5
(21)
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjun tỉnh giấc. Hay nói đúng hơn, anh gần như không ngủ chút nào. Tối hôm qua sau khi Moon Hyeonjun rời đi, anh nằm một mình trên giường với toàn thân đau nhứt rất lâu, trong lòng như bị khoét ra thành một cái lỗ lớn, gió lạnh ập vào tê buốt.
Anh ngồi dậy, nhìn thấy hộp cơm trưa được đặt trên tủ đầu giường. Là Moon Hyeonjun mang tới, dù giờ nó đã nguội.
Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm hộp cơm hồi lâu trước khi mở ra xem, món bên trong là cơm lươn mà anh yêu thích nhất.
Moon Hyeonjun nhớ món anh yêu thích của anh là gì.
Nhận ra điều này khiến Choi Hyeonjun nghẹn ngào. Anh ăn vội vài miếng nhưng chẳng cảm nhận được vị gì, cuối cùng anh đặt đũa xuống rồi bắt đầu dọn dẹp phòng.
Trừ hai cái còng tay và bịt miệng ngày hôm qua Moon Hyeonjun đã vứt vào thùng rác, sàn nhà vẫn còn vương vãi vài món đồ chơi tình dục lạnh tanh. Choi Hyeonjun ngồi xổm xuống nhặt lên từng cái một. Nhìn những món đồ kim loại, silicon trong tay mình như thể chúng đang cười nhạo tình trạng thảm hại của anh.
Tại sao anh lại mua những món đồ này?
Vì anh sợ.
Sợ kỳ động dục lại đột nhiên ập đến khiến bản thân mất kiểm soát trong một thế giới không có chất ức chế, anh sợ mình làm phiền đến Moon Hyeonjun- chính xác hơn thì, anh sợ ánh mắt đang ngày càng trở nên phức tạp của cậu, anh không dám suy nghĩ đến trong ánh mắt ấy là sự ham muốn hay ghê tởm.
Những món đồ này vô dụng. Chúng chẳng thể lấp đầy sự trống rỗng nguyên thủy trong bản năng omega đối với pheromone của alpha. Không thể mang lại sự an tâm khi được đánh dấu, càng chẳng thể thay thế được nhiệt độ ấm áp của một cái ôm.
Đêm qua, anh tự trói người mình lại bằng những món đồ này, hành động ấy chẳng phải để anh giải tỏa mong muốn hay gì, chi bằng nói anh đang tự trừng phạt bản thân vì trận thua vừa rồi.
Bởi vì anh đã kéo chân đồng đội, bởi vì anh đã lạc đến thế giới này.
Dọn dẹp phòng ốc xong, Choi Hyeonjun bật laptop và xem lại video replay hôm qua. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt cùng quầng thâm dưới mắt.
Cứ một lần xem lại trận đấu là một lần cảm nhận được sự đau đớn tột độ.
Mọi sai lầm, quyết định đều bị phóng đại và soi sét tỉ mỉ. Anh nhìn vào pha dịch chuyển chậm trễ của mình, thấy ánh mắt Moon Hyeonjun khi đang bị vây khốn tại hang rồng không mang theo chút trách móc nào, chỉ thuần một màu thất vọng sâu sắc.
Anh thấy Moon Hyeonjun lặng lẽ thu dọn thiết bị sau trận đấu, một cái liếc nhìn cũng chẳng đặt lên anh. Choi Hyeonjun cắn ngón tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, dùng đau đớn để ép mình tập trung.
Đây mới là bộ mặt thật của "Daehwangran".
Tại thế giới cũ, để có thể giữ trạng thái thi đấu một cách tốt nhất, anh đã đồng ý để các đồng đội là alpha đánh dấu mình tạm thời.
Người đầu tiên là Jung Jihoon, người chơi đường giữa với phong cách bình tĩnh đầy tự chủ. Mỗi khi kỳ động dục đến, cậu sẽ lại đến trấn an anh bằng pheromone của mình, vỗ vai anh và nói:
"Đánh cho tốt"
Người thứ hai là Han Wangho. Vị tiền bối luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Khi giúp đỡ anh đánh dấu, người ấy sẽ dịu dàng vuốt ve mái tóc anh:
"Hyeonjun à, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng quá sức nhé"
Khi thông tin anh chuyển đến T1 vừa được xác nhận, Han Wangho thậm chí còn bảo sẽ cố gắng hỗ trợ đánh dấu giúp anh dù anh đang ở nơi nào trong thành phố. Anh cũng từng nghĩ đến mình sẽ đến ký túc xá của Jihoon để nhờ sự trợ giúp. Nhưng chẳng thể ngờ, ngay ngày đầu chuyển đội, anh lại bị xuyên đến một nơi "bình thường", chẳng có khái niệm ABO, không có pheromone, chất ức chế, và không ai ở đây có thể hiểu được nỗi đau anh đang mang.
Choi Hyeonjun tắt laptop, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Mở ứng dụng Kakaotalk, thông tin liên lạc của hai người đồng đội cũ vẫn còn lưu trong đấy. Ở thế giới này, anh thân thiết với hai người họ hơn những đồng đội bình thường khác. Họ sẽ trao anh những cái ôm an ủi, vỗ về, tựa như những kẻ cô đơn tìm được nhau trên dòng đời tấp nập.
Nếu anh tìm đến nói họ nghe về bí mật này, liệu họ có tin tưởng và giúp đỡ anh không?
Choi Hyeonjun không biết, nhưng có một điều chắc chắn anh biết rõ, tình trạng của anh và Moon Hyeonjun không thể kéo dài như này mãi được.
Mối quan hệ đó quá nguy hiểm, quá méo mó. Giống như đang đi trên vách đá, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực. Ánh mắt Moon Hyeonjun nhìn anh ngày càng phức tạp, nó chứa đựng ham muốn, giận dữ và cả chiếm hữu mà Choi Hyeonjun không tài nào diễn tả được.
Bản thân anh thì sao? Cảm giác của anh đối với Moon Hyeonjun là như thế nào?
Chắc là phụ thuộc nhỉ? Trong thời kỳ động dục, mùi pheromone chỉ mình anh ngửi thấy của Moon Hyeonjun là niềm an ủi duy nhất mà anh có thể bám víu.
Khao khát? Cũng đúng.
Cơ thể anh thuận theo bản năng muốn được sát lại cậu, muốn cậu chạm vào và lấp đầy.
Nhưng những lúc khác thì sao? Trong những khoảnh khắc tỉnh táo, trong phòng tập, trên sân đấu, nhìn gương mặt nghiêm túc của Moon Hyeonjun, nghe cậu call một cách bình tĩnh, sự phối hợp ăn ý giữa hai người. Tất cả đều khiến tim anh đập nhanh không thể kiểm soát, anh nên gọi tên những cảm xúc này là gì?
Choi Hyeonjun không dám nghĩ xa hơn. Anh leo lên giường quấn mình trong chăn thật chặt, toàn thân anh vẫn nhứt mỏi, âm đạo đau rát vì bị sử dụng quá mức, vùng da giữa hai chân hãy còn đỏ ửng.
Anh nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ. Trong mơ, anh trở về thế giới cũ của mình, Jung Jihoon và Han Wangho đều có mặt ở đấy, họ giúp anh đánh dấu, vỗ vai anh cổ vũ:
"Cố lên"
Cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Moon Hyeonjun xuất hiện trước mặt, mang theo ánh nhìn lạnh lùng "Thì ra mối quan hệ của anh và bọn họ là như vậy"
Khi Choi Hyeonjun choàng tỉnh, lúc này trời đã sáng.
(22)
Cuộc gặp gỡ tình cờ trong nhà ăn trở nên gượng gạo như một vở kịch câm.
Choi Hyeonjun cầm khay thức ăn, vốn định tìm một chỗ để ngồi thì vô tình nhìn thấy Moon Hyeonjun. Người kia cũng phát hiện ra anh, hai người thoáng khựng lại, ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát liền nhanh chóng quay đi.
Cuối cùng, Moon Hyeonjun là người cử động trước. Cậu không biểu cảm bước đến ngồi xuống tại một vị trí gần cửa sổ, lưng quay về phía cánh cửa. Choi Hyeonjun do dự vài giây, chọn chiếc bàn xa nhất, cũng đưa lưng về phía cậu.
Ăn một bữa mà chẳng cảm nhận được gì, Choi Hyeonjun máy móc lặp lại động tác đưa thức ăn vào miệng, nhưng tai anh vẫn khẽ vểnh lên, cố gắng lắng nghe thật kĩ những âm thanh phát ra từ phía sau lưng mình. Tiếng Moon Hyeonjun đứng dậy đi rót cà phê, tiếng dao nĩa chạm vào nhau, tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc của cậu.
"Hyeonjun à"
Giọng nói của Lee Sanghyeok đột ngột vang lên, cả hai người đều đồng loạt ngẩng đầu. Vị đội trưởng bưng khay đến ngồi xuống đối diện Choi Hyeonjun, ánh mắt lướt qua cả hai.
"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Lee Sanghyeok hỏi, vẫn là giọng điệu bình thản ngày thường.
"Leo rank" Moon Hyeonjun trả lời ngắn gọn.
"Em xem lại replay mấy trận đấu tập" Choi Hyeonjun đáp.
Lee Sanghyeok gật đầu, uống một ngụm cà phê rồi nói: "Vẫn còn một tuần nữa là kết thúc mùa giải, chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Sự phối hợp giữa top-rừng vẫn cần được cải thiện, đặc biệt là khả năng giao tiếp giữa hai đứa"
Anh nhìn Moon Hyeonjun "Hyeonjun, em và Doran cần giao tiếp với nhau nhiều hơn. Top-rừng không hòa hợp sẽ không có lợi cho sự phát triển của đội mình đâu"
Anh già vẫn cứ thẳng thắn như vậy.
Moon Hyeonjun dừng lại một chút, sau đó tiếp tục gắp vào miệng một đũa thức ăn, khẽ gật đầu "ừ" một tiếng.
Choi Hyeonjun cúi đầu, mặt anh hơi đỏ. Anh cảm giác ánh mắt Moon Hyeonjun đang nhìn về phía mình, đầy dò xét và... có chút bực bội?
"Em hiểu rồi, Sanghyeok hyung" Moon Hyeonjun nói rồi đứng lên "Em ăn xong rồi"
Cầm khay lên và đi đến khu vực dọn dẹp. Khi đi ngang qua Choi Hyeonjun, cậu dừng lại và khẽ thì thầm "Ra ngoài một chút"
Đây không phải thương lượng, mà là một mệnh lệnh.
Tim Choi Hyeonjun đập thình thịch. Anh nhìn Lee Sanghyeok, người vẫn đang giả bộ ngồi ăn làm như chẳng nghe thấy gì. Vì thế anh chỉ đành đứng dậy và đi theo Moon Hyeonjun ra khỏi căn tin.
Hành lang vắng tanh, Moon Hyeonjun đi tới một góc khuất, xoay người lại nhìn anh.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống gương mặt Moon Hyeonjun tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Cậu mặc một chiếc áo thun đen đơn giản và quần đồng phục, tóc vẫn còn hơi ẩm, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Ánh mắt cậu dán chặt vào người Choi Hyeonjun, thứ cảm xúc không tên khó tả lại bắt đầu dâng trào trong đó.
"Anh định thế nào?" Moon Hyeonjun hắng giọng hỏi.
"Gì cơ?" Choi Hyeonjun giật mình, khựng cơ thể lại một chút.
"Tụi mình..." Moon Hyeonjun tiếp tục "Cứ thế này không ổn. Anh nói anh không biết, thế nên giờ em mới hỏi anh, là anh muốn thế nào?"
Câu hỏi quá thẳng thắn và sắc bén khiến Choi Hyeonjun không thể trở tay kịp.
Anh muốn gì ư?
Anh muốn trở về thế giới cũ, muốn có chất ức chế, muốn sống một cuộc sống omega bình thường, không muốn mình trở thành một con quái vật chỉ biết khát cầu tình dục. Nhưng anh chẳng thế nói ra bất cứ điều gì.
"Anh... Anh không biết" Choi Hyeonjun cúi đầu, các ngón tay xoắn vào nhau "Có lẽ anh không nên làm phiền em nữa. Nếu có lần sau, anh sẽ tự tìm cách giải quyết—"
"Nếu không định làm phiền tôi, vậy thì anh định làm phiền ai?" Moon Hyeonjun ngắt lời anh, giọng cậu bất chợt cao lên "Thằng đi đường giữa bên GenG hay ông anh đi rừng của HLE?"
Choi Hyeonjun nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao Moon Hyeonjun lại biết hai người này? Tại sao cậu ấy biết được những gì anh đang suy tính?
Phản ứng của anh quá rõ ràng khiến Moon Hyeonjun bị lệch nhịp suy nghĩ. Ánh mắt cậu tối sầm lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa chua xót: "Thì ra là vậy..."
Là gì?
Dù Moon Hyeonjun không nói hết câu, Choi Hyeonjun vẫn đọc được đáp án thông qua biểu cảm của cậu.
Thì ra đều là người đã từng quan hệ với anh.
Cậu không phải người đầu tiên.
"Không phải—" Choi Hyeonjun muốn giải thích, muốn nói rằng quan hệ của anh và hai người kia không phải như vậy.
Anh có chút xúc động muốn nói ra hết về thế giới cũ, về bí mật của mình nhưng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Moon Hyeonjun sẽ tin anh chứ? Cậu ấy có nghĩ anh bị điên không?
Chỉ vài giây do dự thôi, Moon Hyeonjun đã nhanh chóng quay người đi khỏi. Bước chân của cậu nhanh và dứt khoát, như thể cậu đang chạy trốn khỏi điều gì đó.
Choi Hyeonjun đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng dáng Moon Hyeonjun khuất dần phía cuối hành lang.
Tim anh như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, nỗi đau tước đi mất hơi thở của anh.
(23)
Moon Hyeonjun đi thẳng về ký túc xá, đóng cửa lại và ngồi bệt xuống sàn, cậu dựa tấm lưng rộng của mình vào khung cửa.
Biểu cảm kinh ngạc của Choi Hyeonjun, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt của anh đã nói lên tất cả. Cậu đã đúng.
"Mạc hạ chi tân" Moon Hyeonjun bỗng nghĩ đến thành ngữ này để miêu tả những mối quan hệ trước kia của Choi Hyeonjun. Thì ra, Jung Jihoon và Han Wangho đều là những người đã từng qua lại với anh ấy.
Thế cậu thì sao? Cậu là gì? Bạn tình tạm thời của anh tại T1? Một công cụ giải quyết khẩn cấp mỗi khi anh hứng tình? Một kẻ an ủi có thể bị thay thế bất cứ lúc nào?
Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, giấc mơ quỷ quái trước đó lại hiện lên trong tâm trí cậu. Choi Hyeonjun đang bị hai kẻ kia giữ chặt, cả ba người họ đang quấn lấy nhau, Choi Hyeonjun liếc mắt nhìn về phía cậu, đưa tay ra mời gọi "Muốn tham gia cùng không?"
Cảnh tượng chân thật đến mức vẫn còn ám lấy cậu cả sau khi tỉnh giấc, đến tận giờ cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Cậu ghen tỵ. Ghen tỵ vì hai người kia đã xuất hiện trong cuộc đời anh sớm hơn, ghen tỵ vì họ có thể... chiếm vị trí quan trọng hơn trong tim của Choi Hyeonjun.
Nhưng cậu có quyền gì mà ghen tuông chứ? Giữa cậu và Choi Hyeonjun chẳng có gì ngoài vài lần quan hệ? Họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè thân thiết, đơn giản chỉ là đồng đội- mà làm đồng đội cũng không xong, sự ăn ý của họ vẫn đang là vấn đề nan giải cần phải giải quyết.
Moon Hyeonjun lấy điện thoại ra và nhắn tin cho một người bạn: "Tối nay nhậu đi, chỗ cũ"
Cậu cần đến rượu để làm tan đi những suy nghị hỗn loạn trong đầu.
Quán bar đông đúc ồn ào khi về đêm. Moon Hyeonjun ngồi một góc, uống hết ly này đến ly khác. Người bạn ngồi phía đối diện, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
"Từ từ thôi. Mai không cần tập luyện gì à?"
"Đang nghỉ giữa mùa" Moon Hyeonjun đáp ngắn gọn, lại rót thêm cho mình một ly nữa.
Người bạn thở dài: "Sao tự dưng lại muốn uống rượu thế?"
Tay cầm ly rượu của Moon Hyeonjun ngừng một lát. Cậu nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly, phản chiếu hình ảnh méo mó của mình.
"Không biết" Cậu khẽ nói "Có lẽ tao phải lòng một thằng con trai rồi"
Giờ đây, trong giấc mơ của cậu chỉ toàn là hình bóng Choi Hyeonjun, cậu nghĩ về anh ngay cả khi thức, cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi anh thân mật với người khác, tim cậu đập nhanh hơn khi nghe được giọng nói của Choi Hyeonjun và dễ dàng đánh mất lí trí khi ngửi phải mùi hương ngọt ngào kì lạ kia.
Nếu không phải thích, vậy thì là gì?
"Ai?" Bạn cậu hỏi "Mày thích con trai à?"
Moon Hyeonjun gượng cười "Tao không nói tên được nhưng chắc chắn là con trai"
Nếu không thì những mối bận tâm đó nên được giải thích như thế nào?
"Vậy mày do dự gì nữa?" Người bạn hỏi với vẻ khó hiểu "Thích thì cứ mạnh dạng tiến tới thôi. Chẳng phải mày nói người ta độc thân à?"
Moon Hyeonjun lắc đầu, uống cạn thêm một ly rượu. Chất cồn nóng rát muốn thiếu đốt cả cổ họng cậu nhưng lại không thể dập tắt được sự bực bội trong lòng.
"Nhưng... Có lẽ người ta không thích tao" Cậu nghe chính mình nói, giọng đã đuộm men say.
"Người ta... chắc là thích nhiều người? Nội hai trong số đó thôi đã là người tao biết, có khi còn nhiều hơn thế... Tao chỉ là một trong số họ"
Người bạn sững sờ: "Ý mày là, người kia đang bắt cá nhiều tay hả?"
Moon Hyeonjun không trả lời. Cậu không biết. Rốt cuộc mối quan hệ giữa Choi Hyeonjun và những người kia là gì? Liệu có giống như cậu, chỉ gặp nhau khi cần thiết? Hay giữa họ là tình cảm chân thành?
Cậu nhớ lại hình ảnh Choi Hyeonjun nằm dưới thân mình, cách anh hoàn toàn phụ thuộc, nỗi khao khát gần như tuyệt vọng, ánh mắt đờ đẫn khi đạt đến cao trào. Những khoảnh khắc ấy, trong mắt Choi Hyeonjun chỉ có cậu. Một cảm giác quá mức chân thật, quá mức mãnh liệt đến nỗi cậu không thể tin rằng tất cả chỉ là diễn xuất.
Nhưng nếu.... Nếu với người khác, Choi Hyeonjun cũng như vậy thì sao?
Suy nghĩ đó như chất độc, cứ len lỏi trong trái tim cậu. Moon Hyeonjun đột nhiên đứng dậy, tiếp tục rót thêm một ly rồi uống cạn.
"Thế giờ mày định làm gì?"
"Tao không biết" Moon Hyeonjun nói "Tao chỉ biết, tao không thể chịu đựng được nữa. Việc anh ta có thể làm thế với rất nhiều người, càng ghét hơn việc bản thân mình chỉ trở thành một trong số các lựa chọn của ảnh"
Cậu ngày càng say, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần, ánh đèn trong quán bar loang ra thành những vòng hào quang đầy màu sắc. Cuối cùng, cậu chỉ nhớ bản thân mình đã đổ gục xuống bàn, lẩm bẩm "Có lẽ anh ấy không thích mình.... Ảnh thích rất nhiều người..."
Sau đó mọi thứ chìm dần vào bóng tối.
(24)
Cơn đau đầu như những tiếng trống gõ, đập mạnh từng nhịp vào thái dương của Moon Hyeonjun.
Cậu cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ ảo ban đầu từ từ rõ nét hơn. Trần nhà ký túc xá quen thuộc cùng với vài tia sáng len lỏi thông qua tấm rèm. Cổ họng khô khốc, đau rát, dạ dày quặn từng cơn, vị rượu còn sót lại như mớ nhiên liệu rẻ tiền chạy trong huyết quản.
Trí nhớ về đêm qua rời rạc, sự ồn ào của quán bar, vẻ mặt ngạc nhiên của đứa bạn và lời nói buột miệng khi say "Ảnh thích rất nhiều người...", cuối cùng trở nên hỗ loạn. Làm sao cậu về được? Ai đã đưa cậu về? Hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào cả.
Moon Hyeonjun cố gắng ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ ra cơ thể chẳng mặc gì ngoài chiếc quần đồng phục. Một cốc nước được đặt trên tủ đầu giường, đè lên trên tờ giấy note nhỏ:
"Tỉnh thì uống đi. Sau này đừng uống nhiều vậy nữa
Minseok"
Là Ryu Minseok. Moon Hyeonjun cầm cốc nước uống sạch một hơi. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khô ran, phần nào làm giảm đi sự khó chịu do rượu gây ra. Cậu nhắm mắt lại dựa vào đầu giường, những hình ảnh bị rượu tạm thời làm cho tê liệt lại mạnh mẽ tràn về.
Vẻ mặt kinh ngạc của Choi Hyeonjun, đôi mắt thường mang theo sự xa cách đầy cảnh giác lập tức mở to khi nghe thấy hai cái tên, bừng lên sự hoảng loạn và bối rối... như thể bí mật vừa bị bại lộ.
"Thì ra là vậy..." Những lời nói dang dở của chính mình hiện lên trong tâm trí.
Đều là những người anh từng xảy ra quan hệ.
Vậy nên trước khi Choi Hyeonjun đến T1, anh đã quen với việc giải tỏa áp lực bằng thân thể... hoặc điều gì đó tương tự. Cậu không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải là người duy nhất.
Nhận thức được điều này, Moon Hyeonjun cảm giác lồng ngực của mình bị một cây kim lớn xuyên thủng. Cậu cứ tưởng những điều ấy chỉ là tin đồn, rằng ít nhất đối với Choi Hyeonjun mình cũng... có chút đặc biệt. Vì dù sao, mỗi lần Choi Hyeonjun cảm thấy "không ổn" anh đều sẽ đến tìm cậu, ở trong phòng cậu, anh dễ dàng buông bỏ mọi cảnh giác và chỉ khi nằm dưới thân cậu, anh mới tuôn ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào đến vậy.
Nhưng có lẽ, tất cả đều chỉ là sự ảo tưởng của Moon Hyeonjun. Đối với Choi Hyeonjun, cậu chẳng khác gì Jung Jihoon hay Han Wangho cả, chỉ là công cụ để làm dịu đi cơn khát tình của anh, một kẻ qua đường không hơn không kém.
Moon Hyeonjun bực bội đưa tay vò tóc mình, đứng dậy bước vào phòng tắm. Nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn, ít nhất là về mặt sinh lý. Dòng nước tự do chảy trên cơ thể, cậu nhìn xuống lồng ngực trần trụi của mình, không có dấu vết gì. Đêm qua cậu không đến gặp Choi Hyeonjun, không có những cuộc làm tình điên loạn, mùi hương ngọt ngào hay ham muốn đầy kiểm soát.
Đây có lẽ là điều tốt? Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy bên trong mình trống rỗng, như đã mất đi thứ gì đó?
Tắm xong, Moon Hyeonjun liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng.
Hôm nay là ngày nghỉ không có lịch scrim, các tuyển thủ tự do làm những gì mình muốn. Lẽ ra cậu nên ngủ bù hoặc chơi rank để duy trì tay nhưng lúc này, cậu không thể tập trung làm gì được.
Màn hình điện thoại hiển thị những tin nhắn tới chưa đọc, trong đó có tin nhắn từ người bạn đã đi uống với cậu đêm qua:
"Dậy chưa? Tối qua mày say tít mù, tao phải gọi Minseok đã đến đón mày. Mà những lời mày nói lúc say... thật đấy à?"
Moon Hyeonjun đọc tin nhắn vài giây nhưng không trả lời, cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Thật à? Cậu cũng không rõ nữa.
Cậu mở album ảnh, ngón tay lướt lên trong vô thức. Hầu hết đều là những tấm ảnh chụp màn hình trò chơi và trận đấu, đôi khi xuất hiện vài tấm ảnh đội. Cậu kéo đến tấm ảnh gần nhất, là tấm ảnh 5 người chụp cùng nhau vào đầu mùa giải. Trong ảnh, Choi Hyeonjun đứng chéo phía sau cậu, anh mặc đồng phục T1, nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách. Anh nhìn vào máy ảnh, không hề có ý cười trong ánh mắt, như thể có một lớp kính chắn ngang.
Moon Hyeonjun phóng to tấm ảnh, những ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của Choi Hyeonjun trong màn hình. Gương mặt ấy đẹp đẽ, mang theo chút nam tính, lông mày tuấn tú, sống mũi thẳng, đôi môi thì... Đôi môi này sẽ trở nên mềm mại và nóng bỏng khi được hôn lấy, sau đó sẽ phát ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng.
Cậu đột ngột tắt màn hình và ném điện thoại lên giường. Cậu không thể nghĩ đến những chuyện đó nữa nhưng cơ thể phản chủ mà ghi nhớ tất cả. Nó nhớ đến xúc cảm làn da của Choi Hyeonjun, vòng eo thon gọn, vách thịt ấm áp, thân thể run rẩy và đôi mắt thất thần khi lên đỉnh của anh. Như một loại virus ẩn náu trong máu, sẵn sàng bùng phát và thiêu rụi lí trí.
Moon Hyeonjun thay quần áo, quyết định đi đến phòng tập. Ít nhất ở đó, cậu có thể tạm quên đi mọi chuyện.
Dọc hành lang im ắng, khi đi ngang phòng Choi Hyeonjun, bước chân cậu vô thức chậm lại. Cửa phòng đang đóng chặt, không thấy ánh sáng phát ra từ bên trong. Choi Hyeonjun đang làm gì nhỉ? Anh đang xem lại replay các trận đấu? Đang ngủ? Hay... Đang liên lạc với người nào khác?
Moon Hyeonjun siết chặt nắm tay, gắng gượng bước nhanh ra khỏi chỗ ấy.
Một vài thành viên đã có mặt trong phòng tập. Ryu Minseok và Lee Minhyung đang duo rank, Lee Sanghyeok thì đang đeo tai nghe xem lại các trận đấu. Moon Hyeonjun tìm một góc ngồi xuống, bật máy tính bắt đầu đăng nhập vào game.
Nhưng cậu chẳng thể tập trung nổi. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím một cách máy móc, tâm trí thì tràn ngập các loại biểu cảm sốc, bối rối, ngỡ ngàng,... của Choi Hyeonjun, và cuối cùng là câu nói dang dở "Thì ra là vậy..." của mình.
Moon Hyeonjun bực bội tháo tai nghe ra, xoa xoa thái dương đang nhứt nhối. Cùng lúc ấy, cửa phòng tập mở ra.
Choi Hyeonjun bước vào.
Anh mặc một chiếc ao thun đơn giản và quần nỉ xám, tóc rối bời như thể vừa mới thức dậy. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc nhưng quầng thâm dưới mắt đã tố cáo về việc anh ngủ chẳng ngon lành.
Khi Choi Hyeonjun nhìn thấy Moon Hyeonjun, anh thoáng dừng, sau đó đi đến chỗ xa nhất ngồi xuống, đeo tai nghe và bắt đầu bật máy.
Hai người cách nhau cả cái phòng tập nhưng Moon Hyeonjun vẫn cảm nhận được sự căng thẳng vô hình giữa họ. Không khí dường như đóng băng, ngay cả Ryu Minseok và Lee Minhyung đang trò chuyện sôi nổi khi nãy cũng chợt im bặt.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua giữa hai người, lên tiếng nói: "Oner, Doran 3 giờ chiều đến phòng họp. Chúng ta sẽ feedback về trục top-rừng ở trận đấu trước"
"Dạ" Choi Hyeonjun nói nhỏ.
Moon Hyeonjun khẽ gật đầu đồng ý.
Sự im lặng tiếp tục bao trùm cả căn phòng, nó chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng gõ phím cùng click chuột. Moon Hyeonjun cố gắng tập trung vào trò chơi nhưng ánh mắt cậu cứ luôn vô thức mà nhìn về phía Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun đang ngồi thẳng lưng, các ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đang tập trung cao độ của anh. Chợt Moon Hyeonjun nhận thấy trên cổ tay anh xuất hiện thêm một vết cắn mới, là anh tự cắn mình hay...?
Không, không thể. Tối qua cậu say không biết lối về, không đời nào còn sức mà sang phòng anh. Vậy vết cắn ấy từ đâu ra? Có phải anh lại tự làm mình bị thương rồi không?
Lòng Moon Hyeonjun chùng xuống. Cậu muốn tiến đến hỏi, nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjun để nhìn rõ vết cắn, chất vấn anh vì sao lại đối xử với bản thân như thế. Nhưng cậu không có quyền, họ chẳng là gì của nhau cả.
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, ép mình quay người lại, trở về với màn hình máy tính. Trong game, con tướng cậu đang điều khiển, farm rừng thôi cũng đầy lỗi thao tác, những combo cơ bản nhất cũng mắc những sai sót nực cười.
Cậu từ bỏ không chơi nữa, nhắm mắt ngả người vào ghế.
Cần phải chấm dứt toàn bộ chuyện này, cứ tiếp tục không chỉ ảnh hưởng đến phong độ mà còn ảnh hưởng đến toàn đội. Hoặc là chấm dứt, hoặc là... làm rõ mọi chuyện.
Nhưng phải xử lí thế nào đây? Cậu nên hỏi Choi Hyeonjun "Mối quan hệ của anh và hai người kia như thế nào?" hay "Anh nghĩ sao về em?" hay "Lí do thật sự đằng sau những lần anh trở nên kì lạ là gì?"
Rồi liệu Choi Hyeonjun sẽ trả lời thật lòng chứ? Hay anh sẽ tiếp tục dùng lí do "áp lực tập luyện" để biện minh?
Moon Hyeonjun không biết. Cậu chỉ biết rằng nếu chuyện cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ phát điên mất.
(25)
Cuộc họp vào lúc 3 giờ chiều diễn ra trong bầu không khí cực kì nặng nề.
Ban huấn luyện đã sàng lọc ra những khoảnh khắc của trục top-rừng từ trận đấu trước và phân tích từng giây từng phút. Vấn đề về mặt giao tiếp hiện lên rất rõ, nắm bắt thời điểm không khớp, thiếu luôn cả tinh thần đồng đội.
"Ở pha này, Oner đã núp trong bụi gần mười giây nhưng tại sao Doran em không dịch chuyển?" Huấn luyện viên vừa hỏi vừa chỉ tay vào màn hình.
Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm nút dịch chuyển còn xám màu của mình, im lặng vài giây rồi nói "Lúc đó em nghĩ không đánh được"
"Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn" Moon Hyeonjun lạnh lùng đáp trả "Thay vì cứ để em đứng đợi ở đó"
Choi Hyeonjun nhìn cậu một cái, ánh mắt phức tạp: "Anh đã nói "đánh không lại", nhưng em không nghe"
"Anh nói "đợi một chút" chứ không phải là "đánh không lại""
Hai người nhìn nhau, như có tia lửa tóe ra trong không khí. Lee Sanghyeok bình tĩnh xen vào:
"Giao tiếp với nhau phải rõ ràng, "chờ một chút" và "không thể đánh" là hai tín hiệu hoàn toàn khác nhau"
Huấn luyện viên gật đầu: "Đúng vậy. Tiếp đến là khúc này—" Ông chuyển sang một đoạn video khác "Doran đã dịch chuyển xuống rồi, vì sao em lại rút lui?"
Moon Hyeonjun mím môi. Quả thật cậu đã rút đi vào thời khắc đó. Bởi vì khi ấy, mùi pheromone của Choi Hyeonjun bỗng trở nên nồng nặc, khiến cậu mất tập tung trong giây lát, bỏ lỡ cơ hội tốt để phản công.
Nhưng cậu không thể nói điều này ra được, chỉ có thể bảo: "Em tính sai thời gian hồi chiêu, nghĩ rằng ulti của đội địch đã hồi đủ"
Lời giải thích có vẻ gượng ép nhưng huấn luyện viên không đào sâu làm gì, chỉ đơn giản nói: "Lần sau chú ý hơn, sự phối hợp giữa top-rừng là huyết mạch của đội, hai em phải xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau và cả sự ăn ý nữa"
Niềm tin.
Sự thấu hiểu.
Hai từ đó như hai mũi tên nhọn đâm vào tim Moon Hyeonjun. Giữa cậu và Choi Hyeonjun thật sự có niềm tin không? Hay là thật sự có tồn tại sự ăn ý? Ngoài những lúc thân mật khi quan hệ, họ gần như là hai người xa lạ ở mọi mặt.
Sau cuộc họp, các thành viên trong phòng lần lượt rời đi, Moon Hyeonjun cố tình nán lại đến cuối cùng. Đợi mọi người đã đi hết, cậu mới đứng dậy nhìn Choi Hyeonjun vẫn đang ngồi tại chỗ.
"Tụi mình nói chuyện đi" Cậu nói.
Choi Hyeonjun ngước mắt nhìn cậu đầy cảnh giác "Nói cái gì?"
"Chỉ hai tụi mình thôi" Moon Hyeonjun tiếp tục "Tìm chỗ nào yên tĩnh nhé"
Choi Hyeonjun im lặng vài giây rồi gật đầu đồng ý:
"Vậy tụi mình lên sân thượng"
(26)
Gió trên sân thượng mang theo chút hanh khô của mùa hạ, làm rối đi những sợi tóc đang vương trên trán Choi Hyeonjun. Tựa lưng vào lan can bê tông, ngón tay anh vô thức cạy đi lớp sơn lang lổ trên ấy, ánh mắt anh rơi trên những vết cà phê vừa bị Moon Hyeonjun ném đổ, chất lỏng màu nâu bắn tung tóe tạo thành những bông hoa kỳ dị, chiếc cốc giấy màu trắng bị bóp méo nằm một góc.
"Anh không biết nói gì nữa" Giọng Choi Hyeonjun rất nhỏ, gần như bị gió cuốn bay đi "Áp lực quá lớn... anh không còn cách nào khác"
Moon Hyeonjun đứng cách anh hai bước, ngực phập phồng vì tức giận. Ánh đèn lờ mờ trên sân thượng càng làm nổi bật biểu cảm đang kìm nén của cậu.
"Lại là câu đó" Cậu gằng giọng phun ra từng chữ "Choi Hyeonjun, anh nghĩ tôi bị ngu hả? Có thằng nào bị áp lực mà hành động như anh không? Chạy đến chỗ tôi, tự còng tay mình, rồi còn..."
Cậu không thể nói tiếp được. Những hình ảnh đó cứ ám lấy tâm trí cậu những ngày qua, làn da ướt đẫm mồ hôi của anh, âm đạo mấp mấy cầu xin được xâm nhập. Không còn đơn giản là gặp áp lực nữa, mà nó gần như là một ham muốn sinh lý đầy bệnh hoạn, một cơn nghiện mà anh không thể cai.
"Anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em" Choi Hyeonjun nhìn cậu, ánh sáng chiếu lên đôi mắt, làm rõ sự mệt mỏi bên trong "Anh sẽ cố gắng... tìm cách khác"
"Còn có cách khác?" Moon Hyeonjun đột nhiên bước tới, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
"Cách nào? Mua mấy thứ đồ chơi vô dụng ấy? Hay..." Cậu thoáng ngừng, giọng nói cũng hạ thấp một tone mang theo sự cay đắng mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
"... Đi tìm người khác?"
Lông mi Choi Hyeonjun run lên, anh không nói gì.
Sự im lặng khiến Moon Hyeonjun đau đớn hơn bất kì lời giải thích nào. Cậu nhớ đến những tin đồn, cái tên Jung Jihoon và Han Wangho hay vẻ mặt hoảng hốt của anh khi nghe đến hai cái tên ấy cứ ở mãi trong đầu cậu. Một ngọn lửa vô hình, cùng với những cảm xúc đen tối hơn bỗng bùng lên thiêu đốt lí trí cậu.
Cậu cầm lấy ly cà phê mình mua cho anh, ném mạnh xuống đất.
Cà phê bên trong văng tứ tung, dính một ít lên quần áo cả hai. Choi Hyeonjun giật mình lùi lại một bước, nhưng lan can đằng sau đã chặn đường khiến anh không còn khoảng trống để lùi nữa.
"Đủ rồi" Anh run rẩy nói khẽ "Chúng ta không còn gì để nói hết"
Anh cố gắng né khỏi Moon Hyeonjun nhưng cổ tay nhanh chóng bị nắm lấy. Lòng bàn tay Moon Hyeonjun nóng rực, lực nắm mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương anh.
"Em..."
Khi Moon Hyeonjun cất tiếng, giọng cậu đã khàn đặc. Cậu cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt, chỉ để lộ ra đôi môi mím chặt và đường quai hàm căng cứng. Những ngón tay đang nắm lấy cổ tay anh run rẩy, không rõ là do tức giận hay vì lí do nào khác.
"Em không thấy phiền"
Những lời nói được cậu thốt ra nhẹ nhàng đến nổi Choi Hyeonjun tưởng mình đang gặp ảo giác. Anh ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjun đang ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn trầm tĩnh của cậu bây giờ đang chứa đầy những cảm xúc đan xen, giằng xé, bất lực và buông xuôi.
"Nếu anh gặp bất cứ vấn đề gì, cứ đến gặp em" Moon Hyeonjun tiếp tục, câu chữ khó khăn lắm mới có thể nói hoàn chỉnh "Giống như... Khi anh còn ở đội cũ"
Cậu buông tay mình ra như vừa chạm phải một thứ gì đó bỏng rát, rồi xoay người đi về lối ra sân thượng, không ngoái đầu nhìn lại. Tiếng bước chân vang trên nền bê tông, xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Choi Hyeonjun đứng một mình trên sân thượng, gió thổi qua lớp quần áo đã ướt mồ hôi khi nào, khí lạnh bám vào da thịt anh. Anh chậm rãi giơ tay lên, nhìn dấu tay đỏ nhạt còn in trên cổ tay mình, là dấu vết Moon Hyeonjun để lại.
Trái tim trong lồng ngực bắt đầu loạn nhịp.
Giống như hồi còn ở đội cũ.
Moon Hyeonjun đã biết? Cậu đã đoán ra được gì đó rồi sao? Những lời cậu nói... sẵn lòng tiếp tục mối quan hệ này, đúng không? Moon Hyeonjun vẫn sẽ chấp nhận giúp đỡ anh vào những lần anh cảm thấy "không ổn"?
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, trượt lưng xuống lan can, anh ngồi xổm xuống đất, úp mặt vào đầu gối của mình.
Anh biết điều này là không đúng. Anh đang lợi dụng Moon Hyeonjun, kéo cậu ấy vào đống hỗn độn của chính mình. Moon Hyeonjun xứng đáng được đối xử tốt hơn, cậu xứng đáng có một mối quan hệ bình thường, người yêu của cậu ấy sẽ không tự động gõ cửa phòng cậu vào ban đêm, sẽ không tự còng tay chính mình, không quyến rũ cậu bằng mùi hương kì dị.
Nhưng....
Choi Hyeonjun cắn môi đến bật máu.
Nhưng anh cần cậu. Trong thế giới không có chất ức chế, không hề có ai thấu hiểu anh, Moon Hyeonjun chính là nơi duy nhất anh có thể tựa vào. Những đêm khi Moon Hyeonjun sáp nhập, lấp đầy và giải phóng trong anh, cảm giác bị chiếm hữu tạm thời xua tan đi nỗi sợ và sự cô đơn do thân phận omega mang lại. Nhiệt độ cơ thể, mùi hương, sự kiểm soát mạnh mẽ không thể cưỡng lại được của cậu, nó cho anh ảo tưởng rằng anh vẫn được an toàn, vẫn được cần đến.
Ngay cả khi chỉ là nhu cầu về mặt thể xác.
Choi Hyeonjun chậm rãi đứng dậy và đi về ký túc xá. Hành lang khá yên tĩnh, các thành viên đều đã nghỉ ngơi hết rồi. Anh thoáng dừng lại một chút khi đi ngang qua phòng của Moon Hyeonjun.
Không có ánh sáng hắt ra.
Anh trở về phòng, đóng cửa và đứng đó hồi lâu. Sau đó, anh đi đến tủ quần áo, mở ngăn kéo sâu nhất, cầm chiếc hộp đựng đầy mấy món đồ chơi tình dục, đem đến thùng rác vứt hết đi.
Chiếc hộp nằm sau trong thùng rác, Choi Hyeonjun nhìn vào đống silicon và kim loại lạnh lẽo, rồi dứt khoát quay người về phòng tắm. Bật vòi sen để nước lạnh dội lên đầu. Dòng nước lạnh lẽo khiến anh nổi gai ốc, nhưng anh cần sự kích thích mạnh mẽ này để đầu óc được thư giãn.
Vậy là xong. Vì Moon Hyeonjun nói rằng cậu ấy không thấy phiền nên anh cũng sẽ thuận theo đó, nuông chiều lòng tham đáng khinh của mình. Anh sẽ cố gắng kìm chế không làm phiền đến cậu vào những lúc chưa đến kỳ động dục, cố gắng không để mối quan hệ này ảnh hưởng đến việc thi đấu, cố gắng...
Choi Hyeonjun tắt vòi sen, lau khô người rồi ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.
Cố gắng đừng để bản thân mình phải lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top