1.

Can you hear my heart?

-

Cơn gió thổi tung chiếc rèm cửa khiến Sehun giật mình tỉnh giấc. Mẹ nó!

Cậu bật dậy và chạy vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Vừa đẩy cửa và chạy vào trong, bỗng cậu va phải một thứ cứng như đá. "A!"

Khi cậu mở mắt, cậu nhận ra không phải cậu va vào tường, mà là một bờ ngực săn chắc. "Là..."

"Lại ngủ quên hửm?", giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu cậu.

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, dò xem liệu có để lại vết sưng nào không.

Sehun ngẩn đầu lên, não cậu đã ngừng hoạt động trong vài giây.

Làm sao có thể có người trông ngon nghẻ như vậy lúc sáng sớm chứ?

Sehun nghĩ, quan sát từng kẽ trên gương mặt người nọ. Hàng chân mày sắc bén. Mũi cao vút. Đôi mắt nâu sâu thẳm hơn cả trời đêm. Làn da bánh mật quyến rũ. Mái tóc màu bạc rối nhẹ. Tổng thể tạo nên vẻ đẹp thật quá hoàn hảo.

Chết thật! Muốn hôn anh ấy quá đi!

Sự khao khát của cậu hiện rõ đến nỗi ai nhìn vào cũng biết, ngoại trừ người đàn ông trước mặt. Hắn không hề hay biết nội tâm Sehun đang rối loạn thế nào.

"Em đang trễ đó, Sehun", người nọ nhắc nhở.

Sehun bừng tỉnh. "À, đúng rồi!" Cậu bước nhanh vòng qua hắn, chộp lấy bàn chải, lộ chút vẻ bối rối và ngại ngùng sau khi vừa đứng ngắm nghía chồng của mình. Nhưng làm sao trách cậu được? Hắn thật sự là người đàn ông đẹp trai và quyến rũ nhất mà Sehun từng gặp.

Người chồng đứng nhìn cậu vụng về bóp kem đánh răng lên bàn chải. Tay cậu hơi run, nhận thức được ánh mắt về phía mình. Mùi hương nam tính từ bọt cạo râu khiến Sehun không khỏi say sưa.

Bàn tay bất ngờ xoa nhẹ đầu Sehun.

"Em xong thì ra nhanh nhé, anh đưa em đến trường."

Má Sehun đỏ lựng trước những cú chạm dịu dàng ấy.

Đó là...Kai. Người chồng quyến rũ, lịch thiệp của cậu. Vì sao Sehun cưới được người như vậy á? Mọi chuyện khá phức tạp, nhưng đại khái là đã được hai bên gia đình sắp đặt từ trước, từ khi cả hai còn nhỏ.

Dù họ đã chính thức kết hôn và dọn vào ở chung được nửa năm, hai người vẫn đang ngủ phòng riêng. Kai đã đề ra chuyện này vì hắn nghĩ rằng mình cần có thời gian để tìm hiểu đối phương.

Nhưng đã nhiều tháng trôi qua mà hắn vẫn chưa hôn cậu lần nào. Thậm chí là chút động chạm, hắn quá thận trọng, nếu có cũng chỉ là xoa đầu cậu. Và tất nhiên là...Sehun muốn nhiều hơn thế. Cậu cảm giác cứ như hắn đang cố giữ khoảng cách vậy.

Rốt cuộc thì, bọn mình kết hôn không phải vì tình yêu nhưng...mình trông tệ đến mức anh ấy còn không có chút hứng thú nào với mình sao?
Sehun buồn bã nghĩ.

Vì trường đại học của Sehun cách chỗ làm việc của Kai không xa, nên sau giờ học cậu thường sẽ tản bộ qua đó để cùng về nhà. Ngay bây giờ, Sehun đang đứng ngoài toà Kim Corp, đợi chồng mình.

Đến khi cậu thấy Kai bước ra khỏi cửa công ty, với bộ vest đen thanh lịch khiến hắn ta trông đẹp trai chết đi được, rồi có một người đàn ông trẻ chạy về phía Kai và gọi tên của hắn. Khuôn mặt Kai trông vô cùng rạng rỡ khi thấy anh ta.

Họ bắt đầu trò chuyện, về những câu đùa và cùng nhau cười. Sehun suýt không nhận ra người chồng nghiêm túc của mình thường ngày.

Đột nhiên Kai ghé sát vào tai người kia và thì thầm điều gì đó, người đàn ông đấm nhẹ vào ngực hắn.

Cảnh tượng thật quá sức chịu đựng đối với Sehun mà nói. Cậu quay phắt đi khi phải chứng kiến chồng mình thân thiết với người khác.

"Thì ra tất cả là do mình thôi..."

Một nỗi chua xót khó tả dâng lên trong cậu, và mắt cậu đã ngấn nước tự lúc nào. Khi nước mắt rơi xuống, cậu vội vã chạy đi.

Sehun bật khóc trên đường về, cậu nghĩ cậu không nên trở lại nhà nữa, nhưng cậu không còn nơi nào để đi cả.

Cậu mở cửa, thấy khuôn mặt hốt hoảng của Kai.

Hắn ta nhanh chóng tiến lại và xem xem Sehun dấu hiệu thương tích gì không. "Ơn trời em vẫn ổn, em không bị thương ở đâu chứ?"

Sehun lặng lẽ gật đầu.

Kai thở phào. "Anh đã lo lắm đấy, trời ạ. Rốt cuộc em đã đi đâu thế? Anh tìm em khắp nơi luôn."

Sehun im lặng, cậu rất muốn nói rằng mình ổn nhưng chỉ là không thể mở miệng.

"Sehun à, em sao thế?" Kai định nâng mặt cậu lên, ngón tay hắn chạm phải những giọt nước mắt chưa khô.

"Em...khóc đấy à...? Đã có chuyện gì hả?" Hắn cố lau nước mắt nhưng cậu quay mặt đi.

"Đừng chạm vào em." Sehun nói, giọng khản đặc.

"Sao lại thế? Bộ anh đã làm gì có lỗi với em sao?"

"Sao anh lại ghét em chứ?" Sehun nhìn Kai qua đôi mắt ngấn lệ.

Kai ngạc nhiên trước câu hỏi. "Ai bảo em vậy? Anh...chưa từng ghét em, Sehun."

"Vậy tại sao anh chẳng bao giờ động vào em? Em trông tệ đến vậy hả? Nếu thế anh phải nói với em chứ! Để em không cần mơ mộng nữa", Sehun khóc lớn, yếu ớt đấm Kai. "Em thấy anh, anh dịu dàng với người ngoài, nên tất cả chỉ tại em thôi. Nếu anh đã yêu người khác và muốn li hôn hay-"

"Nhìn anh này, Sehun", Kai ngắt lời cậu bằng chất giọng trầm khàn. "Em nghĩ anh ghét em chỉ vì anh không chạm vào em thôi sao?"

Sehun nghe chỉ càng ứa lệ. "Anh còn hỏi nữa? Em vẫn luôn muốn anh mà anh lại..."

Sehun chỉ kịp thấy mặt Kai thoáng tối sầm lại trước khi có thứ gì đó nhẹ nhàng áp lên môi cậu. Áp lực càng tăng lên khi cậu nhận ra cậu đang bị đẩy lùi về phía tường. Những nụ hôn của Kai hoàn toàn khác với hắn. Một cách nồng nàn, mãnh liệt, không chút kiềm chế hơn cả.

Lúc sau, Kai mới ngắt nụ hôn và thì thầm với cậu "Anh xin lỗi vì đã làm đau em. Anh sợ rằng mình sẽ tổn thương em vì tình cảm của anh quá đỗi lớn lao. Anh chỉ lo rằng em vẫn chưa sẵn sàng cho mọi chuyện."

"T-Thật chứ?" Sehun ngơ ngác hỏi, đầu óc vẫn quay cuồng vì nụ hôn ban nãy.

Kai khẽ gật, hôn phớt lên đỉnh đầu Sehun. Hắn nhấc bổng cậu lên để chân cậu vòng qua eo hắn.

"Đến nơi thích hợp hơn đi, anh sẽ chứng minh rằng anh yêu em nhiều thế nào." Hắn nói nhỏ vào tai Sehun rồi tiến về phía căn phòng, sớm nữa sẽ trở thành phòng ngủ chung của cả hai thôi.

🐻🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top