1. Mệt mỏi

Sau đấy, Natasha phải cảm thấy xấu hổ mà thừa nhận rằng cô gần như chẳng nhớ gì về những khoảnh khắc sau khi chuyện đó xảy ra. Chỉ những ký ức chớp nhoáng

Steve khuỵu gối xuống, khuôn mặt hoang mang cực độ.

Okoye run rẩy, hoảng loạn.

"Không còn cả một cái cành khô," con gấu mèo nói, "Không còn cả một cái cành khô!"

Bruce thét lên - cô đã từng nghe anh ấy thét như vậy chưa nhỉ? Đầy oán hận và nỗi đau? Hulk đâu rồi? — "Không, không không!"

(Thor bước tới, tháo bộ áo giáp ra bằng tay không để Bruce có thể thoát khỏi, bước xuống mặt đất. Cô không thấy mặt anh.)

Tiếng động cơ. Một bàn tay đặt trên vai cô. Kim loại. Tony? Cô suýt cất tiếng. Theo bản năng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Rhodey hỏi. "Tôi không – ở đâu – chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Một nửa sự sống của vũ trụ," Thor nói, giọng anh đột nhiên là thứ duy nhất còn thật trên thế gian này. "Đã biến mất."

Biến mất. Chỉ như vậy.

(Snap.)

—-------------------------------
Khi họ trở về thành phố, mọi người vẫn còn đang trong rất nhiều hoảng loạn và sợ hãi. Điều đầu tiên Natasha làm là tìm một cái điện thoại để gọi Clint.

Và Nick.

Và Clint.

Và Maria.

Và Clint.

Và Clint.

Và Clint.

(Cô nhấn số Pepper. Natasha Romanov nghĩ cô rất can đảm, nhưng tay cô vẫn không thể nhấn gọi. Nhất là khi TV bên kia phòng, tắt tiếng, vẫn đang rất thẳng thắn nhắc họ bằng dòng chữ "Tony Stark vẫn đang mất tích".

Cô gọi Clint lần nữa.

Sau khi trời đã tối, cầu Bifrost xẻ ngang màn đêm khi Thor trở về (anh ta đi lúc nào ấy nhỉ?) cùng với Clint Barton.

"Họ biến mất rồi, Nat," Clint nói với cô. "Họ biến mất cả rồi."

—-----------------------------------

Sau đó, vị thần lặng lẽ hỏi cô một ít giấy và bút. Cô tìm được cho anh một quyển sổ gáy lò xo và một cây bút bi. Có vẻ là cái giá quá rẻ cho lời cầu khẩn đã được thỏa nguyện.

—-------------------------------------

Anh trông có vẻ ổn. Cô chưa bao giờ hình dung là anh không ổn.

"Chào em," Bruce nói với cô, một lúc sau đó.

"Chào," cô đáp, cười nhẹ với anh. Cô không gặp anh đủ nhiều như cô muốn. Các Avengers có các phòng rải rác xung quanh một khu vực phòng khách chung, nơi mà cô và Clint ngồi suy tư và uống (anh ta bắt đầu thói đấy từ khi nào nhỉ?) Mọi người hay nhờ cô này nọ, vì cô đã tỉnh lại nhanh hơn so với hầu hết những người khác. Ổn thôi. Tốt hơn là bước tới, giữ mình bận rộn.

Chuyện này thật sự rất tệ, cô đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ rồi.

("Iron man đang ở đâu?" In trên một tờ báo đặt trên bàn gần đó)

"Em có thấy Thor không?" Anh hỏi.

Cô lắc đầu. Thor cũng là một người chọn bước tới, giữ mình bận rộn.

"Hi vọng anh ta ổn," Bruce nói.

Cô nghĩ về điều đó, vào tối muộn, khi thấy Thor ngồi một mình trong phòng khách, ăn vội mấy món họ bày ra và ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ cô đưa.

"Anh không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?" Cô hỏi.

Anh có vẻ bất ngờ khi nghe giọng cô, nhưng mỉm cười. "Không bao giờ," Anh đáp.

Cô lén liếc qua trang giấy, nhưng rồi nghĩ, lén làm gì? Thor đâu phải kiểu người giữ bí mật, nhỉ?

"Anh đang viết gì vậy?" Cô hỏi thẳng.

"À–" Anh nói. Lưỡng lự, nhưng không phải kiểu chả-phải-chuyện-của-cô lưỡng lự, hay là kiểu ngại-quá-đi lưỡng lự. Mà là kiểu cô-thực-sự-muốn-nghe-tin-xấu-hơn-nữa-à lưỡng lự; rất thường hay xảy ra những ngày này. Anh đẩy quyển sổ về phía cô, một danh sách được viết bằng nét chữ Rune, ngay ngắn. "Khi Thanos tấn công tàu chúng tôi, hắn giết một nửa người trên tàu. Tôi đã quay trở lại đó, để tổ chức tang lễ cho người đã khuất."

Cô nhìn danh sách. "Đây là tên phải không?"

Anh gật đầu.

"Anh biết hết tên mọi người sao?"

"Tôi là vua của họ," anh nói, như thể câu trả lời cực kì đơn giản.

"Gia đình họ–" anh bắt đầu, nhưng rồi thôi. "Ai còn ở lại, sẽ muốn biết chắc số phận người thân thế nào. Tôi chưa biết chỗ của một nửa số người còn lại ở đâu, nhưng tôi đang đưa họ đến Trái đất khi mà–" giọng anh vỡ ra, anh phải đằng hắng và nói tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, "Nên chắc chắn đây sẽ là nơi họ tới, nếu họ có thể." Anh gật đầu.

Natasha tự hỏi phải chăng việc Thanos giết những người Asgard khi đến lấy khối Tesseract đã cứu họ khỏi cú búng tay sau đó. Cô hi vọng là vậy. May trong rủi, nhỏ nhoi.

"Tôi có thể giúp được gì không?" Cô hỏi anh.

Nụ cười của anh hơi lạ, nhưng cũng rất quen - cách anh nghiêng đầu, cách mày anh hơi nhướng lên. "Cô dịch chuyển và sống trong chân không được không?" Anh hỏi, lời đùa nhẹ nhàng.

Cô mỉm cười đáp lại. "Xin lỗi."

Anh gật. "Rất tiếc," anh nói, "Nhưng cảm ơn nhé. Có lẽ tôi sắp cần thêm bút."

Phần còn lại của bữa ăn diễn ra trong sự im lặng bình thản, và khi đứng lên để rời đi, anh hôn nhẹ lên đầu cô.

Natasha nên biết đáng lẽ không cần ngạc nhiên khi mà Thor Odinson, Vua của Asgard, có thể nhớ hết tên từng thần dân của mình sau sự việc khiến những thần dân đó chỉ còn nhỏ nhoi trên một con tàu lang thang giữa vũ trụ.

Vua của Asgard.

Các thể chế sụp đổ mỗi ngày, cô tự nhắc mình.

Và không có ai xung quanh để nghe, cô bật khóc.

—----------------------------------------

Natasha lê bước vào căn bếp trong tháp Avengers để uống cốc cafe buổi sáng, nhưng lại thấy có cả thức ăn chờ sẵn.

"Quí cô Natasha!" Thor vui vẻ chào cô. Anh vẫn chưa thành thạo kính ngữ thường dùng ở Trái Đất, nhưng mà thực tình thì nghe cũng dễ thương, nên không phải lúc nào cô cũng chỉnh anh. "Cô thường dậy sớm, nên tôi nghĩ cô sẽ muốn ăn sáng."

Cái tạp dề "Kiss the Cook" mà Tony mua cho căn bếp trông bé xíu trên người anh chàng Asgard to con, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự muốn làm như nó nói. Anh đặt đĩa thức ăn trước mặt cô.

Đáng lẽ cô nên nói cảm ơn, nhưng mặt trời hẵng còn chưa mọc, và đầu óc Natasha chưa đủ tỉnh táo để suy nghĩ, huống hồ là phải nói cả câu. Cho nên cô chỉ hỏi được "Gì đây?"

Anh rót cho cô cốc cafe, vì Thor đúng là một vị thần sẽ đáp ứng lời cầu nguyện, rõ ràng là vậy.

"Tôi muốn học cách đọc và viết trong ngôn ngữ của cô," Anh nói "Nên tôi bắt đầu bằng mấy quyển sách trong bếp."

Cô ho nhẹ. "Anh học tiếng Anh bằng sách nấu ăn sao?"

"Jarvis giúp tôi vượt qua mấy quyển đầu," anh đáp, làm như như vậy thì có bớt ấn tượng đi ấy.

Món trứng được nấu theo kiểu cô thích. Lúc đó, cô thoáng nghĩ có khi nào anh thích cô (hơi bối rối vì lúc này cô đã có cảm tình với Bruce). Nhưng cuối cùng cô nghĩ do anh là kiểu người quan tâm đến tiểu tiết.

(Rất lâu sau đó, cô mới hiểu anh cố gắng để ý tiểu tiết. Có những thứ quan trọng, anh thừa nhận với cô, lướt qua mà anh không để ý, trước đây. Những thứ có vẻ nhỏ nhặt, lúc nó xảy ra.)

"Tôi nhờ cô một việc được không?" Anh nói. Anh đang bày đồ ăn ra đĩa, nhưng không phải cho bản thân.

Cho một bữa sáng như vậy, anh có muốn uống máu cô cũng được. "Đương nhiên rồi." Cô đáp.

"Khi rảnh, cô mang phần này đến chỗ phòng nghiên cứu của Stark được không? Anh ta không cho tôi vào nhưng tôi có cảm giác vài ba cái khóa chẳng là gì với cô." Anh nháy mắt. Tony cứ khăng khăng anh ta ngại Thor sẽ làm hỏng đồ của mình. Natasha thì nghi anh ta nghĩ người Asgard chỉ vai u thịt bắp. Mà khó chịu là, Tony thường không sai. Cô vẫn đang mong chờ cái ngày Tony lãnh quả báo vì suy nghĩ đó.

"Anh tinh ý đấy," cô nói, uống một ngụm cafe.

"Anh ta nhốt mình trong phòng cả đêm rồi, mày mò gì đó. Không ai nhắc thì anh ta sẽ không ăn uống gì suốt mấy ngày cho xem. Em tr– tôi - tôi biết – một người y như vậy."

—----------------------------------------

Đó là điều Natasha nghĩ về khi cô mang mớ bút đến phòng anh vào sáng hôm sau. Anh đang ở trong phòng tắm, cô đặt số bút lên bàn cạnh quyển sổ.

Luôn luôn là gián điệp, cô tự nghĩ, trong khi tay lật trang bìa, chỉ vì tò mò thôi. (Cũng chẳng phải gián điệp gì khi đó không phải bí mật, nhỉ? Và đúng là không phải bí mật. Thor đã nói với cô- anh đã nói với cô - anh ta-)

Từng trang, từng trang một. Trang này qua trang khác. Hàng trăm cái tên.

Chỉ những cái tên đã đủ rồi, nhưng không chỉ là những cái tên.



Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

(Nó nói như vậy à?)

Mặt trời sẽ soi sáng lên Asgard lần nữa. (không)

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa, anh trai.

"Em hứa" ? "Anh sẽ thấy" ? (không nhớ nổi)

Hỏi Bruce Không nhớ. Hulk?

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.



Cô lật sang trang, tay run lên. Lại những cái tên, và—



Ta, Loki, thần lừa lọc

Ta, Loki Odinson

Ta, Loki, vua của Jotunheim, thần lừa lọc, con trai Odin

Odinson

Ta, Loki, người kế vị Jotunheim (?) (Bruce biết không? Không)

Ta, Loki của Jotunheim

"của Jotunheim" trên Svartalfheim, trước khi giả chết

Ta, Loki, người kế vị Jotunheim, thần lừa lọc, Odinson, xin thừa thề lòng trung thành bất tử

Ta, Loki

Người kế vị Jotunheim

Thần lừa lọc

Con trai Odin

Lòng trung thành bất tử

Bất tử

Bất tử

"Ngươi nên lựa lời cẩn thận"

Loki luôn luôn lựa lời

Nghĩa là sao

Em muốn nói gì với anh, hả em trai?

Em đang ở đâu?

Bất tử

Nó đi đâu?

Vanaheim, quê mẹ? Không

Alfheim? Chú Frey? Cũng không

Knowhere biến mất rồi ngu ngốc Aether ở đó ngu ngốc ngu ngốc

Valkyrie? Sakaar? (Không an toàn? Grandmaster?) Thời gian ở đó không đến bằng Bifrost được. Loki tự đi? (Còn được không? chưa thấy từ Convergence)

Heimdall không thấy

Còn ở tàu? Bị thương? Tìm

Bất tử

Bất tử

Bất tử

Bất tử


Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa.

Tiếng vặn khóa van nước kéo Natasha về thực tại. Cô đặt quyển sổ về vị trí cũ rồi chạy đi.

—------------------------------

Đầu tiên, Thor cố giúp với mọi việc, chỉ biến mất vào vũ trụ vài ngày một lần. Và rồi mỗi ngày một lần.

Đã ba này kể từ lần cuối có ai thấy anh.

"Tôi không," Natasha nói, bất ngờ vì cách giọng mình nghẹn trong cổ họng. "Tôi không nghĩ anh ấy ổn."

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa. Bruce đã xác nhận, đó là những lời cuối Hulk nghe Loki nói với Thor. (Ít nhất thì nghe có vẻ như vậy. Kí ức khi là Hulk của anh mịt mờ.)

Tất cả bọn họ - tất cả Avengers còn lại, và con gấu mèo, Rocket – đều ngồi trong phòng chung, trên những cái ghế bành xung quanh bàn trà. Steve cầm quyển sổ trên tay và đang nhẹ nhàng lật từng trang, khuôn mặt anh trầm đi.

Bruce ôm mặt. "Chúng ta đều mất mát," anh nói, "Nhưng Thor, Thor – cả thế giới của anh ta đã biến mất. Cả gia đình, cả hành tinh. Tất cả. Asgard – người dân của Thor – chúng tôi đã cứu họ. Chết tiệt, chúng tôi đã cứu được họ, chúng tôi đưa họ lên con tàu ngu ngốc đó, và rồi Thanos cho nổ tan tành cả."

Thật không công bằng, anh không nói, vì chỉ lời nói là không đủ. Cảm giác không công bằng thật khó chịu. Đó là điều làm Bruce bứt rứt. Anh đã giúp - Hulk đã giúp - và rồi tất cả thành công cốc. Natasha đặt tay lên sau đầu anh, chải vào những lọn tóc. Tóc anh luôn bạc như vậy à?

"Phải," Rhodey nói. "Anh ta xứng đáng được không ổn."

Anh ta sẽ ổn, anh ta rất cứng cỏi. Cho anh ta chút thời gian, giọng Tony Stark vang lên trong đầu cô, vì anh chẳng có ở trong căn phòng này để cất tiếng. Tony Stark, người luôn giả vờ là mọi chuyện vẫn ổn khi mà chẳng có gì ổn cả vì anh ta chưa bao giờ ổn bất kỳ ngày nào trong đời mình.

"Anh ta nghĩ Loki còn sống," Steve nói, "Và đang đi tìm."

Natasha biết anh đang nghĩ gì - rằng nếu có một xíu cơ hội nhỏ nhoi nào đó mà Barnes vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, Steve cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng đây không chỉ là niềm tin, đây còn là sự ám ảnh.

Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa. Lặp đi lặp lại, trang này sang trang khác. Mặt trời sẽ soi sáng lên chúng ta lần nữa. Bằng cách lạ lùng nào đó, nghe thật nhẹ lòng. Một tia hy vọng điên rồ.

"Loki," Rocket nói, "Là thằng em đã ngỏm đó à?" Nó cầm quyển sổ từ tay Steve, lật vài trang, rồi quẳng lên bàn. "Thor nói tay này từng chết rồi. Chúng ta là cái quái gì mà có thể bảo anh ta ngừng tìm kiếm chứ?"

—---------------------------

Anh quay lại, vào ngày hôm sau, rồi lại đi ngay hôm sau đó. Natasha không rũ bỏ được cảm giác một ngày nào đó anh sẽ không trở lại. Từ từ, chậm rãi, anh đang trượt dần khỏi họ.

______________________

Nhưng cuối cùng họ cũng chẳng nghĩ ra việc gì có thể làm ngoài để anh yên. Một hôm, Thor quay lại sau một tuần vắng mặt, nhìn tơi tả nhưng vẫn ổn, với một chai chứa thứ nước màu xanh đen mà anh nói là quá mạnh với loài người. Nhưng họ vẫn cứ uống.

"Tôi đã tới Sakaar," Thor nói với Bruce, gật đầu về phía chai rượu, sau khi đã ghi chép lại hết những gì anh tìm thấy.

"Không thấy Val à?"

Thor lắc đầu. "Tôi cũng không nghĩ họ sẽ quay lại đó, nhưng cũng đáng thử." Anh nhấc cái bình giữ nhiệt đang cầm trên tay lên, rồi lại đặt xuống, vài lần như vậy, vẽ nên hình Ba ngôibằng hơi nước trên bìa quyển sổ. "Tôi tìm thấy Heimdall."

Bruce thở dài. "Chúa ơi, Thor. Tôi rất tiếc."

Thor gật đầu. "Đó là một phần lí do tôi đi lâu như vậy, ngoài việc tìm cách đến Sakaar. Vậy là xong. Thi thể cuối cùng."

Natasha ngưng khi đang uống. Cô thấy Clint cũng ngừng cử động. Tất cả bọn họ im lặng. Tất cả bọn họ đều chú ý, kể cả Rocket (dù biểu hiện duy nhất là cách tai nó vểnh lên).

Thor liếm môi, cầm ly lên, và uống cạn. Sau đó anh đứng dậy, rời khỏi phòng, để quyển sổ lại phía sau.

Không ai thở cả.

Chầm chậm, Natasha chồm qua bàn, kéo quyển sổ về phía mình. Cô lật từng trang, từ từ, đến khi tới trang cuối cùng, và đưa mắt tìm đến phía cuối của danh sách.

Clint cầm từ tay cô, đóng nó lại.

Anh nhìn Rocket. "Đã có một ý tưởng," anh nói. "Mẹ nó." Đến lúc này, mọi người đều biết Fury đã biến mất. Anh nhìn qua Steve và Natasha "Rồi sao nữa ấy nhỉ?"

"Đã có một ý tưởng, gọi là Sáng kiến Avengers," Natasha nói, "tập hợp những người phi thường."

"Một đội, để chiến đấu những trận chiến không ai khác có thể," Steve nói.

Clint gật đầu. "Phải," và anh nói tiếp: "Bảy năm trước, trong một khu trại của SHIELD ở New Mexico, một vị thần điên loạn rơi xuống, từ một khoảng không vũ trụ và trộm một viên đá vô cực. Và ý tưởng đó phải nhanh chóng trở thành hiện thực."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top