Chương 7
Verstappen tìm thấy Leclerc ngay trong xe của mình — ý hắn là chiếc xe cá nhân.
"Anh cứ tưởng em đã xem tin nhắn rồi chứ." Verstappen nhướng mày, nhưng cũng không lấy làm lạ cho lắm vì chính hắn đã đưa cho Leclerc một chiếc chìa khóa dự phòng.
Leclerc cười hì hì, lắc lắc điện thoại: "Em xem rồi mà." Thấy Verstappen đã ngồi vững ở ghế lái, anh vươn đôi chân dài bước qua rồi ngồi cưỡi lên người hắn, dùng chóp mũi mình cọ nhẹ vào mũi hắn: "Anh nghĩ em sẽ ngoan ngoãn về phòng đợi anh sao, Mon chéri?"
Verstappen cười khẽ một tiếng, thuận thế siết chặt eo Leclerc kéo lại gần hơn. Trước khi nụ hôn diễn ra, hắn nói: "Em đoán xem hôm nay Piastri đã nói gì với anh?"
Leclerc chớp chớp đôi mắt xanh lục bảo, khẽ bĩu môi phàn nàn: "Nhất định phải nói mấy chuyện này vào lúc này sao?"
Verstappen rất hưởng thụ sự nũng nịu của người yêu, hắn đỡ lấy sau gáy anh và trao đổi một nụ hôn mang theo tính chiếm hữu vốn có. Tin tức tố nồng nặc đến mức gây sốc tràn ngập không gian trong xe mà không chút kiềm chế.
Không biết là do nụ hôn mãnh liệt hay do tin tức tố quá đậm đặc, chàng tay đua xinh đẹp của Ferrari gập người tựa vào vai hắn thở dốc, để lộ vùng cổ và tuyến thể phía trên một cách không phòng bị ngay trước miệng gã người Hà Lan.
Anh lầm bầm bằng chất giọng trầm thấp nhưng tinh nghịch: "Đừng thế mà Max, anh làm em nghẹt thở đến khó chịu rồi đây này."
Verstappen xé miếng dán ức chế sau gáy Leclerc ra — thực tế thì thông thường đó là thứ dành cho Omega. Truyền thông luôn ca ngợi Leclerc lịch thiệp và chu đáo biết bao, dù là Alpha nhưng vẫn chủ động dán miếng ức chế để tránh gây rắc rối cho các Omega trong khu vực kỹ thuật (paddock); và thường thì những bài báo đó sẽ mỉa mai luôn các hành vi hoang dã của Verstappen.
Nghĩ đến đây Verstappen khẽ cười, giới truyền thông thực ra cũng chẳng nói sai, Leclerc cũng thường xuyên phàn nàn về sự dã man của hắn, bởi những dấu răng chồng chất lên nhau trên tuyến thể của anh đều là "tác phẩm" của Verstappen cả.
Nào, theo đuổi Leclerc cũng giống như đua xe vậy. Cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn tính cách tựa thiên thần của người Monaco đều khiến anh có vô số kẻ theo đuổi, nhưng bản chất của Leclerc thực sự không hề ngọt ngào như nụ cười của anh. Anh là một mãnh thú săn đuổi chức vô địch, một Alpha đầy tính xâm lược, cao ngạo và duy ngã độc tôn y hệt như chiếc Ferrari đỏ của mình.
Và dù là đua xe hay là Leclerc, Verstappen đều sẽ giành lấy chiến lợi phẩm thuộc về mình bằng sự mạnh mẽ và tham vọng không thể nghi ngờ.
Cảm nhận được động tác của Verstappen, Leclerc rụt cổ lại, dùng tay che lấy tuyến thể như một chú mèo đang cảnh giác, anh nhắc nhở: "Không được cắn nữa đâu đấy."
Là một Alpha, Leclerc không thể bị đánh dấu. Mỗi lần Verstappen cắn anh hoàn toàn là đang xâm nhập vào tuyến thể. Bác sĩ của đội Ferrari đã hết lời khuyên ngăn anh rằng nếu cứ tiếp tục dung túng cho tay đua Red Bull cắn như vậy, anh sẽ đến mức không thể giải phóng tin tức tố một cách bình thường được nữa.
Nghĩ đến đây, Leclerc phóng ra một chút tin tức tố của mình để biểu thị sự phản đối.
Verstappen rất ghét tin tức tố của các Alpha khác, ý thức lãnh thổ của hắn luôn rất mạnh mẽ. Nhưng cân nhắc đến việc mùi hoa cẩm chướng hơi nồng này đến từ Leclerc, sự căng tức nơi tuyến thể sau gáy hắn dường như cũng có thể chấp nhận được.
Verstappen nhún vai: "Về chuyện kỳ mẫn cảm thì anh xin lỗi, bé cưng, anh cũng không muốn vậy đâu." Hắn bóp nhẹ vùng eo nhạy cảm của người yêu, ép tin tức tố của anh quay ngược trở lại tuyến thể từng chút một, cho đến khi hơi thở của anh một lần nữa bị bao phủ bởi mùi hương của hắn. Verstappen cắn nhẹ môi dưới của anh: "Hơn nữa, chính em đã cầu xin anh cắn em mà."
Là một Alpha mà bị người khác đè xuống, bóp cổ rồi cắn thì đúng là vừa tổn thương lòng tự trọng vừa đau đến chết đi sống lại. Huống hồ đó còn là Verstappen, thứ tin tức tố mạnh mẽ và độc đoán kia không chút do dự mà rót vào tuyến thể của anh. Sự thiếu vắng của cảm giác an ủi khi đánh dấu khiến hắn càng cắn mạnh hơn, tàn bạo như sư tử ngoạm lấy con mồi — và thật tình cờ là Leclerc lại thích kiểu chinh phục mang tính hủy diệt như thế.
Leclerc đỏ bừng tai vì những ký ức nào đó, anh bực bội hất tay Verstappen ra, lúng túng trở về ghế phụ rồi tự mình nghịch điện thoại, dường như hạ quyết tâm không thèm để ý đến hắn nữa.
Verstappen khởi động xe, một tay giữ vô lăng, một tay tìm lấy cổ tay Leclerc. Cảm nhận được sự phản kháng nhẹ nhàng, tay đua F1 vừa giành chức vô địch bốn lần liên tiếp vờ bộ dạng đáng thương, bĩu môi: "Không nắm tay em thì anh không lái xe tử tế được đâu, làm ơn đi mà, Schatje (Bé cưng)."
Leclerc hừ nhẹ một tiếng, mang theo chút không cam tâm nói: "Thế thì Monza sẽ phải thấy hổ thẹn vì anh đấy, P1." Miệng nói vậy nhưng anh vẫn nắm lấy tay Verstappen, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau.
Verstappen cười lắc đầu: "Không đâu, bởi vì người mà Monza yêu nhất đang nắm tay anh đây này."
Ồ, Leclerc quay đầu nhìn ra cửa sổ, câu nói này mà thốt ra từ miệng Maxthì đúng là phạm quy thật rồi.
"Thế rốt cuộc Oscar đã nói gì với anh?" Khi bữa tối kết thúc, Leclerc mới sực nhớ ra chủ đề mà họ đã bỏ lỡ, chủ yếu là vì Norris cứ gửi cho anh mấy cái tin nhắn chẳng rõ đầu đuôi.
Hai người họ đang vùi mình trên sofa để xem trận vòng loại World Cup của đội tuyển Hà Lan.
Verstappen, người đang dán mắt vào màn hình, nghe vậy thì cười đáp: "Em không muốn đoán thử sao?" Hắn vừa dứt lời thì đội Hà Lan ghi bàn, thế là hắn khẽ reo hò một tiếng.
Leclerc nghiêng đầu: "Về việc hoán đổi vị trí giữa Oscar và Lando? Chắc chắn các anh đã nói về chuyện đó."
Verstappen bây giờ nhớ lại màn kịch của McLaren trên sân vẫn thấy buồn cười, hắn lắc đầu: "Bọn anh không nói về chuyện đó, mặc dù chắc phải có đến cả ngàn phóng viên đang hỏi anh về nó."
Trên màn hình, những pha chuyền bóng đang bước vào giai đoạn quyết liệt, nhìn chung đội Hà Lan vẫn đang chiếm thế thượng phong.
Leclerc nhớ đến câu nói mà Norris gửi cho mình: "Cậu và Max thực sự phải chú ý đi, hãy nghĩ cho bộ phận PR của Ferrari với Red bull". "Hưm... vậy là Oscar đã phát hiện ra quan hệ của chúng ta rồi? Em cứ tưởng mình giấu kỹ lắm chứ." Mặc dù lần nào đi đua, trên khán đài cũng đầy rẫy những tấm bảng ghi chữ "Lestappen".
Nụ cười trên khóe miệng Verstappen sâu thêm, hắn một tay ôm lấy eo người yêu, một tay để cái đầu bù xù tựa lên vai Leclerc. Gã người Hà Lan dùng chiếc mũi cao thẳng của mình hít một hơi thật sâu bên cổ anh.
Leclerc bị động tác của hắn làm cho nhột, anh cười khúc khích, vòng tay qua cổ Verstappen và thuận thế bị hắn đè xuống sofa.
"Oscar có một cái mũi rất thính." Verstappen nhận xét.
Tiếng cười của chàng trai người Monaco khựng lại, anh hét lên một tiếng ngắn ngủi: "Trời ạ, anh quên nhắc em xịt chút nước hoa hay gì đó rồi! Ôi, em ngốc quá!" Suốt ngày ngâm mình trong mùi nước khoáng có ga nên Leclerc đã sớm quen với việc bị bao quanh bởi tin tức tố của Verstappen, anh hoàn toàn không nhận ra những ngày này mình sinh hoạt cứ như thể trên trán có dán chữ "Max Verstappen" vậy.
Xem ra thái độ ngập ngừng của Hamilton và ánh mắt đau đớn của các nhân viên Ferrari không phải là ảo giác của anh rồi.
"Max!!!" Anh hét tên người yêu trong tuyệt vọng, chỉ hy vọng những Tifosi từng tiếp xúc gần với mình chưa ngửi thấy mùi tin tức tố nước khoáng có ga đặc trưng của tay đua nhà Red Bull.
Verstappen cười không kiêng nể gì trong vòng tay anh, đôi mắt xanh tuyệt đẹp lộ ra vẻ đắc ý đầy trẻ con.
Leclerc tủi thân lầm bầm: "Em sẽ không cho anh cắn em nữa đâu."
Verstappen chống người dậy hôn lên hàng lông mày đang nhíu lại của anh: "Anh đâu có đang trưng cầu ý kiến của em. Nhưng anh phải nói là 'xin hãy tha thứ cho anh nhé', và rồi chúng ta sẽ làm hòa đúng không, Charlie?"
Leclerc trợn mắt nhìn gã người Hà Lan không biết xấu hổ này, thẹn thùng mắng: "Anh quá thô lỗ rồi đấy Max! Đây hoàn toàn là hành vi của một tên lưu manh chết tiệt!"
Verstappen thản nhiên chấp nhận lời cáo buộc: "Em cũng có thể gọi đó là 'hành vi kiểu Max Verstappen' mà, hửm?"
Leclerc vốn đã biết hắn luôn có một bộ quy tắc hành xử của riêng mình. Hồi nhỏ anh cảm thấy Verstappen là kẻ coi thường người khác, dù sau khi lớn lên anh phát hiện ra thực chất người này rất thẳng thắn, chân thành và nhiệt tình, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy bực mình vì sự vô lễ quá mức của hắn.
Anh dùng lực đá mạnh vào bắp chân Verstappen — thực ra cũng không mạnh lắm, vì anh hiểu rõ cơ thể của một tay đua quý giá đến mức nào. Đôi môi xinh đẹp của Leclerc khi giận dĩ thì mím chặt, đôi mắt như ngọc lục bảo mở to tròn xoe.
Verstappen nhận ra mình đã đùa quá trớn và cũng biết mình cần phải thành khẩn nhận lỗi, nhưng dáng vẻ lúc giận dữ của người yêu trông nóng bỏng đến mức khiến hắn thấy tim mình đập nhanh y hệt mỗi lần họ đấu bánh-sát-bánh trên đường đua.
Họ thường xuyên cãi nhau, mỗi khi mắng hắn, Leclerc thường nói năng lộn xộn, dùng lẫn lộn cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý. Cả hai đều là Alpha, lúc cảm xúc kích động, tin tức tố sẽ giương cung bạt kiếm tấn công đối phương, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành những nụ hôn cắn xé và những cuộc ân ái mãnh liệt. Verstappen thừa nhận những lời mắng chửi và ánh mắt trừng lườm bướng bỉnh của Leclerc luôn khiến hắn sướng đến tê dại cả da đầu, giống như cảm giác khi lái xe lao về đích vậy.
Nhưng hôm nay hắn đã lâu lắm mới giành được chức vô địch chặng mà. Verstappen nâng mặt người yêu lên, nghiêm túc nói: "Anh thề là anh chỉ muốn trêu em thôi, Charles. Anh tôn trọng em như cách anh tôn trọng đua xe vậy, và anh khao khát em còn hơn cả khao khát chiến thắng. Anh muốn tất cả mọi người biết em là của anh, điều đó có gì sai sao? Anh cũng chẳng ngại để cả thế giới biết rằng anh là của em."
Leclerc bị lời tỏ tình bất ngờ một lần nữa làm cho choáng váng. Thật ra anh cũng không thật sự giận Verstappen, dù sao hắn cũng là quán quân của ngày hôm nay mà.
Leclerc ngây người nhìn vào đôi mắt xanh tập trung của Verstappen, mặt anh nhanh chóng đỏ bừng, anh mím môi: "Được rồi, lần sau em sẽ không tha thứ cho anh nhanh thế đâu." Đôi mắt xanh lục của anh lại lấp lánh nụ cười: "Em thích nghe anh nói 'em là của anh', nói lại với em lần nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top