3
4.
Zhou Anxin ngồi bên cạnh anh, cầm điện thoại chơi. Không phải cố ý, nhưng khi Lee Leo giơ điện thoại lên quay tư liệu, anh liếc qua màn hình của cậu một cái, trông cậu như đang rất tập trung nhắn tin với ai đó.
"Anxin à."
Ống kính chuyển sang gương mặt của cậu em, Lee Leo chọn đúng thời điểm khá nhạy cảm để cắt ngang cuộc trò chuyện của đối phương.
"Chào mọi người một chút đi. Giờ em cảm thấy thế nào?"
Zhou Anxin cất điện thoại, liếc anh một cái.
"Rất ổn, em đang dưỡng sức cho sân khấu chiều nay."
Cậu giơ ngón tay cái lên. Lee Leo kéo cậu sát lại, khi nói chuyện biểu cảm của Anxin khựng lại một chút.
"À... nói thật thì em cũng hơi mệt. Leo hyung cũng vậy mà đúng không? Hôm nay anh chỉ ngủ có ba bốn tiếng thôi mà?"
"Nói vậy lên sóng có sao không?"
Điện thoại hướng thẳng vào mặt mình, sự chú ý của Zhou Anxin lúc này hoàn toàn bị Lee Leo kéo đi. Bàn tay đang đặt ở eo lại trượt lên trên, thân mật sờ nhẹ vùng cổ. Lee Leo điều chỉnh tư thế để trong khung hình có cả hai người. Zhou Anxin vốn định lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng bị bàn tay kia hờ hững chặn lại, rồi theo phản xạ lại nghiêng người áp sát hơn.
Ống kính dí sát, Zhou Anxin nở nụ cười nhẹ.
"Thôi, vậy thì đừng đăng nữa..."
Nói được nửa câu thì cậu nhíu mày.
"Khoan, khoan đã, khoan khoan khoan."
"Hả?" Lee Leo ghé lại gần.
Zhou Anxin quay đầu, không hề để ý khoảng cách gần đến mức hai má sắp chạm vào nhau, chỉ tay vào chiếc điện thoại đang giơ lên.
"Anh chưa bấm quay! Từ nãy tới giờ hoàn toàn chưa quay gì cả!"
"Hả? Để anh xem nào."
"Trời ạ thật luôn..."
Zhou Anxin lộ ra biểu cảm vừa rối vừa tức, kiểu có điều muốn nói mà không nói ra được, nhìn người anh lớn hơn mình bằng ánh mắt hận sắt không thành thép. Lee Leo vốn còn hơi ngơ ngác, ngẩng lên thấy cậu lại nhìn mình như vậy, liền vô thức trợn to mắt, giả bộ như mình vô tội.
"Gì chứ, anh nhớ rõ là mình đã bấm quay rồi mà."
Nói xong, anh thấy Zhou Anxin "xì" một tiếng, khóe miệng nhếch lên như con mèo sắp cắn người.
"Không có, thật sự, anh nhớ là mình có bấm mà."
Giọng anh rất thành khẩn, nhưng trước ánh mắt không đồng tình của Anxin, Lee Leo rốt cuộc không giả bộ nổi nữa, đành chắp tay xin tha.
"Anxin, xin lỗi, xin lỗi mà."
"Anh lúc nào cũng vậy."
Anh ngẩng đầu lên, thấy Anxin đang nhìn mình, biểu cảm rất phức tạp.
Lúc nào cũng vậy sao? Lee Leo nghĩ một chút. Cũng... đâu đến mức đó.
Đùa giỡn nho nhỏ với Anxin thì vẫn thường có, miễn là không vượt ranh giới thì đâu có vấn đề.
Anxin sẽ khó chịu sao? Hình như anh chưa từng nghĩ tới chuyện này.
"Anxin, nếu em có cảm thấy không thoải mái thì phải nói với anh."
Sau khi sân khấu kết thúc, Lee Leo đi ra phía sau, chào khán giả bên ngoài xong thì anh vào lại hậu trường tháo mic. Anh thấy Zhou Anxin đứng không xa, liền đi tới.
Lee Leo đang nói gì đó với Anxin. Ở xa, Arno liếc thấy hai người, tưởng họ lại đang nói mấy chuyện như trước đây mà anh nghe không hiểu. Nhưng rồi anh thấy Zhou Anxin ngẩng đầu nhìn Lee Leo một cái, dù khoảng cách không gần nhưng anh vẫn nhìn ra rõ vẻ ngạc nhiên lẫn mờ mịt trên mặt cậu. Arno còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng stylist đã tới giục anh đi thay đồ, nên anh chỉ kịp nhìn thêm một cái rồi đi.
Anxin lắc đầu, trả lời rất đàng hoàng:
"Không có đâu, em đâu có bị bệnh."
Rồi lại tò mò hỏi:
"Sao tự nhiên anh nói vậy? Làm em giật cả mình."
"Anh không phải..." Leo nhăn mũi, lại lắc đầu. "Thôi, bỏ đi."
Có lẽ Anxin sẽ thấy anh là người kỳ lạ.
Hoặc là một người anh rất khó hiểu.
Dù sao thì... làm gì có người anh nào lại hôn em trai trong cùng nhóm chứ?
Nhưng biết làm sao được. Anxin à.
Anxin... không phải là thích sao?
"Anh..."
Giọng cậu run lên. Như không chịu nổi nữa, Zhou Anxin đột ngột đẩy Lee Leo ra.
"Lâu quá rồi." Giọng cậu có chút trách móc, giống như đang than bánh mì buổi sáng không còn tươi, dùng một giọng điệu rất bình thường, như đang nói chuyện phiến mà thăm dò.
"Không rút ngắn lại chút được à? Leo huyng dính người quá, như trẻ con vậy. Sao phải hôn sâu thế? Trước đây chỉ hôn môi là được rồi mà? Còn bây giờ lại còn dùng lưỡi, lư..."
Nói tới đây thì khựng lại, Zhou Anxin suýt nữa tự cắn trúng lưỡi mình. Cậu nói rồi mới nhận ra mình đang nói cái gì, lời lẽ cứ xoay vòng trong miệng mà không sao nói tiếp được.
"Hả?" Lee Leo trông như chẳng hề nghe lọt tai. Ánh mắt anh chỉ dán chặt lên môi đối phương, hờ hững đáp lại một tiếng. Lúc này cho dù Anxin nói gì anh cũng có thể gật đầu cho qua. Zhou Anxin cũng nhận ra điều đó, cạn lời mím môi.
"Muốn thời gian ngắn hơn à?"
Lee Leo ngẩng mắt nhìn cậu.
"Ồ, được thôi, vậy làm lại lần nữa, lần này ngắn hơn."
"Em không phải..."
Hôn quá nhiều đến mức thành phản xạ có điều kiện, cậu thậm chí còn không kịp né. Chỉ kịp "ưm" một tiếng, rồi theo bản năng giơ tay định vòng qua cổ đối phương để kéo anh lại gần hơn. Anxin phải tốn rất nhiều sức để kìm lại phản xạ đó, nhưng vì nụ hôn của Lee Leo quá gấp gáp, cậu hoàn toàn không có cơ hội đưa tay ra phòng thủ, chỉ có thể bị anh đẩy lùi từng bước, lùi mãi, cho tới khi không thể lùi thêm nữa.
Lại thành thế này rồi.
Zhou Anxin cau mày, trừng mắt nhìn người anh trước mặt,người đang nhắm mắt, trông như cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc này. Mà vì biểu cảm của mình anh cũng chẳng thấy được, cậu đành bỏ cuộc.
Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống khóe môi cậu, vì cậu hơi nghiêng đầu nên lại rơi lên má. Nhưng kiểu chống cự yếu ớt đó dường như cũng chẳng có tác dụng. Cậu ngửa đầu lên một chút, để nụ hôn của anh rơi xuống cằm, làm cậu hơi nhột. Bất lực mà cũng buồn cười, cậu hỏi:
"Sao anh vội thế, hả?"
"Gì cơ?" Lee Leo trông hoàn toàn không tập trung, Zhou Anxin nghi ngờ anh căn bản không nghe mình nói, chỉ liên tục thúc giục:
"Nhanh lên, nhanh đi, nhanh nhanh."
"Nhanh cái gì?" Zhou Anxin ngơ ngác.
"Em không muốn à?"
Vừa nói vừa bày ra biểu cảm đương nhiên, khiến Anxin càng không thể hiểu nổi. Nhưng nói xong câu đó, Leo lại ngửa đầu lên, chu môi ra như đứa trẻ đòi kẹo, đứng lì không nhúc nhích.
Chu Anxin "chậc" một tiếng, có chút bực bội mà cúi xuống hôn anh.
"Em học nhanh thật đấy."
Cậu hình như nghe thấy Leo lẩm bẩm nói vậy.
Zhou Anxin có chút kiểu như đã lỡ thì chơi tới, vòng tay ôm lấy cổ Lee Leo, khí thế hùng hổ như muốn giành lại thế chủ động đã mất. Đầu lưỡi cậu vừa chạm vào răng của Leo thì đã sợ hãi rụt về. Leo đứng yên tại chỗ, đến cả lông mày cũng không nhúc nhích. Anh để ý thấy ánh mắt Anxin đảo qua đảo lại, khi Anxin lấy hết can đảm thử lần thứ hai, cuối cùng cũng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vòm miệng của Leo. Ngay khi cảm nhận được khoảnh khắc Leo cứng người lại, Anxin lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Zhou Anxin đúng là một học trò giỏi. Học tiếng Hàn cũng giỏi, mà học hôn cũng như thế. Có khi lần sau phần tự giới thiệu của cậu nên đổi từ "thiên tài ngôn ngữ" thành "thiên tài hôn môi" cũng được... Lee Leo nghĩ lan man trong đầu. Nhận ra anh mất tập trung, Anxin như trừng phạt mà cắn nhẹ lên môi anh một cái.
Nếu đây không phải là trêu ghẹo, thì khung cảnh này cũng quá mức kỳ lạ. Còn nếu đây là trêu ghẹo, vậy rốt cuộc bây giờ họ đang là mối quan hệ gì?
Tất cả đều bắt đầu từ cái nút bấm kỳ quái đó.
"Anh" anh nghe thấy giọng than phiền của cậu em trai đáng yêu, "sao lại mất tập trung thế? Tệ lắm à?"
Giọng nói đầy nghi ngờ, ánh mắt không tin tưởng nhìn anh, trông như chỉ cần anh trả lời phủ định là sẽ lập tức nổi giận. Lee Leo xoa nhẹ dái tai cậu để trấn an. Dù Zhou Anxin lúc này trông vô hại, nhưng Leo hoàn toàn tin rằng chỉ cần mình nói một tiếng "phải", chắc chắn sẽ nhận lấy sự trả đũa chí mạng từ Anxin.
"Cũng không hẳn" Lee Leo lại bóp nhẹ cánh tay Anxin, thử an ủi.
Nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu, Anxin trông vẫn cực kỳ không vui.
"Thật ra... có một chút."
Lee Leo bổ sung thêm.
Zhou Anxin nghiến răng.
Cảnh này khiến anh nhớ lại rất lâu trước kia, khi anh từng gặp một con mèo ven đường. Lúc đó anh vừa mới đến Hàn Quốc, đi dép lê lang thang ngoài phố, dùng số tiền ít ỏi trong túi quần mua một cây xúc xích ở cửa hàng tiện lợi, rồi ngồi xổm trước con mèo đang phơi nắng, cố gắng dùng giọng ngọt ngào dụ nó lại gần. Nhưng cuối cùng mèo vẫn chạy mất, trước khi đi còn cảnh giác nhìn anh bằng ánh mắt không tin tưởng, nhe răng dọa người. Giờ thì đến lượt Zhou Anxin, cậu cũng dùng ánh mắt không chịu khuất phục đó để uy hiếp anh. Lee Leo sờ vào túi áo, lần này trên người anh không mang tiền, không thể mua đồ ăn vặt dỗ dành cậu được nữa. Ngay trước khi Anxin định chui khỏi vòng tay anh, Lee Leo liền nắm chặt cổ tay cậu.
"Xin lỗi, Anxin... anh nên nói thật sao?"
Zhou Anxin kêu lên một tiếng:
"Lee Leo!"
"Đừng đi, Anxin." Lee Leo nói.
"Ở lại đây với anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top