exchanging warmth

♪♪
I love the winter weather,
So the two of us can get together
There's nothing sweeter, finer
When it's nice and cold
♪♪

Tháng Mười Hai đến với Keonho và Seonghyeon một cách thật lặng lẽ.

Không khí phảng phất mùi thông và quế, những con phố rực lên ánh đèn lung linh, Seonghyeon thì đang đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, nhìn chằm chằm vào cây thông Noel với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nó... bị nghiêng," em nói.

Keonho đang nằm dài trên ghế sofa, quấn chăn kín mít như một cuộn burrito, ngẩng đầu lên. "Trông có không khí lễ hội mà."

"Nó trông như sắp bỏ trốn đến nơi rồi," Seonghyeon đáp.

Keonho cười mỉm. "Giống tớ lúc em bắt tớ dậy từ tám giờ sáng để đi mua đồ trang trí ấy."

"Bạn thích Giáng Sinh mà," Seonghyeon nói, cúi xuống chỉnh lại chân đế cây thông. "Chỉ là bạn giả vờ không thích thôi."

Keonho lặng lẽ nhìn em một lúc — nhìn tay áo Seonghyeon xắn cao, nhìn những hạt kim tuyến còn vương trên đầu ngón tay sau "tai nạn dây kim tuyến" ban nãy. Lồng ngực cậu bỗng ấm lên theo cái cách quen thuộc và có chút nham hiểm.

"Ừ," Keonho nói khẽ. "Có lẽ tớ thích việc em yêu Giáng Sinh."

Seonghyeon khựng lại.

Rồi vành tai em đỏ bừng.

"Đừng nói mấy câu như thế một cách thản nhiên vậy chứ," em lẩm bẩm.

Keonho bật cười, trầm và dịu dàng.

Họ hoàn thành việc trang trí trong một mớ hỗn độn và dễ chịu — tiếng đồ trang trí khẽ va vào nhau, nhạc Giáng Sinh bật quá to, Seonghyeon càu nhàu vì Keonho gắn ngôi sao lệch hẳn sang một bên, còn Keonho thì khăng khăng cho rằng nó tạo nên "cá tính" cho cây thông.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng xong, cả hai đứng cạnh nhau, ngắm nhìn thành quả.

"Cũng ổn," Seonghyeon nói.

"Hoàn hảo," Keonho đáp.

-
Tối muộn hôm đó, họ cuộn mình trên ghế sofa, chung một tấm chăn, một bát quýt, và một bộ phim Giáng Sinh lồng tiếng vụng về mà chẳng ai trong hai người thật sự xem.

Đầu Seonghyeon tựa lên vai Keonho.

"Bạn ấm thật đấy," Seonghyeon khẽ nói.

"Em đang trộm nhiệt từ người tớ," Keonho đáp, nhưng vẫn nghiêng đầu để trán họ chạm nhẹ vào nhau.

Ngoài cửa sổ, tiếng cười xa xa vang lên, ánh đèn thành phố nhấp nháy dịu dàng như đang thở.

"Bạn còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái không?" Seonghyeon hỏi.

Keonho khẽ ừ. "Em làm cháy bánh quy."

"Chỉ là hơi quá lửa thôi."

"Nó thành than luôn rồi."

Seonghyeon cười khẽ trong vai cậu. "Năm nay tốt hơn."

Keonho cúi xuống nhìn em. "Ừ sao?"

"Ừ," Seonghyeon đáp. "Vì chúng ta không phải vội vàng đi đâu cả."

Tim Keonho khẽ khựng lại một nhịp.

Đến nửa đêm, họ trao quà cho nhau — chẳng có gì lớn lao. Một chiếc khăn quàng cổ Seonghyeon đã chọn rất kỹ, vì em biết Keonho lúc nào cũng quên mang theo. Một khung ảnh nhỏ từ Keonho, bên trong là bức hình hai người chụp vào một ngày rất đỗi bình thường — nhưng bằng cách nào đó lại trở nên quan trọng.

Seonghyeon nhìn bức ảnh thật lâu.

"Bạn vẫn giữ nó sao?" em hỏi.

"Tất nhiên rồi," Keonho đáp. "Đó là ngày tớ thích nhất."

Seonghyeon khẽ nuốt khan, rồi nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Keonho — ngắn thôi, ấm áp, mang theo nụ cười.

"Giáng Sinh vui vẻ," em thì thầm, có chút ngại ngùng.

Keonho mỉm cười, đôi mắt cong lên. "Giáng Sinh tuyệt nhất từ trước đến giờ."

Và khi ánh đèn vẫn nhấp nháy, cây thông vẫn nghiêng sang trái một chút quá mức cần thiết, họ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.

Tấm chăn thì quá nhỏ. Seonghyeon chiếm gần hết. Keonho không hề phàn nàn.

♪♪
I can hold my baby closer to me,
And collect the kisses that are due to me
I love the winter weather,
'Cause I got my love to keep me warm
♪♪

Khi ngày Giáng Sinh thật sự đã tới, căn hộ của họ đã sớm được lấp đầy bởi hơi ấm quen thuộc, thứ cảm giác của một nơi đã có người sống, có yêu thương.

Keonho là người tỉnh dậy trước. Lúc nào cũng vậy.

Seonghyeon cuộn người sát lại gần đến mức khó tin, một tay vòng qua eo Keonho, gương mặt vùi vào lồng ngực cậu như thể trong tiềm thức đã quyết định rằng đây chính là nơi an toàn nhất trên đời. Mỗi nhịp thở chậm rãi của Seonghyeon khẽ lướt qua da Keonho.

Keonho không nhúc nhích, cậu chỉ lặng lẽ đếm nhịp tim.

Khi Seonghyeon cuối cùng cũng cựa mình, mọi thứ diễn ra rất chậm — sống mũi khẽ nhăn lại, những ngón tay siết chặt hơn, một tiếng ngân khe khẽ thoát ra trước khi đôi mắt mở hé.

"...Bạn dậy rồi à," Seonghyeon thì thầm.

"Tớ dậy lâu rồi," Keonho đáp nhẹ.

"Sao không đi ra ngoài?"

Keonho mỉm cười, đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán Seonghyeon. "Vì em đang bắt tớ làm con tin."

Seonghyeon chớp mắt nhìn cậu, rồi cố tình siết chặt vòng tay hơn.

"Tốt."

Họ cứ nằm như thế lâu hơn mức cần thiết, trao nhau những nụ cười lười biếng và những câu nói dang dở, cho đến khi cơn đói cuối cùng cũng thắng thế.

-
Buổi chiều, bạn bè họ kéo đến.

Mọi chuyện bắt đầu ngay khoảnh khắc Juhoon bước vào căn hộ.

Cậu ta còn chưa kịp tháo giày thì đã khựng lại, tròn mắt nhìn, rồi chỉ tay thẳng.

"...Sao Keonho lại dính chặt vào Seonghyeon thế kia?"

Keonho — hiện đang bám lấy cánh tay Seonghyeon bằng cả hai tay — hoàn toàn không nhúc nhích.

"Dính kiểu gì?" Keonho hỏi, môi chu ra.

Martin nheo mắt. "Kiểu... như băng dính. Về mặt cảm xúc. Về mặt tinh thần."

James trầm ngâm, vừa cởi áo khoác vừa nhún vai. "Cả thể chất nữa. Từ lúc bọn mình vào là chưa buông ra lần nào."

Keonho siết tay chặt hơn.

"Em ấy lạnh," Keonho nói.

Juhoon nhìn quanh. "Nhiệt độ hai mươi lăm độ đó."

"Lạnh về mặt cảm xúc."

Seonghyeon bật cười khịt mũi.

-
Họ tụ tập trong phòng khách, đồ ăn vặt bày la liệt. Seonghyeon ngồi cạnh Keonho — không, là ngồi trên người Keonho — nửa người cuộn vào lòng cậu, đầu tựa vào lồng ngực Keonho một cách thoải mái như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Giờ thì Seonghyeon mới là người bám Keonho như gấu koala.

Martin nhìn cảnh đó với vẻ không thể tin nổi, chậm rãi đến mức đau lòng.

"Em có cần giúp đỡ không?" cậu hỏi Keonho.

Keonho nhún vai. "Em đã chấp nhận số phận rồi."

James cười nhếch. "Em biết không, Seonghyeon hồi trước trông ngầu lắm. Bí ẩn nữa."

Seonghyeon, không thèm ngẩng đầu, đáp: "Đó chỉ là lời đồn thôi."

Martin hít sâu. "Vậy là em thừa nhận đây là hành vi mới?"

"Đây là hành vi thật lòng."

Keonho cảm nhận được những ngón tay Seonghyeon lười biếng vẽ vòng tròn trên cổ tay mình. Cậu không ngăn lại.

Đến một lúc nào đó, Juhoon rút điện thoại ra. "Anh phải ghi lại khoảnh khắc này."

Seonghyeon cuối cùng cũng ngẩng đầu. "Xóa đi."

"Không," Juhoon đáp. "Đây là bằng chứng của tình yêu."

Martin gật đầu nghiêm túc. "Tụi anh sẽ mang ra nói trong đám cưới của hai người."

Keonho cười đầy đắc thắng. "Này, gửi em tấm đó sau nhé."

James nghiêng người sang. "Hay là mình nên về? Cảm giác như đang làm gián đoạn một nghi thức thiêng liêng."

Seonghyeon vùi mặt sâu hơn vào ngực Keonho. "Đừng đi."

Juhoon nheo mắt. "Trời ơi. Hai người này chiếm hữu nhau luôn rồi."

Keonho chỉ khẽ cười.

Sau đó, trong bếp, James huých nhẹ Juhoon.

"Mười đô nếu Keonho đi theo Seonghyeon khi cậu ấy vào nhà vệ sinh."

Seonghyeon đứng dậy. "Em đi lấy nước."

Keonho cũng đứng lên theo.

Martin gào lên. "KHÔNG THỂ NÀO."

"Em cũng khát sẵn rồi," Keonho nói, giọng phòng thủ.

James cười đến mức gần như không thở nổi. "Giáng Sinh tuyệt nhất đời anh."

Khi bạn bè rời đi, tiếng cười của họ vẫn còn vang vọng.

James thổi một nụ hôn gió. "Yêu hai đứa nhé, đôi chim cu."

Martin thêm vào: "Nhớ thỉnh thoảng cho nhau khoảnh khắc riêng tư."

Juhoon cười đểu. "Hoặc không cũng được. Nhìn vui mà."

Cánh cửa khép lại.

Sự yên lặng lan ra.

Seonghyeon thở ra một hơi dài, hoàn toàn thả lỏng người dựa vào Keonho.

"...Có quá không?" em hỏi khẽ.

Keonho đặt tay sau gáy cậu. "Không. Tớ thích mà."

Seonghyeon mỉm cười nhẹ nhõm, dịu dàng vòng tay ôm Keonho thật chặt.

"Tốt," em thì thầm. "Tối nay em không muốn buông ra đâu."

Keonho hôn nhẹ lên mái tóc em. "Em không cần phải buông."

♪♪
Winter's upon us, so won't you stay?
With me from Christmas to New Year's Day?
Don't leave me alone (I won't)
Let's light a fire and let it snow
♪♪

Ngày hôm sau, họ trốn đến quán cà phê quen thuộc.

Thành phố lúc này đã yên ắng hơn, cảm giác bình lặng hậu lễ lan nhẹ trong không khí. Cô barista nhận ra họ ngay, vừa cười vừa đẩy hai ly nước qua quầy mà chẳng cần hỏi han gì.

"Hai cậu sắp thành khách ruột rồi đấy," cô trêu.

Keonho cười rạng rỡ. Seonghyeon thì giả vờ thờ ơ, nhưng vành tai lại ửng hồng.

Họ ngồi vào chỗ quen bên cửa sổ.

Seonghyeon nghiêng người qua bàn, cằm chống lên hai tay. "Bạn có bao giờ nghĩ... thật kỳ lạ không, việc chúng ta cứ thế mà tìm thấy nhau?"

Keonho suy nghĩ một chút. "Có chứ. Đôi khi."

"Ý em là," Seonghyeon nói tiếp, giọng trầm xuống, "có bao nhiêu phiên bản của chúng ta... suýt nữa đã bỏ lỡ khoảnh khắc này."

Keonho đưa tay ra, ngón cái khẽ lướt qua khớp tay Seonghyeon. "Nhưng chúng ta đã không bỏ lỡ."

Nụ cười của Seonghyeon nhỏ thôi, nhưng đầy cảm xúc. "Em rất thích phiên bản mà chúng ta không bỏ lỡ."

-
Tối hôm đó, Keonho lại đặc biệt bám người — một lần nữa.

Cậu theo Seonghyeon từ phòng này sang phòng khác, tựa vào em khi em nấu ăn, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Seonghyeon từ phía sau.

"Bạn dính em thật đấy," Seonghyeon trêu.

Keonho vùi mặt vào vai em. "Vì tớ vừa có một Giáng Sinh rất đẹp."

Lồng ngực Seonghyeon ấm lên. "Em cũng vậy."

-
Trước khi đi ngủ, Keonho chần chừ.

"Tớ nói một câu ngớ ngẩn được không?"

Seonghyeon quay hẳn người lại nhìn cậu. "Lúc nào cũng được."

Keonho hít sâu. "Trước đây tớ cứ nghĩ yêu phải... ồn ào. Như pháo hoa ấy. Nhưng ở bên em thì lại rất yên. Và điều đó làm tớ sợ vì nó an toàn đến lạ."

Seonghyeon nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. "Em cũng sợ."

"Nhưng," Seonghyeon nói thêm, tựa trán vào vai Keonho, "em không muốn một cuộc đời lúc nào cũng ầm ĩ. Em muốn một cuộc đời mà khi trở về, có bạn ở đó."

"Tốt," Keonho thì thầm. "Vì tớ đã xem nơi này là nhà rồi."

-
Họ lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.
Buổi sáng đến thật khẽ.

Lần này, Seonghyeon tỉnh dậy trước, lặng lẽ nhìn Keonho ngủ — yên bình, không phòng bị, đẹp theo cách mà chỉ khi yêu, người ta mới nhận ra được.

Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Keonho.

"Giáng Sinh vui vẻ," em lại thì thầm, dù ngày ấy đã trôi qua.

Keonho mỉm cười trong giấc ngủ.

Và nếu sau này có ai hỏi điều gì đã làm cho Giáng Sinh năm đó trở nên đặc biệt, cả hai sẽ chẳng nhắc đến quà cáp, đồ ăn hay ánh đèn.

Họ chỉ nói: Vì chúng tôi có nhau.

♪♪
I can hold my baby closer to me,
And collect the kisses that are due me
I love the winter weather,
'Cause I got my love to keep me warm.
♪♪

_____________________________________
lẽ ra là định up sớm hơn mà nay bận quá, về là lo đi check led nên giờ mới xong fic huhu 😔🫷🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top