1/1
Kỳ nghỉ kéo dài một tuần của Abe Haruaki đã chính thức khép lại. Nhà Abe quyết định đóng cửa điện thờ vào buổi sáng để tiễn cậu út đi, một hành động mà có lẽ bị coi là "phạm thượng" đối với thần linh. Tuy nhiên, gia đình cậu đã làm việc này đủ nhiều đến mức họ chẳng còn sợ làm phật ý bất kỳ vị thần nào trên đời này nữa.
Mama-aki và Papa-aki đang nỗ lực hết sức để kiểm tra quanh người cậu, xem liệu cậu có vô tình bỏ quên thứ gì không. Dù sao thì cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà quay lại lấy, nhưng việc này đã trở thành một thủ tục quen thuộc. Nghĩ lại lần nọ cậu quên cả vé tàu lẫn ví tiền, thậm chí là cả điện thoại, vị thầy giáo trẻ không khỏi rùng mình. Lúc đó cậu đã bị mắc kẹt ngay giữa quê nhà mình, cho đến khi trung tâm tìm trẻ lạc rủ lòng thương và liên lạc với Mama-aki. Nhưng hôm nay thì khác! Haruaki không quên bất cứ thứ gì cả! Vợ chồng nhà Abe phải nhón chân lên để xoa đầu cậu, làm cho mấy lọn tóc dựng trên đầu cậu xoay tít một cách vui vẻ.
Cảnh tượng này hẳn đã là một buổi chia tay gia đình vô cùng ấm áp, nếu như không có "bản sao" của cậu út đang đu chặt lấy thân mình cậu. Với người ngoài nhìn vào, họ trông chẳng khác gì một cặp sinh đôi dính liền. Ame bám lấy em trai mình chặt đến mức anh ấy như trở thành một phần cơ thể của Haruaki vậy.
"Haruuuuuu! Em ở lại được không?" Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại như một thói quen khó bỏ. Mỗi lần Haruaki phải rời đi để đến Hyakki, cậu lại mất hàng giờ đồng hồ để thuyết phục Ame rằng mình sẽ không bị ăn thịt và chắc chắn sẽ sớm quay về. Còn việc quay về có "nguyên vẹn" hay không thì là chuyện khác mà cậu chẳng bao giờ dám nhắc đến.
"Mai là thứ Hai rồi! Em không thể ở lại lâu hơn được đâu," Cậu bắt chước cha mẹ mình, vỗ về lên đầu anh trai. Anh trai của cậu, người đang buồn bã đến mức khuôn mặt tối giản lại chỉ còn hai dấu chấm và hai đường nguệch ngoạc, đành miễn cưỡng buông tay. Thực ra cũng chẳng phải anh ấy tự nguyện, mà là do Papa-aki đang phải dùng sức để gỡ anh ấy ra. "Với lại, em sẽ gọi về nhà bất cứ khi nào có thể mà."
Ame không tài nào cưỡng lại được cám dỗ, bèn kéo cậu em vào thêm một cái ôm nữa. "Nếu có đứa nào bắt nạt em, cứ gọi cho anh, nghe chưa? Anh trai em sẽ đấm chúng nó ra bã!" Anh chỉ chịu lùi lại khi giọng nói điện tử của nhân viên thông báo tàu sắp khởi hành vang lên lần nữa.
Haruaki nở một nụ cười rạng rỡ với gia đình, lòng ấm áp trước sự bảo bọc mà họ dành cho mình. Cậu chưa bao giờ thấy chán việc được cả nhà cưng chiều như vậy. Dù cho ai cũng thừa biết rằng, Ame chắc sẽ xỉu ngang trước khi kịp gây gổ với bất kỳ con yêu quái nào.
Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng cậu. Ngay khi những bánh tàu bắt đầu lăn bánh, Haruaki bắt gặp Ame đang chạy đuổi theo đoàn tàu, miệng lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe rõ qua lớp kính cửa sổ. Vị thầy giáo chẳng thể hiểu nổi anh mình đang muốn truyền tải thông điệp gì, nhưng theo linh tính thì có lẽ đó lại là một lời nhắn "giữ gìn sức khỏe" khác từ người anh trai cuồng em quá mức của mình. Cậu út cũng mấp máy miệng đáp lại: "Em ổn mà, đừng lo!" kèm theo một cái nấc ngón tay cái cho chắc ăn.
Lúc này Ame mới chịu thôi không đuổi theo nữa. Haruaki bỗng có cảm giác như mình vừa trải qua một trải nghiệm déjà vu nào đó, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế. Cuối cùng, cậu nhún vai cho qua chuyện. Một giấc ngủ ngắn luôn là giải pháp tốt nhất.
Và thế là, Abe Haruaki chìm dần vào cõi mộng, hoàn toàn không hay biết về những gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
-----------------------------
Lẽ ra cậu đã phải đến nơi từ cuối buổi chiều. Tuy nhiên, do những sự cố động cơ không lường trước được, mãi đến khi trời sập tối cậu mới đặt chân lên đảo.
Cậu lê những bước chân ngái ngủ qua những con phố quen thuộc, phó mặc cho "trí nhớ cơ bắp" dẫn lối về ký túc xá giáo viên. Một giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế vốn không được thiết kế cho cái khung người cao tận 1m88 đơn giản là không thể nào so bì được với một giấc ngủ yên bình trên tấm nệm yêu dấu. Haruaki đã nhắn tin cho Rintarou-kun để báo rằng mình có thể sẽ về muộn hơn dự kiến. Vậy nên chắc là tối nay Marshmallow sẽ ngủ nhờ bên phòng Rintarou-kun rồi.
Cam chịu một đêm ngủ thiếu vắng "cây cà độc dược" an ủi của mình, cậu lầm lũi đi về phía phòng. Đội quân xác sống của Satsuki-san cũng chẳng thấm tháp gì so với bộ dạng gần như đang bò bằng cả tứ chi của cậu lúc này. Vẫn chưa có ai bị đánh thức cả. Đó quả là một chuyện lạ, vì cái vali hỏng hóc của cậu vốn rất thích phát ra những tiếng rít kinh hoàng mỗi khi di chuyển.
Cậu chẳng còn nhớ nổi bằng cách nào mình có thể mở được cửa phòng ngủ. Cuộn tròn trong tấm chăn, chỉ có một ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu.
Hình như Ame có nhắn tin cho mình.
Và rồi cậu lịm đi ngay lập tức.
----------------------------
Sáng hôm sau, Haruaki hối hận sâu sắc về những lựa chọn trong cuộc đời mình. Việc rơi vào khủng hoảng ngay khi vừa mở mắt thức dậy chẳng phải điều gì mới mẻ đối với cậu. Thực tế, đó từng là "thói quen" ưu tiên của cậu trong suốt những tuần đầu tiên bắt đầu công việc hiện tại.
Nhưng không, lần này thì khác. Cậu không hối hận vì đã nhận lời mời làm việc từ một gã đeo mặt nạ lúc nào cũng trực chờ rơi nước mắt , đến mức Haruaki thời trẻ từng tin sái cổ rằng ông ta mắc chứng sợ trẻ con. Tay ôm lấy đầu, cậu đang gửi đúng hai ngàn không trăm linh hai lời xin lỗi đến Ame bằng thần giao cách cảm.
Bên trong chiếc vali, thứ mà đêm qua chẳng hề phát ra tiếng rít như người bị sát hại chỉ vỏn vẹn đúng một bộ quần áo. Đó là bộ lễ phục truyền thống cũ của Haruaki.
Là con trai của một gia đình cai quản đền thờ, Haruaki sở hữu không ít trang phục truyền thống ở nhà. Có những bộ cậu đã mặc không vừa, có những bộ cậu đơn giản là chẳng có dịp nào để diện. Bộ đồ này chính là một ví dụ cho trường hợp thứ hai.
Sau khi bỏ việc dạy học chỉ sau 30 phút trong ngày đầu tiên, cậu từng đi bán bùa chú và những món đồ tương tự trong khi Ame đảm nhận vai trò chủ tế. Suốt thời gian đó và cả thời thơ ấu, Haruaki mặc đồ truyền thống còn thường xuyên hơn đồ bình thường. Chưa kể đến quãng thời gian ngắn ngủi cậu là thành viên câu lạc bộ bắn cung. Kể từ khi đến hòn đảo này, mảng tủ đồ đó của cậu chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Có lẽ Mama-aki đã nhét chúng vào một chiếc vali dự phòng để sắp xếp lại rồi vô tình quên khuấy mất. Và cũng chẳng thể trách bà được khi cậu con trai út lại là một gã ngốc chính hiệu, chẳng buồn kiểm tra xem tại sao hành lý của mình lại nhẹ hơn gấp 5 lần so với bình thường.
Tin nhắn của Ame tối qua là để thông báo rằng anh đang trên đường đến để đưa tận tay số hành lý thật cho Haruaki. Cậu đã gửi lại bốn cái nhãn dán hình Mandragora để bày tỏ lòng biết ơn, vì cậu biết một lời "xin lỗi" lúc này dễ làm ông anh sinh đôi của mình nổi đóa hơn là cảm kích.
Anh ấy cũng cảnh báo thêm rằng sớm nhất là sáng mai mới tới nơi được, nên bảo Haruaki cứ xin nghỉ một ngày đi, vì cậu không được phép mượn đồ của người khác đâu. Tuyệt đối không được mượn của ai hết!
Mình có bốn tiết với lớp 2-3 hôm nay. Thầy Ebisu thừa sức tự xoay sở với bản thân và cả lớp đó, thậm chí có khi còn tốt hơn cả mình. Thế rồi cậu nghĩ về Akisame-kun và Mame-kun, thế là ý định bùng dạy tan thành mây khói. Điểm trung bình của lớp vừa mới tăng được 2 điểm hồi tháng trước, đời nào cậu lại dám liều lĩnh bỏ mặc vào lúc này.
Quyết tâm đã có, tốt rồi. Và để đạt được mục tiêu đó, cậu phải dẹp bỏ chướng ngại vật lớn nhất cũng như câu đố hóc búa duy nhất trong phòng ngay lúc này: mặc cái gì bây giờ?
Tất cả quần áo còn sót lại trong cái thứ gọi là "tủ đồ" nghèo nàn của cậu chỉ gồm ba chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối và hai chiếc áo thun hình Mandragora. Toàn là đồ ngủ. Và nếu cậu mà vác bộ dạng này ra ngoài, cậu sẽ...
Một) Chết vì nhục.
Hai) Bị tống vào cái nhà tù mà Yamazaki dành riêng cho Abe-sensei, vì cậu khá chắc là hai trong số ba cái quần đùi đó đã bị thủng lỗ chỗ rồi.
Ba) Bị trừ lương tới mức âm luôn tiền vì vi phạm quy định về trang phục.
Vậy là chỉ còn lại bộ lễ phục đang nằm yên vị trên giường. Độ dài của nó sẽ không làm khó khả năng xoay xở của cậu. Những lần bị thú cưng hàng xóm rượt đuổi trong khi mặc hakama đã rèn luyện cho cậu sự nhanh nhẹn khi xử lý những loại trang phục rườm rà này. Điều đáng lo ngại ở đây là nó không phải bộ đồ công sở phù hợp nhất với thời đại Reiwa cho lắm. Ngay cả thầy giáo Shutendouji sành điệu, người thường mặc kimono như đồ thường ngày, cũng không ăn diện phô trương như thế này ở nơi làm việc. Những lời xì xào xung quanh cậu vốn đã phổ biến như việc cậu đâm thủng bảng đen vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẵn lòng tiếp thêm dầu vào lửa cho mấy vị đồng nghiệp vốn đã hay hốt hoảng kia. Cứ thử tưởng tượng xem họ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy bộ lễ phục vốn chỉ dùng trong các buổi tế lễ thanh tẩy.
Chà. Chẳng phải Douman-san cũng mặc đồ truyền thống đó sao? Ừ thì, có lẽ đó là thiết lập nhân vật kiểu "ngàn năm không đổi phong cách" của ông ta rồi. Nhưng ông ta cũng có thể trở thành một tấm bình phong cực kỳ tiện lợi nếu có ai đó thắc mắc về lựa chọn trang phục kỳ quặc của cậu. Chẳng có gì sảng khoái bằng việc lấy một gã trai đẹp ra làm lá chắn cho mình.
Cái kế hoạch thiên tài này có tiềm năng đánh bại tất cả những mưu đồ mà cậu từng nghĩ ra trước đây. Phải đó, Haruaki thời ở arc nhà Nyuudou, thử đấu với cái này xem!
Bộ cánh của cậu ngày hôm nay gồm một chiếc kimono trắng thêu họa tiết cánh hoa lan, kết hợp với một chiếc hakama màu tím đặc trưng của đền thờ nhà Abe. Đây là một trong những bộ trang phục trang trọng hơn, thường dành cho các buổi lễ hằng năm, và vì thế, nó bắt mắt hơn hẳn. Cậu nhớ da diết chiếc kimono trắng trơn của mình, thứ ít ra sẽ khiến cậu trông bớt giống một kẻ thích khoe khoang hơn. Kẻ ăn mày thì không có quyền chọn lựa, nhưng họ có thể chọn làm một con công màu tím khổng lồ, cậu tự nhủ.
Cậu nhăn mặt trước viễn cảnh phải tự mình thắt và chỉnh lại dải đai lưng . Tỉ lệ chiếc hakama của Haruaki bị tuột ngay giữa bàn dân thiên hạ là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Nếu xét đến việc thể loại hài kịch vốn bắt nguồn từ chính cuộc đời bi kịch của cậu, thì tỉ lệ đó chắc chắn là gần như tuyệt đối.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu mình đi lại ngoài đường với mỗi cái quần lót. Phải cứng rắn lên thôi.
Nỗi lo của cậu lại rẽ sang một hướng khác. Mặc dù chẳng có quy định nào cấm việc phối giày tây Oxford với hakama và kimono, nhưng làm thế trông cậu chẳng khác nào một kẻ "dị giáo". Danh tiếng "kẻ lập dị" của cậu thực ra cũng chẳng thể nào tệ hơn được nữa, nên việc trông giống một bệnh nhân vừa trốn khỏi trại tâm thần không phải là mối bận tâm chính. Vấn đề là, cậu đã gắn bó với bộ lễ phục này đủ lâu để cảm thấy hành động đó giống như một sự xúc phạm đối với dòng máu đang chảy trong người mình. Chưa đến mức hóa thành Monster-aki như khi đụng tới đồng phục thủy thủ, nhưng cũng đủ để cậu phải cầu nguyện rằng tổ tiên sẽ không hiện về ám quẻ trong giấc mơ của mình.
May thay, sau một hồi lục lọi, cậu đã được đền đáp bằng một đôi guốc gỗ được xếp cùng với bộ lễ phục. Cảm giác này giống như tia nắng đầu tiên xuất hiện sau cả một ngày giông bão vậy.
...Lát nữa mình phải chiêu đãi thầy Ebisu cái gì đó mới được.
----------------------------
Có lẽ chọn giày Oxford cũng không đến nỗi tệ hại như thế này.
Tiếng gót gỗ nện xuống mặt đường nhựa tạo ra những âm thanh cực kỳ rõ rệt, mấp mé ranh giới của sự khó chịu. Người đi đường ai nấy đều ngoái lại nhìn. Cậu đã ngừng đếm số lượt người nhìn mình khi con số chạm mốc mười bốn để bảo vệ chút lý trí còn sót lại. Chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cậu không tự đập đầu mình xuống đất thay cho đôi guốc.
Từ "nhục nhã" thậm chí còn chưa đủ để diễn tả nỗi khổ hình này. Cậu đã chạm mặt Yamazaki-san lúc nãy. Quá nhiều lần đụng độ với tay cảnh sát này kết thúc bằng việc cậu bị còng tay về đồn, đến mức cậu suýt thì lên cơn đau tim khi thấy gã Doppelganger đó lên tiếng khen ngợi bộ đồ của mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị xích lại vì tội làm trò khờ khạo nơi công cộng, nhưng đáng buồn thay, đó không phải là một tội danh. Dành cả ngày trong tù có khi còn giúp cậu giải tỏa lương tâm cắn rứt vì bỏ rơi học sinh, lại còn dẹp bỏ được hàng tá rắc rối khác nữa. Đúng là cái lúc cần pháp luật nghiêm minh nhất thì nó lại bao dung lạ thường.
Chiếc hakama xòe rộng ra mỗi khi cậu dồn lực vào bước chân. Thời tiết lộng gió của mùa thu càng khiến bộ trang phục thêm phần nổi bật. Cậu hùng hổ phi như bay đến trường giữa những ánh mắt chắc chắn là đang phán xét của người qua đường. Dù người mặc đồ miko không phải là hiếm trên hòn đảo này, nhưng một gã mặc đồ gần giống miko cách điệu với chiếc túi đeo chéo rách nát vắt ngang người thì chắc chắn là có một không hai. Haruaki ghét cay ghét đắng việc mình không thành thạo loại guốc này, khiến cậu chẳng thể chạy nước rút đến trường được. Mặc kệ đống tiếng động ồn ào kia đi. Nếu cậu có thể tăng tốc đủ nhanh, cậu sẽ không phải dừng lại để nghe xem người lạ nói gì về màn hóa trang đầy vẻ làm màu này của mình.
Đến được phòng giáo vụ bản thân nó đã là một cơn ác mộng. Bởi nếu người lạ trên phố chỉ nhìn chằm chằm, thì lũ trẻ ở trường sẽ vừa nhìn vừa chỉ trỏ vào cậu. Dù sao thì, kể từ ngày đầu tiên tới đây, cậu đã giống như một sinh vật lạ trong sở thú rồi. Khái niệm công khai nhìn ngắm một trò hề di động mang hình hài con người dường như được chấp nhận về mặt xã hội hơn nhiều trong khuôn viên trường học.
Haruaki trượt cửa bước vào. Cậu khá thất vọng khi thấy lựa chọn thời trang này đã làm cậu tốn thêm mười mấy phút so với mọi ngày. Một vài nhân viên đã bắt đầu giờ làm việc. Trong đó bao gồm cả một con yêu quái chồn.
---------------------------
"Chào buổi sáng, Harua... Nay có dịp gì thế?" Đúng là phong cách của ông anh này. Đi thẳng vào vấn đề luôn.
Những giáo viên khác có mặt ở đó lén lút đưa mắt tò mò nhìn cậu, rồi cũng vội vã quay đi ngay khi ánh mắt cậu chạm phải họ. Một vài người đổ mồ hôi hột, chắc khoảng 70% trong số đó đang tự thêu dệt nên kịch bản rằng mình sắp bị thanh tẩy trong vòng ba phút tới vì dám mạo phạm nhìn vào hậu duệ của đại pháp sư Abe no Seimei. 30% còn lại thì hẳn là đang thầm chửi cậu là đồ lập dị trong đầu. Phần kịch bản này thì cậu diễn được.
Cậu trượt cửa đóng lại sau lưng rồi rảo bước về phía bàn làm việc của mình. "Chào buổi sáng, Izuna-kun. Chuyện dài lắm, tóm lại là bằng cách nào đó tôi đã để quên hết đồ đạc ở Osaka rồi." Tự thấy lời giải thích này đã quá hoàn hảo, cậu nằm ườn ra mặt bàn mát lạnh.
"Thì mượn tạm đồ của ai đó là được mà." Một bên lông mày của Izuna-kun nhướn cao quá cả gọng kính.
"Ame sẽ lồng lộn lên mất." Đáp lại cậu là một cái bong bóng suy nghĩ hiện rõ dòng chữ "Mình có nên hỏi tiếp không nhỉ?". Và Haruaki phản kháng một cách rất trưởng thành bằng cách dỗi hờn vùi đầu sâu hơn vào đôi tay để giả chết. Cậu gần như tan chảy thành một vũng chất lỏng. Nhà Hijita mà thấy một sinh vật độc lạ cùng loài này chắc là sẽ phấn khích lắm đây.
----------------------------
Bao nhiêu năng lượng cậu vừa mới hồi lại đêm qua giờ đã bị hút cạn sạch sành sanh. Trong số những người qua đường nhìn chằm chằm sáng nay, chắc chắn là có vài gương mặt quen thuộc. Và nếu cậu cứ tiếp tục nghĩ về việc những người quen biết vô tình chứng kiến cái sai lầm nhục nhã này của mình quá một phút, cậu thề là mình sẽ tự bốc cháy rồi để linh hồn tan biến khắp Nhật Bản cho bõ ghét.
Haruaki rời phòng giáo vụ sớm hơn thường lệ 15 phút. Ngày càng có nhiều giáo viên kéo đến, và so với những nỗ lực phân tích cậu từ đầu đến chân một cách lộ liễu của họ, cậu thà chọn sự soi mói trực diện của đám học sinh còn hơn. Khả năng Rintarou-kun sẽ nổi cơn tam bành vì cậu không chào buổi sáng là rất cao. Nhưng nó vẫn chưa cao bằng huyết áp của cậu lúc này, nên thôi, lát nữa Haru này sẽ tự chịu trận sau. Vấn đề hiện tại là mặt cậu đang đỏ bừng bừng như lửa đốt, trông chẳng khác gì một con quỷ oni. Đáng lẽ cậu nên học tập ngài Hiệu trưởng, sắm cho mình một cái mặt nạ mới phải.
Có vẻ như hôm nay thầy Ebisu đã bỏ qua văn phòng mà đi thẳng đến lớp 2-3. Thầy ấy đang uể oải nghịch điện thoại, chẳng mảy may để tâm đến mớ âm thanh hỗn tạp gồm tiếng cười đùa và... khoan đã, đó có phải tiếng đổ vỡ không nhỉ? Thầy Ebisu nhắm mắt làm ngơ trước mọi sự hỗn loạn đó, chỉ thong thả gõ lên màn hình, chờ chuông reo để bước vào lớp.
Và rồi tiếng chuông cũng vang lên. Vị phúc thần ngẩng đầu lên và thấy mình đang chớp mắt nhìn đồng nghiệp một cách ngây ngô. Đúng như mong đợi ở một vị thần luôn giữ được sự điềm tĩnh, thầy ấy nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày. Gật đầu chào một câu "Chào buổi sáng, Abe-sensei" đầy chiếu lệ với Haruaki, thầy ấy ung dung sải bước vào lớp trước.
Haruaki vẫn chưa vấp ngã lần nào trong ngày hôm nay. Đây chẳng khác gì một phép màu nếu xét đến lịch sử từng vấp cả vào không khí khi mặc áo pháp sư trước đây của cậu. Thật là một khởi đầu đầy điềm lành.
Haruaki đi theo sau vị thần, đặc biệt cẩn thận để không vấp phải ngưỡng cửa. Chẳng ai biết được khi nào vị thần hào quang nhân vật chính sẽ thu hồi lòng tốt, nên cậu không muốn thử thách vận mệnh làm gì. Nếu cậu có phải chết vì đập đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo cứng nhắc kia, thì ít nhất cũng không phải là trong bộ trang phục này. Chết tiệt, nếu có bị khai tử thì ít nhất cũng phải cho cậu một bộ đồng phục thủy thủ chứ!
"Chào buổi sáng cả lớp!" Mọi tiếng ồn ào và náo loạn bỗng chốc tan biến ngay khoảnh khắc cậu bước chân vào.
Cái gì thế này? Họ đã từng thấy giáo viên chủ nhiệm của mình mặc áo blazer, và lúc đó phản ứng còn dữ dội hơn cái sự im lặng đến ngỡ ngàng này nhiều. Liệu có phải đám học trò này mới là những kẻ cuồng đồng phục chứ không phải cậu không?
Thôi được rồi, cậu sẽ không đả động gì đến cái lỗ hổng to tướng trên bức tường phía sau, và họ cũng sẽ không nhắc đến con voi mặc đồ đền thờ đang lù lù giữa phòng này. Đôi bên cùng có lợi. "Về bài tập về nhà thứ Năm tuần trước, thầy sẽ đi một vòng để thu bài của các em. Các em vui lòng chuẩn bị sẵn nhé!"
Nghĩ lại thì, nhờ vả các cán sự lớp đáng tin cậy hoặc thầy phó chủ nhiệm giúp đỡ có lẽ là một quyết định khôn ngoan hơn.
Tiếng guốc gõ lộc cộc vang dội trong không gian tĩnh lặng. Nó ồn ào, nhưng vẫn chẳng đủ để át đi những ánh mắt tò mò ngây thơ trên khuôn mặt của các học trò. Zashiki-san không hề ngủ trưa khi cậu đi đến bàn của cô bé điều này báo hiệu một thảm họa chẳng kém gì việc một Zashiki-warashi mặc đồ đỏ cả. Cô bé dán đôi mắt vô hồn đầy điêu luyện vào cậu. Áp lực từ cái nhìn soi mói đó thậm chí còn kinh khủng hơn cả một con Dodomeki.
"Seimei, thầy lại có sở thích mới à?"
Lời nhận xét thẳng thắn của cô bé dường như đã phá vỡ bất kỳ sự im lặng nào đang bao trùm cả lớp. "Phải đó, không phải là bọn em phán xét gì đâu, nhưng trông thầy cũng ra gì lắm đấy." Hijita-kun là người tiếp theo góp vui. Cặp bạn thân từ thuở nhỏ này chưa bao giờ thiếu vắng nhau cả.
Thế rồi những lời khen bắt đầu ngấm dần. Cảm giác xấu hổ vừa mới kịp dịu đi nay đã quay trở lại lợi hại hơn xưa. Chỏm tóc của cậu bắt đầu xoay tít mù. Cậu sắp bay thẳng lên trời tới nơi rồi. "Không phải đâu Zashiki-san, đây chỉ là chuyện hy hữu một lần thôi. Và cảm ơn em nhé Hijita-kun."
Fuji-kun mỉm cười với cậu từ chỗ ngồi phía xa. "Thầy thắt dây Himo khéo léo đến bất ngờ đấy, Seimei-sensei." Một lời khen ngợi quá đỗi cao quý, đâu phải ngày nào bạn cũng được hiện thân của nữ thần Aphrodite tán dương như thế.
"Đó là loại Andon Bakama đúng không? Em không tin nổi là thầy lại mặc nó hợp đến vậy luôn!" Marilyn thỏ thẻ. Phản hồi đầy nhiệt tình của cô nàng đã tạo nên một hiệu ứng domino: Momoyama-san và Daisy-san cũng góp thêm vài lời bình phẩm; Renjou-san khen ngợi sự tận tâm diễn tới bến của cậu khi dám dũng cảm đi guốc cao; Utagawa-san dù chẳng nói lời nào, nhưng khao khát muốn lôi cậu đi để chơi trò búp bê Barbie đã hiện rõ mồn một trên mặt. Chẳng hiểu kiểu gì mà nhiệm vụ thu bài tập của Haruaki đã biến thành một "Vòng tròn ca tụng" đích thực.
"Không ngờ thầy cũng có máu này đấy, Seimei!" Mujina-kun và Akisame-kun cũng nhập cuộc, gửi tặng cậu một cái bắn tim như một hình thức khích lệ. Trong trường hợp này, hành động đó giống như đang quấy rối ông thầy tội nghiệp hơn là cổ vũ.
"Các em... thôi mà..."
Nyuudou-kun thậm chí còn chưa thèm dùng đến cái uy quyền của mình để chấn chỉnh lớp. Mà dường như cậu ta cũng chẳng có ý định đó, vì bạn gái cậu ta đang tận hưởng niềm vui này một cách quá đà, và cậu ta thì đúng nghĩa là một gã cuồng bồ. Thầy Ebisu thì kiên quyết đứng ngoài cuộc dù là người duy nhất nhận ra thầy giáo người thường này đang cận kề bờ vực suy sụp tâm lý đến thế nào; bởi so với cậu em trai, thầy ấy đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả Sano-kun. Nhắc đến vị ôn thần đó, có vẻ như cậu ta không hề có ý định mưu sát Haruaki vì tội làm loạn lớp học. Cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào Haruaki, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì khó đọc hệt như nét chữ của Izuna-kun vậy. Cái nhìn xa xăm ấy khiến bản tính nhút nhát của Haruaki trỗi dậy. Cậu nhận ra rằng thà để Sano-kun bóp cổ mình bằng chính chỏm tóc của cậu còn dễ chịu hơn là việc cậu ta cứ tỏ ra bí hiểm như thế này.
"Thầy ơi, thầy di chuyển khác hẳn mọi khi luôn ấy!" Đúng vậy, cậu đã rút ra bài học xương máu rằng cái kiểu bò ngang trong bộ hakama chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thậm chí còn có thể khiến bạn nhập viện như chơi. "Trông thầy cứ như mấy người thời Heian ấy..."
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng tiếng trượt cửa của ai đó đã cắt ngang cơn mưa lời khen.
"Xin lỗi nhé, thầy Miki lại đang dỗi—" Kia rồi, Hiệu trưởng Ashiya Douman xuất hiện trong tất cả vẻ rạng ngời của ông ta. Cái cớ hoàn hảo của cậu cho ngày hôm nay. Nguồn cảm hứng thời trang ban đầu của cậu. Bầu không khí bỗng chốc thay đổi. Ngay khi Haruaki vừa thả lỏng mình một chút, thì vị Hiệu trưởng lại cứng đờ người lại. Đôi vai ông khẽ nhô lên, kìm nén một sự chùn bước. Đám học sinh bên trong khó lòng nhận ra điều gì, nhưng Haruaki thì đang đứng, vì vậy từ góc độ của mình, cậu thu trọn vào tầm mắt sự thay đổi trong thái độ của Douman. Ngay cả một con tôm với bộ não toàn bã đậu cũng thừa sức nhận ra vị yêu quái ngàn năm này đang nhìn thấy ai thông qua dáng vẻ của Abe Haruaki.
"Seimei..." Nỗi đau khổ thấm đẫm qua chiếc mặt nạ của ông ta. Cậu chẳng cần siêu năng lực nhìn xuyên thấu cũng thấu hiểu được biểu cảm mà lớp vỏ nhân tạo kia đang che giấu. Giọng nói của ông run rẩy y hệt cái ngày đầu tiên ông được giới thiệu với Haruaki thời tiểu học, tràn ngập sự khao khát và nỗi đau lòng chưa từng được giãi bày. Dù cậu có tôn trọng Douman với tư cách hiệu trưởng hay yêu quý ông như một người bạn đến đâu, thì sự thật vẫn là cậu hoàn toàn không có đủ kỹ năng để đối phó với một cuộc đối đầu cảm xúc xoay quanh những tình cảm đơn phương và nỗi ám ảnh kéo dài cả ngàn năm. Huống hồ là ngay trước mặt cả lớp của mình.
Vị tổ tiên vĩ đại đang ở bên kia cầu Modoribashi ơi. Phải, chính là cụ đấy. Cụ và cái dàn yêu quái tùy tùng đầy quyền năng của cụ, con đổ hết tội lỗi này lên cái nghiệp chướng của cụ đấy.
Đáng lẽ ra cậu nên ở lại nhà với Ame cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top