I.

"Nếu được, tôi ước mình có thể được quay lại những ngày đua xe karting của bản thân... đó là năm cuối cùng tôi đua karting, có giải vô địch thế giới. Điều đó thật tuyệt vời."

Max không thích những câu hỏi giả định; đối với anh, những gì đã xảy ra là hiện thực, quá khứ. Mọi người chỉ có hai lựa chọn: sửa chữa sai lầm hoặc tiến về phía trước. Không có chuyện quá khứ chất chứa hối tiếc hay hoài niệm gì cả. Tuy nhiên, khi được hỏi về cỗ máy thời gian trong cuộc phỏng vấn, anh đã có chút thoáng hồi tưởng.

Anh nhớ lại lần đầu gặp Charles trong cuộc đua xe karting, cả sự cố nổi tiếng trong vòng loại, và cuộc đua vô địch karting cuối cùng mà anh và Charles đã về đích ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Một đoạn video về khoảnh khắc đó đã được lưu giữ vĩnh viễn và trở thành một kỷ niệm mà anh thường xem lại sau khi cả hai người bắt đầu hẹn hò. Nghĩ đến nụ hôn mà Charles đã dành cho anh trên má trước khi cậu rời nhà ngày hôm nay, lúc đó Max vẫn còn ngái ngủ, anh không khỏi khẽ cười trước khi đưa ra câu trả lời bên trên.

Mong muốn quay trở lại ngày hôm đó không xuất phát từ sự hối tiếc, mà chỉ đơn giản là muốn sống lại những kỷ niệm đáng trân trọng. Khi đó, anh và Charles coi nhau là đối thủ khó nhằn nhất trong môn đua xe kart, ký ức của họ về ngày xưa ấy hầu như đều xoay quanh những lúc cạnh tranh khốc liệt trên đường đua và coi nhau là kẻ không đội trời chung, trong khi những lúc cùng nhau chiến thắng thì anh hầu như chẳng nhớ là bao.

Vì vậy, Max khao khát được quay trở lại ngày đó và trải nghiệm lại tất cả biết dường nào. Nụ cười của anh khi nghĩ đến việc đó trong lúc phỏng vấn gần như là một lời ám chỉ khó hiểu, nhưng Max lại từ chối giải thích thêm, vì vậy người dẫn chương trình không còn cách nào khác ngoài việc bỏ qua vấn đề này.

Sau cuộc phỏng vấn, Max lấy điện thoại ra và, như dự đoán, thấy một tin nhắn từ Charles, cùng với vài bức ảnh mèo được cậu gửi đến.

Charles❤️: Khi nào anh về vậy? Jimmy nhớ anh lắm. [ảnh] [ảnh]

Max: Schatje, trong ảnh là Sassy chứ không phải Jimmy

Charles❤️: ...Ai bảo anh nuôi hai con mèo giống hệt nhau vậy?

...

Charles❤️: Thôi được rồi, khi nào anh về nhà? Em nhớ anh lắm, Chéri.

Max có thể hình dung được biểu cảm hiện tại của Charles: đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu hơi mở to và long lanh, một nụ cười thoáng qua trên môi, và thêm một chút khó chịu trên khuôn mặt. Giống như mọi lần Charles tỏ ra dáng vẻ ấy để tán tỉnh anh.

Max: Mọi thứ xong rồi, anh sẽ về với em ngay đây.

Charles đáp lại câu trả lời của Max bằng biểu tượng cảm xúc hình nụ hôn "💋".

Với bốn chức vô địch thế giới dành cho tay đua trong bốn năm liên tiếp, một mối quan hệ với người mà anh coi là đối thủ lớn nhất thời niên thiếu cũng như là người bạn trai được nhiều người coi là người đàn ông đẹp trai nhất trong toàn bộ giới đua xe f1, cùng ba con mèo (Sassy, Jimmy & Donatello) và hai con chó (Leo & Nino), mọi thứ dường như đang diễn ra hoàn hảo, ngoại trừ việc những chiếc xe của Red Bull năm nay không còn hoạt động tốt như trước cho lắm. Max khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và không cảm thấy cần phải thay đổi gì nhiều.

   Anh không cố gắng xóa bỏ những điều đã xảy ra khiến bản thân hối tiếc, anh chỉ nghĩ đến Charles vào khoảnh khắc đó. Đối thủ định mệnh của anh, người bạn thân nhất trên đường đua, người vợ của anh, Charles Verstappen Leclerc. Max không có điều gì muốn thay đổi trong quá khứ , nhưng anh muốn làm điều gì đó cho Charles, dù chỉ là cơ hội một phần mười nghìn.

Nghĩ vậy, anh cúi xuống và nhập giờ trên màn hình điện tử của chiếc đồng hồ.

Ngày 5 tháng 10 năm 2014.

———

   Thời tiết ở Suzuka rất xấu, cơn mưa trong suốt các cuộc đua gần như ở mức đáng báo động. Nhưng FIA lúc đó không nhận ra tác động tiêu cực của điều kiện đường đua trơn trượt và không rõ ràng đối với các tay đua. Mặc dù cuộc đua bắt đầu với xe an toàn, FIA đã không cho tạm dừng nó.

   Tháng Mười ở Nhật Bản ẩm ướt và lạnh lẽo do mưa, những đám mây đen lớn bao phủ bầu trời, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Max nhận ra mình đã xuất hiện ngẫu nhiên ở một góc nhỏ của khu vực kỹ thuật, nhưng may mắn thay là các kỹ thuật viên và nhân viên xung quanh đều đang bận rộn với cuộc đua nên không ai để ý đến sự hiện diện kỳ lạ của anh.

   Năm 2014, phiên bản trẻ hơn của chính Max đã ký hợp đồng với Toro Rosso và sẽ đua cho đội vào năm sau tức 2015. Charles đang ở đâu khi cuộc đua này diễn ra? Có vẻ như cậu vẫn còn đang đua Formula Renault ở châu Âu. Max thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì Charles không có mặt ở đây.

   Nhưng xét đến kết quả thảm hại của trận đấu này, Charles có lẽ sẽ thích hơn nếu cậu được có mặt ở đó chứ không phải ở đây.

   Max liếc nhìn đồng hồ, bộ đếm ngược mười phút đã bắt đầu ngay khi anh đến. Anh không có thời gian để tìm lại chính mình trong gara của đội Toro Rosso để thảo luận về cuộc đua hay tương lai, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm Jules và thuyết phục anh ta đừng bắt đầu cuộc đua ngày hôm nay.

Nhà để xe của Marussia hơi khó tìm, nhưng may mắn thay Max luôn có trí nhớ rất tuyệt vời. Lối vào nhà để xe không có mái che, và Max cũng không có ô, nhưng anh không có thời gian để tìm một cái ngay bây giờ cho mình. Max liếc nhìn cơn mưa như trút nước rồi nhanh chóng bước vào bên trong.

   Jules đang nói chuyện với kỹ sư của mình thì Max đột nhiên xông vào và cắt ngang giữa cuộc trò chuyện của họ.

"Ờm...có lẽ anh cần giúp đỡ, thưa anh?"

   Jules ngừng nói chuyện với người kỹ sư của mình khi nhận ra Max đang tiến lại gần. Anh nhìn Max, người mà ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc vàng sẫm dính bết chặt vào mặt, đôi mắt xanh lam trông vừa bình tĩnh vừa có đôi phần dữ tợn. Jules cảm thấy Max trông có vẻ quen quen, có lẽ anh là tay lái dự bị cho một đội nào đó chăng.

   Tuy nhiên. Ánh mắt anh ta không phải là sự nhiệt tình cuồng nhiệt của một người hâm mộ khi gặp thần tượng. Thay vào đó, nó thể hiện một sự lo lắng và gấp gáp. Jules cảm thấy Max có thể đang gặp một rắc rối hay gì đấy, vì vậy anh cố gắng hỏi han một cách nhẹ nhàng và thân thiện nhất có thể.

"Jules Bianchi!"

   Max gọi to cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với anh. Anh thở hổn hển vì mệt và lạnh do vừa chạy dưới mưa, và sau khi nhận ra Jules không phản kháng, anh bước lên phía trước một chút, chỉ một chút nhưng vẫn vừa đủ khoảng cách an toàn để không làm Jules khó chịu.

"Anh không thể nào tham gia cuộc đua này, Jules"

   Jules, Jules Bianchi. Ấn tượng của Max về anh ta chủ yếu đến từ Charles, và có lẽ cả Daniel nữa. Jules là cha đỡ đầu của Charles, bạn thân của Daniel, Max không quen biết anh ta, nhưng chắc chắn biết rất nhiều về Jules nhờ những người xung quanh anh.

   Jules và Charles không thường xuyên thi đấu cùng nhau trong môn đua xe kart, vì họ ở các hạng mục khác nhau, và anh ta tiến bộ nhanh hơn Charles. Thỉnh thoảng Jules hay đến trường đua để xem Charles thi đấu, đóng vai trò như một người anh trai hiền lành cũng như là người hướng dẫn. Charles nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ anh ấy, và Max thỉnh thoảng cảm thấy một chút ghen tị vì điều đó.

"Tại sao mình chỉ nhận được những lời chế giễu từ Jos ngay cả khi về đích ở vị trí thứ hai? Và tại sao Jules lại khen ngợi Charles vì đã làm tốt ngay cả khi cậu ấy còn không về đích trên bục podium?"

   Sau này, Max gia nhập Red Bull và trở thành đồng đội của Daniel. Lúc đó, Jules đã gặp phải tai nạn kinh hoàng ở chính nơi này và không qua khỏi, nhưng Daniel vẫn thỉnh thoảng nhắc đến anh ấy. Là một tay đua hiền lành, tốt bụng và tài năng xuất chúng, chiếc ghế ở Ferrari thực sự vô cùng xứng đáng với anh ấy. Max không có liên hệ trực tiếp nào với Jules, nhưng lạ thay, hai tay đua thân thiết nhất với anh trong làng đua xe Công thức 1 đều có mối quan hệ mật thiết với Jules. Max nghĩ rằng dù chỉ có 1/1000 cơ hội, anh vẫn có thể làm được điều gì đó, và anh muốn làm điều đó ngay bây giờ.

   Đôi mắt của Jules mở to vì kinh ngạc khi nghe "mệnh lệnh" của Max, như thể anh không thể tin được rằng mình vừa nghe thấy điều gì đó điên rồ. Nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, ngay cả sau khi nghe lời Max nói, anh cũng không lập tức đuổi hắn ra khỏi gara. Jules chỉ mỉm cười với gã trai lại hoắc trước mặt:

"Thưa anh, tôi nghĩ tôi chắc chắn phải tham gia cuộc đua này, trừ khi chiếc xe gặp trục trặc hoặc bị FIA phạt thì tôi mới không thể."

   Nụ cười của anh gần như khiến Max choáng váng. Anh ta cười – nụ cười giống Charles đến lạ. Không, phải nói rằng, Charles giống Jules mới đúng. Họ không có quan hệ huyết thống, nhưng Charles lại ngày càng giống Jules hơn sau khi Jules qua đời. Giống như cánh báo chí và truyền thông hay nói.

"Cứ như thể Charles đang dùng chính cuộc đời còn lại của mình để tiếp nối di sản của Jules Bianchi vậy."

   Chiếc đồng hồ nhắc nhở anh rằng thời gian sắp hết, và Max không thể để bản thân chìm đắm trong ký ức thêm được nữa. Anh vội vàng nắm lấy cánh tay của Jules:

"Trời mưa to quá, lỡ có chuyện không hay xảy ra—"

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở". Jules nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh. Anh vẫn mỉm cười, trông hiền lành và kiên nhẫn, nhưng lời nói lại rất kiên quyết:

"Tôi sẽ cẩn thận."

   Đây là một thảm kịch hoàn toàn không đáng có, cũng bởi sự kiêu ngạo và tự cao của FIA mà ra, nhưng Max không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Jules đi khuất mắt mình. Cỗ máy thời gian vang lên một tiếng báo động chói tai, và khi mở mắt ra lần nữa, Max thấy mình đang ngồi sau tay lái chiếc Aston Martin Valkyrie, tóc vẫn còn ướt đẫm nước mà anh mang về từ trận mưa lớn ở Suzuka, chứng tỏ những gì anh vừa trải qua không phải là ảo ảnh. Mọi thứ đều là thật.

   Max lấy điện thoại ra và gõ tên Jules Bianchi vào Google.

"Anh ấy bị thương nặng trong vụ tai nạn ở Suzuka năm 2014 và qua đời vào năm sau đó..."

   Sau khi đọc xong, Max nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Anh biết mình không thể thay đổi được bất cứ điều gì.

   Sau một thoáng tạm dừng để bình ổn lại, Max mở lại cỗ máy thời gian, muốn quay trở lại ngày hôm đó và thử điều gì đó khá hơn. Nhưng khi nhập tọa độ, anh lại đổi ý. Mười phút quá ngắn, và anh cảm thấy mình nên thử một điều gì đó khác biệt.

Anh quay trở lại ngày diễn ra đám tang của Jules Bianchi.

   Thời điểm đó, Max và Charles chỉ là đối thủ của nhau, không thực sự quen biết. Và tất nhiên lúc ấy Max chưa chuyển đến miền Nam nước Pháp nên đương nhiên không đến tham dự tang lễ của Jules. Nhưng anh đã xem đoạn video về Charles trên mạng nhiều lần. Một nỗi đau đớn tột cùng ập đến với Charles, lúc đó vẫn còn là một thằng nhóc vị thành niên, rồi bùng lên thành một màu sắc tuyệt đẹp.

   Max muốn tìm bằng chứng ở đây, rồi mang nó trở lại dòng thời gian năm 2014 để chứng minh sai lầm này cho Jules thấy.

   Charles trông tái nhợt và xanh xao. Max đã nhiều lần hối hận vì không biết liệu mình có thể ở bên cạnh Charles trong lúc cậu ấy đau khổ hay không, nếu mối quan hệ của họ bắt đầu sớm hơn, nếu họ trở nên thân thiết hơn, và nếu anh có thể ở đó giúp đỡ cậu. Chia sẻ nỗi đau cùng nhau luôn tốt hơn là để Charles phải gánh chịu tất cả một mình.

Trông cậu không được khỏe, nhưng cậu ấy chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt mọi người. Max lén quan sát Charles, người yêu và cũng là vợ của anh, từ giữa đám đông. Charles luôn như vậy, lớn lên trong vòng tay yêu thương, nên anh ấy vô thức che giấu sự yếu đuối của mình với người khác.

Max lén lút theo dõi Charles—anh khá thành thạo trong việc này. Trong thời gian trước khi họ bắt đầu hẹn hò nhưng vẫn thầm ngưỡng mộ nhau, Max thường lén lút quan sát Charles, hoặc có lẽ đó chỉ là những gì anh nghĩ mình đang quan sát. Những người đưa tang dần dần giải tán, chỉ còn lại Charles bên cạnh quan tài của Jules, và cuối cùng, lớp vỏ bọc được anh ta xây dựng cẩn thận có thể tạm thời được gỡ bỏ.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Charles.

"Jules"

Nếu anh ấy không tham gia cuộc đua đó, nếu anh ấy không ngồi trong chiếc xe đó... Max tự đặt ra những giả định cho Charles trong đầu, tự hỏi liệu cậu ấy có hối tiếc vì không có mặt ở cuộc đua, và liệu cậu ấy có hối tiếc vì không ngăn Jules lại và tránh cho anh rơi vào bi kịch định mệnh đó hay không.

Nhưng Charles nói. "Em biết anh sẽ chơi trận đấu đó dù thế nào đi nữa."

Max hơi sững sờ. Hình bóng Charles trước mặt anh thoáng hiện lên giống hệt Jules mà anh vừa thấy, vừa giống lại vừa hoàn toàn khác. Anh nghe Charles tiếp tục nói.

"Đó là giấc mơ của anh...là tất cả những gì anh có. Cả cuộc đời anh chỉ xoay quanh việc được ngồi trong chiếc xe đó. Em biết, không gì có thể ngăn cản anh đua xe."

"Em chỉ ước gì trời đừng mưa to như vậy... và cái sự cố chết tiệt đó cũng đừng xảy ra."

   Charles nghẹn ngào khi nói điều này.

Đây là một tai nạn thương tâm hoàn toàn do sự tắc trách của FIA gây ra. Max đã nghĩ đến việc ngăn Jules tham gia cuộc đua, nhưng lại bỏ qua tầm quan trọng của các nguyên tắc của một tay đua. Max suy nghĩ... nếu là chính bản thân anh, ngay cả khi nghe lời khuyên của Charles, anh vẫn sẽ nhất quyết hoàn thành hết cuộc đua.

   Không một tay đua nào yêu thích môn thể thao này lại dễ dàng từ bỏ một cơ hội quý giá như vậy.

   Max nghĩ về Charles, Charles của anh, và Charles mà anh đã cạnh tranh suốt bảy năm trong giải đua Công thức 1. Ferrari đã không cho cậu một chiếc xe đủ tốt để phát huy hết tài năng mà cậu vốn có, điều mà nhiều người vẫn không hiểu, và Max cũng không hiểu. Charles xứng đáng được tốt hơn. Nhưng cậu vẫn khăng khăng ngồi trong chiếc xe màu đỏ đó, như thể đang níu kéo một giấc mơ xa vời, không thể đạt được. Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu Charles sở hữu một cỗ máy thời gian, liệu cậu có quay lại và thay đổi những lựa chọn mình đã đưa ra? Max của quá khứ sẽ không nghĩ đến những điều này, bởi vì anh không thích đưa ra bất kỳ giả định vô nghĩa nào.

"It's always if, if, if...If my mom had balls, she'd be my dad."

   Anh đã từng nói như thế. Nhưng giờ đây, khi sinh nhật của Charles ngày một đến gần; một cỗ máy thời gian thực sự, một cỗ máy mà Max đã thử nghiệm, xuất hiện trong tay Max, và mọi thứ dường như đều có chỗ cho trí tưởng tượng.

   Từ góc nhìn của riêng Max, cuộc đời hiện tại và quá khứ trước kia của Charles chứa đựng nhiều điều hối tiếc cần được sửa chữa. Anh muốn giúp Charles khắc phục những khuyết điểm đó, khiến cuộc sống của cậu trông "hoàn hảo" hơn trong mắt mọi người. Nhưng liệu đó có thực sự là điều Charles muốn? Max từng hoàn toàn chắc chắn về sự hiểu biết của mình đối với cậu ấy, nhưng tại đám tang của Jules, anh trở nên không còn chắc chắn như trước nữa.

   Mọi thứ trong quá khứ, dù tốt hay xấu, tất cả những trải nghiệm đó đã định hình nên con người Charles mà chúng ta biết ngày hôm nay, Charles người yêu thương Max và đã nguyện dành cả cuộc đời mình cho anh. Charles đã trả lời câu hỏi của Max. Cậu chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì mình đã trải qua trong quá khứ. Nếu đây là điều số phận đã an bài, thì Charles chấp nhận đối mặt với tất cả.

   Max đổi ý... Thời gian hiển thị trên đồng hồ của anh sắp hết, và anh lặng lẽ rời đi trước khi nó kêu bíp báo động cho Charles, rồi nhập một thời gian khác vào tọa độ.

   Giải vô địch thế giới đua xe karting.

   Thời tiết rất đẹp, trời nắng ráo và trong. Cơn mưa ở Suzuka dường như cuối cùng cũng đã khô ráo trên người anh. Max đứng bên đường đua, nhìn chính mình, một thiếu niên mới chỉ vượt qua vạch đích đầu tiên, được bao quanh bởi những tiếng reo hò cổ vũ, với Charles bám sát phía sau.

Max, khi đó chỉ là một thiếu niên, khá tự hào sau khi giành chức vô địch. Charles thì ngược lại. Mặc dù vị trí thứ 2 cũng là một kết quả tốt, nhưng cậu ta lại thua Max! Cái tên Max Verstappen bốn âm tiết đáng ghét đó.

   Thật không may, việc giữ vẻ mặt buồn bã trên bục vinh quang không hề dễ dàng, vì vậy nụ cười của Charles có vẻ hơi gượng gạo, rõ ràng kém vui vẻ hơn so với Max trên bục vinh quang. Lúc này Charles vẫn để tóc ngang vai, khuôn mặt điển trai, nhưng trông khá dữ tợn, thành thật mà nói, Max thường cảm thấy hơi sợ cậu. Những ký ức về tuổi trẻ của anh đã dần phai nhạt theo thời gian, nhưng Max 28 tuổi đã quay trở lại bằng cỗ máy thời gian, chứng kiến quá khứ của họ một lần nữa. Và như vậy, những thứ tưởng chừng như đã trôi vào miền lãng quên, lại một lần nữa hiện lên trước mắt và in sâu vào ký ức của Max.

   Các giải vô địch đua xe karting không thu hút nhiều sự chú ý như đua xe công thức 1, vì vậy Max đã tìm được cơ hội để tiếp cận Charles. Anh đeo mặt nạ để tránh bị Charles nhận ra.

"Chúc mừng, Charles." Giọng anh hơi khàn, thậm chí nghe có vẻ giống giọng khàn của chính Max Verstappen hồi đấy. Thật kỳ lạ vì ngoài gia đình và bạn bè, lại có người chúc mừng người về nhì thay vì người chiến thắng như anh.

Đôi lông mày sắc sảo, điển trai của Charles khẽ nhíu lại, thể hiện rõ sự bối rối. Tuy nhiên, dù sao thì cậu cũng là con nuôi của Jules, nên cách cư xử và giáo dục của cậu hoàn toàn giống nhau. Vì vậy đôi lông mày đang nhíu chặt của Charles khẽ giãn ra và cậu từ tốn đáp lại lời chúc mừng của Max.

"Cảm ơn anh."

Sao anh lại có thể thấy Charles hung dữ và khó chịu khi còn là thiếu niên? Rõ ràng Charles chỉ là một tay lái tài năng nhưng lái xe có phần hung hăng thôi mà. Một phần lý do anh không thích Charles lúc đấy có thể là vì Charles quá giỏi. Cậu ta là người duy nhất có thể cướp chiến thắng của anh trong môn đua xe karting, và việc thua cuộc đồng nghĩa với việc bị Jos mắng.

"Với tài năng này của cậu thì việc vào F1 là chuyến sớm muộn."

   Max nói với cậu lần nữa. Charles vẫn còn đang lái xe kart, xe đua Công thức 1 hay F1—tất cả nghe có vẻ như một giấc mơ xa vời. Nhưng người lạ mặt này lại nói với sự chắc chắn đến nỗi, như thể anh ta tin Charles hơn cả chính Charles vậy.

"Cảm ơn"

   Charles cảm ơn anh lần nữa, rồi quay người rời đi. Cậu chợt nhận ra rằng người lạ mặt này có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, trông gần giống hệt như Max Verstappen.

   Max có họ hàng hay gì đó không? Cậu có đôi chút thắc mắc về nó nhưng rồi Charles cũng nhanh chóng quên đi. Max, đứng phía sau cậu, nhìn theo bóng dáng Charles khuất dần phía xa. Đồng hồ của anh cho thấy chuyến du hành thời gian sắp kết thúc, vì vậy Max nhìn xuống nó và nhập vào một tọa độ mới.

   Anh quay trở lại khoảnh khắc mình rời đi, ngồi trong xe, vừa mới có được cỗ máy du hành thời gian mà trước đấy còn định vứt nó vào thùng rác. Max ngồi ở ghế lái một lúc, rồi mở cửa, tiếp tục hành động mà anh chưa hoàn thành.

   Ở thế giới này không cần đến cỗ máy thời gian. Những gì họ đã trải nghiệm chính là hiện thực, và bất kỳ sự cố nào cũng sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên dang dở, rực rỡ. Cuộc sống hiện tại đã là điều hoàn hảo nhất rồi.

Điện thoại của Max reo lên, đó là Charles gọi. Cậu nói tiếng Anh với giọng Pháp, giọng gần như van nài.

"Maxie ơi, anh có thể mua cho em một hộp bánh macaron ở tiệm bánh ngọt góc phố khi anh về nhà được không?"

   Các món tráng miệng của Pháp ngọt đến mức không thể chịu nổi, anh thực sự không hiểu sao Charles có thể ăn được chúng. Nhưng Max không thắc mắc. Anh biết rằng nếu anh làm vậy, anh sẽ chỉ nhận được những lời cãi vã không dứt từ vợ mình. Max hôn Charles qua điện thoại, rồi nghe thấy Charles cười vui vẻ và thoải mái ở đầu dây bên kia:

"Tóm lại là có được hay không đây?"

Max đáp,"Đương nhiên là được rồi, đợi anh về sẽ mua cho em".

Note: Vì truyện này mình thấy au viết hơi rối nên có chỉnh và thêm, bớt đôi chút ở vài chỗ. Nếu mn đã đọc bản gốc và thấy ko thích thì góp ý cho mình nha. Btw, tui đã cố gắng xin per nhưng cổ rep lâu qus:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top