1.

Tuần đó, Tiến sĩ Wingfield bỗng trở thành "cục cưng" của Viện Nghiên cứu Máy Thời gian, được mọi người tắm mát bằng sự cảm thông vô bờ bến chỉ vì ngón tay út bên trái bị dập nát.

Mọi người thấy chuyện này thật kỳ quặc - bởi lẽ Xeno đời nào lại đụng tay vào những công việc nặng nhọc dễ gây chấn thương đến thế.

Mảnh móng tay được rút ra nằm im lìm trong một chiếc túi trong suốt dán kín trên bàn làm việc của hắn, tận hưởng sự quan tâm ân cần của mọi người xuyên qua lớp nhựa, cũng giống hệt như bản thân Xeno, kẻ đang phơi phới trước những lời tán dương và chúc tụng, tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Trong số đó, Gen là kẻ thêu dệt nên câu chuyện hoang đường nhất. "Ngày xưa ấy, khi mấy ông quan tòa dị giáo tóm được các học giả đi tìm chân lý, họ cũng hay rút móng tay mấy ổng, đúng hơm? Xeno-chan nhà mình đây cũng chỉ đang tiếp bước tiền nhân thôi - hy sinh vì khoa học mà lị."

Tất nhiên, cậu ta không dám nói thẳng vào mặt Xeno, nhưng ai mà chẳng biết tỏng là Xeno sướng rơn khi nghe mấy lời kiểu đó, dù mặt hắn vẫn lạnh te và giữ nguyên nụ cười giả tạo.

Thế nhưng, điều có vẻ làm hắn hài lòng hơn cả là việc tình cờ chạm mặt tôi trong lúc thay băng gạc.

Tôi vừa giải quyết xong nỗi buồn và đang rửa tay thì hắn xuất hiện, tay lăm lăm một cuộn gạc mới tinh. Thấy tôi nhìn, hắn hỏi: "Dr.Senku, cậu có muốn xem vết thương của tôi không?"

Tôi cười khẩy. "Giữ lấy mà ngắm một mình đi," tôi đáp. "Cá nhân tôi không hứng thú với mấy thứ này. Bản thiết kế thứ 487 xong chưa? Tối mai chúng ta phải trình bày với đội kỹ thuật rồi đấy."

"Tất nhiên rồi," Xeno nói, thong thả tháo lớp gạc quanh ngón út. "Sao phải hỏi? Chút chấn thương cỏn con này sao làm chậm chân tôi được."

"Hỏi cho chắc là não của lão già nhà ông chưa bắt đầu thối rữa thôi."

Hắn hừ mũi, lờ tịt lời tôi nói, rồi lôi từ trong túi ra một lọ i-ốt nhỏ cùng vài loại thuốc khác đặt lên bồn rửa. Cái lọ trông như vừa được chôm chỉa trực tiếp từ phòng thí nghiệm ra vậy.

Thú thật, không có đám móng tay giả kia, hắn làm việc hiệu quả hơn hẳn. Ngoài việc nhìn hơi lạ mắt khi tay trái hắn không đeo găng trắng - và việc đó bị coi là sự chối bỏ gu thời trang cấp tiến của hắn - thì tôi lại thích hắn như thế này hơn.

Việc thay băng diễn ra nhanh gọn, thành thục, nhưng hắn có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi ngờ rằng đó là vì bình thường chẳng bao giờ hắn tháo găng tay ra. Theo lời hắn, thì đôi bàn tay - công cụ quý giá và chính xác nhất của một nhà khoa học - luôn cần được che chắn khỏi thế giới bằng một lớp bảo vệ.

Giờ đây, lớp bảo vệ ấy đã bị cưỡng ép lột bỏ - bác sĩ khăng khăng nói rằng vết thương cần thoáng khí, không được băng kín - và thế là những ngón tay nhợt nhạt, trông như rễ cây của hắn bị phơi bày, với những đường gân quấn quanh xương tựa dây thường xuân. Bụi trần thế nào cũng sẽ làm vấy bẩn những thứ lẽ ra phải được cất giữ, và tôi đoán Xeno chẳng vui vẻ gì về chuyện đó.

Tất nhiên, đó chỉ là một quan sát thoáng qua. Tôi không rảnh mà đứng đó nhìn chằm chằm như mấy kẻ tò mò.

Khi tôi quay lại văn phòng, tôi thấy mảnh móng tay kia nằm trên bàn làm việc của hắn.

Xeno đã khăng khăng giữ nó lại làm kỷ niệm, và ai cũng tưởng hắn có cái thú sưu tầm quái đản nào đó - cho đến khi hắn nhanh chóng dúi nó cho tôi. Nếu hắn không gọi đó là "quà lưu niệm", tôi đã ném toẹt nó vào thùng rác y tế rồi.

Tất cả những chuyện này chắc chắn chẳng phải là hành động lãng mạn kiểu Van Gogh gì sất - tôi chưa bao giờ khen móng tay hắn, và có trời mới biết tôi chưa từng để ý xem chúng trông như thế nào. Ấy vậy mà Xeno tuyên bố đó là một món quà đầy ý nghĩa, kỷ niệm một cuộc trò chuyện trong quá khứ giữa hai chúng tôi.

Thực tế thì, chuyện này có liên quan đến nguyên nhân thực sự khiến hắn bị thương ngay từ đầu.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến - hắn đi theo tôi vào văn phòng chung, dùng ngón cái và ngón trỏ trần trụi kẹp lấy cái túi nhựa nhỏ đựng móng tay, lắc lắc dưới ánh đèn.

Lớp nhựa kêu lạo xạo chói tai khi hắn nói: "Senku, cái này cho cậu. Cậu có muốn lấy không?"

"Ông vẫn còn giữ cái của nợ đó hả? Gớm chết."

"Cầm lấy đi. Rốt cuộc thì tôi đã rút nó ra vì cậu mà."

Tôi im lặng. Hắn coi sự im lặng đó là lời cho phép và đặt nó lên bàn tôi.

"Này," tôi gắt. "Cầm về đi. Một là vứt vào thùng rác sinh học, hai là bán cho mấy tay nhà báo lá cải bệnh hoạn nào đó. Đừng có vứt bừa ở đây."

"Tôi muốn cậu giữ nó."

Tôi trừng mắt, phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu sâu trong cổ họng trước khi rít lên: "Tôi đã bảo là không, tôi không muốn."

"Vậy thì làm ơn đi. Giữ lấy nó."

Phiền phức thật sự. Mỗi lần hắn làm cái bộ mặt đó, hắn lại trở nên phiền phức kinh khủng—thế mà cơ mặt tôi chỉ giật giật, phản bội lại chủ nhân bằng một nụ cười thoáng qua.

Khách quan mà nói, Xeno là một gã đàn ông tử tế. Tôi đã ca ngợi hắn vô số lần trước mặt người khác, nói rằng làm việc cùng hắn đáng giá đến thế nào.

Nhưng tôi ghét cái cách hắn nghĩ rằng hắn đã "bắt thóp" được tôi, ghét cái cách hắn ép uổng tôi nhận những thứ này thứ nọ nhân danh việc "làm ơn làm phước".

Và điều đáng ghét nhất, là tôi biết mình sẽ nhìn lại khoảnh khắc này với một niềm yêu thích ngu ngốc.

~~

Một ngày nọ, Xeno gạ gẫm tôi ăn thịt người.

Tôi đáp lại lời đề nghị ấy bằng thái độ chế giễu lạnh lùng, nhưng để đáp trả, hắn liền giật móng ngón tay út của mình ra rồi nhét thẳng vào miệng tôi.

Cô y tá băng bó cho hắn xong xuôi liền tịch thu sạch sẽ đám móng tay kia. Xeno chỉ cười với tôi, bảo rằng móng rồi sẽ mọc lại thôi. Tôi không ở lại đó cùng hắn và cô y tá—tôi còn phải làm việc. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi phát hiện mình đang giữ cái móng tay đã được làm sạch bong ấy trong túi áo.

Tôi đã định đem trả lại cho hắn, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nhúc nhích.

Bởi lẽ, nếu đã từng liếm qua vỏ của một con hàu sũng nước biển mặn mòi, bạn sẽ biết chính xác mùi vị đó ra sao. Và chỉ đến khoảnh khắc ấy tôi mới vỡ lẽ—đây là lần đầu tiên tôi thực sự nếm thử vị hàu. Lớp chất sừng ấy tựa như lòng sông từng ôm ấp lấy viên ngọc trai, những đường vân sọc vốn tầm thường trên móng tay bỗng trở nên mê hoặc đến lạ lùng. Nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ là một lớp vỏ—một chiếc đĩa đã từng nâng đỡ viên ngọc quý mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top