Đẻ trứng

Couple: Untamed Song x Caged Fire (Richard Sterling x Florian Brand)

Warning: Porn with plot, OOC, top Lính gác; bot Dẫn đường, song tính (trôn có lài), có yếu tố top tàng hình, đẻ trứng, ám chỉ mang thai giả, có dùng lưỡi và tay, squirt (thủy triều).

Check kỹ phần warning trước khi đọc, có lôi thì mời quay lại. Tất cả nhân vật trong fic đều là nhân vật hư cấu, tất cả sự kiện trong tác phẩm đều do fan tạo ra.

Note của editor: Dòng thời gian COA 9 này đặc biệt ở một chỗ, nó là một AU (vũ trụ nhỏ) có sự xuất hiện của "Lính gác""Dẫn đường". AU này có nguồn gốc bên Âu-Mỹ và cũng rất có tuổi trong cộng đồng fangirl, thậm chí là lâu đời hơn cả ABO =)))) Nhưng thể loại này ở bên Việt mình không nổi lắm, nên Whale cũng muốn nói qua để các bạn độc giả biết thêm.

1. Lính gác (Sentinel) là người có ngũ quan siêu nhạy bén, tuy nhiên siêu giác quan đôi khi cũng gây ra rắc rối. Vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin nên Lính gác dễ rơi vào tình trạng quá tải.

2. Dẫn đường (Guide) là cộng sự, là người giúp đỡ Lính gác kiểm soát các siêu giác quan của mình. Dẫn đường sẽ ổn định Lính gác, trở thành người xoa dịu họ, và thường cũng là người duy nhất có thể đưa Lính gác ra khỏi tình trạng quá tải.

3. Lính gác và Dẫn đường được sinh ra dành cho nhau.

4. Tinh thần thể là vật cụ thể hóa linh hồn của Lính gác và Dẫn đường, chúng được cụ thể thành những loài sinh vật siêu nhiên. (Dễ hiểu hơn thì tinh thần thể của Richard trong truyện này sẽ là con chim đỏ au mặt quạu vcl, của Florian là hoa hướng dương có mắt trông yêu đời)

5. Ngoài ra còn có Lính gác hắc ám Dẫn đường hắc ám, bọn này cực kỳ hiếm và mạnh hơn nhiều so với Lính gác/Dẫn đường thông thường. (Richard trong truyện này là Lính gác hắc ám, còn Florian chỉ là Dẫn đường cấp cao(?))

Để tìm hiểu sâu hơn thì mọi người có thể tham khảo page Bút Lông 毛笔 (shout-out to this page vì page đã lên post cho mình mở mang tầm mắt và Nananiwe (page này có thông tin về AU này cực chi tiết). Chúc các bạn độc giả đọc vui <3

-----------------

Tóm tắt: Tại một thế giới tuyến nào đó trong lần luân hồi thứ 1087, Florian đã dẫn theo Lính gác đã kết đôi với mình gia nhập đội.

-----------------

Thánh thành đón chào một ngày mới bình lặng như bao ngày khác.

Khi ánh nắng len lỏi qua bệ cửa sổ, Florian mới bừng tỉnh khỏi trạng thái tập trung cao độ. Trước mặt y, vô số chai lọ đủ màu được sắp xếp tỉ mỉ theo từng đặc tính, chiếc lư hương đặt ở chính giữa đã bắt đầu tỏa ra những làn khói nhẹ vương vấn.

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn ba tiếng.

"Vào đi!" Y lên tiếng.

Một tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần. Không cần quay đầu lại, Florian cũng biết đó là Edgar. Cả hai đều có chung một lối sinh hoạt thiếu điều độ, và lý do duy nhất khiến một người nghệ sĩ chịu bước chân ra khỏi phòng của mình chỉ có thể là chuyện đó.

Vạt áo màu xanh sẫm dừng lại trước mặt người đang ngồi xổm. Florian thuần thục giơ tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ đối phương, sau đó cầm lấy lư hương, nhỏ vào bên trong vài giọt tinh dầu đậm đặc.

Mỗi khi chiết xuất thành phần hương liệu, Florian thường đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào để đảm bảo thành phẩm hương cao đạt đến độ tinh khiết tuyệt đối. Chính thói quen này cũng khiến căn phòng y đang ở bị ám hương nồng đậm suốt cả đêm.

Đôi mày nhíu chặt của Edgar kể từ lúc bước vào phòng đã giãn ra đáng kể. Anh hít sâu một hơi không khí đang tràn ngập hương thơm, cảm nhận rõ từng chi thể và cả luồng suy nghĩ vốn đang bị trì trệ do quá trình chuyển hóa bỗng chốc như được cởi trói, nhường chỗ cho cảm hứng tuôn trào. Sự xoa dịu ấy khiến lòng anh dịu lại. Nếu không có người bạn như Florian, thật sự rất khó tìm được cách xoa dịu nhất thời. Chính vì vậy, anh mới hiếm hoi chủ động phá vỡ sự im lặng.

"Cậu nên sớm đi thăm hắn ta đi."

Cả hai đều hiểu rõ "hắn" ở đây là đang ám chỉ ai.

"Tình hình tối qua thế nào?" Florian khẽ hỏi, giọng nhẹ bẫng như sợ sẽ đánh thức một điều gì đó.

"Không ổn lắm." Người họa sĩ bình thản tường thuật. "Hắn cứ đi lại trong căn phòng bên cạnh suốt đêm, còn có cả tiếng gầm rống nữa. Cũng may nơi cậu tìm được là một tòa nhà bỏ hoang. Nếu ở trong khu nội thành, những động tĩnh đó của hắn đã đủ để thu hút đám lính đến không biết bao nhiêu lần rồi."

Florian không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt thu dọn dụng cụ. Nghe vậy, y mới dứt khoát đứng dậy, vươn vai một cái thật dài cho giãn gân cốt rồi lắc cổ qua lại cho đỡ mỏi.

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu, để tôi đi giải quyết chuyện của hắn."

"Cần giúp gì không?"

Florian biết rõ đó chỉ là một lời xã giao, bởi cả hai đều quá rõ phương pháp giải quyết nào là hiệu quả nhất. Y vẫn nở nụ cười thay cho lời cảm ơn chân thành.

"Không cần đâu, có điều phiền cậu nên lánh đi xa một chút. Phòng trường hợp hắn bị kích động mạnh, rất có khả năng xảy ra việc hắn đả thương bất cứ ai ở gần."

"Tôi dĩ nhiên biết rõ." Edgar cài lại hộp hương vào bên hông. "Tôi sẽ về nội thành để quan sát quảng trường trung tâm, hai ngày tới tôi sẽ ở chỗ của Mora. Khi nào cậu giải quyết xong bên này thì..."

"Tôi sẽ gửi tin cho cậu sau." Florian hiểu ý ngắt lời. "Chú ý an toàn đó."

Edgar định nói gì đó rồi lại thôi. "... Cậu mới là người cần chú ý đấy."

Anh rời đi, không quên khép lại cánh cửa trước khi khuất dạng.

Thực tế thì đây là một hành động thừa thãi, bởi khi bóng dáng Edgar khuất dần, trong vòng bán kính vài dặm quanh tòa nhà hoang ở rìa Thánh thành này chỉ còn lại đúng hai sinh vật sống. Nhưng xét đến thể chất của người ở trên lầu, dù họ có lùi xa thêm hàng trăm dặm đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại nguy cơ bị lộ vị trí.

Florian vốn đã quá quen thuộc với việc này. Y liếc nhìn đống dụng cụ và chai lọ đã qua sử dụng, quyết định cứ để nguyên đó. Rõ ràng lúc này có người đang cần y hơn là những thứ đồ vật này.

Sau một hồi do dự, Florian tùy tiện chọn ra một lọ tinh dầu trong số đó, rồi xách theo chiếc chuông luôn mang bên mình, bước ra khỏi phòng đi về phía phòng tắm.

Thế giới tinh thần của một Lính gác thường duy trì ở nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất trong nhận thức. Nơi đó có thể là một góc quen thuộc trong ký ức, hoặc cũng có thể là một "căn phòng an toàn" do họ tự thiết lập nên. Không nhất thiết phải là một ngôi nhà đơn thuần, mà có thể là bất kỳ hình thái cảnh tượng mang tính biểu tượng nào.

Richard lại hoàn toàn khác biệt so với hai trường hợp trên. Thế giới tinh thần của hắn là một ngôi thánh điện âm u, dù ánh sáng trắng nhợt nhạt xuyên qua những ô cửa kính màu chiếu vào rõ mồn một. Ít nhất là trong mắt Florian, người duy nhất có quyền được đặt tiến vào, nơi đây chẳng giống một nơi có thật trên đời, và cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ "an toàn". Mỗi khi tiến vào, y đều cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run. Nhiệt độ trong điện không thấp, nhưng luôn có một ảo giác như bị hàng loạt ánh nhìn phi nhân loại dòm ngó.

Bóng dáng của Richard vẫn không xuất hiện.

Florian vốn đã quen với chuyện này. Cũng giống như lúc nãy khi y gõ cửa phòng vài lần, tuyệt nhiên không có những âm thanh náo loạn như Edgar đã nói. Thậm chí với năng lực Dẫn đường ưu việt của mình, y cũng không cảm nhận được hơi thở của con người.

Thân xác y ở hiện thực đang ngồi bó gối trước cửa, lưng áp sát vào cánh cửa gỗ. Còn trong thế giới tinh thần, y đã giơ cao chiếc chuông, tiến về phía thánh tọa của bàn thờ nằm tận cùng nơi những bức tường đổ nát của thánh điện. Khắp nơi vẫn chẳng có chút dấu vết nào của Lính gác.

Tiếng chuông ngân vang sau cái lắc tay nhẹ, xua đi phần nào không khí lạnh lẽo đang bao trùm. Richard nhất định đã nhận ra y, hoặc ít nhất là nhận ra âm thanh quen thuộc này. Nhưng điều đó không còn quan trọng, tiếng chuông ấy cuối cùng vẫn sẽ dẫn lối hắn tìm về phía y.

Chuyện đã tới nước này, nỗi thẹn trong lòng Florian từ lâu cũng đã chai sạn. Chút hổ thẹn cỏn con ấy không thể sánh nổi với nỗi lo mà y dành cho tình trạng tinh thần bất ổn của hắn.

Đầu tiên, y cởi mũ. Vài chiếc lông vũ màu tử đinh hương được dán dưới vành mũ, một số khác dính chặt vào tóc bằng keo. Y không cố ý nhổ chúng ra, có lẽ cứ mang theo thế này sẽ khiến chủ nhân của chúng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Lư hương trước ngực vốn dĩ không hề tồn tại ngoài thực tế, cũng giống như những xiềng xích mà y giấu trên người, chúng bị y tùy ý giật phăng rồi ném ra xa, va vào mặt sàn phát ra những tiếng kêu lanh lảnh của kim loại. Túi đeo hông, thắt lưng, lư hương, áo choàng, ủng, những dải băng quấn chân, rồi lớp quần áo trong cùng.

Cuối cùng, Florian đứng khỏa thân dưới những ô cửa kính màu của thánh điện. Luồng sáng trắng mênh mông từ bên ngoài hắt vào khiến cơ thể y như toát lên một vẻ thánh khiết, và dường như chính thánh điện cũng đang hân hoan chào đón sự hiện diện của y.

Một bàn tay vô hình khẽ chạm lên đầu y trước tiên. Chính xác hơn là nó đang thận trọng mơn trớn những chiếc lông vũ trên đầu Florian. Y cũng đưa tay định nắm lấy nhưng đúng như dự đoán, y không chạm được vào bất cứ thứ gì.

Nhưng bàn tay ấy vẫn hiện hữu. Ngón cái lướt qua mắt phải của Florian, men theo gò má mà mơn trớn, rồi lướt dần xuống dưới. Đầu ngón tay lướt qua yết hầu đang khẽ động, qua lồng ngực, rồi cảm giác ấy lùi dần về phía sau. Kẻ vô hình ấy ôm trọn y vào lòng. Dù lực tay hơi mạnh, Florian lại thấy lòng mình dịu đi. Việc không bị thô bạo ấn ngã xuống ngay lập tức đã đủ khiến y lo ngại, nhưng xem ra gã Lính gác vẫn còn giữ được vài phần lý trí.

Trán y chạm vào một làn da nóng rực. Lính gác vẫn chưa lộ diện, nhưng vòng tay đang siết chặt ngang hông và cơ thể mà Florian đang ôm lấy lúc này đều minh chứng rõ ràng rằng Richard đang ở ngay đây. Đây là thánh điện của hắn, là thế giới tinh thần của hắn. Dù theo lý thuyết, một Dẫn đường đã kết đôi lẽ ra phải trở thành đồng chủ nhân của nơi này, nhưng chỉ cần Richard muốn, hắn vẫn có thể thao túng Florian theo ý thích. Thậm chí là giết chết y, khiến y mất đi mạng sống trong thầm lặng.

Florian biết hắn sẽ không làm hại y. Richard dẫu có mất kiểm soát đến mức nào, sau cùng vẫn không bao giờ đánh mất hoàn toàn lý trí. Hắn khác với những Lính gác thông thường ở chỗ sở hữu khả năng tự chủ cực hạn.

Khoảnh khắc Evelyn đưa hắn rời khỏi ngục tối, một Lính gác vừa phải chịu đựng sự hành hạ dã man như hắn rất có thể sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn ngay khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài do tinh thần quá đỗi mong manh. Khi đó, hắn mặc nhiên bị các Chấp hành viên khống chế và xử tử tại chỗ. Đây cũng chính là lý do các cấp cao đồng ý phóng thích kẻ tội đồ này, họ muốn nhân cơ hội đó để nhổ đi cái gai trong mắt một cách hợp tình hợp lý.

"Ưm...a..."

Cảm giác nhào nặn nơi lồng ngực cắt ngang dòng suy nghĩ của Florian. Phần thịt mềm bị nhấc bổng lên, ngón tay chậm rãi lướt qua nơi nhạy cảm nhất, rồi một thứ gì đó sắc nhọn đang không ngừng đâm chọc vào lỗ nhỏ trên đầu vú. Đó chắc hẳn là bộ móng sắc nhọn của Richard.

Cơn đau nhức nhối xộc thẳng vào đại não khiến Florian run rẩy điên cuồng, từ cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt như đang ra sức chiều lòng đối phương. Cơ thể trắng bệch của y dưới ánh sáng dần ửng hồng, cảm giác lạnh lẽo trong thánh điện tan biến, nhiệt độ bắt đầu tăng cao.

"...Richard...ưm...ư?"

Florian định vùng thoát khỏi cái ôm, nhưng cánh tay Richard rất nhanh đã vòng qua từ bên phải, dùng bàn tay rắn chắc khóa chặt cánh tay còn lại của y, khiến y hoàn toàn bất động. Chưa kịp vùng vẫy thêm vài cái, một chiếc lưỡi đã đột ngột xông vào giữa làn môi không chút phòng bị, liếm láp vô cùng loạn xạ.

Tiếng rên nghẹn ngào bị chặn đứng trong cổ họng, hòa lẫn vào nhịp điệu nhào nặn tàn nhẫn của bàn tay trên đỉnh ngực căng mọng. Thứ dục vọng nóng bỏng áp sát bụng dưới là bằng chứng duy nhất cho thấy Richard vẫn ở đó, ngay sát bên, vậy mà khi Florian mở mắt tìm kiếm, y tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã Lính gác của y đâu.

Phải chăng tình trạng dị hóa tái diễn, nên hắn mới không muốn cho y nhìn thấy?

Florian căng cứng người, đầu ngả ra sau để né tránh những nụ hôn không hồi kết.

"Richard... Dừng lại! Ưm... Đừng quậy nữa, Richard! Để tôi nhìn anh trước đã!"

Hai tay bị khóa chặt, y do dự một hồi rồi chỉ còn cách nhích mặt về phía trước, chóp mũi dò dẫm trong không trung như đang kiếm tìm. Đúng như ước nguyện, y cảm nhận được làn da của Richard ngay nơi đầu mũi.

Lần này Richard không hôn y nữa, cũng chẳng còn giày vò đầu ngực mà trực tiếp đưa tay xuống mò mẫm nơi ẩm ướt giữa hai chân. Hắn chẳng thèm màng đến ý muốn của y, chỉ tự ý luồn một ngón tay vào bên trong, rồi nhận ra những thớ thịt bên trong đã mềm mại và ngoan ngoãn đến khó tin. Florian đã sớm tự mình chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước khi tiến vào thế giới tinh thần của hắn.

Ở thế giới thực, cánh cửa gỗ bất ngờ bị giật mở từ bên trong phát ra một tiếng "rầm" khô khốc. Thân thể Florian chưa kịp chạm đất đã bị kẻ trong phòng nhấc bổng ngang hông, cả người y bị bế thốc lên khỏi mặt đất, ý thức vẫn kẹt lại trong thế giới tinh thần.

Sau khi xác nhận y đã được bôi trơn kỹ lưỡng, những ngón tay kia chỉ qua loa đưa đẩy vài cái rồi rút ra.

Một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến.

Florian bị ấn nằm trên đống đổ nát của ngai tòa thánh, mông đặt lên nửa phần tay vịn còn sót lại. Đôi chân bị hai bàn tay ép mở rộng hướng thẳng lên vòm mái, phơi bày trọn vẹn nơi thầm kín nhất, tựa như một món lễ vật đã sẵn sàng để bị sâu xé. Hành động của Richard dần trở nên thô bạo, bầu không khí trong thánh điện cũng không còn vẻ âm u lạnh lẽo như trước mà trở nên nóng bỏng. Florian lúc này mới muộn màng nhận ra một điều, bọn họ đã rơi vào trạng thái phát tình gắn kết.

Dương vật đâm xuyên vào tận cùng, thúc mạnh đến mức khiến y muốn nôn khan. Quá sâu so với sức chịu đựng.

Vốn dĩ với thể chất ưu việt của một Dẫn đường cấp cao, y sẽ không bao giờ chật vật đến nhường này, nhưng kẻ đang điên cuồng chiếm lấy cơ thể y lại chính là người bạn đời y đã gắn kết, là Lính gác của y, là người tình mà y đã tự tay chọn lựa.

Ngay khi vừa lút cán, Richard đã bắt đầu thúc điên cuồng. Không gian thánh điện quá đỗi tĩnh lặng, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên vang vọng. Florian vốn luôn cảm thấy gò bó khi làm chuyện này ở đây, nên y cố chấp kìm nén những tiếng rên rỉ lọt ra ngoài. Khốn nỗi đối phương có thừa cách khiến y phải mở miệng, nhất là trong tình cảnh y hoàn toàn mù mịt không thấy bóng dáng hắn.

Cự vật vô hình lách qua từng tầng thịt mềm đang mút chặt lấy nó. Tinh dầu bôi trơn trộn lẫn với dâm dịch bị đánh tan, tạo thành những lớp bọt trắng xóa vương vãi khắp nơi. Florian bị nhấc bổng hai chân, hoàn toàn rơi vào tư thế bị động để đối phương chiếm đoạt.

Ban đầu y còn có thể cắn chặt môi dưới hoặc phần thịt mềm trong khoang miệng để cố kìm nén phản ứng muốn gào thét, chỉ phát ra những tiếng hừ hừ theo nhịp thúc dồn dập. Nhưng Richard sớm đã nhận ra y tự cắn đến chảy máu.

Điều này rõ ràng đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của gã Lính gác, chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn đối với hắn. Dám để bản thân bị thương ngay dưới mí mắt của hắn, lại còn là một vết thương tự hành hạ đầy ngớ ngẩn. Florian tất nhiên phải nhận lấy sự trừng phạt.

Hai ngón tay dài đầy chai sạn thọc sâu vào trong khoang miệng mà khuấy đảo, khiến y buồn nôn đến phát nghẹn. Cổ họng y thắt chặt lại, muốn khép miệng nhưng bị cưỡng ép chặn đứng, muốn cắn xuống lại chẳng còn chút sức lực nào. Những dòng nước bọt không thể nuốt trôi cứ thế rỉ ra từ khóe miệng rồi chảy dài xuống. Chẳng cần đối phương lộ diện, trên khắp cơ thể Florian đã chằng chịt những dấu tay bầm tím cùng vết cắn sâu không chút nương tình.

Lỗ dâm kia sớm đã bị chà đạp đến mức sưng đỏ, vậy mà gã Lính gác vẫn không có ý định dừng lại để y kịp thở sau cơn đỉnh điểm. Đợi lúc vách thịt vì quá tải mà thắt chặt, hắn lại càng hưng phấn dồn lực thúc mạnh đâm sâu vào lối nhỏ. Quy đầu chẳng mấy chốc đã thọc sâu đến tận cửa khoang, điên cuồng giã vào nơi sâu kín nhất, khiến Florian dù bị bịt miệng vẫn phải bật ra những tiếng kêu rên đứt quãng.

Richard quả thực không hoàn toàn mất đi thần trí, nhưng sự cộng hưởng giữa kỳ phát tình gắn kết cùng trạng thái tinh thần đang trên đà đổ vỡ khiến hắn không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Chỉ sau vài cú thúc, khoang sinh sản đã run rẩy đầu hàng, rồi dần hé mở để dương vật tiến vào. Độ sâu này bọn họ đã từng chạm đến, nhưng thô bạo đến mức này thì đúng là lần đầu tiên của cả hai.

Florian sớm đã không còn ngồi vững mà trượt xuống, để rồi lại bị kẻ kia tóm lấy eo trong tư thế nằm nghiêng cho đối phương thúc mạnh vào sâu hơn. Dẫu tâm trí đã bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, Richard vẫn giữ lại một chút tỉnh táo để luồn hai ngón tay vào giữa kẽ răng của Florian, canh chừng việc y sẽ tự làm đau bản thân trong cơn mê loạn.

Dương vật to lớn thúc mạnh liên hồi vào vách trong mỏng manh của khoang sinh sản, chà xát dữ dội đến mức Florian không còn tỉnh táo. Khoảnh khắc Richard không thể chịu nổi mà bắn luồng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong, Florian chỉ còn biết bất lực để mặc cho tầm nhìn tan biến vào hư không.

Richard rút ngón tay khỏi khuôn miệng đang há hốc của đối phương, vô tình kéo theo những sợi dịch thủy óng ánh vắt ngang khóe môi. Chiếc lưỡi nhỏ run rẩy trong vô vọng, che giấu không nổi đôi mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự vì những đợt sóng hoan lạc tàn khốc.

Gã Lính gác ở bên trong vẫn cố tình đưa đẩy thêm vài nhịp chậm rãi, ép cho y phải bật ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào rồi mới chịu rút ra. Quy đầu rời khỏi lối nhỏ khít khao, kéo theo một tiếng 'póc' ẩm ướt.

Một lúc lâu sau, Florian mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

"... Muốn hôn."

"Gì cơ?" Giọng nói khàn đặc của Richard truyền đến.

"Muốn hôn anh." Giọng y nghẹn ngào như sắp khóc. "Vừa nãy... anh không có hôn tôi."

Hơi ấm áp sát lại gần, Richard vươn tay nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của Florian lên, định bụng sẽ thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi này của người tình. Chẳng ngờ rằng, dù Florian không nhìn về phía hắn, y lại bất ngờ giơ bàn tay vẫn còn đang run rẩy lên, chuẩn xác bịt chặt lấy khuôn miệng của Richard.

"Để tôi nhìn anh đã... Tại sao anh lại phải tránh tôi?"

Sau vài lần lau đi lớp sương mù, bóng dáng của chủ nhân Thánh điện cuối cùng cũng hiện ra trước mặt y.

Hắn không còn mặc bộ đồng phục tù nhân kia, mà để trần toàn bộ cơ thể như Florian. Những vệt hồng trên gương mặt vẫn chưa tan hết, và dấu hiệu của quá trình chuyển hóa ở mắt phải dường vẫn trong tầm kiểm soát.

Việc phát tình gắn kết chắc chắn sẽ dẫn đến một đợt mây mưa nữa ngay thôi... nhưng điều đó không còn quan trọng. Florian nở nụ cười mệt nhọc lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi đang chực chờ lăn xuống trên gương mặt Richard.

"Tôi vẫn giữ thái độ phản đối. Trước hết, danh tính của hắn là một trở ngại quá lớn cho kế hoạch sắp tới. Cái tên Richard Sterling nghe bộ còn chưa đủ vang hay sao?"

"Hắn là Lính gác của tôi, chút quyền kiểm soát tối thiểu này tôi vẫn nắm chắc trong tay." Florian cúi đầu, lý nhí phản kháng.

Tên tù nhân trong bộ đồ đỏ ngồi ngay bên cạnh y, nghe thấy những lời này cũng chẳng có phản ứng gì, có vẻ như hắn cũng ngầm đồng ý với điều này.

"Dù sao thì ít nhất chúng ta cũng xác định được hắn đứng về phía nào, đúng chứ?" Evelyn kịp thời bước tới hòa giải.

Ánh mắt ôn hòa lướt nhanh qua đôi tình nhân vừa mới trải qua kỳ kết hợp, nhưng phong thái của người nắm giữ địa vị cao nhiều năm vẫn mang theo áp lực không lời khiến người khác phải kiêng dè. Dù không hề lộ vẻ giận dữ, khí chất bất khả xâm phạm ấy vẫn đủ sức khiến Florian chột dạ mà khẽ lảng tránh ánh nhìn.


Y biết chắc Evelyn sẽ phát hiện và cũng chính y đã cố tình phô bày điều đó trước mặt đối phương, nhưng việc này vẫn là một thử thách quá lớn đối với lòng tự trọng của y.

Thật may là Evelyn chỉ dùng xúc tu tinh thần để cảm nhận qua một lượt theo đúng thủ tục rồi nhanh chóng thu hồi. Edgar vốn không phải Lính gác hay Dẫn đường nên vẫn chưa hiểu được những ám hiệu bí mật mà ba người bọn họ đang ngầm trao đổi với nhau. Cô nàng ngoại tộc kia vẫn đứng tựa bên cửa sổ để canh chừng và thỉnh thoảng lại quét ánh mắt về phía này. Florian không thể chắc chắn liệu người đó có nhận ra bí mật mà y đang cố che giấu hay không.

"Được rồi." Edgar thỏa hiệp. "Khả năng của Brand về mặt này tôi tạm thời tin tưởng, nhưng tính khó kiểm soát của Sterling đâu chỉ nằm ở cái danh hiệu Lính gác hắc ám của hắn, tôi nói không sai chứ?" Anh vừa nói vừa ẩn ý chỉ vào mắt phải của chính mình.



"Tố chất cơ thể đặc thù của Lính gác có thể bảo vệ thế giới tinh thần khỏi bị vấy bẩn." Evelyn thong thả nói, cô giải thích cho mọi người giống như đang dạy bảo học trò của mình. "Và Walden này, xét về mức độ sa ngã, hiện tại người nguy hiểm nhất sẽ là tôi và anh đấy."

Nghe vậy, Edgar chẳng những không lo sợ mà còn bật ra vài tiếng cười lạnh đầy nhẹ nhõm.

"Vậy thì tốt. Nếu tôi đã có thể gắng gượng để giữ mình tỉnh táo, thì chẳng có lý do gì hắn lại không làm được." Edgar đưa tay về phía gã Lính gác đang im lặng. "Edgar Walden."

Họ trao nhau một cái bắt tay ngắn ngủi.

"Edgar là một Nghệ nhân, còn đây là Evelyn, anh biết cô ấy là ai rồi đấy. Còn quý cô đằng kia là Eurydice, một người ngoại tộc." Florian chủ động tiếp lời để dẫn dắt câu chuyện.

"Tại sao một người ngoại tộc lại đến đây?" Richard đặt câu hỏi nghi vấn.

Florian lập tức lên tiếng trong tâm trí hắn. Đừng hỏi.

"Tôi đến từ một nơi rất xa, muốn tham gia vào lễ hội của Thánh thành." Eurydice chủ động tự giới thiệu.

Hắn khẽ gật đầu chào cô ta.

"Nói qua nói lại nãy giờ, cho tôi hỏi thật, ngài Sterling đây có gì đặc biệt sao...?" Eurydice lên tiếng, ánh mắt cô đảo quanh một lượt giữa những người đang có mặt rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Florian.


Nơi cô sinh ra vốn không hề có sự hiện diện của Lính gác hay Dẫn đường, nhưng nhìn vào thái độ của Thần Quan, cô hiểu rằng một khi Lính gác và Dẫn đường đã thực hiện nghi thức gắn kết, họ sẽ trở thành những thực thể có thể lập lời thề minh ước.

"Richard từng là kỵ sĩ của Thánh thành, và cũng là Lính gác có thực lực mạnh nhất." Florian ôn tồn nói.

"Vài trăm năm mới xuất hiện một trường hợp như hắn... Số lượng Lính gác vốn đã rất ít, mà Richard lại là một Lính gác hắc ám bẩm sinh. Hắn vốn dĩ không cần Dẫn đường, thậm chí sức mạnh tinh thần của hắn còn mạnh hơn cả những Dẫn đường thông thường. Hắn có khả năng dùng tấn công tinh thần để phá hủy hoàn toàn thế giới tinh thần của các Lính gác khác."

Eurydice cúi đầu, nhanh tay ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình.

"Một nhân vật tầm cỡ thế này..." Cô khẽ liếc nhìn Thần Quan bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Ắt hẳn phía Thánh thành phải kiêng dè lắm."

"Đúng vậy, đúng như những gì cô đang nghĩ." Evelyn điềm nhiên đáp lời.

"Sau đó, nhờ một vài chỉ dẫn nhỏ của tôi mà Sterling đã nhìn thấu được chân tướng của vị Thần mà chúng ta vẫn hằng tôn thờ. Cậy vào năng lực mạnh mẽ của bản thân, hắn đã trở thành kẻ phản nghịch công khai đầu tiên. Nhưng sau một vài biến cố ngoài ý muốn, hắn đã bị bắt giữ. Phải mãi cho đến tận gần đây, tôi mới tìm được cơ hội để giải phóng cho hắn."

Eurydice không truy hỏi thêm, chừng đó thông tin đã là quá đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một nghi vấn chưa được giải đáp.

Eurydice liếc nhìn đôi cánh tay đang khoanh chặt trước ngực của Florian, rồi lại bắt gặp cái nhíu mày vẫn chưa hề giãn ra của Edgar, nhận ra Nghệ Nhân cũng đang bận tâm về cùng một vấn đề như cô.

"Nhưng Florian có vấn đề gì hả?" Cô thật lòng lo lắng cho người bạn đồng hành vốn đối xử rất tốt với mình.

Evelyn để lộ một nụ cười trêu chọc không mấy phù hợp với hình tượng trang nghiêm thường ngày, khiến vẻ ngoài vốn quá đỗi thánh khiết của cô xuất hiện một vết rạn nứt.

"Florian?" Cô cao giọng, quay sang hỏi ý kiến của y.

Vị Thương Nhân trông gần như ngồi không yên trên đống lửa, nhưng sự lo lắng thực sự hiện rõ trong ánh mắt của Edgar và Eurydice khiến y do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Tôi không sao, thật đấy." Florian mỉm cười trấn an những người bạn của mình.

Edgar trông có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.

"Được rồi." Y thở dài một tiếng. "Chỉ là dạo này tôi không thể ra ngoài được nữa. Trong người đang có trứng."

"Cái gì cơ?"

"Hả?"

‎ ‎
Những trường hợp thụ thai sau khi kết hợp vốn không mấy phổ biến giữa các cặp đôi Lính gác và Dẫn đường. Tuy nhiên dưới áp lực từ ý chí tập thể của người dân Thánh thành, hai nhóm đối tượng đặc thù này thường bị cưỡng ép phải sinh sản nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu về lực lượng chiến đấu.

Là một kẻ kiệt xuất trong số đó, Richard không tránh khỏi việc bị coi là công cụ duy trì nòi giống hàng đầu. Chính sự phản kháng quyết liệt của hắn trước những mệnh lệnh ấy là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hắn bị giới cầm quyền căm ghét.

Việc bạn đời của hắn là một Dẫn đường chưa đăng ký đã kéo theo vô vàn bất tiện... Họ không thể xin cấp phát nhu yếu phẩm kiểm soát sinh sản, cũng chẳng thể tìm đến các cơ sở y tế chính quy để xử lý thụ tinh nang.

May thay, ngay sau đợt phát tình đầu tiên, bọn họ đã phát hiện ra quá trình chuyển hóa đã mang lại một lợi ích ngoài ý muốn.

Đó là việc phôi thai của họ thực sự tồn tại dưới dạng trứng. Chỉ cần kịp thời bài tiết ra ngoài, họ có thể 'phá thai' mà không hề đau đớn, một phương thức vừa kín đáo lại vừa hiệu quả.

Lần bài tiết trứng trước đó quả thực là một cơn ác mộng. Khi ấy Richard vẫn còn bị giam trong ngục tối, nhưng kết quả từ kỳ phát tình trước đó đã để lại một quả trứng, khiến Florian phải một mình chống chọi qua cơn đau. Trong thời khắc đặc biệt này, việc thiếu vắng sự đồng hành của bạn đời đã khiến khả năng điều tiết tinh thần mạnh mẽ của Dẫn đường bị sụt giảm nghiêm trọng. Và Richard đã đọc được đoạn ký ức kinh hoàng này thông qua đồ cảnh tinh thần của Florian.

Chính vì vậy, khi kỳ bài tiết mới lại cận kề, hắn cứ như một chú chó lớn bị rơi xuống nước, Florian đi đến đâu là hắn lẳng lặng bám theo đến đó. Ngay cả tinh thần thể của hắn là một con chim đỗ quyên nhỏ nhắn đáng yêu nhưng ẩn chứa hung tính, cũng đã bộc lộ rõ tâm tư thực sự của gã Lính gác. Nó cứ quấn quýt lấy Dẫn đường không rời, liên tục mổ nhẹ và hôn lên những chiếc lông vũ mà Florian đã nhổ từ trên người Richard để làm vật ngụy trang.

Florian đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ bài tiết trứng nên chẳng còn tâm trí mà dỗ dành chú chim đỗ quyên phiền phức kia. Sau khi chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm và thấm ướt tấm khăn bông lớn để dự phòng, y vừa định quay lại tìm Richard thì đã thấy hắn lại bày bừa chiếc giường của hai người thành một đống hỗn độn.

Vì Richard chẳng có mấy bộ quần áo để thay nên ngăn tủ của Florian cũng không tránh khỏi cảnh bị vơ vét. Thậm chí có vài tấm vải dệt mềm nhẹ tênh cũng bị hắn lôi ra và vun đắp thành một chiếc ổ ấm áp đầy mời gọi.

Florian không lấy làm lạ trước cảnh tượng này, bởi từ lần đầu tiên cho đến nay họ đã bài tiết trứng rất nhiều lần. Khi mức độ chuyển hóa ở mắt phải của Richard ngày càng trầm trọng, hành vi xây tổ của hắn cũng biến chuyển từ việc ôm chặt lấy Florian không buông sang việc thật sự muốn dựng nên một chiếc tổ nhỏ. Thực lòng Florian từng thấy hành động đó có phần đáng yêu, nhưng cứ hễ nghĩ đến ý nghĩa ẩn sau sự thay đổi bản năng ấy là lòng y lại trào dâng một nỗi lo sợ vô hình về tương lai phía trước.

Vậy mà con chim ngốc kia lúc này chỉ biết chớp mắt nhìn y như đang nóng lòng chờ đợi được ngợi khen, mong được sự chấp thuận từ y.

Florian nằm thẳng trên giường rồi dạng rộng đôi chân để lộ phần thân dưới của mình. Sau khi hoàn tất một loạt động tác ấy, y hướng về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ngây ra như phỗng ở trước giường mà vẫy tay gọi hắn lại gần.

Florian vỗ nhẹ lên đầu hắn, ra hiệu bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chiếc lưỡi linh hoạt của Richard khẽ lướt qua, Florian không kìm được mà nghiêng đầu thở dốc. Vốn dĩ nhận thức về giới tính của Florian vẫn là một người đàn ông bình thường, chính vì vậy mà mỗi khi rơi vào tình cảnh này, y đều thấy vô cùng nhạy cảm vì nỗi thẹn thùng xâm chiếm. Chỉ cần Richard tăng thêm lực liếm, Florian đã không tự chủ được mà cuộn chặt ngón chân, cơ thể bắt đầu rỉ ra từng đợt nước nhỏ.

Nghe thấy tiếng cười thầm đắc ý của đối phương, y vừa thẹn vừa giận mà cố sức kẹp chặt cái đầu đang làm loạn kia, song hắn đã sớm ra tay giữ chặt lấy chân y.

Không để Florian kịp phản ứng, Richard đã đột ngột tăng tốc, dùng đầu lưỡi liên tục mơn trớn và trêu đùa đỉnh hột le nhạy cảm.

"Ưm... ư...! Anh đang làm cái gì...! Á... chậm lại... chậm lại chút đi... Richard..."

Cơn cực khoái ập đến gần như tức khắc khiến Florian không tự chủ được mà phun trào mật dịch. Vật thể cứng trong khoang cơ thể cũng dần thuận đà trượt xuống theo dòng nước bắn ra, vài giọt bắt lên đầu mũi Richard rồi từ từ lăn dài xuống phía dưới. Cảnh tượng đó quá đỗi dâm mị, y chỉ dám liếc nhìn một cái rồi vội vã nhắm nghiền mắt lại vì chẳng đủ can đảm để nhìn thêm lần nữa.

Ngược lại với tâm trạng thẹn thùng của y, Richard dường như đã hạ quyết tâm rằng hôm nay phải để y thật thoải mái mới chịu để quả trứng thoát ra, hoặc cũng có thể hắn chỉ đơn giản là muốn trêu đùa y. Hắn rướn người tới rồi khẽ cắn vào vành tai Florian mà thủ thỉ.

"Phải làm sao đây... Tôi không đợi nổi đến lúc quả trứng kia được bài tiết ra ngoài nữa rồi."

"Gì mà... phải làm sao...?" Florian vẫn còn đang choáng váng trong dư vị của cơn cao trào, hơi thở y dồn dập và đứt quãng.

"Anh dùng miệng liếm tôi một chút được không?"

Bằng một cách quái dị nào đó, tình thế bỗng chốc xoay chuyển thành một cảnh tượng còn đồi trụy hơn khi Florian gần như đang ngồi ngay trên khuôn mặt điển trai của Richard. Sống mũi cao thẳng của hắn cứ không ngừng húc tới rồi lại len lỏi giữa hai chân. Y nhấp nhổm muốn trốn tránh, nhưng Richard đã sớm khóa chặt lấy y rồi giáng một cái tát mạnh vào mông.

"Ngậm cho kỹ."

Bên dưới của Florian đã bị liếm đến mức ướt đẫm, mà phía trên miệng cũng bị lấp đầy không còn một kẽ hở. Cự vật đang hưng phấn của Richard cứ thi thoảng lại cố ý hoặc vô tình thúc mạnh một cái khiến hai bên gò má y mỏi nhừ.

Ý thức còn đang chao đảo, y mơ hồ cảm nhận được gã Lính gác cuối cùng cũng đã thỏa mãn. Hắn bắt đầu đưa những ngón tay dò dẫm tiến vào bên trong, nong rộng lối nhỏ hẹp để chuẩn bị dẫn trứng ra ngoài. Florian chỉ biết uất ức với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu...

Ép người ta vào cảnh này, thì thả lỏng bằng niềm tin à?

Tôi cam đoan là lát nữa anh sẽ tống hết chỗ trứng này ra ngoài mà chính bản thân cũng chẳng biết đấy.

Đừng có đọc suy nghĩ của tôi.

Hắn bật cười, tiếng cười trầm đục vang vọng khiến Florian chẳng còn đủ tỉnh táo để phân định xem đó là tiếng cười ở thực tại hay chỉ là một rung động vọng về từ sâu thẳm tiềm thức đang cộng hưởng.

Richard hiểu rõ cơ thể Florian hơn chính bản thân y.

Trong những lần ân ái trước kia, chỉ cần gã Lính gác này còn giữ được sự tỉnh táo, hắn đều chủ động giúp y mở rộng. Ngón tay hắn rất dài, chỉ cần thâm nhập hết cỡ rồi dấn sâu thêm chút nữa là đã chạm đến điểm tận cùng. Lối nhỏ của Florian thực sự quá nông, dù là chứa chấp bộ phận nào của Richard cũng đều đầy chật vật. Không cần bất cứ kỹ xảo nào, chỉ riêng cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng đã đủ khiến cái lỗ nhỏ của y phun nước xối xả, đẩy y vào cơn cực khoái đến mức tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Lúc này Richard đã xác định đúng vị trí rồi bắt đầu khều nhẹ, lực tay được kiểm soát vừa vặn để không làm tổn thương quả trứng bên trong. Theo từng nhịp dẫn dắt khéo léo của hắn, quả trứng thụ tinh kia rốt cuộc cũng bắt đầu di chuyển và có dấu hiệu trượt dần xuống phía dưới.

Thực chất kích thước quả trứng không hề lớn, nhưng lối nhỏ của Florian lại co thắt quá chặt. Chỉ riêng việc nó vừa chạm đến cửa khoang sinh sản đã đủ khiến toàn thân y run rẩy, đôi mắt dại đi vì khoái cảm quá tải. Trong miệng vẫn còn bị lấp đầy bởi thanh gậy thịt đang ngày càng trướng to hung hãn, cưỡng ép y phải im lặng tuyệt đối.

Từng nhịp rung của dây thanh quản giờ đây lại hóa thành tiếng mút mát dâm đãng bao lấy vật trong miệng, khiến y lờ mờ nghe thấy cả tiếng thở hổn hển đầy dục vọng của Richard vang lên bên tai.

Mọi chuyện diễn ra đúng như lời Richard đã nói khi quả trứng rất nhanh đã được những ngón tay của hắn tiếp dẫn rồi đưa ra ngoài vô cùng thuận lợi. Nhanh đến mức Florian còn chưa kịp định thần thì Richard đã nôn nóng bóp nát nó. Họ vẫn luôn xử lý những quả trứng đã thụ tinh như vậy để tránh mọi mầm mống tai họa về sau. Dù biết đó là việc phải làm, nhưng hốc mắt Florian vẫn đỏ hoe, y chẳng thể nào dùng ý chí ngăn nổi bản năng mẫu tử trước cảnh tượng đó.

Richard không cần dùng đến khả năng đọc tâm cũng đủ biết Florian đang cảm thấy thế nào, hắn liền vươn tay tới rồi nhẹ nhàng mơn trớn dưới cằm y để ra hiệu y đã có thể nhả thứ trong miệng ra.

Richard xoay ngược thân thể y lại, để y ngồi quỳ lên người mình trong tư thế đối mặt rồi dùng vòng tay vững chãi ôm ghì lấy y, tạo nên một cảm giác an toàn tuyệt đối.  Hắn theo thói quen mà cúi xuống, day cắn đầu ngực đang căng cứng của Florian. Cơ thể y luôn sản sinh ra sữa sau mỗi lần 'sinh nở', và Richard sẽ là người tình nguyện dùng miệng giúp y thu dọn những dòng sữa đó.

Ngồi được một lúc, Florian bỗng thấy tủi thân đến mức không sao chịu nổi, mọi ngóc ngách trong cơ thể đều trống rỗng và thèm khát. Y chủ động chống tay, nắm lấy dương vật nóng hổi kia mà tự ấn vào bên trong mình.

Richard dù đang bận rộn liếm mút đầu ngực đỏ bừng của y, nhưng hắn vẫn không quên bật cười trong đầu. Florian như muốn đe dọa mà siết chặt lấy hắn, y cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi nhận ra đôi môi của Richard vừa khẽ run rẩy trên lồng ngực mình.

Lần này, bọn họ đều nhớ đến việc sử dụng bao.

*Fic edit này là kết quả của việc skin COA của Florian về với editor tận cầu thứ 131

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top