Chapter 7

Trí tuệ

 Thói quen

Mắt Harry bị che lại bởi nón Phân Loại...Làm ơn đừng là Slytherin, nó thì thầm... "Có đúng là trò đã hét vào mặt giáo sư Umbridge không?" Giáo sư McGonagall hỏi... "Dạ," Harry đáp... Tóc Harry lại mọc dài ra chỉ sau một đêm, và dượng Vernon tát nó một cách điên cuồng...Harry núp mình vào tủ chén dĩa khi nó thấy dượng cởi dây nịt ra...

"Mẹ kiếp," Harry cáu kỉnh gào lên. "Cho em một chút thời gian. Em biết là em có thể làm được." Nó xoa mạnh thái dương.

"Đó là dượng trò." Thầy Snape cau mày, nhìn nó với vẻ lo lắng.

"Phải. Hồi trước em làm được mà, em không hiểu tại sao bây giờ lại không được...Em phải tập trung hơn nữa mới được. Làm đi, em sẵn sàng rồi."

"Ông ta bạo hành trò."

Có chuyện quỷ gì với thầy Snape ngay lúc này vậy? Như thể thầy không có xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn vậy. "Không có gì hết, chỉ là một ký ức cũ thôi. Tiếp tục đi."

"Tại sao ông ta lại tháo dây nịt ra?"

Harry nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó nó bật một tràng cười, má nó đỏ bừng. "Bộ thầy nghĩ – trời đất, không! Gớm quá đi. Dượng chỉ đánh em thôi. Chỉ có vậy à. Không có chuyện gì tởm đâu."

"Ông ta có chuyện đó thường xuyên không?"

Harry cảm thấy hơi khó chịu với sự vô duyên của thầy Snape, nhưng nó quyết định kìm nén tánh khí lại. "Không, không bao giờ," nó nói dối. "Em nói thầy rồi, chỉ là một ký ức cũ."

Sau một lúc, thầy Snape gật đầu. "Tập trung."

Cả hai đều giơ đũa phép lên và nhìn nhau. Thầy Snape ngẩng cằm. "Legilimens!"

Harry đang tiến bộ.

Ít nhất thì nó đã tiến bộ hơn so với một thời điểm nào đó.

Nó thậm chí từng nghĩ bản thân mình đã thành thạo được thuật này trong một khoảng thời gian, và nó sẽ có thể tống khứ thầy Snape ra khỏi đời nó – nhưng nó lại thất bại một lần nữa, và dường như nó chẳng thể nào tìm ra được cách để tái diễn lại thứ mà nó đã làm khi nó đẩy thầy Snape ra ngoài. Chứng mất ngủ cứ làm mọi chuyện tệ hơn; thư giãn cũng trở nên thành một thứ xa xỉ, và ngay cả khi nó chìm vào giấc ngủ, những giấc mơ lại quá phức tạp và u ám khiến nó phải bật người tỉnh dậy và thức trắng cho đến sáng.

Nó tự hào rằng nó đã có thể đẩy thầy Snape ra – nhưng dù cho nó có khao khát được nhìn thấy sự công nhận trong ánh mắt Snape như thế nào, nó lại không thể. Sự công nhận đồng nghĩa với việc thầy Snape đã thua. Điều đó sẽ chứng tỏ được Harry giỏi hơn thầy Snape nghĩ nhiều.

Bây giờ thì, cứ như thể nó chưa từng làm được điều đó. Nó gắng bảo vệ tâm trí nó khi câu thần chú của thầy Snape tấn công dữ dội, và Harry tưởng tượng ra cảnh nó đè nát sọ nó rồi bật ngược trở ra. Nó nghĩ về tấm thảm, chiếc ghế sofa, ghế sofa trong phòng Sinh Hoạt Chung, nhà thầy Snape, nhà của dượng Vernon, thầy Snape, Dumbledore, Hogwarts, Voldemort. Đó là một dòng suy nghĩ điên cuồng, nhưng đó lại là những suy nghĩ mơ màng thường ngày của nó.

"Thật thảm hại."

Harry khuỵ chân xuống, thở hổn hển. Sau một lúc, nó ngồi dậy và lau đi mồ hôi trên mặt bằng gấu áo phông.

"Ta bắt đầu tin rằng cả cuộc đời của ta sẽ chẳng bao giờ đủ để dạy cho trò làm điều này."

"Nhưng em đã làm dược!" Harry la lên. "Em biết là em đã làm được. Thầy có nhớ-"

"Đó chỉ là may mắn. Trò vẫn chưa thể kiểm soát được."

"Thầy nhớ là em đã làm được mà! Đó không phải là do may mắn. Em chỉ..." Từ đúng là gì nhỉ? Cố gắng làm thầy ấn tượng? Muốn cho thầy thấy em không phải là một thằng đầu đất nên hãy thôi sỉ nhục em đi? "Em đã tập trung. Nhưng em không biết em đã làm thế nào. Em không nhớ."

"Tạ ơn trời đất là trò có một cái cớ hợp tình hợp lý. Nếu trò không biết. Hay không nhớ. Vậy thì khi Chúa Tể Hắc Ám cố gắng dòm ngó vào cái đầu óc yếu ớt đó của trò, ta khuyên trò nên cầu xin hắn cho trò một chút thời gian để chuẩn bị." Thầy tiếp tục giơ đũa phép lên chỉ vừa kịp lúc Harry lấy tay che lại đầu.

"Không, khoan đã! Em cần phải nghỉ."

"Không có thời gian để chần chừ đâu, Potter. Legilimens!"

Nếu như người đàn ông này đang cố phá nát tâm trí Harry thành từng mảnh vụn vặt, thì chắc chắn lão sắp thành công rồi. Cơn đau đầu vốn đã đau đớn trước đó đang dao động liên tục khắp hộp sọ nó và dần lan rộng ra tới cơ mắt và khớp hàm; với từng đòn tấn công, càng lúc càng ít khả năng để nó đánh trả. Quá mệt mỏi để thử, nó để một con hươu đực bằng bạc được tưởng tượng ra nhảy nhót trong đầu nó để giấu đi mọi suy nghĩ của nó. Nó tưởng tượng ra cảnh nó triệu hồi ra Thần Hộ Mệnh để bảo vệ nó khỏi những đòn tấn công của thầy Snape. Nó thấy được cảnh con hươu nhảy ra khỏi đầu nó và đứng chắn giữa nó và thầy Snape. Nó thoáng nghĩ tới viễn cảnh mà thần Hộ Mệnh tưởng tượng ra sẽ đủ sức xua đi kẻ thù khỏi tâm trí và Harry sẽ được khen ngợi khi khám phá một thứ ma thuật quý hiếm.

Nó không có hiệu quả.

Vì vẫn còn nằm trên sàn, điều duy nhất mà nó có thể làm được là cúi người ra phía trước và nôn. Nó lắc đầu để ngưng cơn buồn nôn, nhưng nó chỉ làm mọi việc tệ hơn. Chậm chạp, nó đứng dậy. "Như thế là đủ rồi, làm ơn. Em không thể – chúng ta phải ngừng lại. Em thấy chóng mặt quá. Mẹ kiếp." Nó áp tay lên tường, gập người xuống và nhắm mắt lại. Nó nhận ra Snape không nói gì.

Harry xoay người lại nhìn thầy. Thầy Snape đang quan sát nó, đũa của thầy vẫn đang giơ lên nửa chừng. Harry chớp mắt để lấy lại bình tĩnh "Được không?"

"Làm thế nào..." Harry đợi. Thầy Snape không tốn quá nhiều thời gian. "Trò có thể triệu hồi ra một thần Hộ Mệnh."

"Ừm, tất nhiên. Thầy Remus dạy em." Nó mong chờ một câu bình luận đầy cay nghiệt của thầy về thần Hộ Mệnh của nó là con hươu, nhưng lại nó không diễn ra.

Thay vào đó, "Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nghỉ ngơi đi. Nếu cơn đau đầu của trò vẫn còn thì có thuốc giảm đau trong tủ nhà tắm."

Harry gật đầu. Nó hơi mông lung về hành vi của thầy Snape, nhưng nó không muốn chọc thầy giận. Nó rời đi.

*****

Dượng chỉ đánh em thôi. Chỉ có vậy à. Cái thế giới tối tăm mà Harry đang sống đã vượt qua khả năng lý giải của Severus. Làm thế nào mà một thằng nhóc mười sáu tuổi trở nên quen thuộc với việc bị bạo hành đến vậy...và làm sao y lại cảm thấy không quen chứ? Một phần của bản thân y xen vào. Severus đã từng đi chung một đôi giày với nó. Một đôi giày, mà Severus đã mạnh mẽ vượt qua thay vì bị gục ngã, giá như nó đã diễn ra dù chỉ một đêm duy nhất trong đời y [1]. Giá như việc quỳ gối xuống Chủ Nhân sẵn sàng giết chết người phụ nữ mà y yêu và hứa hẹn trao cả thế giới để đổi lấy linh hồn đứa bé.

Điều đó cũng có lý, vì Muggle là một đám điên khùng, và nguy hiểm – chúng là những loài thú vật chỉ biết tát, mắng chửi, đánh đập và la hét. Chúa Tể Hắc Ám rất tao nhã; lý tưởng của ngài hướng đến việc một phù thuỷ không nên cư xử như đám Muggle bẩn thỉu. Severus đã không thể kiềm nén lại bản thân. Y đã đồng tình. Y chấp nhận đi theo.

Potter khác biệt về mọi mặt, nhưng với những ai không nhìn nhận đủ sâu, nó vẫn được coi là một người bình thường. Potter không giỏi với việc sử dụng quyền lực. Nó nuốt chửng Potter.

Tập trung. Cái từ ấy như đã tê liệt trên đầu lưỡi Severus, cứ hễ có cơ hội là y lại nói ra. Tập trung. Như thể Potter không muốn. Như thể nó không hề cố gắng. Tâm trí của nó ngập đầy nhữ thứ rác rưởi, thứ rác rưởi mà những hình mẫu ngớ ngẩn lý tưởng của thằng bé đã thành công gieo rắc vào trong đó, tưới tước bằng những mặc cảm tỗi lỗi và thứ trách nhiệm vô lý khủng khiếp về một cuộc chiến đã bắt đầu trước cả lúc thằng nhóc thối tha đó được sinh ra. Potter đang cố chặn y lại, nhưng điều đó là bất khả thi. Đầu óc của Potter là một mớ hổ lốn của đau khổ và những cảm xúc mà y không thể gọi tên. Nỗi sầu khổ chưa bao giờ được bộc lộ. Nỗi đau đớn chưa bao giờ được giải toả. Thằng nhóc đã chết chìm trong chính tâm hồn nó.

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nghỉ ngơi đi. Nếu cơn đau đầu của trò vẫn còn thì có thuốc giảm đau trong tủ nhà tắm."

Potter chạy. Severus có thể nghe tiếng giày đập lộp lộp ồn àotrên cầu thang, chạy vụt lên lầu và đóng sầm lại cánh cửa phòng tắm. Potter sẽ tát nước lên mặt mình, lạnh ngắt và thật nhiều, rồi nó sẽ tắm táp một lúc lâu. Rửa trôi đi sự căng thẳng. Hoặc cũng có thể rửa đi Severus trong đầu nó. Hoặc sự xâm hại này đã quá mức cho nó để làm những việc thường ngày.

Tuy nhiên, việc này vẫn phải được thực hiện.

Severus không thể nhớ được tại sao nhiệm vụ này lại trở nên quá quan trọng với y. Y nhớ rất rõ cái cảnh y nguyền rủa thằng bé suốt quãng đường tới đây, rồi đến tận phòng ngủ của nó. Chỉ là tất cả đều là lẩm nhẩm trong lòng. Potter không hề biết điều đó.

Dumbledore thì có. Không cần phải gắt gỏng với cụ trong âm thầm. Severus cho phép cơn thịnh nộ của mình nằm quyền kiểm soát, và y sẽ chửi mắng Dumbledore đúng như cách Dumbledore xứng đáng bị mắng. Dĩ nhiên, cụ già xúi quẩy đó sẽ mỉm cười một cách thân thiện. Dĩ nhiên. Cụ biết y sẽ sẵn sàng đón nhận Potter. Cụ biết rằng Severus không thể kiểm soát được tình hình và y thà kết liễu đời mình còn hơn làm ngơ đi mệnh lệnh của Dumbledore.

Severus tàn độc mở vòi nước nhà bếp lên, và cầu nguyện rằng nước nóng sẽ xối thẳng vào người mình. Ép dòng nước lạnh buốt sẽ tạt vào người thằng bé. Y mong là Potter vẫn còn đang tắm. Trả thù. Theo kiểu trẻ con. Y cảm thấy thật lố bịch và chỉ sau một nhịp tim, y tắt vòi đi. Chiết Tâm Trí Thuật là một nghệ thuật, được dùng để xâm nhập và kiểm soát tâm trí người khác. Trong một số trường hợp, nó còn mạnh hơn cả lời nguyền Độc Đoán, nó không dễ bị phát hiện và tinh vi hơn nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, một nghệ thuật hắc ám. Không nên dùng lên một đứa con nít.

Thật ra y không cảm thấy thương xót cho Potter. Và chắc cú rằng y cũng chẳng thấy lo lắng gì về thằng nhóc. Có thể đó chỉ là sự tò mò. Dù sao thì thằng bé vẫn là con của Lily.

Và rồi, Thần Hộ Mệnh của Potter xuất hiện. Severus gắng nén lại tiếng cười sầu não, và y biết chắc mình sẽ bật cười thành tiếng nếu y ở nhà một mình. Một con nai đực. Dĩ nhiên rồi, đúng như dự đoán. Đó cũng chính là Thần Hộ Mệnh của ba nó. Điều đó khiến thần Hộ Mệnh của má nó là một con nai cái. Và cũng khiến cho Thần Hộ Mệnh của Severus là một con nai cái. Hoặc có thể là ngược lại. Không quan trọng lắm. Y tưởng tượng ra khuôn mặt đần độn của Potter sẽ ra sao nếu y triệu hồi một Thần Hộ Mệnh trước mặt nó.

Toàn là những thứ ngớ ngẩn, Thần Hộ Mệnh. Hoàn toàn là ngớ ngẩn. Mặt khác, Potter đã chứng kiến được quá nhiều chuyện liên quan đến cuộc đời Severus. Nên Thần Hộ Mệnh của y cũng khó mà tiết lộ thêm. Và Potter vẫn chưa bắt đầu những câu hỏi thiếu tế nhị. Severus cho rằng nó đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể giải đáp.

Chuyện đó sẽ không xảy ra.

Từng bước một. Potter bây giờ đang tiến tới phòng ngủ nó, nơi mà nó sẽ đánh một giấc đến tận bữa tối. Điều đó có nghĩa là nó sẽ chỉ nói chuyện con cú của nó và chẳng làm gì hết. Thói quen. Người ta có thể dễ dàng làm quen với chúng. Y đã từng có một thói quen bình yên đến mức hoàn hảo trong đời và trong nhà. Một thói quen mà giấc ngủ là một niềm hân hoan riêng tư tuyệt vời, chứ không phải là nỗi bức rức, lo sợ khi y sẽ phải thức dậy bởi tiếng la hét và khóc lóc.

Một thói quen mà y chỉ cần lo lắng về việc thiếu ngủ của mình, và những suy nghĩ về Potter đang thức trắng đêm và hành hạ chính nó bởi những ký ức khi xưa sẽ không bao giờ xuất hiện trong tâm trí y. Một thói quen mà, quan trọng hơn tất cả, chẳng có ai làm phiền y bằng những lời lảm nhảm vớ vẩn suốt cả ngảy trời. Một mình. Y thật sự vui khi được ở một mình.

Thở dài, y leo lên cầu thanh và gõ cửa phòng của Potter hai lần.

"Đợi một chút!"

Y đợi. Potter mở cửa, mặc chiếc quần sờn hết vải và cầm một chiếc áo nhăn nheo. Severus đột nhiên nghi ngờ rằng Potter đã từng béo phì một lần nào đó trong đời nó, hoặc tất cả đồ đạc của thằng nhóc là thuộc về người khác.

"Ngài Hiệu Trưởng đã yêu cầu gặp ta, nên ta sẽ đi vắng vào buổi chiều. Đừng mong ta sẽ về trước nửa đêm, lúc đó đã là quá muộn cho trò để thức." Y dừng một nhịp để Harry kịp nắm. "Ta thật lòng hy vọng rằng trò sẽ không dại dột đến mức lục lọi đồ đạc của ta nữa. Nếu trò chạm vào bất cứ thứ gì, ta sẽ biết. Nếu trò mà làm hư hỏng một món nào, trò sẽ phải trả giá. Trò sẽ không được phép rời khỏi trừ khi nó tự bốc cháy."

Potter gật đầu, làm mặt khó chịu. "Tại sao em không được đi cùng?" Nó vớ lấy chiếc khăn trên giường, lau khô tóc rồi vắt ngang lên vai. Ở tuổi mười sáu, James Potter đã là một người đàn ông. Harry Potter, thì ngược lại, trông có vẻ hơi kém phát triển; có lẽ đám lông thưa thớt trên ngực là thứ duy nhất trên người nó đang biểu thị rằng thằng nhóc đang dậy thì.

"Trò không có quyền gì để đến, cứ làm theo lời ta dặn. Và làm ơn, đừng có tự ý đốt căn nhà."

Severus đang trên đường xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng cửa đóng sầm dữ dội. Còn bây giờ, đến gặp Dumbledore. Không được mời.

Quả là một diệu kỳ của cuộc đời; mắc kẹt giữa hai con quái vật: Scylla và Charybdis [2].

*****

Cụ già ngu ngốc đó đã làm được. Cụ đã tìm được cái thứ chết tiệt mà cụ đã tìm kiếm. Nó bay lơ lửng giữa bàn và Dumbledore kiểm tra kỹ lưỡng. Cụ kinh ngạc ngước mặt lên, như thể đã bị bắt quả tang phạm tội, khi Severus cuồng cuộn xông vào văn phòng như cái lăng mộ của cụ và chào cụ. Dumbledore không hề mở lời. Không hề cười. Có chuyện gì đó không ổn.

"Liệu tôi có đang làm gián đoạn gì không?" Severus gầm gừ. Thậm chí nếu có, thì y cũng chẳng thèm để tâm. Y cố kiềm lại cảm giác muốn nguyền bay cái đầu cụ Dumbledore đi, rồi y hít một hơi thật sâu và lặp lại điều tương tự khi thằng nhóc ngớ ngẩn đó đang lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà y để tìm kho báu. Vì mạng sống của chính mình, Severus sẽ không đặt một bước nào ra ngoài, kể cả khi Dumbledore sắp phải đi tiểu ở giữa phòng.

"Severus. Harry đâu rồi?"

"Đang yên ổn bị nhốt trong nhà của tôi, nơi mà đáng lẽ ra nó không được phép đặt chân vào ngay từ đầu." Y nhìn chằm chằm. "Cụ về lại Hogwarts và không hề triệu hồi tôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ cụ đã quên khuấy mất chuyện này nên tôi phải ghé thăm cụ một chuyến." Mà cũng có nghĩa là, nếu cụ thật sự nghĩ tôi sẽ tiếp tục thay tã cho thằng nhóc Potter trong khi cụ cứ khăng khăng giữ mọi bí mật với tôi, thì cụ nhầm to rồi.

Dumbledore thở dài, như thể cụ có quyền được thúc ép. "Anh có nhận ra cái này không?"

Severus ngồi ở phía đối diện Dumbledore và nhìn chiếc nhẫn từ từ hạ xuống mặt bàn. Severus kéo nó băng qua mặt bàn với đũa phép của mình. Y chưa nhìn thấy nó bao giờ, nhưng anh biết rõ hiện vật này. Chiếc Nhẫn của Marvolo Gaunt. Được chế tác vào thời Trung Cổ, và đã từng thuộc về một trong những gia tộc thuần chủng hùng mạnh nhất.

"Cụ kiếm ra nó ở đâu?" Bây giờ nó nên thuộc về Slytherin.

"Little Hangleton. Một chuyến hành trình dài, nói thật đấy. Và dường như nó mang trên mình một món quà khá quý hiếm."

Cụ thách y quan sát nó. Severus cẩn thận nhặt nó lên, và lướt một ngón tay qua nó. "Nếu nó bị nguyền, thì nó cần phải bị tiêu huỷ." Y thận trọng nói.

"Không, không, nó không thể nào bị huỷ được. Điều đó hết sức là kinh khủng. Thôi nào, Severus, anh thông minh mà. Nhìn kỹ lại xem. Nó không bị nguyền."

Cái lão già khốn khiếp này có vẻ thích thú chuyện này lắm nhỉ. Dường như cụ đã khám phá ra một điều khá thú vị, nhưung Severus quá thiếu kiên nhẫn để nhận ra điều dó. Y quan sát nó một lần nữa. Y đã thấy nó. Y đặt nó xuống bàn, miệng há hốc. Tay y vẫn còn đang lơ lửng, như thể muốn bắt lấy sự thật và ép nó phải tự mình giải thích sự tình. Y chợt nhận ra Dumbledore vẫn còn đang mỉm cười, trò chơi của cụ đã diễn ra y chóc như những gì dự tính. "Nó vốn không tồn tại," Severus lẩm bẩm. "Nó là một đồ vật thần thoại. Nó chưa từng - tồn tại."

"Nhưng nó có," Dumbledore nói, mắt lấp lánh. "Cứ thử tưởng tượng ra những khả năng mà nó có." Cụ lấy nó trên bàn và vuốt ve nó một cách trìu mến bằng ngón tay. Severus có cảm tưởng rằng Viên đá Phục Sinh đang rên rỉ với bọn họ.

"Khả năng? Cụ muốn tôi bắt đầu từ sự hoang tưởng và điên khùng hay từ sự tuyệt vọng và đau khổ đây? Cụ nên biết rõ hơn là muốn – Có Merlin mới biết đó là gì, chứ đừng nói đến chuyện chọc điên tôi, trong tất cả mọi người! Cụ nghĩ mình sẽ nghe được những gì? Lời chúc mừng hay sao? Cụ đã mất trí rồi hay sao thế? Liệu cái tuổi già đã làm tâm trí cụ khốn đốn bằng cách bày ra ba cái trò vặt vãnh này hay cụ nghĩ là Chúa Tể Hắc Ám hẳn đã nguyền cái thứ đó để giữ riêng bên mình?"

Severus vừa nhận ra những nỗ lực muốn thuyết phục Dumbledore bằng lý lẽ đã biến thành một cơn phẫn nộ bộc phát một cách dữ dôi. Y đã đứng dậy khỏi ghế vào lúc nào đó, mà y chẳng thể nhớ ra nổi.

Dumbledore tiếp tục giữ chiếc nhẫn một cách cẩn trọng. "Nó đã được khám xét kỹ càng-"

"Tất nhiên là nó phải được kiểm tra rồi, bởi vì bất kỳ lời nguyền nào mà Chúa Tể Hắc Ảm ếm lên chắc chắn sẽ hiện rõ mồn một chỉ với câu thần chú khám xét đầu tiên mà cụ dùng." Mắc cái giống mấy người chung quanh y lại cứ đâm đầu vào nguy hiểm thế này? Bộ họ không thể để Severus được vô tư một lần hay sao? "Vứt nó đi. Tiêu huỷ hay cứ chôn nó ở chỗ nào đó. Giữ nó bên mình sẽ không an toàn. Cụ hẳn phải biết rõ hơn chứ."

Dumbledore gật đầu. "Phải...Có lẽ...nó cần phải được nghiên cứu thêm."

Thế là quá đủ. Tạm thời là vậy. "Nếu cụ tự giết chính mình chỉ vì một cái cám dỗ dành cho mấy kẻ yếu đuối, tôi sẽ phải vĩnh viễn chăm sóc cho thằng con trai của James Potter đến suốt đời. Điều mà tôi nghĩ tôi không xứng đáng làm, dù tôi có nhiều sai sót."

Nghe vậy, Dumbledore tò mò ngước lên. Cụ cất chiếc nhẫn vào hộc bàn và khoá nó lại. "Anh sống chung với Harry thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừ, thời gian bọn tôi ở chung cùng với nhau rất là tuyệt vời. Chưa gì mà bọn tôi đã thấy nhớ nhau rồi." Y gầm gừ.

Sau đó, cuộc trò chuyện không đi tới chuyện gì quan trọng. Severus nói sơ lược về sự thật vọng với năng lực tổng thể của Potter trong buổi học của hai người, và nhấn mạnh rằng y chẳng thể tiếp tục như thế này mãi mãi nếu không muốn làm tổn thương tâm trí thằng nhóc. Dumbledore có vẻ tò mò muốn nghe thêm. Vụ thần Hộ Mệnh dường như cũng không làm lão già lẩm cẩm hứng thú – chắc hẳn cụ đã biết Potter đã có thể triệu hồi ra được, nhưng không có câu trả lời cho câu hỏi tịa sao một phù thuỷ có thể thực hiện một thứ phép thuật phức tạp như thể lại không thể đơn giản phong ấn lại tâm trí của chính mình.

Severus cho rằng cả hai nên dời lại những buổi học cho đến tháng 9, và tập trung hết sức vào việc làm cho Dumbeldore hiểu rõ được tầm quan trọng của tình hình hiện tại. Những nỗ lực muốn thay đổi tâm trí của cụ đều thất bại, và Severus nghi ngờ rằng mình cũng không được chào đón ở đây hệt như Potter ở nhà y. Cái cảm giác Dumbledore đang đợi y rời đi để cụ có thể kiểm tra lại chiếc nhẫn một lần nữa lại không thể phủi ra khỏi đầu y. Y đã hứa với Dumbledore sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn và để ý xem liệu nó bị nguyền rủa không. Dumbledore đồng ý sẽ đợi, nhưng lại từ chối đưa nó cho y hay để y quan sát lần nữa.

Và càng để Dumbledore nghe y kể về những trải nghiệm kinh hoàng khi phải ở chung một mái nhà với Potter, Severus càng đau đớn nhận ra rằng Dumbledore sẽ không đưa ra bất cứ một giải pháp nào khác thay thế cho tình huống này, hay giúp đỡ Severus thoát khỏi nó. Y phải "hoà thuận" với Potter, như Ngài Hiệu Trưởng đã chọn và đặt tên cho chuyện này.

Điều đó đơn giản sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

*****

[1] Severus đã từng đi chung một đôi giày với nó. Một đôi giày, mà Severus đã mạnh mẽ vượt qua thay vì bị gục ngã, giá như nó đã diễn ra dù chỉ một đêm duy nhất trong đời y.

Câu tiếng anh gốc: "Severus had been in his shoes. A pair of shoes, which Severus had grown out of powerful instead of broken..."

Trong tiếng anh có một cái cụm gọi là in someone shoes, tạm dịch là đi trong đôi giày của ai đó, cụm này có nghĩa là cùng mắc kẹt trong một tình huống mà người khác đã trải qua. Nên mình mới dịch thành Snape đã đi chung một đôi giày với Harry, tại vì trong câu tiếp theo có nói đến đôi giày nên mình nghĩ dịch theo kiểu 'y từng kẹt trong tình cảnh đó' thì hơi lạ, tại câu tiếp theo sẽ hong được liên quan lắm.

Với lại, câu tiếp theo có nghĩa là Snape đã đi một đôi giày mà thay vì làm rách nó tanh bành thì ổng lại khiến cơ thể mình lớn tới nỗi đôi giày không còn vừa với ổng. Ý là ổng đã vượt qua được tình cảnh ngặt nghèo đó thay vì mắc kẹt trong đó nữa á.

[2] "Quả là một diệu kỳ của cuộc đời; mắc kẹt giữa hai con quái vật: Scylla và Charybdis."

Scylla và Charybdis là hai con thuỷ quái trong thần thoại Hy Lạp. Scylla là một thuỷ quái sáu đầu, phần thân dưới là mười hai cái xúc tu, còn Charybdis thì có một hình dạng như một cái xoáy nước khổng lồ. Mà khổ một cái là hai con quái vật này lại sống cách nhau đúng cái eo biển Messina, Scylla sống ở bên bờ nước Ý, còn Charybdis ở gần bên bờ Sicillia. Tại vì cái eo biển này rất là hẹp, tàu thuyền mà muốn tránh Scylla nhăm nhăm một đám thì kiểu gì cũng phải sẽ phải gặp Charybdis đang nằm há mồm đợi sẵn. Ý của câu này là giống như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa z á, kiểu gì cũng nguy hiểm. Snape gặp tình huống y chang, né cụ Dumbldore ở trường thì kiểu gì cũng phải chịu đựng ở chung với thằng nhóc Potter.

Mình sẽ để một số link cho bạn nào có hứng thú tìm hiểu thêm về hai con quái vật này nhe, mình đọc thấy quá khứ của hai con này cũng thảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top