1
Taehyun nắm chặt cánh tay Soobin đến mức bầm tím và thật lòng thì Soobin có thể hiểu được.
"Đây là nhà của Jungkook hửm?" Quai hàm của Heuning Kai nhẹ nhàng lướt qua chiếc sàn gỗ óc chó cao cấp được đánh vecni. "Em từng tới một cái sân bay nhỏ hơn nơi này nhiều, vãi l*n!"
Soobin vốn dĩ không quá hứng thú với mấy buổi tiệc tùng. Cậu thích dành thời gian rảnh rỗi sau giờ học để ăn đồ mua về và xem mấy chương trình thực tế "sến súa" trên Netflix. Cậu có thể gọi pizza cho bốn người (nhưng chỉ ăn một mình) và không bao giờ phải đi học vào lúc 8 giờ sáng sau khi say xỉn. Cậu có thể đi ngủ vào một khung giờ hợp lý. Ừ thì, Soobin hoàn toàn hài lòng với lối sống mà mình chọn.
Nói vậy thôi nhưng khung cảnh trước mắt làm cậu cảm thấy bản thân như đang bỏ lỡ điều gì đó. Đây chắc hẳn là căn hộ của một người độc thân xịn xò nhất mà cậu từng thấy. Và mọi người - không, thật sự luôn, mọi người mà cậu từng gặp và họ hàng đời thứ hai của họ - dường như đều có mặt ở đây và tất cả bọn họ đều ở trong những trạng thái say xỉn khác nhau. Đằng kia có phải là trợ giảng của cậu không vậy trời? Soobin chưa bao giờ nhìn thấy một cây vape có màu cầu vồng bao giờ?
Thì ra đây là cách mọi người còn lại trên thế giới sống.
Taehyun phá tan bầu không khí bằng cách cầm lấy một ly nước màu xanh lá trên quầy gần đó và nốc cạn trong một hơn. "Đi tìm Beomgyu-hyung thôi. Ông bảnh mà, ổng chắc chắc sẽ biết phải làm gì."
"Hừm, còn tùy nữa." Kai cười toe. Dẫu vậy, em vẫn ngoan ngoãn đi theo thằng bạn cùng phòng xuyên qua đám đông đang nhảy nhót hỗn loạn trước khi Soobin có thể nhận ra rằng cậu vừa bị Taehyun chê là không ngầu một cách gián tiếp. Bởi Taehyun, người đọc Foucault để mua vui.
Buổi tối hôm đó bắt đầu như thế này: Soobin đang ở trong phòng ký túc xá nhìn trông chả khác gì một cái thị trấn nhỏ vừa mới bị bão quét qua hoặc một con quái vật đầy màu sắc có đôi mắt là mấy cái vớ.
Cậu nheo mắt, nghiêng đầu hết bên này sang bên kia nhưng vẫn không thể chỉ ra sự khác nhau giữa hai cái áo nhìn y hệt nhau mà Taehyun dúi vào mặt mình
"Anh thấy nó như nhau, thì?"
"Hyung!" Taehyun rên rỉ một cách khác thường. "Cái này nó xanh hơn cái kia và nhìn nè. Nó còn có một cái túi thêu nữa." Soobin chỉ gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên trong khi Taehyun lại chui vào tủ quần áo để tìm cảm hứng.
"Sao em quan tâm tới ngoại hình dữ vậy? Dù sao nó cũng chỉ là một bữa tiệc thôi mà Taehyun." Soobin lên tiếng, sau hai năm mệt mỏi ở đại học đủ làm phai mờ đi hết những ký ức về thời cậu còn là một đứa tân sinh viên nhiều nỗi lo và có tỏ ra bản thân bảnh bao hơn thực tế.
"Chỉ là một bữa tiệc?" Giọng Taehyun cao lên hẳn một tông. Nó nhìn Kai (người đang nằm dài trên giường để xem mấy cái clip vine) như muốn nói "Bây tin nổi ông này không?" Soobin đảo mắt. "Thứ nhất, nó là tiệc ngoài ký túc xá, anh ơi? và thứ hai," Taehyun dừng lại để tạo sự kịch tính. "Nó là tiệc của đàn anh Jungkook đó."
"Nhưng mà mày mới là sinh viên năm nhất!" Soobin phản đối. "Ngay cả anh mày còn chưa từng đến tiệc của anh Jungkook."
"Cái đó có phải tiêu chuẩn cao cấp gì đâu." Taehyun lẩm bẩm, sửa lại lọn tóc lệnh trước gương. "Với lại" Nó nói to hơn. ""Anh cần phải ra khỏi phòng mình đó, hyung. Lần cuối cùng anh lên giường với người khác là khi nào vậy?"
"Chuyện đó? Không phải là chuyện của em?" Soobin lắp bắp, tai đỏ lên.
"Vậy nghĩa là lâu lắm rồi" Taehyun lầm bầm trong khi Huening Kai nhăn mặt để tỏ vẻ đau buồn giả tạo. "Ở độ tuổi xuân rực rỡ của đời người mà lại bất lực" nó sụt sịt. "Buồn ghê hông."
"Nhắc lại một lần nữa – im coi, Hyuka - đối tượng và thời điểm anh chọn để l-làm chuyện đó không liên quan gì tới tụi bây hết!" Soobin ngập ngừng, đỏ mặt. "Và ý của tụi bây là sao khi kêu anh nên ra ngoài? Anh có được mời đâu?"
Huening Kai lăn qua và nháy mắt với Soobin một cách đầy mưu mô. Nhìn hơi đáng lo. "Beomgyu hyung quen một người."
Lông mày Soobin hôn nhau. "Thì, về cơ bản, người trong lớp nhảy của Beomgyu hyung quen một người, người đó lại quen chị gái của cái người được mời nên là người đó mời Beomgyu hyung và Beomgyu hyung mời em, đứa em yêu quý của ảnh ("Xạo ke" – Taehyun lên tiếng). Và đương nhiên, khi thằng Taehyun nghe đến chữ tiệc của anh Jungkook, nó tự mời chính nó luôn." Kai cười toe toét. "Và bây giờ, tụi em mời anh!"
Soobin thở dài. "Nhưng mà-"
"Hyung, đi đi mà" Kai làm khuôn mặt cún con đáng thương nhất của mình – cái mà nó biết chắc là Soobin không thể nào từ chối được. "Tụi em sẽ ở đó ủng hộ tinh thần anh mà. Em là là người hỗ trợ giỏi nhất thế giới luôn."
"Điều cuối cùng anh cần là tụi bây cứ lảng vảng xung quanh khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng trong trường hợp anh gặp ai đó."
"Đừng có lo, hyung." Taehyun giơ tay ra trấn an. "Nếu không khí trở nên kì cục, em sẽ làm cho họ bất ngờ với màn ảo thuật bằng bài của mình" Soobin biết là nó không giỡn.
"Hyung, đừng có để em là người duy nhất đứng cạnh thằng làm trò với mấy lá bài đó nha." Huening Kai hoảng loạn "Em cần anh đó!"
Dù vừa mới bị dí tơi tả vài phút trước, Soobin vẫn xoa đầu đứa em một cách trìu mến, bản năng anh lớn của cậu được xoa dịu "Rồi rồi, nếu em cần anh thì anh đi."
"Nịnh vừa." Taehyun mấp máy môi trong gương nhưng Soobin đã bắt được nụ cười của nó trước khi nó kéo cổ áo len qua đầu.
Soobin cân nhắc. Dù lý do tụi nó muốn cậu đi không trong sáng cho lắm nhưng tấm lòng thì có. Kệ đi, tại sao không chứ? Cũng lâu lắm rồi Soobin chưa có một buổi tối nào đi chơi đúng nghĩa. Lỡ đâu cậu còn may mắn chụp được vài tấm selfie với anh Jungkook thì sao."
Ít phút sau. Chừng ấy thời thôi đã đủ để họ bỏ rơi Soonbin, những lời hứa về việc "ủng hộ tinh thần" giờ chết trong xó xỉnh nào đó rồi. Cậu sẽ ghim vụ này.
Nhà của Jungkook rất to và có rất nhiều thứ để làm và ngắm. Cậu đã đi dạo loanh quanh một lúc, uống một chút, giao lưu với những người từ khoa Khoa học Thực phẩm, nói chung là cũng khá ổn. Một đàn chị dễ thương học chung lớp Nhân văn 201 – người đã chỉ cho cậu đường tới nhà vệ sinh sau khi bị cậu bị lạc – thậm chú còn khen chiếc áo khoác cậu đang mặc. Cái áo denim đen từ đống đồ mà Taehyun không thèm mặc. Soobin vốn không chắc lắm vì cậu mặc nó lên nhìn trông hơi ngắn nên được khen cũng thấy yên tâm phần nào, vẫn trong bảnh giai đó chứ.
Tóm lại, Soobin thấy tiệc tùng cũng thú vị đó chưng nhưng có thú vị hơn pizzia cho bốn người (mà cậu ăn một mình) và Terrace House hay không thì còn phải bàn lại.
Thật lòng mà nói, thứ kì lạ nhất về cái không khí của buổi tối hôm đó là việc mọi người có vẻ như đang thèm khát ái dục một cách không thể diễn tả được, không thể chịu đựng được. Soobin đã tình cờ bắt gặp không chỉ một cặp đôi đang "hành sự" trong mấy căn phòng tối om khi đang tìm đường đi vào bếp. Có một cặp còn lè nhè rủ cậu chơi chung. Soobin đã lùi lại nhanh đến mức suýt nữa đã vấp chân của chính mình, cuối đầu liên tục để xin lỗi. Mùi khói thuốc nồng nàn trong phòng mang theo vị kẹo cao su khiến mắt cậu cay xè
Cậu dựa người vào tường, lướt dọc theo story IG của Taehyun – Kai, người mới biết uống rượu được hai tháng, sắp sửa thử màn lộn ngược uống bia (keg stand), cái thằng điên – và đang phân vân không biết khi nào thì nên về nhà thì có người nào đó đã dúi một lon bia mát lạnh vào tay cậu. Soobin quay lại định sẽ nói với người đó rằng cậu không uống bia, vị nó đắng quá, thì những từ ngữ kẹt lại trong cổ họng ngay khi cậu đối mặt với một trong những người đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Mái tóc là thứ cậu để ý đầu tiên: màu xanh điện và gợn sóng, được vén gọn sau một vành tay đeo khuyên bạc. Tiếp theo là đôi mắt mèo và điệu cười nửa miệng trên đôi môi đầy đặn, hình cánh cùng. Đôi chân dài, miên man. Soobin muộn màng nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm.
"Thấy gì vừa ý hả?"
Đó là câu tán tỉnh màu mè nhất từng tồn tại nhưng đúng là người ta nói không sai, cuộc đời luôn dễ dàng hơn nếu như bạn đẹp, vì tên này nói ra câu đó vẫn thấy hay phết đi được. Trong khi Soobin.exe đột nhiên ngừng hoạt động, lưỡi cậu quyết định tiếp tục nhiệm vụ cuối cùng được giao. "Không, cảm ơn!"
Người kia trông có vẻ bật ngờ, như thể anh không ngờ đến mình lại bị từ chối thẳng thừng đến vậy. A Đ*t mẹ! Chết tiệt-
"Lon bia!" Soobin thốt lên. "K-không cảm ơn, em không uống bia."
Thật may, vị thần Adonis tóc xanh nở một nụ cười. Hên thiệt, trông anh không có vẻ gì là tức giận trước sự giao tiếp tệ hại của Soobin. Lon bia biến mất thay vào đó là một ly nước màu cam vị trái cây, nhanh đến mức Soobin đã phải tự hỏi liệu có phải anh ta vừa biến nó ra từ không trung không. Taehyun sẽ ấn tượng lắm cho coi.
"Tôi là Yeonjun." anh lên tiếng, đưa ly nước cho Soobin. "Soobin" Soobin liếm môi đáp. Cậu không hề cố ý – môi cậu khô khốc và đáng lẽ ra cậu nên nhận cây son dưỡng mà Kai đưa lúc nãy – nhưng cậu không thể không nhận ra ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động đó của Yeonjun.
"Tối nay cậu đi một mình à?" Yeonjun hỏi, ánh nhìn ngẩng lên để chạm ánh mắt của Soobin. Ah, thì ra là tên người lạ xinh đẹp này chỉ đang tội nghiệp cậu thôi. Soobin chắc phải nhìn giống một tên cô đơn không có bạn bè khi đứng trong góc với chiếc điện thoại trên tay.
"Tôi đến đây với mấy đứa đàn em khóa dưới nhưng mà bị tụi nó bỏ rơi ngay khi vừa tới nơi."
"May quá!" Mắt Yeonjun lấp lánh "Tôi được độc chiếm cậu cho riêng mình rồi." Soobin cảm nhận được tai mình đang nóng lên không tưởng và cầu mong trời phù hộ để chúng không thể nhìn thấy được dưới ánh đèn mờ của căn penthouse.
"Tiệc điên thiệt ha?" Yeonjun lên tiếng, nhìn bao quát một vòng sàn nhảy. DJ là một tên tóc vàng thấp bé mà Soobin không hề biết tên nhưng có thể lờ mờ nhận ra đã từng nhìn thấy đâu đó hồi năm nhất đại học. "Tôi cũng lạc mất bạn một khoảng thời gian rồi."
Soobin nở nụ cười trước câu nói. "Xin chia buồn." Cậu nói một cách trang trọng.
"Yeah, vụ đó tệ lắm." Yeonjun đáp, không hề chần chừ. "Tai nạn xe."
"Chúa ơi, tôi ước gì người đó là mình."
"Tôi hiểu mà. Còn phải trả mấy khoảng vay sinh viên phiền phức nữa." Chuyện đó chẳng có gì đáng cười cả nhưng Soobin vẫn bật cười khi họ cụng ly với nhau trong sự đồng cảm của những Gen Z nghèo khổ.
"Tôi đã chọn con đường vất vả hơn." Yeonjun thở dài. Âm thanh khàn khàn và nhẹ nhàng như làn hơi. Mắt Soobin bị thu hút bởi chiếc choker đen mỏng quấn quanh cổ anh. "Làm việc bán thời gian tại tiệm cà phê của trường."
Đợi chút. "Cái tiệm gần tòa chiếu phim phải không?" Soobin hỏi.
"Ừm, chính nó đó."
"Xạo."
Yeojun trông có vẻ bất ngờ. "Không, tôi làm thật mà."
"Không, anh không hề." Soobin nói một cách chắc nịch. "Tôi kiểu như có thể sống trong cái quán đó luôn – họ có mấy cái bánh sừng bò socola ngon nhất trên đời – và tôi biết nếu tôi đã từng thấy cậu trước đó thì tôi chắc chắn sẽ-" Soobin khựng lại khi nhìn thấy Yeonjun che miệng mình như đang cố nhịn cười. Ý nghĩa trong những lời tính nói ra chợt thấm vào đầu cậu. Tôi chắc chắc sẽ nhớ cậu.
"Ý t-tôi là!" Soobin cố chữa cháy nhưng Yeonjun đã bắt lấy tay cậu để ngăn lại. Soobin tưởng rằng mình đã ngất vì tim đập quá nhanh. "Mình đi đâu đó ngồi đi, được chứ?"
"Đ-được." Soobin lẩm bẩm.
Yeonjun cúi đầu về phía chiếc sofa được bọc bằng lớp vải họa tiết pop khá lòe loạt gần đó. Cả hai ngồi xuống ghế tay vẫn nắm chặt nhau. Soobin không thể không nhìn chằm chằm. Có ai nhìn thấy cảnh này không vậy? Đáng kinh ngạc, đỉnh nóc kịch trần, chưa từng có. Rồi Yeonjun bắt chéo chân và Soobin buộc phải quay đi chỗ khác vì nhiều hơn một lí do. Để bao biện cho bản thân – chiếc quần jean của Yeonjun nhìn như thể hai giây nữa sẽ rách toạc ra vì quá chật
"Tôi làm ca đêm." Yeonjun giải thích, xoay bàn tay để hai lòng bàn tay áp sát vào nhau. Soobin lờ mờ nhận ra rằng Yeonjun chắc hẳn phải lớn tuổi hơn mình vì sinh viên năm nhất và năm hai không được phép làm thêm sau 7 giờ tối. "Bình thường thì khá vắng cho tới gần tuần thi cuối kì. Khi đó ai cũng gọi double espressos siêu đậm hay mấy thứ tương tự suốt cả đêm."
"Không phải em rồi." Soobin cố gắng đáp. "Em thích uống cà phê nhạt với nhiều kem và đường. Mấy thứ đi kèm mới là phần ngon nhất, anh biết không?"
"Có lý." Yeonjun gật đầu. "Đồ uống ngọt ngào cho chàng trai ngọt ngào."
"Tiền bối!"
"Ê, nghe trang trọng vậy. Gọi hyung được rồi, tôi lớn hơn cậu có một tuổi thôi mà." Yeonjun lên tiếng và Soobin cũng không nghĩ đến việc hỏi sao anh lại biết chuyện đó. "Nè Soobinie, tay cậu to thật đó."
"Hả? Ừ chắc vậy." Soobin nói, bất ngờ vì biệt danh mới. Ngón tay của Yeonjun đan vào tay của Soobin, vuốt ve khớp ngón tay, vẽ vòng tròn trên mu bàn tay cậu. Soobin nhận thức rõ được việc bản thân bị kẹp giữa tay vịn ghế và Yeonjun. Hông của Yeojun dán chặt vào người cậu trên chiếc ghế. Thú vị ghê, ghế này cũng to chứ đâu có nhỏ gì.
"V-vậy anh biết chủ bữa tiệc hả?" Soobin hắng giọng. Cậu không tin mình có thể ngừng nghĩ linh tinh về khoảng cách quá gần giữa cả hai nếu không nói gì.
Yeonjun cười. "Ai mà không biết Jeon Jungkook?" Ừ ha đương nhiên rồi trời. Soobin đúng là một thằng ngố.
Yeonjun nói tiếp. "Tụi tôi học cùng lớp nhảy. Tôi là sinh viên năm ba, chuyên ngành phụ là nhảy."
"Em cũng có một người bạn học chuyên ngành phụ là nhảy!" Soobin phấn khởi nói. "Choi Beomgyu. Biết đâu hai người quen nhau?"
Yeonjun nghiêng đầu suy nghĩ. "Beomgyu? Beomgyu... cậu tả thử coi, biết đâu tôi có quen."
"Tóc nâu nâu, mặt đẹp? Nó học năm hai."
"Ồ, thằng nhóc đó. Lúc đầu nhìn có vẻ tử tế nhưng thật ra chẳng tôn trọng ai cả?"
"Nó đó" Soobin thở dài.
"Nó từng thẳng thừng gọi tôi là đồ kinh tởm chỉ vì tôi mang thanh kem bạc hà socola đến lớp đấy."
Sự bức xúc của Soobin về hành vi của Beomgyu ngay lập tức bị lu mờ bởi tin tức có khả năng thay đổi tình hình này. "Tiền bối Yeonjun, kem bạc hà socola đúng là kinh thật."
"Cậu mới là kinh đấy!" Yeonjun lập tức buông tay ra, khiến Soobin khịt mũi. "Tôi cứ tưởng tụi mình có thể làm bạn, ai ngờ cậu lại là một tên ngốc không có vị giác. Đi mà chơi với Beomgyu đẹp trai của cậu đi."
"Anh còn đẹp hơn." Soobin buột miệng nói thật lòng, không suy nghĩ gì cả.
Yeonjun bật ra một tiếng cười lớn như thể Soobin vừa khiến anh ngạc nhiên. Soobin lập tức đưa tay lên che mặt, cảm giác tai mình bắt đầu đỏ lên. Đó lúc nào cũng là thứ tố cáo cậu — cậu ước gì mình để được tóc dài như Huening Kai để có thể che tai suốt ngày.
"Cậu đúng là kiểu người nghĩ gì nói nấy rồi một giây sau lại thấy xấu hổ, đúng không?" Yeonjun gần như nói trúng tim đen dù Soobin sẽ chẳng đời nào thừa nhận.
Khi ở cạnh Yeonjun, Soobin lại càng cảm thấy lạc lõng trong chính cơ thể của mình. Cậu luôn nghĩ rằng mình là một con người bé nhỏ bị nhốt trong thân xác cao lớn, vì tay chân lúc nào cũng như dài quá mức và tiếng cười thì luôn quá lớn.
Nhưng cũng thật phấn khích — cách cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra một cách trôi chảy; cách Yeonjun có thể nói chuyện với bất kỳ ai, bất kỳ ai ở bữa tiệc này nhưng lại chọn ở đây, nắm tay Soobin. Cách Soobin đã thao thao bất tuyệt về Terrace House suốt mười phút mà Yeonjun vẫn chưa hề tỏ ra chán.
"– và như thế, dù cho họ có phải chia sẻ không gian sống thì cũng không có cảm giác gượng gạo hay gì hết á?" Soobin vật lộn để tìm từ diễn tả hết cảm xúc trong lòng. "Cuối cùng thì, họ thật sự quan tâm đến nhau."
"Hả, là không có drama gì luôn?"
"Chính là không có drama mới hay đó!"
"Nghe hay ghê." Yeonjun ngân nga. "Hợp với cậu đấy." Soobin nghiêng đầu định hỏi ý anh là gì — Soobin siêu ngầu lòi đó nha, xin cảm ơn — thì nhận ra gương mặt Yeonjun chỉ cách cậu vài phân. Họ gần nhau từ lúc nào vậy?
"Chúng ta nên xem cùng nhau, lúc nào đó." Yeonjun nói, và Soobin còn chưa kịp xử lý chuyện Yeonjun có hứng thú với cậu nhiều hơn cả phạm vi cái buổi tiệc này, cái ghế sofa này, thì Yeonjun, vẫn rạng rỡ như thế, đã đứng dậy, kéo cổ tay Soobin và hỏi cậu có muốn nhảy không và Soobin thì...xuôi theo? Cậu hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của Yeonjun, không thể nào cưỡng lại được.
Tiếng bass dội lên đầy liều lĩnh và quen thuộc và Soobin nhận ra rằng Yeonjun nhảy thực sự rất, rất giỏi. Cậu mừng vì đám đông chen chúc khiến chuyện đứng gần nhau là điều cần thiết, bởi cậu không nghĩ mình có thể bỏ tay khỏi Yeonjun nếu cố. Cách Yeonjun lắc hông trông thật tội lỗi.
Tới một lúc nào đó, Yeonjun vòng một tay qua eo cậu, tay còn lại luồn ra sau gáy Soobin rồi áp trán họ vào nhau, cùng lắc lư theo nhạc.Nó ướt át và nóng bức, nhưng dù đã nhảy một hồi, Yeonjun trông chẳng hề mệt như Soobin đang cảm thấy. Mặt anh ửng hồng như một kẻ chiến thắng và Soobin có thể cảm nhận được nhiệt lượng từ cơ thể anh lan ra từng đợt. Soobin chỉ muốn gần hơn nữa, gần hơn nữa.
"Cái gì cơ?" Yeonjun hỏi khi câu nói của Soobin bị nuốt chửng bởi âm thanh xung quanh.
"Em nói, em thật sự rất vui vì đã ở đây tối nay."
Yeonjun mỉm cười. "Tôi cũng vậy, nhóc con."
"Và, ừm." Soobin lấy hết can đảm trước khi nó kịp biến mất. "Để trả lời câu hỏi hồi nãy, em, ừ, có thích. Những gì em thấy đó, ý là."
Thoáng một giây nóng bỏng khi toàn thân Yeonjun bất động, hai bàn tay đặt lên ngực Soobin. Mọi người vẫn đang nhảy xung quanh nhưng thời gian như lắng đọng. Soobin muốn tự đập đầu mình. Trời ơi, nghe ngu chết đi được, ảnh chắc còn chẳng nhớ là—
Nhưng rồi Yeonjun phá lên cười và đó là âm thanh tuyệt vời nhất Soobin từng nghe trong cả đêm nay, hoặc có thể là cả đời. "Cậu dễ thương quá đó, Soobinie." Anh nói, đôi mắt nhăn lại như những tờ giấy gói quà vào dịp Giáng sinh.
Soobin chẳng có thời gian để ngẫm nghĩ thêm, bởi vì Yeonjun — Yeonjun đang, đm — luồn ngón tay vào đai quần Soobin rồi kéo cậu lại gần đến khi hông họ áp sát vào nhau. Sau đó anh nghiêng người, đủ gần để hơi thở phả lên vành tai Soobin và thì thầm:
"Tôi cũng dễ thương lắm đấy. Muốn xem không?"
Soobin chỉ biết gật đầu. Một lần, hai lần, gật lấy gật để. Yeonjun chỉ cười rồi cắn nhẹ lên vành tai Soobin như một lời hứa. Anh đột nhiên lùi lại — Soobin ngay lập tức nhớ hơi ấm đó — và bước xuống khỏi sàn nhảy, ra hiệu bảo Soobin đi theo.
Vãi thật.
"Anh, ah, chắc là mình có thể lên đây chứ?" Soobin thở dốc khi Yeonjun luồn một bàn tay mát lạnh vào dưới vạt áo của cậu, khiến mọi dòng suy nghĩ thậm chí là cả tên của chính mình tan biến khỏi đầu cậu. "Tiền bối Yeonjun..."
Bằng một cách nào đó, bất chấp tất cả và cả nửa người Soobin đang nóng bừng, họ đã đá văng cửa các phòng cho đến khi tìm được một căn phòng nhỏ hẹp, trống trơn ngoại trừ một chiếc ghế sofa màu xanh đã sờn cũ và vài thùng giấy các-tông ngổn ngang, mà Soobin thoáng thấy có vẻ là dụng cụ thể dục, trước khi cậu bị đẩy xuống chiếc ghế, Yeonjun trèo lên người cậu.
"Tôi tưởng..." Yeonjun vừa thở hổn hển vào miệng cậu, vừa cắn nhẹ môi dưới của Soobin như trách móc, "Tôi đã bảo cậu gọi tôi là hyung rồi mà."
Yeonjun ngồi lên người Soobin, tay luồn vào tóc cậu một cách gấp gáp, kéo nhẹ, một hành động lẽ ra không nên khiến người ta cảm thấy nóng ran, nhưng lại khiến Soobin phát điên. Ngón tay Yeonjun tìm đến tai cậu và vô thức kéo nhẹ. Cả hai đều ngạc nhiên khi Soobin bật ra một tiếng rên rỉ, vang vọng trong căn phòng trống.
"Cậu thích nó chứ Soobinie?" Yeonjun nở nụ cười khi nhìn xuống cậu, khuôn mặt đầy khao khát và hân hoan. Chúa ơi, anh ấy đẹp đến ngạt thở. Mái tóc xanh rồi bù và đôi môi ướt át, đỏ mọng. Soobin túm lấy cổ áo khoác của Yeonjun thay cho câu trả lời và áp môi họ vào nhau. Sao anh ấy vẫn mặc áo khoác nhỉ. Thật chẳng công bằng chút nào khi quần áo của Soobin lại nằm lăn lóc trên sàn chỉ vài giây sau khi họ vừa lảo đảo bước vào cửa.
Yeonjun hôn giỏi hơn cậu rất nhiều, hơn hẳn luôn ấy. Soobin đoán đó chỉ là một trong vô số những điều mà Yeonjun giỏi. Thật có chút xấu hổ khi dạo gần đây Soobin chẳng có tí kinh nghiệm nào, nhưng cậu bù lại bằng sự nhiệt tình và kiên trì. Cậu chỉ muốn khiến Yeonjun cảm thấy tuyệt vời như chính cậu đang cảm thấy lúc này.
Để thử nghiệm, cậu rướn người lên, dương vật vẫn còn được bao bọc trong lớp quần áo cọ xát với cái của Yeonjun và điều điều đó xứng đáng với âm thanh mà Yeonjun tạo ra, ngọt ngào và cao vút. Soobin nhân cơ hội này hôn nhẹ lên lớp da mỏng manh lộ ra ở xương quai xanh của Yeonjun.
"Lại lần nữa đi." Yeojun thở hổn hển. Soobin xem đó như thể là một thử thách, lắc hông để Yeojun phát ra thêm nhiều âm thanh nữa. Răng cậu tìm đến chiếc choker chết tiệt đó, giật nhẹ.
"Đẹp quá." Soobin lẩm bẩm một cách vô nghĩa vào cổ người kia. "Anh đẹp quá, hyung."
Yeonjun đẩy vai cậu ra và Soobin thoáng tự hỏi liệu mình đã làm gì sai, có vượt qua ranh giới nào đó mà không biết hay không, cho đến khi Yeonjun chớp mắt nhìn xuống cậu, đôi má đỏ bừng. "Soobin nè, anh thật sự rất muốn bú em. Sao hả?"
Soobin không biết mình nên nói gì. Theo một cách logic, khách quan hay bất kì cách nào khác thì cậu cũng không thể nói nổi câu nào khi chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp đang quỳ xuống trước mặt mình và thuần thục tháo dây nịt của cậu ra. Tất cả những gì cậu biết là đây sẽ là cách mà cậu chết. Cậu sẽ chết và nó sẽ tuyệt đến mức không thể tin được.
Yeojun kéo dương vật của Soobin ra khỏi quần lót, khẽ huýt sáo: "Chắc tay cậu không phải là thứ to nhất đâu, Soobinie!" Nếu Soobin không phải đang cương cứng hơn bao giờ hết trong đời thì cậu chỉ muốn mặt đất mở ra và nuốt chửng cậu luôn cho rồi.
Trùng hợp thay, đó chính xác là những gì Yeonjun làm.
Chắc vì lý do gì cả, anh cố nuốt trọn dương vật Soobin nhiều nhất có thể trong một lần. "Địt mẹ" Soobin rên lên, tay tự động đưa lên đầu Yeojun nhưng lại ngừng lại. Nếu Yeojun không thích thì sao? Thế nhưng, Yeojun khẽ rên rỉ quanh dương vật của cậu, tay vươn ra tìm lấy tay Soobin rồi nhẹ nhàng đặt nó lên mái tóc mình.
"Không sao đâu mà." anh thì thầm, khẽ tách ra với một tiếng bật môi. "Anh thích bị nắm tóc lắm." Trời ơi. Soobin nuốt khan rồi luồn những ngón tay vào mái tóc Yeonjun. Chúng mềm mượt hệt như những gì cậu tưởng tượng. Và rồi Yeonjun tiếp tục công việc, lưỡi di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài của Soobin, liếm nhẹ nhàng ở phần đầu rồi tiếp tục đưa cậu vào sâu hơn nữa. Soobin cảm giác như mình chẳng thể nào thở nổi.
Soobin tự hỏi người ta gọi là gì khi vừa rạo rực vừa có cảm xúc. Rõ ràng là bây giờ cậu đang cực kỳ ham muốn theo kiểu bình thường nhưng tim cậu cũng đang tràn đầy cảm xúc. Cậu ấy đang nứng bằng cả con tim. Trong khi cậu vẫn đang nghĩ về điều này thì chiếc lưỡi điêu luyện của Yeonjun chạm vào điểm nhạy cảm dưới dương vật Soobin và cậu ngỡ rằng mình đã nhìn thấy hàng ngàn vì tinh tú. Soobin thở hổn hển, bắn vào miệng Yeonjun mà không báo trước.
"Đ-địt mẹ, em xin lỗi." Soobin hoảng loạn dù cậu vẫn còn trong cơn khoái cảm. "Em không có cố ý-" nhưng Yeojun chỉ chớp mắt nhìn cậu, vẫn giữ ánh nhìn chạm nhau khi nuốt xuống
"Hyung" Soobin nghẹn ngào một cách quá mức. "Anh không cần phải làm vậy đâu."
"Không sao." Yeojun cười rộ lên, lau miệng bằng tay áo. "Thích nhìn em lúc mất kiểm soát như vậy ghê"
Soobin siết chặt lớp vải trắng mềm mại trên áo Yeonjun, kéo anh ấy lên rồi đẩy ngược vào lòng mình. Cậu muốn, không, cậu cần phải đáp lại điều đó. "Yeonjun-hyung, làm ơn, em có thể—"
Cửa phòng mở ra. "ANH ĐÂY RỒI! Soobin-hyung, anh không thể nào tin được là Hyuka vừa làm-" Taehyun xịt keo cứng người. Vãi lồn. Vailonvailonvailon Vãi lồn. "Tiền bối Yeonjun?" một giọng nói khác vang lên, khuất khỏi tầm nhìn của Soobin nhưng nghe có vẻ bối rối chắc kèm gì Taehyun. Dĩ nhiên Beomgyu cũng ở đây.
"Ô, xin lỗi vì đã làm phiền." Taehyun nói, nhưng nó không hề có ý định đóng cửa lại, hay kiểu, rời đi. Có lẽ số phận đã quyết định rằng này, Soobin đã "chết" mấy lần trong đêm nay rồi, thêm một lần nữa thì có sao?
"Bộ tụi bây chưa nghe tới chứ gõ cửa bao giờ hả?" Giọng của Yeonjun vang lên.
Soobin thì đang quá bận để đảm bảo rằng chỗ nhạy cảm của mình không bị lộ đến mức không thể nhận ra Yeonjun đã đứng dậy từ lúc nào và chỉnh lại tóc tai, quần áo đâu vào đấy. Trông anh hoàn hảo và không một chút rối bời, dấu hiệu duy nhất cho thấy chuyện gì vừa xảy ra chỉ là chút hồng ửng trên má và vài vết hickey đang dần sẫm màu biến mất dưới cổ áo sơ mi. Soobin lờ mờ nhận ra là cậu rất muốn khóc.
"Hẹn gặp lại nhé, Soobinie." Nhanh như chớp, Yeonjun hôn nhẹ lên trán Soobin. "Cảm ơn vì tối nay." Và với một cái vẫy tay ngắn gọn, anh bước ra khỏi phòng, dường như chẳng mảy may bận tâm đến cơn bão mà mình vừa để lại sau lưng. Soobin nhìn mọi thứ trừ nụ cười nham nhở của Taehyun.
"Cái quần què vừa xảy ra vậy?" Beomgyu thốt lên, sốc đến mức lỡ nói sang giọng địa phương.
"Anh - anh cũng không biết." Soobin trả lời thật lòng.
Mà, dù là gì đi nữa thì rõ ràng nó còn tuyệt hơn cả pizza và Terrace House.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top