3.
"Cái gì?"
Hướng về đôi mắt đột nhiên mở lớn của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ mặt không cảm xúc tiếp tục nói:
"Từ lần trước đã không phải là mộng."
Lần trước? Y lại biết cả chuyện lần trước?
"A..." Tô Xương Hà kinh hãi hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng tách một tay ra bịt miệng Tô Mộ Vũ, tiếc là bịt miệng lại không thể ngăn được ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào hắn. Kết quả là lo trên quên dưới, cả mắt và miệng đều không bị bịt kín.
"Nếu không muốn, ta bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ giấc mộng này." Giọng Tô Mộ Vũ mơ hồ, mỗi lời nói như một cú đánh nặng nề giáng xuống tim Tô Xương Hà.
Đáng lẽ y phải cảm thấy xấu hổ phẫn nộ, phải rút kiếm đâm xuyên người đàn ông mang lại sự sỉ nhục này, phải cùng kẻ chủ mưu phía sau đấu tranh đến chết, xóa sạch mọi dấu vết. Thế nhưng, khi y nhận ra trong lòng mình lại nảy sinh một niềm vui sướng thầm kín, mọi sự không cam lòng đều hóa thành một câu "cũng không phải là không thể".
So với sự do dự lo trước lo sau của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ từ trước đến nay luôn là người nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ. Một khi đã quyết định, y sẽ không còn chần chừ nữa.
Vì vậy, Tô Mộ Vũ chốt lại: "Xương Hà, ta thích ngươi."
Nói xong, y dường như đang đợi phản ứng của Tô Xương Hà, nhưng đợi đến khi sự nóng ran xấu hổ trên mặt tan đi, người kia vẫn ngây người ra. Tô Mộ Vũ đành chủ động gọi hắn.
"Xương Hà, buông tay, ta muốn nhìn ngươi."
Tô Xương Hà cảm thấy mình đã hiểu ý Tô Mộ Vũ nhưng lại nghi ngờ là do mình vui sướng đến phát điên mà tự mình đa tình. Đầu óc hắn đã không thể suy nghĩ được nữa, chỉ là theo phản xạ sinh lý mà tuân theo lời Tô Mộ Vũ, bàn tay run rẩy không ngừng trượt khỏi mặt y. Hàng mi dài lướt qua lòng bàn tay mang đến một trận xao động thấu tim, hắn mới hậu tri triệt phát sinh niềm vui sướng.
Người hắn yêu cũng yêu hắn.
Thật tốt biết bao.
Tô Xương Hà dùng sức chớp mắt cố nén nước mắt, nụ cười càng lúc càng rộng. Từ nhỏ đến lớn, Tô Mộ Vũ chính là sự bận tâm duy nhất của hắn, Tô Mộ Vũ muốn làm gì hắn cũng nguyện ý bầu bạn, chỉ cầu Tô Mộ Vũ đừng rời đi. Cho dù phải giấu kín tâm ý này cả đời, chỉ làm huynh đệ với Tô Mộ Vũ trọn kiếp hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng lúc này, Tô Mộ Vũ lại nói cũng thích hắn.
Cho dù đây chỉ là một giấc mộng sinh ra từ dục vọng hắn cũng vạn phần tình nguyện.
Tô Mộ Vũ lâu không nhận được phản hồi, lông mày đã nhíu lại:
"Tô Xương Hà, không nói lời nào là có ý gì?"
Bản thân bị vô cớ kéo vào mộng xuân, lúc này cơ thể mắc kẹt trong tình cảnh dở dang không được giải tỏa mà kẻ đầu têu lại ngây ngốc ra. Ngay cả người bằng đất cũng phải nổi ba phần lửa giận.
Tô Xương Hà bị tiếng mắng chấn động đến toàn thân run lên, nhục căn rút ra phía sau một đoạn nhỏ, đổi lại là tiếng thở dốc kinh ngạc bất ngờ của Tô Mộ Vũ. Mật huyệt đã sớm động tình, tham luyến dương vật của nam nhân mà không ngừng nhúc nhích, cảm nhận được thế rút lui của nhục căn, lại càng tự phát nuốt vào sâu hơn, run rẩy nịnh nọt níu giữ.
Cú kẹp này khiến Tô Xương Hà tâm viên ý mã, nhưng thấy Tô Mộ Vũ nhíu mày, sao hắn có thể nhịn được mà không dỗ dành trước, suy đi tính lại rồi thốt ra một câu:
"Không nói là vì vui đến phát điên rồi." Nói xong, Tô Xương Hà kéo tay y đặt lên ngực mình, Tô Mộ Vũ lập tức cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập truyền đến từ lồng ngực.
Tất cả đều là sự rung động vì y mà sinh ra.
Hiếm thấy Tô Xương Hà cười ngu ngốc đến mức không khép miệng được, Tô Mộ Vũ không nhịn được lườm một cái.
Tô Xương Hà vẫn đang ngước nhìn y với ánh mắt khẩn thiết, nói một cách chân thành và trực tiếp: "Mộ Vũ, ta rất thích ngươi."
"Đồ ngốc..." Cuối cùng cũng không nhịn được mắng thành lời, nhưng giọng nói không khỏi mang theo vài phần ý cười.
Ngay sau đó, y cảm nhận được cơn tình triều cuộn trào trong cơ thể, đến rất nhanh và dữ dội.
Huyệt đạo đang khảm chặt dương vật đã ẩm ướt khó chịu, Tô Mộ Vũ thở ra một hơi cố nén tiếng thở dốc, cơ thể y không thể cử động, chỉ có thể liếc mắt nói:
"Còn không động."
Ý tứ của lời này đã quá rõ ràng. Giây tiếp theo, Tô Xương Hà lập tức tiến thẳng vào, cảm giác thỏa mãn hòa quyện cả thể xác và linh hồn khiến cả hai đều không nhịn được thở dài.
Lần này vì để ý đến cảm nhận của Tô Mộ Vũ, động tác của Tô Xương Hà đã kiềm chế hơn nhiều, chỉ sợ mình hứng chí quên hết mà làm y bị thương, vì vậy hắn chỉ muốn nhẹ nhàng, dịu dàng đối đãi với y.
Thế là hắn từ từ tiến vào, dùng tính khí to dài lặp đi lặp lại mài nghiền thịt mềm non mịn, vừa vặn nghiền ép từng chỗ mẫn cảm, rồi lại từ từ rút ra. Cảm giác tê dại trống rỗng lập tức được khoái cảm cuồn cuộn lấp đầy, dẫn ra tiếng rên rỉ run rẩy càng lúc càng động lòng người.
Thịt huyệt từng đợt từng đợt quấn chặt co giật, khiến khoái cảm tê dại kéo dài liên tục xối rửa cơ thể. Mỗi nhịp đều mang ra dịch nhầy trong mật huyệt, nước ấm làm ướt đẫm bắp đùi, rồi theo sự va chạm phát ra tiếng bắn tóe khiến người ta ê răng, văng tứ tung khắp nơi.
Không ngờ sự ôn tồn kéo dài lại còn giày vò hơn cả sự đâm chọc cuồng bạo. Khoái cảm liên tục nhưng không cho một sự giải thoát dứt khoát, làn da trắng như tuyết của Tô Mộ Vũ lộ ra màu hồng tươi tắn, ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên yếu ớt vô lực trông vô cùng đáng thương.
Tô Xương Hà hôn lên vai Tô Mộ Vũ an ủi y, nhưng thấy Tô Mộ Vũ tuy thở dốc không ngừng, nhưng cơ thịt huyệt lại không ngừng co rút, dường như không phải là không chịu nổi liền cố ý trêu chọc y. Hắn xoa nắn cặp mông trắng nõn, chỉ loanh quanh ở nửa đoạn đầu.
Thịt mềm bên trong ra sức đòi hỏi nhưng không được xoa dịu, Tô Mộ Vũ tỉnh táo lại một chút, lập tức nhận ra người này lại muốn giở trò, cố gắng mở đôi mắt không còn tỉnh táo lắm nhìn hắn.
Tô Xương Hà với vẻ mặt háo hức muốn thử, dựa vào thứ đang cắm trong cơ thể đối phương cả gan đưa ra yêu cầu: "Gọi một tiếng phu quân đi."
Ai bảo hắn trời sinh tính tình xảo quyệt hẹp hòi, nhưng trong chuyện tỏ tình lại bị Tô Mộ Vũ chiếm mất tiên cơ khiến hắn sinh ra chút bối rối hiếm có. Tính tình không chịu nhường nhịn người khác của hắn liền nảy ra ý đồ phải kiếm lời lại trên lời nói.
Không ngờ Tô Mộ Vũ căn bản không xem trò trêu chọc của hắn là gì, thầm mắng một câu ấu trĩ rồi liền bình tĩnh gọi một tiếng: "Phu quân."
Lần này ngược lại khiến Tô Xương Hà bị gọi đến mức vành tai đỏ bừng, cứng đờ như pho tượng đá, thậm chí quên cả hô hấp. Thế nhưng Tô Mộ Vũ lại gọi một cách thản nhiên tự tại, thậm chí còn liên tiếp tặng kèm thêm vài tiếng.
"Phu quân, giờ thì vừa lòng chưa?"
Giọng điệu Tô Mộ Vũ mang theo sự thân mật đặc trưng trong tình ái khiến tim người ta run rẩy, một luồng nóng bức khó tả từ bụng dưới đốt lên cổ họng, thiêu đốt Tô Xương Hà khô khốc.
Người dưới thân y toàn thân đều tản ra hơi thở tình dục, nhưng đôi mắt ướt át long lanh kia lại thản nhiên lộ rõ niềm vui sướng và xấu hổ khi thổ lộ tâm tình.
Ngọn lửa dục vọng đã bị Tô Xương Hà cố nén lại nhiều lần hôm nay bị kích thích bùng cháy dữ dội, cuối cùng hắn vứt bỏ mọi lo lắng, hơi dùng sức, dương vật đâm sâu vào nơi sâu nhất của huyệt thịt, dọc đường chống đỡ vách thịt là phẳng các nếp nhăn.
Tô Mộ Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, hàng mi dài run rẩy làm nổi bật nốt ruồi nhỏ dưới mắt càng thêm đỏ. Ngón tay Tô Xương Hà chạm vào chỗ lồi nhỏ đó, động tác như an ủi nhưng hạ thân lại không chút kiêng dè, cuồng phong bão táp thúc mạnh vào vừa sâu vừa nặng.
Động tác va chạm lần này lớn và dứt khoát không chừa chút đường lui nào. Cơ thể Tô Mộ Vũ không thể cử động, mặc cho đôi chân dài vô lực rũ xuống, cặp mông y lại không tự chủ được bị va chạm đẩy nhô cao lên, eo thon căng chặt như dây cung, cơ thể bị ép cong thành một đường cong dâm đãng.
Y quả thực không chịu nổi lực đạo này, rất nhanh ngay cả sức rên rỉ cũng không còn, mềm nhũn nằm trong lòng Tô Xương Hà giống như một con trai đã bị cạy mở lớp vỏ ngoài, dùng thịt mềm sâu nhất bên trong để chịu đựng sự mài giũa lặp đi lặp lại khiến huyệt thịt như vỡ đê mà trào ra xối xả.
Tô Mộ Vũ rốt cuộc cũng nhận ra, Tô Xương Hà bình thường đối xử với người ngoài thì độc ác tùy tiện, không ngờ lại mang thói quen dùng đao mềm mài người này lên giường, trông thì cười nói vui vẻ nhưng lại cứ nhắm vào chỗ giày vò mà làm, cứ phải ép y khóc lóc mới thấy thoải mái.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, y cảm nhận được Tô Xương Hà hôn lên khóe mắt mình, khẽ nói: "Mộ Vũ, đây thực sự là một giấc mộng đẹp."
Tô Mộ Vũ tỉnh lại lần nữa, đã trở về tẩm thất quen thuộc của mình.
Y tỉnh lại không hề có dấu hiệu báo trước, không ngờ lại đối diện với ánh mắt hơi chột dạ của Tô Xương Hà.
Thế là, y nhìn thấy sự thất thố hoảng hốt hiếm hoi của Tô Xương Hà.
Chỉ vì việc hai người cùng nhập mộng thật quá kỳ lạ, Tô Xương Hà đã tỉnh từ sớm. Sáng sớm đã không kìm được muốn đến dò xét, không ngờ đến tận giữa trưa Tô Mộ Vũ vẫn chưa ra khỏi phòng. Hắn khổ sở chờ đợi cả buổi sáng, cuối cùng vẫn không nhịn được lén lút lẻn vào phòng xem xét.
Vừa vào cửa đã nhận thấy điều bất thường, trong phòng tĩnh lặng, nhưng trên giường lại truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp.
Xảy ra chuyện gì?
Tô Xương Hà nhíu mày, người luyện võ hơi thở không nên nặng nề như vậy, chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma.
Nghĩ đến đây, hắn sải bước tiến lên, vừa định xem xét trạng thái của Tô Mộ Vũ nhưng vừa nhìn đã trợn mắt. Bởi lẽ Tô Mộ Vũ trong giấc ngủ phát ra một chuỗi tiếng rên rỉ khóc thút thít, ngón tay dài như ngọc lại bực bội kéo chăn mền trên người ra, để lộ vòng eo đang không ngừng vặn vẹo.
Tô Xương Hà nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn lộ ra ngoài, trên đó nổi lên một tầng hồng nhạt. Yết hầu hắn khẽ động, quỷ thần xui khiến thế nào, hắn đưa tay muốn sờ thử xem lồng ngực ửng đỏ kia có mịn màng như trong mơ không nhưng lại chột dạ như kẻ trộm, làm chuyện xấu còn liếc nhìn mặt Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ tỉnh lại đúng lúc này.
Đôi mắt lạnh nhạt của y nhìn thẳng vào Tô Xương Hà, đầu óc Tô Xương Hà chợt tỉnh táo lại, hắn giật mình bật lùi ra xa ba trượng, kinh hãi đến mức không nói nên lời.
"Mộ Vũ... ngươi... ngươi nghe ta giải thích."
Giọng Tô Xương Hà càng lúc càng nhỏ. Lẽ ra hắn nên thành thật hơn, cứ như lần trước nằm mơ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cho qua, bây giờ lại cứ muốn tự tìm đường chết mà đến xem một chuyến. Giờ bị bắt quả tang, hắn phải giải thích thế nào? Cởi quần áo huynh đệ sờ ngực chỉ là lo lắng y luyện công tẩu hỏa, lời này nói ra chỉ sợ chó cũng không tin.
Tô Mộ Vũ chỉ cười lạnh, cười Tô Xương Hà này xuống giường rồi lại trở nên nhát gan.
Nghe thấy tiếng cười, Tô Xương Hà càng thêm thấp thỏm, ánh mắt nhìn sang bên cạnh chớp động liên tục, trông như đang đánh giá cửa sổ nào thích hợp để trèo qua mà trốn chạy.
"Xương Hà, ta đã nói đó không phải là mộng." Tô Mộ Vũ lên tiếng trước khi hắn chuồn mất, giọng điệu bình thản, âm thanh ôn hòa.
Lời này như một cú đánh trực diện đánh thẳng vào Tô Xương Hà khiến hắn ngây người, thần sắc trong lúc hô hấp thay đổi nhiều lần, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
Tô Mộ Vũ không rảnh quản tâm tình hắn xao động, tiện tay lấy chiếc gối bên cạnh, kê dưới chiếc eo đau nhức để đỡ mình ngồi dậy. Dằn vặt cả đêm, lúc này vừa cử động đã thấy tay chân mềm nhũn vô lực. Tô Mộ Vũ đành cong khớp ngón tay gõ hai cái lên giường.
May mắn Tô Xương Hà cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng bò tới nằm rạp bên mép giường nịnh nọt nhìn y: "Mộ Vũ, ngươi nói đi."
Giọng Tô Mộ Vũ mang theo sự khàn khàn do rên rỉ quá độ:
"Giấc mộng này là chuyện gì?"
Tô Xương Hà căng thẳng ngẩng đầu nhìn y, thần sắc giống như một con chó nhà làm sai chuyện. Vẻ lén lút khiến Tô Mộ Vũ muốn cười. Nếu không phải cơn đau nhức không thể bỏ qua trên cơ thể nhắc nhở, Tô Mộ Vũ e rằng lại mềm lòng trước vẻ làm nũng của Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ chỉnh lại vẻ mặt, gõ ngón tay một lần nữa, thúc giục hắn thành thật khai báo.
Tô Xương Hà do dự một chút, nhưng dưới ánh mắt của Tô Mộ Vũ, hắn nhanh chóng chọn cách bán đứng Mộ Thanh Dương sạch sẽ: "Đều là tại Mộ Thanh Dương, hắn không biết kiếm đâu ra loại xông hương này, ta đã từ chối không cần, hắn cứ bắt ta nhận lấy, còn nói ta là Đại gia trưởng, vật quý hiếm phải do ta hưởng dụng trước, người dưới mới dám dùng, nên mới ép ta phải đốt hương này. Chẳng trách võ công hắn kém cỏi như vậy, chắc chắn là bình thường chỉ lo nghiên cứu tà môn ngoại đạo." Tô Xương Hà nói càng lúc càng lớn tiếng, cuối cùng không quên nịnh nọt cáo trạng: "Mộ Vũ, tất cả đều là lỗi của hắn!"
Tô Mộ Vũ coi như miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, lại nhíu mày cảnh cáo: "Thành thật đi. Lần đầu là Mộ Thanh Dương lừa gạt, vậy hương đêm qua là chuyện gì?"
Tô Xương Hà khẽ ho một tiếng, cái đầu vốn đang ngẩng cao lại rủ xuống: "Đêm qua... là vì lần đầu tiên sướng quá."
Tô Mộ Vũ: "..."
"Đồ vô liêm sỉ!" Tô Mộ Vũ tức đến muốn lấy gối đập hắn, không ngờ vừa cử động, chiếc eo đã bị lao lực quá độ lập tức phát ra cơn đau nhói sắc bén. Tô Xương Hà bị sắc mặt tái nhợt của y làm cho hoảng sợ vội vàng đưa tay giúp đỡ.
"Ngươi muốn làm gì?" Tô Xương Hà nâng chiếc gối lên ân cần hỏi.
"..." Tô Mộ Vũ lạnh lùng đáp:
"Đập ngươi."
Tô Xương Hà sững sờ một chút rồi lập tức ngoan ngoãn vung gối đập mạnh vào mặt mình, động tĩnh lớn đến mức Tô Mộ Vũ muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Y do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được nâng mặt hắn lên mà hôn.
Tô Mộ Vũ biết kỹ năng hôn của mình rất tệ, đầu lưỡi thăm dò đưa ra giữa môi răng liền không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Vừa định rút ra để lấy hơi, y lập tức bị một lực mạnh mẽ giữ chặt gáy, đầu lưỡi cũng bị một cái lưỡi nóng ẩm khác quấn lấy, triền miên như công thành chiếm đất, nóng bỏng và vội vã hút lấy không khí giữa môi răng.
Tô Mộ Vũ đành đặt hai tay lên vai đối phương, an ủi con chó nhỏ đang lo được lo mất này.
Đợi đến khi tách ra, Tô Mộ Vũ nhìn đôi mắt sáng rực của hắn rồi lạnh lùng từ chối.
"Vẫn còn đau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top