...

Nặng quá.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Sae sau khi lấy lại ý thức. Anh mở mắt, chiếc chăn đắp ngay ngắn đã biến đâu mất, thay vào đó là thằng em trai phiền phức đang ngồi chễm chệ trên người mình. Điểm bất thường là, Rin đang diện một bộ đồ đen xì chẳng biết là đang cosplay nhân vật RPG giả tưởng nào, còn gắn cả sừng và cánh của ác quỷ. Nó nhìn Sae bằng ánh mắt cao ngạo như một ác quỷ thực thụ: "Tỉnh rồi à?"

Bộ đồ này khá hợp với nó đấy, nhưng giờ đâu phải mùa Halloween? Trong lúc còn đang thắc mắc, Sae nhận ra cánh tay phải của mình cũng đã tê rần. Anh định cử động thì đã bị quấn chặt lấy - bên cạnh lại có thêm một Rin nữa, mặc đồ trắng, lưng có đôi cánh thiên thần, phong cách hoàn toàn trái ngược với kẻ kia. Thiên thần Rin vì cử động của Sae mà bừng tỉnh sau cơn ngủ say, mơ màng lau vệt nước bọt nơi khóe miệng: "Anh hai...?"

Có vẻ như mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ rồi, Sae đưa ra kết luận trước cảnh tượng này - dù không hiểu sao xúc giác trong mơ lại chân thực đến thế. Vậy thì, chỉ cần nắm thóp điểm yếu của cơn ác mộng này rồi phá tan tành là tỉnh dậy được đúng không?

"Rin, mấy cái trò trẻ con này không đánh bại được tao đâu."

Thế nhưng, mọi chuyện lại đi ngược với mong đợi, tên ác quỷ chỉ lạnh lùng cười khẩy: "Đánh bại? Một nhân loại yếu đuối như ngươi thậm chí còn không đáng để ta dùng đến từ đó."

Lúc này Sae mới để ý khóe môi Rin có thoa son đen, vòng màu u tối như muốn nuốt chửng mọi ánh sáng ấy thay đổi hình dạng theo từng âm tiết, giống như muốn hút cả anh vào trong... Chưa kịp định thần, Rin đã một tay vươn xuống hạ bộ của anh, một ngọn lửa đen kịt bùng lên, thiêu rụi chiếc quần ngủ hải âu bản giới hạn cùng quần lót của Sae thành tro bụi, nhưng lại không mảy may làm tổn thương đến làn da, thậm chí chẳng thấy nóng rát - ngọn lửa đó mang cảm giác hơi lành lạnh.

"... Mày định làm gì?" Chưa kịp tiêu hóa sự thật trên đời này thực sự có ác quỷ, Sae giờ đây có chuyện khẩn cấp hơn để lo lắng. Anh định giơ tay đẩy Rin ra, thì thiên thần bên cạnh bỗng dưng biến ra một sợi xích vàng từ hư không, tự động trói quặt hai tay anh ra sau lưng.

"Ngươi sẽ chỉ là vật tế để ta trở thành ác quỷ mạnh nhất thế giới mà thôi." Tên ác quỷ chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy phân thân của Sae mà đùa nghịch.

Hóa ra tên này là Succubus à?

"Nếu muốn làm chuyện đó với tao, thì tao chẳng thể có phản ứng với cái mặt giống hệt mình đâu." Sae thản nhiên nói.

"Cấm ý kiến." Rin buông lời phản bác nhưng động tác vẫn không dừng lại. Làn da trắng ngần lộ ra sau cổ tay áo đen thật sự rất bắt mắt, đôi găng tay da hở ngón bao bọc lấy năm ngón tay thon dài, nhào nặn với lực đạo vừa phải; cảm giác trơn láng và hơi mát lạnh khiến người ta rùng mình; lúc thì lại sục cặc với tốc độ không nhanh không chậm, ngón cái vô ý hoặc cố tình lướt qua phần đỉnh đầu. Sae đành phải chấp nhận sự phản bội của cơ thể đối với ý chí, đối phương đã có cả vũ khí ma thuật vi phạm quy luật tự nhiên thế kia thì thất bại cũng là chuyện đương nhiên.

"Vậy tại sao lại là tao? Tao bận lắm."

"Ai thèm quan tâm ngươi bận hay không?" Cảm nhận được sự thay đổi của lực đạo, Sae cau mày, nhưng tên ác quỷ kia xem chừng chẳng có chút tinh thần phục vụ nào: "Nếu không phải tại tên kia lại chạy đi đâu mất... Rõ ràng là thiên thần trưởng mà lại cậy quyền bay lung tung khắp nơi chỉ để ăn món khoai tây chiên vị bạc hà trà xanh mới ra mắt, đúng là trẻ con."

Nghe chừng bản thể "tôi" làm thiên thần kia sống khá tự tại, chỉ khổ cho kẻ phàm trần là tôi đây... Nghĩ vậy, Sae mang tâm trạng phức tạp mà đảo mắt khinh bỉ. Thiên thần Rin bên cạnh như nhạy bén nhận ra cảm xúc của anh, bèn hôn lên má Sae như để an ủi: "Rin sẽ làm anh thoải mái mà." Dù rất muốn phản bác, nhưng tâm trạng Sae bỗng dưng lại tốt lên một cách kỳ lạ.

"Hừ, cho nên ngươi nên cảm thấy vinh dự đi chứ?" Ác quỷ cúi người xuống, lơ đãng dùng đầu lưỡi liếm ướt thân gậy thịt. Phần mông nó vểnh cao, chiếc quần tây bó sát phác họa nên đường cong tròn trịa, cái đuôi đen dài mảnh khảnh với đầu đuôi hình trái tim đen đang khẽ đung đưa trong không trung, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội để khoe khoang.

Thiên thần cũng tiến lại gần, nhấc đùi Sae lên, dùng khoang miệng nóng ẩm ngậm lấy túi bìu, ra sức mút mát, đôi cánh cũng vì hưng phấn mà khẽ rung động, giống như một chú chim non đang nỗ lực tập bay, dáng vẻ tập trung của em trông giống như đang thưởng thức bữa ăn hơn cả kẻ bên cạnh.

Nhìn vật của mình đã bị liếm đến mức phản chiếu ánh nước dâm mĩ, Sae nhắm chặt mắt hít thở sâu. Cảnh tượng này dù nhìn từ góc độ nào cũng là phạm quy rồi, cứ thế này chắc chắn sẽ ra trong vài giây mất... Tuyệt đối không được!

Sae vốn chỉ muốn điều chỉnh nhịp thở một cách kín đáo để không quá mất mặt, nhưng hành động nhỏ của anh dường như không qua mắt được đối phương - xúc giác được tăng cường sau khi đóng lại thị giác đã truyền đến những cảm nhận khác biệt: đầu tiên là quy đầu bị hút chặt trong một không gian hẹp kín có nhiệt độ cao, tiếp đó là một thực thể mềm mại nóng hổi bao phủ lên nhiều phần hơn, sau khi hơi rút ra lại bị nuốt vào sâu hơn, vách trong khoang miệng quấn quýt lấy từng tấc da thịt.

Dù cố tình không nhìn, cũng khó tránh khỏi việc liên tưởng đến dáng vẻ của "Rin" lúc này. Phần mái quá dài sẽ che khuất đôi mắt đang cụp xuống với hàng mi dày rậm giống hệt mình, đôi gò má vì động tác mút mà hơi hóp lại, biến dạng. Sae sẽ tấn công đôi môi chỉ biết thốt ra những lời đe dọa trẻ con và chiếc lưỡi luôn chẳng chịu thu về, chạm đến tận sâu trong cổ họng, khiến Rin không thể cố tình giữ tông giọng trầm đục mà nó cho là trưởng thành nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng - và Sae thực sự đã nghe thấy, anh thậm chí suýt chút nữa đã muốn thúc hông hưởng ứng động tác của người bên dưới.

Khả năng phân tích quá mạnh đôi khi cũng thật phiền phức. Đôi mày Sae càng nhíu chặt hơn, người bên cạnh như muốn giải vây cho anh, dịu dàng phủ lên môi anh một nụ hôn, nhưng rồi lại thô bạo tiến thêm bước nữa khi chưa được phép, chỉ lưu lại chốc lát giữa làn môi rồi luồn lách chiếc lưỡi vào kẽ răng đang nới lỏng vì nhịp thở bị xáo trộn, mang theo một chút dư vị mằn mặn.

Này, đừng có dùng cái miệng vừa chạm vào cái đó để hôn chứ! Sae cố gắng vùng vẫy vô ích trong xiềng xích để biểu thị sự phản đối, nhưng đối phương chỉ một tay bám lấy vai anh để dồn lực, một tay nâng mặt anh lên, thay đổi góc độ để nụ hôn thêm sâu.

Dù Sae không hề có ý định đáp lại kẻ xâm nhập này, nhưng khi cảm nhận được những dây thần kinh nhạy cảm trong khoang miệng bị vật ngoài trêu chọc truyền đến cảm giác tê dại mơ hồ, anh vẫn thấy có chút mới lạ. Hóa ra cảm giác khi hôn là như thế này sao?

Sau khi sự chú ý bị phân tán, ý chí nhanh chóng đầu hàng trước sự kích thích liên tục ở thân dưới, tiếng tim đập rõ mồn một và dồn dập như thể trái tim bị kéo ra sát bên tai, khoái cảm như thể sắp vỡ òa nuốt chửng mọi lý trí và cảm xúc.

Cuối cùng cũng bắn rồi...

Thiên thần dường như cảm nhận được nhịp tim của Sae, bèn kết thúc nụ hôn vào đúng thời điểm hoàn hảo nhất. Sae chậm rãi mở mắt, tầm nhìn hơi nhòe đi chạm phải đôi mắt trong trẻo phủ một lớp sương nước của thiên thần. Gương mặt trắng trẻo của em điểm xuyết nhục dục thỏa mãn, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra như lưỡi rắn, theo khoảng cách dần tách xa, sợi chỉ bạc kéo dài từ nước bọt đứt đoạn nơi khóe môi.

Tên ác quỷ hư vinh cảm nhận được sự rung động của dương vật liền rút ra, dùng tay tuốt lộng, cố ý để luồng trọc dịch bắn hết lên mặt mình. Nó gạt đi vết bẩn trên mái tóc sẫm màu, thè lưỡi liếm sạch không sót một giọt chất lỏng nào trên tay. Ánh mắt đầy vẻ khoe khoang của nó xuyên qua kẽ tay, thách thức khán giả duy nhất của màn trình diễn này.

"Không ngờ 'Itoshi Sae-sama đệ nhất thế giới' cũng chỉ là hạng tép riu xuất tinh sớm thôi sao. Đặc sệt thế này, xem ra lâu rồi không làm nhỉ, hay là ngươi vẫn còn trinh?"

Sae nheo mắt, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Thằng nhóc này dùng khuôn mặt của Rin để nói ra những lời đó thật khiến người ta bốc hỏa - dù Sae nhận ra nó chính là Rin, chỉ là không phải đứa em nhà mình mà thôi.

Ác quỷ thản nhiên cưỡi lên hạ bộ của Sae, một tay đùa nghịch phân thân của đối phương, sau khi tự khuếch trương qua loa vài cái cho mình liền ngồi xuống (đến cả thời gian hồi phục ngắn ngủi cũng bị tước đoạt, đúng là phong cách của ác quỷ). Dù thần sắc có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng nó vẫn như đang chấp niệm điều gì đó mà ngồi xuống một hơi đến tận cùng.

"Muốn... Anh hai..." Thiên thần nhẹ nhàng cởi áo ngủ của Sae, ngắm nhìn cơ thể trước mắt bằng sự cuồng nhiệt không hề che giấu, giống như đứa trẻ nhận được quà Giáng Sinh. Em tháo một chiếc găng tay, cảm nhận hơi ấm và nhịp phập phồng bình thản của con người, ngẩn ngơ một hồi rồi cúi xuống, dùng môi lưỡi tiếp tục cuộc hành hương: đầu tiên là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước qua giữa chân mày và sống mũi cao thẳng, rồi lại mê luyến liếm láp yết hầu đang lăn động, sau đó mút mát vùng da cạnh xương quai xanh, để lại một dấu ấn đỏ chót rõ rệt.

"Em là người đầu tiên để lại dấu vết trên người anh hai đấy, vui quá..." Thiên thần thở dốc tựa vào người Sae, khó nhịn mà tự an ủi bản thân, "Giá mà anh hai chỉ thuộc về một mình em thì tốt biết mấy..."

Đối mặt với sự trêu chọc lộ liễu của đứa em trai, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Sae vẫn thấy tất cả chuyện này thật nực cười; nhưng nực cười hơn là, anh dường như lại tiến gần thêm một bước tới vực thẳm của dục vọng.

Cơ thể đã nhanh chóng thích nghi, ác quỷ bắt đầu nhịp nhàng cưỡi trên người anh. Như cảm nhận được thứ bên trong đang trướng to lên, nó khẽ cười thành tiếng: "Quả nhiên, bên trong của ta rất ấm áp phải không~?"

"Nhưng không thể chỉ để ngươi thoải mái được..."

Theo nhịp nhún của ác quỷ, Sae có thể nhìn rõ mồn một nơi giao hợp của hai người qua đôi chân đang dang rộng chữ M: một vòng gai đen đã siết chặt lấy gốc dương vật của anh. "Để ngăn ngươi lại tảo tiết, ta đã áp dụng một chút biện pháp cần thiết."

Gương mặt lãnh đạm không vui của đối phương bị sự kìm kẹp và đau đớn từ gai nhọn làm cho méo mó, biểu cảm này tuyệt vời hơn gấp vạn lần những gì ác quỷ từng tưởng tượng.

Rin càng ra sức nuốt trọn lấy phân thân, như muốn cưỡng đoạt thêm những tiếng thở dốc trầm đục từ cổ họng Sae. Có lẽ vì chỉ lo tiếp nhận khoái cảm của cuộc hoan lạc, hành động chớp mắt vốn dĩ chỉ trong tích tắc giờ đây cũng bị Sae nhìn chậm lại như từng khung hình. Hàng mi trên che khuất phân nửa đôi mắt ửng nước đang bị sóng tình khuấy động, đan xen với hàng mi dưới dài hơn Rin một sợi, gợi nhớ đến những bụi lau sậy nơi hoang dã.

Nếu lúc này lông mi của em cũng rơi vào mắt, em có khóc lóc cầu xin anh hôn lấy sợi đó không?

...Nhưng nếu chỉ ở mức độ này thì vẫn quá tẻ nhạt. Nó cúi người xuống liếm hôn vành tai Sae, hơi thở nóng ẩm mang theo những lời nói nhầy nhụa: "Ác quỷ luôn giữ chữ tín. Chỉ cần hoàn thành yêu cầu của ta, ta vẫn sẽ cho phép ngươi bắn."

Ác quỷ như không chấp nhặt hành động giả câm giả điếc vô lễ của Sae, đầu ngón tay tùy ý vân vê đầu ngực một bên của người dưới thân, tay kia không biết lấy từ đâu ra một chiếc điện thoại thông minh - sản phẩm công nghệ hiện đại này rõ ràng chẳng hề ăn nhập với thiết lập huyền huyễn của ác quỷ hay thiên thần, vì vậy chỉ có thể là đồ vật của nạn nhân xui xẻo nào đó. "Nhưng nếu ngươi tiếp tục không hợp tác thế này... ngươi cũng không muốn 'tên nhân loại kia' nghe thấy buổi SEX LIVE của chúng ta chứ?"

Sae nghe vậy không khỏi rùng mình. Anh suy nghĩ một chút: "Mình có nói gì thì chắc em ấy cũng tin thôi."

"Vậy thì ta có thể khiến ngươi vĩnh viễn không bắn ra được." Ác quỷ tàn nhẫn nhéo mạnh vào đầu ngực nhạy cảm vừa bị đùa nghịch của đối phương.

"Đau..." Sae thốt lên vì đau đớn. Không biết là do tác dụng của đạo cụ hay là buff kích dục của Succubus, rõ ràng bắn lần trước cách đây chưa lâu, nhưng hạ bộ của anh lại trướng lên khó chịu. Thế nhưng đối phương lại giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, chuyển động không ngừng nghỉ, vừa ban cho anh khoái lạc cực độ lại vừa muốn vắt kiệt từng giọt.

"Vậy mày muốn cái gì?"

"Trước tiên, nhìn ta, không được nhìn chỗ khác." Ác quỷ thở dốc, dùng hai tay bóp lấy má Sae để chỉnh lại hướng nhìn, khi toại nguyện chạm phải ánh mắt ấy, nó lại hờn dỗi dời mắt đi chỗ khác.

Ánh mắt của tên đó chẳng khác gì cái lúc mười năm trước hỏi "có ăn kem que không", giả vờ vô tội cái gì chứ... Không phải là người hiểu rõ nhất sao?

"Dùng lời lẽ mà chiều chuộng ta... cho đến khi khiến ta lên đỉnh mới thôi." Giọng của Rin vô thức hạ thấp xuống.

Người đàn ông kia nhướn mày như đã hiểu rõ, suy nghĩ một lát rồi buông câu: "Cũng tạm đủ tư cách."

"Hả?" Ác quỷ suýt chút nữa thì nghi ngờ không biết mình có nghe hiểu ngôn ngữ loài người hay không. Là kẻ đang ở thế bị động phải cầu xin người khác, vậy mà vẫn giữ cái thái độ cao cao tại thượng đó, tên này có nhìn rõ tình hình hiện tại không vậy?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngay cả một lời đánh giá mức độ này, kẻ khó tính như Sae bình thường cũng chẳng bao giờ thốt ra. Chẳng lẽ, hắn thực sự thấy mình...

"Lâu rồi tao không nói tiếng Nhật, nên chẳng nghĩ ra từ nào khác đâu." Sae dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn ác quỷ, cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của nó.

"Ưm... Tiếp đi." Sắc mặt ác quỷ dịu lại đôi chút, cứ như thể lời của Sae thực sự rất có lý vậy.

"Kỹ thuật cũng được," Sae đánh giá ác quỷ trước mắt, "nhưng còn vóc dáng... quay người lại cho tao xem nào."

"Này, cái tên kia, sao ngươi dám ra lệnh cho ta!" Và tại sao lại phải quay lưng lại chứ! Tên này chỉ quan tâm đến mông thôi sao! Vậy còn cơ bụng của ta thì tính là cái gì...

"Ý thức phục vụ còn tệ hơn cả lũ khỉ trong sở thú." Sae vừa nói vừa hẩy mạnh hạ bộ lên phía trên.

Cú tấn công bất ngờ làm ác quỷ trở tay không kịp, để giữ vững thăng bằng, nó phải ấn mạnh tay lên bụng dưới của đối phương.

"Không được thúc... ưm... a!"

Lời còn chưa dứt lại thêm một cú thúc sâu hoắm, kích động đến mức khiến nó ngã nhào vào lòng kẻ thủ ác.

"Lúc nãy mày còn chưa ngồi xuống hết cỡ mà đúng không? Tao mới động một chút mà phản ứng đã lớn thế này rồi."

"Không phải..." Ác quỷ lầm bầm không rõ chữ, vô thức thè lưỡi ra, để mặc nước bọt chảy xuống người Sae, hoàn toàn đánh mất cái vẻ hống hách lúc ban đầu.

Bản năng thuận theo dòng nước đã chiếm lấy cơ thể này, dù vẫn có chút bất mãn với sự lấn lướt của con người, nhưng nó vẫn không ngừng đưa đẩy hông để hưởng ứng động tác của đối phương, tay cũng liên tục tuốt lộng phân thân để tìm kiếm sự giải thoát.

"Nói chung là vẫn còn quá chậm chạp."

Khốn kiếp, sắp ra rồi... không phải vì bị tên đó mắng đâu, chỉ là vì bản thân mình muốn bắn nên mới...

Ác quỷ mơ màng nghĩ ngợi, tăng tốc động tác trên tay.

Cảnh tượng trước mắt dần nhòe đi, mọi ý thức chỉ còn tập trung vào những kích thích mãnh liệt nhất, từng luồng dịch trắng tràn qua kẽ tay nó. Lời hứa cũng đã đến lúc thực hiện, nó cảm nhận được thứ bên trong cơ thể cuối cùng cũng có cơ hội giải tỏa mà rung động liên hồi, rót đầy luồng tinh nóng hổi vào nơi sâu nhất.

"Sướng quá..."

.

"Cứ để em giúp anh thanh tẩy sự ô uế của ác quỷ nhé?" Thiên thần tha thiết hỏi, sự mong chờ còn lớn hơn cả nỗi hậm hực vì phải đợi chờ nãy giờ. Ánh mắt em ngây thơ chẳng vướng chút bụi trần, Sae trong cơn mê muội vô thức nảy sinh cảm giác nuông chiều như thuở xưa. Dù dư âm cuộc hoan lạc trước đó còn chưa tan, anh vẫn đáp lại bằng tông giọng dịu dàng hơn giữa nhịp thở dốc: "Tất nhiên rồi..."

"Nhưng cái này, có thể nới lỏng ra trước không? Anh sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của Rin mà." Bị xích sắt kìm kẹp, Sae chỉ có thể hơi nhoài người về phía trước, dùng đầu khẽ tựa vào Rin như một cử chỉ lấy lòng.

"Ưm, được..." Thiên thần bị đánh một cú trực diện vào tim đến ngẩn ngơ, lí nhí đồng ý.

Sau vài tiếng leng keng lanh lảnh, Sae cuối cùng cũng được giải phóng đôi tay nhức mỏi. "Ngoan lắm..." Anh xoa đầu đứa em trai như lúc nhỏ. Đối phương dường như chẳng biết phải dùng biểu cảm nào để đón nhận niềm hạnh phúc bất ngờ này, chỉ để mặc cho đôi gò má vốn đã ửng hồng nay lại càng thêm đỏ lựng như đang say.

Thế nhưng Rin ngẩn ngơ quá lâu, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy nhẹ, và Sae lập tức cảm nhận được một vùng đệm dưới thân đã ướt đẫm. "Xin lỗi anh... em không nhịn được..."

"..." Đến cả thiên thần mà cũng có thể dâm đãng đến mức này sao? Sae thầm cảm thán trong lòng, nhưng vẫn đưa tay vuốt ve lớp lông vũ trên cánh em mình như một sự thấu hiểu.

Nhân lúc thiên thần còn đang bận bối rối, Sae buông một câu "mượn tạm nhé" chẳng chút thành ý rồi chộp lấy sợi xích vàng. Món pháp khí ấy nằm trong tay kẻ nhân loại đã có mưu đồ từ lâu, lập tức vâng lệnh chủ mới mà trói nghiến ác quỷ đang nhàn rỗi bên cạnh lại.

"Tên nhân loại đáng ghét, mau thả ta ra!" Dù chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, sự kiêu ngạo của ác quỷ vẫn chẳng giảm đi phân nào, chiếc đuôi không bị trói vung vẩy loạn xạ như một kim đồng hồ mất kiểm soát. "Đợi ta thoát ra được, ta sẽ..." Lời còn chưa dứt, Sae đã tóm lấy chiếc đuôi không yên phận kia, thô bạo ấn ngược nó vào hậu huyệt đang rỉ tinh dịch của chính nó. Phần chóp đuôi đâm vào khiến ác quỷ vừa đau vừa ngứa, nhưng nó càng muốn thoát khỏi sự giày vò thì chiếc đuôi lại càng mất kiểm soát mà xoay chuyển loạn xạ bên trong cơ thể.

"Tự xưng là kẻ mạnh, mà lại không điều khiển nổi cái đuôi của mình như lũ động vật hạ đẳng sao?" Sae chẳng buồn bận tâm đến những lời chửi rủa vụn vỡ của ác quỷ nữa, anh cúi người nhìn xuống thiên thần đang dang rộng đôi chân chờ đợi bên dưới.

Thiên thần dùng ánh mắt khát khao mời gọi, kéo tay Sae tới, ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa để liếm ướt, rồi chậm rãi rút ra, dẫn dắt đôi ngón tay thon dài ấy tiến vào cơ thể mình. Sae hờ hững đưa đẩy vài cái rồi bỗng dừng lại, thở dài: "Rin, anh không thể làm với em được."

"Tại sao?"

"Vì anh là anh trai của em."

"Hóa ra là vậy," Thiên thần nghe xong khẽ bật cười, em vén vạt áo lên, để lộ một hình xăm ma mị hình tử cung phức tạp trên bụng dưới.

"Đây là... do tên ác quỷ kia để lại?"

"Phải. Điều đó có nghĩa là em đã bị anh vấy bẩn rồi. Anh của hiện tại và anh trong hình hài thiên thần hay ác quỷ thì về bản chất đều là một, cũng giống như em và em trai nhân loại kia vậy. Thế nên, dù bây giờ anh không làm, cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng chúng ta đã loạn luân ở một nơi nào đó trong vũ trụ này đâu." Thiên thần âu yếm quàng tay qua gáy Sae.

"Dù em có nói vậy thì anh vẫn..."

"Nhưng dù sao, em và tên nhân loại kia vẫn tồn tại ở những hình thái khác nhau, nên anh cứ coi em là vật thế thân cũng được."

Đôi cánh trắng muốt rộng lớn của thiên thần bao bọc lấy Sae, tạo nên một không gian chật hẹp và riêng tư. Chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở giữa những sợi lông vũ khiến anh chỉ có thể nhìn lờ mờ, giống như đang ở trong một buổi chiều tĩnh lặng, không có quá khứ cũng chẳng có tương lai ở tận cùng thời gian.

"Giờ đây, anh không cần phải đóng vai một người anh tốt nữa, chỉ cần tuân theo dục vọng sâu thẳm trong tim để chiếm đoạt lấy em..."

"Anh hiểu rồi." Sae đáp lại, rồi giữ lấy dương vật rồi đâm thẳng vào trong Rin.

"Em đau..." Nơi huyệt thịt chưa được khuếch trương đầy đủ mang theo lực cản khó lòng ngó lơ, người dưới thân vô thức kêu lên, nắm chặt lấy tấm ga giường. Nhưng Sae vẫn tiếp tục tiến sâu vào với tốc độ chậm rãi, ghé sát tai đối phương cảnh báo: "Anh sẽ không dừng lại chỉ vì em nhõng nhẽo đâu đấy nhé?"

Hơi thở bên cổ khiến thiên thần thấy nhột, em bật cười khúc khích, những giọt nước mắt sinh lý vì đau đớn vẫn còn đọng nơi khóe mắt chưa kịp lăn dài. "Ưm... được gắn kết với anh, em hạnh phúc lắm, sao có thể muốn dừng lại chứ?" Em dùng đầu ngón tay khêu gợi lướt qua đỉnh ngực Sae, "Đau đớn hay gì đó đều không quan trọng, dù có bị anh bẻ gãy cánh nhốt vào lồng, em cũng cam tâm."

"Vậy sao." Sae trầm ngâm, dùng đầu ngón tay miết qua hình xăm dâm mỹ đang nhấp nháy, tay kia nắm chặt lấy cổ chân thon nhỏ của Rin, banh rộng đôi chân em ra hơn nữa rồi đột ngột dùng lực thúc mạnh vào tận cùng. Thiên thần ngay cả một tiếng "Hả?" nghi hoặc cũng chưa kịp thốt ra, đã bị sự đau đớn như xé rách hòa cùng khoái cảm mãnh liệt đánh tan thần trí trong hoảng loạn.

Sắc máu tươi rỉ ra từ nơi giao thoa của hai người, Sae dùng ngón tay quệt một chút, vị ngọt tanh lan tỏa đầu lưỡi, máu của thiên thần nếm vào cũng chẳng khác gì nhân loại. Anh vuốt lại lọn tóc bết mồ hôi trên trán, bắt đầu nhấp hông đầy uy lực. Những nếp gấp bên trong bị vật thể khổng lồ nong rộng, cộng thêm sự bôi trơn từ máu và ái dịch khiến động tác trở nên trơn tru hơn hẳn. Sae chỉ thúc từng nhịp ngắn nhưng dứt khoát, mỗi một lần đều chuẩn xác va chạm vào điểm nhạy cảm và mong manh nhất.

"Rõ ràng bản thân đã sớm trở thành nô lệ của dục vọng, vậy mà vẫn luôn miệng nói là vì anh mà sa ngã ư? Đúng là một đứa trẻ hư chỉ biết nghĩ cho mình thôi, Rin."

"Ư, không phải thế..." Thiên thần ấm ức muốn biện minh, nhưng đại não đã bị thứ bên dưới khuấy đảo đến hỗn loạn, chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, những câu chữ chưa kịp sắp xếp đã bị đập nát thành những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Em đưa tay định tự vuốt ve phân thân đang bị bỏ rơi của mình, nhưng đã bị Sae chặn lại, hai tay bị nhấc bổng quá đỉnh đầu và bị ghì chặt một cách vô tình.

"A..." Em rên rỉ tiếc nuối, dùng đôi mắt nhòe lệ nửa như thắc mắc nửa như khát cầu nhìn anh trai, lí nhí hỏi: "Chẳng phải anh nói sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của em sao?"

Đôi mắt xanh thẳm giống hệt mình kia dường như vẫn bình lặng, nhưng bên trong lại cuộn trào những đợt sóng dục vọng ngút trời muốn phá tan Rin thành trăm mảnh. "Không phải chính Rin bảo muốn làm cho anh thoải mái à?"

"Hơn nữa, dù sao em cũng bị giáo huấn thành thế này rồi, kiểu gì mà chẳng lên đỉnh được." Sae vỗ nhẹ vào má Rin bằng lực độ vừa phải, rồi càng thêm tàn bạo mà thúc mạnh vào nơi sâu nhất.

"Phải..." Biểu cảm ngây ngô của thiên thần như thể vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự đối xử này từ người anh vốn luôn điềm đạm, nhưng bản năng đã thốt ra lời phục tùng, vòng eo cũng nhịp nhàng phối hợp theo từng cú thúc đẩy của đối phương. Các món đồ trang trí trên trần nhà giờ đây đã nhòe đi không rõ hình dạng, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng thở dốc của anh trai quyện cùng tiếng bạch bạch va chạm kịch liệt của da thịt. Dù có chút đau đớn, nhưng cảm giác được anh lấp đầy lại mang đến sự hạnh phúc tột cùng; vì quá đỗi sung sướng, em lại tham lam muốn được lên đỉnh, muốn được thỏa mãn hơn nữa, để rồi chính sự khát khao ấy lại biến thành một nỗi dày vò ngọt ngào...

"Anh ơi, cho em ra..." Thiên thần nài nỉ trong tiếng nấc, đôi chân đã bị nhấc bổng lên vai và ghì chặt, ép cho phần hông phải vểnh cao hơn nữa. Tư thế mới cho phép Sae đâm vào sâu hơn, Rin vô thức muốn khép chân lại để ngăn cản cuộc tấn công bạo liệt này nhưng bất thành, chỉ có thể run rẩy đón nhận luồng khoái cảm chí mạng. "Chạm tới kết tràng rồi... Em chết mất..."

Từ góc độ của Sae, anh có thể thu trọn vào tầm mắt đôi chân thon dài ửng hồng của em trai, phân thân đang đung đưa giữa hai đùi, cửa huyệt đỏ tươi bị thao đến mức lộn cả thịt mềm ra ngoài, và gương mặt tuấn tú đỏ gay như muốn rỉ máu - tất cả đều đáng yêu gấp vạn lần những gì anh từng thấy trong mơ. Rin, em có biết không, con người luôn có bản năng muốn hủy diệt những thứ quá đỗi yêu kiều. Có lẽ chính vì em quá tuyệt vời, nên anh mới không kìm lòng được mà muốn phá hỏng em, muốn xích em lại bên mình mãi mãi chăng?

Mang theo tội lỗi không thể thốt thành lời ấy, Sae dùng răng nanh cắn mạnh vào vùng cổ mong manh của người dưới thân, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. "Ra đi, cùng nhau." Anh dùng tay tuốt lộng thật nhanh cho đối phương, sảng khoái trút từng luồng tinh dịch nóng bỏng vào sâu trong cơ thể em trai. "Yêu anh nhất, anh hai..." Thiên thần cuối cùng cũng bị đẩy lên đỉnh điểm, đôi mắt rã rời lẩm bẩm những lời mê sảng, phun từng đợt dịch trắng đục đầy tay anh.

Sae gục đầu xuống vai thiên thần, nhịp tim cộng hưởng của cả hai đập liên hồi như trống trận, nhắc nhở về sự kịch liệt của cuộc hoan ái vừa rồi. Nhìn ngắm gương mặt khi ngủ đầy thư thái của thiên thần, lý trí anh dần quay trở lại. Sae đưa tay lau đi những giọt máu li ti rỉ ra từ vết cắn, nhưng dấu răng sâu hoắm đáng sợ vẫn hiện rõ mồn một. Mình vừa... nghĩ cái gì vậy chứ... Anh khẽ lắc đầu, rút dương vật ra ngoài. Thiên thần trong cơn mơ màng cảm nhận được sự tách rời ấy, dù chưa đủ sức để phản ứng nhưng vẫn vô thức đưa tay che lấy cửa huyệt sưng đỏ, như thể muốn giữ lại bằng hết từng giọt tinh túy mà anh trai đã để lại bên trong.

.

Dù đã được thưởng thức qua một lần, dục vọng của ác quỷ vẫn như hố đen sâu thẳm, vĩnh viễn không có đáy. Chiếc đuôi không ngừng quấy phá cùng những âm thanh của hai người kia lọt vào tai làm trái tim nó ngứa ngáy không thôi. Thấy Sae dường như bắt đầu có hứng thú trở lại với mình, ác quỷ thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ cái vẻ cao ngạo khinh khỉnh: "Quả nhiên là vẫn luyến tiếc cơ thể của ta hơn ư, tên nhân loại?"

Sae vẫn giữ vẻ mặt phớt lờ như cũ, nhưng anh lật người ác quỷ lại, mượn chút dịch thể còn sót lại trong huyệt nhỏ mà trực tiếp đâm mạnh vào. Ác quỷ đang toan tính xem làm cách nào để vắt kiệt anh không còn một giọt, thì sau lưng lại chạm phải cơ thể của thiên thần - định chơi 3P sao? Cũng không phải là không thể chấp nhận được.

"Rin, vừa rồi em làm tốt lắm." Tên này, rõ ràng là biết nói tiếng người mà, nãy còn xạo ngôn là không biết tiếng Nhật. "Hừ, với trình độ của ta, đối phó với hạng tôm tép như ngươi là quá dư xài." Ác quỷ định đáp lại lời nịnh nọt bất ngờ này một cách kiêu hãnh, nhưng rồi thấy cánh tay Sae vươn ra phía sau đầu mình - anh đang dịu dàng xoa mái tóc của thiên thần, hoàn toàn chẳng thèm liếc nhìn nó lấy một cái.

"Hihi..." Thiên thần cong mắt cười, tỏa ra hơi thở hạnh phúc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, "Vậy anh hai có thể hôn em một cái không?"

"Này này," Ác quỷ khó chịu cắt ngang, "Bây giờ là lượt của ta đúng không?"

"Được thôi." Sae nở một nụ cười ôn nhu mà ác quỷ chưa từng thấy trong suốt hàng trăm năm qua, anh ghé sát vai nó, nhưng lại đặt nụ hôn lên môi thiên thần. Ác quỷ có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi môi mỏng vốn luôn thốt ra lời cay độc kia đang áp sát, đè ép lên môi thiên thần đến biến dạng, rồi lại tách rời.

"Không được ngó lơ ta." Nó cảnh cáo lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Thiên thần lại chủ động hôn lên, lần này nụ hôn còn nồng cháy và kéo dài hơn, tiếng mút mát dính dấp của lưỡi và răng lọt vào tai ác quỷ rõ ràng. Ác quỷ cố gắng kẹp chặt hậu huyệt để thu hút sự chú ý của Sae, nhưng nó chỉ cảm thấy bên trong trướng hơn một chút, chèn ép chiếc đuôi đang kẹt ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong, chẳng thấy sướng đâu mà chỉ thấy cộm ngứa khó chịu. Nó vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi xiềng xích để túm lấy cổ áo Sae, nhưng xích vàng càng siết chặt hơn, vị trí bị kẹp cứng giữa hai người khiến nó gần như không có không gian để cựa quậy.

Nụ hôn kết thúc, hai người thở dốc kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội. "Vẫn chưa đủ..." Thiên thần nũng nịu, và Sae lại một lần nữa đáp ứng. Lần này còn mãnh liệt hơn, tay thiên thần đan chặt vào mái tóc rối của Sae, rên rỉ đòi hỏi chút oxy ít ỏi, mãi đến khi sắp nghẹt thở mới luyến tiếc buông tay.

Trái tim ác quỷ như bị bóp nghẹt, nghẹn ứ nơi cổ họng. Itoshi Sae sao dám vừa đâm vào người nó vừa thản nhiên tình tứ với kẻ khác? Cho dù kẻ đó là bản thân ở phiên bản khác cũng không được! Anh coi nó là cái bao đựng cặc thôi sao? Nó mất hết kiên nhẫn và lý trí, tức đến phát hỏa, mặt đỏ bừng tận mang tai, gạt bỏ hết sự kiêu ngạo của loài quỷ mà gào lên: "Mau nhìn ta đi, tên anh trai khốn kiếp!"

Ác quỷ cảm thấy thiên thần có lẽ đã len lén nhìn mình một cái, nhưng Sae vẫn lướt qua nó như nhìn vào không khí. Bọn họ không định cứ thế mà hôn tiếp chứ? Chẳng lẽ hôn môi còn sướng hơn làm tình với ta ư? Hay là tên thiên thần kia dùng ma thuật gì? Ác quỷ nghĩ ngợi lung tung, nhưng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể chờ đợi Sae chơi chán rồi quay lại với mình.

Không khí đông cứng trong sự hờn dỗi đơn phương của ác quỷ. Thấy Sae lại định sấn tới phía sau mình lần nữa, ác quỷ cảm thấy ngoài ý nghĩ phải cướp lấy Sae ra thì không còn gì khác trong đầu. Như một con cún nhỏ, nó ma xui quỷ khiến mà thè lưỡi ra liếm lấy một bên má của Sae một cách nịnh nọt. Anh ơi, cầu xin anh...

Sae khựng lại một chút, rồi chậm rãi, không cảm xúc nhìn về phía ác quỷ. Kẻ vốn dĩ chuyên chơi đùa với lòng người như ác quỷ lúc này lại không đọc thấu được ánh mắt của Sae. Nó không dám hống hách như trước, nhưng cũng không muốn hạ mình cầu xin (dù cái đuôi vẫn đang cắm trong mông), chỉ ngơ ngác thử dò xét: "Nhìn ta đi..."

Sae lau vết nước bọt trên mặt, dùng lực bóp lấy cằm ác quỷ nâng lên, lạnh lùng nói: "Ngài ác quỷ cao quý mà lại chấp nhận hạ mình đến mức này chỉ vì một dương vật của hạng tầm thường như tao?"

Đôi gò má vốn đã đỏ của ác quỷ giờ đây nung đỏ như mặt trời trên đỉnh Fuji. Nó chưa kịp nghĩ cách phản bác, hay đúng hơn là chẳng thể phản bác, thì lại bị ấn về tư thế quỳ rạp. Chiếc đuôi bị rút ra, nhưng Sae vẫn cắm chặt trong người hắn. "Tự động đi." Mệnh lệnh của đối phương vẫn không nghe ra được là yêu hay ghét.

Ác quỷ lúc này lại thấy hối hận vì hành động cầu hòa lúc nãy, nó thèm muốn cái thứ đó! Dù sao cũng sẽ có cách trốn thoát thôi... Nhưng có xấu hổ không muốn thừa nhận, nó hiện tại vẫn không dám chọc giận chủ nhân của dương vật này, chỉ đành nhục nhã mà lắc lư hông và mông. Ác quỷ vốn đã kiệt sức vì bị bỏ rơi lúc nãy, lại không có tay chống đỡ, tư thế quỳ phục khiến việc vận động thắt lưng càng thêm khó khăn. Quan trọng hơn là, Sae vẫn cứ kẹt ở một vị trí không sâu không cạn, làm ác quỷ càng không muốn bị chạm vào điểm nhạy cảm rồi tùy tiện lên đỉnh.

Ngay khi ác quỷ định làm cho có lệ, thì một tiếng "chát" vang lên, cơn đau xé lòng truyền đến từ thắt lưng - Sae dùng chiếc thắt lưng da vừa cởi ra mà quất một phát: "Chuyện nhỏ nhặt này cũng cần tao phải dạy cho à?" Dù thiên thần hay ác quỷ là bất tử, nhưng điều kỳ diệu là cảm giác đau đớn và trải nghiệm cận kề cái chết của họ lại chẳng khác gì nhân loại, bọn họ cũng có thể cảm thấy thương tổn bởi con người hay bất cứ thứ gì không có pháp lực. Ác quỷ không kìm được mà run bắn lên, vì quỳ không vững mà tình cờ để đối phương thúc thẳng vào nơi sâu nhất. Cơn đau và kích thích dữ dội khiến nó đổ gục, gần như nằm ườn ra giường.

Ác quỷ không dám giở trò khôn vặt nữa, nó cố gắng phối hợp với Sae bằng những động tác biên độ lớn hơn, nhưng vết thương ở eo khiến việc cử động trở nên khó khăn, và hậu huyệt đã từng lên đỉnh nay lại nhạy cảm hơn trước. Mỗi lần nhục bổng đè lên điểm sướng, nó đều không nhịn được mà phải khựng lại một hồi mới bắt đầu nhịp tiếp theo. Điều này rõ ràng không làm Sae hài lòng. Anh túm lấy gốc đuôi nhạy cảm nhất của ác quỷ, lôi nó về phía mình, một tay ấn đầu nó vào gối, tay kia cố ý bóp chặt lấy vết hằn đỏ trên eo, bắt đầu những cú thúc mạnh bạo. Mỗi một lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm vào tận cùng. "Mới thế này đã không chịu nổi rồi, đồ phế thải."

Tại sao tên này rõ ràng đã bắn vài lần mà vẫn còn cứng hơn cả lúc nãy, mình nắm vững pháp thuật quả nhiên vẫn còn chưa đủ... Cảm giác mềm mại của lớp vải bao trùm lấy ngũ quan, trước mắt ác quỷ chỉ còn một mảnh tối đen, khoang mũi tràn ngập hương thơm thanh khiết từ nước giặt và dầu gội mà Sae thường dùng. Nhưng rất nhanh, hương hoa ấy tựa như dây leo điên cuồng mọc dài, đâm xuyên vào khí quản và phổi, khiến nó gần như ngạt thở. Kẻ phía sau có lẽ đã bị chiều chuộng bởi hậu huyệt đang co thắt theo bản năng vì thiếu oxy của ác quỷ, bèn đẩy nhanh tần suất đâm rút. Các giác quan bị phong tỏa, ác quỷ chỉ có thể bị giam cầm trong nỗi đau đớn tận cùng và khoái cảm ngút ngàn. Lúc này nó cuối cùng cũng muốn cầu xin, nhưng đã không còn kịp nữa, bởi nó chẳng thể phát ra bất kỳ âm tiết rõ ràng nào, chỉ có thể "ư ư" rên rỉ trong tuyệt vọng.

May mắn thay, trước khi ác quỷ hoàn toàn mất đi ý thức, Sae đã rút ra và tốt bụng lật người nó lại. Mái tóc vốn mượt mà của ác quỷ đã bị vầy vò rối tung, đôi mắt màu ngọc lam mất thần trợn ngược, gương mặt đỏ bừng, nó tham lam hít thở không khí như để bù đắp, đầu lưỡi thè ra nơi khóe môi còn chẳng buồn thu lại. Sae nhìn bãi nước miếng ác quỷ để lại trên gối với vẻ hơi ghét bỏ: "Thích thè lưỡi đến thế à?"

Anh dường như nghĩ ra điều gì đó, bước xuống giường, kéo đầu ác quỷ sát vào mép giường, đầy vẻ trêu đùa mà lôi nhẹ đầu lưỡi đang lấp lánh ánh nước ấy ra ngoài. Ngay sau đó, không đợi ác quỷ kịp định thần, anh trực tiếp đâm thẳng vào khoang miệng đỏ rực. Khứu giác và vị giác của ác quỷ hoàn toàn bị xâm chiếm bởi hormone nam tính nồng đậm, máu dồn hết về phía cái đầu đang dốc ngược, phun ra từ mũi, hòa cùng nước mắt nhỏ xuống sàn nhà tạo thành tiếng tí tách, một phần chảy ngược vào khí quản làm nó không ngừng ho sặc sụa.

Nó vùng vẫy, nhưng phần đầu đã bị cố định chặt chẽ, chỉ có thể vô vọng quẫy đạp đôi chân, mặc cho túi bìu nặng trĩu của Sae đập vào mặt mình, còn cổ họng thì co thắt như món đồ chơi tự động để phục vụ nhục bổng. Giọng điệu của con người có chút hài lòng hiếm hoi: "Mày thật sự rất thích cặc của tao nhỉ. Rõ ràng là sắp chết đến nơi rồi, mà thứ kia lại càng hưng phấn hơn."

"Ư... ực..." Ác quỷ hoa mắt chóng mặt, bị thúc đến mức trước mắt cứ tối sầm lại từng đợt. Thích chứ, toàn bộ đều là mùi vị của anh trai, sắp bị biến thành giống cái mất rồi... Nhưng nếu bắn vào trong này, chắc chắn sẽ bị sặc chết mất thôi, chưa kịp trở thành ác quỷ mạnh nhất thế giới để đánh bại anh trai, mà đã bị tinh dịch của anh tưới cho chết đến nơi...

Chẳng biết Sae còn muốn làm gì tiếp theo, anh rút dương vật còn cương cứng ra, đặt lên mặt ác quỷ như để nghỉ ngơi tạm thời.

"... Anh có yêu em không?" Ác quỷ vừa khôi phục chút ý thức đã lẩm bẩm, không rõ là đang hỏi thứ trên mặt mình hay là hỏi con người trước mắt.

"Ác quỷ mà cũng quan tâm đến chuyện này?"

"Thức ăn thực sự của ác quỷ là linh hồn."

"Mày nghĩ là tao không yêu mày?" Sae hỏi vặn lại.

"Theo khế ước, linh hồn của anh đã thuộc về em. Nhưng nó bám víu lấy nhục thân này, em không thể nắm bắt được." Rin im lặng một hồi, chờ đợi câu trả lời của anh trai, nhưng đối phương chẳng nói gì. Trái tim nó gần như nhảy vọt lên tận cổ họng: "Vì thế... hãy yêu em thêm một chút nữa."

"Nói những lời này đúng là xảo quyệt thật đấy." Thiên thần bên cạnh lầm bầm, dựa theo chỉ thị của Sae mà nới lỏng dây trói tay cho ác quỷ, chỉ giữ lại đôi cánh vướng víu.

Vẫn không nhận được câu trả lời, ác quỷ hoang mang lo sợ. Anh trai quả nhiên vẫn thấy kẻ nói ra những lời này như mình thật nực cười, thật yếu đuối phải không? Nhưng một kẻ đã hoàn toàn lộ ra điểm yếu như mình, phải làm sao mới có thể đánh bại được anh ấy đây? Không thể nào đâu. Quả nhiên mình nên vứt bỏ thứ tình cảm vô nghĩa này đi thì hơn...

Sae ném chiếc áo ngủ đẫm mồ hôi sang một bên, kéo ác quỷ đến trước cửa sổ. Anh mạnh tay kéo rèm ra, ấn đầu Rin lên mặt kính, từ phía sau đâm thẳng vào trong. Ánh dương bừng sáng, Madrid giờ cao điểm xe cộ tấp nập, may mà không có kẻ rỗi hơi nào chú ý đến màn kịch hoang dâm loạn luân giữa ác quỷ và con người này. "Em sợ ánh nắng..." Ác quỷ dùng bàn tay đang chống trên cửa sổ che đi ánh triều dương chói mắt, nhưng không cách nào ngăn được hạ bộ đang bị thao túng phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

"Đây là thế giới sau lưng mày mà tao nhìn thấy." Lúc này, lời thì thầm khàn đục của Sae còn mang sức mê hoặc gấp vạn lần những lời nguyền mạnh mẽ nhất mà ác quỷ từng biết, "Đợi đến khi cả thế giới đều biết đến cái tên 'Itoshi Sae', mày sẽ hiểu tao nghiêm túc đến nhường nào." Như để chứng minh cho sức nặng của lời nói, mỗi cú thúc của Sae đều đi kèm với tiếng thở dốc như hơi thở dài.

Tư thế đứng giúp con người dễ phát lực hông hơn, những cú đâm hung hiểm hơn trước tạo nên tiếng bạch bạch vang dội, dịch thể trong huyệt đã bị khuấy đảo thành bọt trắng chóp chép. Đôi chân Rin không ngừng run rẩy, nó sắp bị mặt trời nung chảy rồi, phía sau lại bị một cơ thể nóng hổi đẫm mồ hôi dán chặt, chưa kể đến vật khổng lồ nóng rực trong người như muốn đục xuyên qua nó: "Anh ơi, em nóng quá..."

Sae kéo rèm lại, ấn ác quỷ lên tường, đâm vào từ phía chính diện. Ác quỷ nhấc chân phải của mình lên ôm lấy, để Sae có thể vào sâu hơn. Anh giờ đây không còn đâm rút thẳng thừng nữa, mà là tì sát vào đóa hoa tâm kia mà xoay chuyển góc độ nắc, đồng thời cũng không quên cách lớp áo mà nhào nặn đầu ngực của ác quỷ. "Hơn nữa, mày còn lấy mất lần đầu tiên của tao."

Rin mơ màng suy nghĩ xem câu nói kia của Sae có ý nghĩa gì, nó không hiểu chuyện của con người lắm, chỉ cảm thấy hiện tại rất vui, rất hạnh phúc, và cảm giác nhẹ bẫng như được bao bọc trong chăn nhung này không chỉ vì anh trai đang ra sức chịch nó. "Em cũng muốn hôn." Chẳng đợi Sae gật đầu đồng ý, ác quỷ đã trực tiếp sấn tới, tinh quái cắn rách môi anh trai, dùng lực mút mát như đứa trẻ bú sữa, rồi táo bạo đưa lưỡi vào cảm nhận hình dáng từng chiếc răng của anh, đem mùi vị của đối phương trong miệng mình trả lại không sót một chút nào. Sau nụ hôn, nó thỏa mãn liếm môi, dư vị máu tươi mằn mặn của con người: "Em hiểu rồi... Máu của anh hai, và của em, cùng một vị như nhau." Nói đoạn, nó cất tiếng rên rỉ cao vút, mặc cho khoái cảm như điện giật chiếm lấy toàn thân, mất kiểm soát mà bắn ra dịch trắng đầy rẫy trên người cả hai.

"Tao đã cho phép mày tự ý ra chưa, đồ em trai ngu ngốc." Sae rút ra, ác quỷ mất đi điểm tựa liền đổ sụp xuống đất. "Nhận lấy." Rin còn chìm đắm trong dư vị cao trào, bản năng phục tùng mệnh lệnh bắt nó run rẩy ngẩng đầu, chìa lưỡi và hai tay ra, để anh trai bắn từng đợt tinh trùng hơi loãng lên người mình, hoàn thành nghi thức rửa tội dâm dục. Sắc hồng trên mặt nó đã chẳng thể phân biệt nổi là do dục vọng hay là tình yêu, hoặc có lẽ là cả hai.

Sae mệt mỏi ngả xuống giường nhắm mắt lại, có lẽ vì đã hoàn thành tâm nguyện của ác quỷ nên thứ đó của anh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chẳng biết việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến buổi tập nữa... "Anh hai đúng là đồ xấu xa thiên vị~~!" Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, thứ anh nghe thấy là tiếng than vãn của thiên thần. Thật phiền phức, chẳng quản nổi nữa rồi...

.

Sae mở mắt. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa bức rèm chiếu vào phòng ngủ. Bộ đồ ngủ hải âu bản giới hạn vẫn còn nguyên vẹn trên người anh, giường chiếu vẫn phẳng phiu gọn gàng, không hề có bất kỳ dấu vết nhơ nhuốc nào. Duy chỉ có cơ thể là không giống mọi khi, nó mang theo một sự mệt mỏi rã rời chưa kịp tan biến khi anh vừa thức giấc.

...Có lẽ dạo gần đây áp lực quá lớn chăng, nên mới mơ thấy một giấc mơ hoang đường đến nhường này.

Bỗng một chiếc lông vũ trắng muốt chẳng biết từ đâu rơi xuống, lặng lẽ đáp gọn trong lòng bàn tay anh.

__

13/2/2026

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top