Chương 4

Chương 4: Cái gì cơ, ý anh là bọn mình vừa giành hai chức vô địch xong, về nước hôm sau là phải đánh trận luôn á?!

A/N: Viết vào ngày 23/07/2025. Hôm đó nhìn năm đứa nhóc đứa nào đứa nấy cũng như kiểu có thể lăn ra ngủ ngay tại chỗ, buồn cười thật sự...


À... đúng là sắp chết thật rồi.

Joo Minkyu nghĩ với vẻ mặt thất thần.

Xa Hàn Quốc mấy tuần liền, cuối cùng cũng đặt chân trở lại quê nhà, vậy mà thời gian rảnh chỉ đủ để ngủ một giấc với cắt đi mái tóc mọc dài quá mức trong thời gian xuất ngoại, rồi ngay lập tức lại ôm thiết bị chui vào LOL Park quen thuộc. Nhìn giao diện chọn tướng trên màn hình, cậu thậm chí còn có ảo giác như mình chưa từng rời khỏi Summoner's Rift. Trải nghiệm kiểu này – chỉ những đội top đầu mới có – giờ đây cậu cũng đã nếm thử rồi.

May mà trận đấu kết thúc sớm với tỉ số 2–0, bọn họ mới có thể về ký túc xá nghỉ ngơi sớm hơn. Joo Minkyu dùng nốt chút sức lực còn sót lại bò vào hàng ghế trong cùng của xe, Park Jaehyuk lập tức ngồi phịch xuống bên cạnh, chẳng màng hình tượng mà đổ cả người lên cậu, than vãn:

"Trời ơi mệt chết mất–! Anh phải ngủ! Ngủ hai mươi tiếng liền, ai cũng đừng hòng gọi anh dậy!"

"Lúc anh lấy penta vừa nãy rõ ràng còn sung lắm mà..."

Minkyu đáp lại trong trạng thái uể oải, nhưng cũng chẳng từ chối sức nặng của con chó vàng cỡ lớn kia, chỉ lặng lẽ dịch người một chút để đối phương nằm cho thoải mái hơn.

"Với lại ngày mai mình còn phải ra Incheon tổng duyệt sân khấu nữa..."

"Đừng nhắc chuyện đó được không."

Vốn đã thiếu ngủ đến mức chẳng khác gì say rượu, chỉ cần nghĩ đến việc mấy ngày tới vẫn còn lịch trình là Jaehyuk đã thấy đầu đau nhức. Hắn vùi mặt vào hõm vai đàn em, lầm bầm:

"Anh mặc kệ, anh muốn ngủ là ngủ, không ai cản nổi anh đâu..."

Mùi quen thuộc cùng hơi ấm khiến hắn an tâm dần, giọng nói nhỏ đi, rồi cứ thế... ngủ thiếp lúc nào không hay.

Ngủ cái kiểu này là sao, trẻ mẫu giáo à? Minkyu không nhịn được mà thầm than trong lòng, nhưng bản thân cậu cũng buồn ngủ đến mức chẳng còn sức nghĩ nhiều. Cuối cùng, cậu khẽ vòng tay ôm lấy người đang tựa vào mình, rồi cũng nhắm mắt theo.


"......Ai muốn ngồi vào đó chứ? Dù sao thì không phải tôi."

Kim Kiin mặt không biểu cảm, chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh Park Jaehyuk. Dù bản thân cũng mệt muốn chết, nhưng cái khung cảnh trong xe – một đống chó với thỏ ngủ chen chúc, toát ra thứ cảm giác ấm áp khó chịu – khiến anh theo bản năng là hoàn toàn không muốn lại gần.

"Tuỳ... sao cũng được... cho em ngồi xuống là được..."

Kim Geonbu trông như buồn ngủ đến mức chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi là sẽ ngã ra luôn.

"Hay là Kiin-hyung ngồi lên đùi em đi?"

Jeong Jihoon vừa giành chỗ ngồi hàng trước vừa nói, còn vỗ vỗ lên đùi mình.

"Jeong Jihoon nhìn em còn sung sức lắm ha, giờ thì cút xuống ngồi phía sau cho anh ^^"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top