Chapter 2: Preparation

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Alastor và Lucifer diễn ra đúng như dự đoán.

---

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với vị vua cai trị Địa Ngục theo một cách nào đó vừa thú vị vừa... khó hiểu. Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa sau cuộc gọi đầy lo lắng của Charlie để chuẩn bị chào đón cha cô tại khách sạn đầy những kẻ lập dị. Những người khác, như dự đoán, cũng hồi hộp, dù chẳng biết gì về người đàn ông này ngoài những câu chuyện và huyền thoại. Ông ta có tiếng tăm, ngay cả khi chẳng ai biết trông ông ta ra sao.

Sau mọi nỗ lực vội vàng nhằm biến khách sạn trở nên ấm cúng và thân thiện hơn, tiếng gõ cửa báo hiệu vị khách của họ đã đến.

"Charlie! Thật tốt khi được gặp con!"

Alastor nhìn một bóng trắng lướt qua cửa, quấn chặt lấy Charlie với vẻ trìu mến. Dù cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể ngăn đôi mắt giật giật vì khó chịu. Trong khi Lucifer tiếp tục cuộc hội ngộ ngượng ngùng với Charlie, Alastor dành chút thời gian để quan sát và đánh giá con người kia một cách toàn diện.

Đây là người mà Lilith đã dâng hiến cả đời mình sao?

Có một sự giống nhau kỳ lạ giữa cha và con gái, từ vẻ mặt tươi tắn như bông hồng trên má cho đến làn da trắng bệch. Tuy nhiên, Charlie cũng rất giống mẹ cô theo những cách mà Alastor ghét phải thừa nhận.

Vậy tại sao việc nhìn thấy người đàn ông kia lại khiến máu hắn sôi lên? Chẳng có gì ngạc nhiên khi lòng căm thù của hắn dành cho nữ hoàng địa ngục phần nào lan sang cả gia đình bà, dù vô thức đến mức nào. Thật thú vị khi hắn nhận ra mình không cảm thấy muốn xé xác cô công chúa kia ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù cô có họ hàng với Lilith.

Lucifer lại là một câu chuyện khác. Dù cố tỏ ra bình thản, Alastor vẫn cảm thấy một cơn lo lắng mơ hồ, lạ lẫm... bồn chồn? Căng thẳng? Sự chú ý của hắn dồn về phía người đàn ông kia, những chiếc sừng ngứa ngáy như muốn trồi ra. Có lẽ là vì hắn biết Charlie có thể bị lợi dụng cho mục đích riêng của mình, ngây thơ và dễ bị ảnh hưởng bởi những người mà cô xem là 'bạn', trong khi Lucifer thì lại không phải kiểu người có thể dùng cùng một chiến thuật.

Alastor bị kéo ra khỏi dòng suy tư khi một tiếng hét đầy ghê tởm vang khắp sảnh.

"Cái quái gì thế này?" Lucifer thét lên, nôn ọe, chỉ tay về phía nhân viên lễ tân. Đúng là một tên đàn ông nhỏ bé dễ bị kích động, và Alastor không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội - nhất là khi điều đó có nghĩa là hắn có thể tận hưởng niềm vui của mình bằng cách làm tổn thương người khác. Hắn tan biến vào bóng tối và xuất hiện lại bên cạnh Angel, gần hơn để có thể nghe thấy nhưng không đủ gần để nằm trong tầm tấn công của những cái chân ngắn ngủn kia.

"Chỉ là một vài cải tạo chúng tôi đã làm thôi. Thêm chút sắc màu, ngài thấy sao?" Alastor nói với giọng điệu đầy tự tin, được tăng thêm phần ấn tượng nhờ hiệu ứng radio mà hắn rất thích.

Đôi mắt đỏ cuối cùng cũng dừng lại trên hắn, ánh lên vẻ dữ dội. Khuôn mặt hoạt bát của Lucifer đông cứng, từ từ chuyển sang vẻ hoang mang khi nhìn chằm chằm vào mặt Alastor, lâu hơn mức con quỷ vô tuyến cho là cần thiết hay lịch sự. Rồi ánh mắt ấy lướt dọc cơ thể hắn, chậm rãi và tỉ mỉ khám phá — gần như quá mức. Cảm giác của cái nhìn mạnh mẽ đến nỗi, như thể từng nơi chúng đi qua đều được vuốt ve bởi một bàn tay. Bị đánh giá và đo lường một cách trắng trợn như vậy thật sự không dễ chịu chút nào.

"...wow," một giọng khàn khàn vang lên từ phía sau, nghe đáng nghi là Husk. Đủ để kéo Lucifer trở về thực tại. Ông đảo mắt lần cuối, vẻ mặt dừng lại ở trạng thái không hề cảm thấy vui vẻ, rồi chĩa cán gậy về phía Alastor và hỏi: "Còn ngươi là?"

* Mặt hài vl :))

Cách Lucifer nhìn hắn đầy nghi ngờ rõ ràng toát lên sự thù địch. Ồ, đúng vậy, Alastor cảm thấy nụ cười của mình rộng hơn khi cảm giác râm ran kỳ lạ trước đó trở nên quen thuộc. Không gì kích thích bằng cơn hưng phấn của một trận đấu, dù là bằng lời nói hay bằng cách nào khác. Không thể kiềm chế bản thân khỏi việc giành được chỗ ngồi hàng đầu trước sự khó chịu của người đàn ông kia, Alastor lại lẩn mình vào bóng tối và lần này, xuất hiện ngay phía sau Lucifer. Hắn nắm lấy cây gậy đang chĩa thẳng vào mình một cách thô lỗ và lắc nó.

"Alastor! Rất vui được gặp ngài. Quả là một niềm vinh hạnh! Thật tuyệt khi cuối cùng cũng biết cái tên được gắn với khuôn mặt nào. Dù cho..." Alastor nở nụ cười, nhìn xuống người đàn ông đang trợn mắt. "Ngài thực sự lùn hơn nhiều ngoài đời đấy."


Hắn gần như có thể nhìn thấy khoảnh khắc bộ lông của Lucifer dựng lên như một con mèo bị chọc tức. Giọng ông ta trầm xuống khó chịu khi quay sang hỏi Charlie: "Hắn là ai vậy? Là nhân viên khuân vác à?"

Alastor bật ra một tràng cười thích thú.

"Không, không, tôi là quản lý của khách sạn. Có lẽ ngài đã nghe về tôi qua chương trình radio của tôi," hắn ngân nga. Lucifer không cần suy nghĩ trước khi đáp với giọng khinh khỉnh: "Hmm, Không! Chắc đó là lý do Charlie gọi nơi này là 'Hazbin' Hotel hahaha!"

Như thể tự hào về trò đùa của mình, Lucifer cười phá lên, huých nhẹ khuỷu tay vào Charlie, cố tìm ra điểm tương đồng giữa hai người. Việc mà trước đó ông đã thất bại thảm hại, và Alastor muốn khen ngợi nỗ lực ấy — hoặc lẽ ra đã làm vậy, nếu như lời châm biếm không phải nhắm vào hắn. Vậy thì, đã đến lúc làm nguội bầu không khí rồi.

"Ha, ha, ha! Thật ra đó là ý tưởng của tôi."

"Ha, ha, ha! Vậy thì nó cũng chẳng thông minh cho lắm!"

"Ha, ha!" Alastor cười khanh khách, quật mạnh đầu xuống khi nhìn thấy người đàn ông kia đón nhận thách thức. Thật kích thích. "ĐỊT MẸ ÔNG."

Cả hai đều nhe răng cười dữ tợn, nhích lại gần hơn trong sự căng thẳng ngày càng tăng. Alastor cảm thấy tay mình siết chặt cây gậy như thể đang chờ đợi. Họ chỉ kịp ngăn mình khỏi việc lao vào đánh nhau khi Charlie chen vào giữa. Để cô kéo Lucifer đi, Alastor chỉnh tề lại áo khoác và nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Dễ dàng bị bất an, bất an về chiều cao cũng như mối quan hệ (không tồn tại) với con gái mà ông ta đang cố hàn gắn bằng những nỗ lực tuyệt vọng.

Hắn sắp có dịp tận hưởng niềm vui mới với chuyện này rồi đây.

https://x.com/reeunknown/status/1860121485257638334?s=46&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

----

Sau cuộc gặp ban đầu, là một khoảng khung cảnh hỗn loạn. Cuộc trò chuyện không may với Husk để nhắc nhỡ con quỷ về vị trí của gả, cùng việc dọn dẹp đống rắc rối cho Mimzy, đã giúp Alastor giải tỏa cơn căng cứng ở vai vốn đã tích tụ từ khi Lucifer xuất hiện. Thật đáng tiếc là hắn không thể chứng kiến tận mắt người đàn ông to lớn đó hành động. (*câu cuối chỗ này không hiểu lắm)

Khoảnh khắc đầy nước mắt giữa cha và con gái thật sự khiến người ta kinh ngạc - Thật sự! Chỉ bằng cách đứng đó và để hai người họ giải quyết vấn đề, hắn đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích. Mọi chuyện kết thúc trên một giai điệu tích cực đến mức nhàm chán và Lucifer rời đi sau khi hứa sẽ giúp Charlie sắp xếp buổi gặp trên Thiên Đàng. Alastor khẽ ngân, phẩy tay, tán đi những đốm lấp lánh mà Lucifer để lại.

Giờ thì có nhiều điều hơn cần phải cân nhắc, khi bất ngờ xuất hiện một "người chơi" mới trên bàn cờ. Lucifer giàu cảm xúc, nhất là khi liên quan đến con gái mình, và vì thế cũng rất đa cảm. Điều đó chi phối phần lớn cách vị thiên thần sa ngã kia hành xử. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta dễ bị lừa hay bị thao túng. Cuối cùng, cách duy nhất để kiểm soát ông sẽ phải thông qua Charlie.

Công chúa rất thận trọng khi liên quan đến giao kèo, nên hắn chưa có cơ hội tìm ra cách để tận dụng cô. Tuy nhiên, sẽ không khó để tìm thấy cơ hội với một trái tim nhân hậu như Charlie. Nhu cầu bẩm sinh của cô khi muốn làm hài lòng và giúp đỡ người khác, bất chấp an toàn của chính mình, vừa là hành động vị tha vừa là sự ngây thơ ngu ngốc. Chính điều đó sẽ trở thành sợi dây dẫn đến thất bại của cô.

Khoảnh khắc để xác nhận những suy đoán này đến khá nhanh, sau khi Vaggie và Charlie trở về từ thiên đàng với những tin tức bất ngờ nối tiếp nhau. Charlie mang vẻ giận dữ vì bị phản bội khi cô bắt đầu buộc tội Vaggie nói dối và giấu chuyện người kia là một thiên thần. Alastor còn ngạc nhiên hơn khi cô không nhận ra những điểm giống nhau, với miếng băng mắt hình chữ X lớn, vũ khí thiên thần và cách cô ta chiến đấu. Tuy nhiên, người ta nói "bị mù quáng vì tình" chẳng phải là không có lý do.

Tin tức chẳng hỗn loạn bằng việc, rõ ràng, ngày Thanh Trừng vốn đã đến sớm hơn dự kiến giờ lại... ngay ngoài cửa nhà họ vì lý do nào đó. Hỗn loạn, nhưng cũng không quá ngạc nhiên với khả năng thường xuyên thu hút rắc rối của Charlie.

Giọng nói chán nản của Vaggie kể lại tình trạng khốn khổ và tuyệt vọng của Charlie trong phòng ngủ khiến Alastor ngâm nga một cách tò mò trước khi hắn ta tan biến trong bóng tối, len lỏi vào căn phòng đầy tiếng sụt sịt và khóc lóc kia. Thật sự, lấy phản ứng từ cô dễ đến mức kinh ngạc. Nói đúng những lời cần thiết để đẩy cô vào góc, lợi dụng tình yêu của cô dành cho người khác, khiến cô tuyệt vọng. Rồi hắn đề nghị sự cứu rỗi bằng thông tin có được để đổi lấy một thỏa thuận. Một thỏa thuận không phải vì linh hồn cô, mà là một ân huệ nhỏ. Cộng thêm lựa chọn đảm bảo rằng nó sẽ không được sử dụng để làm hại bất kỳ ai, Charlie đã đồng ý ký vào thỏa thuận mà mọi người đã cảnh báo cô không nên ký để cứu người dân của mình.

Alastor cảm nhận dòng sức mạnh ập đến khi hắn bắt tay cô và hoàn tất khế ước. Đã quá lâu rồi. Suốt thời gian "nghỉ phép" và một thời gian ngắn sau đó, hắn không có cơ hội thực hiện bất kỳ giao dịch nào—dù là linh hồn hay thứ khác. Sự phấn khích dâng trào khi giao kèo được ký thuộc về hắn là thứ cảm giác hắn đã nhớ da diết. Ngay cả việc Vaggie xông vào phòng một cách thô lỗ và chĩa giáo vào hắn cũng không thể phá hỏng tâm trạng tốt của hắn. "Đừng ký hợp đồng với Alastor cái này, đừng ký hợp đồng với Alastor cái kia" — đó dường như là điều duy nhất Vaggie nói về hắn.

"Ôi thôi nào, cô ta vẫn sở hữu linh hồn của mình," hắn hừ nhẹ, liếc nhìn thiên thần trước khi bước ra khỏi phòng. Thật nhiều việc đã hoàn thành chỉ trong khoản thời gian ngắn! Mọi thứ đều đang diễn ra đúng ý hắn, nhưng vẫn còn nhiều điều cần làm. Hắn ngân nga đầy mãn nguyện, nghĩ đến việc giới thiệu Charlie với Rosie và sắp xếp mọi mảnh ghép vào đúng vị trí.

Điều này hầu như không gây trở ngại gì cho kế hoạch chống lại Lilith của hắn, nhưng đó là một khởi đầu đầy hiệu quả. Hắn rất coi trọng điều này, bởi mọi câu chuyện đều xứng đáng được kể như một giai thoại, và còn gì quan trọng hơn một phần mở đầu hấp dẫn để thu hút khán giả?

Nếu có gì đáng nói, thì chỉ có một "quân cờ" trên bàn mà hắn cho là khó đoán. Alastor ngừng ngân nga, tâm trí lướt trở về hình ảnh của Lucifer. Cùng với đó là một cơn ngứa râm ran làm nụ cười của hắn siết lại.

Không thể tưởng tượng nổi Lucifer sẽ đứng yên nếu Charlie gặp nguy hiểm. Ai mà biết được ông sẽ xoay chuyển tình thế ra sao? Ai mà biết được kế hoạch của Alastor sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Ít nhất, hiện tại họ vẫn đang đứng cùng một phe. Điều đó sẽ cho Alastor cơ hội quan sát đối phương hành động, tìm thêm vài điểm để khai thác và tận dụng làm lợi thế. Chỉ riêng sự chắc chắn rằng hắn có thể giành được thế thượng phong trong một lần đối đầu nữa với Lucifer cũng đủ dập tắt thứ bỏng rát dưới làn da hắn.

—-

https://www.pixiv.net/en/artworks/115879666

—-

Ghi chú của tác giả:

Ôi, Alastor... hắn thậm chí chẳng phân biệt nổi giữa cơn thèm giết người với cảm giác tê dại của sự hấp dẫn từ sợi dây kết nối linh hồn. Ở thời điểm này, hắn chỉ xếp Lucifer vào dạng "hơi thú vị" — như một món đồ chơi mới mà hắn có thể nghịch thử. Tuy nhiên, mối liên kết linh hồn đang phần nào ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần nhìn Lucifer một lần là nó kiểu như: "cuối cùng cũng gặp rồi, giờ thì hôn nhau đi!" còn Alastor thì dịch thành: "đây... là sát ý à?"

Nói đùa thế thôi, liên kết linh hồn không điều khiển cảm xúc kiểu thôi miên. Không phải dạng "đó là bạn tâm giao của ngươi, ngươi mới nhìn họ một giây thôi nhưng giờ phải yêu họ điên cuồng." Nó thiên về kiểu "này, đây là sự hòa hợp hoàn hảo với linh hồn ngươi, thứ mà ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy với ai khác, có nhận ra không???" và chỉ đưa ra những thôi thúc gợi ý, hướng dẫn — chứ không chi phối.

Như đã đề cập trong phần tag, Alastor là một thằng khốn thật sự. Hắn chắc chắn không phải người tốt. Việc đưa hắn vào đúng tính cách rất khó, nhất là khi phải cân nhắc khía cạnh đó, đồng thời tính đến việc hắn là người vô cảm – vô tính, rồi bằng cách nào đó lồng khái niệm "bạn tâm giao" vào. Tôi đã cố tự tìm hiểu về chủ đề này, nhưng tôi cảm giác mình vẫn vô thức gán vào hắn một chút lãng mạn và cảm xúc chỉ vì đó là quán tính mặc định của tôi. Xin lỗi, tôi đã nói rồi mà, nó có lẽ (chắc chắn) là OOC.

Và xin thề với tất cả những điều thiêng liêng, tôi thật sự không thích viết lại những cảnh trong canon vào truyện. Nhưng điều đó là cần thiết cho cuộc chạm mặt đầu tiên đó và để thấy được dòng suy nghĩ của Alastor, nhưng hoạt hình thì quá khác so với fanfic. Nó diễn ra quá nhanh. Có lẽ tôi đã tập trung quá nhiều vào cuộc gặp của Al và Luci, lướt qua mọi thứ còn lại, nhưng tôi cảm thấy đó sẽ là tương tác duy nhất thực sự quan trọng. Mọi thứ khác đều bám sát canon. Tôi sẽ mở rộng hội thoại và tương tác khi bắt đầu viết phần hậu–season finale, tức trong 2 chương nữa! Đến lúc đó, nó sẽ cảm giác giống phần giới thiệu nhiều hơn. Tôi tập trung 98% vào Al/Luci nên các nhân vật khác có thể chỉ xuất hiện lác đác... oops.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top