𝟏.

Mưa ở Kyoto luôn mang theo mùi gỉ sét.

Màn đêm buông xuống, những chiếc ô giấy dầu thấm đẫm không khí ẩm ướt, ánh đèn mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ giấy của những ngôi nhà dọc phố, chẳng soi nổi phần tối tăm của cõi đời.

Cánh cửa gỗ của khu geisha kêu kẽo kẹt, một ronin* đội ô bước ngang qua, cây wakizashi* bên hông lóe lên ánh lạnh rồi nhanh chóng biến mất vào đêm dài.

*ronin: lãng khách.
*wakizashi: đoản đao.

Từ xa vọng lại tiếng mõ của nha môn tuần tra, một tiếng thịch trầm đục. Các tửu quán trong khu geisha vẫn còn sáng đèn, giai điệu của đàn shamisen* theo gió mưa mà vờn tới. Những người tuần tra, bước chân vội vã hòa nhịp với giai điệu, chạy qua bên ngoài, tay cầm đèn lồng.

*shamisen: một loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản, có ba dây và được chơi bằng cách sử dụng một miếng gảy gọi là bachi.

Mưa vẫn rơi, gõ nhẹ vào chiếc chuông gió dưới mái hiên.

Shirakura tóc trắng ngồi xổm ở góc mái hiên, nghe thấy tiếng guốc gỗ của Kaoru vọng lại. Em đang ngồi giữa sân, giặt chiếc khăn tay vải lanh trắng dính máu. Một tên lãng nhân say rượu đã dùng dao rạch một đường lên cổ em, vết máu lẫn mồ hôi nhợt ra trong nước, lan thành từng áng hồng nhạt.

" Đổi cái mới đi. " giọng bà lão Osen, nồng nặc mùi phấn sáp áp lại gần, vang lên, một chiếc trâm cài tóc hình hoa tử dương cầu nhô ra từ thái dương.

" Tối nay chúng ta có khách quý. Quan tòa sẽ dẫn theo người phương Tây. Đi lấy bộ kimono mười hai lớp thêu chỉ vàng kia đi. "

" Đừng làm ta mất mặt, hậu quả thế nào, ngươi tự biết. "

Dẫu trăm lần không cam lòng, Phainon vẫn vội vã trở về phòng. Đối diện với chiếc gương đồng, hình ảnh phản chiếu mờ ảo hiện rõ miếng cao dán nơi cổ em. Chiyo, người đang giúp em thay y phục, cúi gằm mặt, không nỡ nhìn vết thương của em.

Em là món hàng độc nhất vô nhị trong kỹ viện. Từ khi văn hóa Tây dương dần truyền vào bản thổ, những kẻ có sở thích kỳ quái lại càng say mê kiểu mỹ mạo của một nam nhân như em.

Bàn tay Chiyo run nhẹ khi giữ dây thắt lưng. Ánh mắt cô dừng lại trên bàn trang điểm.

" Chỉ cần mỉm cười tiếp khách thôi, mạng sống là quan trọng nhất. "

Từ ngày Lãnh sự thương điếm Hà Lan nắm được mối buôn lưu huỳnh, và quan tòa cần dùng tàu thuyền để vận chuyển binh khí, mọi thứ ở đây không còn yên bình như những năm trước. Các geisha, vốn chỉ đàn hát cho khách, giờ đây bị ép buộc phải sống cuộc sống riêng. Đêm qua, một trong số họ đã bị một ronin khống chế, Phainon thà chết chứ không chịu khuất phục, vùng thoát được...nhưng thân thể cuối cùng vẫn chịu thương tích.

Tiếng vó ngựa từ xa khiến lũ dơi dưới mái hiên giật mình tung cánh. Đó là tiếng tuần tra từ văn phòng quan tòa thị trấn, âm thanh giòn tan của vỏ kiếm va vào bàn đạp ngựa hòa cùng khúc nhạc không rõ từ đâu bay tới, lan trong đêm tối.

" Đừng lo, ta vẫn ổn. "

Phainon đẩy chiếc hộp đựng đồ trang điểm mà Chiyo đưa tới, đầu ngón tay em ta cọ nhẹ lên mặt men sứ, tạo ra tiếng sột soạt khe khẽ. Đàn ông thường không quen với những thứ mỹ phẩm như vậy. Khách khứa đều đã ngồi yên vị, ánh nến lập lòe trong khoảng mờ tối. Phainon lặng lẽ chơi đàn ở một bên, không muốn bị chú ý. Âm sắc trôi giữa tiếng mưa, thành khúc nền cho những lời đối thoại của đám đại nhân.

" Màn trình diễn của ngài tối nay khá tốt đấy. " một vị mạc liêu nói, cầm ly rượu tiến lại gần Phainon. Sự gần gũi đột ngột khiến tim Phainon hẫng một nhịp, nhưng tay em vẫn không dừng lại.

" Tiếng đàn của ngài Phainon còn thanh hơn cả trong bữa tiệc ở Phủ Quan tuần trước. " Đôi guốc của mạc liêu gõ nhẹ xuống sàn, ánh mắt anh ta hướng về phía chiếc cổ hơi rướm máu của Phainon.

Tay Phainon khựng lại, dây đàn bật ra một tiếng đục. " Ngài nói đùa rồi. " em nói, cụp mắt xuống và đổi hướng miếng gảy đàn.

" Chỉ là tiếng mưa ngoài cửa sổ làm dây đàn hơi rung một chút thôi. "

Vị mạc liêu cười khúc khích, đẩy chén rượu về phía em. Giọng nói đượm mùi rượu của anh ta còn lạnh hơn cả thanh kiếm bên hông. " Chỉ là giai điệu này tĩnh quá, khiến những cuộc trò chuyện bên trong phòng càng thêm rõ ràng. "

Lưng Phainon chợt căng cứng. Miếng gảy đàn lơ lửng trên dây đàn, ngần ngại không muốn buông xuống. Từ bên trong vọng ra tiếng sột soạt của giấy tờ lật giở, tiếng " lịch tàu " khe khẽ của vị thẩm phán. Đó mới là thứ họ sợ nghe thấy.

" Hay là...đổi một khúc khác ? " Vị mạc liêu nghiêng người lại gần, đầu quạt gấp gõ nhẹ vào cần đàn. " Năm ngoái ta đã nghe một geisha chơi nó ở cảng Osaka. Nhịp điệu nhanh như tiếng trống, sống động, ồn ào, và...khiến ta không thể nghe thấy gì khác. "

Ánh đèn lồng chiếu vào mắt vị mạc liêu, phản chiếu một nụ cười nham hiểm. Phainon hiểu ra, hắn ta đến đây không phải để nghe đàn, mà là để bịt tai chính mình. Miếng gảy đàn lướt trên dây, tạo ra một chuỗi nốt nhạc dồn dập, như thể muốn xé toạc những lời thì thầm cuối cùng vào không trung.

" Đương nhiên phải đổi rồi. " Phainon nói, mắt cụp xuống, mái tóc mềm rủ xuống hai bên thái dương. " Nhưng ta e rằng nó sẽ làm phiền buổi họp của Phong Vương. "

" Không sao đâu. "

Mạc liêu đứng dậy, chiếc quạt gấp nhẹ nhàng mở ra che khuất tầm nhìn của Phainon về phía trong phòng. " Đàn càng lớn, khu đèn đỏ của chúng ta càng trở nên náo nhiệt. Thứ không nên nghe - nửa chữ cũng chẳng lọt vào tai ngươi. "

Tiết tấu đột ngột nhanh lên như tấm lưới kín gió. Phainon cúi đầu, bàn tay gảy dây đàn mỗi lúc một nhanh hơn, mồ hôi chảy dài trên chiếc cần cổ nhẵn mịn, thấm vào cổ áo.

Vài chiếc đèn lồng vẫn còn sáng trong khu đèn đỏ thì một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên từ bóng tối phía sau lán gỗ. Vị quan tòa, đang bàn bạc những việc trọng yếu với người nước ngoài, nghe thấy tiếng động, vội vàng đặt tay lên chuôi đao đeo bên hông. Tiếng cán đao chạm vào tường hòa cùng hơi thở cực khẽ vang lên trong hỗn loạn.

" Ai đó ? " tên quan tòa rít lên, gấu áo kimono của ông ta quét qua chén rượu trên bàn, làm vỡ tan tành.

Bóng người trong bóng tối nín thở, chờ đợi thời cơ. Vị quan tòa và cận vệ đã rút kiếm ra được nửa tấc, ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên trong ánh nến: " Hạ gục hắn ! "

Hai người đồng loạt lao vào, nhưng ronin bất ngờ rút đao ra và đánh trả. Vỏ đao đập mạnh vào trán một tên với một tiếng động trầm đục. Hắn xoay người định thoát thì bị lưỡi đoản đao của mạc liêu ném đã chém trúng cánh tay trái của hắn, máu lập tức thấm đẫm tay áo.

' Đuổi về hướng Đông ! Đừng để hắn chạy ! ' Tiếng mạc liêu thét lên làm đám dơi dưới mái hiên giật mình bay tán loạn.

" Đuổi theo hắn về phía đông ! " Tiếng nói của mạc liêu khiến lũ dơi dưới mái hiên giật mình bay tán loạn. " Đừng để hắn chạy thoát ! "

Vị quan tòa nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay; tiếng nắp bật lên cạch một cái, chói buốt giữa cơn hỗn loạn.

" Tên ronin nghe lén, hắn đã trốn thoát rồi. "

Vị mạc liêu dẫn người Tây và phiên dịch rẽ vào con hẻm tối. " Xe ngựa đang đợi ở cầu, thưa đại nhân, hãy về phòng trước. "

Đột nhiên, vệt ánh đao đỏ như máu bỗng lóe lên nơi đầu ngõ. Tên ronin đã quay lại mà không ai hay biết, lưỡi đao bổ thẳng vào mặt vị quan tòa. Vị mạc liêu đẩy vị quan tòa sang một bên và giơ đao lên đỡ đòn, tiếng va chạm giòn giã của hai lưỡi đao khiến những chiếc đèn lồng dưới mái hiên rung lên dữ dội.

Phainon, tay nắm chặt cây đàn shamisen, đang cố gắng chạy trốn thì bắt gặp đồng bọn tản ra từ lối vào con hẻm, những dòng chất lỏng đen kịt đọng lại trên những phiến đá. Ánh mắt em lướt qua ngưỡng cửa, tim thắt lại. Một người đàn ông nằm trong bóng tối, lồng ngực còn phập phồng yếu ớt, máu rỉ ra từ vết thương trên lưng, những vệt đỏ sẫm dày đặc phản chiếu ánh trăng.

Tiếng vó ngựa từ phía Đông mỗi lúc một gần. Phainon khom người xuống, túm lấy thắt lưng của kẻ lãng khách, cố gắng kéo anh ta về phía nhà củi. máu loang lổ trên bộ kimono mười hai lớp như phấn hồng bị đổ, nhưng em chẳng còn tâm trí lo. Em lật úp thùng rượu sake rỗng, giấu người đàn ông vào trong, rồi dùng một đống cỏ khô chặn lại.

" Lục soát ! Lục soát cho kỹ ! " Giọng nói của quân sư vang lên ở lối vào con hẻm.

Phainon ngồi ở cửa nhà củi, giả vờ lau cây đàn shamisen, nhựa thông trên đầu ngón tay che đi mùi máu. Tiếng guốc gỗ của đồng bộ vang vọng khắp sân trước và sân sau, tiếng va chạm của vỏ đào vào cột hiên khiến Phainon sợ hãi. Liệu em có liên lụy đến cả tòa lầu hay không ?

Đi theo dấu vết đến cửa nhà kho, vị mạc liêu đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ bên trong: " Trong đó có gì vậy ? "

" Là nước đá...Nếu phụ nữ có thai, ngồi vào đó để bỏ đi. " Giọng Phainon còn run rẩy hơn cả dây đàn, giả vờ sợ hãi. " Các vị đại nhân, xin hãy cẩn thận kẻo bị kẻ xấu hãm hại."

Như sợ làm ô uế vận may của mình, mạc liêu cau mày liếc nhìn thùng gỗ với vẻ ghê tởm rồi quay người bỏ đi.

Gần sang giờ Sửu, khi ai nấy đều đã yên giấc, Phainon mới dám mở thùng đưa người ra. Gã lãng khách bị chính máu nghẹn trong cổ họng, rên rỉ vài tiếng rồi vẫn chưa tỉnh. Phainon lấy ra một ít thuốc cầm máu, phần còn sót lại từ vết thương ở cổ hôm trước.

Thật trớ trêu làm sao, em đã bị lãng khách kia làm bị thương vài ngày trước, giờ lại phải dùng chính thứ ấy để cứu một lãng khách khác.

Ngồi xổm bên đống cỏ khô, mượn chút ánh sáng lọt qua khe gỗ, Phainon quan sát tên lãng nhân. Mái tóc đỏ cam của hắn bết lại vì máu, môi nứt nẻ, máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên lưng. Phainon cởi khố cho hắn, và khi đầu ngón tay chạm vào vết thương, người đàn ông co giật dữ dội, cổ họng phát ra tiếng gầm nghẹn như thú bị dồn vào đường cùng.

" Đừng nhúc nhích. " Phainon thì thầm, đổ nước lên một miếng vải sạch và nhẹ nhàng lau sạch máu và bụi bẩn quanh vết thương.

Miếng vải cọ vào vết thương hở, để lộ những mảnh thịt bên trong. Toàn thân lãng khách run lên, nhưng hắn nghiến răng không kêu lấy một tiếng. Sự nhẫn nhịn ấy hoàn toàn khác loại lãng khách thô lỗ ngoài phố. Phainon đột nhiên sinh ra một ý nghĩ ngốc nghếch, hy vọng ronin này sẽ khác với những người khác - có lẽ là kiểu người sẽ giúp một bà lão qua đường hoặc chia sẻ nửa nắm cơm cho kẻ hành khất.

Thuốc được bôi lên vết thương, và lãng khách bật ra tiếng rên, mở mắt vì đau, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt tóc vàng trước trán. Phainon giữ lấy vai hắn, bưng một bát nước nguội đến.

" A~" Em múc một thìa, đưa lên môi người kia. Lông mi ronin run rẩy, đôi mắt mờ tối ánh lên chút sáng như than sắp tàn. Hắn im lặng.

" Đừng sợ. " Phainon vừa nói vừa tự uống trước một ngụm. Mydei lập tức giật lấy bát nước từ tay Phainon, uống ừng ực, nước chảy theo khóe môi xuống cổ.

" Ngươi cứ ở trong phòng ta, đừng đi lung tung. "

Khi bình minh ló dạng, khu đèn đỏ vẫn tiếp tục hoạt động. Tiếng cười nói của đàn ông và đàn bà hòa lẫn với tiếng trống và đàn shamisen.

Như thường lệ, Phainon ở bên khách mà hát khúc. Khi em rót rượu, mùi thuốc còn vương nơi đầu ngón tay quyện vào hơi men thoang thoảng xộc vào mũi. Đêm xuống, Phainon lẻn về phòng, tay cầm một cây nến. Một tia sáng lạnh lẽo như lá trúc lướt qua cổ em, khiến Phainon không dám nhúc nhích.

" Tên ngươi là gì ? " Một giọng nói trầm vang lên, một tiếng thình thịch trầm đục vang vọng trong lồng ngực em.

" Anh muốn biết sao ? Ta có tên vốn có của mình, một biệt danh ở quê nhà, và ở Kyoto, những người giàu có đặt cho tôi biệt hiệu. Các bà chủ nơi này thì lại đặt cho ta một hoa danh khác. "

" Ngươi sao không sợ ta ? " Người này nhất định có ý đồ, có lẽ đã biết rõ gốc gác của mình.

Ánh mắt Mydei lóe lên tia sáng dữ tợn, thanh kiếm wakizashi của hắn ta áp chặt vào da đối phương.

" Tại sao ta phải sợ ? Nếu ngươi thật sự muốn giết người, máu của ta đã lạnh như lưỡi kiếm này từ lâu rồi. " Phainon giả vờ bình tĩnh, mồ hôi trong lòng bàn tay rơi xuống đất theo từng giọt.

" Tiểu Bạch, mọi người ở đây đều gọi ta như vậy. " em nói với kẻ lãng khách tóc vàng tên hoa danh của mình.

" Dưới đao ta đã có không biết bao nhiêu hồn ma bọn chó săn Mạc Phủ, sao ngươi không tránh ? Không sợ ta liên lụy các ngươi sao ? "

" Đời người toàn là bước tới đâu tính tới đó. Ngươi mang theo dao, còn chẳng biết ngày mai có sống nổi qua góc phố. Ta thắp đèn, cũng chẳng biết tối nay khách có gây chuyện không. Nếu chúng ta hành động liều lĩnh, mai nhìn vết máu trên đất chắc ta sẽ nghẹn không nói nổi. "

" Chuyện gì đã xảy ra trên cổ ngươi vậy ? "

Mydei hỏi, chăm chú quan sát vết cắt trên cổ người đàn ông, vết dao trên làn da trắng nõn của em khá rõ ràng. Phainon dường như không quan tâm, đưa mu bàn tay chạm vào vết thương. Vết thương không sâu và gần như đã lành.

" Mấy ngày trước bị thương do một tên lưu manh say xỉn gây sự. "

" Nếu ngươi thật có ý xấu, ta cùng mọi người sẽ tính sổ với ngươi, rồi tống ngươi ra khỏi đây. "

Mydei bật cười vì tức.

Thanh đao đã được tra vào vỏ, Mydei thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, một chân bắt chéo, bàn tay lành lặn đặt lên chân trụ. Lúc nãy giơ dao, hắn đã đến giới hạn chịu đựng, nhưng hắn thực sự không hiểu tại sao người này lại cứu mình.

.˚༘

✧˖° hình như là lần đầu thấy fic thuần nhật=)) dài cực, nhìn hoa cả mắt vì nhiều chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top