Chapter 2
Trí Tuệ
Liệu thất bại đầu tiên vẫn chưa đủ hay sao?
Tháng 6 năm 1996.
"Hôm qua tôi không thấy anh," Dumbledore nói khi Severus đặt một chồng bài thi O.W.L.S (Phù Thuỷ Thượng Đẳng) đã được chấm lên bàn hiệu trưởng. Severus thò tay vào túi và lấy ra một tờ giấy được gấp gọn. Điều cuối cùng y cần phải làm là tham gia buổi tưởng niệm của Black.
"Tôi bận. Tôi đã lập một danh sách những trò vắng thi hoặc nộp giấy trắng. Trò Johnson đã ngang ngược phớt lờ cảnh cáo của tôi về thành tích học tập kém cỏi của trò từ đầu năm nay, và tôi vẫn chưa nhận được lý do chính đáng nào cho việc vắng mặt liên tục của trò ấy. Tôi vừa mới gửi cú cho ba mẹ trò ấy sáng hôm nay."
Dumbledore mở hộc bàn ra và để lộ ra một phong thư được niêm phong với tên Severus Snape được ghi trên đó. Cuối cùng thì, Severus nghĩ.
Dumbledore viết ngày tháng lên lá thư rồi ký tên lên đó. "Sirius là một người đàn ông tốt bụng và là một người bạn trung thành, Severus. Đừng để nỗi thù hận khi xưa làm ô nhục trái tim của anh về cái chết của anh ta."
Severus đưa tay ra, đợi chờ lá thư.
Y biết nhìn y rất mất kiên nhẫn, nhưng y đã chờ đợi kỳ nghỉ hè đặc biệt này suốt một thời gian dài đăng đẳng; phải đối phó với lũ học trò chán ngắt, những người đồng nghiệp đầy đa nghi, và một thằng nhóc tên Potter thích xía mũi vào quá khứ của y là những chuyện quả thực không mấy dễ chịu gì. Dù sao, năm nay cũng mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Black đã nhận được những gì hắn xứng đáng phải nhận, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cuối cùng cũng chịu lộ ra một chút xíu trí khôn, và Dumbledore dường như đang đi đúng đường để tìm kiếm những gì cụ cho rằng là một vũ khí cần thiết để chống lại Chúa Tể Hắc Ám.
Severus đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được giúp đỡ cụ, nhưng Dumbledore đã cho rằng việc này chỉ có thể một mình cụ làm. Severus không dễ gì bị lừa; Dumbledore đã tin tưởng y làm nhiệm vụ do thám Voldemort và mạo hiểm tính mạng mình vì lợi ích chung, nhưng cụ tuyệt không nói cho y biết những thông tin tối mật khi cần thiết.
Dumbledore đưa cho y phong thư. "Của anh đây, Severus. Đồng muggle, như anh đã yêu cầu."
Severus lịch sự gật đầu và cảm ơn cụ hiệu trưởng, cụ mỉm cười và giơ tay cụ.
"Có chuyện này tôi cần thảo luận với anh, nếu anh có thời gian."
Và khi Dumbledore bắt đầu cuộc thảo luận bằng những lời này, Severus biết chắc y sẽ nổi khùng, và chắc hẳn y sẽ bị ép làm những việc mà y không hề thích chút nào. Tuy nhiên, y vẫn ngồi xuống và nghiến răng mình lại với sự căng thẳng mà y biết sớm trở thành chính đáng.
Dumbledore nghịch với đũa phép của cụ trong giây lát, như thể đây là lần đầu tiên trong đời cụ được thấy nó.
"Harry không còn an toàn nữa, nhất là sau những gì đã xảy ra," cụ nói. "Sirius đã định nhận nuôi thằng bé một khi những hiểu lầm với Bộ Pháp Thuật được hoá giải, nhưng số phận lại một lần nữa chơi một ván bài nghiệt ngã với thằng bé, anh biết rồi đó."
Severus không đáp lời.
"Bằng cách nhận nuôi Harry, những người bà con ruột thịt sẽ cho thằng bé một tấm khiên vững chắc nhất – tấm khiên được sinh ra từ sự hy sinh quên mình của Lily nhiều năm về trước. Voldemort biết điều này – hắn hiểu rất rõ, ngay bây giờ, hắn chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết, và hắn ta sợ hãi nó. Có lẽ vì vậy Surrey là nơi an toàn nhất cho thằng bé – nhưng ta e rằng sự an toàn về mặt thể xác của thằng bé không phải là mối lo ngại đáng để để tâm ngay lúc này. Mối liên kết về mặt tinh thần của hai người họ cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì cho cam – và kể từ khi Voldemort lợi dụng chuyện này để dẫn dắt thằng bé vào Bộ Pháp Thuật, nên không còn lý do nào khác để tin chắc rằng hắn ta sẽ không làm chuyện này nữa. Hắn đang chịu sự đe doạ bởi trí tuệ xúc cảm, những tình cảm và trái tim thuần khiết của thằng bé – và chính điều đó khiến hắn bị dao động – nhưng hắn vẫn kiên trì, và hắn ta sẽ không chịu sự hăm doạ này mãi đâu. Thằng bé đã thấy những ảo giác, Severus. Anh biết điều đó mà. Trong giấc mơ của nó, thằng bé đã thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của Voldemort."
Severus cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc xương sống của y. "Tôi biết điều đó. Việc đó...thật là ngoài sức tưởng tượng."
"Vậy nên thằng bé cần phải học được cách xây dựng những bức tường vững chắc quanh trí óc của nó. Anh hiểu điều đó mà, chỉ cần một chút manh mối nhỏ về những lời nói dối tận tâm của anh lọt ra ngoài, thì Voldemort sẽ muốn gạt anh ra khỏi đường đi nước bước của hắn ngay lập tức, đúng chứ?"
Tất nhiên là y biết. Ý niệm về cái chết chẳng còn mấy xa lạ gì với y; đã từng có một giới hạn về mức độ đau đớn và tuyệt vọng mà một con người có thể chứng kiến và gây ra, cũng như mức sợ hãi mà người đó phải trải qua. Nhưng những giới hạn đó từ lâu đã bị y phá vỡ, và việc liên tục nhận thức được những mối nguy xung quanh y cũng không khác gì việc phải thức dậy vào mỗi sáng lắm.
Y chỉ ước rằng khi thời khắc ấy đã điểm, y sẽ rời bỏ thế giới này khi đã cống hiến hết mình, và đã làm mọi cách để bảo vệ đứa con bé bỏng của Lily.
Như đọc được suy nghĩ của y, Dumbledore tiếp tục. "Đây là lý do tại sao chuyện học Bế Quan Bí Thuật lại quan trọng với Harry đến thế, ít nhất thì – đó là một chuyện cấp thiết không được ngó lơ thêm lần nào nữa. Tôi cần anh phải sống sót, anh phải hiểu điều đó."
"Gì cơ?"
"Tôi biết chuyện này là quá đáng, Severus, nhưng –"
"Liệu thất bại đầu tiên vẫn chưa đủ sao?" Severus đã phạm phải tội lỗi. Rất nhiều lần. Nhưng y không đáng để chịu những điều này.
"Tôi e rằng đó là cách duy nhất. Chúng ta phải tận dụng mùa hè này," Dumbledore bình tĩnh nói.
Severus nhìn cụ chăm chăm. "Kế hoạch của cụ lần này là gì đây? Cụ muốn tôi phải lặn lội tới Surrey mỗi ngày để tận hưởng sự bầu bạn không thể chịu nổi của Potter và Pentunia à, trong bao lâu đây, cụ nói rõ ra đi? Cụ muốn tôi phải hy sinh bao nhiêu ngày trong tuần cho trò hề vớ vẩn này hở, cụ làm ơn nói cho tôi biết đi?"
"À. Phải, tin tốt lành đây."
Và Severus sẵn sàng bán cả chân lẫn tay của y nếu tin này thật sự tốt.
"Thằng bé không được sử dụng phép thuật ở nhà, vì Bộ Pháp Thuật sẽ rất hào hứng ghi nhận trường hợp vi phạm phép thuật của trẻ vị thành niên – một rắc rối không cần thiết mà họ sẽ gây ra. Vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là nên để Harry đến sống với anh trong một khoảng gian ngắn."
Severus cảm nhận được máu trong người y đang lục đục sục sôi rồi dồn thẳng lên mắt y. Một cơn co thắt xảy ra, và tim y giật thót lên trước khi y có cảm giác nó sẵn sàng tách ra làm đôi. Tâm trí y khẽ thì thầm: Đau tim.
"Cụ - Albus, không. Cụ không thể làm như vậy dược."
"Nào, nào, Severus...Chẳng phải anh đã làm việc với lũ nhỏ nửa đời mình rồi sao; Tôi chắc chắn cả hai sẽ xoay xở làm thân với nhau chỉ trong vòng một đến hai tháng thôi."
"Một đến hai tháng," Severus cay điếng lặp lại. Dumbledore định mở miệng nói tiếp nhưng cụ thôi.
"Liệu trong bộ óc tài giỏi của cụ có bao giờ nghĩ tới việc tôi không trông mong gì sự xấc lược – hay thậm chí còn tệ hơn, tính tò mò quái quỷ của thằng nhóc đó – vây quanh tôi không? Sự riêng tư của tôi đã sớm bị bất kính và coi thường. Thằng nhóc Potter đã có một ngôi nhà tuyệt hảo để quay về, và tôi đảm bảo với cụ rằng nó có thể tự mình xoay xở để sống sót cho đến tận tháng chín như mọi khi. Tôi không phải người giám hộ của thằng nhóc đó, hay là bạn của nó, và tôi tuyệt đối sẽ không chứa chấp nó trong nhà tôi."
"Tôi có thể tự mình dạy thằng bé, Severus, nhưng anh biết điều cần ưu tiên là gì rồi chứ."
Y không biết, bởi vì y có bao giờ được nghe những chuyện quan trọng đâu. Y chỉ biết rằng Dumbledore đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Nói chung, điều đó có nghĩa là Dumbledore phải dấn thân vào một hành trình dài tốn kha khá thời gian, và trong lúc đó, Severus buộc phải trông nom bản sao y đúc của tên James Potter.
Severus xoa trán nhằm làm dịu cơn đau nửa đầu của mình. Đó là một trong những lúc y chẳng còn lựa chọn nào khác, và y lại được trông chờ để đồng thuận trước cả khi số phận nghiệt ngã này đuổi tới. Y muốn nói không, muốn từ chối và chạy ra khỏi đây càng xa càng tốt, giơ ngón giữa với Dumbledore, đến Potter, và tất nhiên, với Voldemort nữa.
Vấn đề là cả ba người họ đều bám theo y như thể một lũ cún con thiếu thốn tình cảm cho đến khi y thuận ý nghe theo. Và nếu y không chịu làm, lũ cún này sẽ hoá thành một con chó ba đầu khủng khiếp. Với bộ nanh sắc nhọn. Và một cái đuôi rồng sau đít.
"Bộ cụ không biết loại người gì thường xuyên ghé thăm nhà tôi không hở? Tử Thần Thực Tử đấy. Người của Bộ Pháp Thuật, tất cả đều là một lũ Tử Thần Thực Tử và một đám điên khùng."
"Tôi biết chắc chắn chuyện này sẽ được lo liệu ổn thoả mà, Severus. Thằng bé không phải là vấn đề lớn gì với anh đâu, tôi có thể dám chắc với anh."
"Nó sẽ hỏi tôi, Dumbledore. Những câu hỏi mà tôi không mong gì phải trả lời. Tôi đã làm ra loại chuyện nào mà để cho cụ ấn tượng tôi sẽ khoái vụ bầu bạn với lũ trẻ con hở?"
Mắt Dumbledore loé sáng. "Sự hợp tác nhỏ nhoi này của anh có thể hoá ra một kết quả tuyệt vời nhất. Hãy thử nhìn nhận con người thật sự của thằng bé, con trai của ta. Anh chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên đấy."
Mẹ kiếp cái lũ này.
Severus gật đầu chịu thua rồi y lao ra cửa. "Tôi không làm chuyện này vì cụ, Dumbledore."
Dumbledore mỉm cười. "Lạy ơn Merlin là anh không làm thế, con trai của tôi ơi."
*****
Mong mọi người đọc truyện zui zẻ nha, có sai sót gì thì cứ nói cho mình biết để mình sửa nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top