Chapter 4

Trí Tuệ

Hỗ Trợ

Harry mơ màng dụi mắt. Ánh sáng buổi ban mai chiếu xuyên qua lớp màn mỏng rọi sáng khắp phòng, lờ mờ nhưng đủ để đánh thức nó dậy. Nó duỗi người và ngáp một hơi, nó lăn một vòng rồi nằm sấp, gãi gãi cái gáy của nó.

Đồng hồ trên tủ đầu giường chỉ tám giờ. Vẫn còn khá sớm, nhưng vì đã quen với giờ giấc ở Hogwarts nên nó không có cảm giác muốn ngủ tiếp.

Sống sót qua ngày đầu tiên dưới cùng một mái nhà với thầy Snape, nó nhận ra mọi chuyện cũng không hẳn là tệ như nó đã tưởng tượng. Sau khi sắp xếp đâu vào đó, thầy Snape đã để nó ở một mình trong phòng rồi thầy tự nhốt chính mình vào phòng ngủ của thầy đến tận giờ ăn tối.

"Chúng ta sẽ bắt đầu buổi học vào ngày mai," thầy Snape thông báo với nó khi cả hai đang ăn. "Ta đề nghị trò nên làm đầu óc trò thông thoáng trước khi ngủ, và hãy duy trì việc này như một thói quen suốt kỳ hè này."

Nó đã cố, nhưng những suy nghĩ linh tinh cứ nhảy ào ra hệt như hồi nó còn ở Hogwarts. Một điều nó hay tưởng tượng tới, đó là chuyện Dudley sẽ thất vọng cỡ nào khi nhận ra Harry sẽ không trở về Surrey hè năm nay. Không còn Harry ở đó, Dudley biết sẽ hành hạ đứa nào đây.

Nó chỉ biết ít nhất thì dượng Vernon sẽ hứng khởi biết bao. Dượng sẽ chẳng còn ai để la hét và mắng chửi nữa, và dượng cũng không còn phải chịu đựng cảnh đũa phép và con cú của nó xuất hiện trong nơi đáng lẽ ra là căn phòng thứ hai của Dudley. Không có Harry, cả gia đình Dursley sẽ hào hứng tuyên bố cả ba người họ đều đã bình thường trở lại, và dì Petunia sẽ không cần phải nấu nướng thêm cho một miệng ăn nữa.

Nghĩ đến đồ ăn, bụng dạ Harry cồn cào. Sau khi hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, nó âm thầm đi xuống nhà bếp, nhận ra thầy Snape vẫn chưa dậy. Tủ lạnh vẫn còn trống rỗng, nên Harry đổ cho nó một cốc nước rồi đi lên lầu lại.

Lục lọi trong rương, nó tìm thấy vào cái bánh quy chớm hỏng mà Hermione đã đưa cho nó vào tuần trước, nó nhai một cái rồi đi lanh quanh ngôi nhà.

Nó đẩy cánh cửa thứ ba ở phòng khách ra – và nhận ra là cửa đã bị khoá.

"Alohomora," nó thử.

Không có gì xảy ra.

"Dissendium."

Cũng không có gì xảy ra.

Nó nhìn trộm vào lỗ khoá, nhưng vì bên trong quá tối nên nó chẳng thấy được gì. Tiến đến chỗ các quyển sách, nó lôi ra quyển dày nhất và đọc: Săn Người Sói.

Nó lật đại một trang.

Mặc dù có hình dạng giống người khi ẩn náu khỏi ánh trăng và giữa các chu kỳ mặt trăng; giống loài người sói vẫn có một số đặc tính khá khác biệt với loài người. Những trải nghiệm về mặt cảm xúc của giống loài hoang dã này hay các chủng nguy hiểm khác không thể nào đạt được đến ngưỡng của con người; tuy nhiên, những cảm xúc ấy vẫn có thể được làm giả một cách tinh vi.

Harry khó chịu đóng sách lại. Cuốn sách tiếp theo nó rờ tới lại chủ yếu nói về độc dược, và nó cũng kiếm được vài cuốn liên quan đến lịch sử và tâm lý học. Những cuốn nói về Ma Thuật Hắc Ám thì thường sẽ trắng trơn, hoặc chẳng thể nào mở được.

Nó rón rén bước đến phòng của thầy Snape, Harry chầm chậm xoay tay nắm cửa rồi len lén nhìn vô trong. Thầy Snape đang nằm sấp để ngủ, mặt ông giấu dưới một cái gối to khổng lồ. Thầy ta đắp chăn qua nửa người, bộ đồ ngủ màu xám bị giựt lên làm lộ cả cẳng chân lông lá.

Mở cửa rộng ra một chút, Harry nhìn thấy một cái bàn bằng gỗ, và tự hỏi là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa bị khoá dưới lầu có bị giấu ở trong đây không. Nó giơ đũa phép lên.

"Accio chìa khoá," nó thì thầm.

Tiếng leng ka leng ka xuất hiện. Hộc tủ được mở, và vài cây bút và mấy vật dụng khác rơi rớt đầy sàn và lăn lông lốc. Vô số chìa khoá trượt ra khỏi bàn và tủ đầu giường rồi bay tứ tung từ mọi phía đến chỗ nó. Harry nhận thấy chiếc bị rỉ sét nặng nề nhất là chiếc mà thầy Snape đã dùng để mở cửa nhà vào hôm qua, đi cùng với nó, Harry cầm trên tay một chùm chìa khoá để mở hành lý, một chiếc chìa khoá vàng trông giả giả, được nối với chiếc có huy hiệu Hogwarts trên đó, hai cái móc khoá rỉ sét, và một chiếc có thể sẽ dùng cho ngăn kéo và kệ tủ.

"Ác thật," Harry thì thầm.

"Ác thật," thầy Snape lặp lại. Thầy ta đang ngồi trên giường, và minh chứng duy nhất chứng tỏ thầy mới tỉnh dậy là mớ tóc rối bù.

"Dạ. Buổi sáng tốt lành ạ?" Harry nói dò.

"Buổi sáng khủng khiếp thì có, Potter." Đá cái chăn qua một bên, thầy Snape bước về phía Harry và chộp lấy chùm chìa khoá trên tay nó. "Ta không muốn nhận lấy thách thức từ bất cứ ai, và ta tuyệt đối sẽ không nhận từ trò. Trò có thể nghĩ trò tài giỏi như thế nào, nhưng trên thực tế là trò không hề, và ta đảm bảo với trò, thử thách giới hạn của ta không phải là chuyện trò có thể thắng đâu. Lần cuối cùng, cư xử đàng hoàng vảo."

Harry có thể cảm nhận được sự khẩn thiết trong giọng thầy Snape.

Bụng nó lại cồn cào. "Tủ lạnh chưa cắm điện, tủ bếp thì trống không. Em tìm được một hộp cá ngừ dưới bồn nhưng mà nó còn lớn tuổi hơn cả em, em đoán vậy." Nó nói. "Bộ thầy đang giảm cân hay sao? Em có chút bánh quy nè, nhưng mà em sắp ăn hết rồi. Thầy ăn không ạ?"

Nó đưa cho thầy một hộp nhỏ để mời, và thầy Snape nhìn nó như thể đang thầy đang giám định một con gián kinh dị nào đó.

Harry nhún vai, thầy Snape ném chùm chía khoá lên giường rồi đi laị chỗ tủ quần áo.

"Đóng cái cửa khốn khiếp đó lại rồi thay đồ đi. Siêu thị cách đây hai mươi phút và ta muốn tránh đi giờ cao điểm. Liệu trò có che được cái sẹo để-ý-đến-tôi-đi hợm hĩnh trên trán của trò không."

"Dạ được, em nghĩ được." Harry ghét phải nghe lời đàm tiếu về vết sẹo của nó. Nó lấy tóc mái che lại theo phản xạ, rồi về phòng thay đồ.

*****

Cái siêu thị nhỏ xíu ấy xa hơn thầy Snape nói nhiều, và nó rất giống với cái ở khu chợ ngoại ô ở Little Whinging. Harry và thầy Snape chộp lấy cùng một cái giỏ, hai người âm thầm giành giật qua lại trong một lúc. Thầy Snape chiến thắng cùng với cái nhếch mép, và Harry phải lấy cái khác.

Khi cả hai tách nhau ra, Harry không biết nên bỏ cái gì vào trong giỏ. Nó cũng chẳng mang tiền theo bên người, và không chắc thầy Snape có chịu cho nó mượn không. Cảm thấy liều lĩnh, nó đi đến quầy bánh kẹo, rồi lấy một hộp ngũ cốc Frosties và một hộp bánh quy mới toanh.

Đi dạo quanh chỗ quầy kẹo cao su và mấy cái tủ lạnh lớn, nó để ý đến quầy tạp chí và đi tới, nó thấy quầy có rất nhiều những quyển sách hướng dẫn nấu ăn, các tờ rơi thời trang, báo chí của dân muggle, và ngay đằng sau những thứ này, là một loạt các tờ báo khiêu dâm. Harry ngó mấy tờ này một chút rồi lại chuyển hướng quay về quầy bánh kẹo.

Nó gặp thầy Snape ở quầy tính tiền, và nhận thầy thấy đã có nhiều lựa chọn khôn ngoan hơn Harry nhiều. Giỏ của thầy có thịt thà, mì ý, sữa, trứng và chút rau củ.

Harry ngập ngừng đặt giỏ đồ ăn của nó lên bàn, nhưng ngạc nhiên là thầy Snape không hề phản đối. Khi cả hai người quay trở về nhà thầy Snape, Harry phụ thầy chất đồ ăn vào trong bếp.

"Phòng khách nhà thầy toàn bụi với bụi," Harry nói khi nó ráng giữ thằng bằng trên ngón chân để với tới cái tủ trên bồn. "Với mấy chồng sách và đồ đạc của thầy chất trong trỏng, kiểu gì tụi nó cũng bị mối mọt ăn hết thôi. Phòng thằng anh họ em bị một lần rồi."

Thầy Snape không trả lời.

"Bộ thầy không thấy nhà thầy dơ đến cỡ nào hả?" Harry nhấn mạnh, giọng nó cố tình tỏ ra sự cay nghiệt. Nơi này chẳng khác gì một trại tâm thần. Một nơi tối thui và chật hẹp, chính xác là cái đó đó.

"Ba má thầy còn sống không?" Sao nó lại hỏi câu đó chứ?

"Không."

"Ồ." Tâm trí nó xẹt qua một hình ảnh mà nó từng thấy trong ký ức của thầy Snape, một đứa nhóc khóc nức nở khi ba má thầy đang tranh nhau dữ dội. "Em cũng vậy," nó nói, nhưng thầy Snape không hề cười.

Cả hai nấu súp ăn; vị kinh dị cực kỳ, nhưng hai người đều im lặng mà ăn. Thầy Snape về phòng nghỉ không lâu sau đó, cảnh cáo Harry rằng nó cũng nên làm vậy.

Harry rửa hết chén dĩa rồi lau bàn sạch sẽ, cố gắng làm trí óc mình được thông thoáng. Vết sẹo nó chẳng còn gây chuyện gì nữa kể từ hồi trận đấu ở Bộ Pháp Thuật, nhưng nó biết chắc cơn đau nhức nhói kia sẽ một lần nữa quay lại một khi Voldemort nổi trận lôi đình.

Suỵ tính tới các buổi học Bế Quan Bí Thuật sau này của nó, đây là thời khắc tồi tệ nhất để nhớ về trận chiến ở Bộ. Những suy nghĩ ấy thể nào cũng dẫn về chú Sirius. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa; dù sao thầy Snape cũng sẽ xem hết mọi ký ức yếu đuối của nó thôi.

Harry chẳng thể làm gì được. Kỹ năng chặn thầy Snape ra khỏi trí óc nó dường như không có tác dụng, và thầy Snape lại là một bật thầy Chiết Tâm Chí Thuật.

Sau khi rửa tay xong, Harry nhốt mình vào trong phòng ngủ. Nó không tài nào tập trung vào cuộc sống trước mắt nó nữa, nên để ngăn nó khỏi những suy nghĩ linh tinh, nó ngủ.

*****

Tiếng gõ ầm ầm ngoài cửa phòng Harry làm nó nhảy dựng.

"Potter!" Thầy Snape gào lên.

"Dạ! Em ra liền!" Harry chạy ra cửa, vẫn còn hơi choáng váng vì giấc ngủ, nó tông thẳng vào lồng ngực thầy Snape.

Nó ngượng ngùng lùi lại, và ngước lên với vẻ mặt mà nó hy vọng là trông bình thường. Trước khi nó kịp mở lời, thầy Snape đã đi xuống lầu. Phải rồi. Giờ thì nhìn nó chẳng khác gì thằng hề.

Harry đi theo thầy, cầm đũa phép trên tay. Khi cả hai người tới được phòng khách, thầy Snape quay mặt lại nhìn nó.

"Mặc dù rõ ràng là trò đã hoàn toàn làm ngơ đi lời dặn của ta về việc phong ấn lại đầu óc trò, nhưng thầy Hiệu Trưởng vẫn muốn chúng ta tiếp tục cái trò hề ngớ ngẩn này."

Harry gật đầu.

"Khi trò ngủ, tâm trí của trò trở nên thư giãn và điều này sẽ tiếp tay cho các tác nhân bên ngoài xâm chiếm trí óc trò. Nhớ kỹ điều này và nó sẽ giúp được trò rất nhiều trong tương lai, hiểu chưa?"

"Dạ."

Thầy Snape liếc nhìn nó. "Nào, trò còn nhớ Bế Quan Bí Thuật là gì không?"

"Nó sẽ giúp em chặn Voldemort ra khỏi tâm trí của em," Harry mất kiên nhẫn nói.

"Bế Quan Bí Thuật là một loại hình nghệ thuật cổ xưa – nó đã có mặt từ tận hồi Trung Cổ. Thuật này có thể ngăn chặn được việc một pháp sư sử dụng Chiết Tâm Trí để tiếp cận những suy nghĩ và cảm xúc của người dùng. Người tập luyện được thuật này được gọi là Occlumens, hoặc nói đơn giản hơn, là một người có kỹ năng tự chủ cao."

Và sự thật là trình độ của Harry mãi vẫn chưa khá lên được.

"Vậy thì, em không có năng khiếu rồi." Đúng như Harry nghĩ, những buổi học này khiến thầy Snape điên lên thật, mặc dù nó vẫn chưa hiểu tại sao thầy ấy lại giận nhanh đến như vậy.

"Mi chẳng có năng khiếu gì cả," thầy Snape lặp lại. "Đây có phải lý do mới để mi khỏi ăn năn hối hận không? Chẳng lẽ việc mi thiếu, như mi đã nói, năng khiếu, sẽ khiến mi dễ ngủ hơn vào đêm sao?"

Harry lắc đầu, nhưng thầy Snape vẫn chưa dừng.

"Nếu ngay từ đầu mi chịu tập luyện nghiêm túc khi ta dạy mi, thì Chúa Tể Hắc Ám sẽ chẳng đời nào gieo được ảo ảnh vào cái bộ óc ngu xuẩn của mi. Ta đã cảnh cáo mi, và mi lại bất chấp không nghe lời khuyên của ta." Thầy Snape lấy cái đũa phép ra, đầu ngón tay từ từ vuốt dọc nó.

"Không đúng, chính thầy đã là người đuổi em ra! Em đang cố mà!"

"Nhưng kết quả đã cho thấy là vậy."

Harry thầy tim nó lỡ một nhịp, nó siết tay chặt lại. "Kết quả không phải là lỗi của em," nó cãi lại. Cổ họng nó bỏng rát, và tình lình, mắt nó cũng thế. Nó không thể nhớ được cảm giác này từ ngày chú Sirius qua đời.

"Thật vậy sao? Hay mi chỉ quá sợ hãi để đối mặt với sự thật?"

Harry lắc đầu điên cuồng. Đó không phải là lỗi của nó. Là lỗi của thầy Snape. Đó vẫn luôn luôn là lỗi của thầy Snape. "Hoặc, thầy dạy quá dở, nên mới đổ thừa cho em. Nếu chúng ta chịu tiếp tục các buổi học, có lẽ chú Sirius đã không-"

"Chúng ta vẫn đang tiếp tục đây, Potter. Legilimens!"

Những ký ức cũ chợt chực chào lấp kín tâm trí của Harry, và nó không thể nào kiềm lại được. Thầy Snape biến mất khỏi tầm mắt của nó, và bây giờ nó đang chạy trốn khỏi Dudley, thằng đang rượt đuổi nó, gọi to tên nó...Chú Sirius rơi vào những bức màn, chầm chậm biến mất trong tiếng cười chói tai của Bellatrix...Ron nài nỉ Hermione cho nó chép luận văn của nhỏ, tụi nó đang quay quần bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung.

Harry thở dốc và ngả ra phía trước. Nó đã khuỵ gối xuống, chống tay lên thảm để giữ bản thân không bị té. Nó nhìn lên, và thấy thầy Snape đang cười mỉa nó.

"Tiến triển bằng không. Tại sao trò không đuổi lại ta?" thầy Snape lạnh lùng nó.

"Em không – Em không ngờ tới," Harry nói, từ từ đứng dậy.

"Ta không nghĩ vậy." Thầy Snape chăm chú nhìn nó. "Trò hãy nhắm mắt lại cho ta."

Thở dài, Harry làm theo.

"Trò cảm thấy gì?" Thầy Snape hỏi. Giọng của thầy ngày càng gần hơn, và bản năng Harry mách bảo nó nên lùi lại.

"Không biết," Harry trả lời. "Không có gì đặc biệt cả."

"Đừng nói dối ta, Potter. Trò thấy gì?" Thầy Snape đang đi vòng quanh Harry, bước chân thầy ta thật nặng nề.

Harry cắn môi. Nó không thích nhắm mắt lắm. "Tức giận," nó nói khi cố gắng xác định vị trí của thầy Snape trong phòng.

"Tức giận."

Harry nuốt khan. "Có."

"Sợ hãi?"

Nó không muốn thừa nhận việc đó. "Không. Em chỉ không muốn thầy ở bên trong em."

"Hãy buông bỏ mọi cảm xúc. Gạt bỏ những ý nghĩ yếu đuối đang chế ngự trò." Thầy Snape dừng trước mặt nó.

Harry cử động một cách ngần ngại. Nó không hề bị sự yếu đuối chế ngự.

"Legilimens!"

Một người phụ nữ đang gào hét, tiếng khóc của bà cứ vang vọng mãi bên tai Harry, khiến nó bị choáng ngợp bởi nỗi đau, sợ hãi lẫn sự bối rối, và Harry cảm thấy Giám Ngục đang hút hết mọi hơi thở, giọng nói, tầm nhìn, và cả cuộc sống của nó đi...Cụ Dumbledore nháy mắt với nó, rồi nó mỉm cười lại với cụ, nó chạy thật nhanh để đuổi kịp được Ron và Hermione...Trái Snitch chỉ ở ngay đó, tất cả mọi thứ mà nó cần làm là cố gắng bay lại gần hơn – gần tới rồi – chỉ một chút nữa – nhanh quá...

"Trò không hề cố gắng gì cả, Potter."

Harry chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng ù ù trong lỗ tai nó. "Tôi đã nói thầy là tôi đang cố gắng! Nếu thầy không chịu nói cho tôi biết cách làm thế nào, thì tôi chẳng bao giờ thạo được thuật này hết! Thầy đang trông chờ gì vào tôi? Tự tìm ra cách trong khi thầy chỉ đứng đó rồi trơ mắt ra nhìn?"

Thầy Snape nắm lấy vai của Harry và kéo nó đứng dậy. "Trò quá yếu. Trò không thể chặn ta lại nếu trò không-"

Harry cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng thầy Snape lại nắm nó chặt hơn. "Đừng có gọi tôi cái kiểu đó nữa! Tại sao thầy không chịu giải thích cho tôi cách làm?"

Mất hết sự kiên nhẫn, nó bấu chặt móng tay vào cổ tay của thầy Snape để buộc thầy ta buông tay ra khỏi người nó. Thầy Snape đã làm vậy, và thầy la nó về dấu vết nó đã để lại trên tay thầy.

"Một lần nữa. Tập trung đi." Thầy Snape giơ đũa phép lên. "Một – hai – Legilimens!"

Harry cũng giơ đũa nó lên, và niệm câu thần chú duy nhất mà nó biết sẽ giúp được nó.

"Protego!"

Tâm trí Harry ngập tràn một loạt những ký ức xa lạ mà nó không thể nhận ra là của chính mình. Đã từng làm việc này trước đây, nó giữ lại bình tĩnh và đi kiếm mảnh ký ức mà nó muốn. Không tới một vài giây để thực hiện việc này, nó gắng sự tập trung và nghĩ về má nó.

Một phiên bản thiếu niên của thầy Snape chạy dọc khắp hành lang với một cô bé tóc đỏ... Thầy Snape đang chu du ở làng Hogsmaede, nhâ, nhi cốc sô cô la nóng cũng cùng với cô bé đó, người đang chúi người qua để nhấp một ngụm từ cốc thầy ấy.

Nó bị đẩy vào tường mạnh đến nỗi hơi thở của nó như bị rút cạn ra từ trong phổi. Trượt xuống dưới sàn, nhịp thở đau đớn vuột ra khỏi môi nó, và nó nhìn lên thầy Snape, người đang trừng mắt đe doạ chính nó.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong một khoảng lâu, và Harry chẳng có gan để nhúc nhích.

"Trò sẽ không được dùng câu thần chú nữa, trò hiểu chưa?" Thầy Snape trông nhợt nhạt hơn lúc bình thường, nhưng biểu cảm của thầy lại vô hồn.

Harry suy nghĩ, hàng vạn câu hỏi đang ẩn náu bên trong miệng nó, Nó sợ rằng nếu nó dám cất dù chỉ một câu hỏi đơn giản nhất, thầy Snape sẽ giết chết nó.

"Chúng ta sẽ tiếp tục vào hôm sau. Trong lúc đó..." Thầy Snape lấy từ trên kệ xuống một quyển sách và đưa nó cho Harry. "Nó sẽ giúp trò loại bỏ được cảm xúc."

"Nhưng em không muốn phải bỏ đi cảm xúc," Harry cãi lại, vật vã để đứng dậy.

"Trò phải làm."

Thầy Snape tránh nhìn vào mắt nó, và Harry chạy vụt lên lầu.

*****

Mong mọi người đọc truyện zui zẻ nha, có sai sót gì thì cứ nói cho mình biết để mình sửa nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top