1


Sanghyeon biết Geonwoo là người rất thông minh.

Anh ấy luôn điềm tĩnh, bình thản và chín chắn, suy nghĩ kỹ trước khi nói, giỏi đưa ra quyết định và thường đoán trước được rắc rối trước khi nó xảy ra. Cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân, Geonwoo lý trí đến mức đôi khi khiến người khác phát bực.

Chính vì thế mà khi Sanghyeon tỉnh dậy giữa đêm, nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ nhưng đầy tức giận và hoảng loạn vọng ra từ phòng tắm, thì việc một trong hai giọng nói đó nghe rất giống Geonwoo hoàn toàn không hợp lý chút nào. Bình thường Sanghyeon sẽ lẩm bẩm rồi cố ngủ tiếp, nhưng cuộc tranh cãi gay gắt, căng thẳng kia lại khiến cậu tò mò. Có chuyện gì quan trọng đến mức phải nói vào cái giờ chết tiệt này chứ?

Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Một vệt sáng nhỏ hắn ra từ khe cửa, vừa đủ để Sanghyeon hé mắt nhìn vào trong. Người thứ nhất đúng là Geonwoo, đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên bồn rửa mặt, vừa nhìn vừa cắn môi một cách bồn chồn. Còn người thứ hai là Anxin, thứ nhất anh ấy không hề sống ở tầng này và thứ hai trông anh ấy như chỉ còn cách khoảng mười giây nữa là sẽ đấm thẳng vào mặt Geonwoo.

"Anh... tất cả là lỗi của anh!" Omega cười khẩy, khoanh tay trước ngực. Mắt cậu sưng húp như vừa khóc xong, hai má ửng hồng nhạt. "Em ghét anh. Thật sự rất ghét."

"Thì... chuyện này đâu phải lỗi của mỗi một mình anh!" Alpha cãi lại. Trông anh vừa luống cuống, nhưng kỳ lạ là lại có vẻ hơi... đắc ý. Anh dang tay ra định ôm người nhỏ hơn, nhưng Anxin nhanh chóng vùng ra, còn gạt phăng tay Geonwoo đi.

"Em đã bảo anh rút ra! Hoặc ít nhất là đeo..."

"Anh đã cố rồi mà!"

Rút ra cái gì? Sanghyeon nghĩ thầm. Có khi Geonwoo quên mang rác ra ngoài? À không, đó là mang ra, không phải rút ra. Hay là Geonwoo quên rút khỏi một cuộc thi nào đó?

"Từ hôm nay trở đi, anh bị cấm chạm vào em. Không được đụng hoàn toàn không. Không ôm ấp, không thân mật, không đụng vào đồ của em và đặc biệt là không được vào phòng em." Anxin nghiến răng nói. Sanghyeon thầm mong Anxin rút lại câu cuối, vì đôi lúc cậu cũng muốn được nghỉ ngơi khỏi việc bị anh trai cùng phòng ác quỷ kia trêu chọc suốt ngày.

"Anxin à, Anxinie,  bé yêu." Geonwoo dỗ dành một cách vô vọng, khi Anxin quay mặt vào tường thay vì nhìn anh. Geonwoo vòng tay ôm Anxin từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu. "Anh xin lỗi."

"Anh tốt nhất là nên như vậy."

"Nhưng mà... chúng ta có thể làm được. Mình sẽ giải quyết được chuyện này, rồi cùng nhau vượt qua."

" Nhưng anh đâu phải là người bị đau lưng và buồn nôn." Anxin hừ một tiếng. "Nhưng... em nghĩ là, tụi mình sẽ vượt qua thôi."

"Chỉ là chuyện này xảy ra sớm hơn anh tưởng." Geonwoo thừa nhận, vừa nhẹ nhàng đung đưa người nhỏ hơn qua lại. "Nhưng anh không muốn làm chuyện này với bất kỳ ai khác. Anh sẽ chăm sóc em, anh hứa. Đây là điều quan trọng nhất trong đời anh bây giờ."

Anxin mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra. "Sến súa." Cậu nhăn mũi nói.

"Em có sợ không?" Geonwoo hỏi, mũi anh khẽ chạm vào cổ Anxin. Sanghyeon vô thức rùng mình khi tưởng tượng cảnh đó. "Anh thì sợ. Nghĩ đến mọi thứ. Nhưng anh chắc là em còn sợ hơn anh nhiều."

"Tất nhiên là em sợ." Anxin cau mày, hai tay đưa lên nắm lấy cánh tay Geonwoo. Sanghyeon cũng cau mày theo, hoàn toàn bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Geonwoo huyng lại xin lỗi, và tại sao Anxin huyng lại sợ hãi đến thế?

Để tìm ra sự thật, Sanghyeon nhìn chằm chằm vào chỗ trên bồn rửa mà lúc nãy Geonwoo cứ đứng ngẩn ra nhìn. Ở đó vẫn là đống lộn xộn quen thuộc: hộp đựng kính áp tròng, mấy sản phẩm skincare được tài trợ, chỉ nha khoa... nhưng giữa đám đồ sặc sỡ ấy lại có một vật màu trắng mà bình thường không hề xuất hiện, trông hơi giống một cái nhiệt kế. Nheo mắt nhìn kỹ, Sanghyeon thấy trên nền trắng có hai vạch đỏ mảnh. Sắc mặt Sanghyeon lập tức xụ xuống.

Ôi Trời Ơi.

Cậu xông thẳng vào phòng tắm, mắt trợn to vì tức giận, hét lên: "Geonwoo huyng, anh làm Anxin huyng bị lây COVID hả?"

Hai người anh đang ôm nhau lập tức tách ra, giật mình vì Sanghyeon xuất hiện.

"Ơ, cái gì?" Geonwoo lắp bắp, bối rối theo cách mà Sanghyeon chưa từng thấy bao giờ. Má Anxin thì đỏ ửng lên.

"Em không thể tin anh được luôn đó, Geonwoo hyung! Không còn giãn cách không có nghĩa là COVID không còn nguy hiểm! Anh không quan tâm tới sức khỏe của Anxin hyung à? Hay sức khỏe của tất cả mọi người trong nhóm?" Sanghyeon trách móc, vừa nói vừa chỉ thẳng một ngón tay vào Geonwoo. "Sao anh không nói cho tụi em biết chuyện này?"

"Khoan đã." Geonwoo cố đứng thẳng người trong cái phòng tắm chật chội. "Anh nghĩ là mọi người đang hiểu sai rồi. Sao tự nhiên lại nói tới virus corona?"

"Em thấy rõ que test dương tính của anh để trên bồn rửa mà, hyung! Anh đừng hòng giấu em!" Sanghyeon phản bác, ngón trỏ chuyển sang chỉ vào vật đáng ngờ kia. "Anxin hyung nói đúng, đáng lẽ anh phải đeo khẩu trang, chứ không phải ho, bắn đầy nước bọt lên người anh ấy. Mà giờ anh cũng nên đeo khẩu trang đi! Anh phải cách ly, tránh xa ra, ra khỏi phòng em!"

Mắt Geonwoo giật nhẹ. Sanghyeon trừng mắt nhìn lại, cực kỳ nghiêm túc với chuyện phòng dịch. Anxin thì không nhịn nổi nữa, quỳ sụp xuống đất cười ngặt nghẽo, tay còn nắm chặt tay áo Geonwoo, cười to quá mức lúc bốn giờ sáng.

"Sanghyeon à,  cái đó..." Geonwoo hất cằm về phía vật thể trắng bí ẩn. "không phải que test nhanh COVID."

"Vậy nó là cái gì?" Sanghyeon vừa nheo mắt vừa hỏi ngược lại.

"HAHAHAHAHAHA!!!" Anxin cười phá lên.

Geonwoo dùng hai ngón tay day giữa chân mày, thở dài nghe như ông già. Giọng anh đầy mệt mỏi khi nói:
"Mọi chuyện trong hôm nay không hề diễn ra như anh tưởng tượng."

"Em cũng đâu có tưởng tượng là sáng nay lại bắt đầu đại dịch lần hai đâu, hyung." Sanghyeon lẩm bẩm.

"Sanghyeon à, nhìn kỹ lại đi." Geonwoo nói nhỏ, bước lại gần một bước, còn Sanghyeon thì theo phản xạ lùi lại. "Anh không mua test COVID. Đó là... que thử thai."

Ánh mắt Sanghyeon lại liếc về phía bồn rửa. Trong nửa giây, lời nói của Geonwoo lơ lửng trong không khí, ngượng ngùng đến mức khó thở. Rồi....

"C..cái gì cơ?!" Sanghyeon hét lên, quay sang nhìn Anxin đang quỳ dưới đất, tay ôm bụng vì cười... hay là vì mấy chuyện thai nghén.
"Ý là... mang thai thật luôn á?"

Anxin ngước lên nhìn cậu em út, đôi mắt hơi ươn ướt, cố lấy lại bình tĩnh rồi khẽ gật đầu với Sanghyeon.

Sanghyeon với tay cầm lấy cái vật "đáng nguyền rủa" kia, nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ. "Trời ơi... Anh để Geonwoo huyng làm anh mang thai luôn hả? Cái tên Geonwoo huyng phiền phức, đáng ghét nhìn là muốn đấm đó lại là cha của đứa bé sao?" cậu hét lên không tin nổi. Geonwoo giật mình kêu lên một tiếng.

"Anh không có cái mặt đáng bị đấm!" alpha phản đối.

Sanghyeon đẩy Geonwoo sang một bên rồi ngồi xuống sàn cạnh Anxin, một tay nắm cổ tay Anxin, tay kia vẫn cầm que thử.

"Hyung... gu đàn ông của anh tệ thật đó." Giọng Sanghyeon đầy thất vọng, môi chu ra.
"Anh chắc là anh muốn... anh ấy chứ?"

"Này!" Geonwoo lại kêu lên.

Sanghyeon phớt lờ anh, chỉ chăm chú nhìn omega trước mặt đang mở to mắt.

"Anh còn trẻ lắm! Còn cả sự nghiệp còn ở phía trước mà?" cậu nói, cúi sát lại gần anh hơn.
"Đây thật sự là điều anh muốn sao?"

Anxin cười tươi hết cỡ, trán anh khẽ chạm trán Sanghyeon.
"Em dễ thương ghê đó, Xiao Zhu~ lo cho anh như vậy." Anxin cười.

"Em nói nghiêm túc đó!" Sanghyeon la lên.
"Chuyện này là một trách nhiệm rất lớn. Lớn hơn cả... Dải Ngân Hà."

"Dải Ngân Hà...? Anh không biết từ đó nghĩa là gì." Anxin chớp mắt.

"Geonwoo-hyung, anh lợi dụng một người nước ngoài đang yếu lòng khi anh ấy rời xa sự an toàn và thoải mái của quê nhà! Anh có gì để nói cho bản thân mình không hả?" Sanghyeon lại nổi giận, quay sang người anh lớn, trong lòng trào lên cảm giác muốn bảo vệ người anh còn lại của mình.
"Và nếu sau này đứa bé lớn lên rồi muốn nhập quốc tịch Trung Quốc thì sao? Anh có cho con bé chuyển sang nước khác không?!"

"Em lại làm anh rối nữa rồi đó, Sanghyeon à." Geonwoo gãi đầu.
"Chuyện mang thai này... mình cứ từ từ từng bước một thôi."

"Từng bước một, cùng nhau." Anxin mỉm cười, lấy que thử thai khỏi tay Sanghyeon. Cậu nhìn món đồ nhỏ xíu đó với ánh mắt đầy yêu thương, để lộ chiếc răng khểnh. Omega nhìn xuống bụng mình, rồi lại nhìn hai vạch đỏ, rồi lại nhìn bụng lần nữa.
"Wow..." anh thì thầm.

"Wow thật." Geonwoo nhếch môi.

"Chắc là... mình nên bắt đầu nghĩ tên cho em bé rồi." Anxin nhỏ giọng nói, ngẩng lên nhìn alpha với nụ cười dịu đến mức khiến người khác khó chịu. Sanghyeon không dám nhìn biểu cảm của Geonwoo, vì cậu biết chắc nó còn tệ hơn.

Để tránh phải nhìn cảnh hai người kia công khai thả thính, Sanghyeon giật lại que thử thai để nhìn cho kỹ. Hai vạch đỏ vẫn rõ ràng ngay trước mắt. Cậu đọc mấy dòng chữ ở bên hông — nhiều chữ hơn cậu tưởng. Càng đọc, mặt Sanghyeon càng xụ xuống, và mức độ thất vọng dành cho Kim Geonwoo tăng lên gấp bội.

"Kim Geonwoo."

"Em không phải nên gọi anh bằng kính ngữ sao, Chung Sanghyeon?"

"Geonwoo-hyung, Anxin-hyung." Sanghyeon nói tỉnh bơ, cúi đầu xuống.
"Em ghét phải phá hỏng khoảnh khắc này, nhưng mà... ừm..."

"Sao vậy?" Anxin ngồi thẳng dậy. "Có chuyện gì?"

"Em... em không nghĩ là..."

"Sanghyeon à, em ổn không?" Anxin hỏi.

"Em ổn!" Sanghyeon đáp.
"Nhưng mà... em vừa nhìn lại, rồi... ờ..."

"Nói đại ra đi." Geonwoo cau mày, ngồi xổm xuống cạnh cậu.

"Nhìn nè... ờ..." Sanghyeon nuốt nước bọt.
"Geonwoo hyung, em không nghĩ là anh mua que thử thai đâu."

Geonwoo quay phắt đầu lại.
"Em nói cái gì vậy?"

"Mấy chữ ở bên hông..." Sanghyeon lẩm bẩm.
"Ghi là 'bộ dự đoán ngày rụng trứng', không phải que thử thai."

Đến lượt Anxin quay ngoắc đầu lại.
"Không thể nào..."

"Em nghĩ là hai vạch đó chỉ có nghĩa là... ờm... đang là thời điểm tốt để... quan hệ thôi."

Anxin lao tới bóp cổ Geonwoo.
Sanghyeon chỉ muốn đi ngủ.


Chuyện kể rằng Geonwoo đã chạy ra ngoài mua 3 que thử thai lúc 4 giờ sáng. Kết quả là Anxin không hề mang thai. Tuy nhiên, lệnh cấm Geonwoo chạm vào Anxin vẫn không được gỡ bỏ, thứ duy nhất Geonwoo được nhận là... những cú đấm vào xương sườn, vì đã khiến Anxin và Sanghyeon trải qua đủ 48 loại cảm xúc trong vòng 1 tiếng. Cuối cùng Anxin quay về tầng của mình ngủ, còn Sanghyeon và Geonwoo trở lại phòng.

"Anh vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra." Geonwoo lẩm bẩm, trùm kín trong chăn.
"Cảm giác như trong một đêm anh đã lên tới đỉnh cao rồi rớt thẳng xuống đáy luôn vậy."

"Thì... vì sự nghiệp của mọi người, việc Anxin hyung không mang thai cũng là chuyện tốt." Sanghyeon nói thật.
"Nhưng em hiểu vì sao anh buồn. Em cũng sẽ buồn nếu đã lỡ hào hứng với tương lai như vậy."

"Ừ... mọi thứ đúng là quá nhiều." Geonwoo thừa nhận. Trong bóng tối, Sanghyeon nghe tiếng chăn sột soạt.
"Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thất vọng."

"Em hiểu mà, hyung."

"Anh thất vọng vì không được thấy Anxin mang thai." Geonwoo nói rất thành thật.

"Em hi— khoan, cái gì cơ?!"

Geonwoo bắt đầu thao thao bất tuyệt với một khán giả bất đắc dĩ duy nhất.
"Ý anh là, Anxinie lúc nào cũng gầy gò, trông gần như... mong manh vậy. Mỗi lần nhìn em ấy, anh chỉ thấy em ấy rất quý giá. Mồm miệng thì ồn ào thật, nhưng bên trong lòng thì mềm yếu." Geonwoo nói không ngừng.
"Anh nghĩ nếu em ấy mang thai, chắc sẽ tròn trịa và dễ thương lắm. Má phúng phính lên, em không thấy vậy à?"

"Anh hỏi nhầm người rồi." Sanghyeon đáp, càng lúc càng sợ phải ở chung phòng với người đàn ông này.
"Em không nghĩ em là người phù hợp để trả lời câu đó."

"Kỳ lạ lắm sao? Muốn nhìn người yêu mình như vậy?"

"Lần nữa: anh nhầm khán giả rồi." Sanghyeon cáu kỉnh.
"Em mới có mười hai tuổi thôi. Em không biết mấy chuyện này."

"Em không phải mười hai tuổi." Geonwoo ngồi bật dậy. Sanghyeon lườm anh.

"Anh hiểu ý em mà!"

"Không, anh không hiểu." Geonwoo đáp.

"Em không thích anh, Geonwoo hyung." Sanghyeon gắt lên, quay mặt vào tường, lấy gối che tai.
"Thôi đủ rồi, anh nên đi ngủ đi!"

"Anh cũng không thích em." Geonwoo cãi lại, nằm quay sang bức tường đối diện.

Bực bội, Sanghyeon buông lời độc địa:
"Anxin hyung xứng đáng với người tốt hơn. Em mong hai người chia tay, rồi anh ấy có 20 đứa con với người khác để anh đau khổ, tức tối và trầm cảm."

"Làm ơn đừng gieo mầm cho tương lai đó, Chung Sanghyeon." Geonwoo đáp gọn.

Cả hai nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Sanghyeon mơ về những chú cừu bông xù, những chiếc xe sang và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top