Chapter 3: Thảm kịch
“Narcissa.” Anh gọi cô: “Đây có phải là những gì em đã thấy không? Một đứa bé sơ sinh đã giết được Chúa tể.”
Narcissa gần như đánh rơi ly trà, cô đã quá vui với cuộc sống mới mẻ của mình mà quên đi đứa trẻ tội nghiệp. “Lily và James Potter đã chết.” Lucius đặt tờ báo xuống, lời nói của anh không rõ là ghê tởm hay hưng phấn: “Sirius, anh họ của em đã phản bội họ.”
“Không phải!” Cô đứng phắt dậy và thở hổn hển, khiến chồng cô lo lắng, anh lại gần ôm lấy cô: “Được rồi, em cần bình tĩnh lại, Draco và Ron cần em. Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, chúng ta cần làm gì?”
Narcissa tạ ơn Merlin vì đã cho cô một người chồng điềm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, cô cần bình tĩnh: “Thằng bé vừa mới được sinh ra Lucius ạ, nó nhỏ hơn nhiều so với Draco và Ronald của chúng ta.” Cô nhìn anh trong tuyệt vọng: “Dumbledore sẽ sắp xếp thằng bé ở cùng với dì và dượng, những người sẽ bạo hành thằng bé.”
Lucius Malfoy mím môi nhìn chằm chằm vợ mình: “Anh có thể làm gì? Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ nữa ư? Dumbledore không phải là người tốt, anh sẽ không đến cầu xin ân huệ của hắn. Em biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta mắc nợ hắn không?”
Cô gật đầu, cô đã biết lòng trung thành với Dumbledore khiến Snape trở nên mù quáng thế nào. Ông ấy biết đứa bé sống sót bị bạo hành nhưng ông ấy vẫn để thằng bé về với dì và dượng vào mỗi mùa hè. Kể cả khi Voldemort đã chết và gia đình Weasley sẵn sàng trở thành cha mẹ của thằng bé. Những năm sau này, ông ta biết Sirius Black bị oan nhưng ông ta đã không giải oan cho ông ấy, với quyền lực to lớn và mọi người đều ca ngợi ông là phù thủy quyền năng nhất còn sống, Sirius Black trung thành đã phải sống chui lủi như một tên sát nhân cho đến tận khi qua đời. Nhưng độc ác nhất, ông ta trao việc tìm Trường sinh linh giá cho những kẻ chưa thành niên. Narcissa đột nhiên rơi nước mắt. Trong những ngày tháng cuối đời cô đã cởi mở hơn với hai chàng trai của bộ ba vàng, họ đã kể cho cô nghe những gì họ đã trải qua. Cách Dumbledore thao túng khiến bọn trẻ chấp hành nguyện vọng của ông ta thật khủng khiếp.
“Hãy cứu Sirius, anh ấy sẽ yêu thương Harry.” Ánh mắt Lucius nhìn cô gần như nhìn một kẻ điên: “Lucius, hãy tin em, anh biết nhóm của họ. Ít nhất anh cũng từng là huynh trưởng và phải đối phó với bốn tên côn đồ ấy. Anh biết họ, có bốn người, Potter, anh họ của em, một gã bí ẩn và một tên mặt chuột.” Lucius hoang mang khi vợ của anh, một người gần như không quan tâm đến phe bên kia lại biết bọn họ. “Em đã thấy, nhớ không Lucius, hãy nghe em. Kẻ phản bội chính là con chuột.”
“Peter Pettigrew.” Anh nhắc cô, Narcissa gật đầu và tiếp tục: “Anh biết anh họ của em là người như thế nào mà Lucius, anh ấy sẽ không phản bội bạn bè của mình đâu.” Anh nhớ đến tên Black chống đối lại anh từ những năm tháng Hogwarts, anh gật đầu: “Chúng ta cần làm gì? Anh có thể làm gì?”
Một khoảnh khắc im lặng nhỏ nhoi giữa cả hai rồi con gia tinh đột nhiên xuất hiện, thông báo với họ về việc Bellatrix ghé thăm, điều này khiến nữ chủ nhân Malfoy sợ hãi. “Dobby, giấu đứa bé đi.” Cô thở hổn hển: “Không được để Bella biết đến Ron.”
Con gia tinh biến mất sau một tiếng vâng. Hai người nhìn nhau, Lucius thấy đau đầu dữ dội, anh chưa bao giờ thoải mái khi đối phó với cô em gái cuồng tín của vợ mình. Narcissa nở nụ cười thương cảm: “Con bé cần an ủi.”
Ở căn phòng khách, Bellatrix khóc lóc dữ dội, gần như sụp đổ vì sự ra đi của Voldemort, cô ta nổi điên ném tất cả những thứ trong phòng, đũa phép phá hủy các bức tranh và đồ dùng. Lucius đẩy Narcissa lùi lại, vợ anh đã đúng, nếu như Bellatrix thấy Ron, thằng bé chắc chắn sẽ chết.
“Bella yêu dấu!” Anh lên tiếng, thầm mong cô ấy hiểu và rời đi. Cô ấy gào lên rồi chạy về phía anh, khóc lóc vì Chúa tể của cô ấy. Lucius chưa từng thấy mình đau đầu như thế này.
Bọn họ đã để cô ấy ở lại vài giờ rồi cô ấy rời đi, trở về với căn nhà lạnh lẽo của Chúa tể. Narcissa lạnh lùng nhìn cô gái, cô sẽ khiến Voldemort không bao giờ được sống lại, đó có lẽ là cách tốt nhất để cứu con bé.
“Lestrange đã tiếp quản.” Lucius trầm tư: “Có lẽ anh sắp phải đi.”
“Đừng, anh không thể đi.” Cô kéo tay chồng lại, ôm lấy hai đứa bé trong tay mình: “Bây giờ chúng ta phải chắc chắn Lucius ạ. Em hứa là cuộc chiến sắp kết thúc rồi. Sẽ nhanh hơn nữa nếu chúng ta cứu Sirius.”
“Bằng cách nào?”
“Con chuột, Lucius ạ.”
_______
Một lần nữa Lucius Malfoy độn thổ đến văn phòng đồ vật Muggle. Người đàn ông tóc đỏ bối rối ngước nhìn lên: “Có chuyện gì xảy ra với Ron à?”
“Không phải vấn đề đó.” Lucius giật giọng: “Thứ lớn hơn, chiến tranh.”
Arthur Weasley mỉa mai: “Các người muốn thêm thành viên à?”
“Tử thần Thực tử sẽ tan rã nếu như anh nghe theo những gì tôi sắp nói.” Lucius quả quyết và ngồi xuống ghế. Arthur nhướng mày, chủ nhân của thái ấp không bao giờ nói cao hơn một tiếng thì thầm. Lần đầu tiên gã tóc trắng nâng tông giọng, hắn đưa đến một đề nghị nhận con nuôi. Một lời đề nghị nghiêm túc và Arthur đã thấy đứa bé được yêu thương thế nào. Anh vẫy đũa phép phủ một bùa im lặng quanh căn phòng. “Nói đi, Malfoy.”
“Về một con chuột bị mất một ngón chân.”
Arthur nhướng mày, khó chịu vì những kẻ quý tộc luôn thích dài dòng nhưng rồi anh vẫn trả lời: “Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả Malfoy ạ.”
“Anh biết bao nhiêu về Sirius, anh có tin anh ta là kẻ phản bội không?” Arthur đảo mắt, anh biết đó là người nhà Black, một gia tộc khó lường. Anh không gia nhập hội Phượng Hoàng như gia đình Potter hay hai người anh của vợ, anh chỉ hoàn toàn không bất ngờ khi họ bị Sirius phản bội. Một Black điển hình. Và bây giờ hắn đang chạy trốn nhưng hắn sẽ sớm bị bắt.
“Tôi từng là huynh trưởng khi còn theo học Hogwarts, Weasley ạ.” Lucius từ tốn nói: “Trong nhóm của bọn họ có một con chuột, hãy để ý đến một con chuột bị mất ngón chân đột nhiên xuất hiện xung quanh anh. Tôi biết cô chị gái điên rồ của Lily Potter. Cô ta ghét em gái, ghét phù thủy.” Lucius Malfoy cười mỉa mai: “Tôi sẽ không ngạc nhiên khi biết cậu bé đã đánh bại Chúa tể bị bạo hành bởi chính người thân của mình. Dumbledore là một gã khốn.”
_______
Arthur Weasley gần như đau đầu khi anh trở về nhà. Anh có thể không biết rõ Lucius Malfoy nhưng trong thời gian anh là huynh trưởng anh đã biết ít nhiều về người kia. Và anh cá đó cũng là cách một huynh trưởng Slytherin biết về một nhóm nổi tiếng của Gryffindor. Lily và James Potter đã chết, Remus Lupin vẫn còn đau khổ, Peter Pettigrew đã bị giết và Sirius Black đang chạy trốn. Một nhóm bạn thân khốn khổ. Và Harry Potter sẽ bị bạo hành? Arthur tin tưởng Dumbledore, ông ấy sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.
Vài ngày sau đó anh đã bắt gặp một con chuột mất ngón chân trong tay của Percy, đứa con trai bốn tuổi hỏi anh nó có thể giữ con chuột làm thú cưng không? Thằng bé đã thấy nó luẩn quẩn quanh Hang Sóc nhiều ngày rồi. Sự nghi ngờ bắt đầu dấy lên trong lòng Arthur. Anh sẽ không tìm đến Dumbledore vì Lucius Malfoy đã nhắc anh về một người đàn ông toan tính. Nhưng một con chuột… thì cần một con mèo. Arthur Weasley đã viết thư gửi đến vị giáo sư cũ của mình, cô giáo trưởng nhà Gryffindor mà anh luôn kính trọng. Bà đã đến với tư cách thăm hỏi gia đình học sinh, đặc biệt là khi con trai cả của anh sắp nhập học.
_______
Minerva Mcgonagall nhìn ra được có gì đó ẩn ý trong lá thư của cậu học trò cũ, chẳng có lý do gì để Arthur Weasley hỏi xin ý kiến của cô về cậu con trai sắp đến Hogwarts cả. Đặc biệt là trong tình cảnh chiến tranh đang leo thang và dần đi đến hồi kết thế này, người đàn ông đó chắc chắn biết rằng bà rất bận rộn và việc gửi đến một lá thư xin lời khuyên sẽ khiến bà hoài nghi việc năm xưa đã trao cho cậu huy hiệu Huynh trưởng.
Khi giáo sư đến Hang Sóc, bà có thể thấy học trò tương lai của mình, hai đứa lớn nhất đang tập chơi Quidditch, đứa trẻ nhỏ hơn chăm chú vào quyển sách tập đọc. Bà cá là thằng bé chỉ khoảng 5 tuổi, tương lai có lẽ sẽ có một Gryffindor chăm chỉ. Molly Weasley đang dỗ hai đứa trẻ sinh đôi trong phòng riêng và Arthur Weasley đang ngồi trầm ngâm đối diện với cái lồng chuột nhỏ bé với một con chuột đang ngủ. Arthur đã bảo đứa bé chăm chỉ trở về phòng sau khi chào hỏi bà. Một đứa trẻ lễ phép, giáo sư nghĩ nhưng không nói ra.
“Có chuyện gì thế Arthur? Giáo sư ngồi xuống ghế: “Tôi không nhìn thấy đứa bé mới sinh của cậu, tôi nghe nói thằng bé là con trai.” Vì sự ám ảnh của Chúa tể hắc ám đối với lời tiên tri, những đứa trẻ sinh ra trong năm nay được đặc biệt chú ý. Giáo sư biết cô học trò cũ của mình khao khát một cô con gái thế nào. Đặc biệt khi đã quá lâu không có cô gái nào được sinh ra trong gia đình Weasley và thế giới phù thuỷ cho rằng đó là hình phạt cho những kẻ phản bội thuần huyết.
Arthur Weasley nhìn xuống ly trà, cân nhắc đến việc mình phải làm ngay hiện tại, anh quyết định không thể tiết lộ câu chuyện phía sau Ron, chưa đến lúc cho chuyện đó. Lucius Malfoy là cánh tay đắc lực của Voldemort, hoặc đã từng như thế cho đến khi hắn ta tạm nghỉ vì người vợ sắp sinh của mình. Arthur nghĩ Lucius Malfoy sẽ là người ít đau khổ nhất sau cái chết của Chúa tể. Và người phụ nữ trước mặt anh cũng là một thành viên quan trọng của hội Phượng hoàng, sức mạnh của Dumbledore, anh sẽ không là một điệp viên hai mang.
“Đó là một câu chuyện dài thưa giáo sư. Hôm nay tôi mời giáo sư đến đây vì thứ này.” Anh chỉ vào con chuột trong lồng, khiến vị giáo sư nhíu mày khó hiểu, đột nhiên Arthur có cảm giác như mình bị chơi khăm nhưng anh vẫn nói những nghi ngờ của chủ nhân thái ấp: “Giáo sư có từng nhìn thấy con vật này cạnh bọn họ chưa ạ? Nhóm Đạo tặc ấy.”
Phải mất một vài giây Minerva Mcgonagall mới hiểu được ý của cậu học trò, cô nghiêng đầu nhìn con chuột và anh tiếp tục: “Có thể nó có ấn tượng gì đó với giáo sư, một con chuột mất một ngón chân.” Cô giáo lắc đầu, nếu đây là lời của những cô cậu phù thuỷ sinh ngỗ nghịch, bà chắc chắn đã mắng chúng rồi. Nhưng Arthur Weasley là một học sinh có thành tích và nhân phẩm tốt ở Hogwarts, huống hồ như đã nói, anh sẽ không tìm đến bà nếu như đây không phải là một câu chuyện đáng để tâm. Giáo sư tiếp tục nhìn chằm chằm con chuột và cố gắng nghĩ đến nhóm học sinh cũ, những đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong đời nhà giáo của bà.
“Ý cậu đây là thú cưng của họ ư?” Giáo sư vẫn chưa có ý tưởng gì: “Những con chuột ở Hogwarts thường không phải thú cưng, Arthur ạ.” Đúng vậy, một con chuột cưng ở Hogwarts, đột nhiên trong mắt bà hiện lên một vẻ mặt ghê tởm. Bà rút đũa phép, chỉ vào con chuột và đọc câu thần chú hoá giải biến hình. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và ngay lập tức bà đảo ngược câu thần chú, vẫn là một con chuột say ngủ.
“Thưa giáo sư, chuyện này…” Arthur chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, bà đứng dậy, gần như cảm thấy bẩn thỉu khi xách cái lồng lên: “Phải hành động thật nhanh chóng Arthur ạ. Tôi sẽ giải thích kỹ càng hơn, có thể có một tội ác đang diễn ra.”
Arthur Weasley ngờ nghệch vẫy chào vị giáo sư Biến hình. Anh ngồi xuống với những suy nghĩ mông lung. Đó là Peter Pettigrew, người được cho là đã chết mất xác chỉ còn một ngón tay, hình ảnh của hắn xuất hiện trên mặt báo cùng gia đình Potter xấu số và kẻ phản bội Sirius Black. Hắn đang làm gì ở Hang Sóc và tại sao Lucius Malfoy lại biết việc này?
Một lá thư ẩn danh được gửi đến chủ nhân thái ấp, như đã nói bọn họ ở hai phe khác nhau, thư từ qua lại sẽ bị nghi ngờ. Đặc biệt sẽ rất nguy hiểm cho Ron nếu nhóm Tử thần Thực tử biết việc Lucius Malfoy đã gần như phản bội họ. Thế nhưng Lucius Malfoy đã không trả lời. Arthur nhận được thông tin từ giáo sư Mcgonagall trước thông qua tờ ‘Nhật báo Tiên tri’.
Tờ báo là ảnh chụp một gã mặt chuột nhỏ thó, trong tấm ảnh hắn vẫn còn vẻ đờ đẫn dưới tác dụng của Chân dược. Sở Thi hành Pháp luật công bố Peter Pettigrew thừa nhận toàn bộ tội ác. Bắt đầu từ việc là Tử thần Thực tử, phản bội gia đình Potter đến việc giết hại 12 Muggle vô tội và âm mưu đổ tội cho Sirius Black. Sở cũng thừa nhận sai lầm trong việc kết án và trao trả tự do hoàn toàn cho chủ nhân của gia tộc Black. Không lâu sau đó bộ Pháp thuật tuyên bố Chúa tể Hắc ám đã chết, những thuộc hạ của hắn lần lượt bị xét xử. Với Bellatrix bị kết án vì đã tra tấn vợ chồng Thần Sáng Longbottom đến phát điên, với Peter Pettigrew vì những tội ác không thể tha thứ. Những cái tên cộm cán khác như Avery, Lestrange… đều bị kết án. Duy chỉ có chủ nhân của thái ấp Malfoy, Lucius Malfoy được tha bổng hoàn toàn.
Tại phiên tòa xét xử của Malfoy, anh xuất hiện một mình, Narcissa Malfoy được miễn hầu tòa xét đến việc cô mới sinh con và sức khoẻ vẫn chưa ổn định. Đương nhiên Narcissa hoàn toàn có thể tham dự phiên tòa nhưng người đàn ông của cô đã ngăn cản, cô sẽ không đủ kiên định trước những lời buộc tội. Bọn họ vẫn nên giữ bí mật về những lời tiên tri của cô cho đến khi chắc chắn Voldemort đã vĩnh viễn chết đi.
Lucius Malfoy không nói đến việc mình có bị điều khiển bởi lời nguyền Độc đoán hay không. Anh thừa nhận mình đã rút khỏi đội quân của Voldemort ngay sau khi vợ mình mang thai và trở nên ốm yếu. Anh không định nhắc đến câu chuyện Peter Pettigrew, vợ của anh vẫn cảm thấy áy náy về những gì xảy ra với gia đình Potter. Thế nhưng không ai có thể ngờ hai thù truyền kiếp sẽ đứng ra làm chứng cho nhau. Arthur Weasley xuất hiện với lời khai về hình dạng chuột của Peter Pettigrew. Bọn họ chưa từng trao đổi thông tin kể từ lần cuối gặp nhau ở Bộ thế nhưng lại có một sự ăn ý bất ngờ. Lucius Malfoy thừa nhận hắn đã nhìn thấy Peter Pettigrew trong dạng hoá thú tìm đến trao đổi với Chúa tể Hắc ám thế nên khi nhìn thấy đứa trẻ nhà Weasley ôm con chuột với một ngón chân bị mất ở Bộ Pháp thuật, anh đã nghi ngờ và nhắc nhở chủ nhân Weasley. Arthur chưa từng nhớ mình có đưa Percy đến Bộ hay không nhưng anh thừa nhận đối phương đã đưa ra một lời lý giải thông minh nhất có thể. Sau đó đến lời làm chứng của giáo sư Mcgonagall và lời khai trước sở Thi hành Pháp luật của cô. Lucius Malfoy thoát tội.
…
Remus Lupin nở một nụ cười tươi tắn ôm lấy bạn mình, bốn mảnh của bọn họ bây giờ chỉ còn hai người hoàn toàn tan vỡ. Hôm nay bọn họ gặp nhau ở số 12, quảng trường Grimmauld, cùng an ủi và hàn gắn vết thương sau những ngày gặm nhấm nỗi buồn. Sirius mỉm cười nhìn ba đứa trẻ trong nôi, đỏ, vàng và đen, bọn chúng cùng tuổi, sinh ra trong ba hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng chúng đều là cháu trai của anh, những đứa trẻ kết thúc chiến tranh, xinh đẹp như những thiên thần mang đến điềm lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top