Chapter 21
"Lưu Hiên Thừa, dậy đi."
Triển Hiên nằm nghiêng bên cạnh Lưu Hiên Thừa, chống khuỷu tay nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ đang ngủ say. Hàng mi khẽ run theo nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng lay động, anh không nhịn được mà "chụt" một cái hôn lên môi Lưu Hiên Thừa. Bị quấy rầy giấc mộng đẹp, Lưu Hiên Thừa vung tay tát về phía má Triển Hiên, nhưng bị anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay.
Triển Hiên ôm người vào lòng, một bàn tay vỗ mạnh lên mông nhỏ của Lưu Hiên Thừa, "Tên nhóc khốn, còn dám động tay với anh à?" Anh thì thầm đe dọa bên tai, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai khiến Lưu Hiên Thừa giật mình tỉnh hẳn. Người trong lòng còn chưa mở mắt, tay đã mò mẫm đặt lên trán Triển Hiên, dò thử nhiệt độ. Triển Hiên bị động tác ấy làm cho ngẩn ra, rồi mới hiểu là cậu đang kiểm tra xem anh còn sốt không. Mấy ngày nay đứa nhỏ của anh thật sự rất vất vả, lúc anh mê man, Lưu Hiên Thừa không biết đã bao nhiêu lần sờ lên trán anh, gần như thành phản xạ có điều kiện, khiến lòng Triển Hiên ấm áp hẳn lên.
"Dậy đi, không dậy thì buổi thực hành chiều nay hủy đó." Triển Hiên hiểu rõ nhất Lưu Hiên Thừa thích và mong chờ điều gì.
"Không mà không mà không mà!" Lưu Hiên Thừa làm nũng, ngọ nguậy bò lên người Triển Hiên, hai chân vắt ngang eo anh, mặt dán vào lồng ngực anh. Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa như một chiếc xe ủi đất húc tới, còn chu chu hôn lên môi anh hai cái, chỉ biết bất lực cười cười.
"Triển Hiên bế em dậy đi mà~" Lưu Hiên Thừa rất giỏi làm nũng. Triển Hiên chiều chuộng nâng mông đứa nhỏ lên ngồi dậy, đặt người lên chiếc ghế lười nhỏ bên cạnh.
"Lát nữa ở trong phòng ngủ, anh dọn giường trước đã."
Triển Hiên gấp chăn gọn gàng, cùng gối nhét vào tủ áo. Lưu Hiên Thừa ngồi một bên dụi đôi mắt ngái ngủ, ngáp liên tục. Triển Hiên dọn xong quay đầu lại nhìn, đứa nhỏ vẫn mơ mơ màng màng, dáng vẻ lười nhác, hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Triển Hiên giơ tay chỉ thẳng, giọng nghiêm khắc: "Tốt nhất là tỉnh táo cho anh , hôm nay anh không định tha cho em đâu!"
Giọng nói đột ngột cao lên làm Lưu Hiên Thừa giật nảy mình, lập tức đứng dậy, các ngón tay xoắn vào nhau, như một chú mèo nhỏ bị dọa sợ. Triển Hiên rất hài lòng với trạng thái này, trông vừa ngoan vừa dễ bắt nạt.
Triển Hiên ngồi ở mép giường, dù mặc đồ ở nhà nhưng đeo kính lên lại toát ra cảm giác uy nghiêm không giận mà dữ, Lưu Hiên Thừa không dám làm càn.
Lưu Hiên Thừa còn đang cúi đầu, giây sau đã bị kéo ngã úp lên đùi Triển Hiên, quần ngủ cùng quần lót bị tuột xuống một lượt, Triển Hiên nhắm thẳng mông trắng mềm mà đánh liền năm cái.
Bốp bốp bốp bốp bốp!
Lưu Hiên Thừa bị đánh bất ngờ, toàn thân run lên, theo bản năng muốn né tránh.
"Tỉnh chưa?" Triển Hiên đặt tay lên thắt lưng lõm xuống của Lưu Hiên Thừa, động tác này mang ý uy hiếp rõ rệt, khiến Lưu Hiên Thừa cảm thấy chỉ cần trả lời sai một câu là sẽ lại ăn đòn.
"Ti... tỉnh rồi, thưa ngài......"
"Tự nói xem, hôm tôi bị bệnh em đã làm những gì."
Triển Hiên thật sự rất tức. Hôm đó Lưu Hiên Thừa chẳng biết nghe ai nói bậy, cứ nhất quyết đòi giúp anh, không làm ra được còn định tự mình ngồi lên mà động. Nếu không phải anh cố chịu cơn choáng váng mà đẩy ra, thì với kích thước của anh so với cái huyệt nhỏ chưa hề khai phá của cậu, đúng là một quái vật khổng lồ. Thật sự mà chiều theo Lưu Hiên Thừa, trong tình huống không có màn dạo đầu, nhẹ thì cũng rách âm hộ. Không có kinh nghiệm mà còn dám nói chuyện hy sinh anh dũng, Triển Hiên đã quyết tâm, hôm nay nhất định phải cho Lưu Hiên Thừa một bài học.
"Em... em chỉ muốn giúp ngài hạ sốt, giảm nhiệt thôi......"
Lưu Hiên Thừa cũng rất tủi thân, rõ ràng cậu đã cảm thấy sắp thành công rồi, lại bị đẩy mạnh sang một bên, người kia tự đi tắm nước lạnh, cậu cũng không hiểu mình đã làm sai chỗ nào.
"Em biết làm không?" Triển Hiên thấy bộ dạng ngơ ngác của đứa nhỏ, không nhịn được muốn cười, rồi lập tức hỏi ngược lại.
Lưu Hiên Thừa suy nghĩ kỹ một chút, hình như mình đúng là không biết thật. Chưa từng tự làm cho mình, cũng chưa từng thấy người khác làm, cứ tưởng chỉ cần xoa lên xoa xuống là được, tưởng rằng mình từ từ đỡ, từ từ ăn vào thì kiểu gì cũng vào được, tưởng rằng ngồi lên rồi lắc lắc eo là có thể giúp Triển Hiên giải tỏa.
"Em... em không biết...... thưa ngài......"
Lưu Hiên Thừa nằm sấp trên đùi Triển Hiên, như quả bóng xì hơi. Mình thật vô dụng.
"Ngài phạt em đi, em cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng làm không tốt, còn làm ngài khó chịu......" Giọng nghẹn lại, buồn đến mức gần như khóc ra.
"?" Triển Hiên lại bị chọc tức đến bốc hỏa, ai mẹ nó nói cái đó! "Em còn nói mấy lời như vậy nữa, anh thật sự sẽ đánh em đến mức không xuống giường nổi."
"Em có biết không chuẩn bị gì mà ngồi xuống thì sẽ bị thương không? Bất kể là chuyện gì, đều không được phép làm mình bị thương, cho dù là vì anh cũng không được, nghe rõ chưa!"
Bốp! Một cái tát mười phần lực quật thẳng lên mông.
"A! Em nghe rõ rồi, thưa ngài......"
"Người bị sốt thì phải uống nước, uống thuốc, chứ không phải dùng cách này để tản nhiệt, biết chưa!"
Bốp! Lại là một cái đánh nặng tay.
"A! Em biết rồi, thưa ngài!"
Lưu Hiên Thừa vừa đau vừa nhận lỗi. Không phải cậu không biết có nguy cơ bị thương, chỉ là lúc đó quá sốt ruột, không kịp nghĩ nhiều. Bị Triển Hiên nói như vậy, cậu mới bắt đầu sợ hãi, lại càng áy náy hơn. Triển Hiên còn đang bệnh mà vẫn phải chịu đựng khó chịu để bảo vệ cậu không bị thương.
"Em thật sự biết sai rồi...... thưa ngài......"
Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn nhận lỗi, lặng lẽ nhích mông lên một chút. Động tác nhỏ ấy không lọt khỏi mắt Triển Hiên, đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Triển Hiên giơ tay lên, vỗ xuống mông Lưu Hiên Thừa theo nhịp, đánh vào phần thịt mông cho đến khi cả mông hiện lên một màu hồng nhạt đều đặn. Lưu Hiên Thừa rất ngoan, trong phạm vi đau đớn mình chịu được thì không khóc không náo, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay chịu đựng. Chỉ là dù bị đánh bao nhiêu lần, chỉ cần ý thức được rằng mình đang như một đứa trẻ bị người yêu đánh mông trần, cậu sẽ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, giống như lúc này.
"Ba mươi cái, không được che, không được né."
Khởi động xong, Triển Hiên cầm tấm ván gỗ nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mông Lưu Hiên Thừa, nhắc cậu sắp bắt đầu.
Lưu Hiên Thừa không nhịn được mà căng người lên, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, tay trái vươn ra sau đặt lên hõm lưng, lòng bàn tay hướng lên khẽ khẽ lắc lư.
"Thưa ngài, nắm tay em được không......"
Đây là lần đầu tiên Lưu Hiên Thừa chủ động đưa tay cho Triển Hiên trước khi bị đánh. Cậu sợ sự lạnh nhạt và xa cách của Triển Hiên, cũng biết ba mươi cái này sẽ không nhẹ, chỉ muốn xác nhận rằng vị đao phủ tàn nhẫn trước mắt vẫn còn yêu mình. Triển Hiên biết đứa nhỏ đang sợ, đang lấy hết can đảm tìm kiếm sự đồng hành của người yêu, đương nhiên không từ chối, vươn tay ra đan mười ngón với bàn tay ngoan ngoãn đặt ở eo.
"Bốp!"
Một ván dùng bảy phần lực quất lên đỉnh mông, chỉ một cái đã đánh trúng cả hai bên mông nhỏ.
"Ư......"
Lưu Hiên Thừa đau đến mức dù cắn chặt răng vẫn không kìm được một tiếng rên nghẹn. Thân thể ưỡn lên rồi lại rơi xuống, bàn tay siết chặt trở thành con đường duy nhất để hai người cảm nhận lẫn nhau. Lưu Hiên Thừa dùng lực đến mức khớp tay trắng bệch, Triển Hiên có thể cảm nhận rõ qua bàn tay bị nắm chặt rằng lúc này Lưu Hiên Thừa đang run nhẹ.
"Bốp!"
Dù vậy, Triển Hiên vẫn không hề nương tay, quất thật mạnh lên cặp mông cong vểnh của Lưu Hiên Thừa, để lại vết đỏ tươi của tấm ván.
"A! Đau......"
Eo lưng run rẩy, bóp chặt tay Triển Hiên đến đau nhói.
Liền một mạch ba mươi cái, mỗi cái đều đau rát thật sự trên da thịt, đỉnh mông lốm đốm vết hằn. Cái cuối cùng đánh xong, Lưu Hiên Thừa mềm nhũn nằm trên đùi Triển Hiên, buông tay đang siết chặt. Triển Hiên nhìn lòng bàn tay trống rỗng, những vết ấn trắng bệch vẫn còn rõ ràng, cho thấy nỗi đau đứa nhỏ phải chịu. Lòng anh xót xa, nhẹ nhàng xoa bóp phần mông đỏ sưng cứng.
"Ngoan nào, đánh đau lắm phải không."
"Hu hu hu......"
Lúc bị đánh thì không khóc, được an ủi một cái lại không kìm được tủi thân, lén lau nước mắt.
Lưu Hiên Thừa được đỡ ngồi dậy, một cốc nước mật ong cắm ống hút được đưa tới trước mặt. Hốc mắt đỏ hoe, cậu ôm cốc uống từng ngụm nhỏ, cổ họng khản đặc vì kêu đau được nước ấm làm dịu đi rất nhiều. Triển Hiên nhìn cậu uống hết cả cốc, rồi cầm lấy đặt lên bàn bên cạnh.
"Nghỉ đủ chưa? Có thể tiếp tục không?" Triển Hiên nghiêng đầu hỏi ý kiến Lưu Hiên Thừa, chú thỏ nhỏ khẽ gật đầu.
"Vậy bây giờ, quỳ úp trên giường."
Triển Hiên xoay người ra ngoài lấy vài dụng cụ, khi quay lại đã thấy Lưu Hiên Thừa ngoan ngoãn quay lưng về phía cửa, bày sẵn tư thế, chỗ kín đáo cũng phơi bày trước mắt. Trong nhà không có người ngoài, nhưng Lưu Hiên Thừa vẫn xấu hổ đến mức nắm chặt ga giường.
Cổ họng Triển Hiên khẽ động. Lưu Hiên Thừa nằm sấp trên giường không dám cử động, hai chân tự nhiên tách ra, khu vườn hồng phấn giữa hai đùi lộ ra trong không khí lạnh, lạnh đến mức nổi da gà. Thịt mông vẫn đau nhói từng nhịp, sự chờ đợi im lặng khiến nỗi căng thẳng trong lòng phóng đại gấp bội.
"Đưa hai tay luồn qua giữa hai chân." Triển Hiên đứng ở cuối giường, lạnh giọng ra lệnh.
Mệnh lệnh của Triển Hiên làm đầu óc Lưu Hiên Thừa hơi không xoay kịp, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Triển Hiên lấy một cái gối đệm dưới cằm Lưu Hiên Thừa cho dễ chịu hơn. Lưu Hiên Thừa cảm thấy cổ tay và cổ chân mát lạnh, đó là cảm giác của còng tay bằng da. Triển Hiên cố định cả tay lẫn chân Lưu Hiên Thừa lên dụng cụ banh chân. Lưu Hiên Thừa khẽ giãy giụa, nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được.
Cảm giác tay chân bị trói, mất đi tự do khiến Lưu Hiên Thừa nảy sinh nỗi sợ chưa từng có. Dù biết mọi chuyện sắp xảy ra đều sẽ an toàn, cậu vẫn bị dọa đến mức không dám thở mạnh.
"Thả lỏng."
Triển Hiên dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên cặp môi âm hộ đang run rẩy, vểnh lên trong không khí của Lưu Hiên Thừa, người dưới tay lập tức run bắn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top