One Short
Alastor đang ngân nga trên ban công của khách sạn vừa được tu sửa lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh đáng quý, xứng đáng có được sau những ngày vừa qua. Cuộc Thanh Trừng vốn dĩ đã hỗn loạn, nhưng hậu quả sau đó gần như còn tồi tệ hơn.
Thông thường, cơ thể hắn có thể tự hồi phục bất kỳ chấn thương hay chất độc nào mà không cần sử dụng sức mạnh của mình. Khả năng tự hồi phục của hắn cũng chính là thứ khiến hắn gần như bất khả chiến bại.
Vết rách do Adam gây ra chẳng qua chỉ là một phiền toái cần phải xử lý, mặc dù nó tỏa ra sức mạnh thiên sứ và phản ứng tiêu cực đến cơ chế phục hồi tự nhiên của cơ thể hắn. Hắn đã dành hầu hết tuần như một con vịt chết, bất lực khi cố gắng tự chữa lành mà không để lộ tình trạng của mình. Đó là một quá trình cẩn thận, khi hắn phải vận dụng sức mạnh lên vết thương và từ từ chữa lành nó từng chút một. Cuối cùng, hắn đã thành công — nhưng đổi lại, sức mạnh của hắn hao hụt đáng kể. Thật là một cảm giác khó chịu khi hắn phải đi ngược lại bản chất của mình và tiêu tốn sức mạnh theo một cách lệch lạc như vậy.
Mọi chuyện đều ổn nếu kết thúc tốt đẹp. Alastor giờ đã hồi phục, dẫu cho nguồn sức mạnh dự trữ vẫn còn thiếu hụt đôi phần. Nhưng điều đó chẳng là gì cả, vì nó sẽ hồi phục trong vài ngày nữa.
Màn pháo hoa bùng nổ trước khách sạn, do Cherri Bomb chuẩn bị, báo hiệu buổi tiệc ăn mừng của họ đã bắt đầu. Alastor chiêm ngưỡng hỗn hợp màu sắc rực rỡ trước mắt trước khi rời khỏi ban công và rảo bước xuống sảnh chính.
---
Phần lớn kế hoạch cho buổi tiệc do Angel Dust và Cherri Bomb thực hiện, điều này thể hiện rõ trong những món trang trí. Bóng đèn tỏa ánh hồng, xanh và tím, trông giống một quán bar hơn là buổi tiệc ăn mừng. Trên lan can cầu thang treo một tấm băng rôn chẳng liên quan gì đến mục đích của buổi tiệc, còn chính giữa trung tâm là bức chân dung lớn của Sir Pentious, "khách mời danh dự," theo cách Charlie gọi, nơi ai cũng có thể nhìn thấy. Đồ ăn do Niffty chuẩn bị được bày dọc theo bức tường phía xa, gần lối vào, bên cạnh quầy lễ tân, nơi Husk đang lau một chiếc ly và trò chuyện với Angel Dust.
Alastor rảo bước tiến tới. Hắn đi ngang qua Vaggie và Charlie đang nhảy theo bản nhạc dở tệ gọi là pop music, cũng như Niffty và Cherri Bomb đang nhen nhóm một... tình bạn kỳ quặc bên cạnh bức chân dung đồ sộ. May mắn thay, những người khác đang ở phía bên kia căn phòng.
"Chào những người bạn tốt của ta!" Alastor chào hỏi, ngồi xuống chiếc ghế xa nhất có thể, để một chiếc ghế trống ngăn cách hắn và Angel. Vừa dứt lời, hắn vẫy tay cầm ly rượu trong khi Husk lầm bầm điều gì đó không rõ, mà Alastor cũng không buồn quan tâm
"Một ly rye, nếu ông không phiền."
Sau những gì đã trải qua, hắn xứng đáng một ly uống mừng cho riêng mình. Tác dụng của nó sẽ mất một lúc lâu mới lan tỏa như hắn muốn, nhưng hắn chẳng vội vàng gì. Husk biết Alastor thường uống bao nhiêu — cả hai từng cùng Rosie "cạn sạch" rượu trên kệ của vài quán bar. Vì vậy, thay vào đó, bartender rót cho hắn hai ngón whiskey rồi đẩy ly về phía Alastor.
* Giải thích một chút: Alastor gọi "A finger of rye" có nghĩa là lượng rượu bằng chiều cao của một ngón tay trong ly. Nhưng Husk lại rót lượng rượu bằng 2 ngón " Two fingers" vì ảnh biết đô của Alastor như nào. Ảnh tinh tế mà không đúng lúc :)))
Alastor khẽ nghiêng đầu tỏ ý cảm ơn khi cầm ly đầu tiên và uống cạn một hơi. Hắn nhấm nháp từng ngụm rượu, nhận ra hơi ấm lan sâu xuống bụng mạnh hơn bình thường. Husk có dùng loại khác sao? Dù vậy, hương vị chẳng khác gì mấy.
Alastor uống cạn ly thứ hai, nhanh hơn tốc độ bình thường khi hắn uống ly tiếp theo, để xác nhận lại nghi ngờ của mình. Hương vị có hơi khác — nhưng không tệ chút nào. Hắn mỉm cười hài lòng và quay sang hỏi Husk chính xác loại rượu hắn đã dùng.
Hoặc hắn đã định vậy, nếu tầm nhìn của hắn không bỗng dưng bắt đầu dập dìu loang lổ kỳ quặc. Nó xảy ra đột ngột, như thể vừa bị đánh mạnh vào đầu — thực ra còn giống cảm giác bị bắn hơn. Cùng với tiếng vo ve không ngớt trong tai, bất cứ điều gì hắn cố nói cũng trượt qua tay như cát. Hắn không thể nghĩ ra được điều gì nữa cả.
Cuối cùng — hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối.
---
"Uh... chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?" Angel trợn tròn mắt, nhìn Alastor đang gục hẳn xuống quầy bar. Hắn với tay chạm nhẹ ngón tay xinh xắn vào vai Alastor nhưng chẳng nhận được phản ứng nào. Ngay cả Husk cũng vô thức tiến lại gần, rồi kịp tỉnh táo lùi lại.
"Lạ thật," ông nói, giơ chai rye lên đọc nhãn. Đó vẫn là loại mà hắn thường bắt đầu. "Bình thường phải mất vài trăm chai mới khiến hắn gục như vậy."
"Cả mấy trăm chai á?! Vậy ông ta là kẻ nghiện rượu kinh khủng à!!!"
"Hắn với Rosie uống như bọn hải tặc chết tiệc ấy. Mặc dù hắn không uống thường xuyên. Điều gì đó từ sức mạnh của hắn thiêu đốt hết đống rượu như thuốc độc vậy"
"Đúng vậy, ở chỗ này chỉ được phép có một thằng nghiện rượu khét tiếng thôi" Angel trêu chọc khiến Husk ngán ngẩm đảo mắt.
"Woah, hắn ta bị gì vậy?"
Husk và Angel quay sang hướng phát ra giọng nói khác, vô thức cứng người vì sự hiện diện của một Lucifer đang bối rối. Sức mạnh được thể hiện suốt cuộc Thanh Trừng hoàn toàn không ăn khớp với người đàn ông nhỏ nhắn, mắt to trông vô hại trước mọi người lúc này. Điều đó thật sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, vài ngày vừa qua khi Lucifer ở lại giúp xây dựng khách sạn đã cho thấy ngài cũng dễ gần khi đứng trước Charlie và những người bạn của cô, nếu không nói gì hơn. Sự nhắc nhở đó phần nào làm giảm căng thẳng trên vai Husk và Angel.
Bị đánh thức bởi giọng nói của Lucifer, Alastor từ từ nghiêng người, đặt má lên quầy bar để có thể nhìn ngài từ bên cạnh. Hai chiếc ly trống đặt gần đầu hắn nói lên tất cả, và Lucifer cười một cách châm biếm.
"Quỷ Radio to xác, đáng sợ mà lại bị hạ gục chỉ bằng hai ly rượu Rye à , huh?"
Alastor chỉ nháy mắt vài lần rồi lại khép mắt, khiến Lucifer sững sờ đến mức im bặt trước vẻ điềm tĩnh của hắn. Lucifer quay sang Angel và Husk, như muốn hỏi xem họ cũng đang chứng kiến cảnh chết tiệt này không và cả hai đơn giản nhún vai.
"...thôi kệ đi," Ngài càu nhàu. "Hai ly whiskey cho tôi và con gái tôi, cảm ơn."
Husk lẽ ra đã gầm gừ vì giọng ra lệnh ấy nếu đó là ai khác chứ không phải Lucifer. Thực tế, ông ta chỉ kịp thả đá vào từng ly rồi rót whiskey lên, nhưng chiếc ly vừa chạm mép quầy thì đã bị hai bàn tay hung hăng giật khỏi Husk.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Alastor khi hắn ngồi thẳng dậy, uống cạn một ly như uống nước, rồi đập mạnh xuống bàn trước khi tiếp tục uống ly thứ hai.
"Ê!" Lucifer rít lên, mắt híp lại đầy giận dữ.
Angel cười khúc khích bên cạnh, rút điện thoại ra trong sự háo hức. Anh biết sắp có chuyện vui xảy ra - anh có thể cảm nhận được. Là một ngôi sao phim người lớn mà không biết khi nào nên ghi lại khoảnh khắc thú vị mà được à?
* Ba chuyện này thì Angel nhanh lắm :)))
---
Alastor từ từ nổi lên khỏi cơn mê như đang lội trong nước. Hắn phải vật lộn với sự níu giữ của giấc ngủ mới mở được mắt, chỉ để ngay lập tức nhắm lại trước ánh sáng chói lòa tràn ngập tầm nhìn. Cú tấn công khiến đầu hắn đập lên một nhịp điệu lạ, đau đến mức làm hắn cảm thấy buồn nôn.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, lần này hắn mở mắt chậm rãi, nheo lại để quen dần với ánh sáng chói lóa từ bóng đèn phía trên.
Đây không phải là phòng ngủ của hắn. Chỉ cần liếc một cái là đủ thấy đây rõ ràng là phòng penthouse, phủ đầy những gam đỏ, trắng và vàng. Hắn nhận ra ngay những món trang trí với màu sắc khó ưa này—bởi chính hắn đã giúp Charlie chọn chúng sau cuộc Thanh Trừng để chuẩn bị cho một vài người. Hoặc là một người đặc biệt?!
Một cơn đau nhói ở thái dương khiến hắn chẳng thể nghĩ tiếp. Hắn khép mắt lại, hơi co người rồi rúc vào bóng tối bên dưới những tấm rèm lụa đỏ. Hắn lẽ ra đã để mình ru trở lại giấc ngủ trong hơi ấm dễ chịu, nếu như không có bức tường cứng áp sát lưng, ngăn hắn lùi lại, cùng một vật nặng đè lên eo, siết chặt như lời cảnh báo.
"...Cái gì vậy?"
Đôi mắt đỏ chớp một lần. Rồi chớp lần thứ hai.
Alastor bật dậy khỏi giường, quay phắt lại để nhìn rõ cánh tay đang quấn quanh eo mình. Hắn gần như không nhận ra cơn đau dữ dội chạy dọc lưng dưới khi bật người đột ngột, trong lúc mắt dõi theo cánh tay ấy từ eo lên phía trên. Những ngón tay đen như mực chuyển dần sang trắng tinh, như tuyết, lên đến khủy tay. Cánh tay ấy nối với bờ vai trắng nhợt nhưng bất ngờ rắn chắc, che khuất gương mặt yên bình của Lucifer trong giấc ngủ sâu.
Lucifer ở tư thế lẽ ra sẽ ôm Alastor vào ngực nếu Alastor còn nằm như vài giây trước.
Lucifer, khỏa thân.
Alastor hoảng hốt quét mắt khắp vị thiên thần trần truồng, cố xác định trên bờ vai trắng đó - Là những vết xước sao? Chúng uốn lượn như rắn, chắc chắn còn kéo dài ra phía sau nơi khuất tầm mắt.
Alastor rùng mình.
Để đáp lại, Lucifer siết chặt cái ôm quanh eo Alastor, khiến ánh mắt lại đổ dồn vào cánh tay "phạm tội" kia. Alastor ngoái lại nhìn cánh tay, sẵn sàng quật cái thứ chết tiệt đó ra, chỉ để cuối cùng nhìn thấy cơ thể của chính mình.
Sao lại có quá nhiều vết đỏ thế này? Những vết bầm nhỏ nở rộ như những bông hoa đỏ trải khắp ngực, trên gò xương sườn và kéo xuống tận rốn.
Chúng nhiều vô số và rải rác khắp nơi như những vì sao. Đi kèm với chúng là một vòng các đường rời rạc trông đáng ngờ như răng—những chiếc răng rất, rất sắc nhọn. Một cái ngay dưới xương quai xanh, một cái khác ở phần thịt ngực, một cái nữa vòng quanh... vòng quanh núm vú của hắn?
Chúng dường như vô tận, xuất hiện trên chiếc bụng phẳng của hắn và chạy xuống xương hông. Khi hắn di chuyển một cách khó chịu, tấm vải lụa che phủ cơ thể bị hạ xuống, xác nhận nghi ngờ của hắn rằng các vết hằn đã vượt ra ngoài nửa thân trên của mình. Những vết cắn chồng lên nhau ở phần nhạy cảm bên trong đùi hắn, một vài vệt còn đỏ ửng với máu rỉ ra chậm chạp. Chúng tương phản rõ rệt với mớ chất lỏng trắng trong vẫn còn ướt, rỉ xuống dọc đôi chân hắn.
Khi Alastor nhận thức được toàn bộ tình hình, hắn nghe thấy tiếng tĩnh điện ầm ĩ vang trong tai, át hết cả cơn đau đầu. Cặp sừng nhói lên, râm ran ngứa khi mọc dài ra, để đáp lại cảm xúc đang thôi thúc hắn vặn cái cổ nhỏ nhợt nhạt ngay trước mặt.
Cơn giận dữ và ham muốn giết chóc của hắn chưa bao giờ vô tận như bây giờ. Nó thôi thúc hắn vung tay về phía mặt Lucifer, nhằm móc mắt Lucifer (hoặc hai con mắt) ra khỏi hốc mắt mỏng manh ấy.
Knock, knock.
Âm thanh đột ngột khiến Alastor giật mình rụt tay lại, đồng thời tập trung ánh nhìn vào cánh cửa như đang truy đuổi con mồi.
"Bố ơi! Bố dậy chưa?" Charlie ríu rít hỏi, giọng lo lắng.
Liếc nhanh về phía cửa, nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại liếc trở lại. Đây không phải thứ ai khác có thể thấy được. KHÔNG BAO GIỜ. Alastor nhanh chóng dùng chút sức mạnh ít ỏi còn lại triệu hồi cái bóng của mình, để rồi tan vào đó kéo hắn trở về phòng riêng.
Hình bóng nhẹ nhàng đặt hắn xuống giữa giường. Đáng buồn thay, ngay cả chiếc đệm mềm cũng không thể ngăn được cơn đau nhói từ nơi xa lạ bên dưới khi hắn thay đổi tư thế. Không có chăn che chắn, có thể dễ dàng thấy được Lucifer đã thực sự đánh dấu hắn sâu đến mức nào.
Thằng súc vật khốn nạn chết tiệt. Chuyện này khác gì bị một con chó xé nát đâu? Và Alastor biết rõ cảm giác đó.
Hắn không thể tin nổi. Trong số tất cả mọi người, sao lại là Lucifer? Hắn ghét gã lùn tịt ấy và biết rằng gã cũng căm ghét mình chẳng kém. Làm sao chuyện đó lại dẫn đến việc cùng nhau lên giường chứ? Lại cho phép bản thân bị đánh dấu như thế này ư?
Alastor không biết đã trôi qua bao lâu khi mải ngụp lặn trong dòng suy nghĩ của chính mình. Lần này, chính tiếng gõ mạnh của những đốt ngón tay lên cánh cửa phòng mới kéo hắn ra khỏi đó.
"Chào...chào buổi sáng, Al! Ông dậy chưa?"
Cái giọng quá vui vẻ chết tiệt kia, chẳng thể đợi chút nữa sao? Alastor đang trong cơn khủng hoảng. Hắn biết mình hiếm khi trả lời mà không mở cửa, nhưng lần này gần như không còn lựa chọn nào khác.
"Chào buổi sáng—"
Giọng hắn khàn khàn, sao cổ họng lại đau thế này? Hắn ho vài cái rồi mới tiếp tục nói: "Ta thực sự đã dậy rồi! Cô cần giúp gì à?"
"Chỉ muốn nói với ông là bữa sáng đã sẵn sàng! Hẹn gặp ông dưới nhà nhé!"
Những lời lảm nhảm một phía của cô không cho Alastor cơ hội đáp lại, khi tiếng chân cô lạch cạch lao vun vút xuống hành lang mà không đợi hắn trả lời. Dường như Charlie đang cố gắng phô bày thái độ nhiệt tình nhiều hơn bình thường. Alastor tạm gác chuyện đó để tính sau khi ổn thỏa việc của riêng mình.
Mọi thứ đều hỗn loạn, nhưng điều đó không đủ để lộ mức độ hắn thực sự bị ảnh hưởng như thế nào. Chỉ với một cái vung tay, Alastor dọn sạch đống lộn xộn giữa hai chân. Tất nhiên, những vết hằn không biến mất và hắn liếc nhìn chúng với ánh mắt đầy giận dữ. Liệu Lucifer có cắn hắn bằng sức mạnh thiên sứ không? Alastor không ngạc nhiên lắm nếu điều đó thật sự xảy ra, tên thú tính đó mà.
Không có cách nào để Alastor có thể tự mặc bộ vest chỉnh chu với tay chân đang run rẩy hiện tại. Hắn sử dụng phép thuật để triệu hồi một bộ trang phục mới trực tiếp trên người, mặc dù thường thì hắn thích tận hưởng từng bước trong quá trình mặc đồ.
Đứng trước giường, Alastor hít vài hơi thật sâu. Mọi thứ sẽ ổn—hắn sẽ làm cho nó ổn. Hắn rút cây gậy ra và hòa mình vào bóng tối.
---
Phòng ăn đầy ắp mùi thức ăn nóng hổi và tiếng trò chuyện từ vài người cư trú trong khách sạn. Những người này, khi thấy hắn bước vào, bỗng trở nên kín miệng và bắt đầu cư xử... kì lạ.
Charlie liếc nhìn hắn một cái rồi vội quay đi, gương mặt ửng đỏ khiến cô trông như quả cà chua. Vaggie nhìn hắn như thể hắn mọc thêm một cái đầu thứ hai, nhưng làn da xám xịt thường ngày của cô lại lộ ra một chút hồng, khiến hắn chú ý. Husk hoàn toàn từ chối nhìn hắn. Dù đây là chuyện thường thấy, nhưng việc đuôi hắn run lên đầy lo lắng thì không hề bình thường.
"Chào buổi sáng..." Angel ngáp dài, đi theo sau Alastor. Tóc anh bù xù vì cơn mệt mỏi sau đêm say, quần áo nhăn nhúm hơn bình thường. Anh ấy trông kiệt sức — rồi ánh mắt anh dừng lại trên người Alastor.
Như thể một công tắc được bật lên. Đôi mắt lờ đờ bỗng lấp lánh hứng thú, còn vai anh nhích thẳng lên đầy phấn khích.
"Al, cưng à!" anh ta xuýt xoa, nhảy chân sáo tiến lại gần. "Tôi không ngờ ông lại có tài như vậy! Tối qua thật sự rất tuyệt, ông mà muốn thì có thể kiếm bộn tiền luôn. Người ta mê mấy thứ này lắm đó biết không?"
Alastor hất bàn tay đang cố quàng qua vai mình ra và chặn Angel lại với ánh nhìn bối rối.
" Ý cậu là gì?"
"Cái gì, ý ông là ông không nhớ gì sao? Thảm kịch đó!"
Angel vẫn kiên quyết theo đuổi. Anh ta áp sát Alastor hết mức có thể và rút chiếc điện thoại màu mè ra. Alastor dần mất kiên nhẫn, chuẩn bị đẩy Angel ra bằng tay, thì một video bắt đầu phát.
Chất lượng hình ảnh bị nhiễu, như thể bị nhiễu sóng, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra Lucifer và Alastor đang đứng gần quầy bar của nhân viên lễ tân. Trong video, Alastor từ từ cởi chiếc áo khoác kẻ sọc, lẩm bẩm về cái nóng và hơi ấm trong khi Lucifer đang phàn nàn điều gì đó về đồ uống của mình. Tất cả đều bị chìm vào tiếng nhạc. Thay vào đó, Alastor từ từ nhìn quanh khu vực với vẻ mặt mơ màng, mắt chuyển từ quầy bar sang một vật gì đó ở xa, trước khi dừng lại ở Lucifer.
Một vài giây trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Rồi – – Alastor loạng choạng rời khỏi ghế, ngã vào vòng tay của Lucifer, người đang vô cùng kinh ngạc. Thiên thần sa ngã thậm chí không hề nao núng, chỉ lắp bắp trong sự bối rối khi Alastor xoay người để quấn lấy ngài. Cuối cùng, phần hông Alastor được tay trái của Lucifer nâng đỡ, tạo đà để hắn cuộn tròn quanh đầu ngài.
Lucifer hét lên một cách thiếu đứng đắn khi bị ép ngạt bởi lồng ngực hư hỏng. Ngài vội vàng đưa tay phải còn trống lên lưng Alastor, cố tìm chỗ bám để quăng hắn ra. Bàn tay vỗ nhẹ từ bả vai xuống đến thắt lưng nhỏ của hắn. Nó tiếp tục di xuống, cố tìm chỗ để nắm, cho đến khi bắt được một cái đuôi đỏ đen nhỏ.
Lucifer giật mạnh không thương tiếc, chẳng biết đó là gì và chỉ tập trung vào việc gỡ mặt mình ra.
Đáp lại việc đuôi của mình bị kéo, Alastor phát ra một âm thanh thực sự tục tĩu - pha trộn giữa tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ sung sướng.
"Vãi cứt –" Tiếng Angel chửi thề phía sau chiếc điện thoại, kèm theo âm thanh ly thủy tinh vỡ vụn vang lên trong nền. Tiếng nhiễu sóng càng lúc càng lớn theo từng giây trôi qua, cho đến khi quá tải và video đột ngột dừng lại.
Alastor không nghe thấy gì cả. Hắn vừa chứng kiến chuyện gì vậy? Đôi mắt mở to của hắn nhìn chằm chằm vào mình từ màn hình đen của Angel, và hắn vẫn bất động ngay cả sau khi Angel rút điện thoại ra.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, trục trặc kỹ thuật chết tiệt. Nhưng nhìn này! Góc quay khác làm mông của ông trông tuyệt vời cực kì!"
Chiếc điện thoại được đặt lại trước mặt Alastor, phát tiếp một đoạn video khác, trong khi Alastor cứng họng nhìn theo. Cảnh quay giờ đã thay đổi sang chiếc ghế sofa lớn, nơi Lucifer đang ngồi sẵn. Ngài tựa người thoải mái ra sau, một tay đặt dọc theo ghế sofa, hai chân tự tin dang rộng. Alastor đang ngồi trên đùi ngài, lưng cong lại, đuôi dựng lên vì sung sướng. Lucifer khuất mặt nhưng tay ngài đã chuyển sang ôm eo Alastor, những ngón tay nguy hiểm áp sát vào cái đuôi đang run rẩy của hắn. Tiếng rên rỉ khàn khàn khác lại bắt đầu vang lên, làm tăng thêm tiếng ồn của video một lần nữa. Sự nhòe nhoẹt của các điểm ảnh trên điện thoại trở nên rõ hơn, che mất tầm nhìn trước khi video cũng mờ dần thành màu đen nghịt.
Cổ Alastor kêu răng rắc khi hắn từ từ biến thành con quỷ cao lớn hơn, phớt lờ những lời vớ vẩn vô ích tuôn ra từ miệng Angel. Nụ cười của hắn mở rộng một cách hung dữ, nhớt nháp và sắc bén, trong khi mắt hắn giật giật không ngừng. Thứ bộc lộ cảm xúc thật của Alastor chính là đôi tai bên cạnh những chiếc sừng ngày càng mọc dài, xoay ngửa về sau, hòa lẫn giữa cơn thịnh nộ muốn giết người cùng sự nhục nhã. Phía sau, Vaggie nhanh chóng dẫn Charlie ra ngoài, còn Husk đã biến mất từ lâu — nhưng tất cả những điều đó đều chẳng còn quan trọng.
Cuối cùng, Angel dường như đã nhận ra sự im lặng.
"Ờ...ông ổn chứ?"
Những xúc tu vụt ra từ bóng tối. Dù yếu ớt, nhưng Alastor không cần gì hơn thế. Tiếng kêu van xin của Angel bị phớt lờ khi các xúc tu quấn quanh cậu, vặn mạnh như vắt khăn ướt. Một số xúc tu khác vụt qua không trung, xuyên qua chiếc điện thoại của Angel nhiều lần. Tiếng xì xì điện tỏa ra khi chiếc điện thoại bị phá hỏng hoàn toàn khiến Alastor càng thêm hưng phấn. Cảm giác thỏa mãn ấy gần như ngang bằng với tiếng thét kinh hoàng của Angel trước việc mất đi "chiếc hộp ồn ào tí hon" của cậu.
Hắn đáng lẽ nên thiêu rụi cái phòng của tên đó ngay khi còn có cơ hội mới phải.
End.
---
* Không có H đâu :(((


Cre: https://x.com/hazzbinhottel?s=21&t=ic9QJWlfO2KtOZ2ac8zc4Q

Cre: pencil art
https://www.facebook.com/share/19nPxeVRXu/?mibextid=wwXIfr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top