3

Mặc dù Kugisaki thể hiện rõ sự phẫn nộ và đau buồn sâu sắc nhưng cuối cùng bốn người họ vẫn chia làm hai nhóm: nhóm Kugisaki, Ijichi đi dạo quanh đền để tìm chú linh và nhóm Fushiguro, Itadori đi cầu bùa tình duyên.

Fushiguro và Itadori mất khoảng sáu bảy phút xếp hàng ở khu rửa tay để rửa tay rồi nhận trà. Sau đó bưng chén trà hoa anh đào đi dọc theo con đường dẫn vào đền, cùng nhau gia nhập hàng người kéo dài từ thùng tiền công đức xuyên qua cổng tori mãi đến lưng chừng bậc đá. Hàng người tiến lên với tốc độ chậm chạp, mỗi hai ba phút mới nhích được vài bậc.

Itadori kiễng chân nhìn về phía trước, nơi các tín đồ đứng thành từng cặp rồi than thở: "Dài quá, vậy phải đợi bao lâu mới tới được điện thờ đây?"

"Ít nhất cũng phải một tiếng." - Fushiguro đáp - "Dù sao thì đâu phải chỉ bỏ tiền, lắc chuông, chắp tay cúi đầu là xong. Còn phải đọc lời thề rồi đốt ly nữa."

"Khát quá thì mình uống cái này được không?" - Itadori chỉ vào chén trà hoa anh đào trong tay.

"Không được."

Fushiguro lập tức ngăn lại, nhìn hàng người đang chậm chạp tiến lên rồi nói:

"Nếu cậu không muốn đợi thì có thể đi tìm Kugisaki và anh Ijichi."

"Vậy chẳng phải cậu sẽ lẻ loi một mình sao?"

"Tôi là chú thuật sư cấp hai, vốn đã được phép hành động đơn độc. Lúc nãy Kugisaki và anh Ijichi vừa đi qua bên kia, muốn nhập nhóm thì tranh thủ đi đi."

Fushiguro chỉ tay về khu rừng bên phải.
Itadori mím môi nhìn theo những bóng người đang xuyên qua tán cây vài giây rồi quay ánh mắt trở lại nhìn thẳng phía trước, hỏi:

"Fushiguro thích kiểu người như thế nào?"

Khóe mày Fushiguro giật nhẹ:
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Vì xếp hàng mà không nói chuyện thì chán lắm." - Itadori bĩu môi.

"Chán thì đi qua chỗ Kugisaki..."

"Tớ thích những người làm việc sạch sẽ."

"... Chẳng phải là kiểu người cao ráo, ngực to, mông lớn giống như Jennifer Lawrence sao?"

"Đó là vẻ bề ngoài còn đây là phẩm chất bên trong. Nhưng làm sao cậu biết tớ thích Jennifer Lawrence?"

"Những người từng vào phòng ngủ của cậu, những người từng nhìn thấy bức áp phích trên tường đó đều biết cả."

Fushiguro theo người phía trước đi lên hai bậc rồi hỏi: "Làm việc rất sạch sẽ có nghĩa là gì?"

"Ý là khi viết chữ thì giấy rất sạch, ăn cá cũng rất sạch, đại khái là như vậy."

"Hoàn toàn không hiểu gì cả."

"Hả! Thật sao? Tớ cứ tưởng cái này dễ hiểu lắm chứ... ừm."

Itadori khoanh tay trước ngực, nhăn mày suy nghĩ nghiêm túc trong suốt bốn bậc thang, sau đó mắt sáng lên vỗ tay nói: "Nói đơn giản thì là những người như Fushiguro!"

Fushiguro ban đầu sững sờ, sau đó mặt cậu đỏ lên, sốt sắng nói: "Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy!"

"Vì phòng của Fushiguro rất sạch sẽ, tủ quần áo và tủ lạnh cũng rất gọn gàng, rồi dù là bài tập, nhiệm vụ, tìm nhà hàng hay đặt vé xem phim, chỉ cần giao cho cậu là không phải lo lắng sẽ có sai sót gì."

Giọng nói của Itadori dần nhỏ đi, sau bảy tám giây im lặng, hắn đột nhiên ngộ ra: "Thì ra là vậy! Thảo nào tớ luôn cảm thấy đặc biệt vui vẻ khi ở bên Fushiguro vì Fushiguro là mẫu người tớ thích!"

Fushiguro hơi siết chặt những ngón tay đang cầm ly giấy, cậu quay đầu nhìn về phía những tán cây rồi thì thầm: "Tôi là con trai mà..."

"Tớ biết mà. Vậy Fushiguro thích kiểu người như thế nào?"

"..."

"Fushiguro?"

"Tôi không đặc biệt thích hay ghét kiểu người nào cả. Chỉ cần người đó có tính tình kiên định, không dễ dàng dao động là đủ rồi."

Fushiguro im lặng một lúc, cúi đầu nhìn những bậc đá dưới chân rồi nói tiếp: "Nếu làm được điều đó, thì cho dù đối phương có ngây thơ, chậm chạp, bốc đồng, là một tên ngốc khiến người ta không yên tâm tớ cũng chẳng bận tâm."

Itadori hơi mở to mắt, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười: "Fushiguro dịu dàng thật đấy."

"... Sao cậu lại rút ra kết luận đó?"

"Vì cậu nói là không để ý việc đối phương ngốc nghếch, chậm chạp, bốc đồng hay ngây thơ mà."

Itadori bước lên trước liền hai bậc thềm, gãi đầu ngượng ngùng nói: "Tớ thường xuyên bị người ta nói như thế. Gây ra không ít rắc rối, làm ông nội, thầy cô, bạn học, hàng xóm… rất nhiều người phải phiền lòng. Nhưng Fushiguro lại nói là không để ý mấy chuyện đó như vậy chẳng phải là dịu dàng sao?"

Môi Fushiguro khẽ mím lại, ánh mắt trầm xuống: "Không hề. Tôi chỉ là phân biệt rõ đối tượng mình bao dung và không bao dung thôi. Tôi không giống cậu không cứu giúp hay dung thứ cho tất cả mọi người như nhau. Tôi chỉ cứu những người tôi muốn cứu, bao dung những người tôi sẵn sàng bao dung. Vì thế tôi không dịu dàng, thậm chí còn chẳng thể gọi là người tốt."

"Như vậy cũng là một kiểu dịu dàng mà, dịu dàng kiểu Fushiguro!"

Itadori dùng tay tạo dáng khẩu súng, chỉ về phía Fushiguro.

"Không thể tha thứ cho người khác cũng không phải chuyện xấu. Đó cũng là sự dịu dàng của Megumi mà."

Lời nói của chị gái bất chợt hiện lên trong đầu. Fushiguro khẽ giật mình, dời ánh mắt khỏi Itadori, trừng trừng nhìn về khu rừng hơi xa phía trước.

"Cậu thật sự không sang chỗ của Kugisaki à?"

"Không đi. Sao tự dưng cậu hỏi vậy?"

"Không có gì. Từ giờ tôi sẽ tập trung nắm bắt khí tức của chú linh, cậu không cần phải nói chuyện với tôi nữa."

"Rõ!" - Itadori đứng thẳng người, đáp lại dứt khoát.

Fushiguro thở phào nhẹ nhõm, chuyển sự chú ý từ người bên cạnh sang môi trường xung quanh. Nhìn con đường lát đá chiếm gần hết không gian bởi đám đông, cậu cố gắng tìm kiếm dấu vết của chú linh hoặc tàn uế chú lực.

Tuy nhiên, từ bậc đá đến trước điện thờ, dù chứng kiến một số lời nguyền vô tình bị rò rỉ bởi những người hành hương, Fushiguro vẫn không thấy bóng dáng tàn uế nào.

"Fushiguro tớ nói chuyện với cậu được không?" - Itadori hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì?" - Fushiguro hỏi.

Ngón tay Itadori lơ lửng trên tấm ván gỗ phía trên hộp tiền công đức, trên đó viết vài dòng chữ Hán bằng bút lông, thu mình lại đáng thương nói: "Lời thệ treo bên kia, tớ có vài chữ không đọc được."

"Tôi đọc được. Đọc theo tôi."

Fushiguro lấy đồng xu bỏ vào hòm công đức. Sau khi Itadori cũng làm động tác tương tự, cậu nhìn tấm ván rồi đọc thành tiếng:

"Cô quả cầu bầu bạn
Khẩn cầu Anh Cơ trợ
Khao khát tìm tri kỉ
Đến chết bất tương li
Nếu quay lưng bội ước
Mổ bụng cũng chẳng từ."

Đọc xong, Fushiguro ngửa đầu uống cạn trà anh đào. Đang định đặt cốc xuống và lấy sợi tóc ra thì phía sau dường như có người xảy ra tranh cãi, khiến hai người đàn ông bất ngờ va mạnh vào lưng cậu.

"Fushiguro!"

Giọng của Itadori vang lên đồng thời cánh tay cũng vươn về phía Fushiguro, kịp thời đỡ lấy vị thức thần sư cùng người đàn ông hành hương bị ngã dúi dụi như quân cờ domino. Sau khi người kia luống cuống đứng dậy, Itadori cúi đầu hỏi cậu bạn đang tựa vào cánh tay và ngực mình:

"Không sao chứ?"

"..."

"Fushiguro!" - Giọng Itadori rõ ràng cao hẳn lên.

Bờ vai Fushiguro khẽ giật, cậu hoàn hồn đẩy Itadori ra rồi đứng thẳng:

"Tôi không sao… xin lỗi. Tôi chỉ chú ý đến dòng chảy chú lực mà không để ý đến người thường."

"Không sao đâu không sao đâu, để tớ chú ý giúp Fushiguro, tớ... à." - Itadori khựng lại.

"Có chuyện gì?" - Fushiguro cảnh giác hỏi.

"Tớ lỡ làm đổ trà rồi."

Itadori chỉ vào chiếc cốc giấy trống rỗng, xụ mặt hỏi: "Giờ làm sao? Đi lấy lại một cốc khác à?"

"Như vậy có thể phải xếp hàng lại từ đầu, cứ coi như đã uống rồi đi."

"Nhưng thế là không đúng quy trình mà!"

"Chỉ cần có một người đúng là đủ rồi."

Fushiguro nhổ một sợi tóc thả vào cốc của mình, bóp bẹp chiếc cốc giấy, đi về phía đống lửa tế ở bên phải điện thờ rồi đưa cốc cho vu nữ. Cậu nhắm mắt, chắp tay, cúi đầu hoàn tất nghi thức cuối cùng.

Vào khoảng khắc Fushiguro Megumi đứng thẳng người mở mắt ra, bên gốc cây anh đào vốn không có ai đứng trước đó bỗng nhiên xuất hiện thêm một thiếu niên mặc kimono, trên mặt hằn một vết sẹo. Đồng thời, trong đầu cậu vang lên một giọng nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

"Tìm được rồi... chị ***"

"Fushiguro!"

Tiếng gọi của Itadori át đi tiếng kêu của thiếu niên kia. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước mặt Fushiguro, nhíu mày hỏi:

"Cậu ổn chứ? Sao đột nhiên đứng khựng lại vậy?"

"Ở đó..."

Fushiguro khựng lại, bởi nơi mà thiếu niên mặc kimono còn đứng ở giây trước, giờ đây chỉ còn lại vài chiếc lá rơi.

"Ở đó có gì sao?" - Itadori nhìn về cùng một hướng.

"Không có gì."

Fushiguro khẽ đáp, nhìn đống lá rụng chồng chất vài giây rồi mới thu lại ánh mắt: "Chắc là tôi hoa mắt thôi, đi mua bùa hộ mệnh đi."

"Hoa mắt? Cậu thấy gì cơ?"

"Bóng người."

Fushiguro xoay người bước tới quầy bán bùa hộ mệnh, rút tiền nhận từ tay vu nữ một chiếc bùa cầu duyên rồi lùi lại vài bước chăm chú nhìn bùa hộ mệnh màu hồng phấn nằm trong lòng bàn tay.

"Thế nào?" - Itadori đặt cằm lên vai Fushiguro hỏi.

"Có một chút chú lực, nhưng chỉ ở mức bùa hộ mệnh thông thường của đền thờ, không đủ để nguyền chết người."

Trong lúc trả lời, Fushiguro hơi nhấc tay phải lên trông như định đẩy Itadori ra, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống, cất bùa hộ mệnh lại rồi nói:

"Đi tìm bọn Kugisaki đi, có lẽ bên kia sẽ có phát hiện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top