không tệ

"có được không?"

sae đứng ở bên ngoài nhà tắm, sốt ruột gõ lên cửa phòng hai cái. một lát sau, bunny tí hon đẩy cửa ra, cả người ướt sũng nước, ngẩng đầu lên, bĩu môi lắc đầu.

sae không hiểu tại sao lại cảm thấy biểu cảm vừa rồi của bunny lại phù hợp với phiên bản thu nhỏ này của hắn hơn rất nhiều so với thường ngày, mặc dù trông vết sẹo trên gương mặt hắn vẫn tương đối kỳ dị, cực kỳ không phù hợp với một đứa trẻ nhỏ tuổi chút nào.

"chắc là phải trải qua một ngày rồi," bunny xoa xoa đầu, cười bất lực, "đợi đến tối xem sao, tranh thủ tận dụng nốt đống đồ hôm qua mình mua luôn."

sae cũng đồng tình với hắn, cậu xoay người, tranh thủ sửa soạn một chút trước khi đi đến sân tập của re al.

"anh ở nhà một mình được không?" sae vừa cất đồ vào túi vừa hỏi hắn.

một thoáng im lặng khá lâu, sae thậm chí còn tưởng rằng vừa rồi cậu chỉ nói chuyện một mình. cậu ngẩng đầu lên, phát hiện hóa ra bunny vẫn đang ngồi trên giường nhìn cậu.

ánh mắt hai người chạm nhau, giây sau bunny hơi cúi đầu xuống, mũi hai bàn chân chụm vào nhau, môi hơi trề ra, "chắc là được."

gân xanh trên trán sae giật giật.

cái biểu cảm gì thế này? là đang tủi thân đó hả?

bunny lúc này không khác bunny của ngày xưa là bao, là bunny mà sae đã gặp vào lần đầu tiên đặt chân đến tây ban nha. chỉ khác là thời gian đó hắn và cậu lại chẳng đứng dưới chung một tán ô, một kẻ đứng ở trên đỉnh cao, lạnh lùng liếc xuống dưới những kẻ đang cố gắng với tới chỗ này, người còn lại chịu bao nhiêu xước xát, run rẩy ngẩng đầu trông chờ đôi chân đẩy bước lên cao hơn nữa.

sae nhíu mày, nhìn hắn, "này, làm sao thế?"

"không có gì," bunny bĩu môi, nhỏ giọng đáp, rồi hơi hơi quay mặt đi, "em cứ đi đi, tôi ở nhà hoàn toàn ổn mà, không sao hết. chẳng ai đánh giá việc em để một đứa trẻ không thể tự lập nổi ở nhà một mình như vầy đâu, không có ai hết."

"..."

khóe môi sae giật giật, bàn tay đang cầm đồ đấu tập nắm chặt lại.

con thỏ quỷ quyệt này.

-

"được rồi, soi gương đi." sae nghiêng người tránh đi một chút, để cho bunny tiến lại gần chiếc gương đặt trên bàn.

bunny hồi hộp bước tới, nhón chân nhìn chính mình trong gương.

"sao hả?" vành tai sae hơi đỏ. cũng may là cậu tương đối quan tâm đến việc chăm sóc ngoại hình của mình và cả bunny, nên chuyện này không phải là vấn đề gì quá lớn đối với cậu, "nếu như có ai đó hỏi thì em sẽ bảo là anh chơi bóng bị ngã, nên là chịu khó phối hợp đấy."

bunny – với gương mặt trẻ thơ cùng vết sẹo ngang mặt có chút dữ tợn, đã được sae dùng khá nhiều băng cá nhân cùng một vài đồ trang điểm để che đi phần lớn dấu vết đáng sợ kia, ngụy tạo nó thành một vết thương do vô tình ngã mà thành – cực kỳ phấn khích với kỹ năng của người yêu mình, "em giỏi quá."

"hừ, chuyện," sae thu dọn lại đồ đạc, rồi lấy thêm một cái túi khác để đựng đồ cho bunny, "đây, bỏ đồ của anh vào đi. nếu lỡ mà có biến lại như cũ thì còn có đồ để mặc."

"em thật sự cho tôi theo cùng hả?" bunny ngước đôi mắt tròn vo của mình lên, trong đáy mắt nổi lên một niềm hy vọng đơn thuần, long lanh không tả nổi, "không sợ tôi nhân cơ hội xem lén chiến thuật của re al, rồi về thuật lại cho barcha tìm cách đối phó à?"

"chậc, không đi thì ở nhà," sae đảo mắt, "dù sao cũng chỉ là buổi đấu tập cơ bản thôi, có gì mà lộ chứ?"

một lúc sau, cậu liếc mắt nhìn hắn đang lấy đồ của mình cho vào túi, cười khẩy, "có cần em đi mua bỉm cho không?"

"được hả?" mắt bunny đột nhiên lại càng sáng hơn, "nói vậy nghĩa là sae-chan sẽ thay đồ giúp tôi đúng không? con nít thì đâu tự thay bỉm được nhỉ?"

mặt sae lập tức đỏ bừng, rất nhanh sau đó cậu đi tới túm chặt lấy hai má hắn, gằn giọng, "hoặc ngoan ngoãn hoặc em sẽ tống anh vào trại trẻ lạc đấy."

"em nỡ à?"

"nếu nỡ thì sao?" sae buông má bunny ra, tắt điện trong nhà, đi về phía tủ giày, "còn không nhanh lên em thả ở nhà chơi với ma thì đừng khóc đấy."

"tới đây~"

thường ngày sae sẽ lái xe riêng của mình đi đến sân tập luyện của re al. hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác là kèm thêm một nhóc tì từ trên trời rơi xuống ngồi ở bên ghế phó lái. lên xe xong, sae vừa cài dây an toàn vừa liếc sang người bên cạnh, cảm thấy vi diệu vô cùng, thì ra đây là cảm giác của bunny ngày hôm qua khi trông chừng cậu sao?

nghĩ lại cũng có chút xấu hổ, ngày hôm qua sae cư xử chẳng khác nào một đứa trẻ con, thực sự đã làm phiền bunny nguyên một ngày rồi. vì thế nên ngày hôm nay bunny bỗng nhiên bị thu nhỏ như vậy, nếu hắn có thực sự làm gì phiền đến cậu, cậu cũng không ngại đâu.

sae khởi động xe, đi được một đoạn lại khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. bunny đã ngủ gật từ lúc nào rồi, nét mặt vẫn chẳng khác bunny lớn là bao, chỉ là có cảm giác trẻ con hơn một chút xíu thôi. sae lại nhìn sang mấy thứ băng gạc chằng chịt trên gương mặt hắn, thầm mong là mọi người sẽ không thắc mắc quá nhiều về cái này.

"đến nơi rồi, dậy đi, bunny." sae cởi dây an toàn ra, quay qua lay nhẹ người bunny.

"ưm, sae-chan, thơm thơm..." bunny vừa dụi mắt vừa nói. có lẽ là do vừa mới ngủ dậy, nên tông giọng trẻ con ngái ngủ lọt vào tai sae mang âm điệu làm nũng vô cùng.

sae vốn định nói gì đó phản bác lại, nhưng cậu lại chợt nghĩ đến việc ngày hôm qua mình cũng như vậy, rốt cuộc cũng hiểu được tâm trạng của bunny khi phải ở bên hình dạng thu nhỏ của người yêu mình.

chẳng khác gì ấm dâu hết!!

chẳng lành mạnh chút nào, chả hiểu tại sao ngày hôm qua bunny nhịn được đến tận khi cậu biến trở lại như cũ mới nhào vào 'làm thịt' cậu. nhưng mà bản thân sae cũng là người cực kỳ đứng đắn, cậu chắc chắn sẽ không dễ dàng 'ra tay' với một đứa con nít vắt mũi chưa sạch trước mặt mình lúc này.

"được rồi," sae vươn người tới, hôn nhẹ lên mi mắt không bị dán băng của hắn, rồi xoa nhẹ đầu đối phương trước khi đội một chiếc mũ lên cho hắn, "xuống xe đi, nhớ là đừng có nói gì vớ vẩn đấy."

bunny mỉm cười, chồm người lên rất nhanh, hôn nhẹ một cái lên môi cậu. vành tai sae lần nữa lại đỏ bừng, thấp giọng mắng, "này, như thế là không được đâu...!"

"tại sao lại không được, sae là người yêu tôi mà?"

"em bảo không được là không được. lẹ lên, đừng nói gì vớ vẩn, cũng đừng làm gì hết, nhớ chưa?"

bunny bật cười không đáp, rồi tháo dây an toàn, cầm túi đồ của mình chạy theo sae. hắn nhếch môi cười khẽ, thì ra đây là cảm giác của sae ngày hôm qua sao, vi diệu thật đấy.

bản thân bunny chưa từng trải qua một tuổi thơ trọn vẹn, ngày hôm qua cũng có thể xem như là cùng với sae trôi qua một ngày như được trở về quá khứ, tâm hồn hắn cũng phần nào như hóa nhỏ lại. có lẽ vì thế, cộng với vấn đề ở nước trong nhà tắm của sae, nên ngày hôm nay chính hắn lại bị hóa nhỏ như vậy. chỉ tiếc là hôm nay sae có lịch tập luyện cùng đội bóng, cho nên hắn cũng chỉ dám mặt dày bám theo cậu như vầy thôi.

sae đến khá sát giờ tập trung của đội, lúc đến nơi thì hầu hết các cầu thủ khác và ban huấn luyện đều đã có mặt, đang thay đồ và tranh thủ khởi động ở trong sân.

"huấn luyện viên," sae cất tiếng gọi người nhạc trưởng của dàn nhạc re al, một tay cầm túi quà ngày hôm qua cậu được tặng ở công viên giải trí, tay kia nắm lấy tay của bunny bước tới, "ngày hôm qua em nhận được một gói quà dành cho trẻ con này, nên em nghĩ đến sẽ tặng nó cho con gái của thầy, hy vọng là con bé sẽ thích."

"ồ, cảm ơn em nhé," huấn luyện viên trưởng của re al mỉm cười nhận lấy, "chà, tôi không nghĩ là có ngày sae đây lại đến những nơi có tặng thứ này đấy. bất ngờ ghê, em nhận được ở đâu thế?"

"à, ờ... hôm qua em cùng thằng nhóc này đi ăn, thì đúng lúc có chương trình tặng quà miễn phí nên nhận được. mà thằng nhóc lại không thích món quà này, nên em nghĩ sẽ tặng lại cho con gái thầy," sae đáp, thầm cảm thán khả năng chuyển hóa tình huống khá mượt mà của mình, "nhân tiện thì đây là ben iglesias, em họ của bunny. hôm nay anh ấy có việc đột xuất nên nhờ em trông thằng bé giùm. không tiện để thằng bé ở nhà một mình nên em đưa nó theo đến sân tập luôn, mong thầy thông cảm."

"ha ha, không sao đâu," huấn luyện viên cười khà khà, bước tới gần, cúi xuống nhìn bunny, "chà, giống bunny phết nhỉ? tôi còn tưởng là bunny bị thu nhỏ cơ chứ, mà mặt mũi làm sao mà phải băng bó nhiều thế này?"

"à... hôm qua thằng nhóc chơi hăng quá nên bị ngã dập mặt, phải đi viện khâu mấy mũi mà. nên là hôm nay em không yên tâm để thằng bé ở nhà một mình, mới dắt nó theo thế này." sae cười gượng đáp, kéo bunny nhích lại gần mình hơn một chút. cậu sợ rằng chỉ cần huấn luyện viên nhìn lâu thêm một chút nữa thôi, là sẽ ngay tức khắc phát hiện đây chính xác là bunny rồi.

"ừm ừm, trẻ con dạo này nhiều đứa nghịch ngợm lắm, chơi đùa quá trớn dẫn đến chấn thương. ha ha, lần sau phải cẩn thận nhé nhóc con, không lại bị giống như anh họ chú mày thì khó nói lắm." nói xong, huấn luyện viên vỗ vỗ vai bunny vài cái rồi đứng dậy, tập trung các cầu thủ lại để bắt đầu cho buổi tập hôm nay.

sae khẽ thở ra một hơi an tâm, cậu khuỵu chân xuống, nói nhỏ với bunny, "đừng để ý lời thầy ấy. giờ em đi tập, anh vào trong phòng thay đồ hoặc tới canteen cũng được, ở đó có vài người bên đội ngũ truyền thông vẫn đang làm việc đấy, cẩn thận một chút. nếu có vấn đề gì thì gọi em tới, nhớ chưa?"

bunny khẽ gật đầu, hắn biết là cậu còn phải tập luyện cùng đội, nên dù có muốn thì cũng chẳng dám nghịch ngợm làm gì. dù sao thì hắn cũng không có ý định đi tới những chỗ kia, chỉ muốn ở đây ngắm nhìn sae luyện tập mà thôi.

bunny nhìn bóng dáng sae chạy tới tập trung cùng đồng đội, có vài người còn quay sang nói chuyện gì đó với cậu, rồi lại ngó về phía này. hẳn là bọn họ cũng đang thắc mắc về thân phận của hắn rồi, nhưng bunny không quan tâm, điều duy nhất mà hắn để mắt đến lúc này chỉ có sae mà thôi.

đúng như hắn luôn nghĩ, sae ở trên sân chính là một sae tỏa sáng và rạng rỡ nhất. không một mỹ từ nào có thể mô tả chính xác hình ảnh của cậu cùng quả bóng ở trên sân cỏ được. rực rỡ, chói mắt, tuyệt vời, hoàn hảo,... không, nó phải còn hơn cả thế nữa.

bunny chợt âm thầm nhận ra hắn đã yêu sae quá nhiều rồi.

thật may mắn vì em đã thuộc về tôi.

buổi tập ngày hôm nay của re al tương đối cơ bản, là các bài tập đối kháng thường thấy, bài tập chia đội, phối hợp bóng ngắn,...

ngày hôm nay vì chỉ là một buổi tập khá nhẹ nhàng nên huấn luyện viên cho đội nghỉ sớm, có thể tự do hoạt động. một vài cầu thủ vốn đã tò mò thằng nhóc sae mang đến từ đầu buổi đến giờ, lúc này như được thả xích, sự tò mò tuôn trào mãnh liệt, chạy tới chỗ thằng bé tóc màu tím oải hương đang băng bó ngồi ở băng ghế xa xa.

"nhóc con, em tên gì vậy?"

"nhóc bị làm sao mà băng bó kín mặt thế?"

"nhóc có họ hàng gì với tên bunny iglesias ở bên barcha không vậy?"

"nhóc biết đá bóng không?"

bunny bị một loạt câu hỏi dồn dập từ mấy cầu thủ trẻ suýt nữa nhấn chìm xuống, hắn lùi lại một bước, ngập ngừng nhìn đám người đang vây quanh mình, rồi lại hướng ánh mắt cầu cứu đi tìm sae.

sae đương nhiên cũng không muốn bunny bị lộ thân phận sớm như thế, chỉ là bộ dáng bối rối trong thân phận trẻ con của hắn lúc này thật sự rất hài hước. cậu đứng im một lúc nhìn về phía bọn họ, chỉ chờ đến khi bunny chậm chạp trả lời đến câu hỏi thứ ba, cậu mới từ từ đi tới, tách đám người đó ra, "nào nào, có gì thì làm phiền thằng anh nó đây này."

"thằng nhóc là em họ của bunny iglesias à? thế có biết đá bóng không?" một cầu thủ của re al hỏi.

sae đột nhiên có chút chột dạ, không biết nên trả lời ra làm sao. thật lòng thì cậu không muốn cứ để người yêu mình nhởn nhơ ở bên ngoài quá nhiều ngay lúc này, chứ đừng nói là phô diễn kỹ năng chơi bóng đá của mình. đột nhiên sae lại nghĩ, ngộ nhỡ hắn chơi bóng xong, vô tình lọt vào mắt xanh của mọi người bên re al, rồi được chiêu mộ vào đội trẻ của đội thì khổ.

"em có ạ."

sae giật bắn mình, quay phắt đầu lại nhìn bunny, trong đầu là một tràng dấu chấm hỏi cùng một dòng chữ to đùng được viết ngay trên mặt cậu: anh nói cái gì thế?

bunny giả vờ như không nhìn thấy gì, điềm nhiên nói tiếp, "anh bunny có dạy cho em cách đá bóng, nên em cũng gọi là biết một chút ạ."

"anh-"

"thật sao? nhóc có thể cho tụi anh xem một chút không?"

một cầu thủ khác cũng hớn hở đi tới, còn mang theo quả bóng đến trước mặt bunny. dĩ nhiên đứng dưới góc nhìn của bọn họ, với một đứa trẻ còn nhỏ như thế này, cộng thêm còn đang bị thương trên mặt như thế, bọn họ cũng chỉ là muốn hắn biểu diễn vài đường cơ bản, nếu thằng nhóc này đá được bóng vào khung thành thì sẽ cổ vũ hò reo một chút mà thôi.

bunny tỏ vẻ có chút lóng ngóng, dùng mũi chân đẩy đẩy quả bóng qua lại, rồi chạy vài bước đà, bắt chước động tác mà một đứa con nít chơi bóng rồi dẫn quả bóng đi tới khung thành.

"ôi, trượt mất rồi."

các cầu thủ khác tỏ vẻ tiếc nuối nhìn quả bóng đi sệt của bunny ra khỏi đường biên ngang. có người đá một quả bóng khác tới chân bunny, cười cười nói rằng không phải lo lắng, cứ thử lại xem sao.

nhưng, trái với suy nghĩ của họ, và đúng với cái suy nghĩ mà sae không mong muốn nhất, bunny ban đầu tỏ vẻ lúng túng đã hoàn toàn biến mất, ngược lại sử dụng một tốc độ không ai ngờ qua người được hai cầu thủ re al vẫn còn chôn chân tại chỗ xem trò vui. đến khi những người khác lúc bấy giờ mới định thần được đang có chuyện gì mà bật chế độ nghiêm túc ngăn cản hắn, bunny đã phô diễn kỹ năng cá nhân cực kỳ lợi hại, hắn ngoặt bóng ra biên rồi lại trở lại vòng cấm, sử dụng động tác giả lừa được một cầu thủ khác, rồi cuối cùng là tâng bóng lên cao, dứt điểm bằng một cú sút cực kỳ uy lực.

sae: "..."

những cầu thủ đứng ở ngoài sân ngơ ngác loading cảnh tượng vừa diễn ra, dường như không thể tin vào mắt mình, rằng một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi lại có thể có những pha đi bóng thần sầu và chuyên nghiệp như vậy. những kỹ thuật đấy hoàn toàn chỉ có thể được thực hiện bởi một người cực kỳ giàu kinh nghiệm mà thôi.

sae ôm mặt mình, trong lòng thầm mắng bunny một nghìn lần.

"nhóc con, tuyệt quá!"

"nhóc có đào tạo ở học viện bóng đá nào không? cái đẳng cấp này, hoàn toàn có thể được đưa vào thế hệ tiếp theo của new generation 11 đấy!"

"giỏi quá, nhóc con, nhóc hoàn toàn có thể có một slot đá chính cho đội trẻ của bọn anh đấy!"

"thôi được rồi!"

sae cắt ngang lời bọn họ, đi tới nắm lấy tay bunny. dù sao buổi tập cũng đã kết thúc rồi, cậu phải nhanh chóng đưa hắn về ngâm trong bồn tắm đến khi nào trở lại hình dáng ban đầu mới thôi.

"ơ kìa, sae, đừng ích kỷ vậy mà, cho thằng bé một cơ hội đi."

"đúng vậy, không thể bỏ phí tài năng ấy được, nhất định sẽ là nhân tài bóng đá tương lai đó."

"đi mà nói chuyện với thằng anh họ nó ấy." sae gằn giọng, quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ rồi rời đi, kéo theo bunny cười bất lực vẫy tay tạm biệt mấy 'anh trai' mới quen đằng kia.

vừa lên xe, sae đã ngay lập tức mắng xa xả vào mặt bunny, "em đã nói gì về việc không được để lộ thân phận thật sự của anh cho người khác biết rồi hả? giờ thì hay rồi, cả re al đều biết đến việc bunny iglesias có một người em họ cực kỳ ưu tú, chắc chắn báo chí khắp nơi sẽ đồn ầm lên về anh đó- à không, còn chẳng phải là anh cơ, là cái phiên bản tí hon này này."

sae vừa nói xong liền cảm thấy lời mình nói có chút quá đáng. cậu im lặng, hơi cắn môi mình, rồi hạ giọng xuống một chút, "tóm lại là em không muốn anh bất cẩn mà để lộ ra mấy chuyện không đáng có như thế này. em-"

"tôi xin lỗi, sae-chan," bunny đột nhiên ngắt lời cậu, chồm lên ôm lấy hai bên má của sae, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng dịu đi trông thấy, "tôi chỉ là nhân lúc bản thân đang bị thu nhỏ như thế này, muốn thử cảm giác chơi bóng ở độ tuổi này là như thế nào thôi. tôi không nghĩ là lại khiến em bực mình."

"không, em không có ý đó. em chỉ là sợ gây ra rắc rối không đáng có cho anh thôi." sae đưa ngón trỏ lên gãi gãi má, ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của hắn.

"không sao mà," bunny cười cười, "cảm ơn em đã đưa tôi đến đây."

sae lại nhìn hắn, cậu hơi mím môi, rồi tiến đến, chủ động đặt một nụ hôn lên trán cậu. sau khi rời đi, hai bên tai cậu đã đỏ bừng, ngượng ngùng nói, "chờ anh quay trở lại như cũ đi, rồi muốn làm gì thì làm. nhìn anh trong cơ thể con nít nói mấy lời này, đúng là sến súa thật đấy."

bunny bật cười, quay trở lại chỗ ngồi của mình, cảm giác có chút mong chờ cho đêm nay, "đúng ha, ngày mai phải quay lại barcelona rồi, cũng phải tranh thủ chút chứ nhỉ?"

tối hôm đó, đúng như dự kiến của bọn họ, sau khi ăn tối và đi vào nhà tắm ngâm mình một lúc, bunny đã quay trở lại bình thường.

vì biết dù sao phải một thời gian sau mới gặp lại người yêu, nên sae để mặc cho bunny muốn làm gì mình thì làm. ngày hôm sau, sae đã gọi thợ sửa ống nước đến kiểm tra lại tình hình trong nhà tắm, nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả là chẳng có vấn đề gì. những ngày sau đó, sau khi xác định là tắm rửa xong hoàn toàn không bị thu nhỏ lại, sae cuối cùng mới có thể hoàn toàn yên tâm.

hai người họ cứ như vậy xem hai ngày đấy là một định mệnh có một không hai trong cuộc đời mình. mặc kệ sau này có ra sao, nếu như được hỏi có thể trở về một ngày bất kỳ trong cuộc đời, họ chắc chắn sẽ trả lời là hai ngày hôm đó.

vài tháng sau, trận cầu el clássico cực kỳ được mong chờ giữa hai đội re al và fc barcha chính thức được bắt đầu. sau khi hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một cầu thủ bên re al bất ngờ đi đến bên cạnh bunny, hỏi nhỏ hắn, "này, sao cậu lại giấu với cả thế giới về tài năng của em họ cậu thế? thằng bé đấy thực sự rất có năng lực đấy, đầu tư cho cu cậu đi."

sae đi ở bên cạnh đang uống nước suýt chút nữa bị sặc. cậu lau đi giọt nước chảy bên khóe môi, trừng mắt nhìn bunny.

bunny khẽ liếc mắt sang sae, rồi lại quay qua người nọ, bật cười, "tiếc quá, cái này thì phải thông qua người nhà của thằng bé. cơ mà người nhà của nhóc con đấy có vẻ lại không cho phép, nên chắc không có duyên rồi."

người kia nghe xong câu trả lời của hắn lại chẳng biết nói gì, vừa vào đến hầm liền quay đầu đi mất. sae có vẻ cũng tương đối hài lòng với câu trả lời vừa rồi, đang định đi về phía phòng thay đồ của mình thì bị người nào đó kéo lại, một nụ hôn nhẹ rất nhanh đặt trên môi cậu.

"người nhà của nhóc con đấy đã hài lòng chưa nào?"

"hừ, không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top