Chương 4
"Tại sao chứ?
Rõ ràng bọn ác ma vốn đâu có phân biệt giới tính hay chủng tộc trong chuyện giường chiếu, nhưng hai người họ mới quen nhau chưa tới hai tháng, nhanh như vậy đã dấy lên ham muốn – chuyện đó trước nay chưa từng xảy ra.
Giờ anh thậm chí còn bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Không chỉ là dục vọng... mà anh bắt đầu hoài nghi liệu từng suy nghĩ của mình có bị thao túng hay không. Ví dụ như tại sao anh lại cực kỳ khó chịu với đồng đội ngẫu nhiên trong rank, hoặc chỉ cần ăn phải món gì dở là tâm trạng tụt dốc không phanh... những kiểu như thế.
Nhân dịp được nghỉ, Ruler đến một phòng khám nhỏ tìm ông thuật sĩ quen để kiểm tra.
"Không có gì đâu."
Thanh niên trông trạc tuổi Ruler đẩy kính phóng đại lên, gõ nhẹ vào chiếc vòng kim loại trên cổ anh:
"Thứ này không hề khắc bất kỳ loại thuật thức điều khiển tâm trí nào."
"Làm gì có chuyện không!?" Ruler sửng sốt.
"Sao hắn có thể mẹ nó tùy tiện làm một cái thứ vô dụng rồi đeo lên người tôi được? Hắn không thể nào ngu đến mức đó, hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
Ruler đột ngột ngừng lại.
Anh thực sự rất... không muốn thừa nhận rằng mình cứng vì cái tên đó.
Thuật sĩ tháo chiếc kính đặc biệt xuống, rồi mở tủ, lấy ra một đôi găng tay phủ kín phù văn.
"Vậy thế này đi, để tôi kiểm tra xem tư duy của anh có bị thao túng hay không. Dù theo tuổi của anh thì tôi thấy cũng khó mà bị ảnh hưởng được."
Ruler gật đầu. Ác ma càng lớn tuổi thì càng khó bị bất kỳ thế lực nào tác động. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp ác ma tồn tại ở trạng thái bình thường. Một khi trở thành "kẻ hiện thế" và sống giữa loài người, địa vị thần ma cùng sức mạnh đều sẽ bị suy yếu, nên khả năng bị trúng chiêu cũng không thể loại trừ.
Thuật sĩ đặt hai bàn tay mang găng lên đầu Ruler, bao trọn lấy nó. Đôi găng tay dần phát ra ánh sáng trắng.
"Thế nào?" thuật sĩ hỏi.
"...Tôi thấy chẳng có gì thay đổi cả." Ruler bối rối.
"Vậy tức là không có."
Ánh sáng trắng tắt đi, thuật sĩ rút tay lại. Hoa văn trên găng tay đã biến mất, anh ta tháo găng và tiện tay ném vào thùng rác.
"Không có là có ý gì?" Ruler càng thêm mơ hồ.
Thuật sĩ chống tay vào hông: "Anh này, nếu suy nghĩ của anh dưới tác dụng của chiếc vòng mà không có bất kỳ thay đổi nào, thì chứng tỏ anh chưa từng bị thao túng hay tẩy não."
Không bị thao túng cũng không bị tẩy não?
Vậy còn chuyện anh lại vì tên hỗ trợ đó mà cương lên là sao?
"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây nhé, ngày nghỉ của tôi rất quý đấy!" Thuật sĩ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Con mẹ nó, ngày nghỉ của tôi thì không quý chắc? Ruler nghĩ, nhưng cuối cùng lại chỉ nói:
"Cảm ơn, Jeongmin."
"Đừng cảm ơn tôi, ghê chết đi được." Thuật sĩ nhăn mặt đáp.
Cho đến giờ, cái vòng kim loại này ngoài việc lúc ngủ sẽ bị đè vào hơi vướng ra, thì thật sự chẳng có chức năng nào khác. Duro cứ thế treo nó lên cổ anh, rồi mặc kệ luôn.
Chẳng lẽ đây là thiết bị chỉ cần ra lệnh một tiếng là sẽ lập tức kích hoạt, chém bay đầu hoặc làm đầu anh nổ tung sao?
"Không đời nào."
Duro lên tiếng, và lúc đó Ruler mới nhận ra mình đã lỡ nói suy nghĩ trong đầu thành lời.
"Anh Jaehyuk là bé ngoan mà em yêu nhất."
"Yêu cái đầu mẹ mày."
Bị chửi thẳng vậy mà trông Duro lại càng vui hơn.
Đáng tiếc là niềm vui đó không kéo dài được bao lâu.
Đội tuyển gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu giao tiếp, dẫn đến thua trận.
HLV nhanh chóng nhận ra sự phối hợp và vận hành ở khu vực nửa dưới bản đồ có vấn đề – hơn nữa còn rõ ràng đến mức caster toàn cầu lẫn khán giả đều thấy được.
Trên đường từ sân thi đấu về căn cứ ngày hôm đó, Duro im lặng không nói một lời, thậm chí cơm cũng không ăn mà về thẳng ký túc xá. Không hiểu vì sao lại hơi để tâm, Ruler đang đánh xếp hạng buổi tối thì nhấn hủy, rồi cũng trở về ký túc.
Đi vòng quanh mà không thấy người, anh đành quay về phòng, và quả nhiên thấy bạn cùng phòng của mình.
"Minkyu."
Ruler nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường, ôm chăn quay lưng về phía anh – trông chẳng phải đang lướt điện thoại mà cũng không phải ngủ. Anh không biết có nên mở miệng hỏi "cậu ổn chứ?" hay "cậu không sao chứ?", cảm giác vừa gượng gạo vừa như hơi... buồn nôn.
"À... anh Jaehyuk."
Duro xoay người lại, nở một nụ cười gượng. Ruler nhíu mày – anh phát hiện mắt hắn đỏ hoe.
"Đừng để ý quá. Chỉ là một giải đấu thôi mà, lần sau đánh tốt lại là được..."
"Anh không biết đâu. Được gia nhập đội này... đối với em hạnh phúc tới mức nào."
Hắn khẽ nói: "Đây có thể là cơ hội duy nhất trong cả sự nghiệp của em. Được ở chung một đội với những tuyển thủ giỏi như vậy... vô địch thế giới không còn là giấc mơ xa vời nữa."
Duro ngồi dậy, ngồi ở mép giường. Hắn liếc nhìn Ruler một cái rồi lại cúi đầu xuống.
"Với lại, em chỉ có chưa tới một năm để chứng minh rằng mình xứng đáng với các đồng đội. Có khi sau năm nay em sẽ bị thay thế, rồi xem đội nào – mà chắc chắn sẽ yếu hơn hiện tại muốn nhận em, hoặc... bị quăng xuống CL..."
Ruler hiểu được, nhưng chỉ là hiểu mà thôi. Anh có chức vô địch, có thực lực, việc anh cần làm chỉ là ở lại đây và làm tốt những gì mình có thể. Anh không có lý do phải lo lắng cho tương lai.
"Thua trận là vấn đề của cả đội, không cần em phải gánh một mình."
Ruler dừng một nhịp:
"Với lại cũng đừng đi xem những bình luận tào lao trên mạng. Mấy đứa chẳng hiểu gì về trận đấu đó chỉ biết nhìn mỗi KDA với số liệu, cứ như hỗ trợ biết sợ chết là đức hạnh ấy. Ngu không tưởng."
"Anh Jaehyuk."
Duro ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ruler:
"Trong số những hỗ trợ từng đánh cặp với anh... em có phải là thằng tệ nhất không?"
"...Tất nhiên là không."
Ruler không hề nói dối. Trong gần mười năm thi đấu chuyên nghiệp, Duro thật sự không phải người tệ nhất.
"Với lại nhìn cậu đâu giống loại sẽ bị một cú vấp nhỏ thế này đánh cho gục luôn."
Khóe môi Duro hơi cong lên: "Anh nói vậy chứ em mỏng manh lắm đó."
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau trận đấu hôm nay, Ruler mới thấy Duro nở nụ cười.
"Mong manh cái dái, người nào mong manh mà lại dám nói thẳng vào mặt người ta rằng họ trông giống cá thòi lòi hả?"
Duro cuối cùng cũng bật cười thật sự.
"Đâu phải em nói mà~ Em chỉ thuật lại thôi, thuật lại đấy."
"Thuật cái con mẹ cậu..."
"Với lại," Duro nhìn thẳng sâu vào mắt Ruler, "cho dù ngoài đời anh trông giống cái gì đi nữa, thì trong lòng em, anh vĩnh viễn là con chó đen to lớn, đẹp trai và oai phong nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top