Chương 2

Thằng khốn này... mẹ kiếp đúng là một thằng điên!

Đối mặt với Đại Ma Vương Địa Ngục, loài người phải biết sợ hãi, phải phục tùng! Chứ không phải bắt về làm thú cưng!

Anh sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng thì cũng phải thừa nhận, hiện tại anh thực sự không thể đốt tên Duro thành tro được. Chưa nói đến vấn đề toàn bộ hồ tuyển thủ hỗ trợ của LCK vốn đã cạn kiệt, trong tình hình danh sách tuyển thủ mỗi đội đã cố định cứng đến hết năm nay, họ đúng là không thể giữa mùa đột nhiên tìm đâu ra một hỗ trợ tự do nào hợp lý.

Nghĩ tới việc thằng biến thái điên khùng này còn hơn nửa năm "miễn trừ hình phạt" nữa, anh chỉ muốn nghiến răng ken két.

Cái vòng cổ thì tháo không nổi, phá cũng không nát, chỉ có thể làm nó tàng hình để khỏi bị ai thấy. Ấn tượng hơn nữa là chẳng hiểu cơ chế gì mà thứ chết tiệt này lại qua được cả máy kiểm tra toàn thân của ban tổ chức LCK khi vào sân. Anh vốn còn ôm hy vọng "nếu bị ban tổ chức phát hiện thì nhờ họ gỡ giùm luôn", giờ thì toang.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là một món trang sức bình thường không tháo ra được thôi sao? Không phải chứ, không tháo được thì đã là "bình thường" cái mẹ gì nữa đâu!

Càng nghĩ càng thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ, tâm trạng của anh từ phẫn nộ và oán hận dần chuyển thành hoang mang không hiểu nổi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy tên nhân loại đã chơi khăm anh không thể nào chỉ đơn giản tặng mỗi cái vòng cổ thế này, hắn chắc chắn còn đang tính toán chuyện gì đó lớn hơn.

"Hỗ trợ của tôi sao lại phế thế này chứ!"

Giờ anh chỉ còn biết miệng thì chửi cái thằng điên đó vài câu cho hả giận thôi.

"Jaehyuk-ah, sao anh lại bắt nạt tân binh thế hả?" Chovy – ông tướng nắm thực quyền trong đội – nhảy vào trận chiến.

"Woa, quá đáng thật đấy Jaehyuk ơi." Đến cả Kiin, tên thường ngày lười nhúng vào chuyện thiên hạ, cũng lên tiếng.

Ruler quay phắt đầu lại, chỉ thấy thằng khốn đó đang bĩu môi, trông tội nghiệp như con cún bị bỏ rơi. Anh siết chặt nắm đấm, giơ lên kiểu chuẩn bị đấm một phát, nhưng rồi lại buông thõng xuống.

Mấy người bị lừa hết rồi đấy!!!

Mấy người có biết bản chất thật của thằng trời đánh này đâu chứ!!!



Đêm khuya hôm đó, Duro kết thúc stream về ký túc xá, vừa mở cửa phòng đã thấy Ruler chưa ngủ, vẫn ngồi trên giường lướt điện thoại.

"Minkyu, tao có chuyện muốn hỏi mày." Ruler trầm giọng nói.

Duro vốn định mở miệng nói vài câu đùa cho vui, nhưng lập tức nhận ra không khí không phải để giỡn, ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường, đối diện với đồng đội của mình.

"Mày thành thật khai đi, cái thứ chết tiệt này rốt cuộc có tác dụng gì? Tao không muốn giữa trận đấu đang căng thì bị mày chơi một vố." 

Mắt Duro đảo liên hồi. 

"Em làm sao dám nói cho anh biết được chứ?" Nụ cười của hắn nhìn gian xảo vô cùng.

"Mày... Mẹ nó...!" 

Ruler vứt điện thoại, lao người tới đè Duro xuống giường, ngồi luôn lên người hắn, một tay bóp cổ, tay còn lại đã biến thành vuốt lửa đen kịt, lơ lửng ngay trên mặt Duro.

"Jaehyuk-hyung, không được, nghĩ cho đội chứ..." 

Duro đã nhắm tịt mắt, mặt nhăn nhúm như cái bánh bao, vai co rúm lại.

"Địt! Không muốn tao giết thì nói mẹ nó đi!! Thứ rác rưởi này rốt cuộc có tác dụng gì hả!!!"

Thân hình Ruler bắt đầu biến đổi cùng với những ngọn lửa đen ngòm bắt đầu xuất hiện.

"Em không nói đâu! Tuyệt đối không nói đâu!" Duro gào to hơn.

Ầm ầm ầm! Bỗng có tiếng đập cửa điên cuồng.

"Jaehyuk! Minkyu! Có chuyện gì vậy! Ai đang la hét thế!" Là giọng Helper.

"K-không có gì ạ! Em... em bị Jaehyuk-hyung dọa cho hoảng thôi ạ!" Duro hét đáp, mấy chữ cuối còn vỡ giọng.

"Hai đứa đừng có chơi khuya quá! Chiều mai còn luyện tập đội đấy!" Helper quăng lại một câu rồi đi luôn.

"Chơi cái dái!" Ruler nghiến răng ken két.

"Jaehyuk-hyung... thật sự... không có hại gì hết, em thề!"

Duro co rúm người lại, run lẩy bẩy. Dù biết Ruler sẽ không thật sự làm gì hắn (hy vọng là vậy), bản năng sinh tồn vẫn khiến hắn sợ hãi trước một sinh vật quá mạnh.

"Tại sao... tại sao tao đường đường là Đại Ma Vương... lại phải chịu cảnh này... bị một thằng nhân loại sỉ nhục..."

Ruler cuối cùng cũng xuống khỏi người Duro, nắm chặt hai tay, toàn thân run lẩy bẩy, rồi bật khóc ngay tại chỗ vì tức đến cực điểm.

"A!" Duro bật dậy như lò xo, lao vào ôm chặt lấy anh: 

"Em không có nhục mạ anh đâu! Jaehyuk-hyung, em thích anh nhất trên đời, anh phải tin em chứ..."

"Mau... tháo cái thứ chết tiệt này ra cho tao..."

Nước mắt Ruler to như hạt đậu rơi xuống.

"Không tháo được... xin lỗi..."

Ruler ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm thằng bạn cùng phòng, ánh mắt hung dữ đến đáng sợ.

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

Chớp mắt một cái, biểu cảm trên mặt Duro như thủy triều rút sạch, trống rỗng đến mức trong khoảnh khắc đó Ruler cảm thấy người trước mặt hoàn toàn xa lạ.

"Trước giờ em không có bạn bè gì cả, lâu rồi cũng quen."

Giọng Duro đột nhiên mất hết hơi ấm: 

"Sau này em nghĩ, sống trên đời cũng chưa chắc cần bạn bè thật sự. Nếu thực sự thấy cô đơn..."

Duro cười. Ruler lạnh sống lưng.

"... nuôi một con thú cưng là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top