1

Quả fic này đối với tui thì nó hơi nặng đô vì nhiều cảnh bạo lực từ phía em Hao vc :)))

Oneshot này 17k từ nên tui xin phép chia làm 2 chap nha <3

___

Jihoon ngồi chỉnh sửa lại bản nhạc, không hài lòng với giai điệu và cả nhịp điệu cũng không ổn. Anh rên rỉ rồi dựa vào ghế, dù deadline không gấp, nhưng họ chỉ được nghỉ vài ngày trước khi lịch trình làm việc khắc nghiệt tiếp theo ập đến. Anh tháo tai nghe, hy vọng làm vậy sẽ giúp anh tỉnh táo hơn một chút trước khi phải tiếp tục làm việc hàng giờ liền.

Bzzt. Bzzt.

Jihoon dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đáng ghét đó, tâm trạng cứ lơ lửng.

Bzzt. Bzzt. Bzzt.

Jihoon hùng hổ nắm lấy chiếc điện thoại và nghe máy, chẳng quan tâm đó là ai.

"Cái gì vậy? Mong là chuyện này quan trọng."

"Chúng tớ cần cậu quay lại ký túc xá ngay bây giờ, Jihoon."

Soonyoung. Sự khó chịu ban đầu của Jihoon tan biến và dần biến thành cảm giác lo lắng. Anh nghe thấy tiếng la hét và tiếng lộn xộn ở phía sau, cho đến khi anh nín thở rồi hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Alo?"

"...Tránh xa Mingyu ra! Chan, ra khỏi phòng ngay!"

"Soonyoung? Alo?"

"Tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau... giờ cậu về đây ngay đi!"

Cuộc điện thoại bị ngắt và chỉ còn lại Jihoon một mình trong im lặng, ngoại trừ tiếng rung của dàn máy tính. Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và gọi xe về ký túc xá. Quãng đường không xa nhưng cũng không thể đi bộ được. Anh liếc nhìn đồng hồ, hy vọng mọi chuyện không quá nghiêm trọng.

Anh quyết định chạy xuống cầu thang bộ thay vì đi thang máy.

***

Jihoon mở cửa xông vào, bước vào bếp và thấy Chan đang hơi hoảng vì tiếng cửa vừa mở toang. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jihoon, lập tức tiến lại gần anh.

"Hyung! Myungho hyung có chút vấn đề, anh... anh phải vào phòng giúp họ!"

Minghao.

Mùi hương của tên Alpha có thể ngửi thấy từ ngay cửa trước, rằng điều này không hề tốt lành.

Jihoon lướt mắt kiểm tra Chan, đảm bảo không có vấn đề gì với cậu bé, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em và nhanh chóng đi về phía nơi phát ra tiếng động.

Jihoon khẽ chớp mắt khi thấy Soonyoung dùng đầu gối đè lên lưng Minghao, người đang phản ứng dữ dội bên dưới Soonyoung. Mingyu đứng ở phía xa dựa vào bức tường, một tay ôm lấy gáy, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Jihoon thấy lòng mình thắt lại.

Anh không mất nhiều thời gian để hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, tệ hơn nữa, mùi hương của Minghao báo hiệu kỳ rut của cậu sắp bắt đầu. Thật ngột ngạt.

Soonyoung vùng vẫy rồi bị Minghao đẩy lùi, cậu cố gắng đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Mingyu.

Điều này thật tệ. Thật sự rất tệ.

Họ không thể để Minghao đến gần Mingyu trong tình trạng này, không thể để cậu rời khỏi căn phòng này bằng bất cứ giá nào. Tâm trí Jihoon quay cuồng khi anh nghĩ đến những phương án khác, nhưng cuối cùng chỉ có một phương án thành công khi anh ấn chặt ngực Minghao xuống sàn trước khi cậu kịp tới gần Mingyu.

Jihoon cắn môi, anh thực sự không muốn làm vậy, hiếm khi anh dùng tông giọng Alpha uy quyền của mình nhưng đây là một trong những trường hợp anh bắt buộc phải dùng.

"Nằm yên đó."

Tên nhóc bên dưới anh cười khẩy, con Alpha của Jihoon tức giận vì sự kháng cự.

Jihoon túm lấy gáy Minghao, gầm gừ. "Anh bảo nằm yên, Myungho."

Ánh mắt hung dữ của Minghao không hề giảm bớt, nhưng ý định giằng co đã chấm dứt, Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi anh cảm giác Minghao không tiếp tục chống trả nữa. Anh thấy choáng váng, mùi pheromone Alpha của Minghao lan tỏa khắp căn phòng. Anh thấy Soonyoung trừng mắt nhìn Minghao, có lẽ lòng tự trọng của con Alpha bên trong hắn bị tổn thương, tự hỏi vì sao Minghao không chịu nghe lời mình, rồi anh nhìn Mingyu, người dường như đang đấu tranh với cảm xúc của mình, vừa lo lắng vừa khó chịu.

"Mingyu, em có sao không?"

Jihoon phớt lờ tiếng càu nhàu nhỏ khi nghe thấy tên Mingyu, anh không để ý gì khác ngoài việc siết chặt tay vào gáy cậu.

"Em ổn...chỉ là, em bị bất ngờ thôi."

Soonyoung tiến lại gần Alpha đang dựa vào tường, đưa tay lên cổ cậu ta để nhìn rõ hơn. Hắn nhăn mặt, "Em ấy thực sự cố gắng ép em nằm dưới... tình hình đã tệ đến mức này rồi sao?" Soonyoung thở phào nhẹ nhõm vì không có máu, nhưng những vết đỏ quanh cổ Mingyu chỉ là dấu hiệu cho thấy họ vừa mới thành công trong tình cảnh khó khăn.

Mingyu gật đầu, "Chan nói với em là tình trạng của cậu ấy khá tệ, nhưng cậu ấy không nói gì về việc nó sắp bắt đầu. Em nghĩ nó bắt đầu sớm hơn do căng thẳng vì cậu ấy phải bay đi bay lại giữa ở đây và Trung Quốc quá nhiều."

Jihoon thở dài trong lòng, thương hạilpha bên dưới mình. Anh biết Minghao đã phải chịu rất nhiều áp lực, việc cân bằng giữa các hoạt động của nhóm và việc quảng bá solo ở quê nhà chắc hẳn đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Và đây chính là kết quả.

Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng khi anh nhận ra tình thế khó khăn của họ. Anh chạm mắt Soonyoung, người vừa nhăn mặt và gật đầu với Jihoon, như thể hắn đọc được suy nghĩ của anh.

"Tớ biết. Chuyện này sẽ rất tệ cho chúng ta và Myungho."

Trong nhóm không có Omega nào có thể giúp Minghao vượt qua kỳ rut sắp tới.

Những lần truóc đó, anh sẽ gọi một trong những Omega - Jeonghan, Chan, Junhui hoặc Seungkwan - đến giúp Minghao vượt qua kỳ rut bất ngờ. Họ có kinh nghiệm xử lý những tình huống như thế này, đặc biệt là khi kỳ rut bắt đầu sớm.

Nhưng hai người trong số họ đang ở nước ngoài, một người ở tận bên kia bán càu, còn Chan, người đã kiệt sức vì giúp Wonwoo vượt qua kỳ rut hồi đầu tháng, không phải là một lựa chọn tốt. Còn quá sớm để cậu bé có thể giúp, Jihoon biết rằng thúc ép Chan thêm sẽ không công bằng. Điều đó khiến họ không còn lựa chọn nào khác trước mắt. Suy nghĩ của anh cứ quay trở lại nỗi lo lắng ấy... Seungcheol đi được một tuần rồi. Trong tất cả những kỳ rut xảy ra... thì đây lại là kịch bản tồi tệ nhất.

Vài ngày tới, chỉ có Soonyoung, Mingyu, Chan và Jihoon ở nhà. Ba tên Alpha, Jihoon cấm Chan đến gần Minghao trong tình trạng này. Mingyu, một Alpha hợp với Minghao về mọi mặt trừ làm tình, Jihoon cũng phải loại cậu ta ra khỏi kế hoạch, vì nhớ rất rõ vài phút trước Minghao đã đối xử với cậu ta như thế nào.

Vậy chỉ còn Soonyoung và Jihoon.

Alpha có thể giúp một Alpha khác trong kỳ rut, Jihoon đã từng làm vậy, nhưng anh chưa bao giờ giúp Minghao trong kỳ rut. Seungcheol đủ tỉnh táo trong kỳ rut của mình để hiểu rằng Jihoon là một Alpha, và chỉ có thể hỗ trợ bằng tay đến mức đó, còn Vernon thì quá nhạy cảm trong kỳ rut đến nỗi chỉ cần vài lần kích thích bằng tay là đủ để giúp cậu thoát khỏi trạng thái đó.

Anh lại nhìn về phía Alpha bên dưới mình. Jihoon không biết chuyện này sẽ diễn biến như thế nào.

"Mingyu, đi xem Chanie có sao không, xong lấy đá chườm lên cổ nhé." Soonyoung ra lệnh, Alpha kia đồng ý ngay sau đó rồi đóng cửa lại.

"Tớ cần cậu gọi cho Seungcheol và báo cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra, bảo anh ấy đừng lo lắng, tớ sẽ giúp em ấy mấy ngầy tới."

"Đó là kế hoạch sao?" Soonyoung hỏi, nheo mắt nhìn Jihoon đầy nghi vấn. "Chúng ta không thể cứ đứng nhìn mãi được. Ta cần một kế hoạch."

Jihoon im lặng, đầu óc anh đang cân nhắc các phương án. "Trước tiên, chúng ta phải giữ các thành viên khác tránh xa căn phòng. Myungho vốn đã không ổn định rồi, điều cuối cùng chúng ta cần là ai đó không vô tình làm em ấy kích động."

Soonyoung gật đầu. "Đồng ý. Còn thức ăn và nước uống thì sao? Em ấy cần phải ăn."

"Tớ đã nói là tớ sẽ lo liệu chuyện này rồi mà," Jihoon gắt lên, một giọt mồ hôi lăn dài trên má anh.

"Và khi kỳ rut ập đến?" Soonyoung hỏi, khoanh tay lại. "Lúc đó chúng ta sẽ làm gì?"

Jihoon nghiến hàm. "Ta phải vượt qua thôi. Nếu nó giống hệt như những gì chúng ta đã thấy cho đến nay thì sẽ rất khó khăn đấy. Nhưng chúng ta sẽ xoay xở được."

Soonyoung cau mày, rõ ràng không hài lòng với kế hoạch không rõ ràng đó. "Đó không phải là một kế hoạch hay đâu, Jihoon."

"Đây là tất cả những gì chúng ta phải làm," Jihoon đáp, sự bực bội trong anh dâng trào. "Tớ nhận ra đây không phải chuyện bình thường, Soonyoung. Cậu thấy em ấy làm gì với Mingyu rồi đấy. Đây là tình huống chưa từng xảy ra, chúng ta chỉ đang cố gắng hết sức với tất cả những gì chúng ta có thôi."

Hai gã Alpha nhìn chằm chằm vào mắt nhau một lúc, sau đó Soonyoung thở dài, khẽ lùi bước. "Được rồi. Nhưng nếu có gì thay đổi..."

"Cậu sẽ là người đầu tiên được biết," Jihoon chắc chắn.

Soonyoung gật đầu, "Tớ sắp có lịch trình rồi, đừng ngại gọi cho tớ nhé. Mingyu và Chan vẫn ở đây. Chỉ cần... nói cho tớ biết nếu cậu cần giúp đỡ."

Vẻ mặt Jihoon dịu lại đôi chút khi nhận ra Soonyoung không muốn bỏ mặc anh trong tình cảnh này. "Tớ biết. Chúng ta sẽ ổn thôi. Tớ hứa."

Soonyoung rời tay khỏi tường, tiến về phía cửa. "Tớ sẽ chuẩn bị những đồ cần thiết cho kỳ rut, sau đó tớ phải đi. Tớ sẽ quay lại xem hai người kia thế nào."

Jihoon khẽ gật đầu, nhìn Soonyoung rời khỏi phòng. Anh quay lại nhìn Minghao, người đang khẽ cựa quậy dưới tay anh, lông mày nhíu lại. Jihoon ngả người ra sau, quan sát thấy người kia không còn giãy giụa nữa.

Anh nhận ra Minghao đã quá mệt mỏi, mệt mỏi vì phải chống lại bản năng của mình, mệt mỏi vì phải đối phó với nó. Jihoon đỡ Minghao lên giường, cậu ngã vật xuống ngay khi vừa đặt mình lên gối.

Jihoon hít một hơi thật sâu, mùi hương của các Alpha khác tạm thời lắng xuống. Thật may là anh không phải dùng nhiều sức.

Hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ từ nay về sau.

***

Việc đó khó khăn hơn Jihoon tưởng.

Những dự đoán trước đó của anh là đúng, buổi trưa Minghao cơ bản đã bước vào kỳ rut, Jihoon cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi của một Alpha khác trong kỳ rut. Nhưng không sao. Anh từng giúp Seungcheol và Hansol trước đây, cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng anh có thể làm lại điều đó.

Chắc chắn rồi.

Jihoon thấy may mắn vì Minghao không đả thương anh như đã từng làm với Mingyu hay Soonyoung. Anh nhớ lại những vết xước và rùng mình khi nghĩ đến việc Minghao có thể làm anh bị thươnh.

Khi Jihoon cởi bỏ món đồ cuối cùng trên người Minghao, cậu rên rỉ và bắt đầu cọ xát "cậu bé" đang rỉ dịch của mình vào ga trải giường để kích thích bản thân.

"Hyung, em đau, đau lắm."

Jihoon chớp mắt, đó là một trong những câu nói mạch lạc nhất mà Minghao nói trong vài tiếng qua đi, nhưng không, đó không phải là điều anh muốn nghe.

Jihoon ngồi phía sau cậu, giữ cơ thể Minghao để dễ dàng nắm lấy dương vật của cậu hơn, rồi ngay lập tức dùng tay vuốt ve.

Minghao ngả đầu về phía vai của Jihoon và rên rỉ, điều đó thực sự thử thách sự kiên nhẫn của Jihoon khi anh muốn ấn Minghao xuống giường và làm chuyện đó với cậu.

Nhưng chuyện đó liên quan đến Minghao, chứ không phải lợi ích của Jihoon lúc này.

Minghao dịch người về phía Jihoon, khoái cảm quá lớn khiến cậu càng lùi sâu hơn và chạm vào dương vật của Jihoon vẫn còn ngủ yên trong quần. Jihoon lầm bầm chửi thề và dịch người ra xa, càng củng cố quyết tâm chỉ thỏa mãn cho dương vật của Minghao mà thôi.

"Cố lên Myungho, ra nữa đi, anh biết em làm được mà."

Hơi thở của Minghao dồn dập hơn, khi Jihoon biết phải làm gì với đôi tay của mình, Minghao giải phóng lần thứ ba trong chưa đầy nửa ngày trôi qua, giữa những cái nắm chặt của Jihoon mô phỏng cảm giác căng tức, ẩm ướt và nóng bỏng... Minghao liếc nhìn Jihoon, một tiếng gầm gừ khẽ phát ra từ sâu trong cổ họng cậu. Cậu muốn Jihoon. Cậu muốn chính Jihoon là người mà cậu kích thích. Cậu muốn Jihoon đón nhận...

Jihoon nắm lấy cổ Minghao, đáp lại tiếng gầm gừ đầy chiếm hữu của Minghao bằng chính tiếng gầm của mình.

"Nằm yên đó."

Tiếng gầm gừ của Minghao tan biến thành tiếng rên rỉ, bằng cách nào đó, một lượng tinh dịch khác lại chảy xuống bàn tay của Jihoon còn đang nắm chặt gốc dương vật của Minghao khi anh nói những lời đó.

Jihoon thở hổn hển, "Chết tiệt, Myungho... chuyện này khó hơn anh tưởng."

***

Jihoon nhận ra khi đó mới chỉ 1 giờ 20 phút chiều.

Anh chỉ nhận ra điều này khi có ba tiếng gõ, cho thấy có thức ăn được để trước cửa, Jihoon không biết ai đã để ở đó. Anh nhìn chằm chằm vào Minghao đang ngồi trên giường, bảo cậu ở yên đó. Người kia khẽ giật mình, như thể đang định kháng cự mệnh lệnh của Jihoon. Nhưng Minghao vẫn ở yên đó.

Jihoon ra cửa lấy đồ ăn - món cà ri thơm ngon; món Minghao thích ăn mỗi khi cậu cảm thấy không khỏe. Có lẽ là nhờ công của Mingyu.

Trên khay có đặt hai cái bát, cùng với chai nước lọc và nước điện giải. Jihoon nhăn mũi, anh biết mình sẽ cần đến chúng nhất trong cả hai người.

Jihoon đặt khay thức ăn ở giữa giường, đẩy nhẹ bát về phía Minghao khi anh bắt đầu ăn phần ăn của mình.

"Ăn đi. Em cần sức lực."

Mũi của Minghao nhăn lại.

"Mùi ghê quá."

Jihoon nhíu mày, nghe thấy giọng Minghao pha chút tuyệt vọng và khinh miệt. "Mùi thơm mà. Em lúc nào cũng ăn món này - lần này có gì khác à?"

"Có mùi của Mingyu."

Jihoon nhìn chằm chằm vào cậu. Anh không định giải quyết chuyện này đau.

Khi Minghao không nhúc nhích, Jihoon chộp lấy bát và múc một ít thức ăn. Anh đưa chiếc thìa đó đến trước miệng Minghao.

"Mở miệng ra."

Jihoon thấy Alpha kia đang đấu tranh phía sau đôi mắt cậu, bản năng trỗi dậy như muốn thách thức Jihoon. Anh không hề nao núng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Jihoon có lợi thế về chiều cao, quỳ trên giường và nhìn xuống nơi Minghao đang ngồi.

Sau một hồi căng thẳng, ánh mắt Minghao cụp xuống, miễn cưỡng mở miệng.

"Tốt lắm. Em làm tốt lắm."

Jihoon nuốt lại câu nói cậu bé ngoan. Cậu không hề ngoan. Anh sẽ nói câu đó khi nào Minghao thực sự ngoan ngoãn và không tỏ ra muốn xé toạc đầu Jihoon bất cứ lúc nào anh quay lưng lại.

Họ lặp lại động tác đó, Jihoon phải dỗ dành hoặc thậm chí ép Minghao ăn từng miếng. Sự kiên nhẫn của anh sắp cạn, mỗi tiếng càu nhàu và phản đối đều thử thách quyết tâm của Jihoon.

Jihoon tự nhủ rằng thật không công bằng với Minghao khi họ không có một Omega nào cho cậu lúc này.

Anh không kìm được tiếng thở dài khi cuối cùng bát cũng cạn, ngả người ra sau, còn Minghao thì gục xuống giường, vẻ mặt vẫn căng thẳng, bồn chồn.

Cảm giác khó chịu cứ đeo bám Jihoon. Mới chỉ giữa trưa thôi... ai biết được kỳ rut bất ngờ này sẽ kéo dài bao lâu. Liệu anh có thể chịu đựng được thêm một ngày nữa không? Hay nhiều ngày liền? Jihoon tự hào về sức mạnh của mình, nhưng điều này... điều này đang thử thách anh theo những cách mà anh không ngờ tới.

***

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, chiếc ghế mà Minghao luôn chọn để ngồi khi vẽ. Anh ôm đầu bằng cả hai tay, toàn thân đau nhức vì căng thẳng và những suy nghĩ miên man về sự khó đoán trong thói quen của Minghao. Nó không giống bất cứ điều gì anh từng trải qua trước đây - không giống sự nhút nhát của Vernon, hay sự chiếm hữu thầm lặng của Seungcheol.

Minghao giống như một ngọn núi lửa, lúc thì âm ỉ và ngủ yên, lúc thì bất ngờ đe dọa phun trào mà không hề báo trước.

Anh thở dài khi nhìn thấy lồng ngực Minghao phập phồng theo từng hơi thở khó nhọc. Mùi cỏ dại của cậu nồng nặc khắp phòng, ngột ngạt và sắc bén, như thách thức bất cứ ai đến gần.

Bản năng của Minghao bị đẩy đến mức gần như nguyên thủy nhất.

Jihoon thở dài, tự hỏi liệu mình có cần Soonyoung sớm không. Sự tự chủ của anh đang dần cạn kiệt và Minghao giống như một thế lực không thể ngăn cản, không có ý định dừng lại.

Anh cầm lấy một chai nước trên khay đặt trên bàn của Minghao, vặn nắp mở ra rồi quay lại ghế.

Jihoon chưa kịp đặt nó xuống thì tiếng gầm gừ của Minghao đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, sắc lạnh và đầy kiểm soát.

Jihoon sững người, nheo mắt thấy Minghao đang nhìn mình với ánh mắt đầy chiếm hữu. Cơ thể của Alpha cuộn tròn như sẵn sàng vồ lấy.

"Đừng vậy nữa." Jihoon cảnh báo, "Anh chỉ ngồi thôi mà."

Tiếng gầm gừ của Minghao càng lúc càng trầm hơn, hàm răng khẽ nhe ra. Cậu tiến sát lại mép giường trong tư thế phòng thủ. Thật kỳ lạ khi thấy Minghao trong trạng thái như vậy, một trong những Alpha có bản lĩnh vững vàng nhất lại bị đẩy xuống trạng thái thú tính.

Jihoon đặt cốc nước xuống bàn và khoanh tay, vẻ uy quyền hiện rõ. "Dừng lại đi. Em đang cư xử như thể anh muốn cướp giường của em vậy. Anh không cần."

Ánh mắt mơ màng của Minghao liếc nhìn chiếc ghế mà Jihoon vừa rời đi, rồi lại quay về phía Jihoon, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Jihoon nhận ra sự thay đổi ngay lập tức. Vai Minghao căng cứng, những ngón tay cậu siết chặt vào nệm, đồng tử tối sầm lại.

Jihoon lùi lại, giọng nói đầy vẻ khó tin.

"Đừng làm vậy..."

Chưa kịp nói hết câu, Minghao đã lao tới với tốc độ khiến Jihoon bất ngờ. Trước khi kịp giữ thăng bằng, Minghao đã xoay người cả hai và ghì chặt anh vào mép giường, đồng thời nắm chặt cổ tay Jihoon ra phía sau lưng.

"Chết tiệt,... Myungho!" Jihoon rít lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Alpha kia mạnh hơn, Minghao đang trong cơn cuồng nộ và trở nên hoang dã, ghì chặt anh xuống nệm, buộc Jihoon phải khuất phục mình.

Khuôn mặt của Minghao ở rất gần, tiếng gầm gừ của cậu rung lên bên ngực Jihoon, trong khi con Alpha của Jihoon cào cấu vào cổ họng anh để chống cự, muốn đẩy cậu ra, đuổi cậu đi.

Minghao chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ mà Jihoon bắt cậu mặc trước khi ăn, dương vật cương cứng của cậu áp sát vào mông Jihoon, cọ xát vào anh trong tuyệt vọng. Minghao dụi đầu vào cổ Jihoon, tiến gần đến tuyến mùi hương và vết đánh dấu bầy đàn do Seungcheol để lại, khẽ gầm gừ. Gần như chạm vào cổ Jihoon rồi.

Gần như.

Sự kích thích khiến Minghao trở nên vụng về, tạo cơ hội cho Jihoon vùng vẫy thoát ra, đẩy cậu ngã xuống giường. Jihoon đứng trên người cậu, ngực phập phồng, bản năng của chính anh bùng cháy khi nhìn chằm chằm vào Alpha bên dưới.
"Em đang mất kiểm soát," Jihoon nói chậm rãi, "Đó là điều khiến chuyện này trở nên nguy hiểm hơn... cho cả hai chúng ta."

Minghao không đáp lại, lòng tự trọng bị tổn thương vì dễ dàng bị vượt mặt, cậu thở hổn hển. Jihoon thấy được cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra trong cậu, cách mà con Alpha xung đột với lý trí của cậu, ẩn dưới màn sương mờ ảo.

"Anh sẽ giúp em vượt qua, nhưng em cần ngừng việc chống đối anh lại."

Jihoon thở ra, mạch vẫn đập thình thịch khi anh với tay lấy nước một lần nữa. Ánh mắt của Minghao vẫn rực lửa.

Sẽ là vài ngày dài đây.

***

Thời gian dường như chậm chạp vô tận. Jihoon nghĩ rằng đã nhiều ngày trôi qua rồi, nhưng thực tế mới chỉ có sáu tiếng đồng hồ.

Mới có sáu tiếng.

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua và Minghao đã xuất tinh đến tám lần. Hai lần tự mình cọ xát một cách đáng thương vào ga giường, bốn lần Jihoon dùng tay giúp cậu xuất ra.

Cả hai đều biết Minghao cần thêm một thứ gì đó nữa, nếu không thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.

Jihoon đã làm mọi thứ để giữ bình tĩnh, giữ vững lập trường. Tập trung vào những việc thiết thực như giữ cho ga trải giường sạch sẽ, đảm bảo Minghao được ăn uống đầy đủ, tránh phản ứng lại những cơn kích thích dâng trào mỗi khi Minghao nhìn anh bằng đôi mắt đờ đẫn vì ham muốn. Mùi hương của cậu nồng nặc, ngột ngạt, cào cấu vào các dây thần kinh của Jihoon.

Jihoon đã dán miếng dán ngăn mùi trước khi đến ký túc xá, vì biết rằng nếu không dán thì chỉ gây hại nhiều hơn là lợi. Anh biết ơn vì bản thân đã làm vậy, bởi vì anh không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Minghao có thể tiếp cận tuyến mùi của anh sớm hơn.

Jihoon khẽ rùng mình.

Anh không biết liệu mình có thể trụ được lâu hay không - có thể anh sẽ cần Soonyoung hỗ trợ sớm thôi, ngay khi hắn quay lại.

Jihoon nhìn Minghao đang quằn quại trên giường, mồ hôi lấp lánh khắp người cậu khi cậu cọ xát vào lớp vải thô ráp của tấm ga trải giường bên dưới. Toàn thân cậu ửng hồng, nếu không phải vì những tiếng gầm gừ thỉnh thoảng phát ra từ cậu và mùi hương nồng nặc trong này, thoạt nhìn Jihoon đã nghĩ cậu là một Omega.

Ý nghĩ đó khiến Jihoon phải chỉnh lại áo, căn phòng càng lúc càng nóng bức, ngột ngạt, chỉ còn lại mùi hương của Minghao.

Đúng vậy, anh sẽ cần Soonyoung ở đây sớm thôi.

***

Trước đó, Jihoon cũng rơi vào tình huống tương tự, nhẹ nhàng thỏa mãn Minghao trong khi người kia gục xuống trong tay anh khi anh tuốt mạnh hơn.

Chất lỏng quen thuộc lại bao phủ bàn tay Jihoon một lần nữa, anh thở hổn hển vì lượng tinh dịch mà Minghao vẫn tiếp tục xuất ra.

"Ah, em muốn hng..."

Jihoon nhướn mày, tay vẫn nắm chặt phần đầu dương vật của Minghao.

"Em muốn gì, hửm?"

Lần này Minghao không trả lời, đúng như dự đoán. Sau vài giây Minghao còn đang lâng lâng trong cơn mơ màng sau cực khoái, Jihoon buông tay và lau tay bằng chiếc khăn đặt trên ga trải giường.

Minghao lật người lại, hai chân kẹp chặt lấy chân Jihoon, tập trung vào chỗ nhạy cảm của Jihoon, mò mẫm xuống quần short của anh.

Jihoon chửi thề.

"Này... này, Myungho, không phải bây giờ, anh không chịu nổi đâu ah..."

Jihoon nghẹn ngào rên rỉ khi Minghao ngồi sát vào đùi anh, không cho Jihoon cơ hội tránh né khi cậu kéo quần short của Jihoon xuống, dương vật anh bật ra ngoài.

"Điều này... là ân huệ, Jihoon."

Việc thiếu kính ngữ không phải là điều Jihoon thường thấy ở Minghao, cậu luôn hiểu chuyện một cách cẩn thận sau khi chuyển đến Hàn Quốc. Jihoon nuốt nước bọt. Cũng đã khá muộn rồi, anh hy vọng sau chuyện này Minghao sẽ bớt cáu kỉnh và cuối cùng được nghỉ ngơi, vì vậy Jihoon cố gắng tận dụng những gì có thể.

Minghao khẽ giật mình, dồn trọng lượng lên người Jihoon, dương vật của cả hai cọ xát vào nhau. Jihoon cố gắng không rụt người lại trước thứ đó của Minghao, như thể anh đang ấn nó vào một cái lò nướng bánh mì vậy.

Ngay khi Jihoon chuẩn bị vòng tay ôm lấy cả hai người, một tiếng gầm gừ cảnh báo sắc bén vang lên khắp căn phòng.

Jihoon cố gắng trấn an con Alpha của mình, tự nhắc nhở rằng Minghao đang không ổn, cậu cần giúp đỡ, Jihoon là người duy nhất có thể giúp được.

Thật sự có tác dụng.

Minghao nắm chặt hai dương vật lại với nhau, cọ xát vào Jihoon và rên rỉ. Cảnh tượng thật quá đỗi thảm hại, Jihoon phải cố nhịn cười khi Minghao cố gắng giữ chúng lại với nhau.

"Này, Myungho. Để anh giúp."

Anh chậm rãi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minghao, khi thấy điều đó an toàn, anh nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, dùng hai tay ôm lấy thứ đó của cả hai người, tạo nên cảm giác ấm áp, ẩm ướt và nóng bỏng.

Nó ngay lập tức có tác dụng. Jihoon ngả đầu ra sau gối trong khi Minghao tiếp tục rên rỉ ngày càng lớn hơn.

Dù mùi cỏ dại của Minghao có khó chịu đến mấy, Jihoon vẫn bị mắc kẹt trong đó quá lâu, anh có thể xác định chính xác thời điểm mùi cỏ chuyển sang một mùi giống như trà mà Minghao thường uống, báo hiệu rằng cậu sắp tấn công Jihoon một lần nữa.

Minghao có vẻ không biết phải làm gì với đôi tay của mình, cuối cùng đành nắm lấy eo Jihoon, cố gắng kéo anh lại gần hơn.

Jihoon chợt nhớ lại hình ảnh Minghao lúc nãy trông như thế này; thật đáng thương, tuyệt vọng và rưng rưng khi cậu đẩy hông tìm kiếm sự thỏa mãn.

Minghao sẽ là một trong những Omega hoàn hảo nhất.

Minghao sẽ là Omega hoàn hảo của Jihoon.

Cơ thể Minghao căng cứng, Jihoon cảm thấy tay mình một lần nữa bị bao phủ bởi tinh dịch của Minghao, anh khựng lại khi thấy dương vật của cậu cương cứng rồi chạm vào thứ tương tự của anh.

Nó khác hẳn so với những lần anh làm chuyện này với Seungcheol hay Vernon. Với Minghao, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh, khiến anh quyết định sẽ tập trung vào cảm giác đó sau, khi Jihoon chưa sẵn sàng xuất ra cùng Minghao.

Tay Jihoon như bị chuột rút, nhưng anh siết chặt hơn khi dương vật của Minghao ngày càng chiếm nhiều không gian, ép chặt vào của anh.

Nếu Jihoon không quá căng thẳng về hành động đó, vả lại còn tăng cao ham muốn hơn nữa, anh có thể tự thỏa mãn được, bất kể đang trong kỳ rut hay không.

Jihoon tiếp tục giữ chặt cả hai, tay anh run rẩy gần như lỏng ra, trong khi Minghao lại nhìn anh từ trên cao.

Chết tiệt.

Jihoon xuất ra khi cảm thấy dương vật của Minghao co giật với thứ đó của mình, chống lại sự kìm kẹp của anh, càng trơn trượt thì càng khó khăn hơn.

Không khí căng thẳng trong phòng dịu xuống khi Jihoon buông cả hai người ra, lau tay vào chiếc khăn bên cạnh một lần nữa. Anh nằm phịch xuống gối, tay đưa lên che mắt.

Anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh mệt đến nỗi hoàn toàn quên mất Minghao đang đỡ chân mình, anh chỉ nhớ ra khi cậu xoay người nằm lên anh, hai tay bao quanh giữa Jihoon và chiếc giường.

Minghao vẫn còn cứng.

"Trời ạ... có lẽ em là người tệ nhất trong số tất cả những Alpha."

Người còn lại khẽ ừm một tiếng không rõ nghĩa, rồi rúc mũi vào cổ Jihoon, rên rỉ vì không ngửi thấy mùi gì. Jihoon khịt mũi, nếu cậu ngửi thấy mùi của mình thì chắc chắn cả hai sẽ xuất hiện những vết bầm tím và trầy xước mất.

Anh để Minghao nhốt mình lại, con Alpha của cậu giờ đã im lặng, Jihoon tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả là vì Minghao chứ không phải vì chính mình.

Minghao rên rỉ vào hõm cổ Jihoon khi cậu kéo dương vật trơn bóng vì tinh dịch của mình lướt qua khắp cơ thể săn chắc của Jihoon, bôi trét khắp thân người của cả hai. Minghao ép họ lại gần nhau hơn.

Minghao linh cảm rằng Jihoon sẽ không thể tiếp tục thêm một hiệp nữa, vì vậy mỗi khi dương vật hơi cương cứng của Jihoon chạm vào lỗ nhỏ của Minghao mỗi lúc cậu cựa quậy, Minghao đều cứng đờ người.

Anh thậm chí không nghĩ Minghao nhận ra điều đó, người kia đang chìm trong cơn mê đắm, theo đuổi khoái cảm riêng của mình.

Chân tay Jihoon như nhũn ra, Minghao giữ chặt anh trong khi cọ xát cơ thể mình vào người Jihoon, và sự kích thích vô thức ở dương vật của anh khi cọ xát vào mông Minghao đang thử thách quyết tâm giữ bình tĩnh và bỏ qua chuyện này mà không làm điều gì ngu ngốc.

Trước khi Jihoon kịp suy nghĩ thêm điều gì, Minghao rên rỉ, phun thêm một lượng tinh dịch nữa lên ngực Jihoon, rồi nằm đè lên người anh.

Rồi cậu ngủ thiếp đi.

***

Lúc này, Jihoon nhận ra một vài điều về Minghao.

Thứ nhất, Jihoon hoàn toàn đúng về chuyện này trước đó, kỳ động dục của Minghao hoàn toàn khác với Seungcheol và Hansol. Việc họ không có omega nào phù hợp với Minghao cũng không giúp ích được gì, và cả hai đều biết rằng cậu sẽ không muốn trải qua kỳ động dục của mình với một omega ngoài bầy đàn.

Thứ hai, Minghao lúc thì tự bảo vệ tài nguyên, lúc thì không. Jihoon nghĩ rằng vì cậu ở quá gần một alpha trong kỳ động dục, nhưng Minghao biết Jihoon ở đó để giúp đỡ mình nên cậu luôn đấu tranh với bản năng của mình.

Thứ ba, Minghao thiền vì ham muốn tình dục quá cao à? Thật đấy. Chuyện này thật vô lý, mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà Jihoon nghĩ rằng mình sắp xuất tinh đến cả lít rồi.

...Đúng là anh đã phản ứng thái quá, nhưng dù sao thì đó vẫn là một lượng thông tin khổng lồ cần phải suy nghĩ đến.

Thứ tư, ít nói về Minghao hơn mà chủ yếu là về việc Jihoon nhận ra trong đầu mình có một ý nghĩ kinh khủng rằng anh muốn chiếm đoạt Minghao ngay lập tức. Jihoon thậm chí không trong kỳ động dục và cũng không có omega nào đang trong kỳ động dục ở gần đó - hoàn toàn chỉ là suy nghĩ từ bản năng của anh.

Jihoon rên rỉ khi dùng khăn ướt lau người Minghao, lau sạch mồ hôi và hỗn hợp tinh dịch của cả hai vương vãi khắp cơ thể. Anh mặc lại quần short ngủ cho Minghao, biết rõ rằng ngay khi alpha kia tỉnh dậy, quần áo sẽ tuột khỏi người cậu ngay lập tức.

Anh cũng mặc một chiếc quần short mới, chiếc quần cũ đã bị bẩn, rồi ném nó vào đống quần áo bẩn ngày càng chất cao của họ.

Jihoon liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ 43 phút tối.

Chết tiệt. Chắc chắn anh sẽ cần đến Soonyoung.

Chiếc điện thoại của anh bị vứt trên bàn trang điểm khẽ rung lên, tên Soonyoung nhấp nháy trên màn hình.

[Từ: Hosh]
Cậu ổn chứ?
Tớ có thể giúp một chút, Gyu đã lo liệu xong cho Chan rồi.

[Gửi Hosh]
Được.
Cậu có thể mang cả bữa tối đến không?
và nước
và thêm khăn tắm nữa.

[Từ: Hosh]
👍

Jihoon ném điện thoại lên giường, Minghao vẫn ngủ say. Lưng anh đau như búa bổ, và dù rất muốn nằm xuống, anh biết rằng nằm cạnh một alpha đang trong thời kỳ động dục không phải là điều anh muốn làm nhất.

Anh ngồi xuống ghế bành và nhắm mắt nghỉ ngơi. May mắn thay, Soonyoung chắc sắp đến rồi, nên chợp mắt một chút sau tất cả mọi chuyện cũng không sao.

***

...Thứ năm, anh nghĩ thầm, Minghao trong kỳ động dục có nghĩa là luôn có một cuộc giằng co giành quyền thống trị. Jihoon đã phải ép Minghao khuất phục nhiều lần hơn anh muốn, quá nhiều lần suýt bị bắt quả tang khi tên alpha cố gắng tiếp tục vồ lấy Jihoon lúc anh quay lưng làm một việc đơn giản như dọn dẹp phòng.

Một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của Jihoon. Anh liếc nhìn về phía giường và chết lặng. Minghao lại cựa mình, giờ đang ngồi xổm ở góc giường, hoàn toàn trần truồng, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Jihoon. Tư thế của cậu căng thẳng, cơ thể cuộn tròn, và ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm khiến tim Jihoon đập nhanh hơn. Không thể nào lại thế nữa.

Jihoon nuốt nước bọt khó khăn, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Minghao với vẻ điềm tĩnh và uy quyền. "Minghao. Đừng."

Jihoon đứng dậy, chiếc ghế cọ xát xuống sàn khi anh di chuyển. Anh thở ra chậm rãi, các ngón tay khẽ giật giật bên hông.

Toàn thân anh đau nhức vì những giờ thức canh, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt. Phần con người anh vốn giữ được sự tỉnh táo, bám víu vào lý trí và sự kiểm soát, đang bắt đầu lung lay.

"Em đang thử thách anh đấy à," Jihoon lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại khi nhìn Minghao khẽ cựa quậy, cơ bắp co giật dưới lớp da căng cứng. Cậu không chỉ thử thách sự kiên nhẫn của Jihoon mà còn thử thách khả năng xử lý tình huống này mà không để bản năng chi phối. Jihoon biết mình sẽ không nhận được câu trả lời mạch lạc, nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn về tình hình hiện tại.

Jihoon siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt. "Em nghĩ anh không làm được sao?" anh hỏi, giọng nói hướng về chính mình hơn là Minghao. Anh bước lại gần giường, từng bước một cách thận trọng. Anh đã ở bên cạnh Minghao nhiều giờ như thế này để biết rằng đây không phải lúc để nhẹ nhàng.

"Em nên nằm xuốngđừng giả vờ như mình mất trí nữa. Bởi vì anh sẽ không bỏ đi, và em sẽ không thắng đâu."

Trong giây lát, Jihoon nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công. Cơ thể Minghao dường như thả lỏng đôi chút, tiếng gầm gừ dần tan biến thành tiếng thở nặng nhọc. Nhưng rồi, khi Jihoon tiến thêm một bước nữa, Minghao di chuyển quá nhanh khiến Jihoon không kịp phản ứng. Trong tích tắc, tên alpha đã thu hẹp khoảng cách, tóm lấy cánh tay Jihoon và gìm anh xuống giường.

Jihoon thở hổn hển, sự thay đổi đột ngột khiến anh nghẹt thở. Minghao sừng sững trước mặt anh, hai tay ấn chặt vào tấm nệm ở hai bên đầu Jihoon. Mùi hương của cậu giờ nồng nặc, lấp đầy từng tấc không gian giữa hai người, và bản năng của Jihoon thôi thúc anh phải hành động - phải chiến đấu, phải chạy trốn, phải làm điều gì đó.

"Minghao," Jihoon gầm gừ, giọng nói trầm thấp và đầy cảnh báo. Anh không hề tỏ ra sợ hãi, đối mặt trực diện với ánh mắt hung dữ của Minghao. "Lùi lại."

Minghao không nhúc nhích, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy vì cố gắng kiềm chế bản thân. Jihoon có thể thấy sự giằng xé trong ánh mắt cậu, cuộc đấu tranh giữa bản năng và lý trí.

Tay Jihoon nhanh chóng giơ lên, nắm chặt cổ tay Minghao. "Anh nói thật đấy," anh nói, giọng đầy kiên quyết. "Đừng khiến anh phải làm điều gì mà em sẽ hối hận."

Trong giây lát, họ cứ như vậy, sự căng thẳng bao trùm và ngột ngạt. Rồi từ từ, Minghao nới lỏng tay, lùi lại một chút, đầu cúi xuống như thể xấu hổ. Jihoon nhân cơ hội ngồi dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Minghao.

"Tốt lắm," Jihoon khẽ nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn kiên quyết. "Giờ thì nằm xuống và ở yên đó."

Lần này Minghao ngoan ngoãn nghe lời, gục xuống giường với hơi thở run rẩy. Jihoon đưa tay vuốt tóc cậu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh với lấy điện thoại, những ngón tay run rẩy bấm số cho Soonyoung.

"Jihoon?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Tớ gần đến nơi rồi, tớ đã mua bữa tối cho mọi người và tất cả những thứ khác mà mọi người yêu cầu, có chuyện gì vậy? "

Jihoon đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Nghe giọng Soonyoung giúp anh bình tĩnh lại. Anh sẽ kể chi tiết cho hắn nghe khi gặp mặt.

"À, không có gì đâu, tớ sẽ nói chuyện với cậu khi cậu đến đây."

"...Được rồi. Hẹn gặp lại Jihoon."

"Cảm ơn, Soonyoung."

Jihoon đặt điện thoại xuống bàn trang điểm, rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng gầm gừ chói tai phát ra từ giường.

Tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ lồng ngực Minghao khiến Jihoon sởn gai ốc. Sự thay đổi trong thái độ của cậu không thể nhầm lẫn được; Minghao đã nghe thấy cái tên đó - Soonyoung - và điều đó đã khơi dậy bản năng nguyên thủy trong cậu.

Jihoon nín thở, ánh mắt dán chặt vào Minghao.

"Không," Jihoon quát lớn, giọng nói sắc bén và rõ ràng. "Em không được phép hành xử như vậy. Dừng lại."

Nhưng Minghao không hề để ý. Tiếng gầm gừ trong lồng ngực cậu càng lúc càng lớn, và trước khi Jihoon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minghao đã lao về phía anh.

"Minghao...!" Jihoon gầm lên, nhưng lời nói bị ngắt quãng khi Minghao tiến sát lại gần. Môi cậu chạm vào môi Jihoon, một nụ hôn mạnh mẽ, tuyệt vọng khiến Jihoon rùng mình. Tay Minghao nhanh chóng kéo Jihoon lại gần hơn, và mùi hương của alpha bao trùm lấy anh, nồng nàn và áp đảo.

Hơi thở của Jihoon nghẹn lại trong tích tắc, choáng ngợp trước sự thô bạo, điên cuồng trong hành động của Minghao. Anh cảm nhận được mùi cỏ dại của Minghao ngày càng nồng hơn, một cảm giác hỗn loạn, vừa thống trị vừa khao khát. Jihoon theo bản năng đẩy Minghao ra, nhưng Minghao vẫn giữ chặt lấy anh.

Khi nụ hôn của họ càng thêm nồng nàn, bàn tay của Minghao di chuyển lên cổ và vai Jihoon với một sự chiếm hữu, vội vã đến điên cuồng. Jihoon thở hổn hển khi Minghao ấn vào tuyến mùi hương trên cổ mình, cảm giác ấy gần như quá sức chịu đựng.

Cái nóng sau đó khiến đầu óc Jihoon trở nên mơ hồ.

Nhân lúc đó, Minghao thọc lưỡi sâu vào miệng Jihoon, không thể kìm được tiếng rên rỉ. Jihoon đặt tay lên eo Minghao, mọi suy nghĩ tan biến khi Minghao cọ xát vào người Jihoon.

"Không," Jihoon thều thào, giọng anh run run, "Em cần phải dừng lại."

Minghao lùi lại một chút, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoang dại trong cơn cuồng nộ. Cậu nhìn xuống Jihoon với vẻ thèm khát khiến người ta rùng mình. Rồi như theo bản năng, Minghao lại di chuyển, lần này áp tuyến mùi của mình vào cổ Jihoon, ấn sát hơn, như thể đang đánh dấu lãnh thổ.
Minghao bế Jihoon lên và đẩy mạnh anh xuống giường, lập tức kẹp chặt anh lại. Jihoon cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Minghao áp sát vào mình, ham muốn mãnh liệt dâng trào từ người đàn ông mạnh mẽ ấy. Hai tay anh giờ đang nắm lấy tóc Minghao, cố gắng đẩy cậu ra, nhưng nỗ lực ấy dường như yếu ớt so với cường độ hành động của Minghao.

Mải mê nhìn Minghao đến nỗi Jihoon không để ý thấy cửa mở ra.

***

Soonyoung bước vào phòng, ánh mắt lập tức chiếu thẳng vào cảnh tượng trước mắt. Hắn dừng lại khi nhìn thấy Minghao đang ở trên người Jihoon, hai người quấn quýt vào nhau, hòa quyện trong hương thơm và hơi nóng. Minghao áp tuyến mùi hương của mình vào cổ Jihoon, hôn anh với một sự khao khát mà Soonyoung chưa từng thấy trước đây.

Trong lòng hắn bỗng có một cảm giác lạ lẫm.

Đó là phản ứng bản năng, một điều gì đó nguyên thủy bùng lên khi hắn chứng kiến ​​Minghao chiếm hữu Jihoon một cách hung hăng và đầy thù hận như vậy.

Tuy nhiên, ngay khi tên alpha cảm nhận được sự xuất hiện của Soonyoung, Minghao ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tiếng gầm gừ cảnh báo. Không khí trở nên căng thẳng, và Soonyoung có thể cảm nhận được sự thách thức trong tư thế của Minghao. Cậu đang bảo vệ Jihoon - bảo vệ anh theo cách không phải vì tình yêu hay lòng trung thành, mà là vì sự chiếm hữu.

"Jihoon? Tớ tưởng cậu đã kiểm soát được chuyện này rồi chứ." Soonyoung gầm gừ.

Jihoon rên rỉ khi cuối cùng cũng có cơ hội lấy lại bình tĩnh, tuyến mùi hương của anh được giải thoát khỏi sự kìm kẹp không ngừng của Minghao khi cậu dịch chuyển ra xa Jihoon, đứng chắn giữa cậu và Soonyoung.

"Tớ đã làm vậy. Cho đến khi tớ nhắc đến tên cậu."

Ánh mắt Soonyoung nheo lại khi hắn hiểu ra lời Jihoon nói. Toàn thân Minghao co rúm lại, sẵn sàng lao vào Soonyoung nếu hắn có bất kỳ động thái nào. Điều đó không thể phủ nhận, và Soonyoung không thể phớt lờ bản năng hung dữ, phòng thủ đang tỏa ra từ Minghao.

"Em ấy sẽ không nghe lời tớ, đúng không?"

Jihoon cựa quậy cho đến khi Minghao đặt tay lên vai anh cảnh cáo mà không nhìn. Anh đảo mắt. Có một điều Jihoon muốn tránh bằng mọi giá, đó là can ngăn một cuộc ẩu đả giữa các alpha, anh nhăn mặt khi nhớ lại sự cố vô tình trượt chân giữa Hansol và Wonwoo.

Giọng nói của Soonyoung vang lên xuyên qua màn sương mờ ảo của cả Minghao và Jihoon đang chìm đắm trong đó.

"Minghao. Nghe anh nói."

Tiếng gầm gừ của Minghao dịu xuống nhưng không hoàn toàn biến mất. Tâm trí Minghao bị giằng xé giữa hai người, cơ thể cậu vẫn cứng đờ vì nhu cầu bảo vệ Jihoon và khao khát mãnh liệt muốn khẳng định vị thế thống trị của mình đối với alpha kia.

Soonyoung thở ra một hơi chậm rãi, kiểm soát, dành một khoảnh khắc để đánh giá tình hình. Ánh mắt hắn dịu lại đôi chút khi nhìn Jihoon, người vẫn đang bị Minghao đè lên. Vẻ mặt Jihoon rối bời, hơi thở gấp gáp khi anh cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em ấy hoàn toàn hoang dã. Khác hẳn những người khác mà chúng ta từng xử lý."

"Em ấy không phản ứng như những người khác. Tớ nghĩ... chuyện này quá sức đối với em ấy."

Jihoon cắn môi. Hành động tiếp theo của anh có thể dẫn đến một cuộc ẩu đả tồi tệ nhất do bản năng chi phối, hoặc hoàn toàn đảo ngược toàn bộ tình hình. Anh phải đánh cược, Soonyoung và Minghao đều đang căng thẳng, điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

Jihoon trở mình. Anh cũng thấy đau nhức.

Anh túm lấy alpha đang nhốt mình phía trên và lật ngược vị trí, ngay lập tức giữ chặt Minghao xuống, siết chặt cổ cậu khiến người kia kêu lên vì bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển thành một loạt tiếng gầm gừ hung dữ.

Jihoon dùng đầu gối ấn vào hai bên đùi của Minghao, kẹp chặt cậu giữa Jihoon và chiếc giường. Soonyoung có vẻ giật mình trước tình cảnh này và định giúp Jihoon, cho đến khi anh quát lên một mệnh lệnh.

"Dừng lại. Đừng đến gần hơn - điều đó chỉ làm em ấy tức giận hơn thôi. Cứ đứng ở vị trí mà em ấy chỉ có thể nhìn thấy cậu."

Jihoon rên lên vì lực mà Minghao dùng để tấn công anh, nhưng Jihoon liên tục luyện tập, và yếu tố bất ngờ đã giúp anh không bị đánh gục.

"Nằm yên."

Minghao cứng đờ người dưới anh, Jihoon tự hỏi tại sao lần này cậu lại dễ dàng chấp nhận số phận như vậy cho đến khi - ...

Cậu nhỏ cương cứng của Jihoon, vẫn còn mặc quần, kẹp giữa mông Minghao, Jihoon hoàn toàn quên mất vấn đề của mình khi ghì chặt cậu xuống giường.

Nửa khuôn mặt của Minghao lộ ra, nửa còn lại bị ép vào nệm. Nhưng từ góc độ này, Jihoon có thể nhận ra sự kinh ngạc, tiếng thở hổn hển nghẹn lại trên môi, và vẻ bối rối trên khuôn mặt cậu.

Mùi hương của Minghao chuyển sang ngọt ngào, và cũng nhanh chóng biến mất như khi nó xuất hiện.

Chuyện đó đủ khiến Jihoon choáng váng, nếu không phải vì Soonyoung đang đứng ở mép giường thì Jihoon thề rằng anh đã làm chuyện đó với Minghao ngay tại đây. Ngay bên dưới anh.

Cho cậu thỏa mãn hoàn toàn trong vài ngày tới. Giữ cho cậu luôn được no nê, nhận nhiều trận của Jihoon, biết đâu sẽ thành công, khiến cậu mang thai như một omega.

Một omega. Minghao. Một alpha trầm lặng, mạnh mẽ, điềm tĩnh mà mọi người đều biết đến.

Ý nghĩ đó giống như một căn bệnh trong tâm trí Jihoon, lan rộng ngày càng nhiều, và càng nghĩ về nó thì những tưởng tượng đó càng trở nên dâm loạn hơn.

"...Jihoon?"

Jihoon giật mình quay đầu về phía Soonyoung, dòng suy nghĩ bị gián đoạn. Anh hít thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh khi cảm thấy Minghao ngừng giãy giụa dưới người mình, cậu vẫn đang nhìn Jihoon với nửa mặt úp vào giường.

"Xin lỗi... cậu vừa nói gì vậy?"

Ánh mắt Soonyoung nheo lại nhìn anh, làm cái kiểu mà hắn thường dùng để soi mói từng thành viên chỉ bằng một cái nhìn đơn giản trong lúc tập nhảy. Jihoon không thể nào quan tâm đến điều đó lúc này, cố nén tiếng rên rỉ khi Minghao đẩy về dương vật đang cương cứng trong quần short của anh.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút, ra ngoài phòng hoặc làm gì đó. Cậu đang mất kiểm soát. Cậu..."

Cậu sẽ không bao giờ mất kiểm soát.

Những lời đó không được nói ra, nhưng cả hai đều hiểu Soonyoung muốn nói gì. Jihoon chết lặng, lời nói của Soonyoung như dội gáo nước lạnh vào anh. Anh cũng động dục với Minghao như thể Jihoon mới là người đang trong kỳ động dục. Anh ngập ngừng lùi lại, phớt lờ nỗi thất vọng đang dâng trào trong người.

Anh cần bình tĩnh lại một chút. Sau đó, có lẽ họ mới có thể tìm ra cách giúp Minghao vượt qua kỳ động dục điên rồ này một cách hiệu quả.

Jihoon vuốt ve đầu Minghao, bảo cậu đi tắm và Soonyoung sẽ chăm sóc cậu. Minghao nhìn vào mắt anh, vẫn như đang chìm vào giấc ngủ say trên giường, và Jihoon thề rằng anh đã nghe thấy một âm thanh giống như tiếng rên rỉ.

Anh phải rời đi trước khi sa ngã vào sự mê hoặc của Minghao.

Khi thấy Minghao không hề phản kháng khi bị Soonyoung kéo lên ngồi vào lòng, Jihoon liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

***

Jihoon hít một hơi thật sâu khi nước chảy xuống vai. Mùi hương của Minghao vẫn còn vương vấn, và phải mất nhiều ngày nó mới phai hết. Mùi hương không còn nồng nặc trong phòng anh, nhưng đó là cảm giác không thể phủ nhận rằng Minghao đã để lại mùi hương trên người anh suốt nhiều giờ liền.

Trong đầu anh chợt hiện về hình ảnh Minghao đang nhìn anh chằm chằm, áp sát vào giường, để Jihoon trượt người xuống...

Jihoon vặn nước lạnh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top