1

Martin Edwards là cái tên luôn khiến người ta thì thầm mỗi khi hắn lướt qua hành lang trường trung học Cortis. Hắn bước đi với dáng vẻ ung dung, tựa như nơi này sinh ra là để thuộc về hắn. Ai cũng biết Martin là tay chơi khét tiếng - hắn đã hẹn hò với gần như nửa số nữ sinh trong trường, để lại phía sau những mối quan hệ ngắn ngủi, thoảng qua như một cơn gió, và chưa từng một lần ngoái đầu nhìn lại.

Mỗi khi bị hỏi vì sao chia tay, câu trả lời của luôn là một cái nhún vai hời hợt.

"Không hợp vibe."
"Chỉ là không thấy đúng."

Với Martin, hẹn hò không phải để yêu, mà chỉ là những cuộc thử nghiệm, là trò chơi, là thứ giết thời gian cho tới khi có thứ khác thú vị hơn xuất hiện.

—-------

Martin cùng đám bạn của hắn đang di chuyển đến lớp, họ sải bước như những vị vua, kiêu hãnh và bất khả xâm phạm, như thể cả ngôi trường này chỉ tồn tại để làm nền cho họ. Ai cũng có danh tiếng của riêng mình, nhưng không ai thật sự sánh được với Martin.

Dẫu ai cũng biết mối quan hệ dài nhất của hắn cũng chẳng kéo nổi quá ba tuần, đám nữ sinh vẫn không ngừng si mê hắn. Tủ đồ của Martin luôn chất đầy những mẩu thư gấp vội - những lời tỏ tình non nớt mà hắn chỉ liếc qua, khẽ bật cười rồi tiện tay vứt đi, kèm theo một câu "sến thật". Martin không sinh ra cho những trái tim lãng mạn hay những đóa hồng đỏ - chỉ cần nghĩ tới mấy thứ cảm xúc dịu ngọt ấy thôi cũng đủ khiến hắn thấy vướng víu.

Martin bật cười trước một "trò đùa ông bố" của James khi cả nhóm rẽ vào hành lang đông nghịt học sinh đang vội vã đến lớp. Nhưng rồi, ngay trước cửa lớp, nụ cười ấy chợt khựng lại. Ánh mắt Martin vô thức dừng lại ở một người đứng lạc nhịp giữa đám đông, không thuộc về thế giới của họ, cũng không nên khiến tim hắn chậm đi một nhịp... thế mà lại làm được.

Juhoon.

Hắn nhận ra ngay. Ai cũng vậy.

Juhoon là kiểu học sinh quen thuộc trên bảng vinh danh của trường: đứng đầu lớp, hạng nhất mọi bảng xếp hạng, lại còn là chủ tịch hội học sinh. Cậu chính là gương mặt đại diện cho sự danh giá của Cortis, là mẫu hình "con nhà người ta" quen thuộc mà giáo viên vẫn luôn khoe khoang và phụ huynh thì không ngừng mang ra so sánh với con cái mình.

Nhưng ngoài điểm số và chức danh, Juhoon gần như là một "bóng ma". Cậu sống khép kín, hiếm khi nói chuyện trừ khi công việc yêu cầu, và chẳng bao giờ ở lại bên ai đủ lâu để gọi là bạn. Cặp kính trượt xuống sống mũi, tay lúc nào cũng ôm một chồng sách. Sự im lặng của Juhoon không phải nhút nhát, mà là có chủ ý. Một bức tường ngầm cảnh cáo người khác đừng tiến lại gần. Những ai từng thử tiếp cận đều thề rằng chỉ cần một cái liếc mắt, người nọ cũng đủ khiến họ rút lui trước cả khi kịp nhận ra vì sao.

Martin chưa từng nói chuyện với cậu, dù chỉ một lần. Giờ nghĩ lại, hắn bỗng thấy kỳ lạ. Nhưng trước khi kịp nghiền ngẫm, hắn đã bị đẩy vào lớp, vây quanh bởi tiếng cười đùa của đám bạn. Hình ảnh gương mặt lạnh lùng, khó đoán của Juhoon vẫn lơ lửng đâu đó trong đầu Martin, tựa một ý nghĩ sẽ bất chợt lóe lên nhưng đủ để khiến hắn suy tư thật lâu.

Cuối ngày, khi ánh nắng nhuộm vàng sân trường, Martin lại thấy Juhoon. Cậu ngồi một mình trên băng ghế, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt. Tiếng trò chuyện của học sinh tan trường vây quanh, nhưng Juhoon trông như tách biệt hoàn toàn, như thể âm thanh đó thuộc về một thế giới khác.

Và có lẽ chính điều đó khiến ánh nhìn của Martin dừng lại.

Hắn chẳng có gì để mất, chẳng có lý do gì để không chọc vào sự bí ẩn yên lặng đang ngồi dưới tán cây kia. Đám bạn vẫn đứng sau, bàn tán xem sẽ đi đâu sau giờ học. Martin nhếch môi, đút tay vào túi, gọi lớn qua sân:

"Này, tên thua cuộc."

Từ ngữ trôi ra trơn tru, kèm theo nụ cười ngạo mạn quen thuộc - kiểu sinh ra để chọc tức người khác.

Juhoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt phẳng lặng lướt qua Martin chưa tới nửa giây rồi lại cúi xuống điện thoại, như thể người nọ chẳng khác gì một chiếc lá rơi ngang tầm mắt.

Điều đó chỉ càng khiến Martin hăng hơn. Hắn bước lại gần, cho tới khi cái bóng của mình đổ lên băng ghế.

"Juhoon, đúng không?" hắn hỏi, giả vờ do dự như thể cái tên chỉ là ký ức xa xôi.

"Sao cậu lúc nào cũng ở một mình vậy?" Câu hỏi nghe có vẻ thản nhiên, gần như đùa cợt, nhưng cũng là mũi dao mỉa mai đủ sắc để cứa vào những bức tường phòng hộ mong manh.

Chỉ tiếc là bức tường của Juhoon vững hơn Martin nghĩ. Cậu không giật mình, cũng không hoang mang - cậu biết chính xác Martin đang làm gì.

Cuối cùng, Juhoon ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, vững vàng.

"Cậu muốn gì?" Giọng trầm, trực diện, không có lấy một chút sợ hãi.

Martin cúi xuống, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, nụ cười càng cong hơn. "Tôi không thích thái độ đó," hắn nói trơn tru.

"Cậu nên học cách tôn trọng người khác khi họ nói chuyện với mình. Nhỉ?"

Juhoon không nhúc nhích, không rời mắt. Sự tĩnh lặng trong biểu cảm của cậu luôn khiến người khác bất an.

Martin bật cười, đứng thẳng dậy. Hắn liếc Juhoon lần cuối - nửa như thích thú, nửa như tò mò - rồi quay lại chỗ đám bạn, thế giới ồn ào quay lại nhịp điệu quen thuộc.

Nhưng đầu óc Martin thì không buông tha Juhoon ra dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top