sinh sang, trừng mắt rón rén bước vào trong hệt như đi ăn trộm. Cậu thục mạng kéo vội khóa lều đóng lại trước khi hơi lạnh tràn vào.
"Em làm cái gì vậy?" Taehyung nhíu mày, ngồi hẳn dậy chống tay lên đệm. Anh hạ giọng hết cỡ để không làm kinh động đám học sinh ở các lều gần đó. "Nửa đêm nửa hôm, lều của em ở đằng kia cơ mà?"
"Em không ngủ được." Jungkook híp mắt cười hì hì, thả đống chăn gối vướng víu xuống. Không đợi chủ nhân đồng ý, thiếu niên thản nhiên chen vào chỗ trống duy nhất bên cạnh túi ngủ của anh.
"Bên đó nằm năm đứa chật muốn nghẹt thở. Thằng Minjae ngủ ngáy to như động đất. Hơn nữa, em là bệnh nhân vừa mới hồi phục... gió rừng thốc qua mỏng thế này, ngày mai em ốm không đi bộ nổi đâu."
Nhìn bộ mặt làm bộ đáng thương, Taehyung xoa xoa trán bất lực. Đòi đi dã ngoại là cậu, giờ chê lều ồn áo cũng là cậu. Anh hiểu tỏng cậu chỉ mượn cớ vì suốt ba tuần ở nhà quen nằm trong chăn anh cho an tâm, giờ qua lều học sinh lại chỗ nên trằn trọc không ngủ nổi. Thôi thì từ đầu anh đã tự tay rước cục phiền phức này vào đời mình, thì phải chịu.
Taehyung kéo rộng khóa chiếc túi ngủ chuyên dụng, thản nhiên hất tung lớp chăn che kín cả người Jungkook kéo cậu vào sát bên mình: "Trật tự đi. Nếu để bọn Minjae phát hiện ra đại ca của bọn nó phải kiếm người ôm mới ngủ được, thì để xem em giấu mặt mũi đi đâu."
Nhờ lồng ngực ấm áp vững chãi, cùng với hương gỗ đàn hương lan tỏa trong diện tích nhỏ hẹp của túp lều, nhóc con vừa nãy còn thao thức liền nhắm tịt mắt. Cậu an phận cọ cọ gò má lên bả vai anh, lầm bầm thỏa mãn rồi rơi vào giấc ngủ cực kỳ nhanh chóng.
...
Năm rưỡi sáng hôm sau.
Trời tảng sáng, sương trắng còn đọng dày đặc trên các cành thông. Đám học sinh vẫn đang ngủ mê mệt sau một đêm vui chơi xả láng.
Kim Taehyung thức dậy đúng đồng hồ sinh học. Nhìn cậu nhóc vẫn đang gác chéo một chân, ngủ há cả miệng, cuộn tròn lấy cánh tay anh mà ôm cứng ngắc, anh liền cau mày tính toán. Lát nữa đúng sáu giờ toàn trường sẽ kèn hiệu tập trung, nếu có học sinh đi ngang bắt gặp Jeon Jungkook trong lều chủ nhiệm, thì ngày mai chắc chắn tin đồn vừa mới hạ nhiệt sẽ lại bị thổi bùng lên cho xem. Không thể để rủi ro đó xảy ra được.
"Jungkook. Dậy, về lều." Taehyung vỗ vỗ vào vai cậu.
Cậu nhóc chun mũi, quơ quơ tay hất ra rồi rúc sâu hơn, làm cách nào cũng không mở nổi mắt. Hết cách, Taehyung khoác vội chiếc áo phao ngoài. Anh lấy tấm chăn quấn Jungkook thành một cái kén kín mít từ đầu tới chân. Người thầy giáo đĩnh đạc dùng tư thế cẩn trọng nhất, trực tiếp bế xốc cái kén thỏ vẫn đang ngáy đều đều đó trên tay.
Tranh thủ lúc ban giám thị chưa đi tuần, Taehyung đánh nhanh rút gọn băng qua màn sương mù, nhẹ nhàng dùng mũi giày gạt mở cửa lều số bảy của học sinh.
Trong góc lều tối thui, đám Minjae vẫn đang phơi rốn ngáy rung trời. Taehyung không tạo ra một tiếng động, cẩn thận đặt cục nợ trong cái kén bông xuống bên cạnh chỗ trống ban đêm của cậu, kéo nhẹ khóa lều khóa lại rồi bình thản đi ngược về khu giáo viên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm đó kèn tập trung reo vang, Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc vươn vai nhìn đám chiến hữu xung quanh, ngơ ngác đập đập vào mặt mình không hiểu sao rạng sáng còn nằm lều êm ái mà giờ đã chình ình quay về chốn cũ từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top