A double double
Cre: hightowered
Link: https://archiveofourown.org/works/76741751
* "Double double" là một món của Canada với hai phần kem hai phần đường.
___________________________________________
Shane biết chắc đây sẽ là một "bad idea" ngay từ giây phút Ilya nhắc đến.
"Anh muốn ăn thử Tim Hortons", Ilya thông báo chắc nịch.
Shane khựng lại trong lúc đang thắt dây đôi Vans đen của mình. "Không, anh không muốn đâu."
Lời nói cứ lơ lửng trong không gian căn hộ nhỏ của họ, phảng phất hương cà phê mà cả hai vừa làm một hay hai tiếng trước. Một loại cà phê ngon. Loại cà phê với mức giá đắt xắt ra miếng.
Cậu ngẩng lên khỏi sàn nhà. Ilya chắn hết cửa với bờ vai lấp đầy khoảng trống, nhìn Shane với ánh mắt đầy nghiêm túc mà cậu đã thấu quá rõ. Biểu cảm chẳng khác gì những lúc gã cố gắng hiểu thứ gì đó Canada hoặc luật chơi môn thể thao mà gã không hứng thú.
Hệt như khi ba của Shane cố gắng giải thích cách chơi trò bi đá trên băng cho gã đợt Giáng sinh vừa rồi.
Ilya, khoác lên mình áo khoác đông, chớp mắt vô tội hỏi "Tại sao anh lại không muốn chứ?"
"Bởi vì," Shane nói một cách cẩn trọng, rồi đứng dậy, "nó không có ngon lành gì đâu."
Ilya cười như đó chỉ là lời nói đùa, như thể Shane vừa buông ra câu đùa cợt chứ không hề nghiêm túc. "Shane. Đó là Tim Hortons. Người Canada nào cũng thích Tim Hortons hết. Ai chẳng biết cái này."
Shane mở rồi lại ngậm miệng. Shane rất muốn giải thích, rằng đúng là nó từng rất ngon, giá phải chăng, rằng cậu từng thích đến đó sau mỗi buổi tập hockey thế nào khi còn bé. Nhưng rồi cậu chỉ nói "Cái đó là truyền miệng thôi."
Mặt gã nhăn lại. "Ở Nga, Tim Hortons được xem như ... nói sao ý nhỉ ... quan trọng về mặt văn hóa ấy."
"Khùng thật chứ," Shane thốt lên, lấy chìa khóa xe từ móc treo trên cửa.
Ilya theo sau, tiếp tục thuyết phục. "Em luôn nói rằng người Canada luôn tự hào về mọi thứ của họ."
"Đúng," Shane đặt tay lên nắm cửa. "Nhưng cái này không còn là điều mà tụi em nên thấy tự hào nữa."
"Không còn nữa?" Ilya như bắt được trọng điểm. "Nghĩa là trước đây nó ngon?"
Shane thở ra. Đây luôn là cách mà việc này diễn ra, và cũng luôn là cách khiến anh chịu thua.
"Nó từng," cậu thừa nhận. "Khi em còn bé. Trước khi nó bị mua lại. Trước khi mọi thứ trở nên tệ hại."
Có ánh sáng lóe lên từ mắt Ilya. "Vậy đó là một nơi hoài niệm ha."
"Từng là thế." Và nhắc về việc đó bằng thì quá khứ khiến anh cảm thấy nặng nề nơi đầu lưỡi.
"Vậy giờ em sẽ chở anh," Ilya nói, và cười như kẻ chiến thắng. "Chúng ta có thể ghé qua trên đường mình đến trung tâm thương mại, nhỉ?"
"Em không–"
"Em có," Ilya lặp lại lần nữa, mở cửa. "Vì nếu nó từng quan trọng với em, thì bây giờ nó rất quan trọng với anh để tìm hiểu."
Shane nhìn gã chằm chằm. Có hàng trăm thứ cậu có thể nói. Cậu có thể tranh luận về một doanh nghiệp tham lam, về chất lượng đi xuống, về lời hứa hẹn sai lầm khi branding và cũng như cái chết dần mòn của một cơ sở văn hóa. Cậu có thể lập một danh sách dài với hàng tá các quán cà phê ngon hơn trong bán kinh 5 tòa nhà.
Cậu chọn nói lời trung thực.
"Anh đừng có mà kỳ vọng quá đấy."
* * *
Quán Tim Hortons mà họ dừng chân nhìn chẳng chút khác biết với những Tim Hortons khác mà Shane đã đến trong năm năm gần đây, đều tông chủ đạo xám, đèn tối thui, và vô cùng chán nản.
Chúng đã đánh mất sự sống năm nào, chạy theo phong cách hiện đại một cách cứng nhắc như bất kể một chuỗi thức ăn nhanh nào.
Bảng thực đơn sáng lên trên đầu hai người, ngập tràn những hình minh họa thật sự là "treo đầu dê bán thịt chó". Sàn nhà cứ bóng loáng cái kiểu đã bị cọ rửa đến mòn, khiến người ta cảm thấy dù có lau bao nhiêu đi nữa thì nó cũng chẳng bao giờ thực sự sạch.
Shane nhìn chằm chằm bên ngoài, nơi mùa đông đã áp sát ô cửa sổ. Xung quanh cửa hàng là những ụ tuyết xám xịt chất chồng cao thấp. Toàn bộ bãi xe phủ một lớp tuyết tan sũng nước; mấy chiếc ô tô vẫn để máy nổ chờ, khói xả cuộn thành từng luồng giữa làn hơi lạnh.
Ilya đứng sát rạt cậu, rướn cao cổ để có thể đọc hết menu, thành tâm như đang đọc kinh cầu.
"Quao," gã thốt lên. "Nhiều ... donut quá ha ..."
"Hầu hết vị y chang nhau," Lời đáp của Shane khiến Ilya sốc.
"Vô lý."
"Có lý hơn bao giờ hết."
Cả hai nhích từng chút một lên trên hàng.
Không khí thoảng mùi như cà phê cũ và Shane khịt mũi theo bản năng. Người phía sau ho khù khụ. Người phía trước thì làu bàu về đơn gọi món bị nhầm nhưng đã thanh toán xong.
Ilya đọc lại thực đơn một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Anh lẩm nhẩm từng chữ, chân mày nhíu chặt như đang tập trung học một cái gì quan trọng lắm.
"Timbits là gì vậy?" gã hỏi.
"Là mấy cái viên bột tròn mà người ta cắt ra từ bánh donut để tạo lỗ cho nó."
"Nghe hay nhỉ."
"Chưa chắc."
"Còn double double?"
"Là cà phê 2 kem 2 đường"
Ilya ngân khẽ. "Chi tiết thật đấy."
"Nét văn hóa mà" Shane nói. "Có người còn lấy nó làm phong cách sống."
Ilya trông có vẻ rất thích thú khi nghe điều đó.
Đến lượt họ, Ilya bước đến quầy thu ngân với nét hứng hở hào hứng còn hơn cả sự chào đón gã nhận được từ người làm ca trẻ tuổi.
"Chào," gã lịch sự lên tiếng. "Tôi muốn thử ... the Canadian experience."
Nhân viên trẻ đứng sau quầy thu ngân chớp mắt rồi kiếm chế nụ cười trên miệng. "Okay"
"Tôi muốn lấy," Ilya tiếp tục chỉ "cái donut này, Boston Creme," gã cười nhếch mép nói. "Và cái này," ngón tay di chuyển đến Apple Fritters. "Thêm 1 hộp ... Timbits. Và một double double nữa."
"20 cái? Loại vừa ạ?" Người trẻ tuổi hỏi.
Ilya liếc nhìn Shane bằng ánh mắt kỳ quặc, làm như gã mới vừa chạm trán với một con quái vật chín đầu.
"Ừm," Shane đáp, chấp nhận số phận.
"Còn anh dùng gì ạ?"
Shane thở dài. "Một sô cô la nóng là được, cảm ơn."
Người thiếu niên gõ lạch cạch lên máy tính tiền rồi gật đầu. "Của anh hết––" cậu ta đọc ra một con số mà Shane biết chắc là quá chát so với chất lượng của món ăn này.
Shane quẹt thẻ, không cho Ilya cơ hội lấy thẻ gã ra. Cả hai bước sang một bên, đứng chờ vật vờ ở khu vực đợi.
Ilya dựa vào cậu, thì thầm bí mật. "Anh hào hứng quá."
Shane nhìn nhân viên miết chiếc nắp vào cốc của khách, tiếng nhựa đóng vào khớp nghe cái 'tách'. "Em biết," cậu trả lời. "Nhưng em cảnh báo anh rồi đó."
"Cảnh báo cái gì?"
Shane đổi tư thế, bỏ hai tay vào túi quần. "Cảnh báo về độ dở tệ của chúng."
Ilya cười dịu, cọ vai vào cậu. "Em hơi làm quá lên ý nhỉ."
"Chờ mà xem."
* * *
Họ nhận được món đã gọi.
À thì ... Món họ gọi.
Trên chiếc khay làm từ bìa cứng là một chiếc donut mà họ không gọi, chỉ có một cái duy nhất trong số bánh donut trên khay là đúng ý Ilya, cùng một hộp Timbits thiếu hụt ít nhất một phần tư so với bình thường.
Thôi thì ít nhất món nước cũng đúng.
Ilya nhìn chằm chằm những thứ trước mặt, bối rối. "Đây ... đâu phải những gì anh gọi."
"Yeah," Shane nói. "Hợp lý rồi đó."
Ilya nhìn quầy thu ngân, bày ra vẻ mặt giận dữ cho nhân viên.
Và cho cả Shane. "Họ làm sai hết rồi."
"Hmm. Nó là như vậy đấy."
"Rồi mình cứ ... ăn vậy sao?" Ilya hỏi, tay huơ huơ vào tờ biên lai đang được nhét cẩu thả ở một góc khay.
"Thường là vậy."
Miệng gã trề ra, hàng loạt suy nghĩ đang chạy qua trong mắt anh, một điều gì đó mơ hồ chưa kịp thành lời. "Tại sao?"
Shane nhún vai. "Bởi vì nếu anh góp ý gì đó, anh phải chờ thêm mười phút và nhiều khi họ còn làm lại tệ hơn."
"Không hợp lý chút nào."
"Chào mừng đến với Tim Hortons nhé."
Ilya lấy ly cà phê, hít một hơi sâu. "Cái này có 3 phần kem lận."
"Em biết."
"Nhưng lúc nãy anh nói––"
"Em biết."
Ilya thấy đau lòng cho Shane. "Nhưng em đã trả tiền."
"Ừm."
"Cho một món bị làm sai."
"Yep."
"Và điều này là bình thường à."
"Đớn nhưng đúng. Vậy nên người ta sẽ chọn không đến đây. Hoặc đến rồi thì họ chấp nhận thôi."
"Ở Nga là sắp có đánh nhau luôn rồi đấy."
"Nhưng ở Canada," Shane nói, vô cảm, "tụi em sẽ chỉ phàn nàn về nó sau đó. Với người khác. Hoặc trên mạng thôi."
Họ ngồi ở một cái bàn nhỏ, nhơ nhớp bên cửa sổ. Ilya sắp xếp mọi thứ gọn gàng, làm như khi nhẹ nhàng như thế thì sẽ có đơn mới xuất hiện vậy.
"Ồ," là từ duy nhất anh có thể thốt ra.
Shane chẳng nói gì. Cậu nhìn vào miệng Ilya, cách anh nâng ly, như đang xem xét có nên tin tưởng ly cà phê này nữa không.
"Nó ... ngọt quá," Ilya thả từng chữ chậm rãi.
"Ừm hứm."
Anh lại nhấp thêm ngụm khác, ít hơn lúc nãy. Chân mày nhăn nhúm. "Và cà phê thì ... không có vị gì."
"Anh nói đúng rồi đấy."
"Nhưng mà nó vẫn cứ dở cơ."
"Chuẩn."
Ilya nhìn vào ly như thể bị xúc phạm nhưng vẫn phải làm thêm cái nữa. "Anh chả hiểu sao nơi này nổi tiếng được."
Shane nâng vai. Quán vẫn tấp nập khách khứa với người thì vừa bước vào còn vương cái lạnh trên áo, kẻ thì rời đi với những khay đồ ăn và cốc giấy trên tay. Không ai nhìn quá hài lòng hay quá bất ngờ. "Đó là thứ em nói với anh nãy giờ đấy."
Ilya thử tới bánh donut, cái Boston Creme mà anh đã gọi. Ilya xé từng miếng nhỏ, nếm từ từ. Và anh ăn tiếp một miếng Timbit. Rồi một cái khác. Biểu cảm chưa lúc nào là thật sự tận hưởng.
"Mấy cái này," anh nói chốt câu, chọn từ một cách cẩn thận, "tạm chấp nhận được."
Shane cười, anh rất muốn dừng lại nhưng không thể nhịn được. "Em nói rồi mà," cậu đáp, cười toe toét dù đã cố dừng.
Ilya ngước nhìn, hơi tự ái, anh chĩa miếng bánh Timbit ăn dở vào mặt Shane. "Cái vẻ mặt của em hiện giờ tinh tướng vô cùng đấy nhé."
"Em nghĩ là em xứng với nó mà" Shane thản nhiên nói.
Ilya trầm ngâm nhìn anh, không đáp, ánh mắt dò xét khuôn mặt Shane như đang cố sắp xếp gì đó trên mặt cậu . Sau đó môi anh cong lên, tạo thành nụ cười mỉm. "Em đang thất vọng vì quán đã thay đổi."
Shane nhún vai. "Có lẽ vậy."
"Em nhớ nó của trước đây."
"Yeh," Shane thừa nhận. "Nó từng ở khắp mọi nơi, nhận phản hồi tốt. Sẽ luôn có một hàng Tim Hortons ở những khu phố chính, vậy nên vào những buổi tập hockey sáng hay sau buổi chạy xe đường dài, tụi em đều sẽ dừng nghỉ mà chẳng nghĩ gì." Cậu khựng lại, ngón cái vo vo cạnh khăn giấy ăn. "Đôi lúc ba em cũng sẽ mua về như là quà."
Ilya gật gù như đang lưu trữ dữ liệu đó vào sâu trong tâm khảm. "Nghĩa là không phải do donut."
"Không," Shane nói. "Có lẽ đúng hơn là do nhận ra thứ mình yêu lại không còn như thế nữa."
Ilya đẩy hộp Timbits đến chỗ cậu. "Em vẫn có thể có những điều tốt đẹp nhất."
Shane khịt mũi. "Nghe lạc quan ghê."
"Nhưng đúng," Ilya khẳng định. "Thậm chí nếu hiện tại nó có ... nói sao nhỉ ... vị như cứt đi chăng nữa."
Shane cuối cùng cũng nở nụ cười, ấm áp hơn trước đó. "Ừm. Như cứt vậy."
End.
________________________________________________
Dạo này toi bắt đầu thích kiểu fluff của hai đứa này rồi, không thể đọc sếch hay angst được nữa huhu. Thiếu fluff Hollanov tôi sẽ chếch.
Bộ này dưới phần bình luận toàn chê Tim dở :))))))) này t thấy đúng kiểu mấy quán gọi là nổi với dân du lịch chứ còn dân địa phương chả ai ăn ở VN mình á. Quê tôi cũng nhiều quán giống vậy, mỗi lần thấy tt rì viu là cười thoi chứ nói thì người ta cũng react như Ilya với Shane vậy :))))
Với lại mấy môm có fic nào hay hay fluff ngắn ngắn tổng dưới 10K chữ thì rcm em với nha. Bữa thấy cái oneshot dài 26K mà điếng vài đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top