CHƯƠNG 9

9: Đợi tôi đến tìm em

Sáng hôm sau, lúc Điền Lôi tỉnh dậy thì Tử Du đã rời đi mất. Rõ ràng tối hôm qua trước khi ngủ, cậu đã ôm hắn. Vậy mà tại sao mỗi lần Tử Du rời đi, hắn đều không thể nhìn thấy vậy?

Hôm đó là thứ Hai, Điền Lôi bận rộn suốt cả ngày ở trung tâm triển lãm. Mãi đến trưa, hắn mới thăm dò gửi cho Tử Du một tin nhắn WeChat.

Ảnh chụp bánh mì panini hắn đã mua vội, kèm theo dòng chữ.

'Đồ Tây, khô quá.'
*(Panini là món bánh mì kẹp nướng của Ý, nhìn giống bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ ở mình á.)

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói thêm.

[Tôi thèm đồ Thái ghê hoặc đồ Nhật cũng được. Em có biết quán nào ngon không? Tôi mời em.]

Người bên kia vẫn im lặng, không trả lời.

Bữa tối phải ăn cùng khách hàng, lời Tử Du nói trước đó quả nhiên không sai, người Tây Ban Nha ăn rất lâu. Các món ăn được dọn ra rất chậm, từng món một, chủ đề cuộc trò chuyện thì trải dài từ thời tiết, bóng đá rồi đến cả chó cưng nhà mình.

Điền Lôi nhìn chằm chằm vào món đuôi bò hầm đã nguội ngắt còn sót lại trên đĩa, hắn cảm thấy bản thân mình cũng bị kéo dài lê thê đến mệt mỏi.

Vì sự tôn trọng nên Điền Lôi không kiểm tra điện thoại nhưng từ khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên nó lại rung lên liên tục trên đùi hắn cứ như sắp bốc cháy đến nơi.

Một cảm giác bất an sâu thẳm bên trong đang dâng lên trong lòng, khiến hắn vô cùng bồn chồn, khó chịu. Điền Lôi cố nhịn cho đến khi món tráng miệng cuối cùng được mang ra, trao đổi vài câu với phiên dịch viên, rồi cuối cùng kiếm cớ đi vệ sinh rồi chuồn khỏi bàn.

Vừa ra khỏi cửa, hắn mở WeChat ra xem nhưng chẳng có lấy một người nào gửi tin nhắn cho hắn cả.

Mà thay vào đó, là mấy nhóm người Hoa ở Barcelona và nhóm thanh lý đồ của du học sinh mà hắn đã tham gia thì cái nào cái nấy cũng đều bị đẩy lên đầu danh sách, với một hàng chấm đỏ không làm phiền.

Một trong số đó, một nhóm cho thuê nhà hắn mới tham gia cách đây vài ngày trước mà quên tắt thông báo, tin nhắn mới đang liên tục hiện lên, máy rung liên tục.

[Vãi, tôi từng gặp thằng này rồi nè.]

[Đúng là đồ cặn bã.]

[Chiều mai tôi có chuyến Madrid đi về trong ngày, có thể chở người lẫn đồ luôn.]

[Sốc thật sự luôn má!]

[Có vài người gốc Hoa cũng y chang vậy đó.]

[??? Tôi còn từng nhờ nó làm thẻ SIM nữa cha nọi ơi.]

[Hời ơi, dưa gì to vạiiiiii!]

[Em gái, nhớ đi khám sức khỏe nhé...]

[Dài dữ vậy, đọc mệt chết luôn á.]

Chuyện vớ vẩn gì đây?

Điền Lôi mở một nhóm chat khác cũng đang bàn tán về chủ đề tương tự. Hắn bực bội kéo lên.

[Tử Du mà đang nói tới là người tôi quen đó hả? vl vậy trời.]

[Anh em kể thêm đi, dưa này có thiệt không á?]

[Uả? Hình như ai cũng quen biết thằng này luôn á hả?]

[Chạy bàn ở Hưng Long đó, mấy người chưa từng gặp à?]

[Khứa này đúng là giỏi giả vờ thật, má nó chứ.]

Trong đầu Điền Lôi nổ ầm một tiếng, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy máu trong người dường như dồn ngược hết lên từ tai. Linh cảm bất an trước đó đã trở thành sự thật thật phũ phàng.

Hắn không thể cuộn lên thêm nữa, tay run rẩy tìm kiếm lịch sử trò chuyện, chọn ngày tháng, rồi quay lại lịch sử trò chuyện sáng nay rồi bắt đầu lướt xuống từ đầu.

Chỉ lướt qua hai lần, bỏ qua những nội dung quen thuộc như ghép xe đi chung, thuê nhà, bán đồ cũ, thì một đường link đột ngột hiện ra, như một cái gai nhọn, chọc thẳng vào mắt hắn.

Vạch trần bộ mặt thật của tên khốn người Trung gốc Barcelona, Tử Du/Trịnh Bằng.pdf


Khoảnh khắc đó hệt như bị sét đánh xuống đầu.

Ấn mở ra, thứ hiện lên đầu tiên là một tấm ảnh được chụp bằng điện thoại ở khoảng cách rất gần.

Chàng trai thanh tú mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình đang ngồi trên chiếc sofa trong một căn phòng rõ ràng là phòng thuê, cậu quay đầu mỉm cười nhìn về phía ống kính, hai nốt ruồi dưới mắt hiện hiện rõ mồn một.

Đúng là Tử Du.

Văn bản được viết sát nhau, không hề chia đoạn, cũng chẳng có lấy một khoảng trống nào, chưa kể những đoạn chat trò chuyện được chèn ở giữa lại quá nhỏ, khó mà đọc được.

Điền Lôi đọc lướt qua, cả người càng lúc càng lạnh.

[Các người thuê anh ta viết hộ giấy tờ, làm thủ tục cư trú, chạy việc vặt, đón tiễn ở sân bay thì anh ta lịch sự đến mức khó tin. Các người thấy anh ta giỏi ngôn ngữ, là người tốt. Vậy đó, ai mà nghĩ rằng một người như vậy lại có thể khiến người ta rơi xuống đáy vực đúng vào lúc tin tưởng anh ta nhất chứ.]

[Anh ta nói anh ta bị trầm cảm, một ngày làm tận ba công việc. Bởi vậy tôi rất thương. Anh ta còn tự cắt vào tay mình nữa, còn khóc lóc nói rằng anh ta không phải là người tốt. Tôi còn nghĩ anh ta vốn chỉ là một kẻ yếu đuối. Là tôi ngu ngốc. Anh ta nói tôi rất đặc biệt... và rồi anh ta lại đi ngủ với người khác.]

[Anh ta có thể vừa giây trước còn an ủi tôi trên WeChat, giây sau đã lướt Tinder tìm một thằng khác, rồi đạp một quãng đường rất xa để gặp người ta. Anh ta gần như là một đứa bị nghiện tình dục vậy.]

[Tôi không phải là kiểu nạn nhân như mọi người nghĩ, ít nhất là tôi không bị lừa tiền, cũng không bị tấn công tình dục gì. Tôi chỉ cảm thấy rất ghê tởm. Tử Du, anh đã nói dối tôi và khiến tôi tin rằng giữa chúng ta thật sự đã từng có điều gì đó. Anh diễn xuất giỏi thật đấy. Tất cả những gì anh thể hiện đều là giả tạo. Anh căn bản là không có khả năng yêu thương ai hết.]

Từng câu từng chữ chồng chất từng lớp, một lời thú nhận cuộn trào cảm xúc, dẫn đến hàng loạt những từ ngữ chất chứa cảm xúc chạm thẳng vào dây thần kinh người đọc.

Lạm dụng tình cảm, tự làm hại bản thân, vấn đề về cảm xúc, thao túng tâm lý, ngoại tình, quan hệ tình dục bừa bãi, lăng nhăng, trai bao, song tính.

Dòng thời gian kèm ảnh chụp màn hình như đang đóng cậu vào phiên bản đê tiện và hèn hạ nhất của chính mình.

Điền Lôi cảm thấy dạ dày mình như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt nhưng vẫn như bị ma ám, vẫn lật xem từng trang một.

Hắn nhận ra bàn tay trong bức ảnh kia, nhận ra mấy từ cảm thán ấy, cái giọng điệu nói chuyện đó. Tất cả những lời thủ thỉ tâm tình mà hắn tưởng như chỉ tồn tại giữa giường và gối. Giờ đây đều bị đóng thành chữ, đóng đinh vào bằng chứng tội lỗi của cậu dưới dạng PDF.

[Nhưng có bao nhiêu người biết tên thật của anh ta là Trịnh Bằng, biết anh ta đến Barcelona chỉ vì ở Madrid không thể sống nổi nữa? Anh ta nợ một đống tiền ở bên đó, phải trả nợ hàng tháng, điện thoại đòi nợ lúc nào cũng réo.]

[Chẳng ai biết anh ta không phải là sinh viên cả, đúng không? Mọi người thấy anh ta ở trường đều là lúc anh ta đang giúp đỡ người khác thôi. Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ nghỉ một năm thôi. Cái miệng đó có mấy lời là thật chứ.]

[Trịnh Bằng, anh nghĩ anh chỉ cần đổi thành phố và tên thì sẽ không có ai nhận ra anh hay sao? Anh có tin bây giờ tôi sẽ đến chỗ làm của anh và dán tất cả những thứ này lên tường bên ngoài để mọi người biết anh là ai không hả?]

Tiếp theo là nhiều chi tiết đời tư được bày ra từng chút một, từng cái một, rồi nổ tung trước mắt.

Cha mẹ ly hôn, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nợ nần chồng chất, bỏ học cấp ba.

Càng đọc, chữ càng dày đặc, lòng hắn lại càng trống rỗng. Hắn run rẩy kéo xuống đến cuối trang, rồi lại kéo để xem bức ảnh, xem lại những ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện.

Đủ rồi.

Hắn không thể tiếp tục xem như thế này nữa.

Không phải vì hắn bị sốc, mà là vì vốn dĩ đây là chuyện riêng tư của cậu.

Những lời này chi tiết đến mức như thể ai đó đang công khai lột sạch quần áo của người khác, rồi tự cởi bỏ hết quần áo của chính mình. Buộc bọn họ phải đứng cạnh một cô gái trẻ trần truồng xa lạ, chỉ vào người mà bọn họ đã từng gặp, người mà bọn họ đang vạch trần, người mà bất cứ ai cũng đang muốn hàn gắn.

Tử Du, Trịnh Bằng.

Điền Lôi tắt màn hình, ngả đầu tựa vào bức tường phía sau nhà hàng. Những bức tường đá vôi cổ điển thường thấy trong kiến ​​trúc Tây Ban Nha, ấm áp, thô ráp như thể có hạt sạn đang cọ xát vào da thịt. Hắn dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng đang bò.

Điền Lôi nhắm mắt lại, cố gắng hít thở. Bên trong lồng ngực đau nhói. Theo bản năng, với tay lấy hộp thuốc lá, lục lọi bên trong nhưng chỉ tìm thấy mỗi cái bật lửa.

Là bật lửa mà cậu đã chọn hôm qua, trên đó có in tên hắn: Raye.
*(Cho ai chưa cập nhật kịp khúc "tên hắn" này, theo t hiểu thì là RayBan99. Mà hong hiểu sao bà tác giả lại để Raye nữa, nên t vẫn giữ nguyên nha.)

Điền Lôi nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình, thậm chí hắn còn không biết mình có châm nổi điếu thuốc này hay không nữa.

Hắn biết phần lớn thông tin có thể không đúng sự thật nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Vấn đề là, hắn thực sự có thể nhận ra logic ẩn chứa trong câu chuyện này.

Chuyện quan hệ tình dục, tự làm hại bản thân, những cuộc gọi đòi nợ, việc bỏ học. Ngay cả những mảnh thông tin mà hắn thu thập được cũng trùng khớp với sự thật.

Hơn nữa, người tố cáo cậu là một du học sinh đứng đắn. Dù ngôn từ có cảm xúc đến đâu đi nữa nhưng trình tự thời gian vẫn tương đối khá rõ ràng.

Tất cả những chuyện này không phải là bịa đặt. Đây là mảnh ghép cuối cùng của Tử Du. À không, là mảnh ghép cuối cùng của Trịnh Bằng. Nhưng nó đã phá vỡ tất cả những câu chuyện được dựng lên trước đó.

Hắn không thể nhịn cười được nhưng không phải là vì vui sướng. Mà đó là một phản ứng sinh lý buộc hắn phải cười để tránh cảm giác buồn nôn.

Hắn nên làm gì đây?

Hỏi cậu?

Hay đến gặp cậu?

Hắn phải làm gì?

Trả lời?

Hay Tranh luận?

Điện thoại vẫn rung, nên hắn mở lại, vừa định tắt thông báo nhóm nhưng hắn thấy tất cả các nhóm đều đồng loạt hiện lên một tin nhắn.

Đây không phải là tài khoản hắn đã thêm vào.

Nhưng ảnh đại diện lại là hắn, tài khoản có tên 【Tôi là Tử Du

[Tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật.

Là lỗi của anh, khi đã làm em tổn thương. Thật xin lỗi.

Tôi không phải là nhất thời hồ đồ, tôi vốn dĩ là như thế.

Điều duy nhất tôi cần làm rõ chính là tôi không mắc bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.

Các nhân viên trong quán đều luôn được kiểm tra sức khỏe định kỳ nên những ai đã tiếp xúc với tôi thì cứ yên tâm.

Gần đây có vài người nhờ tôi viết hồ sơ và gửi email để xin đẩy nhanh tiến độ cấp giấy cư trú, tôi sẽ cố gắng viết xong sớm và gửi đi, không cần trả tiền.

Tôi sẽ rời khỏi tất cả các nhóm có thể rời ngay bây giờ, sau này mọi người sẽ không còn thấy tôi nữa.

Cũng xin cảm ơn những người đã từng tin tưởng tôi. Xin lỗi mọi người, tôi không xứng đáng.

Ngày 8 tháng 7 năm 2024, Trịnh Bằng.]

Điền Lôi cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, hít một hơi thật sâu, quay lại trang chủ gửi cho người phiên dịch một tin nhắn nói rằng hắn sẽ không quay lại, dựa theo quán tính của một người trưởng thành đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Và rồi hắn bắt đầu suy sụp. Như một con thú lạc đàn, hắn đứng ngơ ngác bên vệ đường, dường như hắn còn nghe thấy cả tiếng máu của chính mình đang ầm ầm vang lên trong đầu.

Đột nhiên Điền Lôi tưởng tượng ra những kẻ đang spam tin nhắn trong nhóm chat kia, khi họ mở file PDF đó ra thì sẽ mang biểu cảm như thế nào.

Có người há hốc mồm kinh ngạc, có người thì cười khẩy, cũng sẽ có người vì tò mò mà phóng to bức ảnh lên.

Đứa nhỏ đang quay đầu mỉm cười trên ghế sofa kia, dưới những đầu ngón tay của họ, đang bị chọc tới chọc lui, kéo qua kéo lại, bị chụp màn hình, bình luận, lưu trữ.

Đó là một sự sỉ nhục rất cụ thể, vô cùng chân thật khiến con người ta hoàn toàn không có sức phản kháng.

Hắn không có thời gian để nghĩ đến mốc thời gian, chi tiết hay sự thật.

Hắn chỉ nghĩ đến việc người đó hiện đang ở đâu, có đang cầm điện thoại trong tay không, khi thấy nhiều người như vậy trong nhóm đang mổ xẻ đời tư của mình, phán xét gia đình mình, bình phẩm quá khứ của mình, liệu cậu ấy có sụp đổ không?

Liệu em ấy có đang khóc không?

Em ấy có đang ở một mình không?

Có lẽ em lại sắp tự làm tổn thương mình nữa rồi.

Đến bây giờ thì cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra một điều. Tại sao đứa nhỏ đó lại tự rạch chính mình.

Hắn phải đi tìm cậu.

Hắn không có số điện thoại của Trịnh Bằng, nên chỉ có thể gọi qua WeChat. Cái ảnh đại diện và nhạc chuông lố bịch chết tiệt đó.

Hắn nhấn nút gọi.

Ngón tay cái run rẩy lướt trên màn hình, từng giây từng phút, hết lần này đến lần khác, cho đến cuộc gọi thứ sáu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ. Điền Lôi như chết lặng, năm cuộc gọi trước đó cũng không đủ để hắn kịp soạn câu trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, Điền Lôi thậm chí không biết nên gọi người kia bằng cái tên nào.

Người kia lên tiếng trước.

- "Những gì cô ấy nói đều là sự thật.

Mẹ kiếp, đó không phải là điều mà hắn đang quan tâm.

- "Em đang ở đâu?

Giọng hắn run rẩy.

- "Hãy để tôi yên đi."

- "Tôi đến tìm em. Em có ở nhà không?"

- "Tôi ổn, anh đừng đến."

Người ở đầu dây bên kia dường như lấy lại hơi rồi lặp lại.

- "Tôi ổn."

- "Đợi tôi."

Người đầu dây bên kia cúp máy.

Phản ứng đầu tiên của Điền Lôi là bắt một chiếc taxi nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, không biết phải gọi xe công nghệ như thế nào. Khu này cũng chẳng có taxi, nên hắn chỉ có thể chạy.

Hắn điên cuồng chạy theo hướng mình nhớ, vừa chạy vừa kiểm tra bảng chỉ đường ở mỗi ngã tư.

Chạy đến mức dạ dày vừa ăn no xong bỗng đau quặn lên.

Chạy đến mức phổi như bị bơm đầy bùn nước.

Chạy đến mức miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Hắn chỉ biết tòa chung cư nơi cậu ở, chính là tòa nhà màu xám xịt mà hắn đã thấy trong đêm hôm đó. Chống tay vào cửa kiểm soát ra vào để thở dốc, Điền Lôi tuyệt vọng tìm kiếm từng cái tên trên bảng chuông cửa, bỏ qua từng cái tên tiếng Tây Ban Nha rối rắm lộn xộn. Chữ Zheng ở tầng hai là niềm hy vọng duy nhất của hắn.

Đúng lúc có người đi ra ngoài, hắn túm ấy cơ hội, xông thẳng vào trong. Trong hai cánh cửa ở tầng hai, có một cánh dán câu đối, hắn bám lấy manh mối duy nhất này, điên cuồng đập cửa, gào lớn.

- "TỬ DU! TỬ DU! TRỊNH BẰNG! EM CÓ Ở ĐÓ KHÔNG? MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI!!!"

Vài giây sau, cánh cửa được mở ra.

Một cậu trai mũm mĩm mặc quần ngủ kẻ caro, đeo tai nghe xuất hiện. Cậu ta không nói gì, chỉ hờ hững giơ ngón tay chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt nằm bên trái ở cuối dãy hành lang rồi quay về phòng mình.

Đây là lần đầu tiên Điền Lôi bước vào một căn nhà riêng ở Tây Ban Nha, lại còn trong thân phận của một kẻ đột nhập không mời mà đến.

Không có lối vào, chỉ có một hành lang hẹp, ánh sáng lờ mờ. Bên phải là hai cánh cửa đang mở dẫn vào một căn bếp bừa bộn và một nhà vệ sinh đang xuống cấp. Bên trái là bốn cánh cửa đóng kín. Hắn dừng lại trước phòng của Tử Du hoặc là của Trịnh Bằng, giơ tay lên, gõ hai cái.

Âm thanh vang lên như bị bóp nghẹn.

Bên trong rất yên tĩnh. Trước khi Điền Lôi kịp cất tiếng gọi thì chốt cửa khẽ xoay, phát ra một tiếng cạch, cánh cửa hé mở.

Tử Du khoác hờ một chiếc áo khoác, hai tay giấu vào trong, đôi mắt cụp xuống không nhìn hắn. Lúc này Điền Lôi cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn. Chỉ trong một ngày thôi mà cậu đã trở nên như thế này. Vẻ mặt cậu đờ đẫn, ngơ ngác, tóc tai rối bời, vài lọn tóc ướt nặng trĩu rủ xuống trán, dính chặt vào thái dương, khiến cậu trông thật thảm hại.

Khuôn mặt cậu tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, môi dưới có vết máu khô nứt nẻ, trông như một cái cây khô héo. Lưng cậu vốn thẳng tắp giờ lại hơi khom xuống, vai rụt vào trong, gầy đến mức chỉ còn như một bộ xương.

Cậu đứng đó, dường như chỉ đứng thôi cũng đã đủ vắt kiệt sức lực của cậu.

Cậu lên tiếng, giọng yếu ớt và run rẩy.

- "Đi đi. Tôi không có gọi anh đến đây."

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top