Chương 7



Sakura chỉnh lại quai túi y tế khi bước đi qua những con phố buổi sáng còn yên ắng, đế dép chạm nhẹ lên con đường đã mòn theo năm tháng. Vài cánh cửa chớp kẽo kẹt mở ra khi nắng sớm len qua những mái nhà.

Không khí vẫn tĩnh lặng khi Sakura đến khu Uchiha cũ. Ánh nắng lọc qua tán cây thành những vệt mảnh, đổ bóng loang lổ lên lối đá đã mòn dẫn tới nhà Itachi. Cô đi chậm rãi, cẩn thận không để suy nghĩ chạy quá xa trước từng bước chân.

Nhớ lại lần ghé thăm trước, Itachi đã bảo cô lần sau cứ gọi thẳng tên anh — chỉ là "Itachi" thôi. Cô vẫn chưa quen hẳn. Sự thân mật ấy nghe thật lạ lẫm so với bao năm xa cách, thậm chí là cảm giác tội lỗi vẫn bao quanh cái tên ấy ở Konoha. Nhưng nếu anh có thể bỏ qua nghi thức, thì cô cũng có thể thử.

Cô dừng trước cửa, vuốt phẳng vạt áo rồi gõ hai tiếng — dứt khoát nhưng lịch sự.

Cánh cửa mở ra chỉ sau vài giây.

"Sakura," anh chào, giọng trầm và đều. Không có chút do dự nào. Cô nhận ra đôi mắt anh vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng đã tỉnh táo hơn trước.

Cô mỉm cười khẽ. "Chào buổi sáng. Em không đến sớm quá chứ?"

"Đúng giờ," Itachi đáp, lùi sang một bên nhường lối. "Vào đi."

Cô cởi dép và theo anh vào trong. Ngôi nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng chim xa xa vọng vào từ khung cửa shoji đang mở. Nơi này mang dáng dấp của một căn nhà Uchiha truyền thống: sàn gỗ mới, bố cục thưa thoáng, đường nét gọn gàng. Sakura để ý vài thay đổi so với những lần trước — tấm thảm mới đặt ở lối vào, rèm cửa có vẻ vừa được may lại, và thoang thoảng mùi trà trong không khí.

Anh dẫn cô vào phòng chính, ra hiệu cho cô ngồi. "Ăn sáng chứ?"

Sakura chớp mắt. "Anh mời ăn sáng luôn à?"

Khóe môi anh khẽ cong, như một nụ cười thoảng qua. "Tôi làm hơi nhiều. Nghĩ là em sẽ nhận lời."

Cô nghiêng đầu, thích thú. "Anh đang học cách đoán trước suy nghĩ người khác đấy hả?"

Anh không đáp thẳng, chỉ quay vào góc bếp nhỏ. Vài phút sau, anh mang ra hai bát cơm, cá nướng và canh miso. Mọi thứ được bày biện gọn gàng, còn bốc hơi nóng.

"Ấn tượng thật đấy," Sakura nói, ngồi xuống bên bàn thấp. "Nếu biết anh nấu được thế này, chắc em đã ghé sớm hơn."

"Em sẽ chẩn đoán rằng tôi ăn mặn," anh đáp ngắn gọn.

Cô bật cười nhẹ, rất thật. Ở đây quá dễ chịu. Quá bình yên.

Họ ăn trong im lặng một lúc. Không hề gượng gạo — chỉ là một khoảng lặng đầy đủ, yên bình.

Khi ăn xong, Sakura đặt đũa sang một bên rồi duỗi nhẹ tay chân.
"Bây giờ em kiểm tra nhé? Anh không phiền chứ?"

Itachi gật đầu. Cô mở túi y cụ và bắt đầu các bước kiểm tra quen thuộc. Trước tiên là quét chakra — đầu ngón tay phát sáng mờ khi lơ lửng trước ngực anh, dọc theo sống lưng, rồi lên hai bên thái dương. Cơ thể anh luôn là một địa hình cần được theo dõi cẩn thận trong quá trình hồi phục. Dù anh không nói ra, cô vẫn cảm nhận được những thay đổi: thể lực dần trở lại, những tổn thương cũ chậm rãi được gỡ rối, và cuộc đấu tranh thầm lặng khi cơ thể anh giành lại chính mình.

"Anh ngủ ngon hơn rồi," cô nói, đọc dòng chakra ổn định chảy qua hệ thống của anh. "Và anh cũng tập bài hít thở em chỉ nữa."

Anh nhướng mày. "Chỉ nhìn qua chakra mà em cũng biết à?"

"Tất nhiên," cô đáp, giả vờ bị xúc phạm. "Em làm việc rất kỹ đấy."

Hoàn tất kiểm tra, cô ngồi thẳng lại trên gót chân. "Tiến triển rất tốt."

Itachi không đáp ngay. Anh đang nhìn cô chăm chú. Sakura nhận ra điều đó — vì cô đã quen với việc để ý. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi tay cô lâu hơn mức cần thiết. Con ngươi dõi theo từng chuyển động, không còn sự chần chừ như trước. Có gì đó trôi chảy hơn, rõ ràng hơn.

Hàng mày cô khẽ nhíu lại khi nghiêng người tới lần nữa, ngón tay chạm nhẹ dưới mắt anh, gần xương gò má — nơi làn da vẫn nhợt nhạt, nhưng không còn hóp sâu như trước.

"Thị lực của anh," cô nói khẽ. "Tốt hơn rồi."

Anh chớp mắt một lần, chậm rãi. "Ừ."

"Cụ thể thế nào?"

Anh do dự, nhưng chỉ thoáng qua. "Màu sắc rõ hơn. Không còn bóng mờ ở rìa tầm nhìn. Ban đêm cũng không phải căng mắt nữa."

Sakura gật đầu, vai thả lỏng. Một hơi thở nhỏ thoát ra, như thể có nút thắt nào đó dưới lồng ngực vừa được tháo ra. Nhẹ nhõm. Cô kéo cuốn sổ lại gần và nhanh tay ghi chép.

"Tin rất tốt," cô nói. "Em còn chưa chắc dây thần kinh thị giác sẽ phản ứng thế nào với liệu pháp chakra tái tạo, nhưng..." Cô ngập ngừng, lật lại vài trang trước, hàng mày khẽ nhíu. "Có vẻ chúng ta đang nhanh hơn dự kiến."

"Có gì bất thường sao?"

"Không. Rất khả quan," cô đáp, liếc nhìn anh. "Lượng chakra của anh đang thích nghi với điều trị nhanh hơn em nghĩ. Tạm thời em sẽ giữ nguyên liều lượng, nhưng nếu tiếp tục như thế này, có lẽ chỉ trong hai chu kỳ nữa chúng ta có thể giảm dần rồi ngừng hẳn."

Itachi không nói gì, nhưng sự im lặng ấy không phải thờ ơ. Anh đang lắng nghe, cân nhắc từng lời. Sakura cũng trân trọng điều đó — cách anh dành trọn sự chú ý, như thể mọi thông tin đều quan trọng.

"Tối nay em sẽ chuẩn bị phác đồ tiếp theo," cô nói, đứng lên duỗi đầu gối. "Ngày mai em sẽ kiểm tra thêm về tầm nhìn ngoại biên. Nếu anh thấy ổn, có thể bắt đầu vài bài luyện cảm giác nhẹ."

Cô thu dọn dụng cụ y tế rồi cầm chiếc cốc lúc nãy mang vào bếp rửa. Khi bước vào, một chi tiết khiến cô dừng lại. Một chiếc bình cũ giờ cắm đầy cành cây tươi từ vườn, chiếc kệ thấp được kê sát tường, và một chiếc ghế mới đặt gần cửa sổ.

Cô chớp mắt, rồi quay lại nhìn anh. "Anh đang sắp xếp lại nhà à?"

"Một chút," anh đáp. "Trước đây trống quá."

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, trầm ngâm. "Em biết vài cửa hàng bán đồ nội thất khá bền, không cầu kỳ nhưng làm rất chắc tay. Em có thể giúp anh chọn thêm vài món. Với lại, có thể dời bớt mấy thứ này."

Anh liếc về phía cuối phòng, nơi tấm futon được gấp gọn đặt cạnh một chồng sách. "Rất sẵn sàng nghe gợi ý."

Sakura gật đầu, chậm rãi đi một vòng, ánh mắt lướt qua từng góc với cái nghiêng đầu nhẹ, hình dung cách làm mềm những đường nét cứng cáp, biến nơi này thành một ngôi nhà hơn là chỉ chỗ ở tạm.

"Chỗ này nên có ánh sáng tốt hơn nếu anh định đọc sách," cô nói, chỉ về góc xa. "Và chiếc ghế nên đặt gần cửa sổ. Ánh nắng rất tốt cho mắt trong giai đoạn hồi phục."

Anh không phản đối. Sakura nhận ra qua cách ánh mắt anh dõi theo hướng cô chỉ — anh đang cân nhắc thật sự.

Cô chạm tới cửa, các ngón tay đặt hờ lên mặt gỗ trước khi quay lại nhìn anh. Itachi vẫn đứng ở chỗ cũ — không hề cứng nhắc, chỉ lặng lẽ quan sát. Khoảng lặng giữa họ không khiến người ta khó chịu, nhưng nó có trọng lượng, như thể có điều gì đó chưa nói đang khẽ ép vào rìa không gian.

"Ngày mai em sẽ qua sớm," cô nói, giọng bình thản nhưng ẩn bên dưới là một sợi gì đó nhẹ hơn. "Chúng ta sẽ kiểm tra lại toàn diện. Xem phản xạ cơ bắp của anh chịu tải thế nào."

Itachi nhìn cô trong im lặng. Anh không hỏi lại. Anh hiểu điều cô không nói ra.

"Đấu tập?" anh hỏi.

Sakura khẽ gật đầu, gần như không nhận ra. "Chỉ vận động nhẹ thôi, không gây quá sức. Em muốn xem phản xạ và khả năng phối hợp của anh khi có áp lực. Áp lực có kiểm soát," cô nói thêm, khóe môi thoáng nét trêu nhẹ.

Anh không phản đối, dường như đã đoán trước. Nét mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng cách anh hơi đứng thẳng lên cho thấy một sự sẵn sàng âm thầm đang hình thành sau vẻ điềm tĩnh ấy.

Sakura nhìn quanh một lần nữa — tấm futon vẫn được gấp gọn trong góc, sách đã được sắp xếp lại, ánh đèn lay nhẹ quét qua sàn gỗ. Nơi này vẫn rất "Itachi": tiết chế, trật tự. Nhưng không còn là căn phòng chờ đợi điều gì đó bắt đầu nữa, mà giống một nơi mà điều gì đó đang khởi động lại.

Cô tự gật đầu, gần như vô thức.

"Và khi anh được thông qua," cô nói thêm, giọng tự nhiên trong lúc chỉnh lại quai túi, "chúng ta sẽ tính chuyện để anh quay lại làm nhiệm vụ."

Câu nói lơ lửng trong không gian như một lời hứa thầm. Ánh mắt cô không rời anh.

"Em đã xin được điều ra ngoài làng trong thời gian tới. Nếu mọi thứ đi đúng hướng, có khi họ sẽ ghép chúng ta chung đội," cô nói, nửa như nói với anh, nửa như tự nhủ.

Rất thực tế. Hiệu quả. Một cách để cô vừa theo dõi quá trình hồi phục của anh, vừa thỏa nỗi khao khát được chuyển động, được bước ra khỏi nhịp điệu vô trùng của bệnh viện và sự đứng yên kéo dài.

Dẫu vậy, có một phần trong cô vẫn khẽ chững lại trước ý nghĩ sẽ cùng Itachi lên đường. Được ghép cặp ngoài thực địa với người mà không lâu trước đây còn như một cái bóng quá xa để chạm tới. Giờ thì anh nấu bữa sáng cho cô, và lắng nghe lời khuyên bày biện nhà cửa. Sự đối lập ấy không hề nhỏ.

"Cảm ơn bữa sáng nhé, Itachi." Anh chỉ gật đầu đáp lại.

Cô quay người rời đi, tay cuối cùng cũng đặt lên cửa. Nhưng trước khi bước qua, giọng anh gọi khẽ phía sau.

"Sakura."

Cô dừng lại, quay mặt về phía hành lang, nghiêng đầu lắng nghe.

"Cảm ơn em."

Giọng anh thấp, chân thành. Không phải phép lịch sự theo thói quen, mà là lời được cân nhắc kỹ lưỡng. Sakura thở ra chậm rãi, khóe môi chỉ khẽ cong lên. "Không có gì," cô đáp nhẹ.

Rồi cô bước ra ngoài, phía trước là một ngày dài đang chờ ở bệnh viện.

Không khí buổi sáng tràn đầy sức sống, uốn lượn quanh cánh tay và lướt nhẹ qua gương mặt cô. Sakura bước đi với nhịp đều trầm tĩnh, đôi sandal khẽ chạm vào những lối đá hẹp đan xen qua phần "xương cốt" cũ kỹ của khu phố. Tán cây đổ những mảng bóng loang mềm mại lên mái nhà, và ở đâu đó sâu hơn trong khu này, một chiếc chuông gió khẽ lay, âm thanh mong manh đến mức gần như bị chìm trong tiếng lá xào xạc. Bình yên — theo một cách khiến người ta biết nó chỉ là tạm thời.

Cô không phiền sự yên lặng. Nó giúp cô tập trung vào suy nghĩ.

Hôm nay cô sẽ làm việc ở khu phía đông của bệnh viện, theo dõi các bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi chakra. Lịch làm việc kín mít. Một đội chūnin bị thương vừa trở về từ biên giới, hai bệnh nhân dài hạn với khả năng tái tạo tế bào chậm, và một đứa trẻ đột ngột mất cân bằng chakra mà chưa tìm ra nguyên nhân. Xen kẽ sẽ là các cuộc họp, chỉnh sửa quy trình, và rất có thể đến trưa sẽ có một ca cấp cứu đột xuất.

Và sau tất cả những điều đó, sáng hôm sau cô sẽ quay lại khu Uchiha cho buổi đấu tập đã hứa với Itachi.

Cô thở ra chậm rãi, phần nhiều vì thói quen hơn là mệt mỏi, rồi rẽ vào con phố quen thuộc dẫn ra khỏi khu này.

Hình ảnh của anh lưu lại trong đầu cô lâu hơn cô nghĩ. Không phải dáng vẻ hốc hác, ánh mắt trống rỗng và thân thể mệt mỏi đến xương tủy — mà là Itachi của sáng nay. Đứng thẳng hơn một chút. Hơi thở nhẹ nhõm hơn một chút. Thật sự lắng nghe khi cô nói về những chuyện vu vơ mình buột miệng nhắc đến. Chấp nhận những gợi ý của cô mà không rút lui vào sự im lặng lịch sự.

Cho phép cô bước vào.

Bước chân Sakura chậm lại đôi chút khi cô băng qua cây cầu dẫn vào khu trung tâm làng. Đường phố đã bắt đầu chuyển động. Những người bán hàng dựng dần quầy, các ninja ra vào tòa nhà hành chính, mùi miso đang sôi và cơm lươn nướng len lỏi trong không khí. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành, như mọi khi.

Cô thoáng tự hỏi, không phải theo hướng lãng mạn, mà là Itachi sẽ là một đồng đội thế nào trong nhiệm vụ. Chiến thuật — chắc chắn rồi. Sắc bén. Trầm lặng, điều đó thì cô thấy rất hợp. Nhưng anh có đoán trước được chuyển động của cô như Kakashi từng làm không? Anh có đủ tin tưởng để chỉ đạo cho cô giữa hỗn loạn không?

Và quan trọng hơn — liệu cô có tin vào chính mình để giữ được sự sắc sảo nhất khi đứng cạnh anh?

Cô chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi đó. Nhưng cô sẵn lòng tìm ra đáp án.

Các ngón tay cô khẽ siết lại lấy vạt váy khi cổng bệnh viện hiện ra trước mắt. Sakura lắc đầu nhẹ, rồi chỉnh lại tư thế. Việc trước mắt đã. Ca bệnh hôm nay. Bệnh nhân của cô. Đội ngũ của cô. Có những sinh mạng phụ thuộc vào sự tỉnh táo, khả năng kiểm soát và việc cô biết cách phân tách mọi thứ trong đầu. Cô đã học được cách mang nhiều gánh nặng cùng lúc.

Lần này cũng không khác gì.

Tuy vậy, khi bước qua cánh cửa chính và hòa mình vào mùi sát trùng quen thuộc của những hành lang trắng toát, tâm trí cô vẫn bị kéo ngược lại — về trận đấu sáng mai. Không chỉ là một buổi đánh giá thể chất đơn thuần, mà là phép thử âm thầm ẩn bên dưới nó.

Liệu mình còn có thể chiến đấu không?
Liệu điều này có thể trở thành thứ cả hai cùng dựa vào?

Sakura đặt túi xuống bàn trực y tá và gật đầu chào ca trực sớm.

Có việc phải làm.

Và rồi, sau tất cả những sinh mạng, những vết thương, những lần quét chakra trong bệnh viện... cô nhận ra mình đang chờ đợi.

Chờ lần gặp tiếp theo với Itachi.

______________

Sáng hôm sau đến trong một bầu trời phủ ánh sáng nhạt màu của buổi sớm. Không khí mát lạnh lướt qua làn da Sakura khi cô bước ra khỏi căn hộ như thường lệ, tay buộc chặt áo khoác quanh eo. Cô đã dậy trước khi mặt trời mọc, như một thói quen, nhưng hôm nay cơ thể lại tỉnh táo lạ thường. Nhẹ nhõm. Tập trung.

Con đường dẫn về khu Uchiha giờ đã trở nên quen thuộc, không còn là cảm giác bước vào một vùng đất bị lãng quên, mà giống như đang đi vào một góc của ngôi làng vốn chỉ đang chờ được nhớ lại.

Sakura đến trước nhà Itachi đúng lúc mặt trời bắt đầu vạch những đường nắng vàng lên mái ngói. Cô gõ cửa một lần. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa mở ra.

Anh đứng đó trong bộ đồ tập đơn giản, rộng rãi, mái tóc vừa được buộc gọn sau gáy, ánh mắt tỉnh táo và trong trẻo.

"Chào buổi sáng, Sakura," anh nói, giọng trầm và đều.

"Itachi." Cô gật đầu ngắn. "Chào buổi sáng."

Anh bước sang một bên nhường lối cho cô vào.

Căn phòng vẫn giữ những thay đổi cô đã gợi ý từ hôm trước. Sách được xếp gần cửa sổ hơn, chiếc đèn đọc sách nhỏ được đặt lại vị trí, chiếc ghế được kéo tới chỗ đón trọn ánh nắng đang tràn qua tấm rèm kéo hờ.

Cô quỳ xuống cạnh chiếc bàn thấp và lấy dụng cụ ra. "Để em kiểm tra trước đã," cô nói, không buồn xã giao.

Anh ngồi xuống đối diện, không phản đối.

Cô bắt đầu quy trình kiểm tra quen thuộc. Tay đặt lên các điểm mạch, những sợi chakra được dệt với độ chính xác tinh tế xuyên qua hệ thống của anh, đọc lại những tín hiệu cơ thể phản hồi. Ánh mắt cô khẽ nheo lại khi điều chỉnh sự tập trung. Dòng chảy hôm nay mượt hơn. Ít lực cản hơn. Nhịp thở của anh ổn định một cách dễ dàng dưới tay cô.

"Anh vẫn tập bài tập ban đêm," cô nói, mắt không rời.

"Ừ."

Giọng anh không mang chút phòng thủ nào, chỉ đơn thuần là sự thật. Cô thích điều đó ở anh.

Cô gật đầu một lần. "Tốt. Thị lực có bị căng không?"

Anh nhìn thẳng vào cô, và lần này cô nhìn vào mắt anh lâu hơn một chút. Sự trong rõ ở đó là không thể phủ nhận. Bất cứ tổn thương nào còn sót lại từ trước gần như đã biến mất, được gột sạch qua nhiều tuần chăm sóc và trị liệu chakra. Phác đồ điều trị riêng của cô đã phát huy tác dụng.

"Không căng," anh đáp. "Rõ hơn tôi mong đợi."

Khóe môi cô nhếch lên nhẹ. "Vì em nhắm đến hồi phục hoàn toàn. Không phải chỉ là tạm thời dùng được."

"Em đã làm được," anh nói — đó không phải lời khen, mà là sự thừa nhận.

Cô nhìn đi chỗ khác trong giây lát, tập trung lại vào việc quét chakra. "Anh ổn định rồi. Tính từ hôm nay, chúng ta có thể chuyển sang kiểm tra chủ động."

Anh im lặng một nhịp. "Bắt đầu bằng đấu tập?"

Sakura đứng thẳng, trượt các dụng cụ lại vào túi. "Anh đủ mạnh để đẩy thêm giới hạn. Môi trường kiểm soát, không phô trương. Chỉ đủ để theo dõi mức độ chịu tải dưới áp lực."

Itachi cũng đứng dậy, động tác mượt mà, lặng lẽ. "Giờ luôn chứ?"

Cô gật đầu. "Bãi đất phía sau khu này. Giờ này chưa có ai."

Quãng đường tới bãi trống rất ngắn. Cỏ vẫn còn ướt sương sớm, vài cánh hoa rơi từ những tán cây quanh rìa lững lờ trôi trong không khí. Mặt trời đã lên hẳn, ánh sáng vàng trắng sưởi ấm rìa khu rừng, bắt lấy những hạt bụi lơ lửng trong không trung.

Họ đứng đối diện nhau, không một nghi thức mở đầu. Sakura chậm rãi kéo găng tay vào, siết chặt rồi co duỗi các ngón tay một lần cho vừa khít.

"Em sẽ quan sát trước," cô nói. "Xem cơ thể anh phản ứng thế nào. Lúc nghỉ ngơi thì ổn, nhưng đấu tập luôn mang theo yếu tố khó lường."

Anh gật đầu ngắn gọn. "Rõ rồi."

Không khí buổi sáng trong trẻo, phảng phất mùi sương và gỗ tuyết tùng cũ. Một làn gió nhẹ lay động những hàng cây bao quanh bãi tập ở rìa xa khu Uchiha — một nơi yên tĩnh nép mình ngoài những lối đá cổ, nơi tiếng ồn của làng dần tan vào sự xào xạc của lá.

Sakura đứng giữa bãi trống, tư thế thả lỏng nhưng sẵn sàng, hai chân mở vừa phải, tay buông tự nhiên hai bên. Cô xoay vai một lần, xua đi chút cứng nhắc còn sót lại từ ca trực hôm qua ở bệnh viện. Mặt trời vừa bắt đầu vươn lên khỏi tán cây, ánh vàng mềm mại loang dần trên nền trời. Nhịp tim cô đập đều, ổn định — bình thản, nhưng dưới lớp bình thản ấy là một niềm hứng khởi lặng lẽ mà cô không tự dối mình.

Hôm nay, cô sẽ đấu tập với Uchiha Itachi.

Đến giờ, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được họ đã đi đến đây bằng cách nào. Một nhiệm vụ chuyển thành ca điều trị y tế, rồi dần dần biến thành điều gì đó nhiều lớp hơn, riêng tư hơn. Họ không nói về nó. Không trực tiếp. Nhưng có những điều không cần nói — trong cách anh nhìn cô mỗi lần kiểm tra, trong cách anh lắng nghe khi cô góp ý về việc sắp xếp đồ đạc trong nhà anh.

Itachi bước vào bãi trống với sự nhẹ nhàng quen thuộc, khoác trên mình trang phục tập luyện đơn giản: quần đen rộng, áo xám đậm không tay.

Ánh mắt họ chạm nhau trong một nhịp ngắn. Rồi không thêm lời nào, cả hai vào thế.

Đòn đầu tiên mang tính thăm dò. Sakura ra tay trước, nhanh và gọn, một cú đánh có kiểm soát nhắm vào sườn anh. Anh xoay cẳng tay chặn lại, gạt đòn đi mà không lùi bước. Anh phản công bằng một cú vỗ, nhưng cô đã hạ thấp người, quét chân về phía dưới.

Anh bật lùi, nhẹ như khói.

Sakura lập tức ép lên.

Trong một khoảng thời gian, thế giới thu hẹp lại chỉ còn bước chân và hơi thở. Nhịp di chuyển của họ được dựng lên chậm rãi: ra đòn, gạt, né, phản kích. Nắm đấm của cô chỉ chạm vào không khí trống rỗng. Chuyển động của anh hiệu quả và chính xác, được tôi luyện qua nhiều năm chiến đấu. Cô không chỉ đang đấu tập — cảm giác như đang đối mặt với một cái bóng. Mỗi đòn lẽ ra phải trúng chỉ chạm vào dư ảnh nơi anh vừa đứng.

Nhưng cô không phải tay mơ. Cô từng được Tsunade huấn luyện. Cô đã trải qua chiến tranh. Và đã quá lâu rồi cô không có một trận đấu đúng nghĩa, kể từ khi bị giữ chân trong bệnh viện.

Sakura trấn tĩnh lại, dẫn chakra chảy vào tay chân, neo cơ thể mình xuống mặt đất. Với một bước tiến sắc gọn, cô đấm mạnh xuống mặt đất cạnh anh — không phải để đánh trúng, mà để phá thế thăng bằng.

Mặt đất nứt toác trong một cơn chấn động bất ngờ, đất đá vỡ tung bắn lên từ điểm va chạm.

Uchiha Itachi xoay người giữa không trung, điều chỉnh lại trọng tâm đúng lúc cô lao tới. Lần này, cô không chỉ nhanh. Cô có chủ đích, có tính toán. Bàn tay cô sượt qua vai anh khi anh xoay người né tránh; anh vừa kịp tiếp đất thì cô đã áp sát lần nữa, không cho anh một nhịp thở.

Một cú chỏ nhanh nhắm vào hàm anh — anh cúi đầu tránh, và cô lập tức lợi dụng chuyển động đó, chộp lấy cánh tay anh, xoay người lật qua lưng anh, dùng chính đà của mình để quật anh xuống.

Nhưng anh không ngã. Bàn chân anh trụ vững, trọng tâm hạ thấp, và trong khoảnh khắc, anh đã ở phía sau cô, bàn tay lướt sát cổ áo cô — một đòn có thể kết liễu nếu đây là thực chiến.

Sakura chửi khẽ trong miệng rồi xoay người thoát khỏi thế khóa, tiếp đất thấp và quay mặt đối diện anh.

Cả hai đứng lại, giờ đã thở gấp. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương cô, cổ áo dính sát vào da. Cô nhìn thẳng vào anh. Gương mặt anh vẫn khó đoán, nhưng nhịp thở đã nhanh hơn; một lớp mồ hôi mỏng bắt ánh sáng buổi sớm dọc theo đường quai hàm.

Cô gần như đang giữ được thế cân bằng. Trước Itachi.

Sakura không kìm được cảm giác kinh ngạc cuộn lên trong lồng ngực — không phải sợ hãi, không phải bị áp đảo, mà là thứ gì đó sâu hơn. Đây là người đàn ông mà cô từng nghe nhắc đến bằng những lời thì thầm suốt thời thơ ấu. Thiên tài của tộc Uchiha. Người đã đưa ra những quyết định đủ nặng để xoay chuyển vận mệnh của cả quốc gia.

Và giờ đây — anh đang đấu với cô.

Cô lại lao lên, lần này không giữ lại gì nữa. Nắm đấm vung ra, chakra dồn vào từng cú đánh. Itachi chặn, chuyển hướng. Một đòn sượt qua sườn anh. Anh đánh trúng vai cô. Cô xoay người, bắt lấy cổ tay anh, đá trụ chân anh, và cả hai cùng ngã xuống trong một mớ chuyển động, hơi thở và sức nặng chồng chéo.

Rồi đột ngột — tất cả kết thúc.

Sakura nhận ra mình đang ở phía trên anh, ngồi cưỡi ngang hông anh, một đầu gối cắm sâu vào cỏ, đầu gối kia chống sang bên. Bàn tay cô đã giơ lên sẵn sàng giáng xuống, nhưng dừng lại ngay trước khi chạm. Tay còn lại đặt lên hàm anh để giữ thăng bằng.

Sakura sững người, hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực. Một lưỡi dao mảnh áp sát cổ cô — mép kunai lạnh lẽo chạm nhẹ vào làn da mỏng manh dưới cằm. Chưa đủ để rạch da, nhưng đủ để nhắc cô nhớ đây là gì: một trận đấu. Một trận đấu thật, dù được bọc trong vỏ bọc luyện tập.

Những ngón tay của Itachi nắm chặt chuôi kunai, chính xác và bình thản.

Cô vẫn ngồi vắt ngang người anh, đầu gối ghì xuống cỏ hai bên hông anh, đùi ép sát hai bên sườn. Một bàn tay xòe trên ngực anh; bàn tay kia — giờ cô mới nhận ra — đang ôm lấy đường nét sắc lạnh nơi quai hàm anh. Hẳn là cô đã với tay tìm điểm tựa trong lúc vật lộn, nhưng lúc này, ngón cái cô lơ lửng ngay dưới gò má anh, chỉ khẽ chạm.

Gương mặt anh ở rất gần.

Chỉ cách nhau một hơi thở.

Cô nhìn thấy tất cả. Từng chi tiết mà suốt bao năm nay chỉ tồn tại qua những lời thì thầm và những cái liếc nhìn từ xa. Đường sẹo mờ gần thái dương. Quầng tối dưới mắt mà giấc ngủ dường như chưa từng xóa đi được. Vài lọn tóc bung ra sau trận đấu, khẽ chạm vào xương quai xanh.

Và đôi mắt anh — tối thẳm, sâu không đáy — khóa chặt lấy ánh nhìn của cô với một biểu cảm cô không gọi tên nổi.

Gió lại lay động tán cây, tiếng chim hót len vào khoảng trống, dịu dàng và vô tư. Giữa họ lúc này chỉ còn tiếng thở của cô, nông và gấp gáp.

Mọi thứ ập đến cùng một lúc: họ đang ở gần nhau đến mức nào. Trọng lượng cơ thể cô đặt trọn lên hông anh ra sao. Hơi ấm từ làn da anh thấm qua lớp vải. Lồng ngực anh phập phồng dưới bàn tay cô — không quá nhanh, nhưng cũng chẳng chậm.

Cô chưa từng ở trong tư thế như thế này. Không trong chiến đấu. Không với bất kỳ ai.

Môi cô hé ra định nói, nhưng không thành lời. Cô nuốt khan, cố lờ đi cảm giác thắt lại nơi lồng ngực, vệt nóng đang bò dọc lên cổ.

"Em chịu thua," cô thì thầm sau cùng, giọng thấp và căng, lời thừa nhận mắc lại nơi cổ họng. "Anh thắng."

Một thoáng gì đó lướt qua gương mặt anh. Không phải đắc thắng. Không phải tự mãn.

"Không," anh nói khẽ. Từ ấy nhẹ đến mức gần như chỉ là một hơi thở.

Sakura chớp mắt, hàng mày khẽ nhíu lại. "Anh vẫn đang kề kunai vào cổ em," cô nói nhỏ nhưng chắc. "Nếu là trận thật, em đã chết rồi."

Ánh mắt anh không hề dao động. "Em đã ghì được tôi xuống," anh đáp đơn giản. "Chỉ vậy thôi cũng đã rất khó rồi."

Cô nhìn xuống anh, những ngón tay khẽ giật trên quai hàm anh. Trong một giây ngắn, không khí như căng ra bởi một điều chưa nói, mong manh nhưng nặng trĩu.

Đó là một lời khen. Nhưng không phải loại có thể buông ra cho nhẹ.

Cô hít vào thật sâu, tự kéo mình trở lại. "Dù vậy," cô nói, giọng mềm hơn. "Đánh với anh... khác lắm. Anh—"

Cô không nói hết.

Vì biết giải thích thế nào đây? Sự kinh ngạc. Cảm giác kính nể rì rầm trong lồng ngực. Cô đã giao chiến với đủ loại shinobi: tàn dư Akatsuki, ANBU phản bội, y nhẫn lang thang dùng độc chakra. Nhưng chuyện này thì khác.

Đây là Uchiha Itachi. Người từng gánh trên vai tội lỗi diệt tộc trong im lặng, bước qua chiến tranh như một bóng ma, cái tên vẫn còn vang vọng trong lịch sử cùng với nỗi sợ và niềm đau. Và cô vừa thực sự giao đấu với anh — và không hề lép vế.

Và giờ đây, cô đang ngồi trên người anh thế này, mặt nóng bừng, hơi thở rối loạn, và ý thức quá rõ ràng về mọi thứ.

"Đã nhiều năm rồi tôi mới đấu như vậy," anh nói, giọng trầm và lắng. "Không có sát ý. Chỉ có sự tin tưởng."

Lần này, đến lượt cô nghẹn thở. Cô nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

Ở đó rồi. Ngay bên dưới lớp điềm tĩnh tưởng như bất biến ấy. Một điều gì đó rất con người. Rất cẩn trọng.

"Cảm giác rất thật," cô nói.

"Đúng vậy," anh đáp.

Cô thở ra, suýt nữa bật cười, nhưng âm thanh mắc lại nơi cổ họng khi cô nhận ra gương mặt mình nóng bừng đến mức nào — và ánh mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi cô.

Chợt ý thức được tư thế của cả hai vẫn quá mức... nguy hiểm theo một nghĩa khác, Sakura vội vàng đứng bật dậy, lúng túng đẩy người ra khỏi anh. Cô quay đầu thật nhanh, phủi tay lên đùi như thể làm vậy có thể xóa đi cảm giác hơi ấm cơ thể anh vẫn còn vương lại.

"E–em đáng ra nên đứng dậy sớm hơn," cô lẩm bẩm, giọng cao hơn bình thường một chút. "Cái... ờ... cú tiếp đất đó hơi kỳ."

Itachi ngồi dậy chậm rãi, phủi cỏ trên vai với vẻ điềm nhiên quen thuộc. Anh không bình luận gì về sự bối rối của cô. Không trêu chọc. Không cười. Nhưng khi Sakura liếc nhìn lại, ánh mắt anh đang trầm ngâm.

"Em thực sự rất mạnh," anh nói, giọng đều nhưng chắc. "Mạnh hơn phần lớn những người tôi từng đấu tập."

Cô sững lại.

Lời khen ấy chạm vào sâu hơn cô tưởng. Không phải vì Sakura thiếu những lời công nhận — cô đã nghe đủ từ đồng đội và sư phụ. Mà vì nó đến từ anh. Từ một người hiếm khi nói ra những điều như vậy.

Cô quay lại, nở một nụ cười lệch nhẹ. "Cảm ơn, Itachi. Anh cũng... không làm em thất vọng."

Khóe môi anh khẽ động. Không hẳn là một nụ cười. Nhưng đủ gần.

Anh đứng dậy bên cạnh cô, chiếc kunai đã bị bỏ quên đâu đó dưới cỏ. Gió lại lướt qua tán cây, kéo nhẹ mái tóc cô, mang theo mùi đất ẩm, mồ hôi và nhựa thông nhàn nhạt.

Anh nhìn cô và nói khẽ: "Cảm ơn em, Sakura."

Cô chớp mắt, ngạc nhiên. "Vì chuyện gì?"

"Vì em không nương tay. Vì em đối xử với tôi như một shinobi," anh đáp. "Không chỉ là một người cần được chữa lành."

Ngực cô khẽ nhói lên.

Cô không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, để khoảng lặng giữ lại phần còn lại.

Họ bước đi trong im lặng xuyên qua rừng, âm thanh buổi sáng khẽ khép lại quanh họ. Lá cây thì thầm trong gió, ve bắt đầu râm ran khi không khí ấm dần. Con đường trở về loang lổ ánh nắng, bước chân họ nhẹ nhàng trên lớp đất quen và những rễ cây ngoằn ngoèo.

Sakura buông lỏng hai tay bên hông, dù cơ bắp vẫn còn rung lên sau trận đấu. Chân cô đau âm ỉ — kiểu đau dễ chịu. Adrenaline vẫn còn chảy rần rật trong huyết quản, cảm giác đã lâu rồi cô mới được nếm lại sau một trận giao đấu thực sự. Trong đầu cô vẫn vương lại khoảnh khắc khi gương mặt Itachi ở gần đến thế, ánh mắt không thể đoán, hơi thở anh ấm áp sát bên da cô. Nó lơ lửng như một nốt nhạc chưa dứt.

Cô liếc sang, nhìn anh bằng khóe mắt.

Anh bước cạnh cô, không nói lời nào, nhưng dáng đi đã bớt phòng bị hơn. Trong chiến đấu anh cũng như vậy: im lặng nhưng không hề thụ động. Bình tĩnh nhưng luôn tính toán. Trận đấu vừa rồi không chỉ là một lần thử sức; nó giống như một ô cửa mở ra. Cô đã thấy được phần nào con người anh ngoài chiến trường — tàn nhẫn khi cần thiết, nhưng cũng vô cùng chính xác. Anh di chuyển như người hiểu rất rõ cái giá của từng đòn đánh, từng sai lầm.

Và rồi khoảnh khắc cô ghì được anh xuống, dù chỉ trong chớp mắt. Cô vô tình ngồi lên người anh, hơi thở rối loạn, mặt nóng bừng. Và anh đã không cười cợt hay gạt đi. Anh đã nói lời cảm ơn.

Chính điều đó mới là thứ đọng lại trong cô lâu nhất.

Cô thở ra, xoay nhẹ bờ vai một lần để xoa dịu cảm giác căng còn sót lại, rồi liếc nhìn con đường dẫn về phía làng. Hương quen thuộc của những xe đồ ăn buổi sớm đã lan trong không khí — mùi nước dùng đang sôi lăn tăn, hành lá áp chảo, xì dầu ấm nồng.

Itachi khẽ phát ra một tiếng "ừ" trầm nhẹ, như lời đáp.

"Hôm nay chắc sẽ dài lắm," cô nói thêm, rồi dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong. "Nhưng Ichiraku thì tiện đường."

Cô chậm bước đi một chút, vừa đủ để anh có thể bắt gặp ánh mắt mình nếu muốn.
"Anh có muốn đi không?"

Anh liếc sang cô, biểu cảm vẫn trung tính, nhưng trong ánh nhìn có gì đó như thể anh không ngạc nhiên vì cô hỏi — chỉ là có lẽ không nghĩ cô sẽ hỏi thật. Câu trả lời đến không chút do dự.

"Được," anh nói.

Cô mỉm cười — không phải kiểu cười rộng để che giấu sự bối rối.
"Anh hên đó," cô lẩm bẩm, khẽ huých khuỷu tay vào anh khi cả hai rẽ sang con đường quen thuộc. "Em mời bữa này."

"Em bao à?" anh hỏi, khẽ nhướng mày.

Cô bật cười khe khẽ.
"Chỉ vì em thua thôi."

Đường đến Ichiraku không xa, nhưng cũng đủ dài để Sakura nhận ra sự thay đổi âm thầm trong không khí.

Ban đầu rất nhỏ. Một ánh nhìn thoáng qua từ bà lão đang quét hiên nhà khi họ đi ngang. Một shinobi khựng bước nửa chừng khi nhận ra người đàn ông đang đi cạnh cô. Rồi hai học sinh học viện đứng gần tiệm dango — một đứa huých mạnh đứa kia, mắt mở to, thì thầm sau bàn tay che miệng.

Cô không cần quay đầu cũng biết họ đang phản ứng vì ai.

Itachi bước đi với hai tay giấu trong tay áo, bình thản, không hề bận tâm. Gương mặt vô cảm, ánh nhìn thẳng phía trước, bước chân lặng lẽ trên lối đi. Anh không phản ứng với những ánh mắt đó. Và nếu có nhận ra, anh cũng không để lộ.

Nhưng Sakura thì có.

Cô hơi nghiêng đầu khi họ đi ngang nhóm jōnin đang đứng gần bảng nhiệm vụ. Một người trong số họ — cô không biết tên — nhìn Itachi với sự tò mò dè dặt, bên dưới là một thứ gì đó thận trọng hơn. Một người phụ nữ lẩm bẩm câu gì đó, Sakura không nghe rõ, chỉ cảm nhận được giọng nói bị hạ thấp.

Sakura xoay vai, gật đầu lịch sự khi họ đi qua. Không ai nói gì thành lời. Không phải ở đây, không phải lúc này. Nhưng sức nặng của những ánh nhìn vẫn bám theo họ như một cái bóng thứ hai.

Cô liếc sang anh. Anh không hẳn là căng thẳng. Nhưng trong sự im lặng ấy có một kiểu tĩnh lặng rất riêng — như của người đã quen với việc trở nên vô hình khi cần, ngay cả khi đang đi giữa thanh thiên bạch nhật.

"Họ đang nhìn," cô khẽ nói, gần như vô thức.

"Tôi quen rồi," anh đáp, giọng đều đều. Không lạnh. Chỉ đơn giản là sự thật.

Sakura do dự.
"Có làm anh khó chịu không?"

Có một khoảng lặng ngắn trước khi anh trả lời.
"Không còn nữa."

Cô không hỏi tiếp. Con đường hơi cong khi họ đi ngang hiệu sách cũ, và mùi xì dầu cùng hơi nước đã bắt đầu rõ ràng hơn. Quán ăn hiện ra phía trước — nép mình giữa những tòa nhà hẹp, như một ký ức quen thuộc.

Vừa đi, cô vừa ngẩng lên nhìn anh với một nụ cười nhỏ, đầy suy tư.
"Rồi họ cũng sẽ quen thôi. Nhất là nếu anh cứ xuất hiện cùng em như thế này."

Tấm rèm khẽ đung đưa phía sau khi cả hai cúi người bước vào hơi ấm của Ichiraku.

Mùi nước dùng đang sôi ùa đến với Sakura đầu tiên — đậm đà, mằn mặn, quen thuộc. Thứ mùi hương thấm vào quần áo, khiến người ta cảm thấy no nê ngay cả trước miếng đầu tiên. Cô hít vào khẽ khàng rồi ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bên quầy.

Itachi theo sau, ngồi cạnh cô với những cử động yên lặng và chính xác. Lưng anh thẳng, hai tay đặt hờ trên đùi. Cô để ý thấy ánh mắt anh lướt quanh không gian. Không cảnh giác, không đề phòng — chỉ là chú tâm. Quan sát, như thường lệ.

Teuchi xuất hiện với nguồn năng lượng vui vẻ quen thuộc, vừa lau tay vào khăn.
"Sakura! Giờ cao điểm buổi sáng rồi à?"

"Một ngày dài đang chờ," cô đáp, tháo găng tay rồi nhét vào túi. "Nên cháu muốn bắt đầu cho đúng cách."

Rồi ánh mắt ông chủ quán chuyển sang Itachi, và khoảnh khắc đó kéo dài vừa đủ để nhận ra. Không phải sợ hãi. Chỉ là ngạc nhiên.

Teuchi nhanh chóng lấy lại phong thái, gật đầu đầy tôn trọng.
"Chào mừng, Uchiha-san. Cậu dùng gì?"

"Miso," Itachi nói sau một nhịp ngắn, liếc qua thực đơn đơn giản — có lẽ phần nhiều vì phép lịch sự hơn là tò mò. "Không thịt."

"Còn cháu như thường lệ," Sakura chen vào, quay lại quầy với một tiếng thở ra đầy thỏa mãn. "Thêm trứng. Và cái dầu tỏi cay mà chú hay giấu sau mấy cái nồi ấy."

Teuchi cười khì.
"Một ngày nào đó cháu sẽ làm thủng dạ dày mình đấy."

"Đáng mà," cô đáp, nhếch môi.

Trong lúc những bát mì được chuẩn bị, hai người ngồi cạnh nhau trong sự im lặng dễ chịu. Thật lạ là cảm giác đó đến nhanh đến vậy.

"Anh từng ăn ở đây rồi, đúng không?" cô hỏi sau một thoáng suy nghĩ.

"Một lần," anh đáp.

"Một lần thôi à?"

Anh gật đầu.

Cô chớp mắt. "Sao lại thế?"

"Hoàn cảnh," anh nói gọn.

"À." Cô gật đầu trầm ngâm rồi nheo mắt. "Để em đoán nhé. Sasuke kéo anh tới đây?"

Có một tia thích thú rất nhẹ thoáng qua trong mắt anh.
"Không. Nó là lý do khiến tôi phải rời đi sớm."

Cô bật cười, vai khẽ rung.
"Trời ạ, nghe đúng kiểu cậu ta thật. Sasuke là người tệ nhất để rủ đi ăn ramen cùng. Nói chuyện tử tế cũng không xong."

"Em trai tôi nói chuyện trong lúc ăn à?"

"Cậu ta húp," cô đáp tỉnh bơ. "Như thể đang thi đấu với thời gian vậy. Em từng thấy cậu ấy ăn liền ba bát mà không chớp mắt."

Nghe vậy, Itachi nghiêng đầu.
"Ba bát?"

"Ba. Rồi còn giả vờ như chưa no nữa."

"Vậy thì tôi hiểu vì sao mỗi tháng nó lại xin trợ cấp ăn uống từ làng."

Câu đó khiến cô cười phá lên. Suýt nữa thì sặc vào tay áo.
"Khoan đã — anh biết chuyện đó à?"

"Tôi duyệt báo cáo tài chính của nó," anh đáp, hoàn toàn nghiêm túc.

Thế là cô cười còn dữ hơn.
"Trời ơi, đỉnh thật. Anh ngồi đó đọc cuộn giấy kiểu: 'À, thêm 10.000 yên cho mì sợi. Quả là Sasuke,' sao?"

Anh gật đầu, mặt không đổi sắc.
"Lần nào cũng vậy."

Cô lau khóe mắt đúng lúc những bát mì được đặt xuống trước mặt họ.

Hơi nước bốc lên lượn lờ. Nước dùng sánh vàng, điểm xanh đỏ của hành lá và dầu ớt. Một thứ ấm áp thấm thẳng vào tận xương. Sakura gần như lại thở dài một lần nữa.

Cả hai cùng cầm đũa lên. Sakura để ý cách anh cầm đũa — chính xác, gọn gàng, thanh nhã, giống hệt mọi thứ khác anh làm.

"Cá là anh không húp mì đâu," cô trêu, tay khéo léo cuốn sợi mì.

Anh nhìn cô. "Tôi nên húp sao?"

"Ăn ramen đúng phép lịch sự mà."

"Ra vậy."

Cô cố tình húp một cái thật to, thật ồn, rồi nhoẻn miệng cười.

Anh bắt chước theo.

Không hề phô trương hay bừa bộn. Thật khó chịu là... nó vẫn rất đàng hoàng. Nhưng anh đã làm thật.

Và nụ cười của cô càng rộng hơn.

"Em sẽ kể cho Sasuke nghe chuyện này."

"Tôi mong là em đừng."

"Ồ? Sợ cậu ấy sẽ bắt đầu húp mì chỉ để chọc anh à?"

"Tôi lo hơn là nó sẽ cố húp to hơn tôi. Và rất ồn ào."

Cô suýt nghẹn vì mì.

Suốt bữa sáng, họ ăn như vậy — thoải mái, tự nhiên. Vài tiếng cười khe khẽ xen giữa những đũa mì, âm thanh quen thuộc của Ichiraku phía sau, và ngôi làng đang dần thức giấc bên ngoài.

Cuối cùng Sakura ngả người ra sau, một tay đặt lên bụng.
"Trời ạ... đáng lẽ em nên dừng lại từ nửa bát. Lúc nào em cũng quên là mình không còn ăn khỏe như hồi genin nữa."

"Em ăn được nhiều hơn hầu hết mọi người," Itachi nói, uống một ngụm nước dùng với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Khẩu vị của em rất đáng nể."

Sakura thở ra khẽ khàng, vẫn cầm đũa trong tay.
"Đúng là thứ em cần," cô nói, khuấy nhẹ nước dùng sánh đậm bằng động tác thành thạo. "Hôm nay em có lịch trực liên tục ở bệnh viện. Giấy tờ. Một ca phẫu thuật sau bữa trưa."

Itachi liếc sang, im lặng một lát.
"Em lúc nào cũng ôm nhiều việc hơn mức cần thiết."

Cô mỉm cười nhạt.
"Anh nghe giống sư phụ Tsunade đấy."

"Bà ấy không nói sai."

"Em biết," cô khẽ nói, rồi nhìn sang anh. "Nhưng có những ngày... cứ tiếp tục đi tiếp lại dễ dàng hơn."

Anh gật đầu, ánh mắt quay lại bát mì trước mặt.
"Tôi hiểu."

Họ ăn thêm vài phút trong sự im lặng dễ chịu — kiểu im lặng không cần phải lấp đầy. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát sứ, tiếng trò chuyện nền nho nhỏ từ vài bàn phía sau, và cơn gió nhẹ thỉnh thoảng làm lay động tấm rèm.

"Em định hỏi anh," cuối cùng cô lên tiếng, vẫn chưa nhìn sang anh.
"Tay anh thế nào rồi?"

Anh khựng lại, rồi nhấc bàn tay phải khỏi quầy, khẽ co duỗi các ngón.
"Vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng tôi có thể cầm vũ khí rồi. Đúng cách."

Cô gật đầu. Rồi, sau một nhịp ngắn:
"Còn anh thì sao? Bây giờ anh muốn gì?"

Anh liếc ra phía con phố. Người qua lại, có người dừng chân khi nhận ra anh nhưng không nói gì. Có người giả vờ như không nhìn thấy.

"Hiện tại," anh nói, giọng trầm và khẽ, "tôi muốn xây dựng lại những gì mình có thể. Đóng góp mà không gây thêm tổn hại. Lắng nghe nhiều hơn là lên tiếng."

Sakura suy nghĩ một chút.
"Anh đang làm vậy rồi mà."

"Chưa đủ."

"Tiến triển cần thời gian," cô nói dịu dàng. "Anh đã đi được rất xa rồi. Ít nhất anh đã xuất hiện. Chừng đó đã rất quan trọng."

Một làn gió nhẹ lướt qua giữa họ, thổi vài sợi tóc rơi trước mặt cô. Sakura vô thức đưa tay vén ra sau tai.

"Em đang nghĩ đến việc lập thêm một trạm y tế nhỏ gần biên giới phía tây," cô nói sau một lúc. "Quy mô vừa thôi. Nhiều làng xa trung tâm vẫn không có chăm sóc y tế ổn định. Nếu Hokage duyệt ngân sách, có lẽ mỗi mùa em sẽ luân phiên ở đó vài tuần."

Itachi quay sang nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm.
"Việc đó rất hợp với em."

"Ở xa làng à?"

"Ở nơi người ta cần em."

Khóe môi cô cong lên.
"Vậy thì... biết đâu một ngày nào đó, khi anh hồi phục hoàn toàn, anh có thể đấu tập với các shinobi ở đó. Cho họ thấy Uchiha có thể làm được gì."

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Nếu họ chấp nhận tôi."

"Họ sẽ," cô nói chắc chắn. "Nếu không thì em sẽ khiến họ phải chấp nhận."

Điều đó khiến khóe môi anh khẽ nhúc nhích. Không hẳn là nụ cười. Nhưng rất gần. Cô nhận ra, nhưng không nói gì.

Họ quay lại với bát mì của mình, cả hai đều ăn chậm hơn, cảm giác đói nhường chỗ cho sự trầm lắng.

"Hồi trước em hay ăn ở đây với Naruto và Sasuke," Sakura nói sau một lúc. "Khi bọn em còn nhỏ. Mọi thứ khi ấy đơn giản hơn. Hoặc có lẽ... chúng em quá ngây thơ để nhận ra là không phải vậy."

Itachi nhìn cô.
"Còn bây giờ thì sao?"

Cô thở ra nhẹ.
"Bây giờ thì mọi thứ... ít phức tạp hơn."

Một khoảng lặng trôi qua trước khi anh đáp.
"Như vậy là tốt."

Sakura uống thêm một ngụm nước dùng, nhìn ánh sáng đổi màu trên mặt quầy trước mắt. Cô cảm thấy bình thản hơn những ngày gần đây. Có thể là vì món ăn. Có thể là vì người ngồi cạnh. Hoặc cả hai.

Họ ngồi đó cho đến khi bát mì trống rỗng và mặt trời đã lên quá giữa buổi sáng. Sakura đứng dậy trước, phủi tay lên áo.

"Em phải đi đây," cô nói, liếc về phía con đường dẫn về bệnh viện. "Buổi này vui lắm. Cảm ơn anh đã đi cùng em, Itachi."

Anh gật đầu.
"Cảm ơn em đã mời tôi."

Không lâu sau, họ cùng đứng dậy rời đi. Sakura đặt vài đồng tiền lên quầy trước khi Itachi kịp đưa tay về túi.
"Em đã nói rồi. Em thua trận đấu tập. Đây là phần thưởng của anh."

Anh không tranh cãi.

Sakura khựng lại, một chân đã hướng về con đường dẫn về bệnh viện. Cô ngẩng lên nhìn anh lần nữa, đưa tay che bớt ánh nắng chói chang.

"Tuần sau, giờ này nhé?" cô hỏi, giọng rất tự nhiên, nhưng có chút chờ đợi khe khẽ trong đó.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, điềm tĩnh.
"Hẹn gặp lại, Sakura."

Cô mỉm cười — lần này là nụ cười mang theo sự biết ơn chân thành.
"Hẹn gặp lại."

Rồi cô quay đi, mái tóc bay nhẹ trong gió khi bước dọc con phố, dần dần hòa vào nhịp sống của ngôi làng. Cô không ngoái đầu lại.

Nhưng Itachi thì có.

Anh đứng đó nhìn theo, dáng đi của cô vững vàng, ung dung, sự hiện diện của cô chậm rãi bị nuốt trọn bởi đám đông. Và dù âm thanh xung quanh anh dần ồn ào hơn — tiếng rao của thương nhân, shinobi qua lại, ai đó gọi bạn mình — anh vẫn đứng yên, ánh mắt lưu lại thật lâu ở nơi cô vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top