Chapter 1: Tái sinh
Cả cuộc đời Narcissa Malfoy đã trải qua rất nhiều thăng trầm, bà sinh ra trong gia tộc Black danh giá, kết hôn với chủ nhân của một gia tộc giàu có khác. Đáng lẽ cuộc đời của bà phải rất hạnh phúc, bà sẽ là người phụ nữ được rất nhiều cô gái phù thuỷ khác ca ngợi và ganh ghét nữa. Nếu như hắn không xuất hiện và dẫn dắt hai cuộc chiến. Cuộc chiến đầu tiên, hắn khiến danh tiếng gia tộc Malfoy bị huỷ hoại, chủ nhân hiện tại của gia tộc Black, anh họ của bà, Sirius Black bị tống vào Azkaban và mãi tận sau này, ông ấy vẫn phải sống lén lút như một tên sát nhân vượt ngục tới tận khi ông ấy nhận cái chết đầy ám ảnh. Cuộc chiến thứ hai, chồng của bà bị kết án tù Azkaban vĩnh viễn, con trai của bà, đứa trẻ ngốc nghếch cuối cùng cũng không thể đứng vững được, ám ảnh về những gì đã làm, thằng bé đã tự sát. Đó là cách gia tộc Malfoy suy tàn. Bây giờ bà đang sống cùng người chị họ Andromeda Tonk, người vốn luôn bị chỉ trích vì đã phản bội huyết thống của mình, hoá ra cô ấy mới là người có quyết định đúng đắn nhất trong bọn họ. Con gái của Andromeda có một đứa con trai trước khi qua đời, Teddy Lupin, cậu bé vàng đã nhận là cha đỡ đầu của đứa bé. Sau nhiều năm chỉ được biết chàng trai sống sót qua lời kể hậm hực của con trai và báo chí rỗng tuếch, cuối cùng bà được biết rõ hơn về cậu ấy. Narcissa nhìn thấy được một mặt khác ở phe còn lại, ôi, cuộc chiến này thật vô nghĩa đến nhường nào.
“Tôi nghe nói cậu Weasley đã từ chức Thần Sáng.” Narcissa mỉm cười nhẹ nhàng khi chàng trai tóc đỏ bước lại gần để đưa cho bà tách trà, nữ chủ nhân của Malfoy bây giờ yếu đến mức không thể đi đứng bình thường được nữa. “Quả thật là như vậy. Không giấu gì phu nhân, sắp tới tôi sẽ phụ giúp cửa hàng của anh trai. Trở thành Thần Sáng khiến tôi không có nhiều thời gian cho gia đình.”
Narcissa không hiểu lắm, mỗi tuần cậu Weasley đều dành ra hai tiếng vào chủ nhật cùng cậu Potter đến đây chơi với Teddy, họ đã có rất nhiều cuộc trò chuyện bỏ qua những ganh ghét trước đây.
“Có lẽ tôi hiểu nhầm ý cậu Weasley chăng.” Phu nhân Malfoy nở nụ cười ngượng nghịu khiến chàng trai tóc đỏ nhăn mày: “Xin phu nhân giải thích.”
“Nếu cậu bận bịu đến thế, cậu Weasley, cậu không nên đến đây dành thời gian với bà già khốn khổ này.” Narcissa gần như rít lên, bà có thể đã mất đi danh tiếng và tài sản nhưng để bị một thằng ranh con Weasley xỉ nhục, đó là giới hạn danh dự cuối cùng của một Malfoy. Chàng trai cứng đờ ngạc nhiên rồi hơi đỏ mặt cúi đầu: “Thưa phu nhân… tôi… tôi xin lỗi. Ý của tôi hoàn toàn không phải như vậy.”
Ron Weasley ấp úng mãi nhưng vẫn không nói thêm gì nữa. Cậu vẫn đến vào những buổi sáng chủ nhật nhưng không còn dành nhiều thời gian cho bà nữa. Hoặc nếu có thì cậu chỉ đứng đó, im lặng quan sát sau lưng bà hoặc hỏi con gia tinh về tình hình sức khỏe của bà.
Sức khoẻ của Narcissa tệ đi mỗi ngày rồi cuối cùng cũng đến lúc bà từ bỏ cuộc sống bị nguyền rủa này. Hôm đó là một sáng ngày thường, Ron Weasley vẫn chưa thoát khỏi công việc Thần Sáng bận rộn của mình nhưng cậu đã ở đó và nở một nụ cười thật buồn. Narcissa chớp mắt ra hiệu cho chàng trai nói chuyện: “Thưa phu nhân, khi tôi nói tôi muốn dành thời gian cho gia đình tức là cả bà nữa. Gia đình không bị giới hạn bởi tên hay họ. Harry vẫn luôn là một phần của gia đình Weasley kể từ khi tôi trở thành bạn của cậu ấy. Harry nhận nuôi Teddy, thằng bé và Andromeda là một phần gia đình của chúng tôi, và khi phu nhân đến sống cùng họ, tôi đã nghĩ chúng ta là một gia đình. Nhưng rồi tôi lại thấy phu nhân là một người cao quý, có lẽ suy nghĩ của tôi sẽ không khiến phu nhân vui, nên khi đó tôi đã chọn giữ im lặng.”
Narcissa không thể nói chuyện, bà chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt vừa oán trách vừa ân hận, chàng trai tóc đỏ cúi xuống nắm lấy tay bà: “Chiến tranh đã qua rồi thưa phu nhân.” Narcissa đã khóc, ra đi trong nước mắt. Đáng lẽ bà đã có một cuộc đời hạnh phúc nhất, tươi sáng nhất. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra và đi qua. Narcissa tự hỏi nếu như khi ấy bà không nổi nóng và mở lòng hơn, hạ một chút Malfoy của mình xuống thì sao?
…
“Thưa phu nhân.” Narcissa mở mắt, cô hoảng hốt nhìn chằm chằm vị lương y trước mắt mình, cô không hoàn toàn quen mặt người này nhưng có một chút nhớ, một ký ức xa xưa. Narcissa từng nghe thời khắc trước khi chết ta có thể nhìn lại cả cuộc đời mình. Phải chăng là đây? Người ấy mỉm cười thật tươi tắn: “Người thừa kế rất khoẻ mạnh thưa bà.”
“Vâng.” Cô đáp lại, gần như bối rối và nhìn xuống bụng mình, nó hơi nhô ra và căng cứng, bụng của cô chỉ như thế này duy nhất khi cô mang bầu Draco. Cô được dìu đứng dậy và qua tấm gương mờ mịt của bệnh viện, Narcissa thấy mình ở đó, trẻ trung, đầy sức sống, tất nhiên không thể so với cô thời đi học nhưng vẫn khác hoàn toàn một Narcissa chống chọi với bệnh tật trong những tháng cuối đời.
Gia đình Malfoy có lương y riêng, cô chỉ đến bệnh viện St. Mungo một dịp duy nhất là khi mang thai Draco, cơ thể yếu ớt của cô cần một chế độ chăm sóc chuyên môn hơn. Narcissa được hướng dẫn rời đi, cô mơ hồ nhớ lại lần duy nhất Lucius không cùng mình đến bệnh viện, đó là khi cô mang thai tháng thứ tư, Voldemort bắt đầu nổi điên về lời tiên tri. Cô nhíu mày khi nhìn thấy hai đứa trẻ tóc đỏ đi cùng một người phụ nữ đầy đặn. Thời điểm này chính là lần đầu cô gặp Ron Weasley, thằng bé vẫn còn là một bào thai trong bụng mẹ.
“Bà Weasley.” Narcissa chưa từng cởi mở với Molly Weasley hay kể cả là Molly Prewett. Họ có thể đã có thời điểm cùng theo học ở Hogwarts với Molly ngồi cùng các phù thuỷ sinh năm thứ sáu hoặc thứ bảy và nhìn thấy Narcissa đội cái mũ phân loại. Là một quý cô Slytherin, cô thường được dạy lơ đi những đứa trẻ Gryffindor và cô đã làm thế. Nhưng lần này họ không còn là những đứa nhóc phù thuỷ sinh, họ là… Weasley và Malfoy, Weasley và Malfoy không bao giờ chào hỏi nhau nếu không phải vì mục đích gây chiến. Narcissa chợt nhận ra mình đã sai lầm, hai đứa nhóc tóc đỏ nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, có lẽ chúng không biết cô là ai, nếu không chắc chắn ánh mắt đó sẽ là thù địch. Molly Weasley trao cho cô ánh mắt khó hiểu và khi cô ấy thốt ra chữ Malfoy, ánh nhìn của hai đứa trẻ thay đổi, chúng cùng bước lên trước, giang tay chặn cô lại, bảo vệ mẹ và em trai. Narcissa hơi chạnh lòng, hành động này quá là Gryffindor, quá là… gia đình. Và bởi vì Narcissa Malfoy đã hành động kỳ lạ trước nên cô tiếp tục hành động kỳ lạ: “Mang thai vào thời điểm này thật không dễ dàng nhỉ?”
Người phụ nữ kia hít vào một hơi gần như tức giận, hai tay cô đặt lên vai hai đứa con trai lớn của mình: “Tôi không nhớ là một quý bà sẽ thích gây chuyện với người khác. Hai đứa, chúng ta mau đi thôi.”
“Không!” Narcissa cũng không hiểu tại sao mình lại hốt hoảng muốn giữ người phụ nữ lại, cô đặt tay lên bụng và vô thức mỉm cười. Đột nhiên Molly Weasley cũng mỉm cười, gần như là vui vẻ: “Cô đang mang thai sao?” Cô gật đầu đáp lại.
Các bà mẹ luôn mỉm cười khi nói về con của mình. Narcissa chợt nhận ra bây giờ hai người họ không còn thuộc hai phe, cũng không còn là Weasley và Malfoy, họ đơn giản chỉ là những bà mẹ đang vui với đứa trẻ sắp ra đời.
“Đã bốn tháng rồi.” Cô gần như không muốn nụ cười của mình mở rộng hơn nhưng mọi thứ cứ vô thức diễn ra. “Vậy là chúng sẽ cùng học ở Hogwarts.” Molly vuốt ve bụng mình: “Lương y đã nói đây sẽ là một cô bé.”
“Mẹ rất mong có con gái.” Đứa trẻ nhỏ hơn lên tiếng.
“Nếu đó là một đứa con trai thì sao?” Narcissa không cố tình, cô chỉ hỏi thế bởi vì cô biết đứa trẻ sẽ là con trai, cô thấy ánh mắt người phụ nữ đột nhiên không mấy vui vẻ và Narcissa tự hỏi Ron Weasley đã lớn lên thế nào. Cô nhớ đến chàng trai từ bỏ công việc Thần Sáng để dành thời gian cho gia đình, nếu như không phải vì cô quá kiêu ngạo, sẽ chẳng có hiểu lầm nào giữa bọn họ cả. “Nếu đó là một cậu bé…” Narcissa thực sự không tin đó là những lời mình sẽ thốt ra: “Tôi có thể nuôi thằng bé không?”
“Cô Malfoy, cô không hiểu mình đang nói gì đâu.” Lần này Molly Weasley nhìn người đối diện như thể đối phương trúng lời nguyền Độc Đoán, bà đặt tay lên vai hai đứa con của mình và kéo chúng đi. Narcissa đứng đó đặt tay lên bụng, con gia tinh đang đợi để đưa cô trở về. Nó không hiểu tại sao chủ nhân của mình lại nói chuyện với người phụ nữ lạ mặt.
…
Phải đến tận khi trở về biệt phủ hoa lệ của Malfoy, Narcissa mới hoàn toàn ý thức được những gì đã xảy ra. Tất cả đều không thể là mơ, cô đã chết và bây giờ cô đang có một cơ hội để biến những điều ước giá như của mình trở thành sự thật. Nhưng chính xác điều cô muốn là gì?
Narcissa Malfoy muốn có một cuộc sống bình thường với chồng và con của mình, không chiến tranh, không chết chóc. Cô tự hỏi mình có thể làm được không. Đặc biệt là khi chiến tranh đang diễn ra với chồng của cô là cánh tay đắc lực của Voldemort. Làm sao cô có thể khuyên anh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top