Chiếc nhẫn
"Shibal, Park Jaehyuk."
Seo Jinhyuk vừa xuống máy bay đã lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Jeong Jihoon. Trong bức ảnh chụp tập thể đông người, hắn liếc mắt một cái là nhận ra Park Jaehyuk ngay.
Anh vẫn y như vậy – mái tóc úp nồi bông xù, cặp kính gọng tròn, chiếc áo len dài tay màu xanh đậm, tay áo được xắn lên để lộ cánh tay trắng trẻo, phối cùng một chiếc quần jeans xanh nhạt. Trên cổ tay phải đeo một chuỗi hạt màu ngọc, quanh cổ là sợi dây chuyền vàng dài, treo một chiếc nhẫn trơn đơn giản – món đồ cũ đã ở bên Park Jaehyuk rất lâu rồi.
Trong ký ức của hắn, hình như anh từng đổi dây chuyền, sợi trước đây ngắn hơn một chút... nhưng cũng có cảm giác như chẳng hề thay đổi, vẫn luôn là như thế. Seo Jinhyuk cũng không nhớ rõ nữa. Hay nói đúng hơn, hắn cảm thấy Park Jaehyuk đã khác đi rồi.
Mẹ nó chứ, người ta cưới vợ cưới chồng mà anh trưng diện như vậy làm cái gì không biết. Seo Jinhyuk bĩu môi đầy bất mãn. Nhưng dù sao đây cũng là ảnh hắn thấy trong vòng bạn bè của người khác, nên cũng chẳng tiện nói gì.
Lấy xong hành lý, gặp nhân viên của HLE, rồi theo họ lên xe về căn cứ. Người đại diện và staff của HLE vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, còn Seo Jinhyuk ngồi phía sau chán chường lôi điện thoại ra – hắn quên lưu bức ảnh tập thể kia mất rồi.
Một avatar Chanel đã lâu không thấy lại xuất hiện trên vòng bạn bè. Park Jaehyuk hiếm hoi đăng ảnh, là ảnh chụp chung với cô dâu chú rể. Hai nhân vật chính ngượng ngùng mỉm cười, trái lại Park Jaehyuk thì thoải mái khoác vai Son Siwoo, rạng rỡ nhìn vào ống kính giơ tay chữ V cười tươi. Caption viết: "Vẫn đang hẹn hò."
"Đệt." Seo Jinhyuk không nhịn được buột miệng chửi khẽ.
"Hả?" Nhân viên nghe thấy liền quay đầu hỏi hắn sao vậy.
"À không có gì... hôm nay Helper-hyung kết hôn à?" Seo Jinhyuk sực tỉnh, ngẩng đầu lên, thuận miệng nói lảng đi vài câu.
"Ừ, đi đông lắm đó, hôm nay hiện trường đám cưới đúng kiểu offline LCK luôn." Nhân viên cười nói. "Mấy ngày nay Jinhyuk có nhiều lịch trình nên chúng tôi chưa xếp lịch cho cậu đi dự đám cưới được. Jinheok có muốn đi không?"
"Không đâu, tôi cũng không thân với họ. Chỉ là lướt trúng vòng bạn bè của Park Jaehyuk thôi." Seo Jinhyuk nhanh chóng chấm dứt đề tài, tiếp tục dán mắt nghiên cứu bức ảnh của Park Jaehyuk.
Cuối tháng mười một, nhiệt độ Seoul đã bắt đầu xuống thấp. Trong xe bật máy sưởi, Seo Jinhyuk cảm thấy hơi khó thở, nhưng hắn cũng ngại mở cửa sổ – sợ gió lùa vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của những người ngồi phía trước, cũng sợ người khác bị ốm.
À... sức khỏe của Park Jaehyuk vốn không tốt lắm, không biết anh có bị cảm không nữa – Seo Jinhyuk bỗng dưng nghĩ vậy.
Hắn bực bội mở đi mở lại bức ảnh tình tứ kia. Quen Park Jaehyuk bao nhiêu năm, dù là ở JDG hay tại Á vận hội, hai người chưa từng có những tương tác thân mật và tự nhiên như thế trước mặt người khác.
"Son Siwoo đúng là không có mắt."
Một phút sau khi bài đăng của Park Jaehyuk xuất hiện, Seo Jinhyuk cuối cùng cũng để lại dấu vết.
"Shibal, Kanavi mày tới Hàn Quốc chưa vậy?"
Như thể cố tình chờ sẵn, hai phút sau Park Jaehyuk đã trả lời hắn.
Ngay từ lúc tin đồn Kanavi sắp về Hàn Quốc mới chỉ râm ran, Ruler đã gọi cho hắn một cuộc thoại, hỏi có phải hắn thật sự muốn quay lại LCK không. Park Jaehyuk biết Seo Jinhyuk không thể nói rõ, nên trong câu trả lời mơ hồ ấy, anh ném lại một câu hẹn ăn cơm rồi vội vàng cúp máy.
Park Jaehyuk thề đời này kiểu gì cũng phải ăn được bữa cơm do Seo Jinhyuk mời – ở Trung Quốc không bắt được người, về Hàn rồi thì thế nào cũng phải đòi hắn khao một bữa. Vì thế, Park Jaehyuk đã háo hức mong chờ ngày này từ rất lâu.
Anh biết rõ thông tin chuyến bay của Seo Jinhyuk. Thời gian máy bay hạ cánh lại trùng đúng lúc diễn ra đám cưới, Park Jaehyuk suýt nữa thì định từ chối lời mời dự tiệc. Nếu không phải Jeong Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang, nhắc rằng đây là chuyện trọng đại cả đời của Helper-hyung, thì lý trí của anh đã chẳng kéo lại được rồi.
Đúng vậy, Seo Jinhyuk là cái thá gì mà lại đáng để anh phải làm to chuyện đến thế. Huống chi Son Siwoo cũng sẽ đến – thanh mai trúc mã khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Nghĩ đến đây, Park Jaehyuk bỗng thấy mình có chút hoài niệm sự dịu dàng của Son Siwoo.
Seo Jinhyuk nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ – quen mà cũng lạ – chỉ cảm thấy trong bụng cuộn lên từng đợt khó chịu, không biết là vì ngột ngạt hay say xe, hắn hơi buồn nôn. Hắn nhớ không xa có một trung tâm mua sắm, liền vỗ vỗ vai người đại diện, hỏi có thể dừng ở đó một lát không, hắn muốn mua một lon Coca lạnh.
"Cậu mua cái gì thế này?"
Lúc Seo Jinhyuk xách theo một túi mua sắm Cartier màu đỏ cùng một lon Coca-Cola bước ra, người đại diện nhìn hắn với vẻ đầy thắc mắc.
"À... cái này, quà ấy mà."
Ngay cả bản thân Seo Jinhyuk cũng không biết mình đang làm gì. Đến khi xách đồ ra mới biết được mình vừa làm chuyện gì. Nhưng thôi, đồ cũng đã mua rồi, chỉ đành kiếm đại một cái cớ để cho qua. Quà mừng tân hôn cho người khác? Nghe cũng ổn. May mà người đại diện không hỏi thêm nữa.
Đúng là một món quà.
Chỉ là... không nói sẽ tặng cho ai.
Seo Jinhyuk nhìn những hàng cây bên ngoài cửa sổ lao vùn vụt về phía sau, lặng lẽ thì thầm trong lòng.
"Đến rồi."
Tin nhắn của Seo Jinhyuk vừa gửi đi chưa đầy một giây, Park Jaehyuk đã bị một cái bóng bao phủ. Anh ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với nụ cười như cười như không của Seo Jinhyuk.
"Chào nhé, Duro. Làm hỗ trợ cho Park Jaehyuk chắc vất vả lắm ha."
Seo Jinhyuk tự nhiên chìa tay về phía người đang ngồi cạnh Park Jaehyuk.
"À không không, anh Jaehyuk rất tốt... chào anh, tiền bối Kanavi."
Joo Minkyu lập tức bật dậy, bối rối hoàn thành lần gặp gỡ và bắt tay đầu tiên với tiền bối Seo Jinhyuk. Cậu biết Seo Jinhyuk thật ra chẳng có thời gian để ý tới mình – bởi ngoài cái chạm mắt thoáng qua ban đầu, ánh mắt của Seo Jinhyuk từ đầu đến cuối vẫn dính chặt trên người Park Jaehyuk, chưa từng rời đi.
"Sao anh còn dẫn cả hỗ trợ nhỏ của anh theo thế này? Không dám một mình tới gặp tôi à, Ruler?"
Seo Jinhyuk nhìn chằm chằm vào mắt Park Jaehyuk, từng chữ từng chữ nghiến răng nói ra.
"Shibal, Kanavi, chẳng phải hôm qua chính mày bảo tao dẫn nó theo à?"
Park Jaehyuk bị hắn nhìn đến rờn cả da đầu, nhưng trong giọng nói vẫn là mùi thuốc súng quen thuộc.
"Tự mày xem lại coi mày đã bình luận cái quái gì trong vòng bạn bè của tao đi."
Lúc này Seo Jinhyuk mới nhớ ra, hôm qua khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Son Siwoo, hắn đã cẩn thận lật lại trong đầu tên của tất cả những người từng ở bên cạnh Ruler lâu nhất trong những năm qua. Trong cơn tức tối, hắn để lại bình luận, gọi thẳng tên gọi đích danh, nói muốn gặp cặp bot ăn ý kia.
Một xạ thủ, một hỗ trợ – quan hệ chắc là tốt lắm nhỉ.
Bữa ăn này nuốt không trôi. Duro ngồi một bên mà như ngồi trên đống lửa. Cậu gửi vô số tin nhắn cầu cứu cho Jeong Jihoon, sau khi khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng tiramisu cuối cùng, cậu cũng chờ được cuộc gọi cứu rỗi từ Jeong Jihoon.
"Anh Jinheok, anh Jaehyuk, Jihoon gọi em về giúp ảnh xử lý chút việc, em đi trước nhé, hai anh cứ ăn tiếp đi."
Nói xong câu đó, Duro mới nhận được ánh mắt thứ hai trong ngày từ Seo Jinhyuk. Trong ánh mắt ấy, cậu nhìn thấy sự tán thưởng, nhìn thấy lời khen, nhìn thấy một tương lai đầy hứa hẹn của bản thân. Vừa khẽ lách người ra khỏi phạm vi tầm mắt của Seo Jinhyuk, Duro liền co giò chạy mất, đứng trong khu vực thang máy mà xoay tới xoay lui đầy lo lắng, sợ bị gọi quay lại.
"Cậu ở đâu?" Park Jaehyuk hỏi.
"Ký túc xá Hanwha."
"Xa phết nhỉ."
"Ừ."
"Tối nay về bằng cách nào?"
"Không cho tôi ngủ nhờ chỗ anh một đêm à?"
"Hả?"
Park Jaehyuk kinh ngạc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt dò xét xem rốt cuộc trong đầu người này hỏng chỗ nào. Anh nhìn chằm chằm mặt Seo Jinhyuk rất lâu, cuối cùng vẫn không quyết định ra tay nghiên cứu xem tường thành của người này dày đến mức nào.
Nếu không phải chai vang đỏ hôm nay gọi đắt đến mức khiến Park Jaehyuk xót ruột, thì anh đã sớm dùng nó rửa mặt cho Seo Jinhyuk rồi. Đúng vậy – lúc Park Jaehyuk quẹt thẻ thanh toán, anh hận Seo Jinhyuk đến nghiến răng. Trong lòng thầm nguyền rủa tên này sao không chết luôn ở LPL đi, cả đời đừng về Hàn Quốc nữa. Anh cả đời cũng chẳng muốn tiếp phong tẩy trần cho Seo Jinhyuk.
"Sao tự dưng anh đăng vòng bạn bè thế?"
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Seo Jinhyuk đột nhiên hỏi.
"Tao thích đăng gì thì đăng, mày quản được à?"
Park Jaehyuk lườm hắn một cái, rút điện thoại ra gọi xe.
"Để tôi gọi cho. Nhà anh ở đâu?"
Seo Jinhyuk mở app gọi xe, đưa điện thoại cho anh, ra hiệu nhập địa chỉ đến.
"Ồ, ở Hàn gọi taxi đâu có rẻ như ở Trung Quốc, mày cũng chịu bỏ tiền ra cơ à?"
Park Jaehyuk không nể nang gì mà chọn thẳng một chiếc xe chuyên dụng đắt nhất.
"Biết địa chỉ nhà anh rồi, sau này có ai tìm tôi trả thù thì tôi điền chỗ này."
Seo Jinhyuk nghiêm túc ghi nhớ địa chỉ, còn gật đầu với anh một cái.
"Tôi còn tưởng anh gỡ WeChat rồi chứ."
"Tao còn tưởng mày gỡ KakaoTalk rồi, ha ha."
Park Jaehyuk cười lạnh hai tiếng.
Mùa đông ở Seoul lạnh quá. Park Jaehyuk hơi hối hận vì không đợi gọi được xe rồi mới ra ngoài thanh toán. Anh bóp nhẹ các khớp ngón tay, chụm hai tay trước miệng hà hơi, rồi xoa xoa các ngón tay vào nhau. Trước khi đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ lên, tay anh đã bị nhét vào túi áo phao ấm áp.
"Thời tiết thế này anh còn mặc áo dạ làm dáng cái gì? Xem phim Hàn nhiều quá nên tưởng mình là nam chính thật à."
Seo Jinhyuk nắm lấy ngón tay anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần dần quay trở lại.
"Anh chẳng phải dạ dày kém à, lát nữa nhiễm lạnh lại kêu đau bụng cho xem."
"Shibal Seo Jinhyuk, mày sang Trung Quốc đánh chuyên nghiệp hay đi làm bảo mẫu vậy, nói lắm thế."
Park Jaehyuk quay mặt đi không nhìn hắn. Bàn tay trái đeo chuỗi hạt được sưởi ấm, những viên ngọc vốn lạnh lẽo cũng nhiễm theo nhiệt độ cơ thể.
"Shibal Park Jaehyuk, tôi sưởi chân cho chó thì chó còn biết vẫy đuôi với tôi đấy."
Seo Jinhyuk bóp bóp tay anh hai cái để trút giận.
"Son Siwoo quan tâm anh thì anh cũng thế này à?"
Park Jaehyuk vừa định nói gì đó thì xe taxi đã tới. Anh nhanh chóng rút tay khỏi túi áo của Seo Jinhyuk, mở cửa xe chui vào. Cả quãng đường không ai nói gì. Anh không thích nói chuyện trên xe, mà ở cạnh Seo Jinhyuk, muốn yên tĩnh một lát quả thật là chuyện rất khó.
Seo Jinhyuk cũng không nói, chỉ liên tục mở đi mở lại đủ loại ứng dụng trên điện thoại, trông như đang có tâm sự. Tin nhắn đầy màn hình nhưng hắn không trả lời lấy một cái. Vòng tới vòng lui, cuối cùng lại mở vòng bạn bè, ngón tay lướt nhanh, rồi dừng lại ở bài đăng của Park Jaehyuk từ một ngày trước.
"Anh với Son Siwoo rốt cuộc là quan hệ gì?"
Vừa đóng cửa lại, Seo Jinhyuk đã kéo tay anh, hỏi thẳng.
"Quan hệ gì là quan hệ gì? Mày điên à?"
Park Jaehyuk nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
"Vậy tại sao hai người lại hẹn hò?"
Seo Jinhyuk nắm chặt cổ tay anh, ép anh vào khu vực huyền quan.
"Mày quản được tao à? Shibal Seo Jinhyuk, mày vừa về là phát điên cái gì thế, có bệnh thì về Trung Quốc chữa xong rồi hãy quay lại."
Park Jaehyuk hất tay hắn ra, tự mình đi thẳng vào phòng khách, bật đèn trần lên.
Ánh đèn huỳnh quang bật sáng. Trước mắt là căn phòng khách không lớn, gian bếp thông liền, một phòng ngủ riêng – và cả vệt nước mắt mờ mờ nơi khóe mắt Seo Jinhyuk.
Park Jaehyuk cũng không hiểu vì sao thị lực lúc này lại tốt đến lạ. Anh chỉ biết là mình đã nhìn thấy – nơi đuôi mắt Seo Jinhyuk lấp lánh những tia sáng vụn vỡ, như kim cương bị nghiền nát, đâm thẳng vào tim anh.
"Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"
Seo Jinhyuk nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở sợi dây chuyền bạc trên cổ Park Jaehyuk đang phản chiếu ánh đèn. Chiếc vòng bạc kia dường như không giống với thứ anh từng đeo khi còn làm việc chung ở JDG.
"Hả? Shibal Seo Jinhyuk, mày đang ghen à?"
Park Jaehyuk như xem kịch vui, ghé sát lại, nhìn vào mắt hắn, tựa như có thể thấy được ngọn lửa đang bùng lên bên trong.
Cổ bị hôn lấy. Động mạch cổ đập thình thịch giữa làn môi, mỗi lúc một nhanh, phơi bày toàn bộ tâm tư của Park Jaehyuk. Mái tóc vụn mềm mại của Seo Jinhyuk quét nhẹ lên da, mang theo cảm giác ngứa ngáy run rẩy. Park Jaehyuk cứng người tại chỗ, không dám cử động, mặc cho kẻ mà bề ngoài anh ghét cay ghét đắng nhất kia cúi xuống mút cắn trên da thịt, để lại từng mảng tím đỏ và những vòng dấu răng.
Đây không phải là lần đầu họ như vậy.
Chỉ là đã rất, rất lâu rồi – kể từ sau khi gặp lại – họ mới có một lần tiếp xúc thân mật đến thế.
Park Jaehyuk khẽ nhắm mắt lại. Khi thị giác biến mất, xúc giác trên da như bị khuếch đại. Nụ hôn của Seo Jinhyuk dường như đã khác – từ những cú cắn xé dữ dội, dần dần biến thành những cái cọ xát mập mờ, đầy ám muội.
"Seo Jinhyuk, mày không lén tao lên giường với người khác đấy chứ."
Trước mắt Park Jaehyuk thoáng hiện lên rất nhiều, rất nhiều hình ảnh anh từng nhìn thấy trên mạng – những lần Seo Jinhyuk tiếp xúc thân mật với người khác. Có một thời gian anh thật sự cho rằng hắn ở LPL sung sướng đến quên lối về. Anh không muốn nhìn nữa, liền gỡ Weibo và Instagram, như thể làm vậy thì có thể tự lừa mình.
"Tôi thấy anh cũng có bệnh đấy, Park Jaehyuk."
Seo Jinhyuk hôn nhẹ lên yết hầu anh, ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng.
"Muốn bị đụ thì nói thẳng."
"Đệt."
Park Jaehyuk vừa giơ tay lên định đánh thì đã bị hắn nhanh hơn một bước móc lấy sợi dây chuyền trên cổ. Ngón áp út xỏ qua chiếc nhẫn trơn, dây chuyền quấn vài vòng, Park Jaehyuk bị kéo loạng choạng về phía trước.
"Jaehyuk à, nhớ tôi thì cứ nói thẳng đi."
Seo Jinhyuk bóp cằm anh, rất hài lòng với biểu cảm lúc này của Park Jaehyuk.
"Vậy nên anh với Son Siwoo hẹn hò có lên giường không?"
"Con mẹ mày... mày chưa xong chuyện này à?"
Seo Jinhyuk từng bước ép tới, Park Jaehyuk chỉ có thể lùi lại phía sau. Sau lưng là bàn ăn, bắp chân đập vào chân bàn, Park Jaehyuk vội vàng đẩy Seo Jinhyuk ra.
Seo Jinhyuk đè anh xuống bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, Park Jaehyuk chợt nhận ra – hình như hắn thật sự rất để ý đến mối quan hệ giữa anh và Son Siwoo. Hay nói đúng hơn, hắn để tâm đến mối quan hệ của anh với tất cả mọi người.
Hai người họ chưa bao giờ chủ động hôn nhau. Thường là trong lúc làm tình, đến một điểm nào đó, cảm thấy miệng trống trải thì mới hôn. Sau khi hôn xong, Seo Jinhyuk sẽ trực tiếp dùng mu bàn tay lau miệng ngay trước mặt Park Jaehyuk, còn Park Jaehyuk thì cắn lên cổ hắn, như một con chó vùi mặt vào hõm cổ mà cọ tới cọ lui, cho đến khi tự thấy "sạch" rồi mới thôi.
"Shibal Seo Jinhyuk, tránh cái miệng mày ra xa tao."
"Shibal Park Jaehyuk, mồm độc thế mà sao chưa tự độc chết mình đi."
May mà cơ thể Seo Jinhyuk vốn ấm, tay anh không lạnh như băng. Nhưng khi luồn theo vạt áo chui vào trong chiếc áo len của Park Jaehyuk, người dưới thân vẫn bị lạnh đến mức khẽ run lên. Những ngón tay men theo cột sống chậm rãi di chuyển lên trên, dễ dàng ôm trọn lấy lưng anh, lòng bàn tay lướt qua hai mảnh xương bả vai, rồi leo lên bờ vai. Bàn tay còn lại lần theo hõm eo trũng xuống, trượt dọc theo đường xương cụt, luồn vào khe mông anh. Ngón tay vừa động đậy, người trong vòng tay đã khẽ run lên một cái.
"Lên giường đi, bên đó ấm hơn, bật sưởi rồi."
"Shibal, lạnh sao không nói sớm."
"Ê Seo Jinhyuk, tao còn tưởng mày mong tao chết cóng sớm cơ."
Seo Jinhyuk vác người lên giường, tiện tay tuột luôn quần anh xuống. Trên chiếc quần lót màu xám nhạt hiện rõ hai mảng sẫm màu. Không biết là vì quá lâu rồi chưa làm hay vì lý do gì khác, Park Jaehyuk có chút ngượng ngùng mà khép nhẹ lỗ nhỏ lại, nhưng dường như anh không nhận ra động tác ấy khiến chiếc quần lót còn ướt thêm một chút.
Cả hai sớm đã cứng rồi, chỗ nhô rõ rệt dưới thân tương phản gay gắt với cái miệng vẫn còn cứng rắn của họ. Sự cương cứng mang nhu cầu sinh lý vốn không liên quan đến cuộc cãi vã của họ – nếu có người không cứng nổi mới là chuyện đáng nói, cần thiết thì còn có thể động tay động chân.
Park Jaehyuk khẽ đạp lên dương vật của Seo Jinhyuk ra hiệu bảo anh cởi quần, rồi đưa tay kéo luôn chiếc quần lót vướng víu kia xuống, ném sang một bên.
Chiếc áo len xanh đậm bị đẩy lên tới ngực, trên làn da mềm mại lộ ra hai điểm đỏ hồng, thịt mềm tựa trên lồng ngực, chờ một đôi tay gom lại. Khi Seo Jinhyuk cúi xuống ngậm lấy đầu ngực bên kia của anh, nghiêng đầu liếc thấy chiếc nhẫn nằm nghiêng một bên.
Một tay đỡ dưới eo Park Jaehyuk, các ngón tay đẩy lên, eo anh cũng theo di chuyển. Đầu khấc rịn ra chất lỏng trong suốt. Seo Jinhyuk vừa mút lấy đầu ngực anh vừa dùng răng nanh cọ nhẹ. Núm vú nhạy cảm bắt lấy cơn đau, hai chân trong lúc quẫy đạp vô thức cọ vào chân Seo Jinhyuk, phần thịt mềm nơi đùi trong liên tục cọ vào eo anh, một chút đau đớn lập tức bị khoái cảm nuốt chửng, thẳng một mạch xông lên não.
Seo Jinhyuk là người hiểu rõ cơ thể này nhất – Park Jaehyuk biết rất rõ điều đó. Không có ai, anh cũng từng tự chạm vào cơ thể mình, nhưng chẳng có phản ứng gì đáng kể. Chỉ cần Seo Jinhyuk xuất hiện, gậy thịt liền cương cứng, huyệt dâm ướt át, mỗi tấc da thịt đều khao khát được bàn tay Seo Jinhyuk vuốt ve. Đến chính Park Jaehyuk cũng không ngờ rằng hóa ra khắp người mình đều là điểm nhạy cảm.
Mông của Park Jaehyuk to, phần thịt ở nửa thân dưới nhiều, khiến vòng mông trông đặc biệt đầy đặn. Khi ngón tay lún vào lớp thịt mông, Seo Jinhyuk thầm mừng vì hôm nay mình đã cắt móng tay. Anh như cố tình chơi xấu, bóp mạnh một cái thật nhanh, ngay lập tức từ dưới thân truyền lên hai tiếng thở gấp bị kìm nén, theo sau là câu trách mắng quen thuộc:
"Seo Jinhyuk, mẹ kiếp mày còn đợi cái gì nữa?"
"Park Jaehyuk anh câm à, đến thở cũng không biết? Chửi tôi thì to mồm lắm."
Seo Jinhyuk túm lấy eo anh, lật người lại, đứng phía sau ở tư thế doggy, thằng em của hắn tì sát vào cửa mình ướt nhẹp. Tay trái nắm lấy dương vật anh, nhẹ nhàng tuốt. Ngón cái lướt qua quy đầu, Park Jaehyuk khẽ sụp eo xuống.
Không khí tràn ngập hơi ấm, nhất thời chẳng phân biệt được là từ hệ thống sưởi hay từ hai cơ thể dán chặt vào nhau. Seo Jinhyuk khẽ đẩy cọ nơi cửa huyệt, tay trái không ngừng tuốt lấy cây hàng to sụ đã cứng đến mức nóng rẫy, tay phải vòng qua eo, dùng phần lớn sức lực để đỡ lấy cơ thể anh, không để Park Jaehyuk ngã xuống. Hai người không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp khó nhịn của Park Jaehyuk, những tiếng rên rỉ vô tình lọt ra, cùng âm thanh da thịt cọ xát. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sợi dây chuyền trước ngực Park Jaehyuk đang đung đưa.
"Á, Seo Jinhyuk mày làm gì thế?"
Park Jaehyuk chống một tay lên đệm, tay còn lại đè lên bàn tay đang tuốt của Seo Jinhyuk. Không biết người này lại phát điên cái gì – anh sắp bắn ra rồi mà đột nhiên lại dừng, còn dùng ngón cái chặn lấy lỗ tiểu.
"Tháo dây chuyền ra. Tôi không thích."
Seo Jinhyuk nói.
Park Jaehyuk chửi thề một tiếng "shibal", đưa tay tháo sợi dây chuyền xuống rồi hất lên đầu giường.
Khi lỗ sau bị xâm nhập, cánh tay Park Jaehyuk mềm nhũn ra, may mà có người ôm lấy eo anh nên mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Từ sau lần chia tay với Seo Jinhyuk, anh đã không còn ham muốn tình dục nữa. Dù trước đó bọn họ từng quấn quýt cuồng nhiệt đến mức nào, thì cơ thể cũng đã sớm hồi phục về trạng thái như trước khi gặp lại nhau. Trong rất nhiều đêm mất ngủ, Park Jaehyuk từng hoang mang tự hỏi liệu những ngày tháng thì thầm mỉa mai nhau trên giường ấy có thật sự từng tồn tại hay không. Mỗi lần nghĩ lại đều thấy khó tin – hai kẻ gặp nhau là bóp cổ cãi nhau, rốt cuộc bằng cách nào lại lăn lên cùng một chiếc giường?
Quả nhiên là xa nhau quá lâu rồi, Seo Jinhyuk.
"Địt mẹ mày không đeo bao, Seo Jinhyuk!"
"Shibal Park Jaehyuk, bao cao su tự chạy tới trước mặt tôi à?"
"Ngăn kéo đầu giường, tự lấy đi."
"Được đấy, trong nhà còn chuẩn bị sẵn bao cao su mà còn dám nói là không ngủ với người khác," Seo Jinhyuk kéo ngăn kéo đầu giường ra, lấy một hộp Durex còn nguyên, "hạn dùng mới tinh thế này, anh định ngủ với ai hả?"
"......"
"Hay là nhà tài trợ LPL còn nhớ thương anh nên tặng cho anh một hộp?"
"......Câm miệng đi, Seo Jinhyuk."
Huyệt dâm chật hẹp bị mở ra, chút âm cuối cùng của Park Jaehyuk biến dạng rồi tan đi bên tai. Quy đầu cọ vào điểm nhạy cảm, con đường vốn chặt chẽ bị thúc mở, khoái cảm xa lạ lan khắp từng tế bào. Phản ứng sinh lý khiến anh không kìm được mà muốn nhiều hơn, thế nên vô thức siết chặt thành huyệt.
Seo Jinhyuk thật ra không có khái niệm thế nào là cơ thể đẹp hay không, giống như hắn căn bản không ý thức được cơ thể Park Jaehyuk thích hợp để làm tình đến mức nào. Trong mắt hắn, anh chỉ đơn giản là Park Jaehyuk – Park Jaehyuk không cần định nghĩa, không cần so sánh. Đây chỉ là Park Jaehyuk trên giường mà thôi. Nếu nói có gì khác biệt, thì hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến dáng vẻ anh khi làm tình, khi luyện tập, khi đùa giỡn, khi đoạt cúp hoặc lúc thất bại, và cả những lúc khác nhau mà cãi nhau với hắn. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là những hình thái khác nhau của Park Jaehyuk, mà cũng đều là Park Jaehyuk. Giữa bọn họ dường như không cần phải suy nghĩ quá nhiều – so với ở bên người khác, ở bên nhau lại càng nhẹ nhõm hơn.
Bàn tay xoa lên cặp mông tròn trịa của anh, không chút nương tay vỗ liền hai cái, buộc Park Jaehyuk phải thả lỏng. Bản thân Seo Jinhyuk cũng không hề ý thức được cái gọi là khoái cảm hay dục vọng, hắn chỉ biết rằng mình lại dây dưa với Park Jaehyuk, và con chó này cứ kẹp chặt lấy hắn, kẹp đến mức hắn sắp bị kẹp xuất tinh mất rồi.
Seo Jinhyuk cúi người hôn lên tấm lưng của anh, chóp mũi cọ qua làn da trơn nhẵn. Nhiệt độ cơ thể khuếch tán mùi hương nhàn nhạt vốn có của thân thể, theo cảm giác tinh tế quẩn quanh nơi đầu mũi thật lâu. Sau gáy có mùi cao dán, chắc hẳn lại vừa đi trị liệu về. Seo Jinhyuk chậm rãi hôn xuống, dọc theo đường cong trượt đến vành tai anh.
Hắn khẽ cắn dái tai, hơi thở giữa hai người như bị phóng đại, luồng khí nóng phả lên vành tai, nhịp thở của Park Jaehyuk ngày càng nặng nề.
"Shibal Park Jaehyuk, mẹ anh đừng có kẹp tôi nữa."
Giữa lúc dục triều cuộn trào lại như bị tạt cho một xô nước lạnh. Park Jaehyuk tức đến mức muốn quay người lại tát hắn hai cái. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, người phía sau đã đè chặt eo anh, bắt đầu va đâm mạnh mẽ, những lời chửi rủa đều bị đụn nát nơi cổ họng, chỉ còn vỡ vụn thành vài âm tiết đứt quãng.
Cơ thể vừa được kích hoạt lại đã nhạy cảm đến quá mức, mỗi lần rút ra đâm vào đều nghe rõ tiếng nước vang lên trong đường thịt. Âm thanh dính nhớp ấy không ngừng khẳng định rằng thân thể này đã khao khát tình dục từ rất lâu rồi.
"Á... shibal... đừng... a a..."
Bên dưới vang lên tiếng da thịt va chạm chan chát, cùng tiếng thằng nhỏ ra sức cày cuốc trong lỗ nhỏ ngập nước phát ra những âm thanh ướt át, tất cả đều nhắc nhở hai người về hành vi hiện tại của mình. Kẻ thù lâu ngày gặp lại, việc đầu tiên sau khi tái ngộ lại là lên giường – hoang đường mà cũng tự nhiên đến lạ, như thể đó vốn dĩ là điều hiển nhiên phải xảy ra.
Seo Jinhyuk nhìn thân thể Park Jaehyuk, lại nghĩ đến sợi dây chuyền của anh. Khi bị làm, sợi dây chuyền lắc lư theo chuyển động cơ thể, ánh trăng chiếu lên thứ kim loại sắc cạnh, hắn không diễn tả nổi đó là cảm giác gì. Vật lắc lư kia như luôn nhắc nhở hắn rằng Park Jaehyuk không thuộc về hắn. Nghĩ đến sợi dây chuyền ấy, Seo Jinhyuk giống như đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn từ lâu, bị thôi miên mất rồi, trong đầu chỉ còn lại ham muốn chiếm hữu Park Jaehyuk cùng thứ chán ghét không thể gọi tên.
Hắn không thích người khác chạm vào đồ của mình.
Park Jaehyuk biết điều đó, anh biết rất rõ.
Sự chiếm hữu của Seo Jinhyuk đối với "đồ của mình" chủ yếu thể hiện qua việc trói buộc và đánh dấu. Trong khe nứt hắn sẽ dọn sạch bãi quái, cũng sẽ vì bãi F6* của mình mà phát điên. Còn lúc này đây, Seo Jinhyuk đang để lại dấu vết khắp cơ thể Park Jaehyuk, mặc cho người dưới thân cầu hắn dừng lại thế nào, hắn vẫn từng chút từng chút thúc vào sâu hơn.
*T/N: Bãi chim.
Đồ điên...
Park Jaehyuk nghĩ. Anh không biết Seo Jinhyuk lại lên cơn gì nữa. Anh cảm nhận được động tác Seo Jinhyuk rút ra thay bao rồi lại đâm vào, trong khoảnh khắc lơ đãng liếc thấy sợi dây chuyền trên đầu giường.
"Ta... tao mẹ nó... đụ..."
Park Jaehyuk gần như không thể nói trọn vẹn một câu. Anh chỉ cảm thấy trong lỗ nhỏ có thứ gì đó đang chảy ra, từng đợt từng đợt dịch thể tuôn ra khỏi cơ thể, như thể đang ra sức nghênh đón thứ đang ở trong đó. Điểm nhạy cảm trên thịt huyệt bị ma sát lặp đi lặp lại, anh có chút muốn khóc.
Thịt huyệt bao bọc lấy tính khí của Seo Jinhyuk, giống như đang làm tình bằng miệng, không ngừng nuốt lấy, dường như đang oán trách việc đã quá lâu không được thỏa mãn. Bỏ mặc sự phản đối của đại não, cơ thể vẫn ngang ngược đòi hỏi khoái cảm.
Muốn lên đỉnh quá. Park Jaehyuk nghĩ.
"Ư... a... bắn vào đi, Kanavi."
Trong tiếng thở dốc mềm nhũn, cuối cùng Seo Jinhyuk cũng nghe rõ được một câu hoàn chỉnh.
"Anh... anh không hề lên giường với người khác, a a... chậm một chút... a a a..."
Thịt huyệt mềm ướt thả lỏng, buông tha cho cậu em của hắn, hậu huyệt bị địt đến mức hoàn toàn thả lỏng, trụ thịt ra vào bên trong, lực cản cũng giảm đi ít nhiều. Trong hơi thở dồn dập, Park Jaehyuk nắm lấy tay Seo Jinhyuk, kéo lại đặt lên bụng dưới mình – dường như đó là nguồn an tâm của anh. Sự khó chịu do bài xích trong hậu huyệt dần tan biến, dục vọng khổng lồ và khoái cảm chiếm trọn đại não. Trong đôi mắt mơ màng, Park Jaehyuk khẽ nói:
"Seo Jinhyuk, để anh lên đỉnh đi..."
Lỗ dâm đạt cao trào, theo dòng dịch thể phun trào mà đẩy ra ngoài, kéo theo một vũng nước lớn. Seo Jinhyuk vẫn không bắn vào trong. Hắn lật Park Jaehyuk lại, ấn xuống giường, để anh nắm lấy thằng nhỏ của mình, mượn chính dịch thể của anh, từng chút từng chút tự vuốt ra dòng tinh dịch trắng đục đặc quánh.
Chất lỏng trắng nóng bỏng bắn vào lòng bàn tay, Park Jaehyuk mới như rút cạn sức lực, ngã ngửa lại lên giường. Cũng chẳng buồn quan tâm đến đống chất lỏng hỗn độn trên giường nữa, anh buồn ngủ đến mức giây tiếp theo là có thể ngất đi.
"Park Jaehyuk."
"Ừm?"
"Anh với Son Siwoo là quan hệ gì?"
"Chỉ là bạn thôi."
"Vậy sao anh lại nói vẫn đang hẹn hò?"
Như nghe thấy chuyện gì buồn cười, Park Jaehyuk đột nhiên tỉnh hẳn, không nhịn được mà bật cười.
"Này, Park Jaehyuk, anh lại muốn bị tôi mắng nữa đúng không?" Seo Jinhyuk bị anh cười đến rợn người.
"Seo Jinhyuk chết tiệt, thế mà còn nói là không quan tâm tôi!" Park Jaehyuk nhìn hắn, như thể cuối cùng cũng giành được một chiến thắng trong trận đấu.
"Thế nên anh khởi động lại WeChat là sợ tôi ở Trung Quốc lâu quá rồi không dùng được đồ Hàn à?" Seo Jinhyuk quay đầu đi, rồi thấy rõ gương mặt đắc ý của Park Jaehyuk dần dần sụp xuống.
"Cố tình tải lại WeChat chỉ để chọc tức tôi thôi hả, Park Jaehyuk. Anh đúng là để ý tôi thật đấy. Nhưng mà bao cao su thì Okamoto dùng tốt hơn, tôi chưa từng dùng Durex."
Dùng nốt chút sức lực cuối cùng, Park Jaehyuk vẫn gắng gượng tắm rửa xong xuôi, rồi thoải mái chui vào chăn lướt điện thoại. Đợi đến khi Seo Jinhyuk dọn dẹp xong cho bản thân, Park Jaehyuk đã ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sợi dây chuyền của anh được đặt trên tủ đầu giường, vẫn nhàn nhạt phản chiếu ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào.
"Này, Park Jaehyuk."
"Ừm."
"Khi về tôi mua cho anh một chiếc nhẫn, đeo cái tôi tặng đi, đeo ở đâu cũng được."
"Ừm... Cartier à?"
"Sao anh biết?"
"Chứ mày còn biết mỗi thương hiệu nào nữa."
"Aish, anh đúng là phá hứng thật đấy, Park Jaehyuk."
"Seo Jinhyuk chết tiệt, mày cũng có lãng mạn gì đâu."
"Thôi, ngủ đi Park Jaehyuk, không ngủ nữa là tôi yêu anh luôn đó."
"Đm, Seo Jinhyuk mày tránh xa tao ra!!!"
"Ơ? Ruler, anh đổi dây chuyền rồi à?"
Vài ngày sau, Park Jaehyuk bị fan bắt gặp trong cửa hàng tiện lợi. Chụp ảnh xong, cô fan trước mặt thuận miệng hỏi một câu. Thật ra cô cũng không nhớ rõ chiếc nhẫn trên dây chuyền trước kia của Park Jaehyuk trông như thế nào, chỉ là thoáng nhìn qua, cảm giác như anh có gì đó đã thay đổi, mà cũng như chưa từng thay đổi.
"À, đúng vậy. Nhưng em cũng không thích cái nhẫn trơn Cartier này lắm." Park Jaehyuk gãi đầu cười, "Đợi em đi nghĩa vụ xong, nhất định phải bắt thằng chó Kanavi mua cho em một chiếc Chaumet phủ kín kim cương cho nó chảy máu ví."
"Ơ? Kanavi á?"
Cô fan ngơ ngác ngẩng đầu lên, thì Ruler đã vẫy tay chào rồi rời đi.
"Quan hệ giữa tuyển thủ Ruler và tuyển thủ Kanavi đúng là rất thân nhỉ."
Không lâu sau, trong cộng đồng Twitter lại xuất hiện thêm một tin mà Park Jaehyuk chẳng bao giờ muốn đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top