chapter 1
“Tae… Tae-ie..?”
Jeong Taeui quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt ấy. Nó phát ra từ người đàn ông khoác bộ vest xám trang trọng đang ngồi bên cạnh cậu. Trên gương mặt xinh đẹp vốn luôn điềm tĩnh ấy hiện rõ vẻ lo lắng.
“Có vẻ như tâm trí em không ở đây.”
“À… em chỉ hơi buồn ngủ thôi, Hyung.”
“Muốn về phòng nghỉ không?”
“Không cần đâu. Em phải ở đây để ở bên anh.”
Jeong Jaeui nhìn người em trai đang mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy trông mệt mỏi, lại có phần gượng gạo.
“Chắc em đang bực vì buổi xem mắt của em bị hủy. Nhưng chú Changin lại có việc kinh doanh ở Dresden, còn thư ký của anh thì đang nghỉ phép. Anh hơi lo nếu không có ai đi cùng.”
Giọng Jeong Jaeui mang theo chút áy náy.
“Nhưng có lẽ anh đã quá ích kỷ, đến mức quên mất rằng hôm nay em hẳn cũng có kế hoạch riêng.”
Những gì Jeong Jaeui nói hoàn toàn đúng. Hôm nay là ngày nghỉ của Jeong Taeui khỏi công việc pha chế tại một quán cà phê khá nổi tiếng ở Seoul. Vì ngày 14 tháng 2 là Valentine, Taeui đã cố tình xin nghỉ phép để dành thời gian cho bạn bè trong một buổi xem mắt. Maurer đã hứa sẽ giới thiệu cho cậu một omega trội xinh đẹp mang dòng máu Trung Hoa mà cậu ta tình cờ gặp trên một ứng dụng hẹn hò đang rất thịnh hành.
Ban đầu Jeong Taeui không định đi, vì số ngày nghỉ phép hằng tháng đối với cậu vô cùng quý giá. Nhưng ngay khi Maurer cho cậu xem bức ảnh một thiếu niên xinh đẹp, làn da trắng mịn, gương mặt rạng rỡ với nụ cười ngọt ngào như trái cherry, Jeong Taeui lập tức trở thành người hào hứng nhất với buổi xem mắt đó.
Lẽ ra, vào buổi chiều nay, Jeong Taeui đã phải đang ở Seoul, nắm tay omega xinh đẹp ấy dạo bước trong công viên giải trí, vừa đi vừa trò chuyện, chờ đêm xuống để cùng nhau chìm đắm trong yêu đương. Thế nhưng tất cả những viễn cảnh tươi đẹp ấy đã tan biến khi chú của cậu — Jeong Changin — xuất hiện từ sáng sớm, mang theo vé tàu cùng hộ chiếu và yêu cầu cậu lập tức đi cùng Jeong Jaeui đến bán đảo Trung Quốc.
Chưa hết, chú ấy còn chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ vest đen vừa vặn, rồi giục cậu lên đường ngay cùng Jeong Jaeui — người đã ăn mặc chỉnh tề sẵn trong xe! VÀ CHÚ ẤY THẬM CHÍ CÒN KHÔNG CHO CẬU TẮM HAY THU DỌN HÀNH LÝ TRƯỚC!
“Coi như vừa làm thêm vừa đi du lịch Trung Quốc.”
Jeong Changin nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến gương mặt mệt mỏi, cam chịu của Jeong Taeui khi bị lôi đi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười kinh doanh quen thuộc của ông chú thôi cũng đủ khiến Taeui bực bội! Nếu không phải vì liên quan đến Hyung của mình, chắc chắn Taeui đã từ chối thẳng thừng và đuổi chú ra ngoài vì dám quấy rầy ngày nghỉ tuổi trẻ quý giá của cậu.
Nhưng vì chuyện này liên quan đến Hyung, Jeong Taeui chỉ có thể bất lực gật đầu đồng ý. Từ bỏ viễn cảnh thanh xuân tươi đẹp bên một omega ngọt ngào hoàn toàn đúng gu của mình, rồi chìm trong bi kịch của một ngày lẽ ra phải ngập tràn tình yêu và ham muốn.
Buổi hẹn bị hủy, Maurer thì càm ràm không ngớt, thêm vào đó là hộp socola cậu đã mua sẵn để tặng omega kia giờ chỉ có thể nằm vô dụng trong tủ lạnh.
Và giờ thì cậu bị cuốn vào mớ rắc rối kinh doanh phức tạp của Hyung và chú mình…
“Còn biết làm sao được? Em cũng không thể để anh đi một mình. Sẽ rất nguy hiểm cho Hyung. Hơn nữa em nghe nói có rất nhiều người đang nhắm vào anh. Em hiểu vì sao chú lại chọn em thay chú ấy đi cùng anh.”
Jeong Taeui nhìn Jeong Jaeui bằng ánh mắt dịu dàng. Người anh song sinh này của cậu là một Beta. Khác với Taeui — một Alpha — anh trai cậu sinh ra là Beta, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Hyung của cậu là một thiên tài, nổi tiếng đến mức trở thành một nhà khoa học được giới thượng lưu kính nể. Những lời mời làm việc liên tục tìm đến. Anh sống rất dư dả và thường xuyên ra nước ngoài công tác cùng chú Changin — người vốn luôn đóng vai trò hộ tống. Ngoài ra còn có một thư ký khác thường đi cùng Jeong Jaeui — người đồng thời cũng là vệ sĩ.
Người ta nói rằng Hyung của cậu được ban cho vận may phi thường. Dù không phải Alpha, nhưng sự xuất chúng của anh khiến anh trông chẳng khác gì một Alpha đích thực. Thành công trong lĩnh vực phát triển vũ khí và công nghệ thông tin khiến tên tuổi anh luôn được ca ngợi khắp nơi. Vận may của anh dường như không bao giờ cạn, giúp anh sống một cuộc đời sung túc và yên ổn.
Thế nhưng vận may ấy chẳng hề lan sang Taeui. Điều đó thể hiện rõ qua cuộc sống của cậu và Hyung — khác nhau như trời với đất.
Ở tuổi 25, Jeong Taeui vẫn sống trong căn nhà chật hẹp của bố mẹ. Thu nhập từ công việc cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng với cậu, như vậy đã đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày và còn dư chút ít để tiết kiệm. Vận may duy nhất của Taeui chính là có một người anh và một người chú tốt bụng, chưa từng đem cậu ra so sánh với ai. Họ yêu thương Taeui theo cách của riêng mình. Vì thế, Taeui vẫn cảm thấy biết ơn. Ít nhất cậu không nợ nần, có thể sống yên ổn ở Seoul và thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, trò chuyện với Hyung và chú.
Nhưng dù vậy, dường như thần may mắn thật sự có thù với cậu. Ngay cả trong chuyện tình cảm, cậu cũng luôn gặp phải những trục trặc bất ngờ như thế này!
Jeong Jaeui trông càng thêm áy náy. Ngay cả trên đường đi trong xe lúc nãy, anh cũng đã tỏ ra bất an khi thấy Taeui nhận điện thoại từ Maurer và bị mắng té tát.
“… Xin lỗi nhé…”
Taeui khẽ thở dài.
“Thôi mà, Hyung. An toàn của anh mới là quan trọng nhất. Là người chỉ có mỗi cơ bắp để khoe như em, em cũng chỉ giúp được anh đến vậy thôi. Em là vệ sĩ đầu tiên và số một của Hyung mà!”
Jeong Taeui cười khì. Nghe vậy, Jeong Jaeui cũng không nhịn được bật cười.
“Ừ, nói vậy cũng không sai. Anh thật sự biết ơn vì dù đã trưởng thành, em vẫn luôn bảo vệ anh. Nhưng dù sao, anh vẫn thấy chú có hơi quá đáng khi đột ngột lôi em vào chuyện này.”
Cuộc gặp gỡ kinh doanh lần này được tổ chức trên một con tàu du lịch. Một con tàu cực kỳ sang trọng, được trang bị đầy đủ tiện nghi chẳng kém gì khách sạn suite năm sao. Phòng nghỉ ấm áp xa hoa, đồ ăn ngon và đa dạng, dịch vụ nhanh nhẹn và thân thiện, thậm chí còn có các buổi biểu diễn và âm nhạc tại đại sảnh của tàu như lúc này. Jeong Taeui không muốn hỏi giá vé cho một chuyến hải trình trên con tàu siêu sang này là bao nhiêu.
Jeong Taeui nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu họ gặp nhau tại trụ sở công ty hay bất cứ nơi nào trên đất liền, thay vì lênh đênh trên biển thế này. Nhưng sau khi nghe Jeong Changin giải thích lý do, Taeui cũng phần nào hiểu ra.
Cuộc gặp gỡ lần này không phải là một buổi thương thảo thông thường.
Những người mà Hyung của cậu sắp gặp đều là những nhân vật quan trọng — đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Họ dính líu đến các hoạt động ngầm trong thế giới chợ đen, những giao dịch phi pháp, và đều là thành viên của một tổ chức lớn mang tên UNHRDO.
Chính vì vậy, cả hai bên đã thống nhất chọn gặp nhau ngoài khơi.
Một trong những lý do là để tránh các sự cố như bắt cóc, bạo loạn, hoặc những “tai nạn” có chủ ý.
Ngoài ra…
Nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng không ai có thể dễ dàng trốn thoát.
Quyết định này là do chú Changin đưa ra.
May mắn thay, chú ấy đã lo liệu mọi thứ chu đáo. Không chỉ sắp xếp hành trình, mà còn trực tiếp gọi điện cho cấp trên ở chỗ làm của Taeui để xin thêm ngày nghỉ. Chuyến hải trình này dự kiến sẽ kéo dài khoảng hai đến ba ngày.
Jeong Taeui liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Kim giờ đã chỉ 3 giờ 30 phút.
Họ đã chờ trong đại sảnh chính của con tàu du lịch xa hoa này được hơn nửa tiếng, xung quanh là các màn biểu diễn và âm nhạc rộn ràng trên sân khấu. Tuy nhiên, nơi họ ngồi lại là một không gian riêng tư — một căn phòng gần như cách âm hoàn toàn, với lớp kính trong suốt nhìn ra sân khấu từ một góc nghiêng.
Âm thanh bên ngoài không lọt vào trong.
Và những gì diễn ra bên trong cũng không ai ở ngoài nghe thấy.
“Đã ba mươi phút rồi. Bọn họ thường xuyên đến trễ như vậy sao?”
Jeong Taeui lên tiếng.
Từ nãy đến giờ, cậu đứng cạnh Hyung mình như một thư ký thực thụ — bộ vest đen chỉnh tề, cà vạt cùng màu, tóc chải ngược gọn gàng để trông nghiêm túc và đáng tin cậy hơn. Trên tay cậu là chiếc túi chứa các tài liệu quan trọng của Jeong Jaeui.
Jaeui cũng liếc nhìn đồng hồ.
“Thường thì không. Em biết rồi đấy, với bọn họ thì Time is Money. Lãng phí thời gian như thế này… e rằng có gì đó không ổn.”
“… Ừm, rốt cuộc là Hyung sẽ gặp bao nhiêu người vậy?”
“Ba người.”
Jaeui trả lời.
“Mỗi người là đại diện của một công ty khác nhau. Công ty vận tải Al Said, công ty công nghệ thông tin Tarten, và công ty buôn bán vũ khí RieGrow. Họ đã thống nhất mỗi bên chỉ cử một người đến gặp anh để tiến hành thỏa thuận chung.”
“Thật sự chỉ một người thôi sao?”
Jeong Jaeui gật đầu.
“Ừ. Chỉ một. Họ sẽ không nói dối hay giở trò gian lận đâu. Vì nếu bị phát hiện, thì hiệp ước hòa bình giữa bốn bên chúng ta sẽ lập tức bị hủy bỏ.”
… Woah.
Hiệp ước hòa bình cơ đấy?
Nghe cứ như thể nếu có ai vi phạm thỏa thuận, thì Thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ ngay lập tức vậy.
“Nhưng Taeui, dù cho họ chỉ cử một người làm đại diện, em vẫn tuyệt đối không được lơ là. Anh có thể đoán được họ sẽ cử ai đến trong cuộc gặp lần này, và nếu đúng là người đó… thì kẻ ấy cực kỳ nguy hiểm.”
Nhìn gương mặt Jaeui trở nên nghiêm túc đến vậy, Jeong Taeui không khỏi tự hỏi lần này sẽ xuất hiện một kẻ đáng sợ và nguy hiểm đến mức nào. Không phải chỉ một hai lần Taeui từng thấy anh trai mình gặp gỡ những người nguy hiểm. Tính chất công việc khiến anh ấy thường xuyên phải tiếp xúc với những kẻ như vậy. Hơn nữa, theo những gì Taeui nghe được, những người sẽ gặp lần này — ba kẻ mà Jaeui đã nhắc đến — đều là Alpha Thống Trị.
Được thôi, Jeong Taeui cũng là một Alpha. Cho dù không phải Alpha Thống Trị, cậu vẫn đủ tự tin rằng mình có thể đối phó được nếu xảy ra rắc rối. Taeui theo học Học viện Quân sự và đã được đào tạo nhiều kỹ thuật võ thuật từ khi còn học tiểu học. Cậu cũng thường xuyên rèn luyện thể thao, cơ thể khỏe mạnh và mang dáng dấp của một vận động viên. Taeui kiểm soát pheromone rất tốt, đồng thời đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất.
Vậy thì hẳn là sẽ an toàn thôi… đúng không?
Taeui cũng đã mang theo inhibitor để phòng ngừa.
Trong lúc suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra, Jeong Taeui liếc mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp kính của căn phòng VVIP.
Cậu khẽ cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top