Lingering Affection

     Summary: Đây là những gì tui tưởng tượng về phản ứng của Caleb khi chúng mình (MC) khiến ảnh bất ngờ với một nụ hôn kéo dài hơn mong đợi.

────────────────────────────────

     Caleb lại phải đi nữa rồi. Đó đã và đang dần trở thành thứ em buộc phải quen. Anh sẽ dành một hoặc hai ngày bay về từ Skyhaven để thăm em, đôi khi là một tuần nếu ông trời thương em, rồi lại đi biền biệt vì công việc những mấy tuần liền. Em hiểu rằng đây vẫn chưa phải là điều tệ nhất có thể xảy ra; sau cùng thì em cũng đã vượt qua biến cố năm ấy cơ mà, và em vẫn luôn tự nhắc nhở mình như vậy.

     Em cũng luôn tự nhủ rằng, chừng nào anh vẫn còn ở Skyhaven thì mình vẫn có thể nhận được tin anh. Và hơn ai hết, em hiểu rõ, rằng nếu là Caleb, kể cả khi có bị nuốt chửng trong Đường hầm Deepspace thăm thẳm xa vời kia, anh cũng sẽ tìm mọi cách để nhắn lại cho em đôi lời nếu anh muốn.

     Nhiêu đó cũng không khiến việc nhìn anh rời đi dễ dàng hơn, dù chỉ là một chút.

     Chắc hẳn Caleb đã nhận ra sự im lặng của em. Cũng không khó để nhận ra điều đó, kể cả khi anh có không phải là người cực kỳ để tâm tới mỗi lần em thấy không thoải mái về bất kể điều gì đi chăng nữa. Và khi cả hai cùng chui vào ghế sau của chiếc taxi, em biết chắc là anh cảm nhận được điều đó.

     Mà cũng chẳng phải là em giận dỗi anh hay gì. Em đã rất hạnh phúc suốt một tuần ở bên người thương. Mỗi ngày, anh đều đến đón em ở Hiệp hội sau khi tan ca với một nụ cười như đã đợi sẵn từ lâu và những kế hoạch cho buổi tối của hai người. Anh hiểu em rõ tới nỗi biết chính xác khi nào em đã quá kiệt sức, và luôn luôn có sẵn một kế hoạch dự phòng cho hai đứa: một bữa cơm nhà ấm cùng và một bộ phim nhảm nhí ngốc xít em còn mê từ những ngày còn bé.

     Cả hai cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau gặp bạn bè, và thậm chí còn có một buổi tham quan triển lãm hàng không riêng tư mà Caleb yêu thích khi còn nhỏ, ngay cả khi bảo tàng đã đóng cửa.

     Tuần vừa qua thật quá đỗi tuyệt vời.

     Có lẽ ngay lúc này đó cũng là lý do khiến em thấy khó chịu. Em không muốn để anh quay trở lại cái Hạm đội chết tiệt đó, vớinhững tên đồng nghiệp ở Skyhaven mà em cam đoan 100% rằng không phải là người anh có thể tin tưởng hoàn toàn dù chỉ một nửa. Suy nghĩ ấy hông những làm em sợ, mà còn bực tức vô cùng.

     Khi chiếc taxi dừng lại và em bước ra ngoài, em bỗng giật mình khi nghe tiếng Caleb hắng giọng. "Nghĩ cái gì mà hăng say vậy?"

     Chớp chớp đôi mi, em ngước lên. Rồi, "À... Em ổn."

     Đôi đồng tử màu hoàng hôn vẫn nhìn em chăm chú, rồi anh dùng bàn tay không phải kéo vali mà chạm nhẹ má người thương.

     "Bé nói dối tệ ghê. Chẳng thuyết phục gì cả."

     Thở một hơi thật dài, em đưa tay bao lấy tay anh, khẽ đan chúng lại với nhau.

     "Thôi nào, đừng nhìn em như vậy nữa," em lẩm bẩm và nụ cười của anh thậm chí còn rạng rỡ hơn.

     "Như vậy là như nào cơ?" anh hỏi, giọng thấm đẫm cái vẻ tinh nghịch, trêu ngươi quen thuộc - cái dáng vẻ vẫn luôn thôi thúc em xô anh ngã xuống đất không biết bao nhiêu lần suốt từ xưa đến giờ, "Nào, vào trong thôi. Ngoài này lạnh lắm đó."

     Những ngón tay vẫn cứ cuốn lấy nhau, em mặc cho Caleb dẫn từng bước vào nhà ga. Càng vào trong, lòng em lại càng muốn níu anh ở lại. Càng muốn mè nheo, nỉ non, thậm chí là than phiền cho tới khi anh chịu ở lại Thành phố Linkon tới khi nào em muốn.

     Em thở dài, bất lực trước suy nghĩ trẻ con ấy của mình và chầm chậm bước tiếp, kể cả khi tiếng phát thanh báo hiệu năm phút nữa tới giờ khởi hành văng vẳng bên tai.

     Những sải chân dài nhanh nhẹn của Caleb cuối cùng cũng dừng lại và anh ra hiệu cho em ngồi xuống tại một băng ghế gần đó. Em ngập ngừng đôi chút trước khi lắc đầu. Đôi mày anh chau lại, anh nghiêng đầu một chút để nhìn khuôn mặt em rõ hơn.

     "Bé giận anh gì hả?" anh ngây thơ hỏi.

     "Không có mà," em đáp, nhanh chóng đảo mắt nhìn bảng giờ tàu một lần nữa. Caleb bắt chước chuyển động của em và nhìn đằng sau, khuôn mặt thoáng chốc nhăn lại vì những con số.

     Toàn thân anh khựng lại khi em bất chợt choàng một tay qua vai anh và kéo anh về phía mình, đôi môi mọng nhanh chóng tìm được mục tiêu khi em trao cho anh một nụ hôn thật sâu, sâu nhất mà em dám làm ở nơi công cộng.

     Em thấy đôi mắt tím của anh trợn tròn hết cỡ trong kinh ngạc khi cả hai tách nhau ra, lớp phòng thủ thường ngày của anh vỡ vụn, hoàn toàn sụp đổ trước mặt mình. Dẫu vậy, anh vẫn cố tỏ vẻ như việc đó chẳng có gì to tát, khẽ bật cười, "Ôi trời, bé con. Coi bộ Tổ chức Thợ săn rèn em khéo thật đó. Bé thật sự có thể làm anh gục ngay tại đây với đòn vừa rồi đó."

     Không thể kìm lại tiếng cười khúc khích, em vùi mặt vào lồng ngực ấm của anh, thủ thỉ qua những lớp áo, "Em biết anh tự biết cách bảo vệ mình, Caleb à. Nhưng... cẩn thận hết sức đấy. Vì em, anh nhé?"

     "Đương nhiên rồi," anh gieo một nụ hôn nơi đỉnh đầu em, chất giọng bỗng chan chứa xúc cảm khi anh nhận ra điều gì đã khiến em bận tâm cả sáng, "Bé biết đấy, anh làm tất cả là vì bé mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top