#2
Không lâu sau đó, Klein lại đến tìm ngươi. Nếu có thể tránh được, ngươi vốn không thường nghe lén, mặc dù thính giác của ngươi cực kỳ nhạy bén. Dù vậy, khi nghe Klein và Cohen trò chuyện về lịch sử vẫn khiến trái tim ngươi ấm áp.
Ngươi nghe thấy thằng bé khép cánh cửa văn phòng của Cohen lại và chỉ mất một hoặc hai phút để bước đến gõ cửa phòng ngươi.
Thằng bé trông không khác gì hết, có lẽ là vì bộ quần áo mới trên người nó đã quen mắt hơn, nhưng gương mặt thằng bé trông dịu dàng hơn, ngay lúc này, theo cái cách ngươi không cách nào diễn tả được.
Ngươi hi vọng rằng thằng bé vẫn ăn uống đầy đủ.
Ngươi đề nghị một chuyến đi dạo dọc theo bờ sông Khoy. Ngươi đã dần học được cách tận hưởng sự ấm áp khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên làn da, dù môi trường tự nhiên mà ngươi thuộc về là bóng đêm lạnh lẽo.
...Có lẽ đó là lý do vì sao ngươi thích điều này đến vậy.
(Con gái ngươi cũng từng rất thích, con bé luôn chơi xích đu khi mặc trời đang tỏa năng, cả đứa con trai bướng bỉnh của ngươi, và—)
Ngươi nhìn Klein trầm tư khi hai người cùng dạo bước bên bờ sống. Thằng bé lúc nào cũng rất thận trọng chọn lựa từ ngữ, đứa nhỏ này. Nó luôn chu đáo và quan tâm đến người khác, luôn cố gắng để không khiến ai phật lòng.
Thằng bé đặt câu hỏi, và ngươi không thể nào nghe rõ từng ngữ bằng việc cảm nhận ý nghĩa và sự tuyệt vọng dù thằng bé có cố gắng che giấu đến cỡ nào.
Klein rất giỏi giấu giếm. Từ việc giấu giếm Welch và Naya khi nó gặp khó khăn; đến việc giấu những người anh em mà nó yêu quý khi ngươi bắt gặp thằng bé ngủ quên trong thư viện, đến việc giấu cả Cohen khi nó cảm thấy áp lực nhưng lại không muốn trong tệ hại trước mặt người hướng dẫn của mình—
Nhưng thằng bé không giỏi giấu giếm ngươi điều gì. Ngươi thấy mừng vì thằng bé tin tưởng ngươi.
Thằng bé hỏi một cách rất thẳng thắn. Chắc hẳn nó không nghĩ ra cách nào hoa mỹ hơn để truyền tải suy nghĩ của mình, ngươi hiểu nó. Dù sao thì Klein luôn thích sự thật hơn những điều hư cấu, và những cuốn sách lịch sử đứng đắn và nghiêm túc sao có thể dạy cho thằng bé cách nói bay bổng như những cuốn sách văn học khác chứ.
Vì thế ngươi bật cười.
Theo một cách nào đó, ngươi cảm giác mình được giải phóng, rằng ngươi sắp trả lời câu hỏi của thằng bé, cho dù ngươi giấu điều gì, ít nhất ngươi sẽ tiết lộ một phần nhỏ trong số những bí mật mà ngươi đang giấu.
Và Klein, Klein thân mến, trông có vẻ lúng túng đến mức ngươi không thể giải thích bản thân nhiều hơn nữa, dù bản thân thằng bé cũng biết rằng ngươi đang nói dối.
Nhưng dù sao đi nữa, thằng bé vẫn là học sinh của ngươi.
"Có một số người... đặc biệt. Họ được sinh ra với một số khả năng kỳ lạ. Thầy nghĩ là thầy là một người như vậy."
Giọng nói của ngươi nhiễm vài phần hiu quạnh. Ngươi không thích nói về điều này. Ngươi không muốn nói về điều này, nhưng ngươi cần phải làm thế, nên ngươi đã nói ra, bởi vì ngươi là một người thầy, và ngươi sẽ không giấu giếm sinh viên của mình bởi vì điều đó khiến ngươi khó chịu.
"Thầy nghĩ?" Klein hỏi.
Ngươi mỉm cười, dịu dàng hết mức có thể. Một nụ cười dịu dàng nhất mà một thứ chẳng biết gì về nhân tính có thể làm được.
"Đúng vậy, thầy không rõ có phải thầy sinh ra đã thế không. Có lẽ cái giá phải trả cho năng lực của thầy là quên đi chính mình, quên đi quá khứ, quên đi cha mẹ."
Ngươi nhìn về phía dòng sông. Ngươi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình, tự hỏi mình đã từng làm điều này bao nhiêu lần rồi.
"Quên đi quá khứ?" Klein lặp lại, và ngươi không thể không nhớ đến lúc thằng bé vẫn còn là một cậu học trò non nớt, vừa học được rằng đặt câu hỏi sẽ không khiến thằng bé bị phạt.
Ngươi giải thích cho thằng bé nghe về những gì mình biết được suốt mấy năm qua. Ngươi nói về giấc mơ của mình, về những cuộc đời mà ngươi từng sống hoặc từng mơ thấy, và ngươi kể cho thằng bé nghe về những đứa con của ngươi.
Thằng bé lắng nghe với một sự chăm chú lặng lẽ, và ngươi nghĩ rằng Klein đúng thật là không hề giỏi trong việc che giấu những biểu cảm trên gương mặt mình.
Ngươi đã sống rất nhiều cuộc đời rồi. Ngươi không thể nhớ đâu là cuộc đời đến trước, đâu là cuộc đời kế tiếp, và ngươi không cách nào phân biệt được khi nào một giấc mơ kết thúc để giấc mơ khác bắt đầu. Ngươi không thể nhớ khi nào mọi chuyện xảy ra, nhưng ngươi vẫn nhớ tất cả.
Đó là một gánh nặng nặng nề, khi ngươi là ngươi duy nhất còn giữ những ký ức của họ. Bởi vì thế gian này đã quên mất bọn họ từ lâu rồi, còn ngươi lại cố chấp không chịu quên đi.
Thậm chí dù ngươi không nhớ họ là ai, ngươi chắc chắn sẽ không quên họ.
"...Cuộc sống vốn là vậy, hết đời này đến đời khác." Ngươi tiếp tục. Cậu học sinh tội nghiệp của ngươi trông có vẻ bối rối, nhưng đây vốn là vấn đề của ngươi chứ không phải thằng bé, và chỉ có ngươi mới phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
"Đôi khi thầy rất muốn tin vào thuyết pháp này. Thầy tin rằng vì sự đặc biệt của mình mà thầy có thể mơ thấy những kiếp sống trước, những cuộc đời trước."
Sự tồn tại là một vòng tuần hoàn của bản thể; ngươi biết điều đó, và ngươi cũng biết mình không thể giải thích nó một cách tỉ mỉ được. Một sự nặng nề đè nặng lên ngươi khi ngươi nghĩ về nó, và người không rõ vì sao mình chưa phát điên, nhưng ngươi chưa điên, vì vậy ngươi không dám thách thức vận mệnh, không dám nghĩ nhiều về điều ấy.
"Thầy chưa bao giờ kể nó với Cohen." Đây là sự thật. Ngươi không nói cho ông ấy biết vì người ích kỷ. Ngươi không nói cho ông ấy biết vì người không muốn làm tổn thương ông ấy. Ngươi không muốn ông ấy nhìn ngươi bằng bất kỳ ánh mắt nào khác những gì ông ấy đang làm bây giờ.
"Lý do mà thầy nói cho em điều này là bởi vì thầy..." Ngươi không thể tự biện hộ cho bản thân. Cuối cùng thì nó chỉ là một lời bào chữa yếu ớt.
Ngươi mỉm cười, vì ngươi đã trở nên đạo đức giả. (Ngươi không rõ mình đang ám chỉ điều gì. Ngươi ghét điều đó.)
"Thầy xin lỗi. Lời giải thích của thầy trước đó chưa đủ chính xác. Sự không hài hòa trong vận mệnh của em không phải điều duy nhất thầy nhìn thấy. Thầy còn nhìn thấy một thứ khác nữa."
"Klein, em không còn là một người bình thường nữa rồi. Em đã sở hữu năng lực phi phàm và kỳ quái rồi, rất giống với thầy."
Ngươi nhìn thấy thằng bé sững lại. Đây là sự thật; thằng bé đã trở nên giống ngươi.
Không giống ngươi, trên người thằng bé không có mùi của Tử Thần. Không giống ngươi, bởi vì ngươi vốn không phải con người, và ngươi không bao giờ muốn thấy học sinh của mình đánh mất nhân tính.
Nhân tính là thứ quý giá khó có được, và rất dễ đánh mất.
Mùi hương của thằng bé rất khác. Không phải mùi hương gần gũi, nhưng cũng không phải đối lập. Nó bám vào thằng bé một cách mờ nhạt, và nếu thằng bé may mắn, thứ đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nó nhiều hơn cách nó muốn.
Ngươi hy vọng thằng bé có thể duy trì cuộc sống như thế tốt nhất có thể.
Học sinh của ngươi thừa nhận chuyện trở thành một người như ngươi rất dễ dàng.
Ngươi đưa ra một yêu cầu ích kỷ. Không phải với tư cách là một người thầy, bởi vì đó là thứ quyền lực mà ngươi không muốn lạm dụng, mà lại—
Ngươi đoán là như một người bạn. Bởi vì không còn từ ngữ nào ngươi có thể sử dụng để mô tả nó.
"Thầy hy vọng em có thể tìm được manh mối về lai lịch của thầy. Không cần phải cố gắng quá sức đâu, chỉ là khi nào gặp được manh mối gì thì nhớ đến chuyện này là được." Ngươi nói, bởi vì ngươi không muốn để thằng bé tự lao vào nguy hiểm chỉ để truy tìm những tri thức ấy, dù bản thân ngươi đang khiến thằng bé bị cuốn vào vòng xoáy của vận mệnh khi nhờ vả điều đó.
Nhìn thấy ánh mắt của thằng bé, ngươi không thể tiếp tục biện hộ cho bản thân thêm nữa. Thật ích kỷ. Thật đáng xấu hổ. Thật [đáng kinh tởm], ngươi không thể miêu tả trọn vẹn nó bằng ngôn ngữ bình thường được.
"Thầy không biết người nào khác có năng lực phi phàm nữa... Em không thể tưởng tượng được cảm xúc của một người không có quá khứ đâu. Em sẽ giống như một con thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la. Điều đáng sợ nhất không phải là phải đối mặt với bão táp, mà là không tìm được bến cảng, không thể tìm được con đường về đất liền. Tất cả những gì em có thể làm là nghênh đón hết tai nạn này đến tai nạn khác, không bao giờ kết thúc, không bao giờ cảm thấy bình yên và an toàn."
"Thầy Azik, tại sao thầy không tham gia vào những hội nhóm tương tự, nơi người ta cũng sẽ hữu năng lực thần kỳ để tìm kiếm manh mối về bản thân?" Thằng bé hỏi với vẻ tò mò, và ngươi không thể không bật cười.
Học sinh của ngươi...
Đó không phải là một lời từ chối, cũng không phải một lời hứa sẽ thực hiện, nhưng việc thằng bé không hề từ chối yêu cầu của ngươi đã là một sự ngầm đồng ý rồi.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện này, ngươi không nhìn vào hình ảnh phản chiếu vừa qun thuộc vừa xa lạ của mình, không nhìn vào gương mặt của Klein bằng khóe mắt, nơi ngươi chỉ có thể nhìn thấy những biến đổi thoáng qua trên gương mặt thằng bé.
Ngươi nhìn thẳng vào mắt thằng bé và cười tự giễu.
"Bởi vì thầy sợ hãi. Thầy sợ hãi cái chết."
Ngươi là một kẻ hèn nhát.
Ngươi biết rằng mình mạnh mẽ. Ngươi biết rằng mình không già đi, ngươi học được điều đó khi nhìn tóc Quentin dần bạc đi nhưng tóc ngươi vẫn đen như trước, như ngày ngươi vừa thức dậy từ giấc ngủ dài và—
"Thầy đã quen với cuộc sống như thế này rồi. Thầy thích cuộc sống này. Thầy không đủ dũng cảm để chấp nhận rủi ro, vậy nên thầy đã nhờ em."
Ngươi nhu nhược. Ngươi mềm yếu. Ngươi đã dần trở nên như thế, hoặc có lẽ bẩm sinh ngươi đã vậy.
(Ngươi biết ngươi không thể từng giống như thế được. Ngươi thừa biết trước kia mình hoàn toàn không thể yêu thương con người nhiều như vậy—)
Ngươi là một kẻ ngu ngốc chỉ biết dựa dẫm vào học trò của mình. Ngươi là một kẻ sợ hãi [cái chết], ngươi sợ hãi chính bản thân mình.
("Chính mình", nếu ngươi muốn dùng một từ thật mỉa mai.)
"Nếu gặp được manh mối liên quan, em sẽ chú ý cho thầy." Học sinh của ngươi nói, đó là một lời hứa tự nguyện. Bởi vì thằng bé tin tưởng ngươi. Bởi vì thằng bé kính trọng ngươi.
Thật cay đắng, ngươi tự hỏi liệu có người nào trong quá khứ từng tin tưởng ngươi chưa. Nếu có người như vậy, giờ họ đã chẳng còn sống nữa.
Ngươi là một kẻ không nên được tin tưởng hay tôn trọng. Ngươi thậm chí còn không phải con người.
Ngươi là một thứ gì đó khác biệt, một thứ dị dạng, vì thế ngươi càng căm ghét chính mình nhiều hơn.
Ngươi chỉ là một thứ gì đó đội lốt con người tài giỏi, đáng tin cậy, và ngươi tự hỏi khi nào tấm mặt nạ này hết hạn và "ngươi" bắt đầu sống.
Ngươi không muốn nghĩ về điều này nữa, nhưng những ký ức ám ảnh ngươi vẫn còn đó, và ngươi không thể vứt bỏ chúng được.
***
Các ngươi tận hưởng bữa tối cùng nhau. Klein choáng ngợp trước nhà hàng ngươi chọn, đến cả Cohen cũng đang nhìn ngươi bằng ánh mắt bực bội. Ngươi đối xử với cả hai người họ như nhau, và có lẽ thật ích kỷ khi ngươi cho phép mình đắm chìm trong ảo tưởng về một cuộc sống bình thường cùng với Quentin và Klein, khi ngươi vốn chẳng xứng đáng với điều đó.
Nhưng ngươi là một sinh vật bất tử, vậy nên ngươi để bản thân buông thả.
Ngươi đã sống rất nhiều cuộc đời, và trong (hầu hết) các kiếp sống ấy, ngươi luôn tin rằng cuộc đời mà ngươi đang sống là đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất.
Những suy nghĩ ấy không sai, giống như việc ngươi không sai khi nghĩ thế trong khoảnh khắc này.
Ngươi muốn ghi nhớ bữa ăn cùng những người ngươi yêu quý, nơi chẳng có điều gì quan trọng diễn ra, bởi vốn dĩ cuộc sống bình thường vốn không cần phải có những sự kiện thú vị hay những tuyên bố có thể thay đổi thế giới.
Vào khoảnh khắc này, chỉ đơn giản là ngươi đang sống, và ngươi muốn tiếp tục sống như thế chừng nào ngươi còn có thể, bởi vì ngươi không muốn bất kỳ ai trong số họ bị nhấn chìm bởi cơn sóng của vận mệnh, bởi sự tàn khốc của nó.
Đây là một khoảnh khắc bình thường mà ngươi sẽ trân trọng, bởi vì đây là một trong số ít những gì ngươi có.
Klein và Cohen không giữ chút phép tắc bàn ăn nào, đang tranh luận với nhau về lịch sử khi còn dùng bữa. Cohen đưa ra quan điểm và Klein phản bác lại chúng với sự sắc bén mà trước đây chưa từng có, mặc dù nội dung những phản bác ấy vẫn còn thiếu sót, và ngươi có thể nhận ra cái cách mà mắt Cohen nheo lại vì nhẹ nhõm.
"Sao nào?" Cohen hỏi, quay sang ngươi. "Ai thắng vậy Azik?"
"Tôi nghĩ là Klein." Và Cohen đồng ý, không có những lời phê bình quen thuộc nữa, bởi vì ít nhất Klein giờ đã chịu mở lòng, và ít nhất thằng bé đã biết cách tự bảo vệ quan điểm của mình.
Ngươi thậm chí có thể gọi biểu cảm trên gương mặt Quentin là tự hào. Ngươi không nói ra, bởi vì ngươi không có tư cách lên tiếng thay ông ấy, nhưng sự nhẹ nhõm trong mắt ông ấy được chia sẻ với ngươi, trong khi Klein cố gắng hết sức ăn hết mọi thứ trên bàn.
Ngươi nhìn Klein ăn miếng thịt của thằng bé bằng tốc độ nhanh nhất có thể mà vẫn không mất lễ nghĩa, ngươi không hề che giấu nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt, trong khi Cohen giấu nó bằng cách uống nước.
***
Ngươi trải qua kỳ nghỉ của mình ở phương bắc, nơi làn gió rất lạnh lẽo nhưng lại khống thể khiến ngươi ớn lạnh như những người khác.
Không hẳn đã là một kỳ nghỉ thư giãn, nhưng khá mới mẻ. Một điều mà ngươi chưa từng làm trước đây. Chưa từng làm trước đây. Ngươi định sẽ viết thư cho Klein khi ngươi trở về Tingen, nhưng ngươi lại quên mất. (Nó—)
Thật may mắn, Klein xuất hiện trước cửa nhà ngươi ngay ngày hôm sau với nụ cười háo hức trên gương mặt.
"Klein?" Ngươi hỏi, chỉ để chắc chắn. "Thầy đang định viết thư cho em. Thầy chỉ vừa về tới nhà tối qua."
"Thầy Azik, em tìm được manh mối về quá khứ của thầy." Giọng nói của thằng bé thật háo hức, như thể đang chờ được khen ngợi.
Tim ngươi mềm nhũn, và lần này nụ cười trở nên chân thật hơn.
"Vào trong đi." Ngươi nói, và rồi ngươi nhận ra giọng mình có vẻ thiếu kiến nhẫn, nhưng đó là manh mối về quá khứ của ngươi, cho biết ngươi từng là ai và đã làm gì.
Đó là manh mối về con người ngươi. Đó là manh mối về sự tồn tại của ngươi.
Thằng bé kể cho ngươi nghe về một tòa lâu đài, về một bức chân dung vẽ ai đó có thể có quan hệ huyết thống với ngươi. Ngươi muốn đến đó ngay lúc này, muốn bước qua tấm màn của—?
Ngươi để Klein rời đi để báo cho anh em của thằng bé khi ngươi gọi xe ngựa, và cảm giác nôn nóng trào dâng trong lòng ngươi.
Chặng đường đến thị trấn ấy rất dài. Nếu nhớ lại thì không hẳn là dài với một kẻ đã sống rất nhiều năm (nhiều cuộc đời) như ngươi, nhưng từng giây từng phút trôi qua lúc ấy lại vô cùng khổ sở.
Con đường ngươi đang đi thật quen thuộc. Có một chút khác biệt khi lối mòn nhỏ đã mòn đi và một con đường mới được lát lại. Vậy mà—
Đôi chân dẫn đường cho ngươi. Và theo bản năng ngươi biết rằng mình nên đi đâu.
Ngươi chạy, ngươi không rõ mình đang trông chờ điều gì, nhưng ngươi đang mong đợi một điều gì đó, bất kể nó là điều gì.
Ngươi băng qua thị trấn, đi qua nơi mà những túp lều nhỏ đã được thay thế bằng những tòa nhà với ống dẫn hơi nước, rồi leo lên ngọn đồi, nơi con đường quanh co xưa đã được lát xi măng thay cho nền đất trước kia, và tòa lâu đài của ngươi—
Nó rất cổ kính, đổ nát nhưng vẫn là của ngươi, những bức tường của nó vẫn còn đứng vững, và—
Ngươi có thể lờ mờ trông thấy con trai ngươi kiên trì vung thanh đại kiếm cao to hơn cả người mình, em gái nó thì reo hò cổ vũ trong khi một đứa con trai khác ngồi dưới gốc sồi, yên lặng đọc cuốn sách mà con gái người đã đưa cho nó.
Vợ ngươi đứng trong góc chào mừng ngươi quay về, chiếc bánh mì tự làm sẽ nằm trong chiếc giỏ mà con gái ngươi đan tặng cô ấy, và—
Hình ảnh đó chỉ còn lại ở trong đầu ngươi. Nó chỉ là một ký ức. Nó là hiện thực. Nó thật khó hiểu.
Ngươi bước vào tòa lâu đài— vào tòa lâu đài của ngươi— ngươi bước về phía máu mủ của ngươi.
Thằng bé hẳn đã chết lâu lắm rồi. Chắc hẳn thằng bé đã cô đơn lắm, không còn gì để nó chiến đấu, ngươi nghĩ thế.
Mọi thứ rẽ ra trước mặt ngươi.
Quan tài của thằng bé nằm trước mắt ngươi. Cậu bé ngốc nghếch, bướng bỉnh đấy, cậu bé thường xuyên lẻn xuống thị trấn, cố gắng tập luyện trước khi thằng bé đủ khả năng, cậu bé ngươi luôn phải xách tai kéo về, trước khi thằng bé bắt đầu yêu mến em gái hơn cả những chuyến vui chơi ở thị trấn.
Thằng bé đã trưởng thành thành một hiệp sĩ tài giỏi, một người mà ngươi thấy rất tự hào. Một đứa trẻ chẳng làm gì khác ngoài khiến ngươi tự hào, bởi vì ngươi không bao giờ thấy thất vọng vì thằng bé.
Ngươi nhấc nắp quan tài lên, vừa đủ để nhìn thấy phần còn lại của bộ xương, và—
Hộp sọ của thằng bé đã biến mất.
Hộp sọ của thằng bé đã biến mất, và thằng bé không còn nguyên vẹn sau khi chết, và thằng bé không thể yên nghỉ. Kẻ lấy đi một phần của thằng bé đã đày đọa nó, khi người ta lấy đi một phần của thằng bé, bọn chúng cũng đã lấy đi một phần của ngươi.
Sao chúng dám, sao chúng dám, sao có ai đó lại dám làm thế này với con trai của ngươi? Sao chúng dám—
Thứ kéo ngươi ra khỏi cảm giác ấy không phải là suy nghĩ phải giết kẻ gây ra điều này ngay lập tức, không khoan nhượng, không chút [lương thiện] hay [thông cảm] nào, bởi vì ngươi biết kẻ đó không xứng đáng với những cảm xúc đó bởi tội ác mà chúng gây ra, mà là ngươi nhận ra sự thật rằng Klein đang sợ hãi.
Thằng bé đang sợ hãi ngươi.
Và—
Ngươi đã từng là một người cha. Bây giờ ngươi không còn là một người cha nữa. Và học sinh của ngươi đang sợ ngươi.
Lẽ ra thằng bé không nên sợ ngươi.
Ngươi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngươi rụt người vào cái bóng trên những bức tường, ngươi xoa dịu Tử Vong còn vương trong không khí, trở lại thành một sự tồn tại khác thường.
Thật đáng xấu hổ khi chút thủ đoạn này mà ngươi cũng không thể thực hiện nổi.
Ngươi co người lại cho đến khi ngươi có thể náu mình trong thân xác phàm trần tên là Azik Eggers một lần nữa, cuối cùng, ngươi nói với học sinh của mình bằng đôi mắt trống rỗng.
(Klein, ngươi nhắc nhở bản thân. Tên thằng bé là Klein. Thằng bé xứng đáng được nhớ đến bằng cái tên của mình thay vì vai trò của nó, khi ngươi vẫn còn nhớ được tên của người khác.)
"Thầy nhớ được cái gì đó, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi." Ngươi nói. Miệng ngươi cử động một cách thiếu tự nhiên. Ngươi vẫn chưa quen với nó; có lẽ ngươi cần phải luyện tập lại. "Thầy cảm nhận được sức mạnh đã khiến vận mệnh của em không hài hòa."
Nó vẫn còn đọng lại trong những khí tức mà ngươi không thu lại.
(Lũ Khán Giả khốn kiếp, chĩa mũi vào mọi thứ. Cha chưa bao giờ sợ chúng, nhưng Người luôn đề cao cảnh giác với chúng. Ngươi sẽ xé nát tên này ra thành từng mảnh và nhấm nuốt những gì còn sót lại. Ngươi sẽ bảo đảm rằng bọn chúng không được chết tử tế. Chúng thật [khó chịu], thật [đáng giận], luôn chỉ biết trốn trong bóng tối, luôn—)
(Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao ngươi có thể nghĩ đến sự thù hận khi người đang đến gần ký ức của chính mình, khi chỉ một chút nữa là sẽ nhớ ra cuộc đời ngươi đã mất—)
(Nhưng con trai ngươi, cậu nhóc đáng mến, ngốc nghếch và bướng bỉnh của ngươi, đứa nhỏ từng né xa những quán rượu vì chán ghét mùi bia rượu, người luôn khao khát được trở thành một hiệp sĩ, trở thành một người xứng đáng kế thừa tước vị của ngươi, trở thành một—)
"Có thể truy ngược nguồn gốc của nó không ạ?" Klein Moretti hỏi, đôi mắt thằng bé sáng lấp lánh dù ngươi vẫn có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi rịn xuống thái dương nó, nghe thấy nhịp tim nó đập thình thịch, và—
Thằng bé đã không bỏ chạy, bởi vì thằng nó tin rằng ngươi sẽ không làm tổn thương nó. Thằng bé đã lùi lại một chút, nhưng nó không chạy lên cầu thang, không để ngươi ở lại một mình với bộ xương [không hoàn chỉnh] của đứa con trai tội nghiệp.
"Đã quá lâu rồi, nhưng thầy sẽ thử."
Ngươi không thể cam đoan sẽ thành công. Không thể chống lại được một [ ], không thể chống lại được một người luôn có thể đoán trước được những gì ngươi sẽ làm.
Dù vậy—
Chuyện này đáng để thử. Rất đáng để thử, ít nhất thì sau này ngươi sẽ không thấy hối tiếc vì mình đã không cố gắng làm điều gì đó.
"Bằng cách nào?" Thằng bé hỏi, rùng mình nhưng vẫn bước lại gần hơn.
Bản năng sinh tồn của học trò ngươi thật quá kém cỏi, nhưng suy nghĩ này bị nghiền nát bởi sức nặng từ cơn thịnh nộ và nỗi đau của ngươi.
"Kẻ đó đã lấy mất đầu lâu của con thầy. Thầy muốn tìm hắn thông qua mối ràng buộc huyết thống."
Ngắn gọn. Đơn giản. Đúng trọng tâm. Tại sao ngươi phải giải thích thêm? Nói thêm gì khác thì có ý nghĩa gì?
Ngươi đưa tay ra, máu tươi nhỏ từng giọt xuống hài cốt của con trai mình.
Thứ điều khiển ngươi sau đó thuộc về bản năng hơn là lý trí, và ngươi thấy [vui] bởi thứ bản năng này, bởi vì ngươi chẳng biết làm sao để sử dụng sức mạnh của mình, ngươi không biết mình có thể làm được gì, nhưng thứ bản năng ấy ùa đến và ngươi đủ tỉnh táo để biết rằng mình không gặp khó khăn gì cho đến khi mọi chuyện xong xuôi.
Ngươi không tìm được kẻ đã lấy mất đầu lâu của con ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ khiến hắn phải chết một cách đau đớn một khi ngươi tìm được hắn.
(Ngươi được tạo ra không phải để gây đau đớn. Ngươi được tạo ra để giáng cái chết chóng vánh xuống, gửi hàng ngàn linh hồn đến thần quốc của cha ngươi chỉ bằng một cái phẩy tay. Ngươi giết chết mọi thứ; ngươi không để chúng sống lâu quá mức cần thiết.
Nhưng ngươi sẽ ban một ngoại lệ cho kẻ này. Giống như cách ngươi từng làm khi—)
(Đừng nghĩ mãi về nó, không cần phải tập trung vào nó, không cần phải quá chú tâm về—)
"Thầy xin lỗi. Thầy không thể tìm được hắn..." Đó là lời xin lỗi chân thành nhất mà một sinh vật như ngươi có thể thốt ra được.
Học sinh của ngươi cố gắng hết sức để an ủi ngươi. Trông thằng bé bồn chồn hơn thường ngày, và ngươi không rõ đó là do bản chất của tòa lâu đài này hay do chính ngươi.
Ngươi không thích bất kỳ khả năng nào.
Ngươi nói mình sẽ tiếp tục điều tra và yêu cầu sự giúp đỡ từ thằng bé.
Ngươi tự hỏi thằng bé cảm thấy thế nào về ngươi khi miệng ngươi mấp máy rồi phát ra những âm tiết đều đều mà không sử dụng chút ngữ điệu nào.
Ngươi dám chắc điều này rất ghê tởm.
Thằng bé đồng ý với yêu cầu của ngươi, và vội vã chạy lên cầu thang, ngươi đi theo phía sau.
Suốt đường về, hai người im lặng (một cách gượng gạo). và ngươi không hề mở miệng nói lời nào. Học sinh của ngươi cũng thế. Thằng bé đủ khôn ngoan để biết nó không nên làm vậy. (Đừng cáu kỉnh. Đừng hằn học. Thằng bé không đáng phải hứng chịu cơn tức giận trong lòng ngươi.)
Vậy nên ngươi chìm đắm trong suy tư và nghĩ. Tự hàn gắn lại bản thân đúng là một việc khó khăn, luôn là vậy sau khi những dòng ký ức ùa về như thác lũ. Ngươi không mấy bận tâm đến mặt đất [mềm mại] bao quanh khi đi về băng qua khu rừng, học s— Klein, Klein đi theo sau lưng ngươi.
Chỉ sau khi lấy lại được (một phần) ký ức, ngươi mới nhận ra khoảng trống mà sự thiếu vắng những ký ức ấy để lại. Ngươi tận hưởng cuộc sống. Ngươi tận hưởng cuộc sống ở Tingen.
Nhưng bây giờ, bây giờ— ngươi phải đi. Ngươi phải chu du khắp thế giới để tìm lại chính mình, trước khi vực thẳm mênh mông của những gì ngươi không thể nhớ lại nuốt chửng ngươi.
Ngươi nói điều đó với học sinh của mình, từng dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí ngươi khi ngươi cố gắng nén tất cả ký ức về từng cuộc đời chúng thuộc về.
Ngươi nói với thằng bé. Ngươi không rõ mình đã dùng những từ ngữ như thế nào, mình đã nói những gì, ngoại trừ việc ngươi đã cố gắng giải thích hoàn cảnh của mình lúc này. Hoặc có lẽ, không phải ngươi không biết, chỉ đơn giản là ngươi không nhớ nổi. Ngươi không nhớ có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ; làm sao ngươi có thể tin rằng mình nhớ được những khoảnh khắc trong hiện tại?
Chính nhờ những gì học sinh của ngươi nói (kế tiếp) (sau đó) (rồi thì) mà ngươi có thể nghe được những gì thằng bé nói. (Ngươi nghe tất cả những gì thằng bé nói. Ngươi không thể làm ngơ những gì nó nói, nhất là khi thằng bé nói chuyện cực kỳ giống [ ] của ngươi, nhưng ngươi không thể, không thể— (thích ứng) với những gì thằng bé nói. Ngươi phải làm thế. Ngươi biết điều đó. Ngươi không thể nói rõ vì sao ngươi lại không thể làm được.)
"Thầy Azik, khi giúp nhau tìm ra thủ phạm đã lấy đi đầu lâu con của thầy và khiến vận mệnh của em không hài hòa, liệu em có thể nhờ thầy giúp một chuyện nhỏ bé không đáng kể không?"
Thằng bé mân mê đôi tay của mình (lại một lần nữa, chỉ nhẹ nhàng thôi). Động tác nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra. Ở một mức độ nào đó, ngươi đã nhận ra đây là một hành động vô thức của người thường khi cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Học sinh của ngươi thường thể hiện sự lo lắng như thế và việc ngươi không đáp lại đúng là rất [thô lỗ]—
Ngươi gật đầu. Không lý nào mà ngươi lại không làm thế. Tất cả những phân tích logic đều dẫn đến một kết cục đó là ngươi sẽ chấp nhận yêu cầu của học... của Klein.
"Em muốn thầy giúp gì?" Ngươi hỏi.
Cậu học trò [thông minh] của ngươi sắp xếp lại từ ngữ của mình và đưa ra yêu cầu của nó một cách rõ ràng.
Cực kỳ chi tiết.
Du hành không phải là một vấn đề với ngươi, cả việc tạo ra vài sự kiện huyền bí mà không gây hại đến ai đó cũng thế, cho dù ngươi có thấy xa lạ với [ ] ẩn giấu sâu trong đầu ngươi cũng vậy thôi. Chỉ có phần "mục tiêu là tín đồ Đêm Tối" sẽ hơi khó khăn một chút nếu không có kế hoạch cụ thể thôi, nhưng cũng chẳng phải là vấn đề. Ngươi chắc chắn mình có thể nhận ra mùi của—
Tại sao Đêm Tối lại có [mùi hương] nhỉ? Tại sao—
Ngươi sẽ làm theo lời Klein. Sau tất cả, ngươi vẫn là thầy giáo của thằng bé, và một yêu cầu nhỏ bé như thế chẳng phải là một vấn đề đối với ngươi.
"Thầy sẽ nói cho em biết tên của thị trấn và thời gian đại khái để em có thể chuẩn bị sẵn trước."
Ngươi nhìn thấy bờ vai của học sinh mình buông thõng xuống và thấy thằng bé thở phào một hơi dài. Ngươi không thể nhớ rõ cảm xúc gì thường đi kèm với những hành động đó, nhưng hẳn là nó không phải điều gì tiêu cực, vậy nên ngươi mỉm cười với thằng bé.
Ngươi đưa thằng bé về nhà rồi rời đi. Ngươi đột nhiên nghĩ rằng mình đã quên mất điều gì đó. Một hành động, hoặc có lẽ là một câu nói gì đó. Ngươi nghĩ hẳn là chẳng phải chuyện gì quan trọng.
(Vào tang lễ của thằng bé, ngươi ước gì mình đã nhớ mời thằng bé ăn tối. Bây giờ điều này không quan trọng, nhưng sau này lại trở nên quan trọng, trong một tương lai không bao giờ diễn ra. Hoặc có lẽ nó đã diễn ra rồi, và ngươi chỉ đang hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy ở một cuộc đời khác.)
***
Đã muộn rồi, nhưng ngươi vẫn quay về trường đại học. Cohen không ở đây; ngươi không rõ vì sao mình muốn gặp ông ấy trước khi rời đi, nhưng hai người chỉ là đồng nghiệp. Ngươi để lại đơn từ chức tại trường đại học và quay về nơi ở của mình. Ngươi sẽ rời đi vào ngày hôm sau; sẽ khôn ngoan hơn nếu vạch ra kế hoạch để lần theo dấu vết ký ức của mình.
***
Ngươi không rời đi vào ngày hôm sau, bởi vì Quentin đến tìm người và ông ấy đang tức giận, theo cái cách mà trước đây ngươi chưa bao giờ thấy. Ông ta cố gắng đấm cho ngươi một cái, hành động khác hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày của ông. Ngươi bối rối nhìn khi thấy ông ấy rụt tay lại vì đau. Ngươi chẳng cảm nhận được ảnh hưởng từ cú đấm ấy.
"Anh đang nghĩ cái gì thế, Azik?" Ông ấy nói, và có một chút run rẩy mà ngươi không thể hiểu nổi, nhưng vẫn có thể nhận ra tồn tại trong giọng nói của ông ấy.
Ngươi mời ông ấy vào nhà và cùng trò chuyện cho đến tận tối.
Khi màn đêm buông xuống, ông ấy trở nên bình tĩnh hơn nhiều, và giọng nói cũng khẽ khàng hơn...
Ngươi không thể cắt nghĩa những cảm xúc ẩn giấu trong giọng nói của ông ấy, nhưng đó là những cảm xúc khiến ngươi phải không ngừng chú tâm đến lời Cohen nói.
Thật sự thì ngươi đang nghĩ gì?
"Ngươi sẽ viết thư chứ?" Quentin hỏi bằng tông giọng gãy gọn như ông thường sử dụng thường ngày. Ngươi giấu một nụ cười sau tách trà khi nhận ra sự miễn cưỡng ẩn sau lớp mặt nạ của ông. Phải mất hàng năm để hai người có thể trở nên thân thiết như thế, và ngươi cảm thấy vô cùng biết ơn tình bạn này.
"Tất nhiên rồi." Ngươi trả lời. ('Ít nhất là đến khi tôi trở thành tội phạm bị truy nã và/hoặc được ghi nhận là đã chết.' Ngươi không nói thêm lời này, bởi vì nó sẽ phá hỏng tâm trạng của Cohen lúc này và khiến ông ấy nổi giận thêm một lần nữa.)
Ngươi chào tạm biệt ông ấy vào ngày hôm sau, đặt một nụ hôn lên bàn tay ông như một quý ông đích thật. Ông ấy chúc ngươi thượng lộ bình an và ngươi cảm nhận được cảm giác mệt mỏi đến tận xương tủy từ hành động đó, cả hai người các ngươi đều nhận thấy rằng khó mà có một cơ hội để hai người được gặp lại nhau lần nữa.
***
Klein lại đến thăm ngươi không lâu sau đó. Ngươi thấy ngạc nhiên vì thằng bé ghé thăm vào giữa buổi chiều; ngươi cho rằng thằng bé còn phải đi làm, và trốn việc không giống hành động mà nó sẽ làm, nhất là khi nó coi trọng tiền bạc nhiều như thế.
Ngươi hỏi thằng bé về yêu cầu của nó. Thằng bé đáp lại ngươi bằng một câu trả lời chắc chắn, vậy nên ngươi không hỏi thêm về điều đó nữa. Bây giờ, khi ngươi có thời gian để suy nghĩ kỹ, ngươi thấy đề nghị này thật thú vị, không rõ lý do gì khiến Klein muốn ngươi thực hiện một loạt các hành động như thế, nhưng ngươi không quan tâm, miễn là điều này có ích cho thằng bé.
Ngươi nhìn vào mắt Klein khi thằng bé ngồi đối diện ngươi. Đó là ánh mắt mà ngươi từng nhìn thấy nhiều lần trước đây, ngươi chỉ có thể nhận ra ánh nhìn ấy, nhưng chẳng thể gọi tên.
Thằng bé lặng lẽ hỏi ngươi về một đồng nghiệp của nó.
Thật đau lòng, ngươi nghĩ, khi ngươi nói với thằng bé rằng linh hồn đồng nghiệp của nó đã bị ô nhiễm rồi.
Trước đáp án đó, Klein xìu xuống như một quả bóng hết hơi, cuộn người lại, lúc này trông thằng bé giống như một con thú nhỏ vậy. Ngươi muốn đưa tay ra và dịu dàng ôm thằng bé, nhưng đó không phải một hành động thích hợp với tư cách một người thầy.
Câu nói tiếp theo của thằng bé đã cướp (sạch) đi hơi thở trong phổi ngươi.
Cụm từ "hậu duệ của Tử Thần" vang vọng trong đầu ngươi.
Tử Thần, Tử Thần, Tử Thần—
Ngươi không thể không viết hoa từ ngữ ấy.
Ngươi không thể... không trao cho nó sự tôn trọng mà nó đáng có.
(Ngươi lờ mờ nhớ rằng rằng vì sao ngươi lại luôn chán ghét chính bản thân mình khi ngươi thậm chí còn không nhớ được điều gì. Sự căm ghét sâu kín ấy bóp nghẹt hơi thở của ngươi dù ngươi còn chẳng cần phải thở.)
(Ngươi là Cái Chết. Và ngươi cũng coi thường Cái Chết nhất.)
(Sao có thể không tôn trọng? Khi ngươi còn không thể nhớ lại hình ảnh "Ngài" mà không sợ hãi, khi ngươi không thể nhìn thẳng vào ký ức ở cuộc đời đầu tiên, trước khi vòng lặp này bắt đầu, trước khi ngươi học được nhân tính là gì.)
("Ngài" chán ghét ngươi. "Ngài" sẽ tiếp tục chán ghét ngươi— nhưng ngươi có thể vượt qua nó. Bởi vì ngươi đã sống cho hiện tại.)
Ngươi nói cho Klein rằng ngươi không thể nhớ được gì. Đây không hẳn là một lời nói dối; nhưng nó cũng không phải toàn bộ sự vật.
Ngươi không biết.
Tất nhiên đó là những gì thường diễn ra với một người đã mất sạch ký ức.
Có lẽ ngươi đã nhớ lại một vài điều. Có lẽ ngươi không nhớ được gì hết. Có lẽ đó là một cái gì đó luôn tồn tại trong ngươi, ngươi không cần phải nhớ lại, chỉ đơn thuần là ngươi biết điều đó như một bản năng.
Ngươi nói cho Klein về kế hoạch của mình, và thằng bé chỉ chào tạm biệt ngươi và hỏi xem nên liên lạc với ngươi bằng cách nào.
...cách liên lạc.
Ngươi cân nhắc quyết định của mình một lát, nhưng đến cùng thì không còn lựa chọn nào khác nữa.
Ngươi đưa tay vào ống tay áo và đưa cho Klein một phần của mình.
...Đó không phải một phần của ngươi. Đó chỉ là một cái còi— nhưng có lẽ nó thật sự là một phần của ngươi, nếu xét theo thời gian mà nó đã ở bên cạnh ngươi. (Xét theo thời gian mà nó hẳn đã ở bên cạnh ngươi.)
Ngươi không sử dụng nó nhiều, và ngươi sẽ không nhớ đến nó nhiều. Ngươi sẽ cảm thấy biết ơn khi thứ này nằm trong tay ai đó sử dụng nó thật tốt thay vì chỉ xem nó là... một vật trang trí.
Nó sẽ có ích cho thằng bé.
Ngươi giải thích cách dùng cho thằng bé; và dáng vẻ thằng bé thoáng giật mình khi nhìn thấy người đưa tin của ngươi có chút buồn cười. Ngươi có nghĩ thằng bé sẽ nhảy lùi về phía sau, hoặc gương mặt nó sẽ méo xệch đi chứ, nhưng có vẻ như bây giờ thằng bé đã quen thuộc với thế giới phi phàm hơn một chút.
Ngươi ném chiếc còi đồng cho thằng bé.
Thằng bé bắt lấy.
Nó chào tạm biệt ngươi và rời đi. Không lâu sau, ngươi thu dọn đồ đạc, hẳn đây là lần cuối đèn trong biệt thự được bật sáng, cho đến khi ngươi quay lại.
***
Mục tiêu của ngươi chẳng tiến triển được bao nhiêu cho đến khi học sinh của ngươi viết thư cho ngươi. Ngươi chỉ gặp lại một vài đồng nghiệp và học trò cũ mà bây giờ đang sống rất tốt. Ngươi chưa du hành được nhiều khi lá thư được gửi đến chỗ ngươi, người đưa tin cúi chào ngươi một cách kính cẩn. Thằng bé cho ngươi một ít thông tin về người đàn ông tên là "Quilangos"; thành thật mà nói, ngươi không quan tâm nhiều về biển cả, đặc biệt là khi có vẻ những gì ngươi tìm kiếm đang nằm trên đất liền.
...Dù vậy, Klein viết bức thư này giống như lúc thằng bé, Welch và Naya tha thiết đề nghị Cohen gia hạn bài tập cho mình, Cohen thường sẽ cho ngươi xem bức thư, cằn nhằn về sự không biết xấu hổ này nhưng cuối cùng vẫn sẽ chấp nhận yêu cầu của lũ trẻ.
Thằng bé đang xin giúp đỡ trong khi không trực tiếp mở lời xin giúp đỡ. May là Cohen đã giải thích phần này cho ngươi khi chuyện này xảy ra trước đây... khoảng hai năm trước, khi Klein vẫn đang đi học.
Ngươi đọc bức thư một cách trìu mến. Mặc dù giờ thằng bé đã lớn và trưởng thành hơn nhiều, nhưng da mặt thằng bé vẫn không đủ dày để thừa nhận một số chuyện.
Ngươi dành thời gian soạn một câu trả lời cho câu hỏi trực tiếp của thằng bé, dựa theo những ký ức mà ngươi từng quên mất hoặc quên rằng mình từng biết những điều tương tự, sau đó ngươi đưa bức thư cho người đưa tin đang khiêm tốn chờ đợi bên cạnh. Người đưa tin này có cách cư xử khá tốt; nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khá ổn.
Ngươi chờ Klein liên lạc lại với mình về câu hỏi gián tiếp của nó. Ngươi hy vọng tên Qilangos đó sẽ không gây rắc rối gì cho Klein hoặc gây ảnh hưởng gì đến những người bên cạnh thằng bé, nếu không, ngươi sẽ khiến gã ta phải gánh chịu một cái chết đau đớn.
Và nếu vật phẩm thần kỳ đó thật sự thuộc về một Người Chăn Cừu, thì có lẽ—
Chỉ vài ngày sau, một bức thư mới được gửi đến từ học sinh của ngươi.
Ngươi nhìn vào những dòng chữ được viết một cách vội vã. Thằng bé thậm chí còn quên phải viết lời chào, ngươi nghĩ một cách trìu mến.
Ngươi rời khỏi cửa hàng mình vừa ngồi xuống để thưởng thức một tách cà phê, không ai để ý khi ngươi biến mất khỏi thực tại và bước vào Linh giới.
...Đúng vậy. Linh giới. Đó là cách người ta gọi nơi này.
Bây giờ ngươi đã nhớ lại điều này. Nó không... quan trọng lắm, nhưng vẫn là một chuyện ngươi nhớ lại được so với trước đây.
Thật tuyệt vời khi biết được rằng một phần ký ức của ngươi vẫn còn nguyên vẹn.
***
Qilangos không chống cự được gì nhiều. Gã không đủ khả năng để giãy giụa. Chiếc găng tay trên tay trái gã trông quen thuộc một cách kỳ lạ, gần giống như—
Giống.
(Ở một cuộc đời nào đó, nơi ngươi đã—)
Hình như ngươi không thể nhớ ra được. Ngươi tháo chiếc găng tay ra khỏi người gã, không màng đến chuyện nó vừa cố gắng cắn ngươi vừa co rụt người lại. Có lẽ ngươi sẽ gửi thứ này cho Klein sau khi đánh thức tất cả ký ức liên quan đến nó— và dĩ nhiên là sau khi đã chắc chắn nó sẽ cư xử thật ngoan ngoãn.
Đó hẳn sẽ là một quá trình chậm rãi; nhưng ngươi có rất nhiều thời gian trên thế giới này.
(Thật ra ngươi không có nhiều như vậy. Ngươi cũng chẳng nghĩ đến việc học sinh của ngươi cũng không có.)
***
Trong những giờ còn lại của ngày hôm đó, ngươi chẳng làm được gì nhiều. Ánh đèn dịu nhẹ sẽ bầu bạn bên cạnh ngươi khi mặt trời lặn và vầng trăng đỏ mọc lên.
Ngươi thấy đau đầu— một cơn đau mà ngươi không thật sự cảm thấy được, nhưng ngươi biết nó tồn tại.
Việc cố gắng nắm lấy những ký ức cũng giống như việc cố giữ những hạt cát đang trôi theo dòng nước. Nó trôi tuột ra khỏi bàn tay ngươi, biến mất khỏi tầm với— nhưng ngươi vẫn thấy trân trọng những gì mình có thể giữ lại.
(Ngươi không thể nhớ ra họ. Ngươi đã cố gắng nhưng không thể. Ký ức về ánh nắng nhạt màu, về máu, về món bít tết mà họ nhất quyết muốn tự nấu rồi làm cháy khét đến mức không thể tin được vẫn còn nguyên vẹn.)
(Ngươi không xứng đáng được giữ những ký ức này. Ngươi phải nhớ đến họ. Ngươi phải nhớ tính cách của họ, nhớ họ thích điều gì và họ đã làm gì, nhưng ngươi không thể.
Nhưng ký ức này - khoảnh khắc mà hai người ở bên nhau.
Nó xoa dịu trái tim người, dù nó chẳng thể xoa dịu linh hồn và nỗi thống khổ của ngươi.)
Ngươi viết một bức thư. Nó không hẳn là một bức thư, bởi vì nó không có lời chào, người nhận hay người gửi. Nhưng dù thế nào thì nó cũng sẽ được gửi đến tay học sinh của ngươi, bởi vì người đưa tin chỉ phục vụ một mình ngươi, chỉ cần ngươi muốn, mọi thứ sẽ được thực hiện.
Ngươi hy vọng thằng bé đừng lo lắng cho ngươi. Điều đó chỉ làm lãng phí thời gian của nó mà thôi; thằng bé nên tập trung vào những điều quan trọng hơn.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong đau khổ và tuyệt vọng. Ngươi gần như bỏ qua lá thư mà người đưa tin thả xuống dưới chân mình khi nó cúi chào ngươi. (Như lẽ ra nó phải thế, một phần trong ngươi từ chối thừa nhận điều ngươi nghĩ.)
Có gì đó không ổn về bức thư này.
Thật ra không có gì bất ổn với bức thư này, thứ không ổn là nội dung của nó, ngươi không cách nào diễn tả được. Ngươi gần như xé nó ra thành trăm mảnh khi linh cảm của ngươi gào thét.
Học sinh của ngươi.
"Tình hình rất khẩn cấp." Ngươi đọc được dòng chữ ấy.
Ngươi không do dự đi xuyên qua Linh giới và cuống cuồng quay trở lại Tingen. Ngươi chạy xuyên qua những sắc màu rực rỡ và chói mắt, ngươi xé nát tất cả những thứ cản đường, ngươi biết rằng người đưa tin của mình đã mất rất nhiều thời gian để đưa bức thư đến chỗ người, và—
Ngươi bị lạc đường. Ngươi đã chệch hướng đến một nơi nào đó. Ngươi sửa lại lộ trình, nhưng thiệt hại đã diễn ra.
Khi ngươi đến bên ngoài nơi mà chiếc còi đồng vẫy gọi ngươi, nơi mùi hương của sự điên cuồng vẫn còn sót lại quanh đó, đó là một tòa nhà đổ nát, nhiều phe phái Người Phi Phàm từ nhiều giáo hội khác nhau đang vội vã dọn dẹp các tòa nhà.
(Ngươi đã từng đến trễ một lần rồi, một người từng nắm giữ trái tim ngươi, một người luôn thích tuôn ra những lời đùa nghịch. Anh ấy đã chết khi ngươi tìm thấy anh ấy. Ngươi đã—)
(Cụm từ "Người Phi Phàm" văng vẳng trong đầu ngươi. Ngươi không rõ vì sao mình lại biết nó, nhưng ngay khoảnh khắc này ngươi hiểu rằng nó được dùng để chỉ những người có năng lực khác thường.)
(Học— Klein của ngươi đã chết, đã lìa đời, đã biến mất, và điều đó giờ chẳng còn nghĩa lý gì, vì ngươi là [ ] của Tử Thần, nhưng ngươi không thể đưa thằng bé quay về.)
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trước mắt ngươi, ngay lúc này.
Ngươi đã phụ lòng một học sinh khác. Ngươi đã khiến học sinh của ngươi thất vọng. Ngươi đã phụ lòng thằng bé khi thằng bé đang trông cậy vào ngươi và sức mạnh của ngươi.
Ngươi không thể bước vào để nhìn thi thể của thằng bé; mọi lời giải thích ngươi đưa ra cho hành động này đều sẽ hủy hoại danh tiếng của Klein. Ngươi cũng không thể đánh cắp thi thể của nó, bởi vì Klein sẽ thích được chôn cất ở Tingen hơn, bởi vì chỉ có như thế, thằng bé mới có thể dõi theo gia đình mình.
Ngươi không tham dự đám tang của thằng bé, điều này quá sức chịu đựng của ngươi.
Ngươi không thể chịu đựng được khi đứng trước mặt Cohen, quỳ xuống dưới chân ông và cầu xin ông tha thứ vì đã không thể bảo vệ được học sinh của ông ấy, rằng ngươi đã phụ lòng Klein, và khi ngươi phụ lòng Klein, theo nghĩa nào đó ngươi cũng đã phụ lòng Quentin—
Bởi vì ông ấy đã mất đi hai học sinh, và giờ Tử Thần lại lấy đi học sinh thứ ba, bạn của hai đứa trẻ kia.
Nỗi đau buồn vẫn luôn tồn tại như một người bạn của ngươi. Nó bầu bạn bên ngươi khi ngươi thức dậy mà không nhớ gì hết. Nó bầu bạn bên ngươi khi những người thân bên cạnh ngươi chết đi. Nó bầu bạn bên ngươi khi ký ức của ngươi quay về, từng kiếp sống mà ngươi từng trân quý, và tất cả những lời hứa còn dang dở, những ký ức đã bị thế gian lãng quên cứa vào ngươi như một minh chứng cho sự bất lực của chính mình.
Giờ nó vẫn bầu bạn bên ngươi, khi ngươi ngồi xuống hút một điếu xì gà, để nỗi buồn lặng lẽ thấm vào sâu trong cơ thể mình, sâu đậm đến nỗi ngươi sẽ không cách nào sống mà không có nó được.
Ngươi đúng là một [ ] thất bại.
Klein là học sinh của ngươi. Cái chết của thằng bé không nên ảnh hưởng đến ngươi nhiều hơn những học sinh khác; ngươi không nên thiên vị—
(Ngươi không phải cha thằng bé. Ngươi không nên và cũng sẽ không kiểm soát những gì thằng bé làm, ngươi sẽ không phủ nhận những lựa chọn của thằng bé. Nó không phải con trai ngươi. Nhưng dù vậy—)
(Ngươi nhớ đến một nụ cười dịu dàng. Một cậu bé có tính cách trầm lặng nhưng đủ tham vọng để vươn lên. Ngươi nhớ đến một cậu bé với nụ cười sắc sảo hơn, luôn để sự tò mò lấn át tất cả. Ngươi nhớ về một cậu bé với đôi mắt đong đầy sợ hãi khi đối diện với một con quái vật mang tên "ngươi", nhưng thằng bé vẫn chọn ở lại. Ngươi nhớ đến một cậu bé đã cố gắng hết sức để giúp ngươi, dù điều đó vượt xa khả năng của nó.
Ngươi nhớ đến cậu bé đã thừa nhận mình là học trò của ngươi, và dù ngươi không cần hít lấy khí oxi để tồn tại, ngươi vẫn thấy nghẹt thở.)
Ngươi chỉ bước đến bên bia mộ của thằng bé khi mọi người đã đi hết, chỉ khi tất cả những người có thể nhận ra người quay về nhà để tự ôm lấy nỗi đau buồn của mình, để không ai có thể nhìn thấy ngươi đứng trước mộ Klein với sự ê chề và hổ thẹn.
Ngươi anh trai tốt nhất,
Người em trai tốt nhất,
Người đồng nghiệp tốt nhất.
Ngay từ đầu, thằng bé chẳng muốn trở thành một ai cả. Tất cả những gì nó muốn chỉ là một công việc có thể nuôi sống gia đình. Thằng bé từng muốn trở thành một giáo viên, nó từng yêu môn Lịch sử vô cùng, thằng bé đã gặp được Welch và Naya, đã bắt đầu thử bước ra khỏi lớp vỏ của mình.
Những kế hoạch này đã chệch hướng từ khi thằng bé tham gia vào tổ chức mà bây giờ ngươi có thể chắc chắn là một tổ chức của Người Phi Phàm. Một tổ chức thuộc giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, nếu ngươi nhớ đúng. Thằng bé đã nói dối ngươi, nhưng ngươi không bận tâm điều đó. Suy cho cùng, ngươi cũng đã nói dối thằng bé.
Thằng bé vẫn rất tốt đẹp. Thằng bé tốt đẹp, vậy nên mới được những người ở lại yêu quý như vậy.
Klein rất dễ khiến người khác yêu thích. Thằng bé rất tốt bụng, có khiếu hài hước và luôn biết nắm bắt thời cơ.
Thằng bé cũng vị tha đến mức đáng trách. Nó đã chọn ở lại, ở lại chiến đấu với đứa trẻ ghê gớm đó để giải cứu Tingen, chỉ để cứu lấy vô số sinh mạng còn chẳng biết gì về sự hy sinh của thằng bé.
Ngươi đúng là một giáo viên tồi tệ. Ngươi yêu thế giới này, và người thấy mừng vì Klein biết yêu lấy nó, nhưng ngươi vẫn ước, ngươi ước rằng mình đã dạy nó sống ích kỷ hơn một chút.
Nhưng thằng bé sẽ không làm vậy, nó sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ với những người đang cần mình, chỉ cần thằng bé có thể giúp đỡ, cho dù cái giá phải trả là bản thân mình.
Ngươi đặt một bó hoa trắng xuống mộ của thằng bé. ("Đau đớn và thương tiếc." Một giọng nói ngươi không thể nhận ra đã nói với ngươi như thế, và chỉ trong một khoảnh khắc, ngươi tưởng tượng mình đang ở trong một tiệm hoa nào đó vào kỷ thứ tư. Ngươi không bác bỏ câu nói này.)
Ngươi thở dài. Một tiếng thở dài nặng nề, nhưng không cách nào diễn tả hết sự nuối tiếc trong ngươi.
"Thầy xin lỗi, thầy đến muộn mười phút, nhưng thầy nghĩ thầy biết là ai rồi..."
Ngươi để chiếc còi đồng lại bên thằng bé. Nó đã đồng hành cũng người qua bao nhiêu kiếp sống, bây giờ, ngươi để nó ở bên cạnh Klein, bầu bạn cùng thằng bé trong cõi chết. Nó sẽ bảo vệ thi thể của nó. Nó sẽ giúp thằng bé yên nghỉ.
Đó là phước lành duy nhất ngươi có thể dành cho thằng bé.
Ngươi rời khỏi nghĩa địa, rời khỏi Tingen, rời khỏi hiện thực rồi bước vào Linh giới, một lần nữa cho phép những ký ức mình trải qua ám ảnh chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top