Chapter 14: Acceptance

Sau tất cả, đó là lựa chọn của ý thức.

---

"Này, mọi người có ai thấy Hellroy đâu không?"

Trả lời cho câu hỏi của Charlie chỉ là sự im lặng, và Alastor nhấp một ngụm trà với vẻ đầy mãn nguyện. Sau ba ngày , chủ nhân của khách sạn cuối cùng cũng nhận ra một cư dân của họ đã biến mất. Thực ra, theo Alastor, cô đã chịu đựng khá lâu trước khi lên tiếng về sự biến mất này. Hẳn là ngay từ ngày đầu tiên, việc Hellroy không xuất hiện một trong những cuộc họp thường nhật đã khiến cô day dứt không yên, nhưng khác với cha mình, cô đã chọn cách cho vấn đề thêm vài ngày.

Husk và Angel Dust liếc nhìn cô với vẻ thờ ơ từ chỗ ngồi ở quầy bar; họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Hellroy, mà cũng chẳng phải kiểu người sẽ bận tâm nhiều đến điều đó.

"Cuối cùng thì hắn cũng biến khỏi khách sạn rồi à?" Angel Dust nói kéo dài giọng, mặt nhăn lại khi nhắc đến con quỷ kia. "Thằng khốn creepy đó từng lảng vảng quanh phòng tôi một lần. Hắn bảo là bị lạc hay gì đó, nhưng từ hôm ấy một chiếc quần lót ren đỏ của tôi đã biến mất, rồi chẳng bao lâu sau lại thấy cái y hệt được rao bán trên một trang rác rưởi nào đấy với giá một nghìn đô. Một nghìn đấy! Tôi thề, nếu đúng là đồ của tôi, tôi sẽ bắt hắn nhả ra toàn bộ cả vốn lẫn lãi."

Husk lăn mắt, khó chịu trước những điều kinh tởm mà gã phải nghe, và Alastor cũng phần nào đồng cảm. Nhưng tiếc là không ai thật sự biết lý do vì sao Hellroy lại biến mất! Lẽ ra đây sẽ là một tội ác hoàn hảo, nếu như Lucifer không bắn sang Alastor một cái nhìn đầy hàm ý từ bên kia phòng. Charlie dõi theo ánh nhìn. "...Alastor? Ông có... tình cờ biết Hellroy đang ở đâu không?"

"Có thể," hắn khẽ ngân, đặt chén trà xuống và nở một nụ cười đầy khoái chí với Charlie.

"Okaaayyyy... vậy ổng đang ở đâu rồi?"

"Nơi mà tất cả những kẻ mách lẻo thuộc về, yêu dấu à."

Charlie chớp đôi mắt to tròn. "...Mách lẻo?"

"Phải," Alastor xác nhận. "Sẽ không hay ho gì nếu những bí mật của tổ chức bị lộ ra quá dễ dàng chỉ vì một kẻ lắm mồm! Những hoạt động nội bộ bên trong khách sạn cần phải được giữ ngoài tầm với khỏi những bàn tay bẩn thỉu của giới truyền thông. Chúng chỉ được biết những gì chúng ta muốn cho chúng biết, vào thời điểm chúng ta muốn mà thôi."

Sự yên tĩnh trong lúc Charlie xử lý lời nói của hắn cho Lucifer đủ thời gian đứng dậy khỏi ghế sô pha và bước tới con gái với ánh mắt cảm thông—bỏ lại phía sau tiếng gào của Angel Dust : "Tôi biết ngay mà!"

"Xin lỗi con, Char-Char, nhưng hắn nói đúng," Lucifer thở dài. "Chúng thổi phồng mọi thứ và lan truyền tin đồn không thương tiếc chỉ để câu view, mặc kệ danh tiếng tốt của khách sạn. Còn cái chuyện con quỷ kia làm với Angel? Đúng ... là kinh tởm thật sự."

Charlie ngập ngừng nói. "Có lẽ... là hiểu lầm thì sao? Biết đâu... con có thể nói chuyện được với hắn? Có thể hắn chỉ cần ai đó lắng nghe, giống Sir Pentious chẳng hạn!"

Hy vọng của cô bị dập tắt bằng cái lắc đầu nghiêm nghị của Lucifer. "Hellguy rõ ràng không chỉ dừng lại ở việc bán bí mật hay... quần lót đâu. Khách sạn chỉ là cách để hắn đạt được địa vị cao hơn — quyền lực, tiền bạc, bất cứ thứ gì. Và hắn làm rất tốt việc che giấu, nhưng ta... đã thấy rõ hắn sẵn sàng hạ mình đến đâu chỉ vì lợi ích riêng. Hắn không xứng đáng có cơ hội thứ hai đâu, ta đảm bảo với con đấy."

Lạ thay, giọng của Lucifer trở nên trầm tối hơn khi kết thúc câu nói, nhưng Charlie không hề nhận ra, đầu cô gục xuống một cách uể oải vì thất vọng trước lời tuyên bố dứt khoát đó. "Ôi...con... không ngờ ông ấy lại là người như vậy..."

"Ý ta là — ta cũng vậy mà!" Lucifer vội vàng trấn an. Thật là một kẻ dối trá. "Tên ấy là một kẻ mách lẻo xảo quyệt, vậy nên đừng lo gì cả! Al chỉ để ý vì hắn, con biết đấy, quan tâm đến khách sạn với tư cách quản lý! Không ai khác để ý đâu. Không phải lỗi của con đâu."

Ông ném một cái liếc qua vai về phía Angel Dust và Husk, khi con quỷ nhện thêm vào:  "Ừ, cưng à, đừng bận tâm. Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà." Husk cũng càu nhàu gì đó khẽ khàng dưới hơi thở của gã.

Lời khích lệ tầm thường ấy cũng đủ để Charlie ngẩng đầu lên lần nữa. "Được rồi." Cô nở nụ cười yếu ớt với Alastor. "Cảm ơn, Al. Tốt thật—vì hắn bị bắt. Tôi đoán mình vẫn hy vọng rằng hắn thật sự muốn chuộc lỗi."

Lại nữa rồi. Al. Cái quái gì mà hai cha con nhà này cứ nhất định rút ngắn tên hắn như thể đó là cách để tỏ ra thân mật dù rõ ràng đang đặt sai chỗ vậy?

Alastor lướt ngón trỏ quanh vành tách một cách thản nhiên rồi đáp: "Không có gì. Không thể để khách sạn của chúng ta bị phá hoại chỉ vì một con rắn nhỏ không biết thân biết phận được."

"Al..." Charlie thở ra, như thể bị cảm động bởi sự trìu mến, trong khi Lucifer cau mày khó chịu với cách miêu tả đó. Phía sau họ, Angel Dust quay người trên ghế, miệng khẩu hình "chúng ta?" với Husk, còn con quỷ mèo thì khôn ngoan bỏ ngoài tai mọi chuyện liên quan đến Alastor.

Mọi chuyện đang có phần vượt ngoài tầm kiểm soát, và Alastor thật sự thích thú khi quyền lực của mình được khẳng định.

"Nhắc mới nhớ. Nếu cô muốn, cô vẫn có thể dành chút thời gian với Hellroy đấy. Ta đã chơi đùa đủ rồi, và gã có thể cần một trải nghiệm mới. Sau khi ta lấy đi một cánh tay và một chân, gã trở nên ngoan ngoãn quá mức," hắn thông báo vui vẻ. Đúng như dự đoán, lời đề nghị của hắn khiến Charlie hiện vẻ lo lắng còn Lucifer thì tỏ ra ghê tởm. Husk vẫn quay mặt đi, trái ngược hẳn với Angel Dust, người đang phát ra âm thanh tỏ vẻ  thích thú.

"Ông hỏi hắn về cái quần lót của tôi được không? À, còn cả chỗ hắn giấu tiền nữa."

Alastor cảm thấy mắt mình giật nhẹ một cái. Là người lịch sự như thường lệ, Charlie cố gắng cười và trả lời một cách chân thành trước khi Alastor kịp nói gì với Angel Dust. "À...haha...không — không, cảm ơn, Al. Nhưng tôi cảm kích lời đề nghị! Ông cứ thoải mái vui chơi với hắn đi — một mình thôi nhé, đương nhiên rồi!"

Và giờ đây, sẽ không còn ai nhắc gì đến Hellroy trong khách sạn này nữa. Mọi thứ giờ thuộc về Alastor, để tận hưởng theo ý mình với những gì còn sót lại từ con quỷ kia. Alastor nghiêng đầu và quay trở lại với tờ báo trên bàn, để Lucifer dẫn Charlie lên cầu thang, tránh khỏi những ánh mắt tò mò cho bất cứ công việc còn sót lại nào của họ.

Alastor vừa mới đọc xong tiêu đề thì nghe giọng Angel Dust rít lên đầy gợi cảm: "Thế, sao nào, to con? Tối nay muốn ghé club uống tí không?"

"Đéo," Husk càu nhàu, tay với lấy một trong những chai rượu ngon hơn trong quầy bar ít ỏi. " Ta có mọi thứ mình cần ở đây rồi."

"Khác hẳn mà! Mọi thứ ngon hơn cả nghìn lần khi có nhạc ầm ĩ và... sex đấy! Thôi nào, tận hưởng đi! Mấy tuần nay ông chưa bước chân ra khỏi khách sạn rồi mà."

Husk vẫn kiên quyết trước những  lời mè nheo  của Angel Dust. "Không."

Alastor liếc nhìn họ từ khóe mắt, khi Angel Dust  dựa trên quầy bar bằng hai khuỷu tay. Vai cậu nghiêng hẳn về phía Husk với cơ thể thẳng và thon dài, gần như không thực sự ngồi trên ghế.

"Ông cần thư giãn chút đi," Angel Dust nói. Đôi mắt cậu hờ hững bên trên nụ cười kiêu căng từ từ trở nên dịu dàng hơn khi thấy Husk bận rộn càu nhàu và uống thẳng từ chai. Quầy bar không rộng, và Husk đứng đủ gần để đôi tay dài của Angel Dust với tới — thế là con quỷ nhện cứ làm thôi. Đôi tay phủ găng đặt lên vai Husk, khiến gã giật mình vì sự đụng chạm, rồi vuốt nhẹ bộ lông một cách gợi cảm. "Nếu ông muốn, tôi biết một cách tuyệt vời để làm những thớ cơ bắp đó của ông mềm ra đấy."

Với một cái giật tay, Husk rút ra và ném cho Angel Dust một ánh mắt đầy kinh tởm. Ngay lúc đó, gã với tay lấy cái cốc trống trên quầy, rót thêm rượu và đẩy lại cho Angel Dust. "Bỏ ngay đi, đồ quấy rối tình dục di động."

Angel Dust nở nụ cười láu lỉnh, giọng cậu trở lại âm thanh hơi the thé, cao và trêu chọc khi nói: "Được rồi, được rồi. Charlie nói tối nay chúng ta có cuộc họp mà, nên chắc tôi sẽ phải đợi dịp khác vậy."

Husk đã làm rất tốt trong việc giả vờ như thể gã coi Angel Dust như một kẻ phiền phức, nhưng cách gã phản ứng lại nói lên nhiều điều hơn bất cứ lời nào gã từng thốt ra. Cách gã quay sang Angel Dust, lần đầu tiên cởi mở và thả lỏng kể từ khi đến khách sạn — hoặc có thể đã như vậy từ trước đó rồi — trong khi chăm chú lắng nghe bất kì mọi điều Angel Dust nói. Và Alastor chết lặng khi dần hiểu ra những ý nghĩa tinh tế ẩn trong hành động của họ.

Đó là một lời kêu gọi sự gần gũi, đúng vậy, nhưng đồng thời cũng là... sự tán tỉnh. Bởi vì Angel Dust thấy Husk hấp dẫn, và điều đó phần nào lại là hai chiều, không phải sao? Alastor ví nó như một điệu nhảy, nơi hai người đẩy và kéo dọc theo một ranh giới tưởng tượng để xem liệu đối phương có đón nhận những cảm xúc đang lớn dần của mình hay không. Một trò chơi nghệ thuật tinh tế của lãng mạn.

Thế nhưng tại sao... Alastor lại chứng kiến ​​những hành động y hệt như vậy... từ Lucifer? Bằng cách nào đó, người đàn ông ấy vừa mang trong mình khao khát ồn ào của Angel Dust đối với sự gần gũi và bầu bạn, vừa giữ lấy sự tôn trọng ranh giới của Husk — như một dấu hiệu bộc lộ sức hút đang âm thầm lớn dần trong chính ông.

Alastor đặt tờ báo xuống và quay lại với tách trà của mình, thứ đã nguội lạnh trong những khoảnh khắc hắn bị phân tâm. Tán tỉnh đồng nghĩa với bị hấp dẫn, mà bị hấp dẫn thì đồng nghĩa với ham muốn khao khát. Kẻ mang trong mình khao khát thì luôn thèm muốn muôn vàn thứ - tình yêu, sự âu yếm, sự thân mật chỉ là một phần trong số những điều ấy, bởi họ ao ước được trở thành một phần của người thương bằng bất cứ giá nào có thể. Liệu có khả năng nào Lucifer lại xem hắn nhiều hơn một người bạn đơn thuần không? Nếu vậy thì điều đó đặt Lilith ở vị trí nào đây khi mà người đàn ông này vẫn còn quan tâm bà sâu đậm đến vậy? Chẳng phải trong trái tim đang rỉ máu ấy không bao giờ còn chỗ trống cho bất cứ điều gì khác ngoài mối tình duy nhất đó sao? Dù cho Alastor có là tri kỷ của Lucifer đi chăng nữa.

Lucifer nói rằng mình đã ly thân với Lilith, nhưng vẫn đang cố gắng tìm cách sắp xếp mọi chuyện. Rốt cuộc, cách giải thích có vẻ hợp lý hơn là ông chỉ đang tìm kiếm một người bất kỳ để lấp đầy khoảng trống của sự hiện diện mà bà để lại, và người đó tình cờ lại là Alastor. Cho dù đó là ham muốn của một người tình, hay chỉ là của một người bạn đã vượt ra ngoài những khuôn khổ quen thuộc, thì cũng là vì ông khao khát được thoát ra khỏi sự cô độc của bản thân mà thôi.

Bất kỳ sự xúc pham phẫn nộ nào mà Alastor cảm thấy khi trở thành lựa chọn thứ hai của ai đó — chính xác điều mà hắn từng nói sẽ không bao giờ kể cả là Lucifer — đều bị lu mờ trước nhận thức về một sự thật còn gây choáng hơn: Lucifer đã cô độc và tổn thương đến mức ông thậm chí mong muốn điều đó từ chính Alastor.

Alastor có thể nhận ra điều đó qua cách Lucifer quay xuống cầu thang mà không có Charlie, ánh mắt đờ đẫn của ông lập tức bừng sáng thành những vì sao lấp lánh khi dừng lại nơi Alastor. Qua cách nụ cười của Lucifer nới rộng khi ông tiến đến chiếc ghế đối diện Alastor, nghiêng người tựa lên mặt bàn trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa hai người, và hẳn còn nghĩ rằng mình đã rất kín đáo. Qua cách giọng nói của ông dao động giữa âm trầm sâu lắng và nhẹ nhàng trong trẻo, như thể đang một mình chơi trò kéo co với chính sự hấp dẫn.

Qua cách làn da của Alastor gai lên, hắn hiểu rằng đã hơn quá muộn để nhận ra những dấu hiệu đó thực sự mang ý nghĩa gì rồi.

---

Nếu có một điều Alastor biết rõ về bản thân, thì đó là hắn thích nắm bắt mọi thứ. Hắn thích việc nhận thức được môi trường xung quanh mình, nhưng đặc biệt nhất là hắn thích nắm rõ người khác và tất cả những gì có thể khai thác từ họ.

Và để thu thập được những thông tin đó, hắn cần phải hiểu.

Khi ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ về phía bầu trời đỏ sậm của Địa Ngục trong phòng mình, Alastor khẽ gõ một ngón tay lên mặt bàn.

Lucifer quan tâm.

Đến Alastor.

Lucifer quan tâm đến Alastor. Một điều mà Alastor chưa từng nghĩ mình sẽ nói về người đàn ông thấp hơn đó. Mặc dù vừa không cần thiết vừa là một ý tưởng tồi tệ trên mọi phương diện, thì vị Vua Địa ngục vẫn muốn Alastor trở thành một phần trong cuộc sống của ông. Dẫu ý định ban đầu có thể chỉ mang tính thân thiện, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã dần phát triển thành điều gì đó nhiều hơn. Một sự chuyển hướng sang mong muốn một kết nối sâu sắc hơn.

Phải chăng đây cũng chính là những sự thật mà Lucifer đã nhận thức được trong khoảnh khắc giác ngộ ấy—khoảnh khắc khiến ông bối rối suốt hai ngày sau khi chiếm lấy linh hồn của Alastor, làm ông chạy trốn khỏi Alastor như thể bị những con chó săn địa ngục truy đuổi? Ông ý thức được những biến chuyển trong cảm xúc của mình và muốn uốn nắn chúng, nhưng lại không hiểu rõ rằng chính những thay đổi ấy, một cách vô thức, đã ảnh hưởng đến hành động của ông ra sao.

Giờ thì, câu hỏi được đặt ra là—Alastor sẽ làm gì với chuyện này đây? Dường như điều này chẳng khiến bất kỳ cư dân nào khác trong khách sạn, kể cả Charlie, đủ bận tâm để lên tiếng với Lucifer hay với chính hắn. Nếu có gì đó khác biệt, thì là phản ứng của vị Công chúa trong những giây phút họ ở bên nhau lại mang một vẻ khích lệ kỳ lạ.

Và khác với trước kia, Alastor không còn ngây thơ đến mức nghĩ rằng Lucifer sẽ tự giác rút lại những hành động của mình — nhất là khi Lucifer rõ ràng còn chẳng nhận ra mình đang làm gì. Ông ta không phải kiểu người như vậy, khi mà ông mang trong mình nỗi khao khát được bầu bạn nhưng lại quá đa cảm so với vị thế của một kẻ thống trị Địa Ngục. Những cảm xúc ấy sẽ nuốt chửng ông đến mức ông sẽ trở thành hiện thân của chính chúng. Dù đó chỉ là khao khát sự thân mật mà người 'bạn đời' có thể mang lại, hay là một điều gì đó khác—một thứ mang ý nghĩa lãng mạn hơn— thì vẫn còn là điều chưa thể xác định. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: đó đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa.

Gia đình, Charlie đã nói vậy. Có phải đó là điều mà Lucifer mong muốn? Phải chăng ông ta cô độc đến mức tuyệt vọng trước một mối liên kết vô hình được dựng nên từ niềm tin và tình yêu bất diệt, đến nỗi phải bám víu vào Alastor ư? Ngay cả sau nỗ lực thất bại trước đó với Lilith, Lucifer vẫn tìm kiếm cái kết hạnh phúc của mình bằng một sự ngây thơ non nớt như trẻ con vậy.

Cách duy nhất để ngăn ông lại là Alastor phải vạch trần những hành động của Lucifer và kéo ông trở về thực tại. Lucifer sẽ xấu hổ và bàng hoàng trước những ý định chưa từng nói ra ẩn sau hành động của mình, nhưng đồng thời ông cũng sẽ xin lỗi và không bao giờ để điều đó trở thành vấn đề trong mối quan hệ của họ nữa, bất kể cảm xúc thật sự của ông là gì. Lucifer tồn tại bằng cách luôn cố gắng làm hài lòng người khác với hy vọng rằng họ sẽ không rời bỏ ông, và nếu điều đó đồng nghĩa với việc giết chết chính cảm xúc của mình chỉ để duy trì vỏ bọc của tình bạn, nhằm được ở gần Alastor, thì ông sẵn sàng làm điều đó.

Vậy, điều Alastor muốn là gì? Dù không hề nhận thức được mức độ thiên vị mà Lucifer dành cho mình, hắn vẫn ngạc nhiên khi nhận ra rằng những tháng vừa qua tiếp xúc với Lucifer, cùng sự thay đổi trong thái độ của ông lại không hề khơi dậy nơi hắn cảm giác ghê tởm hay khinh miệt nào. Cảm giác bồn chồn khó chịu len lỏi nơi bụng dưới Alastor, tê rần cả da thịt và bỏng rát như dấu ấn hằn trên đùi— nghịch lý thay, chính sự mãnh liệt ấy lại mang đến một cảm giác bình yên lạ thường.

Vì sao hắn đã không thẳng thừng từ chối những lời ve vãn ấy ngay từ khi lần đầu nhận ra chúng? Vì sao hắn lại buông mình chiều theo Lucifer và những trò lố lăng của ông ta ngay từ đầu? Rốt cuộc thì Lucifer Morningstar là ai mà có thể khiến Alastor phải hoài nghi chính những nền tảng đã giữ hắn vững vàng suốt hơn chín thập kỷ qua?

Nghĩ kỹ thì, không phải chỉ thân phận 'bạn đời' mới khiến Lucifer hành xử như vậy. Trên thực tế, ông ta đã quay đầu bỏ chạy ngay khi nhận ra sự thật đáng nguyền rủa ấy. Trong lần gặp gỡ đầu tiên—thậm chí cả vô số lần sau đó—giữa họ chưa từng tồn tại cái gọi là "thích", thậm chí đến một chút "thiện cảm" cũng không. Thế mà, bằng cách nào đó, Lucifer vẫn tự mình đẩy bản thân vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Điều đó khiến Alastor phải tự hỏi. Nếu không có dấu ấn trói buộc linh hồn họ lại với nhau, liệu họ có tìm thấy nhau theo cách này hay không? Liệu Alastor có còn bận tâm đến những câu hỏi ấy nếu họ chỉ đơn thuần là "Alastor" và "Lucifer", chứ không phải là "bạn đời"? Bao nhiêu trong sự thay đổi của mối quan hệ này là hệ quả của dấu ấn không thể tẩy xóa kia—thứ được áp đặt bởi một điều ngu ngốc mang tên "định mệnh"—và bao nhiêu trong số đó thực sự là thật?

Quả là một đêm đầy những câu hỏi không lời đáp, và chẳng mang lại chút thỏa mãn nào.

Alastor lặng nhìn ra ngoài, dõi theo những vệt khói vươn cao lên bầu trời, hướng về biểu tượng ngôi sao năm cánh đang tỏa sáng rực rỡ trên cao, soi rọi xuống toàn thành phố, thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhưng dứt khoát—sắc gọn vang lên nơi cánh cửa phòng hắn—cắt ngang dòng suy nghĩ. Không rời mắt khỏi khung cửa sổ, Alastor khẽ vung tay, và hắn nghe thấy tiếng bản lề kẽo kẹt mở ra, cho phép kẻ bên ngoài bước vào phòng.

"Ta có thể giúp gì cho ngài, bạn ta?" hắn cất tiếng hỏi. Chỉ có tiếng giày khẽ cọ trên tấm thảm trải sàn đáp lại, không một lời hồi âm, khiến Alastor quay người lại để đối diện với vị khách của mình.

Lucifer vừa phấn khích vừa bất an, thể hiện rõ qua bờ vai rộng tự tin khi ông đứng thẳng, trái ngược hoàn toàn với dáng điệu lo lắng khiến ông liên tục đổi chân. Ông vẫn đứng ngoài hành lang, không bước qua ngưỡng cửa phòng của Alastor. Lucifer có vẻ...bất thường . Không khí xung quanh ông đã thay đổi, rất nhẹ nhưng lại vang lên rõ ràng như một ngọn hải đăng báo hiệu. Alastor không thể gọi tên chính xác thứ khác thường ấy là gì.

"Ta có thứ muốn cho em xem," Lucifer nói một cách do dự. Nếu lúc này thực sự có thứ gì đó mà ông muốn trình bày, Lucifer vẫn chưa hề lấy ra. Vậy nên, hoặc là ông muốn Alastor đến gần hơn trước khi hé lộ thứ mà ông muốn cho hắn xem, hoặc là ông muốn Alastor đi theo ông tới một nơi khác để nhận một bất ngờ đặc biệt.

Lucifer chọn thời điểm không thể nào hoàn hảo hơn để khơi dậy sự tò mò của Alastor chỉ bằng năm từ đơn giản. Còn Alastor, gần như cả ngày hắn chỉ nghĩ về người đàn ông này. Dĩ nhiên là chưa bao giờ nhiều như hôm nay, sau khi cuối cùng cũng hiểu được Lucifer thật sự muốn gì. Vậy lần này, Lucifer còn có thể khiến Alastor bất ngờ bằng những cách nào nữa đây?

Alastor nghiêng đầu suy nghĩ, giả vờ cân nhắc và quan sát sự lưỡng lự giả tạo của mình khiến Lucifer sốt ruột như một chú cún con. Rồi hắn đứng dậy khỏi ghế, tay cầm gậy và bước về phía lối vào đang mở. Lucifer vặn vẹo từng chút một, càng lúc càng dữ dội hơn theo từng bước Alastor tiến lại gần, đến mức ông gần như run lên bần bật khi khoảng cách của cả hai giờ đây đã cách nhau chưa đầy một bước chân.

Một khoảnh khắc chờ đợi mà vẫn chẳng có gì được lấy ra. Alastor khẽ ngân. "Vậy? Thứ mà ngài muốn cho ta xem là gì đây?"

Lucifer nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Nếu ông có tìm thấy thứ mình mà muốn, ông cũng sẽ chẳng hé răng. "Đi theo ta."

Ông dẫn họ đi dọc hành lang, rời khỏi các phòng nghỉ đến nơi tập trung hầu hết các tiện nghi của khách sạn. Họ băng qua tiền sảnh, đi ngang qua nhà bếp, và thậm chí cả phòng giải trí mà hắn nghĩ họ sẽ đến. Thay vào đó, họ dừng lại trước một cánh cửa mà hắn chắc chắn là không hề tồn tại cho đến sáng hôm nay. Hắn đã đi qua những hành lang này hai giờ trước và không hề nhìn thấy cánh cửa khiêm tốn này, giống như những cánh cửa khác dẫn đến nó, khép kín và mơ hồ về những gì nằm bên trong căn phòng.

Đôi mắt đỏ của Lucifer đảo liên tục giữa Alastor và cánh cửa, gần như loạng choạng chẳng khác gì những lời lảm nhảm của ông.

"Thật ra ta đã ấp ủ ý tưởng này một thời gian rồi, kể từ khi em nhắc tới, nhưng... ta không chắc liệu em có thích hay không." Ông khẽ cười lúng túng. "Không sao đâu nếu như em không thích! Chúng ta có thể coi nó như... một thứ cho mọi người cùng dùng! Ai cũng có thể tận hưởng nó! Nhưng... nhưng nếu em muốn, thì nó là của riêng em."

Lucifer hít một hơi thật dài, sâu và có phần phóng đại đến mức tưởng chừng sẽ làm rung cả mặt đất nơi họ đứng. Bàn tay gân guốc của ông giật giật khi vươn tới tay nắm cửa, và càng tiến lại gần thứ kim loại vàng sáng bóng ấy, hắn càng dễ dàng nhìn thấy cách những ngón tay kia đang run rẩy như thế nào.

Điều đầu tiên Alastor cảm nhận được khi Lucifer thận trọng mở cánh cửa gỗ gụ không mấy nổi bật ấy là luồng không khí bao quanh hắn - thoang thoảng mùi gỗ, pha lẫn chút vanilla và xạ hương, khiến vai hắn lập tức được thả lỏng. Một mùi hương của hoài niệm, có thể nói là vậy, khiến Alastor gợi nhớ về một quá khứ đã xa, đã mất từ lâu.

Một luồng ánh sáng vàng ấm áp len lỏi vào hành lang qua cánh cửa hé mở, càng lúc càng lớn dần theo từng tấc Lucifer kéo nó ra, bao trùm lấy Alastor. Vô thức, Alastor bước về phía ánh sáng dịu dàng gợi nhớ đến ánh mặt trời kia - và trước mắt hiện ra một thư viện lớn nhất mà hắn chưa từng được thấy trong đời.

Những kệ sách nối tiếp kệ sách, trải dài xuống một căn phòng tưởng chừng vô tận. Muôn vàn gáy sách khác nhau từ màu sắc đến niên đại, phủ kín bức tường từ dưới lên trên, chỉ bị ngắt quãng bởi những bậc cầu thang xoắn ốc mạ vàng. Và xa hơn nữa, vượt qua ban công tầng hai chạm trổ tinh xảo, dưới trần nhà treo đèn chùm lấp lánh... vẫn còn những kệ khác ngút mắt không thấy điểm cuối. Phía sau ban công tinh xảo được trang trí cầu kỳ ở cầu thang thứ hai, bên dưới trần nhà tráng lệ với những chiếc đèn chùm lấp lánh, là vô số kệ sách mà mắt hắn không thể thấy hết trong một ánh nhìn.

Alastor bị cuốn vào sâu hơn bởi mùi sách cũ và những ký ức hiếm khi được gợi lại. Dưới ánh sáng nhân tạo tràn qua các khung cửa sổ, chắc hẳn là một phần sức mạnh của Lucifer, biến không gian này thành thứ không thể tồn tại ở Địa Ngục, Alastor gần như có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mẹ mình vang dọc theo những bức tường, khi những ngón tay như khiêu vũ của bà lã lướt trên các trang sách trên nằm trên đùi bà.

Đằng sau lưng hắn, Lucifer khẽ xoay chân. " Em có vẻ thích đọc rất nhiều, mà khách sạn thì lại còn vô số phòng chưa dùng, nên ta nghĩ... tại sao không nhỉ? Với lại, ta từng đùa về việc này trước đây, nhưng nếu nó khiến khách sạn trở nên giống nhà hơn đối với em, thì càng tốt." Ông khẽ ho để lấy lại giọng nói. "Tất nhiên, đó không phải lý do duy nhất! Như ta đã nói, người khác cũng có thể sử dụng nếu em không thích! Haha...không cần phải đốt sách nữa nếu có đủ chỗ cho sở thích của tất cả mọi người, đúng không? Ha...haha..."

Alastor nhìn chằm chằm vào một kệ sách tương đối trống trải và nhận thấy vài cuốn sách đã có sẵn ở đó đều là sách của hắn, những cuốn mà hắn đã mang đến khách sạn trong vài tuần qua. Giờ đây đã có thêm không gian để hắn lấp đầy bằng những cuốn sách mà mình thích và biến nơi này trở nên "giống nhà hơn". Chậm rãi, hắn quay người lại.

Nhìn ông kìa, vị Vua không thể chối cãi của Địa Ngục, đang nhìn Alastor với ánh mắt tràn đầy hy vọng nhưng cũng chẳng giấu nổi sự sợ hãi. Sợ món quà của mình bị từ chối. Sợ công sức bấy lâu bị phớt lờ. Nụ cười run rẩy bây giờ chẳng giống chút nào với nụ cười điên cuồng mà ông thường mang khi xé xác những con quỷ không xứng đáng với sự quan tâm của mình. Những ngón tay đen nhánh như nhuốm mực xoắn vào nhau trong nỗi lo lắng ngày càng dâng cao, và Alastor cuối cùng cũng nhận ra điều đã làm hắn bứt rứt suốt kể từ lúc nhìn thấy Lucifer đứng trước cửa phòng mình.

Không còn chiếc nhẫn vàng nào trên tay trái của người đàn ông. Nơi mà trước đây nó luôn lấp lánh khi ánh sáng chiếu đúng góc độ, giờ đã trống không. Tất cả những gì Alastor thấy chỉ là làn da thuần khiết, không tì vết, khẽ hằn dấu của những năm tháng từng mang món trang sức ấy - đã biến mất cùng với toàn bộ ý nghĩa biểu tượng của nó.

Một tuyên bố táo bạo, đặc biệt là đối với Lucifer. Đó là lời thừa nhận rằng ông đã vượt qua những cảm xúc của mình dành cho Lilith và quyết định không để bản thân bị trói buộc bởi xiềng xích của quá khứ nữa. Đứng trước Alastor với ngón tay trần trụi và trái tim phơi bày, ông trao cho Alastor một món quà thể hiện tình cảm của mình - minh chứng rằng Lilith không còn là người mà ông muốn cùng hướng tới trong tương lai nữa.

Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang khao khát sự chấp thuận ấy, Alastor suy nghĩ.

Bởi vì, hơn tất thẩy mọi thứ, Alastor hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết và không thể tiếp tục phớt lờ điều này nữa. Đây cũng là lý do hắn luôn do dự khi đối diện với Lucifer. Những khoảnh khắc như thế này khiến hắn nhận ra rằng mình không chỉ là hiện thân của khát máu, bạo lực và sự sa đọa vốn gắn liền với quỷ dữ. Ở bên Lucifer khiến hắn gợi nhớ về một thời đã qua, khi hắn có thể nhìn thấy những phần con người của chính mình mà chỉ có mẹ hắn mới có thể đánh thức được.

Sở dĩ Alastor dần không còn khinh ghét khái niệm trở thành tri kỷ với Lucifer nữa là vì Lucifer không hề đối xử với hắn chỉ như một người bạn đời. Họ đánh nhau. Họ cãi vã. Đúng theo phong cách Morningstar, họ trở thành bạn bè qua những thử thách trong mối quan hệ của mình, và Alastor dành cho Lucifer sự tôn trọng mà hắn không dành hầu hết cho bất kì ai. Đổi lại, Alastor cũng không phải là phiên bản được lãng mạn hóa của "nửa kia hoàn hảo" trong mắt Lucifer. Lucifer không mù quáng tin rằng Alastor là người bạn đời lý tưởng do định mệnh tạo ra, và ông cũng không mong đợi Alastor mang cùng cảm xúc như vậy.

Chẳng phải như vậy còn tốt hơn việc phải hoàn hảo sao? Với Alastor, không một ai, dù là linh hồn tri kỷ hay không, có thể hoàn hảo cả — cũng giống như Lucifer, dù được tạo dựng theo hình ảnh của một thiên thần thuần khiết không bao giờ phạm lỗi, vẫn không hề hoàn hảo.

Kể cả như vậy thì cũng đủ rồi, vì Lucifer vẫn muốn Alastor, bởi một lý do quái quỷ nào đó chẳng hiểu nổi. Bất chấp những gì Alastor đã làm và sẽ còn tiếp tục làm, Lucifer vẫn chọn ở lại, kể cả khi ông biết rõ con quỷ đang đứng trước mặt mình là kẻ như thế nào. Alastor đã trói buộc con gái của người đàn ông ấy trong một khế ước, phản bội ông và giấc mơ của con gái ông, đồng thời đe dọa gây tổn hại đến người vợ cũ của ông. Alastor thậm chí còn hạ thấp vị thế của Lucifer, cả trên cương vị một người cha lẫn một vị Vua, chỉ để chọc tức ông.

Và giờ phút này, Lucifer đang đứng trước Alastor. Lo lắng về phản ứng của Alastor sau khi trao cho hắn một lời nhắc nhở về quá khứ mà Alastor từng nâng niu một cách trân quý, bởi đó là một trong số ít những sợi dây kết nối hắn còn giữ với mẹ mình. Món quà ấy trở thành một sợi dây hữu hình khác, kéo Alastor quay về với một phần bản thân hắn từng lãng quên; như một làn sóng cảm xúc dồn dập trở về để nuốt chửng hắn — thứ cảm xúc không hề mong manh như Alastor từng nghĩ.

Lucifer ngay tại đây, bị Alastor hấp dẫn đến mức sẵn sàng buông bỏ chiếc nhẫn hôn nhân mà ông đã mang theo bên mình suốt hàng ngàn năm - vì ông nhận thức được cảm xúc của bản thân đang thay đổi, nhưng vẫn cố giả vờ như chẳng có gì cả, chỉ để tôn trọng mong muốn của Alastor.

Alastor thích điều đó. Sự chú ý. Sự quan tâm. Cảm giác thỏa mãn dễ chịu mà những hành động của Lucifer mang lại. Mọi thứ diễn ra dễ dàng đến mức đáng ghét.

Và nếu Alastor không ghét nó, thì hà cớ gì hắn phải tìm cách để ngăn cản chứ? Giờ đây, với sự hiện diện của Lucifer, hắn càng trở nên thỏa mãn và quyền lực hơn bao giờ hết so với trước khi gặp tri kỷ của mình — và chẳng phải điều đó mới là quan trọng sao? Người bạn đời của hắn không phải là kẻ sẽ kéo hắn xuống hay trở thành điểm yếu của hắn. Ông đã giành được sự tôn trọng của Alastor, và cả và quyền được đứng bên cạnh hắn.

Đây không phải là vì Alastor khuất phục trước định mệnh. Trên thực tế, Alastor đã chủ động đẩy Lucifer ra xa bởi ngay từ đầu hắn thấy người đàn ông này đáng ghét đến mức phát điên. Hắn đã làm tròn phần việc của mình để chứng minh rằng không hề tồn tại thứ ngu ngốc như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên — điều mà những thiên thần ngây thơ tin tưởng một cách ngu ngốc. Lucifer cũng hoàn thành phần của mình một cách trọn vẹn, khi ngay từ giây phút nhận ra sự thật, ông đã chủ động gạt bỏ khái niệm "say đắm" giữa những linh hồn tri kỷ. Ngay cả lúc ấy, ông vẫn khác biệt hẳn so với đồng loại của mình.

Đây không phải là sự sa ngã phi lý, mù quáng tin vào một câu chuyện cổ tích về thứ tình yêu ngây thơ do số phận định đoạt.

Không, đây là Alastor lựa chọn chấp nhận Lucifer, cũng như Lucifer đã lựa chọn ở lại bên cạnh Alastor. Sau khi dần hiểu rõ vị thiên thần sa ngã ấy, Alastor đã đưa ra quyết định rằng hắn muốn giữ Lucifer lại trong cuộc đời mình. Đây cũng không phải là lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu hay sự gắn kết thân mật qua một vết thâm ngu ngốc trên da khiến hắn cảm thấy điều gì đó đặc biệt với Lucifer. Hắn chỉ đơn giản là nhìn Lucifer đúng với con người thật của ông, bất chấp tất cả những bản tính lập dị kia, và nhận ra khả năng rằng hai người họ có thể trở thành một thứ gì đó hơn thế. Không chỉ là "bạn đời", mà là một thứ thậm chí còn vượt trội hơn.

Tình nhân. Gia đình, bất kì điều gì người đàn ông này muốn. Có lẽ, mối liên kết của họ cần một cái nhãn để định nghĩa, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả.

Và nếu Alastor đã quyết định chấp nhận cái gọi là tình cảm của Lucifer, thì việc có được toàn bộ con người ông là điều bắt buộc. Tình yêu của ông, thân xác của ông, linh hồn của ông - tất cả những gì thuộc về Lucifer đều phải thuộc về Alastor, và ngược lại, tất cả những gì thuộc về Alastor đều sẽ thuộc về Lucifer. Công bằng mà thôi. Alastor không chia sẻ những thứ thuộc về mình, chấm hết. Họ sẽ thuộc về nhau một cách tuyệt đối, đến mức điều đó sẽ không bao giờ có thể bị lợi dụng để làm điểm yếu chống lại hắn, bởi chẳng có gì thuộc về Alastor có thể trở thành khuyết điểm cả.

Lucifer đã nói gì cơ? Rằng ông không hề có hứng thú tìm hiểu Alastor theo phương diện người yêu sao? Rằng ông chỉ muốn hiểu Alastor như một "người bạn" bởi vì ông vẫn còn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về Lilith à?

Thật nực cười.

Mặc cho những hành động gần đây của Lucifer nói điều ngược lại, Alastor vẫn sẽ tôn trọng những mong muốn đó, như cách mà Lucifer đã làm. Alastor sẽ không nhắc tới vấn đề trong những tiến triển của Lucifer và sẽ để ông tự dằn vặt với hậu quả từ lời nói của chính mình.

Đổi lại, Alastor sẽ đơn giản làm đúng như những gì Lucifer đang làm lúc này và khiến Lucifer tự nhận ra — giống như Alastor bây giờ vậy.

Mỉm cười rạng rỡ, Alastor bước từng bước lại gần Lucifer, gần hơn so với thường lệ, và nâng tay một cách nhẹ nhàng để vỗ vào vai ông. Thay vì cái chạm hờ hững mà hắn thường dành cho Lucifer, Alastor nấn ná lại, kéo ngón út của mình lướt trên phần bầu vai của ông. Sau đó, hắn nhẹ nhàng chạm ngón cái dọc theo cổ của Lucifer, để phần thịt đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại.

Lucifer nuốt nước bọt, sự nhô lên của yết hầu khiến ngón tay cái bị bật lệch ra — cảm giác chẳng khác gì một nụ hôn nhẹ như lông vũ trên da ông. Ông ngước nhìn Alastor với đôi mắt mở to, ngập tràn sự bối rối và hoảng loạng, càng lộ rõ hơn khi một làn ửng đỏ nhanh chóng phủ lên đôi gò má tái nhợt. Miệng ông khẽ hé mở như thể muốn nói điều gì đó, nhưng thứ duy nhất thoát ra chỉ là một hơi thở nóng rực.

Người đàn ông này đang nhìn Alastor với ngọn lửa đam mê cháy rực trong mắt, vậy mà lại dám nói rằng mình không hề khao khát Alastor theo cách ấy sao?

Quả thực rất ngon lành.

"Cảm ơn ngài, Lucifer," Alastor khẽ ngân - gần như là tiếng rên rỉ, trầm thấp và rung nhẹ trong cổ họng khi cái tên của Lucifer lăn ra khỏi đầu lưỡi hắn. "Ta nghĩ là mình khá thích phần bổ sung mới này của khách sạn và muốn giữ nó cho riêng mình, nếu ngài không phiền. Ngài đã nói nó là của ta mà, phải không?"

Nhìn thêm một lần nữa vào đôi mắt run rẩy, lấp lánh như hồng ngọc dưới những tia sáng vàng rực rọi xuống, Alastor liền thu tay lại, kéo dọc bàn tay theo chiều dài bờ vai Lucifer, theo cách khiến người đàn ông nhỏ bé hơn phải bật lên một tiếng nấc khẽ. Không nói thêm một lời nào, Alastor quay đi và bắt đầu bước sâu hơn vào không gian rộng lớn của thư viện.

Phía sau hắn vang lên tiếng hơi thở đang tham lam nuốt lấy không khí.

"Ồ, ừ—được chứ! Tất cả là của em! Ta... ta mừng là em thích nó!" Lucifer cố thốt ra bằng giọng cao vút và vội vã. Alastor khẽ bật cười tủm tỉm.

Cơ hội cho một điều gì đó hơn thế có thể đã nảy sinh từ trái tim tan vỡ của Lucifer, nhưng Alastor sẽ không bao giờ trở thành sự "lựa chọn thay thế". Hắn sẽ siết chặt quanh cổ họng nhợt nhạt ấy đến mức Lucifer sẽ chỉ còn nghĩ đến mỗi mình hắn. Lilith sẽ không bao giờ còn xuất hiện trong tâm trí ông nữa bởi Alastor đảm bảo sẽ khiến điều đó trở thành sự thật.

Giờ đây, Lucifer đã là của hắn. Và nếu hắn đã chấp nhận Lucifer, hắn sẽ chiếm hữu toàn bộ - kể cả từng suy nghĩ khi thức của ông.

Chẳng bao lâu nữa, Lucifer sẽ thay đổi ý định về việc chỉ dừng lại ở mức "bạn bè". Vị Vua của Địa Ngục rồi sẽ quỳ gối trước mặt Alastor mà van xin, và Alastor sẽ cắn chặt lấy ông với quyết tâm không bao giờ nhả ra. Những dấu ấn đại diện cho linh hồn của họ có thể đã đưa họ đến với nhau — định mệnh có thể đã kéo họ lại gần nhau — nhưng sau cùng, đó là việc Alastor chủ động chọn chấp nhận điều này cho chính mình, và sớm thôi, hắn sẽ tạo nên những dấu ấn của riêng mình trên Lucifer như một minh chứng cho sự chấp nhận ấy.

Sau tất cả những gì họ đã trải qua, cả hai đều xứng đáng có được một chút cứu rỗi khỏi những đau khổ của mình — một điều mà Alastor, cuối cùng, cũng sẵn lòng trao đi. Một phần thưởng, dành cho thư viện, và cho sự vắng mặt của chiếc nhẫn vàng — một thông điệp hoàn hảo, rõ ràng đúng như điều nó muốn truyền tải.

Alastor khựng bước khi nhận ra một khoảng kệ trống giữa hai dãy sách phía sau cầu thang xoắn ốc.

Hoặc, không hẳn là trống. Trên đó là một con vịt cao su duy nhất, trắng tinh, đội chiếc mũ quen thuộc với con rắn quấn quanh - đứng một mình, rực rỡ trong chính sự đơn độc của nó. Đảo mắt nhìn khắp phần còn lại của căn phòng, Alastor nhận ra dọc theo các bức tường phía sau cầu thang còn có nhiều gờ kệ khác, tất cả đều được trang trí bằng những món đồ chơi giống hệt nhau. Không con nào đứng một mình — mỗi con đều được vây quanh bởi ít nhất hai con vịt khác bên cạnh.

Hắn quay lại nhìn con vịt trắng đơn độc đang thu hút sự chú ý của mình.

Lucifer nói: "Ờ, cái đó, ý ta là... thư viện trông có vẻ hơi trống trải, nên ta chỉ... đặt vài con vịt chỗ này chỗ kia thôi. Nhưng em hoàn toàn có thể thay chúng bằng thứ khác nếu em muốn!"

Alastor ngẫm nghĩ lại những lời đó, hồi tưởng lại lần hắn tình cờ nghe thấy Lucifer và Charlie trò chuyện trong phòng giải trí. Lucifer đã tặng Charlie một con vịt cao su của riêng cô, đủ để Alastor hiểu những món đồ chơi cao su ấy quan trọng với Lucifer đến mức nào; và hắn cũng nghe Charlie nhắc rằng Lucifer đã trưng bày những thứ nhỏ bé đó khắp cung điện. Mỗi căn phòng đều có hình ảnh của một gia đình ba người, như một cách để ông gửi gắm trọn vẹn tình yêu và sự yêu thương dành cho vợ và con gái theo cách tốt nhất mà ông biết. Đó là cách ông cố gắng biến khoảnh khắc hạnh phúc ấy thành điều bất diệt, lưu lại dưới dạng dấu vết hữu hình, ngay cả khi ông đang ở bên gia đình mình trong chính những căn phòng ấy.

Và giờ thì con vịt trắng ở đây. Đơn lẻ như phản chiếu hoàn hảo cho cảm xúc của Lucifer vào khoảnh khắc này— cô độc, dù đang ở bên cạnh con gái mình và Alastor.

Alastor đã đưa ra quyết định muốn có Lucifer, chẳng phải sao? Và nếu Lucifer sẽ trở thành của Alastor, thì ông sẽ không phải thiếu thốn điều gì cả. Việc sửa chữa người đàn ông tan vỡ mà Lilith bỏ lại phía sau hẳn sẽ là một quá trình dài và mệt mỏi, nhưng đó là một việc Alastor sẵn sàng đảm nhận để biến Lucifer trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vì cả hai.

Giữ vững cây trượng trong tay, Alastor triệu hồi những cái bóng của mình và nhìn chúng uốn lượn dưới chân trước khi điều khiển nó hướng về chiếc kệ đang đặt con vịt trắng bằng một động tác mượt mà.

"Ta nghĩ như vậy là được rồi," Alastor đáp, đồng thời triệu hồi con vịt của mình — món quà hắn đã nhận được từ nhiều tháng trước. Cuối cùng thì, một chỗ thích hợp hơn cho nó ngoài góc bàn làm việc.

Khi con vịt cao su màu đỏ đã được đặt ngay ngắn bên cạnh con vịt trắng, Alastor tiếp tục bước về phía bức tường xa nhất, tìm kiếm những cuốn sách mà hắn có thể thưởng thức cho tối nay, đồng thời tận hưởng tiếng thở gấp gáp đang vang vọng khắp không gian rộng lớn này.

(* T phân vân việc nên thay đổi xưng hô từ 'ngươi' qua 'em' giai đoạn nào cho hợp lý thì t nghĩ chap này là chuẩn nhất. Cột mốc ổng nghe theo lời khuyên của Rosie, tháo nhẫn, thêm việc tặng quà đã chuẩn bị từ lâu cho bé Al thì trong vô thức ổng thay đổi xưng hô lúc tặng quà cũng là hiển nhiên thui.)

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top