Chapter 10

Jeong Taeui nức nở. Cậu vò nát ga giường đến biến dạng để giải tỏa cơn đau. Đôi môi run rẩy, nước miếng không tự chủ được mà ứa ra vì không tài nào chịu đựng nổi nỗi đau kinh hoàng đang hành hạ phần thân dưới. lồng ngực cậu phập phồng nghẹn ứ, cổ họng như bị bóp nghẹt, và cậu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với tình cảnh của chính mình.

"... Không muốn đâu... Tại sao... Hức... Tại sao lại là tôi? Hức... Buông ra.... Hức... Tôi chết mất... "

"Tch--! "

Chứng kiến bóng hình dưới thân khóc lóc bi thiết như thế, Ilay đành rút vật cương cứng mới chỉ vào được một phần tư ra ngoài. Jeong Taeui khẽ rên rỉ và thở hắt lên, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thứ to lớn đó rời khỏi cơ thể mình.

Một bàn tay hộ pháp chộp lấy vai cậu và thô bạo lật người cậu lại. Jeong Taeui nằm bệt trên giường với cơ thể trần trụi đang run lẩy bẩy. Lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp nấc nghẹn, được che phủ hờ hững bởi chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn vắt vẻo trên vai. Trong khi đó, đôi chân cậu dang rộng, ép sát vào cơ thể Ilay - kẻ vừa định xâm chiếm cậu.

Jeong Taeui lấy tay che mặt. Cậu thực sự thấy nhục nhã và căm phẫn! Cậu chưa bao giờ ngờ rằng mình lại đụng phải một tên Dominant Alpha khốn khiếp định cưỡng bức mình thế này! Cậu càng không thể tưởng tượng được cảnh mình bị chiếm đoạt một cách điên rồ và bị đâm xuyên từ phía sau! Cậu cũng không ngờ bản thân lại uất ức vì đau đớn đến mức bật khóc như một đứa trẻ!

Nhưng thực sự... nó đau quá... Cảm giác như cơ thể sắp rách toạc ra.... Lồng ngực cậu thắt lại vì khó thở, trong khi mùi hương nồng nặc từ pheromone của tên Dominant Alpha này khiến cậu váng đầu hoa mắt....

Jeong Taeui thầm nguyền rủa chính mình.

Tại sao sự may mắn của Jeong Jaeui lại không hề lây sang cho Jeong Taeui lấy một chút nào cơ chứ...?

Và tại sao chỉ toàn những điều xui xẻo luôn bám lấy cậu suốt thời gian qua...?

Khi mải mê trong dòng suy nghĩ đó, Taeui vô thức lẩm bẩm nguyền rủa người đàn ông trước mặt:

"Tên khốn điên rồ.. Hức.. Ngươi thậm chí không phải là người.. Hức hức... Ngươi.. Hức... Ngươi là tên ác quỷ chết tiệt... Ép buộc tôi.. Ngủ với tôi... Hức... Tôi không thích đâu, đồ tồi...! Tôi không muốn...." Jeong Taeui cứ lẩm bẩm những câu đó trong tiếng nấc, hai mắt vẫn che kín bởi đôi tay còn đang bị trói chặt bằng cà vạt.

"Jeong Taeui. "

Một giọng nói trầm thấp, sâu hoắm và cực kỳ khẽ khàng gọi tên cậu. Thế nhưng lần này, có điều gì đó đã khác đi trong tông giọng ấy. Nó không còn lạnh lẽo như lúc hắn gọi cậu ở sảnh tàu, hay khi hắn lao vào vồ lấy cậu ngay tại cửa phòng nữa.

Giọng hắn điềm tĩnh hơn, và dịu dàng hơn. Cứ như thể hắn đang cố gắng dỗ dành người tình đang buồn bã và tổn thương của mình vậy.

"Đừng che mặt nữa."

Bàn tay to lớn và nhợt nhạt với lấy cổ tay vẫn còn bị trói của Jeong Taeui.

"Đừng có chạm vào tôi!"

Jeong Taeui cự tuyệt khi hắn cố gắng gạt tay cậu ra. Cậu vẫn còn rất phẫn uất, xấu hổ, và cũng cực kỳ ghê tởm tên khốn trước mặt, đến mức cậu vung đôi tay đang bị trói định đấm vào mặt hắn. Thế nhưng, Ilay Riegrow không phải là loại người kiên nhẫn hay dễ dàng thấu hiểu cảm xúc con người đến thế. Khi thấy phản ứng khước từ đó, Ilay lập tức chộp lấy tay Jeong Taeui một cách thô bạo khiến cậu phải rên lên vì đau đớn.

"Á... ư... đau quá, đồ khốn! Buông ra! Thả tôi ra! Cút đi!!" Cậu gầm gừ, nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng rồi nhu khí của cậu ngay lập tức xẹp xuống khi chạm phải cái nhìn lạnh lẽo của hắn và nghe thấy chất giọng trầm đục đáng sợ vang lên:

"Đáng lẽ cậu nên nghe lời khi tôi còn đang tử tế."

Jeong Taeui rùng mình. Cậu cảm thấy muốn khóc thêm lần nữa và cầu xin bất cứ ai cứu mình khỏi tên điên này. Nếu tay cậu không bị thương và bị trói, chắc chắn cậu đã có thể đấm gục tên khốn này rồi.

Nhưng tất cả đều vô vọng. Cậu thậm chí không còn sức để vùng vẫy vì vẫn bị áp chế bởi mùi hương pheromone của hắn.

Jeong Taeui sợ hãi. Lúc này cậu thực sự rất sợ...

"C-cái gì chứ?! Hức... Anh.. Hức... Anh muốn giết tôi sao?! Vậy thì giết tôi đi, đồ tồi! Mau giết rồi trả tôi về chỗ anh trai tôi đi!" Cậu hét lên trong tuyệt vọng. Cậu thực sự đã mất trí và sẵn sàng cho việc bị tên điên này bóp cổ hay xé xác. Vì quá uất ức, Jeong Taeui lại bắt đầu khóc.

Thế nhưng, người đàn ông đó lại phản ứng một cách khác biệt.

"Jeong Taeui, bình tĩnh lại đi."

Giọng nói ấy lại trở nên dịu dàng, hòa cùng làn pheromone bắt đầu lan tỏa vây quanh cậu. Thế nhưng lần này, mùi hương mà người đàn ông đang đè bên trên tỏa ra đã khác.

Đó là một làn hương mềm mại, như lá trà trên đỉnh núi cao hòa quyện với vị ngọt của mật ong và tinh túy từ hoa oải hương. Một mùi hương cực kỳ thư thái. Dường như Ilay đang cố ý giải phóng pheromone để xoa dịu một Jeong Taeui đang nấc nghẹn.

"Không sao đâu... Không sao rồi... Bình tĩnh đi... Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ kiên nhẫn thêm một chút nữa."

Vừa nói, Ilay vừa đặt những nụ hôn vụn lên khắp khuôn mặt Jeong Taeui. Từ đôi mắt, đến thái dương, rồi vầng trán, trước khi trượt xuống hôn lên làn môi đang bị cắn chặt. Ilay mơn trớn gương mặt đang nức nỡ thảm thương ấy, nâng niu khuôn mặt hờn dỗi trong bàn tay trắng nhợt của mình. Gương mặt đang khóc của Jeong Taeui trông càng ngọt ngào và nhỏ bé khi lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Trong khi đó, đôi đồng tử nâu nhạt đang phản chiếu bóng hình hắn vẫn không ngừng rung động và nhòe lệ.

Ilay vuốt ve gò má ướt đẫm của Taeui, rồi liếm nhẹ bờ mi để xóa đi những giọt nước mắt chực trào.

Jeong Taeui vẫn xị mặt và nấc cụt, nhưng đã chịu nằm yên khi được hôn một cách dịu dàng. Những tiếng rên rỉ và nấc khẽ vẫn tiếp tục vang lên xen lẫn tiếng hôn môi mềm mại từ Ilay.

"Taeui. Jeong Taeui..."

Cái tên đó luôn được hắn phát âm chuẩn xác. Jeong Taeui từng cảm thấy thắc mắc—tại sao một người đàn ông châu Âu chỉ vừa mới gặp và biết tên cậu lần đầu lại có thể gọi tên cậu đúng đến vậy? Trong khi hầu hết những người không phải người Hàn đều gặp khó khăn khi gọi tên cậu.

Nhưng người đàn ông này—ngay từ đầu hắn đã luôn gọi rất đúng.

"Này, không sao đâu, hửm... Không sao... Đừng sợ. Tôi sẽ làm nó nới lỏng ra thêm, nên cứ yên tâm đi."

Vừa dứt lời, Ilay liền đặt lên môi Jeong Taeui một nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy tuy dịu dàng nhưng nồng nàn và tràn đầy sự quan tâm. Động tác của hắn chậm rãi khi nhấm nháp bờ môi đang run rẩy, rồi mút nhẹ làn môi trên một cách từ tốn. Tiếng môi lưỡi chạm nhau thật ngọt ngào, cũng ngọt ngào như cách Jeong Taeui bắt đầu động lòng mà đáp lại nụ hôn ấy. Một cách ngập ngừng, cậu đáp lại cái mút môi của Ilay khi hắn liên tục ban phát những nụ hôn mềm mại.

Ilay khẽ mở mắt, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền với những giọt lệ vẫn còn rơi. Nhưng Taeui trông đã bình tĩnh hơn đôi chút và chịu hợp tác với nụ hôn của hắn.

Ilay nhấc đôi tay đang bị trói của Taeui lên, quàng chúng qua cổ mình rồi áp sát cơ thể vào một cách mãnh liệt hơn. Jeong Taeui thoáng giật mình khi Ilay vừa làm thế vừa tiến sâu vào khoang miệng cậu, khiến đôi tay bị trói siết chặt lại.

"Không sao đâu... Ưm.... Cứ giữ nguyên thế này nhé... Mhh~" Ilay thì thầm giữa những nụ hôn.

"Ưm~! Chụt-- ahh~ hự~ ưm~ chụt~ ư~ hừm~" Những tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng thoát ra từ môi Taeui. Đôi mắt vàng kim nhìn xoáy vào đôi mắt nâu đang nheo lại vì nhòe lệ.

Ilay chạm vào cằm Taeui, tạo một lực ấn nhẹ để đôi môi ngọt ngào kia phải hé mở.

Hắn thì thầm ngay sát bờ môi đã bị mình vùi dập đến đỏ mọng:

"Mở miệng ra."

Như thể đã quá mệt mỏi với việc cự tuyệt, Taeui ngoan ngoãn nghe lời và hé mở làn môi. Không một chút do dự, Ilay ngấu nghiến lấy đôi môi ấy, một lần nữa đưa lưỡi vào sâu bên trong để trao đi một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt hơn gấp bội.

"Ưng... ư... hừm... ưm~~"

Những tiếng rên rỉ ngọt ngào cứ thế vô thức thoát ra. Bản thân Jeong Taeui dường như bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn mê người mà người đàn ông đó ban tặng. Hắn liên tục càn quét khoang miệng cậu, mút mát dòng dưỡng khí và dịch vị hòa quyện vào nhau, rồi quấn lấy đầu lưỡi cậu để mút mạnh không ngừng. Hai đầu lưỡi quấn quýt bên trong khuôn miệng Jeong Taeui ngày càng chuyển động nóng bỏng hơn, tạo ra những luồng điện tê dại đầy khoái cảm xen lẫn cảm giác không thoải mái khi bị ép buộc ái ân.

Cơ thể to lớn hơn hẳn đè trùm lên người Taeui. Hình ảnh làn da rám nắng đẫm mồ hôi chồng chéo lên làn da trắng như sứ tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích. Cơ thể ấy bao bọc lấy cậu hoàn toàn, giam cầm cậu giữa đôi cánh tay vạm vỡ đang chậm rãi mơn trớn dọc theo những đường cong của cậu. Lồng ngực đập liên hồi của cậu bị ép sát vào khuôn ngực vững chãi nóng hổi. Phần bụng cậu ma sát với cơ bụng săn chắc, ướt át của hắn. Đôi chân cậu dang rộng, vòng qua hông trần của đối phương. Trong khi đó, xương hàm cậu bị giữ chặt bởi bàn tay lớn với những ngón tay thon dài, ép cậu phải tiếp nhận tất cả những nụ hôn nóng bỏng không hồi kết.

Cùng lúc với nụ hôn mãnh liệt khiến Jeong Taeui run rẩy trong khoái cảm, bàn tay Ilay vốn đang đặt ở eo bắt đầu di chuyển. Nó trượt dần lên vòng eo săn chắc hướng về phía khuôn ngực rắn rỏi được rèn luyện khá tốt.

"ƯM--?!" Jeong Taeui giật mình khi Ilay bất ngờ bóp mạnh vào ngực mình. Bàn tay to lớn và nóng rực ấy dường như đang vân vê, cấu nhẹ vào nốt sần nhỏ trên ngực cậu. Hắn đùa nghịch nó một cách đầy hưng phấn và xoay tròn ngón tay cái lên trên đó.

"Á--!" Jeong Taeui đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn và oằn người vì cái cấu ngay sau đó khiến cậu thấy đau.

"Ư... đau quá-- ahh~" Tiếng phản kháng nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ đầy kích thích khi Ilay liếm lên cổ cậu. Như một con hổ đang đói khát, chiếc lưỡi ấy di chuyển dọc theo cổ Jeong Taeui, để lại những vết hickey và dấu răng. Hắn phủ đầy cái cổ đang căng cứng ấy bằng nước bọt và những vết đỏ—mà kỳ lạ thay—lại hằn lên cực kỳ đẹp đẽ trên đó. Hắn hôn lên từng dấu vết phong tình của mình, đánh dấu từng tấc da thịt rám nắng của người đàn ông đang rên rỉ đầy gợi cảm dưới thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top